Chap 44: Hãm hại
Chap 44: Hãm hại.
Song ngư bật ngón tay cái cho Cự giải, mà cô nhìn ba nữ chính tức giận đi lên lầu, liền ngã người trên bàn cười ha hả.
“Hay lắm, để coi ba đứa kia còn dám lên mặt với chúng ta hay không.” Song ngư nói.
Cự giải chỉ cười không nói gì, cô cầm chai nước lọc uống một ngụm.
Mà khi ba nữ chính đi vào phòng Vip liền định cáo trạng thì gặp Bảo Bình đang định mở cửa ra ngoài.
“Bảo bình....” Thanh Nhã sầm mặt lại.
Bảo Bình chỉ nhìn ba người rồi nở nụ cười, cô đi thẳng rời khỏi, ba người nhìn nhau liền bước vào, chỉ thấy hai người Thiên Bình và Bạch dương đứng ở lang can nhìn xuống dưới, Sư tử ngồi trên ghế sofa chống cằm trầm tư.
“Sư tử bọn em đến rồi.” Thanh Nhã bước vào cố gắng mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên hơi nước, giống như chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ rơi xuống.
Sư tử thấy bộ dạng của Thanh Nhã liền cau mày lo lắng hỏi, “Em sao vậy? Ai bắt nạt em sao?”
“Không có...” Giọng Thanh Nhã hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn cố mỉm cười, bộ dạng như vậy liền chọc người thương người tiếc.
Trạch Vũ thì sầm mặt, khoé mắt hơi đỏ, không nói gì, còn Lâm Thần thì cắn môi muốn khóc nhưng quật cường không khóc. Thiên Bình và Bạch dương cũng đã vào liền thấy bộ dạng của ba người giống như vừa bị ức hiếp.
“Ai ức hiếp các em, nói, bọn anh sẽ xử lý.” Thiên Bình lạnh giọng nói, đi tới hơi vỗ về Trạch Vũ.
Lâm Thần nắm tay Bạch Dương lắc qua lắc lại, nghẹn ngào nói: “Là cái nhà thiết kế Song Ngư của anh đấy, và cái con nhỏ Cự giải ức hiếp bọn em, bọn em chỉ muốn hỏi bọn họ chỗ các anh, vậy mà bọn họ lại chửi bọn em còn khi dễ em.”
Lâm Thần kể lại sự tình còn thêm mắm dặm muối, cô ta nói Cự giải xô cô ta một cái rồi khinh thường bọn họ, nói Trạch Vũ không xứng với Cố Thiên Bình, sau đó thì nói Song Ngư muốn động thủ với các cô khi dễ các cô chỉ dựa vào đàn ông. (tác giả said: ủa chẳng lẽ các ngươi không dựa dẫm vào đàn ông sao??)
Ba sao nam nghe xong liền không tin, bọn họ không tin! Nhưng không thể trước mặt bạn gái bọn họ mà nói được.
“Không thể nào, Cự giải cô ấy sẽ không bao giờ làm thế.” Thiên bình là người đầu tiên phản bác.
Trạch Vũ ngước mắt không thể tin nhìn Thiên Bình, cô ta uỷ khuất nói: “Anh không tin em sao Thiên bình? Cô ta không giống như anh nghĩ đâu.“
“Không phải là anh không tin, nhưng anh và Cự giải là thanh mai trúc mã từ nhỏ cho tới lớn, cô ấy thế nào anh đều biết, không thể nào cô ấy như vậy được.” Thiên bình cau mày.
Bạch dương: “Song ngư cũng vậy, hai người kia không hề động thủ đâu, anh và Thiên bình không phải không tin, chỉ là khó thể tin được....”
Sư tử thấy tình huống không tốt, liền cố gắng hoà giải: “Thôi để lát nữa chúng ta đi hỏi bọn họ, các em không cần phải lo, nếu bọn họ làm thế anh sẽ xử lý trả lại công bằng cho các em.”
Ba nữ chính im lặng không nói, trong lòng khó chịu khi ba sao nam nói giúp cho Cự giải và Song ngư, bọn họ trao ánh mắt cho nhau không rõ ý vị gật đầu.
Lâm Thần nở nụ cười ác liệt cô ta cúi đầu nên ba người kia không thấy, chỉ có hai nữ chính khác thấy được.
Ba người nhìn nhau thầm lên kế hoạch...
–
“Xoảng——”
Ly Thuỷ tinh rơi xuống đất, vài mảnh vỡ xước vào một bàn tay tinh xảo, vết máu hơi chảy xuống, làn da trắng như tuyết khi màu đỏ chảy xuống càng tôn lên làn da của cô.
“Giải! Cậu không sao chứ!?” Song Ngư đang nói chuyện, thấy Cự giải bỗng dưng bất động, ly nước lọc trên tay rơi xuống đất bể nát, tay Cự giải cũng bị thương.
Cự giải không trả lời, trong mắt cô nhìn xuống tay mình, mày hơi cau lại không nói gì.
Cô có linh cảm lát nữa sẽ có một chuyện không hay xảy ra.
Nên đề phòng mới được...
Linh cảm của cô luôn luôn đúng, chỉ khi nguy hiểm tới bản thân hay một người quen nào đó cô mới cảm nhận được.
“Trời đất để tớ đi lấy vải băng cho cậu.”
Song Ngư luống cuống đi tìm hộp y tế, Cự giải cúi người lụm những mảnh thuỷ tinh lên, bỏ vào sọt rác liền để Song Ngư băng bó lại giúp mình.
–
“Là con nhỏ đó đúng không?”
“Đúng, các anh hãy khiến cho con nhỏ đó một bài học nhớ đời, đem cô ta xuống tầng hầm phía dưới.” Lâm Thần đứng bên cạnh vài người nam nhân cao to trông hung tợn.
“Được, nhớ trả thù lao đấy nhé.”
“Nếu làm xong tôi sẽ cho các người gấp đôi.”
“Được!”
Song ngư thay ca, cô đứng nói chuyện với một nữ phục vụ, hai người đang nói chuyện thì có vài người nam nhân lực lưỡng bước đến. Song Ngư ngẩng đầu, kéo nữ nhân viên ra phía sau, cảnh giác nhìn mấy người kia.
“Cô em trông xinh thế? Tới đây chơi với anh một đêm nào ~” Thằng cầm đầu cười dâm tà nhìn Song ngư đánh giá.
“Các anh muốn gì?”
Song ngư mỉm cười lịch sự nhưng thân thể căng chặt tay hơi để ở phía sau chỗ cô bỏ bình xịt cay trong túi, nếu bọn chúng dám làm gì cô sẽ xịt bọn họ. Sau đó nhân cơ hội chạy thoát.
“Ha ha ha, đại ca hay là bắt con nhỏ này luôn đi, tốn thời gian với nó làm gì.” Một đàn em nói.
“Im miệng.” Đại ca nói, hắn muốn nắm tay song Ngư thì bị Song ngư cách xa.
“Hừ, tao xem trọng mày là mày may lắm rồi, CMN ngoan ngoãn nghe lời tao, đừng để tao phải dùng biện pháp đem mày lên giường.” Đại ca kia phun nước miếng nói.
Mày Song Ngư cau lại, cô muốn lui lại nhưng chỗ bọn cô đang đứng rất gần bức tường không còn đường để lui.
“Cút...” Song ngư lạnh giọng.
Đại ca hừ một tiếng, giơ tay lên, “Bắt nó.”
Đàn em phía sau ngay lập tức nỡ nụ cười dâm đãng bọn chúng nắm lấy tay cô, động tác rất nhanh làm Song ngư không thể lấy bình xịt cay ra, bị áp giải xuống một nơi nào đó rất giống tầng hầm.
“Buông ra! Buông tôi ra! Các người mau buông ra!” Song ngư giãy giụa.
“Bốp——”
Song ngư bị tên đại ca tát một cái, môi cô giương tơ máu, trong ánh mắt nổi lên âm trầm, chưa bao giờ... Chưa bao giờ có ai dám đánh cô, ngay cả bị thương cũng không, vậy mà... Tên khốn này ăn gan trời rồi!
Song Ngư nở nụ cười trên môi, cô ngước mắt nhìn hắn, cô bị áp xuống tầng hầm, trước khi bước vào, Song ngư quăng một cái vòng làm bằng gỗ đàn hương gần chỗ cửa tầng hầm, liền bị áp giải.
Chết tiệt.
Các cậu cứu tớ nhanh lên, tớ bị bọn chúng bắt nạt đây này...
Mà chỗ Cự giải.
Cự giải đang cầm điện thoại đứng một góc, lướt Weibo, bỗng dưng một đạo âm thanh vang lên phía sau cô.
“Cự giải.” một người đàn ông quen thuộc bước tới, cô nghiêng đầu nhìn hơi cười yếu ớt.
“Thiên bình, anh cũng tới đây sao?” Cô lãnh đạm hỏi.
“Ừ đúng vậy, em làm gì ở đây vậy?” Thiên bình hơi cong môi cười, anh gãi tai hỏi.
Cự giải: “Làm phục vụ đưa rượu, tôi tới đây làm giúp Bảo bình.”
“Ờ... Em cẩn thận nhé, chỗ này rất nhiều người xấu.” Thiên bình nói, cái anh đưa một ly rượu cho cô, hỏi: “Uống không?”
Cự giải lắc đầu mím môi cười: “Em không được uống rượu.”
Thiên bình chỉ cười không ép nữa, anh ngửa đầu uống một ngụm hỏi: “Có ai bắt nạt em không?”
“Không có.” Chỉ có ta bắt nạt mà thôi.
“Mà này, Bảo bình đâu rồi?”
“Cô ấy đi giải quyết một số vấn đề.” Cự giải cười nói.
Mà cùng lúc đó hai người đang nói chuyện tán gẫu với nhau thì, Bạch dương đi đến, trong mắt hơi lo lắng lẫn gấp gáp.
“Cự giải cậu biết Song ngư cô ấy đang ở đâu không?” Bạch dương hỏi..
Cự giải híp mắt cười: “Nếu muốn tìm cậu ấy thì ở quầy thu ngân ấy.”
“Đã tới rồi nhưng không thấy người.”
Cự giải nhăn mày: “Kỳ lạ.... Để tôi gọi cô ấy.”
Cự giải lấy điện thoại ra gọi nhưng lại không gọi được, chỉ nghe số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được mà thôi, cô trong lòng dâng lên bất an, Cự giải mày cau lại, cả người không giữ được nên khí thế tản ra xung quanh, ngay cả Bạch dương và Thiên bình cũng không nhịn được rùng mình.
Khí thế trên người thiếu nữ bỗng dưng khủng bố, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt phượng sắc bén nhiễm lạnh, cô nở nụ cười.
“Tôi đi tìm cô ấy.”
Chỉ mong cô ấy không sao.
Nếu không, cô không biết bản thân mình sẽ làm gì nữa.
Cự giải thu khí thế mình lại, cô mỉm cười yếu ớt, nhưng bộ dạng của cô giống như bình yên trước giông bão. Hai người đang định nói chuyện thì một nữ nhân viên hấp ta hấp tấp chạy tới chỗ bọn họ.
“Chị! Chị Cự giải có chuyện rồi!” Nữ nhân viên ấy hốc mắt hồng hồng một bộ dạng bị doạ sợ.
“Có chuyện gì?” Cự giải cau mày.
Nữ nhân viên hít sâu một hơi nói, “Song, song ngư... Song ngư cô ấy bị mấy người nam nhân bắt xuống tầng hầm rồi!”
Ba người đứng hình lại, Cự Giải còn chưa kịp phản ứng thì Bạch dương đã phóng như một làn gió biến mất.
Thiên bình nói với nữ nhân viên: “Họ có bao nhiêu người?”
“Là, là 5 người.” Nữ nhân viên thật sự rất muốn khóc: “Tôi tôi sẽ đi tìm bà chủ!”
“Nhanh đi đi.” Cự giải dịu dàng nói, giống như trấn an cô.
Cự giải hít sâu một hơi nhấc chân chạy đi tìm cái tầng hầm.
Thiên bình bị bỏ lại: “........”
Các người đợi tôi với!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com