Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đảo mắt đã đến ba mươi tháng năm, bầu không khí trong phủ Tĩnh Thân vương hết sức náo nhiệt, đèn hoa giăng kín khắp nơi. Dải lụa đỏ, màn vải thêu hoa văn uyên ương, đèn lồng viết chữ song hỉ đều đã được treo lên từ mấy ngày trước.

Từ lúc sáng sớm, Thiên Yết đã bị người gọi dậy, giúp hắn đổi sang y phục đỏ của tân lang. Thiên Yết tuy không quá chú tâm đến mối hôn sự này, nhưng cũng rất yên tĩnh ngồi đó tùy ý cho hai nha đầu chỉnh sửa y phục và tóc tai cho mình.

Thấy đã mọi việc đã xong xuôi, hắn phất tay cho hai người lui xuống, bản thân có chút khó chịu xoa xoa mi tâm. Hắn vốn dĩ cho rằng việc thành thân rất đơn giản cho nên mới không suy nghĩ đã đồng ý với Hoàng đế. Lại không ngờ nó so với đánh trận càng nhức đầu hơn. Mặc dù đã tận lực đơn giản đi một vài bước nhưng những quy trình còn lại cũng đủ khiến Thiên Yết phiền chết.

Xử Nữ từ ngoài cửa bước vào, thấy hắn như vậy liền cười nói: "Sao hả? Cảm thấy thấy thành thân rất phiền phức phải không? Cho ngươi mệt chết."

Xử Nữ không nhìn hắn nữa, đến bên bàn ngồi xuống, rất tự nhiên rót cho bản thân một tách trà. Ai, đâu phải chỉ có Thiên Yết bận rộn chứ, hắn cũng không rảnh rỗi hơn. Mấy ngày nay của hắn phải gọi là bận tối mắt tối mũi. Hết ca làm lại phải chạy vào quân doanh điều tra vụ hành thích Thiên Yết, sau đó lại phải chạy đến phủ Tĩnh Thân vương giúp đỡ chuẩn bị tiệc thành hôn. Gần như tối nào Xử Nữ cũng ở lại đây, sáng hôm sau thì đi làm luôn, không cần trở về nhà. Riết rồi Xử Nữ cảm thấy bản thân là người của Tĩnh Thân vương phủ chứ không phải là của Lâm gia.

Thiên Yết cũng bước đến ngồi xuống ghế, cầm ấm trà rót vào tách của hắn, đẩy đến trước mặt Xử Nữ: "Cái này, đa tạ, mấy hôm nay thực sự là làm phiền ngươi rồi."

Hắn mỗi ngày đều thấy Xử Nữ chạy tới chạy lui, hết phụ cái này lại làm cái kia, bản thân cảm thấy rất áy náy. Nhưng hắn cũng không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể đơn giản nói một câu đa tạ. Phần ân tình hắn để trong lòng, sau này nhất định báo đáp.

"Ta và ngươi còn cần khách sáo như vậy sao? Ngươi là huynh đệ tốt của Lâm Xử Nữ này, hôn lễ của ngươi ta nhất định sẽ giúp đỡ." Xử Nữ nhìn hắn, đảo mắt hỏi: "Cái kia, nàng thật sự không đến sao?"

Người mà Xử Nữ nhắc đến chính là Sư Tử, hắn nảy giờ vòng quanh bên ngoài phụ giúp chuẩn bị nhưng không hề thấy thân ảnh nàng.

"Ừ", Thiên Yết gật đầu. Hôm đó sau khi nói với Sư Tử hắn sắp thành thân, nàng cũng không tỏ ra thái độ gì. Mấy hôm sau, nàng nhờ tiểu nhị đem lễ vật đến chuyển lời với hắn, nàng có chút việc bận không đến được. Cho đến giờ cả hai cũng chưa gặp mặt thêm một lần nào nữa.

Thiên Yết không biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Hắn sẽ vui mừng vì nàng sẽ không phát hiện thân phận của mình? Hay là buồn vì nàng không đến? Có lẽ đều có hết. Nhưng rất nhanh Thiên Yết đã điều chỉnh tâm trạng, nhấp một ngụm trà.

Còn có, hắn... vẫn chưa nói ra thân phận của mình với Sư Tử.

Đúng lúc này, tiếng bà mối từ bên ngoài truyền vào: "Vương gia, đã đến giờ, chúng ta mau xuất phát thôi, không nên để lỡ giờ lành."

Nghe vậy, Thiên Yết và Xử Nữ cùng đi ra ngoài. Đoàn rước dâu nhanh chóng khởi hành, tiếng kèn trống vang khắp mọi con đường, kinh thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Mấy đứa con nít chạy theo đoàn người, nhận kẹo mừng được bà mối phát cho, cũng rất hiểu chuyện hướng Thiên Yết nói chúc mừng. Nghe những giọng nói non nớt ríu rít bên cạnh, hắn một thân y phục tân lang cưỡi hắc mã, mặc dù khuôn mặt vẫn không có bày tỏ thái độ gì nhưng vẫn nhu hòa hơn một ít.

Trên nóc của tửu lâu gần đó, một nữ nhân khẽ đưa mắt nhìn đoàn người rước dâu. Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười, tay nhẹ nhàng vung lên giống như đang chúc mừng Thiên Yết. Đến khi mọi người đã đi xa, nàng mới xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc, nàng nhìn thấy đối diện có một nhóm người.

Bọn họ khoảng mười người, y phục mặc trên người đều giống nhau, trường bào xám viền xanh, trên tay mỗi người đều cầm kiếm. Bình thường chỉ có những người trong phủ nào đó hay của triều đình mới có đồng phục như vậy. Lúc này lại xuất hiện một nhóm người như vậy, còn theo dõi Thiên Yết, chắc chắn chẳng có ý tốt. 

Nữ nhân nhíu mày, nàng không biết bọn người này làm việc cho ai, nhưng cũng phần nào đoán được ý đồ của bọn họ. Biết họ tạm thời sẽ không làm ra hành động gì ảnh hưởng đến Thiên Yết, nàng không đuổi theo mà hướng thành Bắc rời đi.

Mà bọn người kia từ đầu đến cuối đều quan sát đoàn người rước dâu, nên không hề phát hiện nữ nhân. Bọn họ trao đổi với nhau, sau khi thống nhất được ý kiến liền nhanh chóng rời đi.

.

.

Đoàn người của Thiên Yết cũng rất nhanh đã đến cửa phủ Thái úy. Bởi vì biết tính tình Tĩnh Thân vương, mọi người không làm khó dễ gì, cũng không để hắn đợi lâu, Phùng tiểu thư được người dìu từ bên trong phòng đi ra. Cả hai theo lời bà mối tiến hành một số nghi thức cần thiết. Xong xuôi, Thiên Yết đứng một bên, Phùng tiểu thư thì tiến đến bài lạy song thân.

Phùng tiểu thư Phùng Mỵ Ngọc tuy là phù dung nhưng không yếu đuối, khi hay tin phải gả cho Thiên Yết nàng rất ngoan ngoãn vâng lời. Chỉ là dù nàng cố gắng đến mức nào, khi nghĩ đến việc sắp phải xa cha nương nước mắt không kìm được đã rơi xuống.

Phùng phu nhân thấy nữ nhi khóc, vừa cầm khăn tay giúp nàng lau nước mắt vừa nói: "Ngọc nhi ngoan, hôm nay là ngày vui của con, không phải nên vui hay sao? Làm sao lại khóc rồi."

Phùng Mỵ Ngọc lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng giờ phút này lại không nói nên lời. Nàng biết bây giờ mình mà lên tiếng chắc chắn nương sẽ khóc, cho nên rất im lặng nghe cha nương dặn dò.

Phùng lão gia ngăn cản phu nhân còn định nói tiếp: "Được rồi, đừng để lỡ giờ lành, vương gia và mọi người vẫn còn đang đợi. "

Đưa mắt nhìn sang Thiên Yết, thấy hắn không có tức giận, Phùng phu nhân mới yên tâm. Nảy giờ bà không chú ý, chỉ lo đến nữ nhi mình. Không biết Tĩnh Thân vương có ấn tượng xấu với Ngọc nhi không, không chừng ngày tháng sau này sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Là bà không chu toàn, làm ảnh hưởng đến con.

"Nương...", Phùng Mỵ Ngọc gọi một tiếng, nương mới quay lại nhìn nàng lại giúp nàng chỉnh sửa y phục và khăn trùm đầu.

Phùng Mỵ Ngọc được đỡ ngồi vào kiệu hoa, đoàn người lại theo đường cũ trở về vương phủ.

Sau khi bái thiên địa, tiếp đến là bái trưởng bối. Thiên Yết không có cha nương, nhưng Đế hậu đến tất nhiên trở thành trưởng bối trong nhà. Phu thê giao bái xong, Phùng Mỵ Ngọc được đưa vào phòng trước, Thiên Yết còn phải ở lại tiếp đãi khách nhân.

Khách hôm nay đến đều là quan lại, dù thân hay không thân cũng nói một câu chúc mừng. Thiên Yết mặc dù không được lòng mọi người nhưng thân phận hắn hiện giờ vẫn là Tĩnh Thân vương, vẫn còn có chỗ để mọi người lợi dụng. Bọn họ tất nhiên không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp đối địch với hắn.

Thiên Yết vẫn rất chú ý không uống quá nhiều nhưng khách đến đông, hắn tiếp một vòng đã ngà ngà say. Dưới sự trợ giúp của Xử Nữ nhanh chóng trốn về phòng, nếu ở lại thêm chút nữa dù có là Tĩnh Thân vương ngàn chén không say cũng chưa chắc còn tỉnh táo.

Trở về phòng, nhận lấy chén canh giải rượu Phùng Mỵ Ngọc đưa tới, sau khi uống sạch Thiên Yết mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Hai người uống rượu giao bôi, nhưng bước cuối cùng lại không làm.

Trong lúc Phùng Mỵ Ngọc còn rối rắm, giọng Thiên Yết chậm rãi vang lên: "Sau này nàng cứ ngủ trên giường."

Ý tứ kia chính là một mình nàng ngủ trên giường, còn hắn sẽ đi chỗ khác.

Phùng Mỵ Ngọc ngây người một lúc mới hỏi lại: "Vương gia, còn ngài?"

"Ta thường sẽ không ở nhà", nếu có cũng sẽ chỗ hắn, nhưng Thiên Yết không muốn nói nhiều, ý tứ kia đã đủ hiểu. Hắn ngồi xuống trường kỷ nói: "Còn tối nay, ta ngủ ở đây."

"Không được", Thiên Yết tưởng nàng ta không đồng ý, buộc phải ngủ cùng hắn khẽ nhếch môi cười lạnh, nữ nhân nào cũng vậy thôi. Lại nghe nàng nói tiếp: "Thân phận ngài cao quý, sao có thể ngủ ở đó. Nếu không ngài lên giường ngủ đi, thiếp sẽ đi chỗ khác."

Thiên Yết nhướng mi, hắn không nghe nhầm chứ? Vậy mà cũng có một người khác biệt. Hắn không rảnh tìm hiểu nàng là thật lòng nghĩ vậy hay chỉ diễn cho hắn xem chỉ cảm thấy nàng có điểm giống người kia.

Nghĩ vậy hắn bất giác cười khẽ, không phải mỉa mai như lúc nảy mà có chút... bất đắc dĩ?

Thiên Yết cũng mặc kệ Phùng Mỵ Ngọc, nghiêng người nằm xuống. Nàng cười khổ, xem ra hắn thật sự không có ý gì, đơn giản chỉ là phụng mệnh thiên tử.

.

Sáng hôm sau, Phùng Mỵ Ngọc đúng giờ thức dậy, lại nhìn bên kia đã không thấy người đâu. Lúc này hai nha hoàn tay bưng theo điểm tâm sáng đi vào, nàng nhận thức được cả hai đều nha hoàn hồi môn của nàng. Xem ra Thiên Yết cũng không sắp xếp người khác, như vậy cũng đủ rồi.

Phùng Mỵ Ngọc nhận lấy khăn lau mặt, ăn xong điểm tâm mới đứng dậy thay y phục. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi nàng gả vào Tĩnh Thân vương phủ, chắc chắn sẽ không ít người đến thăm, nàng cần phải chuẩn bị một chút nếu không sẽ làm mất mặt Thiên Yết.

Vì không còn cha nương, hai người liền đơn giản bái lạy bài vị. Thiên Yết chẳng có huynh đệ, nên hai người cũng không cần gặp mặt, còn mấy vị vương gia kia Thiên Yết chính là không muốn dính dáng đến.

Sau đó thị thiếp của Thiên Yết cũng đến thỉnh an vương phi. Hắn trước giờ tuy không chú ý đến nhưng trong phủ cũng có bốn vị thiếp, tất cả đều là do hai vị Thái hậu và Hoàng đế kia nghĩ cho hắn.

Phùng Mỵ Ngọc ngồi cùng Thiên Yết nhận trà họ đưa đến lại tặng một ít trang sức xem như quà tặng. Trang sức nàng cho mặc dù không phải thượng hạng gì nhưng cũng không phải rẻ, nhiêu đó cũng đủ để bọn họ không dám nói ra nói vào. Bốn người vốn dĩ định làm khó dễ nàng nhưng không ngờ nàng lại ra tay trước, liếc mắt nhìn nhau, xem ra họ gặp phải kình địch rồi.

Thiên Yết nhấp một ngụm trà, thấy nàng dễ dàng như vậy đã chặn bọn người kia liền không khách khí sai Trắc phi đem tất cả sổ sách giao cho nàng quản lí. Từ nay về sau nàng liền nắm giữ Tĩnh Thân vương phủ. Vị Trắc phi kia mặc dù không tình nguyện nhưng thấy biểu tình Thiên Yết cũng không thể làm gì khác, nói sổ sách vẫn còn hỗn loạn tháng sau sẽ giao cho ra.

Phùng Mỵ Ngọc cũng không quan tâm sớm hay muộn, như thế nào cuối cùng vẫn sẽ đến tay nàng. Phất tay để họ lui xuống, nàng vẫn còn có chuyện cần phải giải quyết không rảnh cùng bọn họ dây dưa.

Bốn người hiếm lắm mới được gặp Thiên Yết liền tích cực liếc mắt đưa tình, đáng tiếc hắn căn bản không có ý với mấy nữ nhân yểu điệu này, từ đầu đến cuối đều trầm tư như có điều suy nghĩ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ấm ức mà trở về.

Trong dự đoán, mặc dù hôm qua đã đưa rất nhiều quà lễ nhưng hôm nay vẫn có người đến. Thiên Yết dẫn theo Phùng Mỵ Ngọc tiếp đón. Họ đến phần lớn đều vì muốn lợi dụng hắn, Thiên Yết mặc dù không quá để ý nhưng cũng không muốn kết thêm kẻ thù nên vẫn tự mình gặp. Tiễn nhóm khách cuối cùng về cũng đã đến trưa, sau khi dùng bữa xong, Phùng Mỵ Ngọc lại đi kiểm kê quà tặng.

Nàng liếc nhìn người đang rời đi, Thiên Yết đi cùng sáng giờ cũng xem như cho nàng chút mặt mũi. Còn chuyện tối qua, nếu hắn không muốn ở lại liền có thể lập tức rời đi nhưng hắn không làm vậy. Cũng may hắn không làm vậy, nếu hắn đi, chuyện không cần truyền xa chỉ để mấy thị thiếp của hắn biết, ngày tháng sau này của nàng ở Tĩnh Thân vương phủ chắc chắn khó sống.

Thiên Yết chắc chắn là vì nàng là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, nếu không với tính cách của hắn, căn bản sẽ không để nàng vào mắt. Phùng Mỵ Ngọc lắc đầu, người này trước sau đều như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com