Chương 51
"Hoàng thượng có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"
"Năm đó cũng vừa hay giống như bây giờ, thời gian là vào khoảng đầu đông, bông tuyết bay đầy trời, thần thiếp giữa một rừng hồng mai dường như đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình."
"Lúc ấy bầu trời hạ một màn tuyết trắng lên áo choàng đen của người, vài cánh hồng mai chẳng biết là vô tình hay hữu ý lướt qua gò má kiên nghị góc cạnh rõ ràng, giữa ngạo tuyết hồng mai chỉ có mình người, thần thiếp vừa gặp đã nhất kiến chung tình, trong lòng cũng tự nói với bản thân nhất định chỉ gả cho nam nhân này."
"Không ngờ lão thiên gia thật sự có thể nghe lời thỉnh cầu của thần thiếp, để thần thiếp được gả cho Người, Bệ hạ của thiếp. "
Ánh mắt Ninh quý phi trong trẻo lạ thường, trong mắt như chứa cả thế gian nhìn Bạch Dương, thời gian dường như xoay ngược vòng, quay trở lại khung cảnh của sáu năm về trước, khi ấy Ninh quý phi vẫn là nàng thiếu nữ vừa tròn mười sáu, còn hắn cũng chỉ là Thái tử điện hạ phong độ nhẹ nhàng, khí chất như lan.
Mùa đông năm ấy khi Tiên đế vẫn còn tại vị, một số thành trấn ở phía Bắc xuất hiện hiện tượng bão tuyết, cả tòa thành đều bị nhấn chìm trong tuyết trắng, rất nhiều người vì lạnh mà chết, một số nhà cửa không chắc chắn đều bị tuyết đè sập. Mà tấu chương đến được tay Tiên đế đã là chuyện của ba ngày sau, tình hình thiên tai đã hết sức nghiêm trọng.
Tiên đế lúc đó rất xem trọng việc này, sau khi cùng các đại thần thương nghị, liền đưa ra thánh chỉ, để Bạch Dương, Thái tử vừa được phong vị chưa bao lâu, đem theo lương thực cùng y phục, vật tư lên đường đến phương Bắc cứu trợ.
Trải qua bốn ngày đêm liên tục di chuyển, may mắn vào trung tuần tháng mười một, đoàn người cứu trợ cũng đến được Dũng Châu thành. Tri phủ của Dũng Châu thành khi ấy chính là cha của Ninh quý phi, Trần Chính, Trần tri phủ.
Bạch Dương để phần lớn người cùng vật tư ở lại nha môn, còn bản thân thì cùng Trần Chính đến Trần gia. Chính trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp được thiên kim Trần gia, Trần Nghiên Thanh, nàng cũng chính là Ninh quý phi bây giờ, từ đây bắt đầu mối duyên phận của hai người.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng là trong một vườn hồng mai, Bạch Dương sau khi cùng Trần Tri phủ bàn bạc kế sách cứu trợ người dân, liền một mình đi dạo trong hoa viên của Trần gia.
Bạch Dương vốn là người tập võ, thân thể khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng Dũng Châu thành nằm ở phương Bắc, hàng năm vào mùa đông thời tiết rất rét lạnh, hắn không thể không choàng thêm một cái áo choàng lông đen. Giữa ngạo tuyết hồng mai, Bạch Dương chầm chậm đạp lên lớp tuyết dày không rõ đi về phía trước, buổi sáng vừa có tuyết rơi nên tuyết trong vườn rất mới, bị hắn dẫm lên như thế liền vang lên những âm thanh vui tai.
Trong đình viện giữa rừng hồng mai, thiên kim của Trần gia nghe tiếng động vội nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn đến một nam nhân anh tuấn cách đó không xa, người này phong thái cao nhã, khí khái hơn người làm nàng vừa nhìn thấy liền không thể quên, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến nàng khắc cốt ghi tâm.
Bạch Dương khi đó vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, tuy mỗi ngày đều nhìn thấy trăm hoa nghìn tía rực rỡ trong hoàng cung nhưng ở nơi phương Bắc xa xôi này lại vô tình gặp được một tài nữ bậc nhất của Dũng Châu thành cũng không nhịn được bị nàng thu hút.
Trong lúc đầu óc hắn vẫn chưa phản ứng, thì bước chân đã không tự chủ đi đến gần đình viện. Trần Nghiên Thanh đang vẽ tranh, Bạch Dương vừa nhìn đã bất ngờ, trong tranh vẽ hồng mai cùng tuyết trắng, vô số cánh hoa theo gió quây quần cùng tuyết chính là cảnh sắc tuyệt đẹp nhất, sắc ấm cùng bạch sắc lại hòa hợp không ngờ. Bên góc tranh đề một bài thơ, chữ viết uyển chuyển xinh đẹp tựa như chính chủ nhân nó.
Bất kể một kẻ sĩ nào cũng yêu thích chữ đẹp, Bạch Dương cũng không ngoại lệ.
Hai người cùng trò chuyện với nhau, Trần Nghiên Thanh tuy là nữ nhân nhưng từng lời nói ra vừa có lễ tiết vừa có tri thức, Bạch Dương cũng vì vậy mà nói nhiều hơn.
Sau ngày đó, mỗi ngày hai người sẽ ngầm hiểu ý mà đến đình viện trong hoa viên để có cơ hội trùng hợp gặp nhau. Tình cảm của Trần Nghiên Thanh cũng ngày càng lớn, đến nỗi có thể làm nàng từ phương Bắc xa xôi đi tìm hắn.
Một tháng sau, thiên tai ở ba thành trấn đều đã được giải quyết ổn thỏa, việc cứu trợ cũng đã hoàn tất, đoàn người cứu trợ lần lượt thu dọn đồ đạt, chuẩn bị lên đường trở về. Bạch Dương tuy vô cùng thưởng thức tài năng của Trần tiểu thư nhưng còn chưa đến mức sẽ dẫn theo nàng cùng về hoàng thành.
Bạch Dương chính là người như vậy, bề ngoài có thể cùng ngươi nói cười nhưng trong lòng nhất định vẫn giữ lại sự cảnh giác nên có, huống hồ gì bây giờ hắn đã là Thái tử, tương lai sẽ là Hoàng đế của Phụng Tước quốc, hắn không dễ dàng nạp một nữ nhân chỉ mới gặp có một tháng vào phủ. Có thể thấy ngay cả sau này khi hắn đã đăng cơ cũng vậy, dù là hắn đối với Song Ngư có sự yêu thích hơn nhiều người, thế nhưng cũng không vì vậy mà lập tức đưa nàng vào cung.
Không riêng gì những người mới gặp, ngay cả đại thần trong triều hắn vẫn luôn sử dụng, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của họ, chỉ cần họ có một chút không thích hợp nào đó, Bạch Dương nhất định sẽ sinh lòng đề phòng. Sinh ra trong hoàng thất, bắt buộc hắn phải thời thời khắc khắc giữ tâm phòng bị với những người xung quanh, phán đoán xem rốt cuộc bọn họ tiếp cận hắn vì mục đích gì, có ý đồ xấu gì với hắn không?
Cho nên đối với việc phải trở về kinh thành, Bạch Dương trước sau chưa hề có ý kiến gì, cũng không cho Trần Nghiên Thanh bất kỳ lời hứa hẹn nào cả, cứ như vậy lạnh lùng rời đi.
Tình hình người dân ở các thành trấn phương Bắc đã sắp xếp ổn thỏa, thi thể cũng được Bạch Dương sai người đem chôn cất đàng hoàng, những người bị thương thì đều tạm thời ở lại y quán của nha môn, còn về phần nhà cửa bị chôn vùi trong tuyết cũng được đào lên, đợi đến mùa xuân sang năm sẽ bắt tay sửa sang lại.
Tiên đế rất vừa lòng với những sắp xếp của Bạch Dương, đồng thời cũng chú ý Tri phủ Dũng Châu thành, Trần Chính, trước khi Bạch Dương đến chính ông đã đứng ra trấn an tất cả người dân, thậm chí ông còn kêu gọi địa chủ phú hộ góp lương thực cùng vật tư cho người bị nạn, cho nên họ mới có thể đợi được đến khi đoàn người cứu trợ đến.
Sáu tháng sau, sau khi cùng các quan viên khác giải quyết tốt hậu quả của thiên tai, Trần Chính lập tức lên đường đến kinh thành. Ông được triệu về kinh, phong thưởng công lao, Tiên đế phong ông làm Thượng thư Công bộ, đồng thời cũng ban thưởng rất nhiều thứ khác.
Cả Trần gia đều nở mày nở mặt, đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu, với thân phận là nhi nữ của Trần Chính, Trần Nghiên Thanh lập tức trở thành một trong những thiên kim khuynh quốc khuynh thành được nhiều công tử ở kinh thành đến cầu thân.
Thế nhưng trong lòng Trần Nghiên Thanh đã có Bạch Dương, sao có thể chấp nhận bọn họ?
Trần phu nhân hiểu tâm tư khuê nữ, nhiều lần ở trước mặt Hoàng hậu nhắc đến Trần Nghiên Thanh, Hoàng hậu cũng dần để mắt đến nàng, sau khi biết Bạch Dương cũng rất thưởng thức nàng liền lập tức cưới nàng vào phủ Thái tử.
Lúc này, trong phủ cũng chỉ có một Thái tử phi là Võ Trân Ngọc, một tài nữ như Trần Nghiên Thanh vừa đến tất nhiên liền lập tức trở thành Trắc phi của Thái tử, với tài trí của mình, Trần Nghiên Thanh còn nhiều lần đúng lúc nói những câu nói giúp Bạch Dương thoát khỏi sương mù trong việc xử lý chính sự. Sau khi Bạch Dương đăng cơ nàng liền nghiễm nhiên trở thành sủng phi được Hoàng đế sủng ái nhất, người người ngưỡng mộ.
.
Bạch Dương nhìn Ninh quý phi ở trước mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Có lẽ trong sáu năm này không chỉ có thời gian thay đổi mà ngay cả lòng người cũng đã không được như xưa.
Sau khi đăng cơ, công việc bận rộn, phi tần như Ninh quý phi cũng chẳng thể giúp gì cho hắn nữa, cho nên số lần Bạch Dương đến Trữ Ninh cung cũng ngày càng ít. Bạch Dương không quan tâm nữ nhi tình trường, cũng không hiểu được tâm tư của phi tần các nàng, đối với hắn, chính sự vẫn là quan trọng hơn tất cả.
Đối mặt với Ninh quý phi, Bạch Dương trước sau chưa từng cảm thấy có lỗi, mà chỉ có sự buồn bực không biết nên giải quyết như thế nào.
Trước nay, Bạch Dương vẫn luôn lấy lý do Đế vương vô tình làm cái cớ cho sự vô tâm của mình, bỏ mặc các nàng chưa từng hỏi đến, cho đến khi hắn gặp được Song Ngư, hắn mới hiểu được bản thân Đế vương cũng có tình.
Nếu phải nói rõ ấn tượng của Bạch Dương với Song Ngư, vậy thì chỉ có cụm từ một thoáng kinh hồng là miêu tả đúng nhất.
Nàng chính là nữ nhân đặc biệt nhất Bạch Dương từng gặp, chỉ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm nàng vui vẻ cả một ngày, chính là thật sự từ trong tâm phát ra chứ không phải vì lấy lòng hắn mà miễn cưỡng nhận lấy. Bình thường ở bên cạnh hắn cũng đặc biệt thú vị, Bạch Dương chắc chắn nàng rất sợ hãi hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao lại có thể dễ dàng nói cười vui vẻ với hắn.
Bạch Dương rõ ràng có thể cảm nhận được Song Ngư vẫn luôn giữ ý tứ khi bên cạnh hắn, chỉ là trong lúc nói chuyện sẽ vô ý lộ ra những cử chỉ thân cận, dựa dẫm vào hắn.
Bạch Dương không hề biết rằng, bởi vì Song Ngư là một người ở thời không khác xuyên đến, nàng tuy chưa từng gặp Hoàng đế nhưng trong thâm tâm vẫn luôn sinh lòng sợ hãi đối với vị thiên tử có thể mặt không biểu cảm mà quyết định sống chết của người khác, thế nhưng cũng đồng thời hình ảnh một vị thiếu gia phong lưu phóng khoáng, hào hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ trong lần đầu gặp mặt đã để lại cho nàng ấn tượng không thể nào quên. Thật sự Bạch Dương trong ấn tượng ban đầu của Song Ngư quá mức tốt đẹp, nên cho dù khí thế của hắn có bức người đến mức nào, khi ở bên cạnh hắn Song Ngư cũng sẽ đôi lúc tự động quên mất hắn là Hoàng đế, lúc đó hắn cũng chỉ là một vị công tử ôn nhu dịu dàng.
Bạch Dương bất giác nhớ lại hình ảnh nữ nhân của hắn nhỏ bé mà kiên cường, tuy sợ hãi nhưng vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với ác bá, chính hình ảnh đó đã thu hút hắn, một Hoàng đế luôn luôn lý trí trong đầu chỉ có quốc sự, khiến hắn trong lần thứ hai gặp mặt đã chủ động đến tìm nàng, một hành động không hề giống với hắn của thường ngày.
Nhìn gương mặt đã nhu hòa đi phần nào của Bạch Dương, Ninh quý phi lầm tưởng cảm xúc hắn thay đổi là vì nàng, trong lòng âm thầm đắc ý. Nàng biết hắn sủng ái Song Ngư cũng chỉ là nhất thời, nàng mới là người hiểu hắn nhất, là phi tần trong lòng hắn, những nữ nhân kia làm sao có thể so sánh được với nàng cơ chứ.
Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Ninh quý phi càng hiện rõ, giọng điệu chứa đầy tình cảm nói: "Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, trong bụng thần thiếp cũng đang hoài hài tử của Người."
"Qua vài tháng nữa thôi, hài tử của chúng ta sẽ chào đời." Ninh quý phi vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng mình, vẻ mặt từ ái nói: "Thần thiếp hi vọng hài tử sẽ giống như Hoàng thượng, là một tử hán đỉnh thiên lập địa, văn võ song toàn."
Trong lời nói nàng không giấu được tâm tư muốn sinh hoàng tử cho Bạch Dương, đây cũng không phải ý nghĩ xấu gì, dù sao các nàng làm phi tần cho Hoàng đế không phải chỉ mong sinh hài tử cho hắn sao?
Bạch Dương hồi phục tinh thần, nghe Ninh quý phi nói như vậy cũng bất giác đưa mắt nhìn xuống bụng nàng. Thai nhi ba tháng tuổi vẫn chưa lớn, Ninh quý phi lại mặt y phục rất dày nên nhìn không thấy gì cả, chỉ cảm giác nàng có phần tròn trịa hơn.
Bạch Dương có thể không quan tâm đến tâm tư của phi tần nhưng không thể không để tâm đến hài nhi cùng chung huyết thống với hắn. Chưa nói đến là nam hài hay nữ hài, chỉ nói đến huyết thống, chỉ cần là ruột thịt của hắn thì hắn nhất định sẽ chăm lo cho nó, yêu thương hết mực. Hắn nói: "Vậy thì nàng nhất định phải tự lo cho mình thật kỹ, bên ngoài trời ngày càng lạnh hơn, nàng mau vào trong đi, còn có, nhớ chú ý giữ ấm cho cơ thể, đừng để bị nhiễm lạnh, sẽ không tốt cho hài nhi."
Thấy Bạch Dương bắt đầu mềm lòng, Ninh quý phi ý cười càng sâu: "Hoàng thượng đã nói như vậy, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc cho mình và hài nhi thật tốt, sau đó sẽ sinh cho Người một hài tử kháu khỉnh, mập mạp."
Bạch Dương không trả lời, hắn vốn dĩ vì không muốn để Thái hậu phiền lòng nên mới dành chút thời gian đến Trữ Ninh cung gặp Ninh quý phi, cho nên không có tâm trạng nhiều lời với nàng. Lúc này Bạch Dương bỗng muốn được nhìn thấy Song Ngư, hắn thích cảm giác yên bình bên nàng, không lời lẽ hoa mỹ âu yếm, chỉ cần ở bên cạnh nhau là được. Hắn cảm thấy có lẽ khoảng thời gian ở bên cạnh Song Ngư chính là khoảng thời gian duy nhất hắn có thể thả lỏng mình, thoải mái không phải gánh vác trách nhiệm cả một đất nước trên vai như Hoàng đế Phụng Tước quốc.
Thời gian chầm chậm trôi qua, những tia nắng ấm áp cuối ngày cũng dần biến mất giữa trời đông, ngọn gió cô độc thổi bay tuyết trắng bám lên mái hiên đỏ, khí hậu cũng dần hạ xuống, lạnh lẽo tựa như lòng người trong cung cấm này.
Dưới đình viện nhỏ bé trong Trữ Ninh cung, Hoàng đế vẫn một thân hoàng bào uy nghiêm cùng Ninh quý phi lẳng lặng ngồi đối diện nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Bạch Dương vẫn đang chăm chú nhìn bức họa tuyết trắng trên bàn, nhưng thật ra tâm trí của hắn sớm đã bay đến nơi khác, này đúng là khung cảnh thật hiếm thấy trên người một Đế vương phải thời thời khắc khắc đề phòng như Bạch Dương.
Bạch Dương không muốn lại ở đây tiếp tục ứng phó với lời nói của Ninh quý phi, nhét lò sưởi tay vào tay nàng, nói: "Quý phi cũng nên mau chóng vào phòng đi, trẫm còn có tấu chương cần xử lý, trẫm trở về trước, hôm khác lại đến tìm nàng."
"Vâng, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Đợi bóng dáng Bạch Dương biến mất sau cổng vòm, Ninh quý phi nháy mắt liền nở nụ cười đắc thắng: "Chúng ta cũng vào phòng thôi!"
Nhớ đến sự dao động trong ánh mắt của Bạch Dương, Ninh quý phi càng nghĩ càng có tự tin. Nàng chỉ sợ hắn không nhớ đến tình cảm bao năm của hai người, nhưng chỉ cần trong lòng hắn vẫn còn nàng, nàng nhất định đã cầm chặt thắng lợi trong tay. Hôm nay hắn tìm đến, chịu nghe nàng nói, cùng với sự dịu dàng nơi đáy mắt kia, tất cả đều nói lên sự quan tâm dành cho Trần Nghiên Thanh nàng, phi tần mà hắn sủng ái nhất.
.
Trời đông dần chuyển tối, chớp mắt đèn trong hoàng cung đồng loạt được thắp lên, chiếu sáng cả một tòa cung cấm uy nghiêm, xua đi cái trầm mặc từ bao đời. Từng bông tuyết không ngừng rơi xuống, đắp lên một tấm chăn tuyết trắng lên mọi viên gạch, mái ngói.
Một trong ba cung điện lớn nhất của hoàng cung là Khôn Ninh cung, nơi ở của Hoàng hậu từ nhiều đời, nơi vẫn giữ được nét đẹp cố hữu của vạn phụng chi vương.
Khôn Ninh cung của Hoàng hậu dù trải qua bao nhiêu sự việc, vẫn luôn giữ được sự trầm lặng, yên bình như trước đây. Sự dịu dàng ấm áp khó thấy được nơi cung cấm lãnh lẽo vẫn ngập tràn nơi đây, tựa như bức tranh trầm mặc mà dịu dàng từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Võ Trân Ngọc vẫn mặc thường phục đơn giản, nét mặt thủy chung giữ vững sự khoan dung, nhã nhặn nhưng không mất đi khí chất cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng chầm chậm đi đến thiên điện, cười khẽ với người đang nghiêm túc chăm chú xem sổ sách ở kia: "Để Dao Mỹ nhân phải đợi lâu."
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường." Song Ngư buông quyển sách đang xem dở trên tay, đứng lên hành lễ.
"Lúc chỉ có hai người chúng ta thì không cần đa lễ như vậy." Võ Trân Ngọc ngăn cản Song Ngư, nhẹ giọng nói: "Ngồi đi."
"Như thế nào? Sổ sách đã xem xong hết rồi sao? Nếu có chỗ nào không hiểu cứ nói."
"Tạ ơn nương nương, thần thiếp vẫn còn vài trang chưa xem xong. Nhưng mà..." Song Ngư vừa nói vừa đưa sách qua, chỉ vào vài chỗ được nàng đánh dấu bằng mực đỏ trên sách: "Nhưng mà có những chỗ này, thần thiếp xem không hiểu lắm."
Đồ vật Võ Trân Ngọc đưa cho Song Ngư đều là sổ sách được chép lại, cho nên nàng có thể tùy ý viết chữ lên đó, đánh dấu lại những chỗ không hiểu hoặc cảm thấy không hợp lý.
"Chỗ này sao?" Võ Trân Ngọc rất kiên nhẫn giải thích từng chỗ một, nhưng dường như sức khỏe nàng đã ngày càng kém, trong lúc nói chuyện thường ho rất nhiều.
Song Ngư ngay từ đầu đã chú ý đến, nhiều lần muốn nói lại không có cơ hội, lúc này thấy Võ Trân Ngọc ho đến không dừng được liền lo lắng, rót cho nàng ấy một tách trà: "Nương nương nếu không khỏe thì nghỉ ngơi một lát đi, chuyện sổ sách này để mấy ngày nữa lại nói tiếp cũng được."
"Không cần đâu." Võ Trân Ngọc lắc đầu, nhân lúc cơn ho dừng lại vội vàng uống một ngụm nước, cười nói: "Bổn cung không sao, chỉ là mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn, thái y đã kê dược, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi mà."
"Nương nương..." Song Ngư vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nàng biết khi thời tiết thay đổi, cơ thể không kịp thích nghi, tà khí xâm nhập vào cơ thể sinh ra bệnh phong hàn, thế nhưng những triệu chứng của Võ Trân Ngọc có phải là quá khác thường rồi không? Nhiễm phong hàn không phải sẽ bị sốt nhẹ, ho, sợ gió, nhức đầu,... hay sao, Võ Trân Ngọc cũng chỉ bị ho, còn những triệu chứng khác lại không thấy. Vả lại, hình như bệnh tình của Hoàng hậu đã kéo dài rất lâu rồi a, sắc mặt cũng ngày càng kém như vậy, Thái y có phải đã phán đoán nhầm rồi không?
"Thật sự không có gì quan trọng đâu. Chỉ là mấy tháng cận Tết này hậu cung tương đối nhiều việc, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên thân thể có chút không khỏe. Cố gắng thêm mấy ngày nữa hết việc, rảnh rỗi là sẽ không sao thôi." Võ Trân Ngọc thấy Song Ngư vẫn muốn nói tiếp, nàng sợ sẽ bị Song Ngư nhìn ra sơ hở gì nên vội nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, đừng chỉ nói bổn cung, thời gian này Dao muội muội theo ta cũng mệt rồi đúng không, bằng không xem xong quyển sách này thì nghỉ ngơi mấy ngày đi, muội nhập cung cũng đã lâu rồi, có muốn đi đâu không? Trong hoàng cung cũng có nhiều cảnh đẹp lắm đấy, đặc biệt là mùa đông, có tuyết rơi."
"A? Tạ ơn nương nương, thần thiếp đã biết." Song Ngư vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình không kịp phản ứng, ngẩn người trong chốc lát mới vội trả lời.
"Hoàng hậu nương nương," một cung nữ chạy từ ngoài vào, hành lễ với Võ Trân Ngọc: "Hoàng thượng giá lâm."
"Được." Võ Trân Ngọc gật đầu với cung nữ, sau đó quay lại nói với Song Ngư: "Đi thôi, chúng ta đến chính điện."
"Hoàng hậu nương nương, cái kia..." Song Ngư ngập ngừng khó xử, không biết có nên đi cùng không: "Nếu Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung tìm Ngài, vậy thì thần thiếp xin cáo lui."
"Không cần, người Hoàng thượng tìm không phải là bổn cung, cho nên nếu nói phải rời đi trước thì phải là bổn cung mới đúng!" Võ Trân Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn khoảng không bên ngoài, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng cố hữu nhưng lại khiến người khác có cảm giác buồn man mác.
Song Ngư không lên tiếng, nàng vẫn còn nghĩ lời nói Hoàng hậu là có ý gì, căn bản không chú ý đến cảm xúc của Hoàng hậu. Hai người đều trầm mặc, một trước một sau đi đến chính điện.
Hai người ở chính điện Khôn Ninh cung đợi không bao lâu liền thấy Hoàng đế không nhanh không chậm từ Nhật Tinh Môn vào. Đợi đến khi Bạch Dương đến gần trước mặt, hai người đồng loạt hành lễ.
"Bình thân." Bạch Dương một tay đỡ Hoàng hậu, một tay đỡ Song Ngư.
Võ Trân Ngọc đi theo Hoàng đế trở lại thiên điện, vừa đi vừa nói: "Hoàng thượng có muốn dùng vãn thiện ở đây không, để thần thiếp sai người chuẩn bị."
Tuy đã biết rõ lòng Đế vương, Võ Trân Ngọc vẫn muốn tranh thủ ở bên cạnh hắn lâu thêm một chốc, dù cho thời gian của nàng đã không còn nhiều nữa!
"Được," thấy Bạch Dương không cần nghĩ ngợi đã lập tức đồng ý, Võ Trân Ngọc tuy vui mừng nhưng trong lòng không nén nổi đau lòng, nàng âm thầm khinh bỉ bản thân vốn đã biết rõ Bạch Dương sẽ vì Song Ngư mà đồng ý ở lại nên mới không từ chút tâm tư muốn cùng hắn dùng bữa.
Hoàng hậu cùng Dao Mỹ nhân lần lượt ngồi hai bên trái phải Hoàng đế, cả hai đều im lặng không nói. Bạch Dương lấy từ trong tay áo ra một lá thư đưa cho Hoàng hậu, nói: "Đại nội thị vệ đã điều tra được kẻ đã ra tay phá hoại vũ đài của Xướng Âm Các, làm hại Bảo Bình bị thương."
Võ Trân Ngọc nhận lấy nhanh chóng xem qua, nhưng khi nhìn đến cái tên ghi trên đó liền khựng lại, nàng hỏi: "Lê Ngọc Cầm? Người này không phải là vũ sư ở cùng Bảo Bình lúc xảy ra tai nạn sao?"
"Đúng vậy, chính là người này." Bạch Dương cũng không lấy làm lạ với phản ứng của Hoàng hậu, lập tức gật đầu.
"Chẳng lẽ ả ta muốn hại Nhị tiểu thư để chiếm lấy vị trí chính trong vũ khúc đêm Trừ tịch sao?" Song Ngư nghe hai người nói vậy, nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Không thể nào!" Nhắc đến chuyện của muội muội, thái độ của Võ Trân Ngọc liền thay đổi: "Ta hiểu rõ tính cách của vũ sư các nàng, các nàng có thể vì tranh giành vị trí quan trọng mà bày kế hãm hại lẫn nhau nhưng nhất định sẽ không tùy tiện lấy thân thể của mình ra cá cược, bởi vì thân thể cũng chính là tương lai của bọn họ. Bình thường đôi chân bị thương một chút thôi họ đã lo lắng cuống cuồng lên, cho nên sẽ không có chuyện họ dùng chính bản thân mình đánh cược chỉ vì muốn làm hại Bảo Bình được."
Bạch Dương trước nay đều giao những việc trong hậu cung cho Võ Trân Ngọc, cho nên hắn căn bản không hiểu được nữ nhân đấu đá nhau như thế nào. Song Ngư thì càng không phải nói, nàng là người hiện đại, tuy không thiếu sự tranh đấu để đạt được mục đích nhưng vì được người khác bảo vệ quá tốt, nên cũng chưa từng gặp qua tranh đấu giữa người với người. Lúc này nghe Võ Trân Ngọc nói như vậy, như được mở mang kiến thức.
"Trẫm không quản có phải là ý của ả ta hay không, trước hết giao cho Nội vụ phủ xử lý, để xem ả ta có khai ra mục đích thật sự không." Bạch Dương làm Hoàng đế chính là như vậy, bất cứ việc gì cũng đều dùng quyền lực để giải quyết.
"Vâng," Nghĩ kĩ đúng là không còn cách nào khác, Võ Trân Ngọc chỉ có thể gật đầu nghe theo ý Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com