Chap 10: Tình bạn thành...tình địch
Chap 10: Tình bạn thành...tình địch
''Huh?'' - Bảo Bình dụi mắt - ''Ah...Xin lỗi, em ngủ bao lâu rồi?''
''Không lâu lắm!'' - Kim Ngưu cười nhẹ nhàng, anh chàng luôn như thế trước mặt Bảo Bình - ''Chúng ta về thôi!''
''Uhm...Dạ!'' - Bảo Bình khẽ gật đầu rồi đứng lên
Bảo Bình bước song song với Kim Ngưu, tay anh khẽ nắm lấy tay cô. Bảo Bình hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn để nguyên tay mình trong tay anh, cô khẽ cười. Kim Ngưu cũng cười nhẹ, anh muốn thời gian dừng lại để anh có thể mãi mãi nắm lấy tay cô và đi trên con đường này. Nhưng tất cả chỉ là hão huyền, nhà cô đang ở đây, ngôi nhà màu tím ngã xanh biển đang sừng sững trước mắt anh và cô. Anh đã từng cho rằng đây là ngôi nhà đẹp nhất, hạnh phúc nhất vì nó mang lại niềm vui cho thiên thần của lòng anh. Mà sao giờ anh lại ghét nó như thế? Anh ước nó đừng tồn tại để cô sẽ ở cùng anh, bên cạnh anh...mãi mãi
''Cám ơn anh, hôm nay em đã rất vui'' - Bảo Bình ôm lấy Kim Ngưu và nở nụ cười tươi roi rói (ngủ không mà vui =.=')
''Ờ...ờ'' - Kim Ngưu bất ngờ đến không nói nên lời
''Tạm biệt!'' - Bảo Bình vẫy vẫy tay chào Kim Ngưu rồi đi vào nhà
''...'' - Kim Ngưu đứng ngẫn người ở đó hồi lâu cho tới khi Doggy sủa vài tiếng làm anh chàng hết hồn
~ Hôm sau ~
Bảo Bình lại bon bon chiếc xe đạp chở Cự Giải đến trường, nhưng Cự Giải không hề giống mọi ngày, mắt cô nàng hơi xếch lên một chút, đôi môi không hề nở nụ cười tuy hơi ngốc nghếch hàng ngày, cặp mắt kính dày cuôi cũng biến đâu mất. Mặc dù hơi bị nghi ngờ nhưng Bảo Bình cũng giả vờ bình thường, cô không muốn nghi ngờ bạn của mình chút nào. Tuy biết là vậy, nhưng mà cái sự quan tâm không thể giấu giếm đã phản bội Bảo Bình.
''Cự Giải à?'' - Bảo Bình khẽ hỏi
''Sao?'' - Cự Giải nhướng một bên mắt lên nhìn Bảo Bình
''Hôm nay cậu...rất lạ'' - Bảo Bình vẫn liên hồi từng bước chân nhanh nhẹn trên bàn đạp
''Vậy sao?'' - Cự Giải gặng hỏi lại, môi cô nàng kéo lên vài xen-ti-mét thành một nụ cười tinh quái - ''Cậu mới là lạ đấy chứ!''
''Cậu nói gì? Tớ bình thường mà!'' - Bảo Bình nhún vai, cô có gì lạ à?
''Cái cậu Song Tử ấy, cậu thích cậu ta sao?'' - Cự Giải hỏi, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái khẽ xoa xoa vào các ngón còn lại
''Không, cậu cũng biết là tớ chúa ghét bọn tỏ vẻ ngây thơ để sát gái mà!'' - Bảo Bình thản nhiên, ừ, chắc là cô chả có thích tên Song Tử đáng ghét đó đâu
''Vậy...Cậu nhường Song Tử cho tớ nhé!'' - Cự Giải kéo tay áo Bảo Bình
''Hả?'' - Bảo Bình ngạc nhiên
''Nhé!'' - Cự Giải nhắc lại, đôi mắt cô nàng ậng nước
''Ờ...ừ'' - Bảo Bình ặm ừ cho qua, vậy cũng tốt, miễn là bạn cô vui và cô không còn bị tên đáng ghét đó đeo bám theo nữa là được rồi
Cự Giải lập tức khôi phục lại nụ cười, cô rút chiếc mắt kính trong cặp ra đeo lên mắt. Bảo Bình lại khí thế đạp xe đến trường, với cô bạn bè luôn là quan trọng nhất và chắc chắn cô sẽ tôn trọng Cự Giải, người yếu đuối nhất cần được bảo vệ nhất.
- Super Star High School -
Bảo Bình vừa thắng xe cái két trước cổng trường, bóng dáng Song Tử đã lấp ló đang chạy từ trong ra. Cô nàng nhanh tay đẩy Cự Giải xuống xe làm nàng Cua bất ngờ ngã vào tay chàng Song. Rồi cô quay xe về phía canteen.
''Vui vẻ nhé, lãng mạn tóa!'' - Bảo Bình đưa hai tay lên miệng, huýt một tiếng thật dài rồi chạy xe xuống bãi giữ xe cạnh canteen
''Bảo...'' - Song Tử tính gọi tên Bảo Bình nhưng chợt nhận ra mình đang... (ba trấm) thì vội đẩy Cự Giải ra - ''Xin lỗi, cậu...không sao chứ hả?''
''Không sao'' - Cự Giải cười mĩm rồi khẽ lắc đầu, cô khoác tay Song Tử - ''Cùng vào lớp, nhé!''
''Ơ...'' - Song Tử không hiểu mô tê gì sất nhưng anh cảm thấy cô nàng này thật kì cục, hay không muốn nói là quá vô duyên, tự nhiên lại khoác tay anh nhưng thôi, chiều vậy - ''Ừ''
Cự Giải mĩm cười, trong bụng cô nàng như đang mở cờ còn Song Tử thì sao? Anh đang rất tức 'Damn! Con bé này có khùng không? Còn Bảo Bảo nữa, làm gì vậy không biết?'' nhưng cũng cười cười, anh khẽ rút tay ra khỏi tay cô. Cự Giải ngạc nhiên nhìn Song Tử còn anh thì nhìn sang và cười, nụ cười của anh dễ dàng bị cô bắt gặp hết vì cô cao cũng ngang ngửa anh mà.
''Anh thích Bảo Bình, đúng không?'' - Song Tử hỏi, hai tay cô đan vào nhau và chấp vào phía sau lưng
''Hả? Em nói gì?'' - Song Tử ngạc nhiên, lúc anh và Bảo Bình yêu nhau thì cô chưa quen Cự Giải mà
''À, không có gì!'' - Cự Giải cười híp mắt - ''Anh đã thích ai chưa?''
''Có thể nói là chưa!'' - Song Tử ặm ờ, cũng có thể nói như thế mà, vì Bảo Bình vẫn chưa nhớ gì cả, thì cô có còn thích anh không?
''Vậy...em có thể làm bạn gái anh không?'' - Cự Giải gãi đầu
''Hả?'' - Song Tử trợn mắt nhìn Cự Giải, anh lắp bắp - ''Em...em...em nói đùa hả?''
''Vậy chắc là không được phải không ạ?'' - Cự Giải đứng lại, cô đứng ra phía sau và ôm lấy Song Tử từ phía sau - ''Em xin lỗi...''
Song Tử khựng người, anh mở to mắt bất ngờ. Cái cảnh này...quen quá, anh và Bảo Bình đã từng lãng mạn như thế này, ừ thì đúng, nhưng là hai năm trước cơ. Mặc dù đã hai năm rồi nhưng cái cảm giác đó, anh không thể nào quên được, cái ấm áp Bảo Bình truyền qua người anh thật sự rất ngọt ngào. Còn Cự Giải thì cứ sao sao ấy, nó lạnh, lạnh lắm và anh không thích cảm giác này chút nào.
Bóng ai đó đang lấp ló sau hành lang, là Bảo Bình, đúng rồi, là Bảo Bình. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Song Tử, anh nhoẻn nụ cười tinh nghịch rồi quay lại ôm chằm Cự Giải vào lòng. Làm Cự Giải ngạc nhiên đến đỏ mặt.
''Anh đồng ý! Chúng ta quen nhau nhé!'' - Song Tử buông Cự Giải ra rồi vụt đi trước
''Đợi em với!'' - Trái tim nhỏ bé, dễ bị tổn thương của Cự Giải như được mặc thêm áo giáp, cô nàng đã can đảm lao vào cuộc tình này một cách thật ngốc nghếch mà không biết rằng, thật sự, Song Tử đang nghĩ gì.
''Chúc mừng cậu, Cự Giải!'' - Từ sau hành lang, một đôi môi nhỏ mấp máy câu nói chúc mừng nhưng nước mắt lại chảy, từng giọt rơi xuống nền gạch nóng hổi. Bảo Bình thấy trong tim cô khẽ nhói lên một chút, sao lại thế này chứ? Cô đang chạy ư? Chạy như một con ngốc vừa tự tay cho đi tình yêu của chính mình vậy. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt bị gió đánh bạt sang hai bên, cô vẫn chạy, không biết mình sẽ chạy đi đâu nhưng trái tim mách bảo cô phải chạy để trốn tránh một thứ mà cô rất sợ. Mà cô có biết sợ gì đâu chứ? Vậy thứ gì đã bắt buộc trái tim quả cảm của cô phải run sợ? Không! Cô ghét cảm giác này! Không!
- End Chap 10 -
Ps: Chap này ta đã quá ác độc với Bảo Bảo ùi nhỉ? Nhưng hum sao cả, từ từ rùi ta tính đường gỡ lại sau ^^ End chap như thế này cũng ác với độc giả quá! Nhưng ta sẽ ra chap sớm, hứa luôn đóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com