Chương 15
Các triều đại của Phụng Tước quốc mỗi ba năm sẽ tiến hành tuyển tú một lần, phàm là nữ nhi thế gia thất phẩm trở lên từ mười lăm đến mười tám tuổi đều phải tham gia ứng tuyển. Nữ nhân được chọn đều là người khuynh quốc khuynh thành, nhưng phần lớn đều là tiểu cô nương non nớt xinh xắn.
Bên cạnh đó, giữa ba năm sẽ tổ chức các cuộc tuyển chọn nhỏ hoặc như vừa rồi, Thái hậu Hoàng đế nếu thấy ai vừa mắt gia thế trong sạch có thể lập tức phong phi.
Chỉ là những người như vậy thường sẽ không được hoan nghênh lắm, bởi lẽ nữ nhân được Hoàng đế sủng ái sẽ nắm chắc những ngôi vị cao mà trong chốn hậu cung này ai lại thích bị người khác chiếm được vị trí cao hơn mình chứ.
Lại nói đến ba người được chọn lần này đều là băng cơ ngọc cốt, mi thanh mục tú, mỗi người có một nét đẹp riêng.
Mà đáng nói nhất tất nhiên là nữ nhân mà mọi người vẫn luôn đồn thổi là người mà có lẽ sau này sẽ được Hoàng đế sủng ái nhất hoặc hơn nữa, Hạ Yên Song Ngư. Nàng xuất thân là nữ nhi của một phú gia, gia thế không cao nhưng số mệnh ngược lại rất tốt. Lần đầu đến kinh thành dạo chơi đã đụng phải Hoàng đế, còn vô duyên vô cớ trở thành phi tần của hắn.
Song Ngư năm nay mười chín tuổi, cha không phải là quan nhưng là một thương gia có tiếng, lại thêm một cửu cửu là quan lục phẩm cho nên vẫn tính là có gia thế, sau này có chuyện cũng sẽ có nhà mẹ đẻ chống lưng.
Ngoại hình nàng không tính là quá xuất chúng, nếu so với các phi tần của Hoàng đế vẫn là có chỗ kém hơn. Thậm chí có là bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạc Song Ngư cũng không nghĩ bản thân mình có ngày sẽ tiến cung, nguyên chủ thân thể này lại càng chưa từng nghĩ đến.
Lần đó gặp nam nhân uy nghiêm kia Song Ngư cũng chỉ cảm thấy hắn có chút đặc biệt cùng lắm thì là công tử thế gia gì đó, như thế nào lại có thể là Hoàng đế chứ? Cũng không biết như thế nào để bị người ta để mắt đến, chẳng phải chỉ là nói chuyện với nhau vài ba câu thôi sao?
Sau sinh thần của cửu cửu, vốn dĩ Song Ngư sẽ cùng cha nương trở về nhưng cửu cửu nói hiếm khi cả nhà nàng đến kinh thành chơi nên nhất quyết giữ người lại, còn nói sẽ dẫn nàng vào cung một lần. Song Ngư cũng vui vẻ đồng ý, lòng tò mò ai mà không có, huống hồ gì đây lại là Hoàng cung.
Vậy là Song Ngư theo cửu cửu vào cung, một lần đi này đúng là mở rộng tầm mắt mà. Mặc dù vậy nàng cũng không quá ngạc nhiên, đối với người hiện đại như nàng cung điện đền đài lầu các gì đó cũng không phải chưa từng thấy qua, chỉ là cộng thêm Hoàng đế thì lại khác. Cái người uy nghiêm đứng đầu thiên hạ mặc long bào ngồi trên long ỷ, chỉ cần một lời nói đã có thể quyết định sống chết của người khác.
Khi đó Song Ngư ngồi ở phía sau mắt nhìn nam nhân cửu ngũ chí tôn trên cao kia, trùng hợp chạm phải ánh mắt của hắn. Chỉ là rất nhanh Song Ngư đã dời ánh mắt sang chỗ khác nàng nhận ra hắn, cũng không phải không muốn chào nhau một tiếng mà là vì căn bản không với tới, cũng không muốn bản thân vướng vào một cái rắc rối lớn.
Nhưng tại sao chứ nàng đã lẩn tránh rồi, hắn lại còn tới bắt chuyện làm gì vậy? Để bây giờ nàng làm phải sống trong hậu cung này tham gia vào trận chiến tranh quyền đoạt vị tẻ nhạc này a!
Song Ngư thở dài, đưa mắt nhìn Hoàng hậu rồi theo hướng mọi người nhìn sang Uyển Chiêu Nghi. Một câu nói của Hoàng hậu khiến cho bầu không khí trở nên ngưng động, đến nỗi một người không hiểu gì về tranh đấu như nàng cũng cảm thấy có chút rùng mình.
Song Ngư biết trong cung này không có bất cứ việc gì có thể qua mắt được Hoàng hậu. Bởi lẽ bên cạnh mỗi phi tần khác Hoàng hậu sẽ để một thái giám hoặc cung nữ gì đó giám sát, cũng giống như nàng bên cạnh ngoài hai ma ma còn có bốn cung nữ thượng đẳng và bốn tiểu thái giám, bọn họ ngoại trừ là người của Hoàng hậu còn có thể là người của Thái hậu và Hoàng đế. Đối với việc này Song Ngư cũng không tỏ thái độ gì, dù sao đó cũng là quy định chung hoặc cũng đã trở thành một điều hiển nhiên. Chỉ là nàng cũng biết dù là theo dõi hay là giám sát cũng rất ít khi nào Hoàng hậu thừa nhận việc bên cạnh các phi tần có người của mình, huống hồ gì bây giờ còn là trước mặt của Thái Hậu nữa chứ, cho nên nàng không hiểu Hoàng hậu này cố tình hay là vô ý đây?
Song Ngư nhấp một ngụm trà, cảm thán -- Hoàng cung này đúng là thật náo nhiệt a! Mới vài ngày vào cung đã có nhiều trò hay để xem như vậy.
Uyển Chiêu Nghi nghe Hoàng hậu hỏi mình, cười khẽ trả lời: "Vâng đúng vậy, trước đó lúc đến thỉnh an Hoàng hậu không thấy Ninh Quý Phi, thần thiếp có hỏi qua Tiểu Tiệp, nàng nói tỷ tỷ bị bệnh cho nên ba ngày trước thần thiếp có đến thăm nên tỷ ấy. Không biết Hoàng hậu có gì chỉ bảo?"
"À, cũng không có gì tỷ muội với nhau đến thăm là chuyện nên làm, Chiêu Nghi muội muội quan tâm đến người khác như vậy Hoàng thượng thật có phúc." Hoàng hậu lắc đầu cũng khẽ cười như có như không liếc về phía Ninh quý phi.
Ninh Quý phi bất ngờ, nàng đã chuẩn bị sẵn mọi lời lẽ thoát tội, không ngờ cuối cùng Hoàng hậu lại thay đổi không nói ra như vậy, lần này nàng chẳng những không loại được Uyển Chiêu Nghi mà còn bị Hoàng hậu nắm phải điểm yếu, đúng là không bắt được gà mà còn mất nắm thóc. Nhưng nếu Hoàng hậu không nhắc nàng cũng không có ngốc đến nỗi nhắc đến, cho nên lập tức chuyển đề tài nói: "Chiêu Nghi muội muội đúng là rất tốt bụng."
Uyển Chiêu Nghi chớp chớp mắt, không hiểu lắm nhưng thấy hai người họ khen mình ngượng ngùng nói: "Hai vị tỷ tỷ quá khen rồi, là việc nên làm mà."
Hoàng hậu thở dài, lần này để Ninh Quý phi nợ nàng một lần sau này nếu có việc gì cũng có người trợ giúp, nhưng có lẽ con cờ này nàng phải giữ lại cho Bảo Bình, nếu nàng không còn ở trong cung nữa Bảo Bình cũng còn có người giúp có thể yên ổn mà sống, nàng cũng có thể yên tâm hơn. Nghĩ đến việc này Võ Trân Ngọc lại thở dài, mệnh này của nàng có lẽ đã định khó lòng thay đổi.
Song Ngư nhướng mi, không phải là có kịch hay để xem hay sao, tại sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Theo cách nhìn của một người hiện đại như nàng chuyện này chắc không đơn giản như vậy nhưng có lẽ Hoàng hậu đã có tính toán mới không nói ra. Nàng đưa mắt nhìn Hoàng hậu, lời đồn không phải lúc nào cũng đúng người này xem ra không phải là dễ đối phó. Bất quá Song Ngư nàng cũng là người từng trải đối với những nữ nhân lòng đầy tâm cơ này, nàng cũng không sợ bản thân sẽ bị tính kế.
Những người xung quanh tâm tình cũng giống như Song Ngư, vẫn đang chờ kịch hay không ngờ nó chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm tốt đẹp. Bên ngoài chúng phi không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng ai cũng có chút tiếc nuối, trong cung này của bọn họ loại được người nào hay người đấy, làm sao muốn dễ dàng bỏ qua những cơ hội tốt đẹp, dù cho bọn họ không biết việc Hoàng hậu hỏi Uyển Chiêu Nghi là có mục đích gì, mọi người lại không hẹn đồng loạt nhìn về phía Thái hậu.
Bà như không thấy gì cả, buông tách trà xuống, quay lại nói với ba người bọn Song Ngư: "Đúng rồi, ba tiểu nha đầu các ngươi mới vào cung, nếu có việc gì không hiểu hoặc cảm thấy không tốt thì có thể tìm ai gia, còn có Hoàng hậu cũng sẽ giúp đỡ cho các ngươi."
Mặc dù Thái hậu nói là ba người nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Song Ngư, nguyên nhân sâu xa là gì thì ai cũng biết không cần nói, không cách nào khác Song Ngư đành lên tiếng: "Thái hậu yêu thương, thần thiếp đã hiểu."
Song Ngư không phải loại người nịnh nọt, đối với mấy lời tâng bốc này nọ nàng căn bản là không nói ra được, chỉ đành bài ra bộ dáng thẹn thùng.
Thái hậu cười hiền nói tiếp: "Còn nữa a, lão thái bà ta cũng già rồi tôn tử thì vẫn còn chưa có đứa nào các ngươi nhanh một chút sinh cho ai gia vài đứa, ai gia cũng có mặt mũi mà đi gặp Tiên đế, Phụng Tước Quốc cũng có người nối dõi."
Lời này vừa nói chúng phi lại lần nữa đồng lòng thở dài, Ninh Quý Phi được Hoàng đế sủng ái nhất đến giờ mà vẫn chưa có tin tức gì, bọn người các nàng đến cả một tháng còn chưa được gặp Hoàng đế một lần lấy đâu ra cơ hội chứ! Nhưng mà nói thì nói vậy nhưng trong lòng ai cũng ngầm quyết tâm mau chóng sinh hạ long chủng, Hoàng đế chưa có con nối dõi, lần này ai sinh được hoàng tử chẳng phải sẽ là trưởng tử của Hoàng đế sao? Cũng có cơ hội giành được vị trí Thái tử. Như vậy các nàng còn lo không có chỗ đứng trong cung sao?!
Song Ngư nhìn bộ dáng bọn họ, nàng cũng không ham gì đến các vị trí cao đầu sóng ngọn gió ấy. Thà rằng như bây giờ ở trong cung dù có chút buồn tẻ nhưng cũng xem như đã may mắn, không lo ăn không lo mặc xem như cũng đủ rồi!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại việc nàng gặp được Hoàng đế rồi trở thành phi tần của hắn chỉ là duyên số nhưng đã sống trong cung này rồi không thể không lo nghĩ cho tương lai. Hậu cung của Hoàng đế ít người nhưng không phải không có huống hồ gì mỗi người bọn họ đều là những tiểu thư khuê các có thân phận có địa vị có chỗ dựa phía sau, nàng nếu như vẫn ngây thơ tin tưởng rằng ta không phạm người người cũng sẽ không phạm ta, Song Ngư có thể chắc chắn rằng bản thân không thể sống trong cung này quá lâu. Vì vậy đối với mối quan hệ giữa các phi tần nàng cần phải làm thật tốt, tốt nhất là có giao hữu với người nào đó sau này có chuyện cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Song Ngư nghĩ đi nghĩ lại, đối với những phi tần khác ở trong cung lâu, nàng có lẽ sẽ không tạo được quan hệ nào tốt được chi bằng tìm hai người vừa nhập cung cùng nàng, có lẽ sẽ dễ tạo lập quan hệ hơn. Song Ngư liếc nhìn hai người, suy nghĩ xem tốt nhất nên ra tay với ai trước.
Ngồi gần với nàng nhất là An Mỹ nhân, nhị tiểu thư của Lê gia, năm nay mười lăm tuổi cốt cách thanh cao nhu mỳ. Lê gia lão gia tử là quan ngũ phẩm, cũng xem như được Hoàng đế trọng dụng chỉ là cách làm người quá chính trực cho nên không được lòng nhiều người. Lần này Lê nhị tiểu thư vào cung không được sự đồng ý lắm của người nhà, nhưng lệnh vua khó cãi cuối cùng vẫn phải tiếp nhận thánh chỉ.
An Mỹ nhân tuổi còn nhỏ lại chỉ mới vào cung không hiểu biết gì nhiều, tính tình lại tương đối hướng nội, có thể giao hảo cũng tương đối dễ qua lại hơn chỉ là có lẽ sẽ không giúp được gì nhiều.
Song Ngư khẽ đưa mắt nhìn người còn lại, Hồ Tiểu Yên, xuất thân từ gia đình võ tướng, nam đinh trong Hồ gia phần lớn đều là tướng trấn giữ biên cương. Nàng ta vẫn luôn sống cùng Hồ gia ở biên cương, lần này cũng vì sinh thần của Thái Hậu mới đến kinh thành, mà Song Ngư nghe nói nàng ta hình như còn có quen biết với quận chúa Vũ Văn Thiên Bình.
Nếu nói giữa hai người ai có thể sẽ được Hoàng đế chú ý, Song Ngư sẽ không ngần ngại nói chính là Hồ Tiểu Yên này. Một quan ngũ phẩm với một tướng quân nơi biên cương, an nguy quốc gia vẫn là quan trọng hơn. Nhưng nàng không mấy hiểu biết về Hồ tiểu thư, tạm thời không có cách tiếp cận nàng ta.
Song Ngư nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra bước đầu tiên nên tiếp cận ai trước vả lại cũng không biết bằng cách gì chỉ có thể tạm thời quan sát bọn họ điều tra thêm mới được, nàng cũng không gấp gáp.
Song Ngư trước kia không sống ở kinh thành cũng không mấy để tâm đến việc hoàng cung, cho nên bây giờ đối với bất kì việc gì cũng cảm thấy lạ lẫm, khó mà thích nghi. Nàng luôn tìm cách giao hảo với các phi tần khác lại không nghĩ đến người nắm quyền lực lớn nhất trong cung này là ai. Nếu có được trái tim Hoàng đế chẳng phải là được rồi hay sao?
Thái hậu để mấy người bọn họ ở lại dùng thiện, buổi thỉnh an Thái hậu đầu tiên của Song Ngư kết thúc, mà Thái Hậu dường như cũng rất chú ý nàng.
Sau đó mọi người cũng không cần phải đến Khôn Ninh cung của Hoàng hậu nữa, có thể trực tiếp trở về cung của mình. Song Ngư ngồi trên liễn quay trở về Khang Nhạc cung, đi cùng còn có ba phi tần khác.
Song Ngư thay đổi một thân thường phục, định hỏi ma ma thêm một số thông tin của các phi tần trong cung. Chỉ là không đợi Song Ngư ra khỏi cửa đã có người đến tìm, người mà Song Ngư căn bản không ngờ sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com