Chương 40
Xử Nữ tiến cung dâng tấu chương của Lâm lão tướng quân, không ngờ trước khi rời đi lại được Hoàng đế ân chuẩn đến Xướng Âm Các tìm Bảo Bình. Phải biết trong Xướng Âm Các phần nhiều là nữ tử, bình thường rất ít người được đến, huống hồ gì còn là một nam nhân bên ngoài như hắn.
Trước kia, Bảo Bình hằng tháng đều được xuất cung về nhà nhưng vì hắn cũng có chức vụ của mình, cho nên hai người rất khó gặp được. Chiến sự đến gần, lần này hắn đến biên quan đánh giặc, không biết phải mất bao lâu. Hắn là tướng sĩ, chiến tranh chưa kết thúc chưa thể trở về, hai ba năm tới có lẽ khó lòng gặp mọi người.
Cho nên, nếu Hoàng thượng đã đồng ý, Xử Nữ cũng không phí một cơ hội trời ban như vậy.
Lý công công dẫn Xử Nữ ra khỏi cung của Hoàng đế, sau đó tìm đến một nội thị đưa hắn đến Xướng Âm Các. Xử Nữ một đường đều lẳng lặng không tiếng động đi theo nội thị, sống lưng thẳng tắp, mắt luôn rất quy củ nhìn thẳng phía trước. Rất nhanh hai người đã đi đến bên ngoài một vườn hoa đào, Xử Nữ không để ý tiếp tục đi về phía trước.
Không đợi hai người đi qua, bỗng bên trong vang lên tiếng gọi: "Lâm tiểu tướng quân."
Xử Nữ lập tức dừng bước, cứng nhắc quay người, hắn cũng lờ mờ đoán người gọi hắn là ai.
Quả nhiên như dự đoán, Thiên Bình dẫn theo cung nữ từ trong rừng đi ra, cười khẽ nói: "Ngươi thấy ta dường như không bất ngờ lắm nhỉ?"
Xử Nữ nhìn trời, danh xưng "Lâm tiểu tướng quân" này bên ngoài rất ít người biết, bình thường đều là người gần gũi với hắn mới gọi như vậy. Bên trong cung người gọi hắn như vậy cũng chỉ có mấy người.
"Lâm Xử Nữ khấu kiến Lục công chúa." Xử Nữ vội vàng lui xuống hành lễ.
"Ngươi cũng đi thăm Bảo Bình sao?" Thiên Bình cho hắn miễn lễ, bước đến phía trước vài bước: "Thật trùng hợp, ta cũng muốn đến. Nếu vậy chúng ta đi chung đi."
Xử Nữ bất đắc dĩ nhận mệnh đi cùng, hắn không muốn dính dán đến người trong hoàng tộc nhưng tình hình lúc nào cũng buộc hắn vào cùng.
"Ngươi đã biết Bảo Bình bị thương nên mới đến đi?" Thiên Bình cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh cho nên chủ động lên tiếng.
"Bảo Bình bị thương sao? Lúc nào? Tại sao lại bị thương?" Xử Nữ không trả lời, hắn chỉ nghe được câu sau đã không còn tâm trạng để ý những thứ khác.
"Ngươi không biết?" Thiên Bình giật mình, nếu vậy tại sao Xử Nữ lại đi đến Xướng Âm Các? Chẳng lẽ là có việc riêng?
"Ta vốn dĩ chỉ muốn đến gặp Bảo Bình một chút, ta cũng không hề biết muội ấy bị thương." Xử Nữ lắc đầu, làm cho bản thân bình tĩnh lại mới hỏi kĩ càng sự việc.
Thiên Bình cũng không giấu diếm, đem tất cả những việc nàng biết đều nói ra.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng Bảo Bình. Võ Trân Ngọc vướng bận công việc trên người, không thể lúc nào cũng đến đây được, cho nên chỉ có thể để Bích Hà ở lại chăm sóc cho muội muội.
Sau khi hai người vào phòng, lập tức đóng cửa ngăn khí lạnh bên ngoài. Bên trong lò sưởi vẫn đang được đốt, là Hoàng hậu cho người đem than của mình đưa qua đây.
Thiên Bình cởi áo choàng bằng lông thỏ xuống đưa cho cung nữ, đi đến ngồi cạnh Bảo Bình. Vết thương của Bảo Bình đã tốt lên rất nhiều nhưng tạm thời vẫn chưa được cho phép đi lại lung tung cho nên mỗi ngày đều làm ổ trong chăn. Cũng may, hiện giờ trời đang lập đông, bên ngoài không khí rét lạnh, Bảo Bình mới không bị bức bối quá nhiều nhưng mỗi ngày đều trải qua như vậy khó tránh khỏi trong lòng buồn chán.
Thiên Bình trong cung cũng thuộc nhóm người rảnh rỗi không có việc làm cho nên khách đến phòng Bảo Bình thường xuyên nhất là nàng.
Bảo Bình thấy người đến lập tức vui vẻ, buông quyển đang đọc dở qua một bên, chào hỏi với Thiên Bình.
Cửa chính đã đóng chỉ còn cửa sổ được mở để thông khí, với vị trí đặt giường của Bảo Bình gió lạnh không thể nào thổi đến đây được mới phải, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy lành lạnh.
Bảo Bình kéo Thiên Bình ngồi xuống, không ngừng nghỉ nói chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới biển làm cho Thiên Bình choáng váng, ngay cả nàng cũng không nhớ mình đang nói đến vấn đề gì.
Thiên Bình ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, một bên ngồi nghe một bên thắc mắc, một lúc sau cũng lờ mờ đoán được lý do, Xử Nữ đi ngay phía sau nàng, Bảo Bình không thể không nhìn thấy, vậy mà từ lúc vào đến giờ lại không có phản ứng hay chào hỏi gì với Xử Nữ, việc này đúng là không hợp lẽ.
Đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, Thiên Bình cảm thấy bầu không khí dường như có chút vi diệu, chẳng lẽ hai người giận nhau? Không thể nào! Thiên Bình lập tức bác bỏ suy nghĩ này, lúc nảy gặp, Xử Nữ không giống như đang sinh khí, chỉ đến khi nàng nhắc đến việc Bảo Bình bị thương sắc mặt hắn mới xấu đi, vậy hẳn là liên quan đến thương thế của Bảo Bình đi.
"Xử Nữ ca ca." Bảo Bình thấy tình hình không ổn, tiên hạ thủ vi cường, ngọt giọng gọi Xử Nữ, hai từ ca ca cuối còn dường như có ý làm nũng.
Nháy mắt, lửa giận trong lòng Xử Nữ giảm một nửa, như bong bóng thoát khí xẹp xuống, hắn không cách nào giận Bảo Bình được mà! Nhưng dù vậy, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn chút nào. Bảo Bình lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, nhưng không đến nổi không chăm sóc được cho bản thân, huống hồ gì sự việc xảy ra trong lúc tập múa, một việc mà đối với nàng đã là thói quen luôn làm hằng ngày.
Trong lòng Xử Nữ cảm thấy không phù hợp, ván gỗ sập lúc nào không sập lại sập ngay lúc Bảo Bình đang đứng trên đó, trùng hợp mọi người đều đã rời đi hết. Vả lại, các công trình kiến trúc trong cung tuy không phải mỗi năm đều được sửa chữa nhưng những nơi thường xuyên được sử dụng như Xướng Âm Các vẫn được kiểm tra thường xuyên.
Nói trong đây không có người đụng tay đụng chân, Xử Nữ chắc chắn không tin.
Thiên Bình tinh tế đứng lên, nhường chỗ cho Xử Nữ, hai người họ cần không gian để nói chuyện với nhau. Cung nữ khoác áo choàng cho nàng, cửa phòng được mở ra rồi nhanh chóng khép lại.
Khí lạnh nháy mắt ùa đến bao trùm cả người Thiên Bình, nàng nhịn không được đánh một cái rùng mình. Trong lòng đối với sự bảo hộ lo lắng của Xử Nữ dành cho Bảo Bình có chút ghen tị.
Lần đầu tiên, Thiên Bình suy nghĩ đến tương lai của mình. Mẫu hậu, Hoàng huynh nhất định sẽ tìm cho nàng một phu quân tài giỏi nhưng liệu người đó có yêu thương nàng không, hay chỉ là vì thân phận công chúa của nàng?
Thiên Bình thật tâm hâm mộ Bảo Bình, có một người tốt như Xử Nữ bên cạnh vì nàng làm tất cả, lo lắng đau lòng khi nàng bị thương.
"Công chúa, Thái hậu có sai người đến nói, bảo công chúa ngọ thiện đến Thọ Khánh cung bồi Ngài dùng bữa." Cung nữ đi bên cạnh giúp Thiên Bình chặn bớt gió lạnh, đỡ tay nàng nhắc nhở.
"Vậy đi thôi." Trời vào đầu giờ ngọ đã bắt đầu ấm lên, từng tia nắng như xua tan khí lạnh nhảy nhót trên mái tóc đến đầu vai Thiên Bình, bầu trời trong xanh không một áng mây.
Vẫn chưa đến ngọ thiện, Thiên Bình quyết định đến sớm một chút, bồi Thái hậu nói chuyện.
Sau khi Tiên đế băng hà, Thái hậu chuyển đến Thọ Khánh cung, một mình ở đây chuyên tâm niệm phật cầu phúc cho Hoàng đế cũng chính là Bạch Dương có thể cai trị Phụng Tước quốc hưng thịnh phồn vinh, mưa thuận gió hòa, trường tồn vạn năm, cũng mong có thể khai chi tán diệp cho Vũ Văn gia.
Nguyên bản Thọ Khánh cung được trang trí vô cùng xa hoa, nhưng vì Bạch Dương vừa mới đăng cơ cần nhiều tài lực vật lực sửa sang cả trong ngoài hoàng cung, Thái hậu liền chuyển hết mấy thứ kỳ trân dị bảo vào quốc khố, khi cần thì ban thưởng cho quan lại có công, trợ giúp Bạch Dương một phần. Bà chỉ giữ lại một vài thứ quan trọng do Tiên đế ban tặng, cho nên đồ vật trong Thọ Khánh cung vô cùng đơn giản nhưng cũng phi thường quý giá.
Bạch Dương thường nhiều lần muốn trả lại đồ vật cho Thái hậu nhưng điều bị bà lấy lý do từ chối. Thái hậu cho rằng bà đã lão, sống không được bao nhiêu năm nữa, để bên cạnh cũng chẳng cần dùng, chi bằng đưa cho Bạch Dương thu mua nhân tâm, toàn tâm toàn ý trợ giúp cho hắn còn có ý nghĩa hơn.
Không thay đổi được chủ ý tốt của Mẫu hậu, Hoàng đế quyết tâm chẳng những phải trị vì thật tốt Phụng Tước quốc mà còn phải làm nó ngày càng cường thịnh, trở thành đệ nhất chi quốc.
Bình thường, xử lý xong chính vụ, Bạch Dương đều phân ra một ít thời gian đến bồi Thái hậu.
Hôm nay, bởi vì nhận được tấu chương của Lâm lão tướng quân cùng Kim Ngưu, cùng mật thư ghi kế hoạch bình định phương Bắc, tiêu diệt Nham quốc đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần chờ cơ hội đến là có thể lập tức thực hiện. Bạch Dương ân chuẩn, tâm trạng có thể nói là vui vẻ đến mấy ngày di giá đến Thọ Khánh cung.
Lúc Thiên Bình đến, mọi người đều ở trong thiên điện, ngay cả Hoàng hậu cũng có mặt.
"Bình thân."
Thái hậu thấy người đến liền ngăn cản nàng thỉnh an, sau đó kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Bà biết Thiên Bình vừa từ Xướng Âm Các đến, liền thay Hoàng hậu hỏi thăm tình hình của Bảo Bình.
Thiên Bình hiểu ý, nói vết thương của Bảo Bình đã tốt hơn, Xử Nữ cũng ở đó chăm sóc. Nói đến đây, nàng đưa mắt nhìn qua Hoàng hậu, lại bị sắc mặt của Hoàng hậu dọa cho giật mình.
"Hoàng tẩu, Ngài làm sao vậy?" Thiên Bình biết Hoàng hậu mấy hôm nay tâm trạng không tốt, ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nhưng lại không biết lại xấu đến như vậy.
Võ Trân Ngọc cúi đầu, cầm tách trà lên đặt bên môi giả bộ đang uống nhưng lại không chạm vào. Nàng vốn dĩ đã thân mang bệnh nặng, trước đó vẫn giấu mọi người, ngay cả nàng cũng xem như không có gì, điều chỉnh tâm trạng tốt, mỗi ngày đều uống thuốc thái y kê. Bệnh tình mặc dù không tốt lên nhưng cũng không xấu đi.
Chỉ là muội muội gặp chuyện, tuy không quá nghiêm trọng nhưng Võ Trân Ngọc lại không thể điềm tĩnh. Vì thế vết thương của Bảo Bình ngày một được chăm sóc đã lành, căn bệnh của Võ Trân Ngọc lại trở nặng.
Mặc dù vậy, Võ Trân Ngọc cũng không muốn nói cho bất kỳ ai biết, tiếp tục chịu đựng một mình.
Từ trước đến giờ, Võ Trân Ngọc không thích miêu mi họa hồng (trang điểm), chỉ khi có yến tiệc mới dùng, còn bình thường chẳng đụng tới. Thế nhưng, với tình trạng sức khỏe hiện giờ, khuôn mặt ngày càng tiều tụy, nếu không dùng son phấn, Võ Trân Ngọc không chắc mọi người có vì như vậy mà nhìn ra việc gì hay không. Nàng thật sự không muốn mạo hiểm.
"Bổn cung không sao, chỉ là mấy hôm nay buổi tối không ngủ được cho nên có chút mệt mỏi." Võ Trân Ngọc lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, nói lảng sang chuyện khác: "Có Lâm tiểu tướng quân bên cạnh, Bảo Bình chắc chắn sẽ mau chóng khôi phục. Chỉ tiếc hắn ngày mai phải lập tức khởi hành, không thể lưu lại lâu một chút."
"Vừa trở về đã phải rời đi rồi sao? Chiến sự gấp lắm sao?" Thái hậu từ lâu đã không hỏi sự vụ trong triều, nếu không phải lần này có Kim Ngưu đi cùng, bà sẽ không hỏi đến.
"Cũng không phải sẽ lập tức khai chiến, nhưng Lâm tiểu tướng quân phải giao một số thứ cho Lâm lão tướng quân nên mới quyết định nhanh chóng xuất phát." Bạch Dương vội trả lời, nói cho Thái hậu tình hình ở biên quan, chủ yếu vẫn xoay quanh Thất đệ.
Nghe được Kim Ngưu sống không quá cực khổ, Thái hậu liền yên tâm. Bà vốn đối với Kim Ngưu không có quá nhiều lo lắng, bình thường hắn đã nổi danh hiền vương, đối đãi mọi người như nhau. Lần này đến biên quan, thậm chí còn giống với các binh lính ở trong quân trướng, chắc chắn sẽ giúp Hoàng đế dễ dàng thu mua nhân tâm.
Thái hậu chỉ sợ có kẻ làm bị thương nhi tử, hắn trước đó vừa bị hành thích đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, không biết có nhân cơ hội này ra tay lần nữa hay không.
Cả Bạch Dương lẫn Thái hậu đều để tâm đến an nguy của Kim Ngưu, cho nên lần này không keo kiệt phái rất nhiều người đi theo bảo vệ.
"Lâm tiểu tướng quân vừa trở về, sau đó còn phải tiến cung, không nghỉ ngơi được bao lâu đã phải gấp rút lên đường như vậy, hắn dù có khỏe mạnh hơn nữa chỉ e khó mà chịu nổi." Thái hậu cũng rất có hảo cảm với Bảo Bình, ngoan ngoãn hiền lành, còn là muội muội của Hoàng hậu, bà chỉ không thích việc nàng làm vũ sư.
"Mẫu hậu nói phải, là trẫm không suy nghĩ chu toàn." Bạch Dương nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Nếu đã là ý chỉ của trẫm, vậy phải là trẫm phái người đi. Ngày mai trẫm sẽ tìm người thúc ngựa đưa cho Lâm lão tướng quân. Còn về Lâm tiểu tướng quân, ba ngày nữa để hắn cùng đội ngũ vận chuyển quân nhu đi, có hắn trẫm cũng yên tâm hơn."
"Vận chuyển quân nhu không phải là việc của Hộ bộ sao?" Mặc dù Thiên Bình là nữ tử nhưng vẫn thường xuyên nghe Hoàng đế và Hoàng hậu bàn chuyện quốc gia đại sự nên đối với chính vụ vẫn có chút hiểu biết.
Hộ bộ là một trong sáu bộ của lục bộ, quản lý các công việc của toàn bộ quốc gia như đất đai, hộ tịch, sưu thuế, bổng lộc cùng các công việc có liên quan đến tài chính như lưu thông tiền tệ, mà quân lương cũng thuộc phạm vi quản lý của Hộ bộ.
"Đúng vậy, nhưng trong Hộ bộ lại có mấy con sâu mọt, trẫm không yên tâm giao việc quan trọng như vậy cho bọn họ toàn quyền xử lý." Nghĩ tới đây, Bạch Dương liền tức giận. Hộ bộ quản lý quốc khố của triều đình lại không vì quốc gia suy nghĩ. Bọn họ ỷ thế, Hoàng đế vừa đăng cơ cần phải dựa vào bọn họ cho nên không chút kiêng dè, không có việc thì tìm ra việc tiêu tiền, có việc thì xé cho to ra tiền cần dùng cũng nhiều hơn.
Quốc khố vốn dĩ xem như đủ dùng, qua mấy năm bọn họ bòn rút, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Quân sự là việc cần dùng tiền, thậm chí có thể nói là việc dùng để vứt tiền. Lương thực binh lính ăn hàng ngày phải dùng tiền mua, vũ khí cần tiền để đúc, chưa kể ra chiến trường còn bị thương này nọ, chẳng lẽ không cần phải uống thuốc trị thương? Nếu thắng thì không sao, một khi chiến bại, số tiền phải bỏ ra càng nhiều hơn.
Hộ bộ chẳng những không giúp Hoàng đế phân ưu, mà còn nghĩ cách từ quân sự bòn rút một phần tiền bỏ hầu bao riêng. Những việc chuẩn bị cho chiến tranh ở hậu phương đều phải qua tay Hộ bộ, miêu mị trong đó không nói cũng biết.
Mấy lần chiến sự trước đều có kẻ nhân cơ hội triều đình muốn thu mua quân lương mà ra tay trước mua rất nhiều lương thực cũng như dược liệu, sau đó nâng giá cao bán ra làm lũng đoạn thị trường, thậm chí trộn lẫn nhiều thứ kém chất lượng vào. Những kẻ đó lòng tham không đáy, vì bản thân mặc kệ sự sống chết của binh lính, ngay cả những thủ đoạn dơ bẩn hiểm độc nào cũng dám làm ra.
Biên giới nổ ra chiến tranh, Tết Nguyên đán lại đang cận kề, chính là thời gian dưỡng béo hầu bao của mình, Bạch Dương muốn chém rớt những con sâu mọt này cũng không dễ dàng.
Kì thật, không riêng gì Hộ bộ, mà trong những bộ khác cũng không thiếu kẻ có lòng tham, trong triều đình quốc nạn tài nhân* không ít. Bạch Dương vốn muốn tìm cơ hội thanh trừng triều đình một lần, sau đó đem người của mình điền vào, sau này cũng dễ làm việc không cần dè chừng từng chút một.
*Nhân cơ hội quốc gia lâm nguy mà phát tài.
"Lâm tiểu tướng quân là võ nhân, không quản được đến những việc dược liệu quân lương. Hắn cũng giống cha hắn, có tâm nhưng không thể quản, nếu không ắt sẽ có người dựa vào sự việc này kéo hắn xuống." Thái hậu lắc đầu, triều đình thành ra như vậy, tất cả đều do tiên đế cuối đời nghe theo loạn thần trọng dụng phế vật, để họ lộng hành. Tiên đế chưa bao giờ nghe lời của nữ nhân cho nên Thái hậu không cách nào khuyên được ông. Cuối cùng để lại cho Tân đế cục diện rối rắm như bây giờ.
"Hay là Hoàng thượng giao việc này cho Tĩnh Thân vương đi. Ngài ấy thân là hậu nhân võ tướng, tuy chưa từng dẫn binh ra chiến trường nhưng vẫn hiểu được nổi cực khổ của binh sĩ, chắc hẳn sẽ không làm ra mấy việc có hại đến binh sĩ. Tĩnh Thân vương dường như cũng có chút hiểu biết về dược liệu, quan hệ cũng rộng, trong lúc này giao cho ngài là thích hợp nhất." Hoàng hậu bên cạnh Bạch Dương lâu như vậy, tất nhiên hiểu tình cảnh khốn quẩn của hắn, thân là thê tử, phải thay hắn suy nghĩ.
Thiên Yết hiện giờ là Tĩnh Thân vương, trong tay nắm đại đội nhân mã năm ngàn người, đều là thân tín của cha hắn nhưng bình thường ngoại trừ đều đặn thao luyện thì căn bản không được giao bất kì nhiệm vụ gì. Bạch Dương vẫn luôn nhắm vào đại đội nhân mã này, tìm cách thu về tay mình nhưng bọn người này mềm cứng đều không ăn, bọn họ đều nhất mực trung tâm với Tĩnh Thân vương, bây giờ lại theo Tả, Hữu tướng quân ở lại bên cạnh Thiên Yết, dù cho sau này có lẽ sẽ không thể ra chiến trường cưỡi ngựa đánh giặc nữa.
Năm ngàn người này đều là binh sĩ còn sống trong trận chiến cuối cùng kia, cho nên bọn họ đều hết sức kính nể Đại tướng quân từng cùng vào sinh ra tử. Bọn họ đều là người không dễ bị lôi kéo.
Tuy theo bên cạnh Thiên Yết là quyết định của bọn họ nhưng khi Hoàng đế thật sự không cho đánh giặc, bọn họ phần nào cũng có oán niệm với Hoàng đế.
Nếu lần này giao việc hậu cần cho nhóm binh sĩ này, Võ Trân Ngọc cảm thấy suy nghĩ của bọn họ đối với Bạch Dương sẽ thay đổi tốt lên, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Dương thật sự nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Hoàng hậu, nhưng lại không nói phê chuẩn hay không. Võ Trân Ngọc cũng không nói thêm, nàng biết trong lòng Bạch Dương vẫn có khuất mắt với Thiên Yết. Việc này nàng không cách nào thay đổi được, chỉ có thể để Hoàng thượng từ từ suy nghĩ.
"Sang năm là đến kì thi Trạng Nguyên rồi phải không? Đợi qua kì thi, Hoàng huynh hãy chọn vài người để bồi dưỡng làm việc cho mình." Lúc này, Thiên Bình bỗng lên tiếng. Nàng không đồng ý việc mua chuộc thuộc hạ của người khác, ai biết bọn họ có thật lòng hay không, dễ dàng bị mua chuộc như vậy thật không chắc chắn, chi bằng bồi dưỡng ngay từ đầu.
"Trẫm cũng đã nghĩ đến, cũng đã tìm được người thích hợp, chỉ đợi hắn đỗ đạt liền lập tức phong tước." Lần này Bạch Dương trả lời rất nhanh, dù sao việc này rất quan trọng hắn nhất định phải tính trước một bước.
"Ha, là người nào tài giỏi có thể được Hoàng thượng nhớ kỹ đến vậy?" Nghe vậy Thái hậu cũng có chút tò mò, kì nhân nổi bật trong đám văn nhân không nhiều, mà người chưa thi đã nổi danh càng ít đến đáng thương.
"Nữ nhi biết." Thiên Bình lập tức giơ tay, giống như hài tử muốn phát biểu: "Là nhi tử của Thừa Tướng gia phải không? Nhật Hoàng Cự Giải ấy."
"Ồ, Thiên Bình cũng biết sao?" Nhắc đến người này, Bạch Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ: "Trẫm vốn dĩ muốn ân chuẩn cho hắn miễn thi nhập sĩ*, nhưng Tướng gia nói hắn nhất định tự dựa vào thực lực của mình, Trẫm cũng không còn không cách nào."
*Không cần thi được ra làm quan ngay.
"Quả nhiên là văn nhân có cốt cách." Thái hậu bình luận một câu, lại hỏi Thiên Bình: "Công chúa cũng biết hắn?"
"Tất nhiên, hắn nổi danh như vậy mà." Sau đó, Thiên Bình liền kể cho mọi người những câu chuyện tựa như truyền thuyết của Cự Giải ngoài nhân gian.
"Công chúa năm nay cũng đến tuổi thành thân rồi nhỉ?" Bạch Dương cười cười, như trêu chọc nói: "Công chúa dường như rất chú ý đến người này."
"Không... Không phải đâu." Thiên Bình nhảy dựng, lập tức lắc đầu như trống bỏi, lắp bắp phủ nhận.
"Ha ha, cũng không có gì phải xấu hổ, công chúa với người này cũng rất xứng đôi." Bạch Dương cười lớn, như nghiêm túc suy nghĩ. Phụng Tước quốc không có quy định phò mã không thể vào triều, nhân tài như Cự Giải nếu cùng Thiên Bình thành thân cũng không có hại gì.
Cũng may trong lúc Thiên Bình đang rối rắm nghĩ cách giải thích, ma ma bên cạnh Thái hậu đi vào, nhắc nhở mọi người đã đến chính ngọ. Bạch Dương cùng Hoàng hậu liền đơn giản ở lại Thọ Khánh cung dùng bữa, sau đó hắn trở lại thư phòng cho người báo với Xử Nữ một tiếng không cần lập tức khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com