Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Phụng Tước quốc là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay. Lãnh thổ rộng lớn tài nguyên không thiếu đất nước phồn vinh không nói, ngân sách nhà nước giàu có nhân lực vật lực đều đầy đủ chưa kể, không biết có phải lựa chọn được một khối đất tốt hay do được Thần minh phù trợ mà từ trước đến nay Phụng Tước quốc rất ít khi xảy ra thiên tai. Mà mấy năm gần đây, dưới sự trị vì của hoàng đế mà nó càng ngày càng trở nên lớn mạnh.

Việc Nham quốc lăm le có ý đồ thôn tính Phụng Tước quốc là chuyện đương nhiên, nếu không có khi Bạch Dương sẽ nghi ngờ bản thân vô năng mất. Phụng Tước quốc đất rộng người đông, thu được vào trong tay đừng nói xưng bá một phương có khi còn có thể thống nhất thiên hạ ấy, đáng tiếc Bạch Dương không có dã tâm lớn như vậy. Đừng nhìn lúc trước khi nói chuyện với Kim Ngưu hắn bày tỏ muốn chiếm lấy Nham quốc, kì thực hắn chỉ muốn tiên hạ thủ vi cường, mục đích trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ quốc thổ của mình.

Đối với việc này, không chỉ Kim Ngưu mà các đại thần khác trong triều đều có suy nghĩ giống nhau, bọn họ đều cho rằng Bạch Dương bởi vì vừa mới lên ngôi căn cơ chưa ổn định nên mới tận lực điệu thấp, khi nào hắn nắm chắc Phụng Tước quốc trong tay rồi thì bình định thiên hạ là chuyện sớm muộn.

Đều là những người không hiểu tính tình Bạch Dương mới cho rằng như vậy, thực chất hắn không phải là người điên rồ a. Hắn đúng thật là vì chưa ngồi vững ngôi vị hoàng đế cho nên mới im hơi lặng tiếng, nhưng thống nhất thiên hạ gì đó hắn chưa từng nghĩ đến.

Ngươi nói hắn vô dụng cũng được, không có chí tiến thủ cũng không sao, hắn căn bản là không để tâm. Trị vì dân chúng an cư lạc nghiệp, phát triển đất nước phồn vinh hưng thịnh đã đủ cho hắn lưu danh thiên cổ rồi, cần gì phải tranh đoạt quốc thổ của người khác. Phụng Tước quốc cho dù có người có tiền có vật tư cũng chưa chắc dễ dàng xưng bá mà không có một chút tổn thất nào, có khi còn phải trả giá đại giới nữa đi. Lúc đó người đời sau khi nhắc đến hắn chỉ còn cái xú danh hại nước hại dân a.

Huống hồ gì Bạch Dương nha, tuy không thể được gọi là minh quân nhưng càng không phải hôn quân cũng chẳng phải bạo chúa, hắn dù có dã tâm nhưng cũng là người có đầu óc, những chuyện hao binh tổn tướng ảnh hưởng quốc gia như vậy hắn sẽ không làm. Đây đại khái cũng là điểm khác biệt duy nhất trong cách trị vì của hắn và Tiên đế. Còn có mấy vị huynh đệ kia của hắn cũng có dã tâm không nhỏ a. Bạch Dương đương nhiên biết cho nên rất nhiều lần âm thầm kiềm chế bọn họ, cũng dần thu lại binh quyền để bọn họ có thể ngoan ngoãn làm một phiên vương nhưng hình như không có hiệu quả lắm thì phải, ngược lại khiến họ càng ngày càng bất mãn hơn với hoàng đế là hắn.

Bên trong các vị vương gia này làm không biết bao nhiêu chuyện rồi, mà nơi họ ra tay thật trùng hợp lại là Kim Sa thành.

Vị trí Kim Sa thành mặc dù không phải quan trọng nhất, cũng không phải là nơi đóng quân trọng yếu nhưng quan hệ giữa các quốc gia ở đây tương đối hòa hoãn, bọn họ muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Huống hồ gì Kim Sa thành là một thành trấn tương đối lớn, là nơi bắt buộc phải đi qua giữa Phụng Tước quốc và các quốc gia phương Bắc cho nên người qua lại ở đây rất nhiều.

Bạch Dương không biết bọn họ muốn làm gì nhưng hắn có thể chắc chắn Kim Sa thành hiện tại có tất nhiều thế lực nắm giữ, hắn cũng không chắc chiến sự lần này có thể điều động được bao nhiêu nhân mã từ Kim Sa thành này nữa.

Cân nhắc đến vấn đề này, cho nên trong lần bình định Nham quốc, Bạch Dương phái năm vạn binh mã, phần lớn đều là người từng đi theo Lâm lão tướng quân, những người còn lại thì trực thuộc triều đình, như vậy Lâm lão tướng quân chỉ huy người cũng dễ dàng hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, vì tránh nhiễu loạn bách tính, hoàng đế đặc biệt hạ lệnh xuất phát ngay trong đêm.

Lúc đi đến quan đạo, đại đội nhân mã lại chia thành hai đoàn quân, trước sau xuất phát đến phương Bắc.

Đội ngũ đi sau khoảng ba trăm người, tuy không đi theo hàng ngũ chỉnh tề nhưng dường như thống nhất đi xung quanh một cỗ mã xa lớn, tạo thành một vòng bảo vệ. Đi bên cạnh mã xa là một nam tử trên dưới hai mươi, một thân nhuyễn giáp, nếu nhìn kỹ không khó để nhận ra nam tử này chính là Lâm Xử Nữ.

Xử Nữ cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi bên phải mã xa, thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Người dẫn binh lần này, Lâm lão tướng quân chính là cha hắn, cho nên hắn không tránh thoát được phải đi cùng. Mới xuất phát chưa được bao lâu không biết như thế nào, cha hắn đã dẫn đại đội nhân mã của mình đi trước, bỏ lại ba trăm vệ binh ở lại, mà hắn nghiễm nhiên cũng bị đuổi đi, từ từ theo sau.

Trước đầu hắn còn cho rằng bọn họ phải nhanh chóng đến Kim Sa thành để chuẩn bị cho nên mới gấp rút lên đường, nhưng một lúc sau hắn mới biết mình nghĩ sai a.

Nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ có một chính là bảo vệ vị vương gia đi cùng đang ngồi trong mã xa này đây, Hiền Thân vương Vũ Văn Kim Ngưu. Không phải có thích khách hay sơn tặc gì hết, mà cái lý do rất "đơn giản", Kim Ngưu không cưỡi ngựa được mà ngồi mã xa cũng không xong, cho nên mọi người phải đi chậm lại, nhưng họ là đang đi đánh giặc không phải du sơn ngoạn thủy a, đi chậm như vậy có khi đánh xong giặc rồi bọn họ mới tới. Lâm lão tướng quân nhìn không nổi nữa, dặn dò Xử Nữ vài câu đã dẫn người chạy mất. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ hai đoàn cách nhau không xa nhưng lại vì người nào đó cuối cùng không còn thấy bóng dáng đoàn quân phía trước đâu, Xử Nữ bất đắc dĩ tự mình dựa theo bản đồ mà mò đường đi. May mắn là chức vụ của hắn hiện nay cũng là một tiểu đội trưởng đã từng dẫn binh mặc dù không nhiều nhưng mấy trăm người chắc không thành vấn đề.

"Lâm tiểu tướng quân, phía trước là Kinh Dao thành, chúng ta có dừng lại không? Nếu có, ta sẽ dẫn người đi trước tìm nơi nghỉ chân." Một tướng sĩ mặc khôi giáp, kéo cương ngựa đi chậm lại, đến cạnh Xử Nữ hỏi.

Xử Nữ nhìn trời, mặc dù đã nghe bọn họ gọi cái danh xưng này mấy trăm lần, nhưng lần nào nghe hắn cũng cảm thấy bất lực. Mọi người đều gọi cha hắn là Lâm lão tướng quân, hắn kế nghiệp của ông tất nhiên cũng được gọi là tướng quân, nhưng mà không cần thêm chữ "tiểu" vào có được không? Hắn đâu còn nhỏ a!!!!

"Trời cũng sắp tối rồi, vậy các ngươi đi trước đi." Xử Nữ phất tay, đuổi họ đi mau.

"Đợi chút", tướng sĩ khôi giáp vừa mới gật đầu định đi lại bị tiếng gọi này khiến cho suýt chút nữa trượt chân ngã xuống ngựa. Hắn xoay mặt nhìn Xử Nữ, cả hai rất ăn ý mà đồng loạt nhìn trời.

Phía sau, mành che mã xa được vén lên, một nam nhân trẻ tuổi nghiêng người tựa vào cửa vẫy tay với hai người. Người nọ dáng người hơi gầy, mặt như quan ngọc, ôn nhu tinh xảo, rất nho nhã cùng quý khí. Tóc búi trên đầu gài trâm ngọc, phần tóc đen còn lại dài mượt chấm ngang thắt lưng, khí tức nhã nhặn còn mang theo một loại tiêu sái.

Nam nhân mặc trường bào trắng, giơ tay nhắc chân đều mang theo vài phần cốt cách của nhân sĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu ý nhẹ nhàng. Nếu là người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ nam nhân này chính là thiên tiên bước ra từ bức tranh của một danh họa thời cổ. Đáng tiếc đối diện chỉ có hai người Xử Nữ, không chỉ không có tâm trạng thưởng thức mà còn có ý muốn chạy.

Mấy ngày trước, lúc gặp hai người đúng là có chút thất thần khi nhìn dáng vẻ như vậy của hắn nhưng mới qua mấy ngày hai người chỉ cầu có thể tránh thật xa không biết người này a. Rất quen thuộc, người nọ mỉm cười nói: "Các ngươi nhớ chọn tửu lâu nổi tiếng một chút nha."

Mọi người ở đó nghe được, tập thể nhìn trời, ý là -- người này là ai a, bọn họ không quen!

Xử Nữ phất tay, cho tướng sĩ nhanh nhanh đi, ở lại thêm một chút chắc chắn người nọ sẽ nói gì đó nữa. Hắn cũng nhanh chóng dẫn đầu đoàn người theo sau.

Khi đến bên ngoài thành Xử Nữ cho mọi người tản ra, lần lượt vào thành tránh nhiều người như vậy lại gây nhiễu loạn người dân, bản thân cùng mười người nữa hộ tống Kim Ngưu vào thành.

Muốn đến được Kim Sa thành bắt buộc phải đi qua Kinh Dao thành, nó cũng là tòa thành lớn nhất trên đường, cũng rất cổ cho nên mọi người đều sẽ lựa chọn nghỉ chân tại đây.

Bọn người Xử Nữ vừa vào thành liền gặp được người do tướng sĩ kia phái đến đây đợi, mọi người đi theo hắn đến khách điếm, xem ra rất nghe lời Kim Ngưu mà chọn nơi lớn nhất trong thành. Ngoại trừ Xử Nữ với Kim Ngưu mỗi người một phòng những người kia đều vài người ngủ cùng, lấy phòng Kim Ngưu làm trung tâm.

Sau khi vào phòng, Xử Nữ liền phóng ngay lên giường, hắn thật muốn nằm trên đây luôn không xuống dưới nữa. Mấy ngày nay hắn đã chứng kiến bản lĩnh gây họa của Kim Ngưu, nhiêu đó cũng đủ để hắn tránh xa.

Mỗi khi dùng cơm, Kim Ngưu đều là người gọi món, tất cả đều là những món nổi danh, ngay cả hắn cũng gật đầu khen ngon nhưng người nọ lại không cho rằng như vậy, mỗi món đều phải tìm ra điểm không ngon để bắt bẻ. Chưa kể, hết lần này đến lần khác đều phải nói trước mặt lão bản người ta. Kim Ngưu thân là vương gia tất nhiên không cần phải ra tay, chỉ tội cho bọn họ mỗi lần như thế đều phải đứng ra giải quyết.

Xử Nữ thề, sau này cha hắn muốn hắn làm cái gì cũng được chỉ cần không cần đi làm mấy việc liên quan đến hoàng thân quốc thích là được.

Mà lúc này, trên quan đạo đại đội nhân mã do Lâm lão tướng quân dẫn đầu đã đến bên ngoài Kim Sa thành. Cầu treo được thả xuống, cửa thành được mở ra, bên trong một đoàn nhân mã chạy ra đón rước, dẫn đầu là một võ tướng khoảng gần ba mươi, tướng mạo khôi ngô khiến cho mọi người có cảm giác hắn chững chạc. Theo sau là các phó tướng Kim Sa thành.

Từ xa Lâm lão tướng quân đã thấy cũng dễ dàng đoán thận người kia, Triệu Nhân Triệu tướng quân, người đứng đầu Kim Sa thành.

Mà bên kia, Triệu Nhân nhận được tin lập tức cùng thuộc hạ nhanh chóng đến đón. Phóng tầm mắt ra xa lập tức ngây ngẩn người, bên kia đồi núi, đại kỳ có chữ "Lâm" bay phất phơ trong gió, mấy vạn quân tinh nhuệ đang hướng họ đi tới khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Phải biết trong số những tinh binh đó không thiếu người từng chém giết trên chiến trường, người nào người nấy đều giống như tu la, khắp người đều mang uy áp mạnh mẽ. Tuy bọn người Triệu Nhân ở biên quan thấy không ít người chết nhưng khi nhìn đến khí thế làm lòng người run sợ này, cũng khiến bọn họ không rét mà run.

Càng đến gần cảm giác muốn quy phục càng sinh ra nhiều hơn trong lòng. Trước là mấy vạn đại quân, sau là tường thành đen sẫm kiên cố vững trải cao vút ngàn mây, phía nào cũng tỏa ra một loại uy áp vô hình.

Cửa thành mở rộng đón đại đội nhân mã đi vào.

Một đường thuận lợi đến quân doanh, người dân trong thành gặp đại đội nhân mã lớn như vậy cũng không có thái độ bất ngờ xem ra là đã sớm biết biên quan có chiến sự. Lâm lão tướng quân cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho đại quân, những người còn lại theo ông vào quân trướng.

Lâm lão tướng quân vừa ngồi xuống ghế, một người một thân khôi giáp bước đến hơi khom lưng hỏi: "Tướng quân, tại sao hạ quan không nhìn thấy Hiền Thân vương, chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm lão tướng quân nhìn Triệu Nhân, thấy hắn lắc đầu liền hiểu ý -- Không phải người mình a.

Ông nhìn xung quanh cũng thấy mọi người đều tò mò nhìn mình, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được khác biệt giữa bọn họ. Những người ánh mắt tò mò lại có chút lo lắng tất nhiên là người của mình, những người có thân phận khác trong ánh mắt còn có chút tính toán. Ngoại trừ người đứng trước mặt ông còn có ba người khác cũng có biểu hiện như vậy.

Theo như ông biết, trong Kim Sa thành này ngoại trừ binh mã chính quy của hoàng đế còn có bốn thế lực nữa cũng có binh mã của mình. Xem ra mỗi bên chỉ để một người trà trộn vào điều tra.

Nghĩ vậy, Lâm lão tướng quân sẽ không nói thật nhưng cũng không tính là nói dối, dù sao nó cũng thật chỉ là một vấn đề nhỏ. Ông thu lại tầm mắt, nói: "Không sao, chỉ có chút chuyện, cho nên Hiền Thân vương ở lại xử lý."

Bọn người đó dường như muốn hỏi thêm gì đó nhưng Lâm lão tướng quân lại phất tay: "Được rồi, trời cũng đã tối có chuyện gì ngày mai nói tiếp."

Triệu Nhân lập tức đứng lên đuổi người, dù sao hiện giờ bọn họ chỉ muốn điều tra tình hình cho nên cũng thức thời rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Triệu Nhân mới quay lại nói: "Người vừa nảy là Ôn Thiên, người của Bắc Khang vương."

Lâm lão tướng quân hiểu rõ, xem ra lần trước bị hoàng đế bác bỏ tấu chương, không cam lòng đối với Kim Ngưu, muốn tìm cơ hội bắt bẻ. Sau đó Triệu Nhân cũng giới thiệu ba người còn lại, tình hình gần đây của Kim Sa thành và Nham quốc.

Cũng may, Kim Sa thành vẫn chưa đến nỗi hỗn loạn, binh mã của Triệu Nhân giữ quyền cao nhất vẫn trấn áp được bọn chúng. Bạch Dương cũng đã nghĩ, chi bằng nhân cơ hội xuất binh dẹp loạn Nham quốc này mà giải quyết luôn Kim Sa thành.

Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ cho một mình Xử Nữ đi, Xử Nữ dù sao cũng xuất thân võ gia, công phu cùng đầu óc không tệ tất có biện pháp dụng binh nhưng chỉ có điều vẫn còn quá trẻ không có kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy đổi thành Lâm lão tướng quân, dẫn theo Xử Nữ để học hỏi cha mình. Dù sao Lâm lão tướng quân cũng đã già, Bạch Dương liền muốn nuôi dưỡng thêm người tài.

Mà lần đến Kim Sa thành này một công đôi việc, là cơ hội tốt nuôi dưỡng người tài.

Hai người nói chuyện xong cũng đã khuya, Triệu Nhân không tiếp tục ở lại. Trước khi đi hắn có chút lo lắng hỏi: "Tướng quân, Hiền Thân vương bên kia không sao chứ? Có cần hạ quan phái người đi đón người không?"

Kì thực Lâm lão tướng quân cũng không biết tình hình thực tế của bọn họ, lúc đó ông chỉ thấy Kim Ngưu sắc mặt không tốt lắm cho nên mới bảo bọn họ đi từ từ nhưng mà có sao hay không ông cũng không rõ. Bất quá có Xử Nữ ở đó ông cũng rất yên tâm, mấy chuyện nhỏ hắn có thể xử lý được. Chỉ có điều ông không biết bây giờ nhi tử mình đang than ngắn thở dài, còn phải lo giải quyết rắc rối của vị vương gia nào đó.

Cho nên với lòng tin vào nhi tử, Lâm lão tướng quân vui vẻ tỏ ý không sao với Triệu Nhân, bảo hắn không cần lo lắng. Còn mình thì đi ngủ sớm, ây da, lão nhân gia a không nên thức đêm, ngủ sớm thức sớm mới tốt cho sức khỏe a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com