Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Buổi chiều ở Khôn Ninh cung tương đối vắng vẻ, ít cung nữ ít thái giám cũng ít người ngoài đến đây. Hoa thơm cỏ ngát nhưng không một ai đến ngắm. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh chỉ có Hoàng hậu một mình cùng với con mèo trắng nàng đang ôm trong lòng, những người khác đều đã nhận mệnh lui hết ra ngoài.

Lúc Bảo Bình đến Khôn Ninh cung, đúng lúc đụng mặt cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, đi cùng còn có thái y của Dược Thiện phòng. Nàng chào hỏi với hai người xong liền đi thẳng đến phòng của Hoàng hậu. Cung nữ kia hiểu rõ quan hệ của hai người cho nên không ngăn cản, cũng theo lời Hoàng hậu không cần vào bẩm báo.

Võ Trân Ngọc vốn dĩ đang ngắm cảnh bên ngoài qua song cửa sổ, đối với việc Bảo Bình đến sớm đã phát hiện. Đợi nàng ngồi xuống ghế bên cạnh liền quay lại cười với nàng.

Bảo Bình khẽ cười lại, lo lắng hiện rõ trên mặt hỏi: "Tỷ tỷ, thái y tại sao lại đến? Tỷ bị bệnh gì sao?"

"Không có gì đâu", Võ Trân Ngọc lắc đầu, sai người chuẩn bị chút điểm tâm ngọt cho hai người.

Bánh hoa quế, mứt ngọt được hai cung nữa dâng lên đặt trên bàn đã trải sẵn khăn, mùi hương của hoa quế nhẹ nhàng hòa trộn với mùi thanh thuần của đàn hương làm cho tinh thần con người ta càng thêm thoải mái.

Bảo Bình cười cười gật đầu không tiếp tục hỏi mà chuyển sang đề tài khác. Hoàng hậu trước giờ rất ít khi xuất cung, về nhà thì lại càng hiếm hoi. Bình thường nếu trong nhà có việc đều là Thái sư sai người đến báo cho nàng một tiếng. Mà số lần hai cha con nàng gặp mặt cũng rất ít.

Chỉ có Bảo Bình tương đối đơn giản, thường xuyên xuất cung cho nên Bảo Bình sẽ thay Hoàng hậu về nhà, có thể xem là người đưa tin. Sau khi Thái hậu biết chuyện cũng đồng ý cho Bảo Bình tự do ra vào, thậm chí ban cho nàng lệnh bài, khi xuất cung không cần bẩm báo lại.

Nàng mới về nhà vài ngày, vừa vào cung, nên đến nói cho Hoàng hậu biết tình hình Võ gia.

Lúc hai người vẫn đang nói chuyện, cung nữ Thúy Hà vào bẩm báo Ninh Quý phi đến. Bảo Bình liếc nhìn Võ Trân Ngọc, hỏi ý nàng xem mình có nên rời khỏi không.

Hoàng hậu suy nghĩ sau đó lắc đầu, quay lại nói với Thúy Hà: " Mời Ninh Quý phi đến thiên điện, bổn cung sẽ đến ngay."

Lại quay lại nói với Bảo Bình: "Muội ở đây, một lát ta sẽ quay lại", rồi dẫn theo cung nữ rời đi.

.

Trong thiên điện Khôn Ninh cung.

Ninh Quý phi thấy Hoàng hậu đến lập tức hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoành hậu nương nương."

Võ Trân Ngọc phất tay, cười nói: "Miễn lễ, muội muội đừng quá giữ lễ mau đứng lên."

"Muội muội như thế nào rảnh rỗi lại đến Khôn Ninh cung?" Nàng ngồi xuống ghế, Thúy Hà nhanh nhẹn tiến đến rót trà cho hai người sau đó lui sang một bên.

"Cũng không có gì, mấy hôm nay muội bị bệnh không dám đến thỉnh an tỷ tỷ sợ lây bệnh cho mọi người thì không tốt nhưng nhiều ngày không đến muội sợ sẽ có người nói ra nói vào." Ninh Quý phi vừa nói vừa lấy khăn che miệnh ho vài tiếng như chứng thực lời nói của nàng.

"Làm gì có chuyện như vậy, muội muội bị bệnh mọi người đều biết cho nên sẽ không ai trách muội muội đâu." Võ Trân Ngọc đưa tách trà cho nàng, nói tiếp: "Muội muội bệnh bổn cung cũng không giúp được gì, lát nữa bổn cung sai Ngự Thiện phòng chuẩn bị chút thức ăn tẩm bổ cho muội. Việc thỉnh an cũng không quan trọng gì, ta sẽ nói cho mẫu hậu, muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

"Đa tạ tỷ tỷ, muội sẽ chăm sóc tốt bản thân, mấy ngày này chỉ sợ không thể hầu hạ hoàng thượng, đến lúc đó Người có người khác rồi không quan tâm thần thiếp nữa!" Ninh Quý phi lau khóe mắt, liếc nhìn hoàng hậu như có như không nói: "Tỷ cũng biết mẫu hậu vừa chọn thêm phi cho hoàng thượng, muội nghe nói trong đó còn có người hoàng thượng thích nữa, e rằng sau khi muội khỏi bệnh hoàng thượng sẽ...."

Võ Trân Ngọc buông tách trà vỗ nhẹ lên bàn tay Ninh Quý phi nói: "Muội muội là người hoàng thượng sủng ái nhất còn sợ Người sẽ bỏ quên ngươi sao? Dù sao bọn họ cũng chỉ được phong Mỹ nhân làm sao giành được hoàng thượng chứ?"

"Muội biết, ai, thật là hoàng đế không lo mà thái giám đã lo rồi!" Ninh Quý phi khẽ cười, đảo tròng mắt tính toán nói: "Đúng rồi, tỷ tỷ nói xem Uyển Chiêu nghi có phải quá đáng rồi không. Ả ta sống ở phía Bắc tất nhiên không ít kỳ trân dị bảo, hôm kia các nước phía Tây tiến cống một số trang sức, tỷ tỷ cũng chỉ lấy có một hai món, còn bao nhiêu cũng chia cho các tỷ muội mà ả lại chê này chê nọ còn nói.... nói tỷ thiên vị."

"Muội lúc đó đã mắng ả ta, nhưng ả còn nói rất nhiều lời bôi nhọ tỷ tỷ, muội...."

Uyển Chiêu nghi này tên đầy đủ là Y Cáp Y Ngân xuất thân từ một nước nhỏ phía Bắc, là đất nước nhận được sự che chở của Phụng Tước quốc hay có thể nói là thuộc địa của Phụng Tước quốc. Y Cáp Y Ngân được mang đi hòa thân từ lúc Bạch Dương vẫn còn là Thái tử. Tuy nói đất nước nhỏ đó là thuộc địa nhưng cũng không hoàn toàn, Tiên đế vẫn nhận được rất nhiều lợi ích từ nó. Cho nên với thân phận đó không thể nào có chức vị thấp được. Tiên đế phong nàng là Uyển Tiệp dư, sau khi Bạch Dương đăng cơ thì tấn phong nàng thành Chiêu Nghi, cho vào ở Cảnh Hoa cung.

Ninh Quý phi từ trước đến giờ không ưa Uyển Chiêu Nghi, nhưng vì thân phận nên không làm gì được nàng. Hôm nay Ninh Quý phi đến Khôn Ninh cung chủ yếu là vì nghe nói Thái hậu mới tuyển phi cho Hoàng đế. Bạch Dương sủng ái nàng là thật nhưng không mấy yêu thương. Lần này một người trong mấy phi tần vừa được tuyển kia có lẽ là người Hoàng đế thích, nàng làm sao có thể để họ yên ổn.

Ninh Quý phi giả vờ đến Khôn Ninh cung lại tìm cách khiến Hoàng hậu có thành kiến với ba người kia, ai mà ngờ Hoàng hậu lại nói một câu làm nàng không biết nói tiếp như thế nào. Đúng lúc hai ngày trước Uyển Chiêu Nghi đến thăm nàng, chuyện này chắc chắn Hoàng hậu cũng biết nhưng sẽ không biết hai người nói cái gì. Ninh Quý phi nhân cơ hội nói xấu Uyển Chiêu Nghi khiến Hoàng hậu sinh ra dị tâm với ả.

Còn vì sao nàng dám nói với Võ Trân Ngọc sao? Tất nhiên là vì Hoàng hậu quá hiền thục hoặc là nói trong mắt nàng Hoàng hậu quá nhu nhược.

Mọi người bên ngoài nhìn vào đều nói Hoàng hậu đoan trang, ôn hoà hữu lễ quản lý hậu cung rất tốt nhưng ít ai biết các phi tần là "bằng mặt không bằng lòng", bọn họ chủ yếu đều đấu đá sau lưng Hoàng hậu. Bình thường cũng không gây ra sự việc gì lớn nhưng nói xấu này nọ thì không thiếu. Hoàng hậu thì "ngốc nghếch" không nhận ra, suốt ngay chỉ biết "trốn" trong Khôn Ninh cung.

Ninh Quý phi càng không vừa mắt Hoàng hậu, nhưng biết sao giờ Hoàng đế không thích thì không thích nhưng vẫn rất tôn trọng Hoàng hậu. Nàng đã muốn ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này lâu lắm rồi, để cho một người như Hoàng hậu ngồi chẳng phải là quá uổng phí rồi sao?

Võ Trân Ngọc nhíu chặt mày, nói: "Hỗn xược, danh tiết của bổn cung há để cho một Chiêu Nghi như ả có thể lấy ra sỉ nhục!" sau đó nhìn Ninh Quý phi: "Muội muội ngươi nói thử xem có phải như vậy không? Nói những lời này có phải không muốn yên ổn ngồi trên chiếc ghế phi tần nữa? Nếu vậy cứ nói thẳng một tiếng bổn cung chắc chắn thành toàn cho!"

Ninh Quý phi lần đầu thấy Hoàng hậu tức giận có chút sợ hãi, nàng không nghĩ đến sự tình này, chỉ là ném lao phải theo lao, đã không thể quay đầu. Nàng liền gật đầu, miệng nói: "Đúng vậy, ả đúng là không biết sống chết, tỷ nhất định phải trừng phạt ả."

Nàng lại dò xét hỏi: "Tỷ tỷ định xử lý ả như thế nào?"

"Với thân phận đó của ả, bổn cung không làm được gì, cho nên ngày mai lúc đến thỉnh an mẫu hậu, bổn cung sẽ đem mọi chuyện nói rõ ra để Người thay bổn cung lấy lại công bằng." Hoàng hậu uống một hớp trà nhằm làm cho mình bình tĩnh một chút, trong giọng nói vẫn ẩn chứa tức giận.

Nếu nói lúc nảy Ninh Quý phi ngạc nhiên thì bây giờ nàng thật sự sợ hãi. Hoàng hậu hiện giờ nhu nhược nhưng Hoàng hậu của Tiên đế thì không. Nàng cũng là xuất thân từ thế gia vọng tộc, cách Thái hậu quản lý hậu cung nàng nghe qua không ít lần, lúc đầu vào cung cũng chứng kiến không ít lần. Sự việc lần này để cho Thái hậu biết nàng chắc chắn thoát không khỏi tội.

Ninh Quý phi nghĩ hay là khuyên nhũ Hoàng hậu một chút để chuyện này qua đi, nhưng không đợi nàng mở miệng, Võ Trân Ngọc đã đứng lên phất tay áo, nói: "Muội muội, việc này cứ để bổn cung giải quyết, muội còn bệnh trong người về nghỉ ngơi đi. Tiểu Thúy mau đến Ngự Thiện phòng chuẩn bị ít đồ bổ cho Ninh Quý phi."

"Vâng", cung nữ Tiểu Thúy đáp, cùng Ninh Quý phi rời khỏi Khôn Ninh cung.

Ninh Quý phi mặt mũi trắng bệnh, đi theo sau. Nàng biết lần này mình chết chắc rồi, mau chóng nghĩ ra cách chối tội nếu không e là ngay cả mặt trời hôm sau cũng khó thấy.

.

Võ Trân Ngọc sau đó đơn giản kể lại toàn bộ Bảo Bình nghe. Bảo Bình nghe xong tất nhiên nổi giận, không phải đối với Uyển Chiêu Nghi mà là Ninh Quý phi. Bảo Bình biết Uyển Chiêu Nghi, nàng ta là một người có phẩm cách sẽ không làm mấy chuyện xấu sau lưng. Uyển Chiêu Nghi xuất thân từ một Bắc quốc nhỏ, tính tình thẳng thắn rõ ràng thanh cao nhu mỹ, nếu không nàng ta làm sao được phong hào Uyển này. Huống hồ gì vì hôn nhân chính trị nên nàng ta càng hiểu địa vị của mình sẽ không đi sâu vào vũng nước đục trong hậu cung này.

Vậy thì chỉ có thể đều là lời nói trong lòng của Ninh Quý phi. Bảo Bình mặc kệ ả vì chia rẽ hay thật lòng nghĩ vậy cũng đều là từ chính miệng ả nói ra, nàng nhất định không bỏ qua.

"Việc này muội đừng quan tâm", Võ Trân Ngọc thấy tia bất mãn trong mắt Bảo Bình liền nói tiếp: "Ninh Quý phi này là người có mưu kế, lần này có lẽ không nghĩ ra tỷ lại kéo Thái hậu theo cùng, phá hủy kế hoạch của nàng ta. Nhưng tỷ tin nàng ta sẽ tìm cách thoát tội...."

"Tỷ, bôi nhọ Hoàng hậu mà cũng có thể thoát tội? Chia rẽ hậu cung cũng có thể thoát tội?" Bảo Bình không cam lòng, ả có là thần tiên cũng khó có thể chối bỏ tất cả được.

"Ha", Võ Trân Ngọc bật cười: "Muội không hiểu, nàng ta chỉ cần làm cho Uyển Chiêu Nghi thừa nhận là được rồi không phải hay sao?"

"Như vậy làm sao được?" Bảo Bình nhíu mi, cắn môi hỏi: "Chẳng lẽ tỷ định bỏ qua?"

"Không! Được rồi, tỷ biết làm gì mà!" Võ Trân Ngọc đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Thật ra ngay từ đầu Võ Trân Ngọc đã nhận ra, việc tức giận cũng chỉ là diễn cho Ninh Quý phi xem, để nàng ta nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Hoàng hậu khoan nhượng là đúng nhưng nói nàng ngu ngốc không biết gì là sai. Nàng cũng không hẳn mặc họ tranh đấu, chỉ cần không náo loạn đến mức ảnh hưởng tính mạng người khác nàng vẫn có thể bỏ qua. Cho nên nói đã làm Hoàng hậu không người nào không có tâm cơ và mưu trí.

.

.

Sáng sớm hôm sau, sau khi được cung nữ giúp thay y phục và trang điểm Võ Trân Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên tay ma ma bên cạnh, được đỡ đến thiên điện. Hoàng hậu đội mão phượng nạm phỉ thúy minh châu, mặc triều phục được làm bằng lụa tơ tằm thêu kim loan triều phụng, đồ trang sức mang trên người cũng không quá phức tạp ưu nhã ngồi xuống phượng ỷ.

Một lát sau chúng phi tần lần lượt đi vào, mà người đầu tiên đến không ngoài dự đoán chính là Ninh Quý phi. Nàng ta mặc cung trang đỏ thẫm, vốn dĩ là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành bây giờ sắc mặt lại không quá tốt.

Nàng ta sau khi vào vẫn luôn âm thầm dò xét Hoàng hậu nhưng cũng không phát hiện gì điều này càng khiến Ninh Quý phi lo lắng.

Hoàng hậu làm như không nhìn thấy ánh mắt đó thản nhiên uống trà, lần này tất nhiên phải làm cho nàng ta biết thế nào là uy nghiêm của Hoàng hậu.

Ba người vừa mới được phong phi kia do lo sợ Hoàng hậu trách phạt cũng đến rất sớm. Chỉ có chúng phi tần ở đây lâu chậm chạp đến sau.

Hoàng hậu là một người dễ gần thấy ba người chỉ im lặng ngồi một bên liền nở nụ cười trò chuyện với họ. Dần dần ba người cũng không còn kinh sợ nữa, cũng tự nhiên hơn.

Lướt nhìn một vòng thấy đã đủ, Võ Trân Ngọc ôn hòa nói: "Các muội muội đến đủ rồi, vậy chúng ta đi thôi."

Hoàng hậu uyển chuyển đi trước dẫn đầu chúng phi đến Thọ Khánh cung.

Mặc kệ Thái hậu trước kia làm mưa làm gió như thế nào nhưng lão nhân gia bây giờ đã là người tương đối thích yên tĩnh. Hoàng hậu là người biết lo nghĩ, cho nên bình thường đều là bảy ngày mới đến thỉnh an Người một lần. Thái hậu cũng vì thế mà càng yêu thương nàng hơn.

Thái hậu ngồi phía trên thấy bọn họ lập tức cười hiền phất tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Hoàng hậu được ma ma đỡ ngồi cạnh Thái hậu, ngay chiếc ghế bên phải bà, bên kia là Ninh Quý phi, sau đó lần lượt là các phi tần.

Thái hậu vừa liếc mắt đã thấy sắc mặt Ninh Quý phi không tốt, cũng biết chuyện mấy hôm nay nàng bị bệnh, đau lòng vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng nói: "Nha đầu ngốc, không phải nói ngươi còn bị bệnh sao? Sao lại đến đây?"

"Mẫu hậu, thần thiếp không sao, việc thỉnh an Người sao có thể không đi được?" Ninh Quý phi dù sao cũng đã ở trong cung đã lâu, giỏi nhất là lấy lòng người khác, lập tức bày ra bộ dáng hiếu thảo nói.

"Được rồi, được rồi, một lát sau khi trở về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, bà già ta còn muốn bồng cháu đây." Thái hậu đối với Ninh Quý phi cũng yêu thương hơn những người khác một phần, trong hậu cung người bà trông chờ có tin vui nhất chính là nàng, bởi bà biết nàng là người được Hoàng đế sủng ái nhất.

"Thần thiếp biết", nghe lời này khuôn mặt Ninh Quý phi liền phiếm hồng nhẹ giọng đáp, lại nhìn thấy Hoàng hậu khẽ đưa mắt nhìn Uyển Chiêu Nghi thì biết chuyện không hay sắp đến.

Thật như vậy, Hoàng hậu có chút ý tứ lên tiếng hỏi: " Uyển Chiêu Nghi muội muội, bổn cung nghe nói hai ngày trước muội đến thăm Ninh Quý phi, là thật sao?"

Mọi người không biết gì nhưng cũng đưa mắt nhìn Uyển Chiêu Nghi, chỉ có Ninh Quý phi âm thầm toát mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com