Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ngăn cản án mạng xảy ra

Chap 26: Ngăn cản án mạng xảy ra.

"A a a ~ Cự giải cậu giỏi quá đi mất!" Nhân mã vui vẻ ôm Cự giải.

Cự giải cười tủm tỉm: "Hì hì chuyện nhỏ ấy mà."

"Ủa mà chừng nào cậu mới đóng phim xong?" Nhân mã hỏi.

Cự giải nghĩ nghĩ.

"Có lẽ là buổi chiều đi."

"Vậy đóng xong, đi coi phim không?"

"Cũng được nha."

Cự giải và Nhân mã nhìn nhau cười ha hả, hai người trò chuyện đến quên trời quên đất, nhân mã đột nhiên vỗ vai Cự giải, giọng nói có chút bực bội.

"Này, Thiên bình và tên Song tử đang ở đây."

Cự giải nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy Song tử bên kia cầm điện thoại, Thiên bình thì hỏi han ân cần với Trạch Vũ. Cô cau mày, hơi không kiên nhẫn nhìn bọn họ.

"Ding ding ding-"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cự giải lấy điện thoại ra, cô nhìn người gọi. Cùng lúc đó Thiên bình bên kia đi tới chỗ hai người.

"Cự giải Nhân mã chào hai người." Thiên bình cười ôn nhu nói.

Nhân mã thấy thái độ Thiên bình tốt, ngữ khí của cô cũng nhẹ nhàng hơn: "Ân, cậu tới đây làm gì a?"

Thiên bình: "Đi gặp Trạch vũ, cô ấy hình như không khỏe cho nên tôi tới để xem."

Không khỏe?

Lúc nãy thấy khỏe lắm mà ta~

Đang làm nũng ư?

Nhân mã suy nghĩ, cô nhìn Trạch vũ bên kia, sau đó dời tầm mắt sang chỗ Cự giải.

Cự giải bên đầu dây kia, Kim ngưu kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt Cự giải có chút dở khóc dở cười, cô nhẹ nhàng nói.

"Cậu cứ giữ chân Bảo bình đi, tớ với Nhân mã sẽ tới ngay."

Kim ngưu: "Cậu biết là mỗi lần Bảo bình lên máu điên thì ai cũng không ngăn được mà! Chỉ có mình cậu và Xử nữ mới ngăn được thôi đó!"

Cự giải bình tĩnh nói: "Gây ra án mạng chết người ở công ty Aries, cậu nghĩ tớ sẽ để qua sao? Cậu đừng lo, trước tiên nên dùng cách gì đó để khiến Bảo bình bình tĩnh lại."

Không biết nghĩ gì, ánh mắt Cự giải hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô nói: "Bảo bình luôn là như thế... "

Nhân mã bên cạnh cũng trầm mặc, cô cúi đầu rũ mắt xuống, khoé môi cong lên nhàn nhạt ý cười.

Cự giải cúp máy, cô nghiêng đầu nhìn Nhân mã: "Nếu không muốn có án mạng, chúng ta nên đi thôi."

"Thiên bình, anh có thể xin nghỉ giúp tôi không, tôi cũng muốn xin lỗi đạo diễn." Cự giải lễ phép hỏi.

Thiên bình cau mày: "Có cần bọn tôi đưa em đi không?"

Cự giải trên mặt đầy ý cười, nhưng ánh mắt lại trầm lặng như biển sâu, nghĩ nghĩ cô cười nhẹ nói: "Có phiền hay không?"

Thiên bình cười nhạt: "Không phiền, bọn em muốn đi đâu a?"

"Tới tập đoàn Aries." Nhân mã bình tĩnh đáp.

Thiên bình cau mày, Song tử bên kia đi tới, nghe được cuộc đối thoại của ba người, hắn hỏi.

"Đến chỗ đó làm gì?"

"Ngăn cản án mạng xảy ra."

".............."

-

"Bảo bình! Chuyện gì cũng phải bình tĩnh!!"

Kim ngưu nắm lấy cánh tay Bảo bình, cô la lên.

Xử nữ bên kia nhìn Bảo bình đang muốn giãy ra, chạy tới chỗ Lâm Thần.

Lâm Thần la lên: "Bảo vệ! Đuổi tên tâm thần này ra mau!!"

Lâm thần được Bạch dương ôm vào lòng, cô ta mặt trắng bệch la điếc tai, Bạch dương miệng bị trầy xước giống như bị ai đánh, quần áo hơi nhăn nhúm.

Bảo bình thì lạnh lùng ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thần, hiện trường giống như đang đánh ghen. Ma kết nắm một cánh tay bên cạnh Bảo bình, Thiên yết và Xử nữ chỉ trầm mặc nhìn hiện trường.

"CMN! Buông tớ ra mau! Tớ muốn cho cô ta một trận!!!"

Bảo bình đẩy Kim ngưu ra, Kim ngưu loạng choạng té vào ngực Ma kết, ma kết không kịp chuẩn bị, bị Kim ngưu đè cả hai té xuống đất, Bảo Bình như một con báo vươn nanh múa vuốt như một thợ săn giết chết con mồi.

Khi sắp đụng vào Lâm Thần, cô lại bị một người ôm vào lòng, Sư Tử không biết từ đâu xuất hiện, hắn ôm lấy Bảo Bình, mặt hiện lên tia bất đắc dĩ.

"Buông ra mau! Buông ra!!! Tôi phải đập chết cô ta mới được a a a!!"

Bảo bình giãy giụa.

Song ngư luống cuống tay chân, cô nói: "Bình ơi bình tĩnh đi mà! Tớ không sao hết!"

"Mẹ kiếp! Đừng tưởng bạn tao hiền mà dễ bắt nạt!"

Càng ngăn thì giống như dầu bỏ vào lửa, càng khiến Bảo bình mất bình tĩnh hơn, cô đẩy Sư Tử ra, tay vung quyền vào Lâm Thần.

"A!!!"

Lâm Thần nhắm mắt lại ôm đầu hét lên, nhưng ngoài ý muốn cô lại không thấy đau, chỉ cảm thấy có một con gió lướt ngang qua.

"Cự giải! Nhân mã!!"

Kim ngưu vui vẻ la lên.

Cự giải cười tủm tỉm, cô ôm lấy Bảo bình đã ngất xỉu, lúc nãy, cô nhanh tay nhanh mắt đánh ngất Bảo bình. Cự giải thở phào một hơi, Lâm Thần bên kia mở mắt nhìn thấy cảnh như thế, một thiếu nữ mái tóc đen dài mềm mượt, khuôn mặt như ẩn như hiện nhưng cũng đủ làm người kinh tâm động phách.

Cô trời sinh có một đôi mắt phượng tôn quý hẹp dài lười biếng u buồn, Lâm Thần thấy ánh mắt thiếu nữ nhìn qua cô, nhưng tất cả sự kinh diễm trở thành kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt phượng lạnh lùng sắc bén âm trầm đục ngầu giống như một biển sâu tận không thấy đáy, khiến cho người không rét mà run.

Lâm Thần run rẩy ánh mắt đầy sợ hãi không rõ, bỗng dưng nghe thiếu nữ nhẹ nhàng nói.

"Ngươi không sao chứ?"

Giọng điệu khiến người khác cảm thấy an toàn, giống như ánh mặt âm trầm lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Cự giải mỉm cười: "Hình như cô ấy bị doạ rồi, anh nên dẫn cô ấy đi đi."

Cự giải nói với bạch dương, Bạch dương gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn sao nữ, sau đó dẫn Lâm Thần bị doạ mắt trắng không chút huyết sắc rồi khỏi, những người khác cũng tự nhiên tản ra, Cự giải hít sâu một hơi cô cau mày không đứng vững.

Thân thể của nguyên chủ quá yếu ớt, cử động mạnh thật sự rất mệt, Cự giải tái nhợt muốn té thì lại được Thiên Bình nhanh tay giữ lấy.

Xử nữ đi tới, nhìn cô hỏi: "Cậu không sao?"

"Thân thể suy yếu." Cự giải đơn giản nói sau đó đem Bảo bình cho Xử nữ, Cự giải ngẩng đầu nhìn Thiên bình.

Cô nhẹ nhàng hỏi: "Có thể dẫn tôi nghỉ ngơi được không?"

"Ừ." Thiên bình gật đầu.

Nhân mã đi tới, "Dẫn Bảo bình về nhà đi."

"Sư tử cậu đến đây làm gì?" Ma kết hỏi.

Sư tử hỏi lại: "Còn mấy người, tới đây làm gì?"

Bốn đứa nhìn nhau, trầm không trả lời.

Tự trọng on - mode.

Sư Tử: “???”

...

Bảo bình bừng tỉnh, khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một cái trần nhà màu cầu vồng.

Bảo bình: “..........”

Were am I??

Ranbow???

WTF!!

“Tỉnh?” Giọng nói không hề chập chờn, lạnh băng.

Bảo bình ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu nữ lạnh lùng âm trầm nhìn cô, cô gãi đầu, cười cười: “Xử nhi....”

Nhân mã bên cạnh Xử nữ, cô giọng nói có chút may mắn, “May là cậu không điên lên giống lần trước, nếu không chắc hiện giờ cậu vẫn đang bất tỉnh nhân sự....”

“....... Xin lỗi.” Bảo bình cúi đầu.

Nhân mã: “Nhưng mà cậu cũng khiến cho con nhỏ Lâm Thần bị thương giống Song ngư, coi như trả được rồi ~”

“Song ngư thế nào rồi?”

Xử nữ bình tĩnh đáp: “Chỉ bị trầy xước chảy máu mà thôi.”

“...........”

Nhân mã đi ra ngoài, thấy Kim ngưu và Cự giải đang ở phòng khách, còn Song ngư ở phòng bếp. Cô đi xuống, Kim ngưu nhìn thấy.

“Bảo bình tĩnh rồi?”

“Ừ.”

Cự giải hỏi: “Cậu ấy bình tĩnh chưa?”

Nhân mã gật đầu, cô ngáp một cái nhìn đồng hồ: “Đã 11h khuya rồi, để Bảo bình ở nhà tiết gia đi, các cậu về ngủ đi.”

Cự giải nhìn giờ trên điện thoại, cô cau mày: “Ngày mai tôi phải đến yến  tiệc của Cố gia.....”

“Phụt ha ha ha!!”

Kim ngưu vừa nghe xong câu của Cự giải, phụt một tiếng cười lớn, Cự giải và Nhân mã nhìn sang.

“Bị động kinh?” Nhân mã hỏi.

Cự giải: “....”

“Đừng, đừng để ý, ha ha ha ha!!” Kim ngưu ôm bụng cười lăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com