Chương 58
Trong chính điện Thọ Khang cung, mới vừa rồi vẫn là khung cảnh phi tần hòa thuận cười nói vui vẻ, trong chốc lát chỉ vì một câu nói liền biến bầu không khí trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng lá xào xạc bên ngoài phòng truyền vào. Mỗi người đều yên lặng cúi đầu nhấp một ngụm trà thanh mát, chờ đợi người đầu tiên mở lời.
Lúc này, bầu trời vốn dĩ là một màu trong xanh không một gợn mây, bỗng chốc trong nháy mắt mây đen kéo đến, che phủ cả bầu trời. Song Ngư ngồi ở gần cửa, nhanh chóng phát hiện ánh sáng bên ngoài dần tối xuống, nghiêng đầu nhìn ra sân.
Mùa này thời tiết chính là như vậy, thay đổi thất thường, nói mưa liền mưa, thậm chí hay có những cơn mưa như trút nước không lường trước được, cũng căn bản không cách nào phản ứng kịp. Hoa trong sân đung đưa theo gió lạnh, từng cánh hoa rung rinh nhảy múa vui mừng chào đón cơn mưa đầu thu.
Thái hậu liếc mắt nhìn thời tiết bỗng chốc thay đổi, đặt chén trà hoa cúc xuống bàn, nói với những người trong phòng: "Được rồi, trời hẳn là sắp mưa rồi, ai gia cũng phải đi Phật đường niệm kinh, các ngươi mau chóng trở về đi, kẻo chốc nữa trời mưa sẽ không kịp."
"Vâng", chúng phi tần nghe vậy đồng loạt đứng dậy, hai tay chạm vào nhau đặt phía trước, nhẹ nhàng nhún người thi lễ với Thái hậu.
"Mau đi đi, cẩn thận đừng để bị nhiễm phong hàn." Thái hậu phất tay cho mọi người lui ra, lại hướng Hoàng hậu vẫy tay gọi: "Hoàng hậu chậm một chút, theo ai gia vào đây."
Võ Trân Ngọc muốn đi ra ngoài, nghe bà gọi liền dừng bước chân, nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Đi theo Thái hậu chậm rãi đi đến Phật đường, trong lòng âm thầm thở dài, không cần nói Võ Trân Ngọc cũng biết bà muốn nói chuyện gì. Bảy năm theo Đế vương, việc trong hậu cung được nàng quản lý chu toàn, nhưng lại không hoàn thành được bổn phận của một mình, nàng thân là Hoàng hậu một nước, chính thê của Bạch Dương được kiệu lớn đón về vậy mà lại không thể thay hắn chia sẻ gánh nặng hài tử.
Nàng biết Thái hậu hẳn sẽ không trách mình nhưng khúc mắt trong lòng là không thể tránh. Từ sau khi Tiên đế băng hà, Thái hậu ngày ngày đơn độc trong Thọ Khang cung, ở độ tuổi này của bà có lẽ trong lòng chỉ mong có tôn tử bồi dưới gối bà. Thế nhưng Bạch Dương là Hoàng đế, tấu chương dâng lên mỗi ngày chất thành núi đều có thể đè chết hắn, ngay cả thời gian thở cũng không có nói gì đến thỉnh an Thái hậu. Một nhi tử khác là Hiền Thân vương Vũ Văn Kim Ngưu, tuy vẫn ở lại kinh thành nhưng cũng đã có phủ riêng, sao có thể thời thời khắc khắc tiến cung trò truyện cùng bà.
Cũng may là còn một công chúa là Thiên Bình, mặc kệ lão bà suốt ngày đều ăn chay niệm phật cũng bồi bên cạnh đều đặn mỗi ngày. Chỉ là Thiên Bình dẫu sao cũng phải gả đi, không thể lúc nào cũng đi theo cạnh bà được. Cho nên trong lòng mấy lão nhân gia như Thái hậu mong mỏi nhất vẫn là có thể được bồng tôn tử trên tay, trong sân có tiếng cười của hài tử lúc nào cũng vui hơn.
Võ Trân Ngọc tuy đã không còn lưu luyến gì hậu vị cũng như mưu đồ nhờ hài tử ngồi vững vị trí trong hậu cung đầy hoa này, nhưng với thân phận một nữ tử mà nói nàng vẫn rất mong mỏi có được một hài tử thuộc về mình. Vì vậy đau lòng cùng đố kị với phúc khí của Song Ngư là điều không thể tránh khỏi.
Càng nhiều hơn là cảm giác có lỗi với Thái hậu, nàng bây giờ thậm chí còn không dám đối mặt với bà.
Hai người chầm chậm đi trên hành lang dài ở Thọ Khang cung, phía sau là Thiên Bình cùng các cung nữ thái giám, không xa không gần đi theo. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, đối với hoàn cảnh của Hoàng hậu cũng là đau lòng không thôi.
Rõ ràng Võ Trân Ngọc cũng là một tiểu thư khuynh quốc khuynh thành nổi tiếng ở hoàng thành, trước đó còn không biết có bao nhiêu nhà đến cửa cầu thân, lại chỉ vì ý chỉ của phụ hoàng mà gả cho Thái tử Bạch Dương, quản lý hậu cung vẹn toàn không thể bắt bẻ, bỏ ra bảy năm thanh xuân cuối cùng chỉ đổi lại được sự tương kính như tân của Đế vương cùng thái độ bằng mặt không bằng lòng của các phi tần khác. Tuy nhan sắc thanh lệ vô song không có bao nhiêu thay đổi nhưng thần sắc trong đôi mắt đã ảm đạm đi rất nhiều, chỉ còn lại vẻ chững chạc bình tĩnh đối mặt với mọi việc khiến người khác đau lòng.
Lúc này, gió thu thổi đến, mang theo hơi lạnh ẩm của cơn mưa thổi ngang qua hoàn cung, len lỏi vào trong lòng người, giữa cấm cung rộng lớn mang đến cảm giác buồn miên man, u tịch cùng cô liêu. Dân chúng trong thành nhanh chóng dọn dẹp hàng quán, che được thì che, cất được thì cất, chỉ sợ bị mưa tạt ướt không thể bán được nữa, những người khác cũng vội vã mua đồ xong trở về nhà, trên đường phố nhộn nhịp bỗng chỉ còn lại vài người.
Mây đen nhanh chóng bao phủ cả bầu trời, nháy mắt sấm chớp xẹt ngang bầu trời như cắt nó thành hai nửa, một tiếng vang lớn dọa mọi người giật bắn người.
Các phi tần ngồi trong chính điện mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thấy mưa bên ngoài đã lộp độp rơi xuống bên mái hiên, mới vội vã đứng dậy chuẩn bị hồi cung. Song Ngư ở gần cửa nhất, vốn dĩ sẽ là người đầu tiên đi ra, không ngờ chỉ vừa xoay người, hai phi tần bỗng đi ngang qua nàng, còn không quên nói mấy lời châm chọc:
"Dao Mỹ nhân cũng thật có phúc khí, vừa vào cung đã được Hoàng thượng sủng ái, bụng còn không chịu thua kém mà có mang, ngay cả vị kia còn không bằng, phúc vận này là tu bao nhiêu mới đủ nha!"
Các phi tần ghen tị với Song Ngư nhưng khi nghĩ đến Hoàng hậu so với các nàng thì càng thảm hơn nhiều, tâm trạng lúc này mới đỡ hơn. Nhưng miệng vẫn không nhịn được châm chọc vài câu.
"Còn phải nói sao, mọi người còn nói Dao Mỹ nhân có thuật đấy!" Nhưng là phép thuật hay yêu thuật thì lại không biết a.
Song Ngư không để tâm là ai đang nói xấu nàng, nhưng mấy cung nữ theo sau lại không dễ dàng nhịn được, đương lúc muốn phản bác hai câu lại bị nàng ngăn cản. Nếu ai nói xấu nàng cũng đều phải giải thích thì cuộc sống của nàng cũng phải quá nhàm chán rồi.
Nhưng mà đối với mấy lời bọn họ nói nàng cảm thấy thật oan ức mà, căn bản là nàng cũng chẳng biết gì được không? Nàng vốn dĩ chỉ là một người rất bình thường, vô duyên vô cớ chết đi rồi xuyên đến đây, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phải tiến cung trở thành phi tần của Hoàng đế. Vậy thì cũng thôi đi, Song Ngư cũng rất nhanh chấp nhận số phận, chỉ là mọi việc càng ngày càng vượt ngoài dự đoán, nàng kiếp trước có thể coi là một xử nữ danh xứng với thực, bản thân đến hai mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, vậy mà đến đây chưa đến một năm liền mang thai.
Song Ngư chỉ có thể âm thầm nhỏ lệ trong lòng.
Sau khi đi qua cổng vòm, Song Ngư dẫn theo cung nữ quẹo sang một hướng khác, đi theo đường nhỏ trở về cung.
Mấy ngày kế tiếp, sắc trời không tốt hơn bao nhiêu, nói mưa liền mưa, hạt mưa rả rích không dứt. Trong Khang Nhạc cung, Dao Mỹ nhân bị tâm trạng mọi ảnh hưởng không ít, vốn dĩ lúc mới mang thai ngoại trừ cảm thấy khó tin ra thì bình thường làm gì thì bây giờ làm vậy, không để ý nhiều đến việc mình mang thai. Nhưng nàng có thể bình thản như không có gì, những người khác thì lại không thể. Nào là không được khom lưng, không được cầm vật nặng, nàng ngồi lâu một chút liền bị mấy ma ma lãi nhãi liên hồi, không nghe lời nhất định sẽ bị mấy bà nhìn đến chính nàng cũng cảm thấy bản thân phạm tội tày đình nào đó.
Tâm trạng Song Ngư cũng bị họ làm cho căng thẳng theo, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ sợ không chú ý làm ra động tác quá lớn sẽ bị các bà dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình.
Buổi chiều, khó khăn lắm mới được một ngày trời không mưa, Song Ngư dưới ánh mắt như hổ rình mồi của hai ma ma chậm rãi tản bộ trong hoa viên. Tất nhiên cũng chẳng được bao lâu đã bị bắt trở về cung.
Chân vừa bước qua bậc thềm, Song Ngư bất ngờ nhìn vào trong phòng, nam nhân khí độ bất phàm, quý khí không ai sánh bằng, long bào hoàng sắc càng tăng thêm vẻ xuất chúng, thẳng lưng ngồi đó tựa như tiên nhân hạ phàm bỗng dưng xuất hiện giữa nhân gian. Song Ngư bất động nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, nhịp tim nháy mắt đập nhanh không cách nào khống chế được.
Nam nhân này chính là thiên tử cao cao tại thượng, vạn người tín phục, người nắm trong tay quyền lực bậc nhất đất nước này nhưng cụng là phu quân của nàng.
Rõ ràng đã gả cho hắn lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, Song Ngư vận nhịn không được đỏ mặt, thật không có tiền đồ mà.
Nàng đứng bên ngoài điều chỉnh hô hấp của mình, vỗ vỗ hai má nóng rực, lúc này mới chầm chậm đi vào.
Bạch Dương cũng không để nàng phải hành lễ, chủ động đưa tay kéo nàng đến gần, đường nhìn yên lặng rơi xuống bụng nàng. Thai nhi mới được khoảng hai tháng nên bụng vẫn chưa thấy rõ, vả lại bình thường Song Ngư cũng thuộc kiểu người tương đối ốm, cho nên dù bây giờ mang thai vẫn không thấy béo lên chút nào, nếu không phải thái y đã khám ra thì thật chẳng ai tin trong bụng nàng đang có một sinh linh bé nhỏ dần dần lớn lên.
Hai người ngồi lại trò chuyện trong chốc, nhưng Bạch Dương vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết, cộng thêm trong cung có quy định, hoàng đế không thể nghỉ lại ở các cung của phi tần đang trong thời gian mang thai, cho nên hắn chỉ có thể ghé qua thăm Song Ngư một chút liền phải đi.
.
.
Trời mùa thu tương đối mát mẻ, trong không khí mang chút hơi ẩm sau cơn mưa, ban ngày khí hậu có phần nóng bức nhưng chỉ cần vừa chợp tối liền trở nên lạnh lẽo. So với thành trấn to lớn phồn hoa náo nhiệt thường xuyên tổ chức chợ đêm cho mọi người vui chơi vào ban đêm, người dân ở nông thôn lại đi ngủ rất sớm.
Đầu giờ Tuất (7 giờ), mọi người cơ bản đã ăn xong bữa tối, chuẩn bị đi ngủ. Thổi nến, đóng cửa, ánh sáng trong thôn lần lượt biến mất, chỉ còn ánh trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây, giữa trăm ngàn vì sao quây quanh.
Xa xa bên ngoài thôn, trên một ngọn núi trồng đầy cây trà dưới ánh trăng ánh lên màu xanh mướt tươi tốt bạc ngàn, bên cạnh đồi trà là một trang viên lịch sự tao nhã, diện tích đặt ở một thành trấn xa xôi nhỏ bé như trấn Thanh Thủy có thể đặt vào hàng ngũ phú hộ một phương. Trong trà trang khác biệt là vẫn còn sáng đèn, tuy không rực rỡ như chốn kinh thành, nhưng ở trấn nhỏ này vẫn hiếm gặp.
Đúng lúc này, trên đường nhỏ đến tiểu viện phía sau bỗng xuất hiện một người. Nam nhân này mặc một thân trường bào của thư sinh, mái tóc đen nửa buộc nửa thả chuyển động theo từng bước chân của chủ nhân. Hắn chậm rãi đi vào tiểu viện, đến khúc ngoặt lại hơi nghiêng ngươi lộ ra một bên mặt quen thuộc, người này vậy mà lại là Song Tử, Đại thiếu gia Trình gia.
Song Tử nhìn thấy phòng ngủ chỉ còn một ngọn nến nhỏ tung tăng chiếu rọi, liền đoán Nhân Mã đã đi ngủ rồi, vì thế lúc đi qua cửa phòng liền nhẹ chân nhẹ tay chỉ sợ đánh thức người bên trong, đi đến thư phòng.
Trong viện Nhân Mã trước đây vốn là không có thư phòng, phòng này là sau khi phu thê hai người đến Giải lão gia mới cho người xây dựng. Bên trong có mấy tủ gỗ đặt sát tường, còn đặt không ít sách cổ, thư tịch, bài luận mà nhạc phụ cho người tìm về cho Song Tử, bình thường cũng chỉ có mình hắn ở, dù sao cũng sắp phải khảo tú tài, mọi người cũng không muốn làm phiền hắn ôn bài.
Còn về việc tại sao Song Tử rời khỏi Trình gia, từ lúc bắt đầu đã là quyết định của hắn, vấn đề cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, lại xuất hiện ở Giải gia thì thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước vì muốn trả thù cho phụ mẫu nguyên thân, Song Tử đã lên rất nhiều rất nhiều kế hoạch, lại bởi vì phải chuẩn bị thi đồng, hắn mới tạm thời chưa ra tay, có ý muốn để bọn họ tiếp tục thoải mái vài ngày, lại không ngờ rằng Tiền thị lại thích tìm chết như vậy, dám ra tay với Nhân Mã, Song Tử tất nhiên là không thể nhịn được, lên kế hoạch hãm hại nhi tử bà ta yêu thương nhất.
Bởi vì kì thi đồng sinh vừa rồi, Song Tử từ một tên mọt sách thi trượt nhiều lần từng bước chứng tỏ bản thân, vậy mà lúc thi viện lại nghiễm nhiên giành được hạng nhất, hơn Trình Song Nhân tận mười ba hạng. Kết quả vừa được công bố, nhiều người vui mừng thì cũng có rất nhiều người bị tức chết.
Song Tử lúc đó bởi vì Nhân Mã bị Tiền thị ác ý đẩy xuống hồ vào mùa đông lạnh lẽo, tâm hắn cũng lạnh xuống, sau khi có kết quả cũng không lập tức trở về mà lững thững đi dạo khắp huyện thành ý định mua chút quà tết về cho thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Chính là oan gia ngõ hẹp như vậy, không biết vô tình hay cố ý trùng hợp gặp được Trình Song Nhân cùng đồng môn từ trong khách điếm đi ra.
Trình Song Nhân vẫn luôn chú ý đến Song Tử, chỉ đợi đến lúc hắn lại thi trượt sẽ xuất hiện chế nhạo một phen, đáng tiếc thứ gã đợi được lại là tin tức đại ca vô dụng của gã vậy mà lại đạt được đồng nguyên, thứ hạng so với gã không biết cao hơn mấy bậc. Trình Song Nhân không cam lòng, lúc này mới chưa trở về trấn mà ở lại đây cùng với một số đồng môn đi uống rượu.
Đi cùng có một số là đồng môn cùng thư viện ở trấn Thanh Thủy, một số khác là do gã kết bạn được trong mấy ngày thi này. Mấy đồng môn kia tất nhiên biết được hoàn cảnh trong Trình gia, nhưng vì có quan hệ tốt với Trình Song Nhân nên thái độ tất nhiên cũng đứng về phía gã.
Qua ba tuần rượu, bọn họ đều là thư sinh uống chẳng được bao nhiêu đã ngà ngà say, rượu vào lời ra, nói chuyện trời nam đất bắc một hồi liền kéo đến chuyện trong Trình gia, đương nhiên đem Trình Song Nhân kể đến đáng thương. Nào là Tiền thị cùng Trình Đại Phát lưỡng tình tương duyệt nhưng trưởng bối trong nhà đã sắp xếp hôn sự, Trình Đại Phát không thể không nghe theo phụ mẫu thú Mã thị cũng chính là nương Song Tử vào cửa, vốn muốn qua vài ngày sẽ đón Tiền thị đến, không ngờ Mã thị làm người độc ác nhất quyết không đồng ý ông cưới tiểu thiếp này. Ba người dằn vặt rất lâu, cuối cùng vào mấy năm trước Mã thị bệnh nặng không qua khỏi mà buông tay, Trình Đại Phát mới có cơ hội đón Tiền thị vào cửa.
Sau đó bọn họ còn tranh thủ bôi xấu Song Tử, Trình Song Nhân uống một ly rượu, bày ra sắc mặt lo lắng nói: "Đại ca vãn sinh vốn dĩ có lòng đèn sách nhưng trời cao không chịu để mắt đến, nhiều lần đi thi đều trượt. Chỉ là huynh ấy cứng rắn không chấp nhận số mệnh, năm trước vẫn một mực khăn gói đi thi. May mắn là lần này huynh ấy vậy mà lại đậu, còn là thứ hạng cao."
Nói đến đây, gã dừng lại trong chốc lát, hơi cúi đầu rủ mi mắt, không chút che giấu sự chán ghét nơi đáy mắt, nói tiếp: "Nếu là thật sự là bản lĩnh thì vãn sinh cũng thật tâm chúc mừng, học vấn của đại ca thế nào vãn sinh không dám nhận xét, nhưng mà ba lần bảy lượt đều thi trượt, lần này giành được danh hiệu đồng nguyên, nếu là vì huynh ấy cố gắng hay may mắn thì cũng được, chỉ sợ..."
Trình Song Nhân không nói tiếp, giả bộ không nén nổi tiếng thở dài, lấp lửng như vậy chính là vì muốn bọn họ tự đoán. Lúc nói chuyện gã cũng chẳng hề do dự, đúng thật là nói dối không chớp mắt, mà câu chuyện cũng đổi trắng thay đen, sự thật như thế nào gã tin chắc rằng bọn họ cũng chẳng rảnh để truy cứu.
Mấy tên thư sinh uống rượu nói chuyện, cũng chẳng lớn tiếng hay động tay động chân, tức giận bất bình cũng không nói lời thô tục, đối với hoàn cảnh của Trình Song Nhân hết sức đồng cảm, trong chốc lát đã gọi Trình huynh.
Bọn họ không uống lâu, xế chiều, lúc mặt trời dần khuất bóng, bọn họ cũng lần lượt rời khỏi khách điếm. Trình Song Nhân đi giữa, cùng một thư sinh mới quen trò chuyện, vừa nâng đầu liền thấy Song Tử đang quay lưng lại với hắn ở đối diện đường, bên cạnh hắn còn có một gia đinh tay cầm rất nhiều đồ vật, xem chừng là đang đi mua đồ.
Trình Song Nhân cắn chặt hàm răng đến phát ra tiếng, bàn tay buông thõng hai bên cũng nắm chặt lại, nghĩ đến hắn còn có tâm tình đi dạo như vậy, gã càng tức giận. Cơ thể bất giác bước đến gần.
Song Tử rất nhanh phát hiện ra gã, bày ra khuôn mặt tươi cười quan tâm hỏi han, tựa như quan hệ huynh đệ của hai người rất tốt, còn dùng giọng điệu trưởng bối dạy dỗ gã không được uống nhiều. Nhưng hắn càng thân thiết, Trình Song Nhân càng tức điên, Song Tử tất nhiên là nhìn ra tâm trạng gã đã rất tệ nhưng hiển nhiên hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, bởi vì mục đích của hắn vẫn chưa đạt được.
Lúc này trên đường cũng chẳng còn mấy cửa hàng mở cửa, bên cạnh Trình Song Nhân cũng chỉ còn mấy đồng môn quan hệ tốt với gã, mà xa xa có mấy người bởi vì sự ồn ào bên này mà tập trung lại. Song Tử liếc nhìn người xung quanh, môi khẽ nhếch, bộ đáng bình tĩnh không chút gợn sóng khi bị người quây quanh chỉ trỏ.
Hắn tất nhiên không bất ngờ, dù sao mấy người này cũng là do hắn "mời" đến xem tình cảnh đệ đệ cao ngạo kia vô lễ với người làm đại ca như hắn như thế nào.
Trình Song Nhân bắt gặp nụ cười khẽ kia, càng tức điên lên, sẵn hơi men trong người, đầu óc mụ mị bỗng chốc làm ra hành động khiến mọi người ở đây sợ hết hồn. Gã không biết bị cái gì, xoay người nhặt một con dao không biết bị ai vứt bên đường, lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng đã tiến lên nhắm đến ngực Song Tử xuống tay.
Một lúc sau mọi người mới bị vạt áo trường bào trắng dính đầy máu của Song Tử dọa cho hoàn hồn, lại không dám bước đến kéo Trình Song Nhân lại, chỉ sợ gã lại nổi điên lên giết luôn cả bọn họ. Cuối cùng vẫn là gia đinh bên cạnh Song Tử đẩy gã ra, đỡ lấy cô gia nhà mình.
Máu đỏ thấm ướt bên ngực, trên trường bào trắng càng dọa người. Gia đinh run rẩy đem Song Tử trở về, mới gấp gáp đi gọi đại phu.
Song Tử tất nhiên sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn, khi Trình Song Nhân ra tay lập tức nghiêng người, một dao kia liền đâm vào vai, nhìn có vẻ mất khá nhiều máu, nhưng không quá nguy hiểm, tay của hắn cũng không sợ sẽ bị phế. Chỉ là hắn đem khả năng diễn xuất của mình phát huy triệt để mới khiến bọn họ tin tưởng hắn gặp nguy hiểm tính mạng như vậy.
Mà Trình Song Nhân bị máu bắn vào người dọa cho sắc mặt trắng bệch, trợn trắng mắt ngất xỉu. Sau khi về nhà lập tức nói cho Tiền thị, bà lúc đầu còn không tin nhưng nghĩ đến nhi tử mình sẽ không đem chuyện này ra giỡn mới sợ hãi cho người đi thăm dò tin tức. Lúc gia đinh báo không có tin gì liên quan đến Nhị thiếu gia bà mới vỗ ngực yên tâm.
Đáng tiếc, Tiền thị vui mừng quá sớm, không có tin tức gì tất nhiên là do Song Tử đã cho người chặn lại, nếu truyền ra thì thật phá hư kế hoạch của hắn rồi.
Lúc đón Tết Nguyên Đán, Song Tử mới mang một thân thương tích trở về Trình gia, chỉ là hắn cũng khoe khoang ra ngoài mà một mình đến gặp Tiền thị. Đem chuyện tốt nhi tử ngoan của bà làm nói ra.
Tiền thị tất nhiên là phủ nhận, còn trách hắn dám nói xấu đệ đệ, sao có thể xứng với thân phận đại ca được chứ.
"Nương, nhi tử dù sao cũng là một thư sinh ngày ngày đèn sách, tuy không thể nói thanh cao liêm khiết như tổ phụ cùng cha nhưng cũng không đến mức vu khống thân đệ của mình như vậy!" Thở dài một hơi, Song Tử đưa tay sờ vết thương trên vai nói: "Chuyện này mọi người lúc đó làm chứng, nhi tử không thêm bớt câu nào."
"Ngươi đừng chỉ có ở đây nói miệng, có bằng chứng thì đưa ra." Tiền thị nhìn khuôn mặt giống Mã thị đến bốn phần kia liền chán ghét, nghĩ đến việc gia đinh đã báo lại liền tự tin mười phần.
"Thật sự là vậy, lúc đó ngoại trừ đồng môn của nhị đệ ra, vẫn còn vài người xung quanh, bọn họ thật ra cũng muốn làm chủ cho nhi tử nhưng nhi tử nghĩ chuyện trong nhà không nên làm lớn, mới nhờ bọn họ đừng nói ra, tin tức mới không bị truyền khắp nơi." Lời nói khẩn thiết nhưng giọng nói cùng biểu cảm của hắn chẳng có chút tình cảm nào cả, không chút gợn sóng nói: "Nhưng mà họ cũng có nói, nếu như nhi tử bị ức hiếp phải báo quan, bọn họ nhất định sẽ không từ chối đứng ra làm nhân chứng."
Tiền thị nghe vậy trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên là đã tin lời hắn. Bà nắm chặt khăn trong tay, trong lòng không biết đã đem Song Tử chặt ra làm mấy mảnh.
Song Tử cười khẽ, nhấp một ngụm trà, mục đích của hắn cũng không phải đến chọc tức bà, đem điều kiện phân gia nói ra. Tiền thị không nghĩ hắn vậy mà lại muốn phân gia, thật sự rất muốn lập tức đồng ý, nhưng nghĩ đến Trình Đại Phát liền đau đầu, chỉ là cơ hội tốt khó bỏ nên không nói nhiều.
Song Tử cũng không biết bà ta dùng cách gì, lúc đầu Trình Đại Phát nhất quyết không đồng ý, chỉ qua một tháng đã chủ động gọi Song Tử đến từ đường viết giấy.
Nhận được tin này, trong lòng Song Tử ngoại trừ vui mừng thì chỉ còn sự lãnh lẽo nơi trái tim, huyết thống máu mủ gì chứ, còn không phải chỉ vì vài ba câu nói bên gối đã dùng kéo cắt đứt sao?!
Song Tử biết nhất định việc này sẽ bị bàn tán, hắn cũng không muốn thanh danh của hắn và Nhân Mã bị chuyện này phá hủy, trước một bước đem lý do hắn đã sớm nghĩ ra cho người truyền ra ngoài. Phu thê Giải gia chỉ có một nữ nhi, tuổi cũng đã lớn mà không có người hầu hạ. Song Tử mới xin phụ thân để hắn chuyển vào gia phả Giải gia, cũng có thể xem như ở rể, tiện thể chăm sóc nhạc phụ nhạc mẫu.
Mọi người nghe vậy đều cảm động, vì thế phu thê hai người dưới ánh mắt của mọi người quang minh chính đại chuyển khỏi Trình gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com