Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Rung động

Chap 45: Rung Động.

Dưới tầng hầm.

Nơi đó có một cái cầu thang rất dài đi xuống xong, Song ngư trừng mắt nhìn xung quanh. Xung quanh có nhiều căn phòng, mà đều nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân thở dốc của nam nhân, sau đó là những âm thanh thét chói tai mang theo đau đớn lẫn sung sướng.

Song Ngư chưa bao giờ gặp cảnh này, khuôn mặt phút chốc đỏ rực, cô ánh mắt chịu đựng mùi hương kinh tởm còn có mùi máu xung quanh, khiến dạ dày cô thắt lại muốn nôn ra.

Vi Vi cô ấy giống Song ngư ở một điểm là khứu giác rất nhạy, cho nên cô có thể ngửi được những mũi tanh nồng máu tươi xung quanh, cô chịu đựng không nôn ra.

Song Ngư dùng hết sức lực của mình giãy khỏi hai tên đang cầm tay cô, cô lấy bình xịt cay chưa đợi bọn chúng phản ứng, cô xịt vào hai tên, rồi nhấc chân xoay người chạy thật nhanh.

“CMN! Bắt nó lại cho tao!” Hành động của Song ngư đã chọc giận vị đại ca, mấy người khác cũng rất tức giận, nên liền chạy đuổi theo Song Ngư.

Song Ngư chưa chạy bao xa thì đã bị bắt lại, mấy đàn em đá vào bụng cô khiến cô văng ra xa cả người đập vào tường.

“A tê——”

Song Ngư bụng đau đớn, cô ôm bụng mình co người lại, vị đại ca kia bước tới, hung hăng nắm lấy tóc Song ngư bắt ép cô ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh đã bảo cưng rồi, nếu không muốn bị đau, thì ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ cho em sung sướng!” Đại ca cười lạnh nói.

Song Ngư cười khinh thường, cô phun nước miếng vào mặt đại ca.

“Con đi*m này!!”

Vị đại ca đá Song ngư một phát, liền lau nước miếng trên mặt, khuôn mặt đen lại rất mất mặt cũng không còn hứng thú.

Hắn nói: “Tao mất hứng rồi, cho tụi bây con nhỏ này đấy.”

Đám đàn em nghe vậy vui mừng nhộn nhạo chạy tới, bọn chúng đánh giá Song ngư, mặc dù cô bị thương nhưng càng làm cô trở nên yếu ớt như đoá hoa vượt qua giông bão, diễm lệ quyến rũ khiến người muốn chà đạp cô.

Song ngư khẽ nhắm mắt lại, đau đớn lan toả khắp người, trong ý thức của cô...

Làm ơn có ai không...

Hãy cứu tôi với.

Làm ơn đi...

Bọn chúng lau nước miếng nhộn nhạo, tay còn chưa kịp chạm vào thì...

“Bốp——”

Một tên tay sắp chạm vập Song ngư thì bị một người nào đó đá văng, cả đám sững sờ.

“Tụi bây thử đụng vào cô ấy đi, tao sẽ phanh thây tụi bây ra thành từng mảnh.”

Một giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo âm trầm giống như một con ác quỷ dưới địa ngục, Song Ngư ôm bụng ho sặc chống người ngồi dậy, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt.

Song ngư kinh ngạc, trong mắt loé lên hy vọng.

“Bo.... Boss.” Song ngư yếu ớt kêu.

Bạch Dương trong mắt càng âm trầm cả người khí thế khủng bố giống như một con thú sẵn sàng xé xác bọn chúng bất cứ lúc nào. Bạch dương nhìn bộ dạng chật vật của Song ngư, không hiểu sao trái tim hắn lại thắt chặt đau đớn.

“Song ngư, đừng sợ tôi tới cứu em ra.” Bạch dương lau nước mắt cho cô, ánh mắt ôn nhu động tác cẩn thận khiến Song ngư sững sờ.

'thình thịch thình thịch' Trái tim của cô không hiểu sao lại đập loạn lên, Song ngư không hiểu, cảm giác này... Là gì, khi cô cứ tưởng bản thân sắp có chuyện, thì hắn lại như một thần tiên xuất hiện kéo cô ra khỏi nguy hiểm.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen, vài sợi tóc hơi rũ xuống che mắt anh, môi mỏng mím chặt đau lòng nhìn cô, động tác cẩn thận lại ôn nhu đem cô ôm vào lòng.

Mà cả đám kia bị coi là không khí tức giận không hề nhẹ, “Mẹ nó! Mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tụi bây xử chết nó!”

Bạch dương bồng Song ngư lên, nhìn bọn nó xông lên, ung dung lại tùy ý nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, đám người kia còn đang định đánh Bạch dương thì trời đất quay cuồng.

“Bốp! bing! Rầm——”

Một thân ảnh mảnh khảnh linh hoạt xuất hiện, không đợi bọn chúng thấy rõ là ai, thì thân ảnh ấy đã động thủ tàn nhẫn, đá vào đũng quần từng người.

“A a a!!”

“Đau quá CMN——”

Cả đám nằm lăn trên sàn ôm lấy đũng quần đau đớn kêu la giống như cắt tiết heo, một thân ảnh thiếu nữ đứng ở giữa đám người.

Bạch dương nhịn không được lùi lại, nhìn Cự giải như nhìn thấy quỷ.

Mẹ nó động thủ toàn là chỗ hiểm không.

Ai chả sợ.

“Ngư....” Cự giải nhìn thiếu nữ trong lòng ngực Bạch dương, cô trong mắt đau đớn lẫn tức giận, lần này không biết từ lúc nào trên tay Cự giải cầm một cây kéo.

Cô ánh mắt lạnh nhìn xuống đám người, tiếng giày cao gót giẫm trên nền đá vang lên 'Cộp cộp' giống như đánh vào trong lòng bọn chúng, bọn chúng nhìn cây kẹo bạc loé lên ánh lạnh không nhịn được run rẩy.

“Bọn mày dám làm thế với cậu ấy....” Giọng nói Cự giải không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh phá lệ âm trầm, cô nở rộ nụ cười thánh khiết như thiên sứ giáng trần, khiến người điên đảo mê hoặc, nhưng câu nói lại như ác ma địa ngục đòi mạng.

“Tụi bây chán sống rồi.”

Năm chữ thôi, từng chữ mang theo hàn khí, làm người không rét mà run, cô vẫn treo khuôn mặt đầy ý cười nhưng không đạt tới đáy mắt.

Cự giải đưa lưng về phía đại ca, cho nên cô không biết động tác của hắn.

Vị đại ca kia cố gắng chịu đựng đau, hắn từ trong túi móc ra một cây súng, la lên: “Mày chết đi——”

“Pằng——”

Cự giải chưa kịp phản ứng thì tay cô bị ai đó kéo thật mạnh, viên đạn xẹt qua má cô rạch một đường nhỏ, Cự giải cả người đập vào lòng ngực nam nhân, cô vừa ngẩng đầu liền sững sốt.

Khuôn mặt phóng đại của Thiên bình đập vào mắt cô, mùi hương đặc biệt thoang thoảng quanh chóp mũi, lông mi anh như cánh bướm rũ xuống, xương gò má hoàn hảo, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ vô song, đôi mắt mèo to tròn trong suốt chạm vào đôi mắt phượng lười biếng quyến rũ.

Cô đứng rất gần hắn, làn da hắn rất trắng, yết hầu mê hoặc cấm dục, hai người đứng sát gần nhau, chỉ cách ba milimet nữa thôi, môi cô có thể chạm vào môi mỏng đang mím chặt của hắn, vòng tay vững chắc ôm lấy eo của cô, chỉ trong vài giây hai người đều sững sờ.

Thiên bình không hiểu sao trong lòng hắn có một giọng nói bảo rằng hãy hôn nàng, hãy ôm nàng.... Nhưng hắn không làm thế, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, hắn liền bị cuống vào vòng xoáy ấy, rung động.

'thình thịch thình thịch' hắn nghe trái tim mình đập rất nhanh, rất nhanh, nháy mắt cả khuôn mặt đều đỏ ửng.

Hai người hoàn hồn, cả hai như bị điện giật buông nhau ra, Cự giải định xoay qua xử lý thằng đại ca thì...

“Khỏi, bà mày xử rồi, tiếp tục đi.”

Bảo bình đạp lên mặt anh đại ca, cô cười như không cười nhìn hai người.

“Bảo, bảo, bảo bình đừng hiểu lầm đừng, đừng hiểu lầm!” Cự giải lần đầu lắp bắp hoảng loạn, cô cả khuôn mặt đều đỏ như trái cà chua chọc người muốn trêu đùa.

Bảo bình cũng thế, cô không hiểu lầm, nhưng vẫn trêu nghẹo: “Chậc Chậc, Giải ơi giải à, hai người ôm nhau năm giây, vậy mà đã đỏ thế rồi....”

“Không có!”

Cự giải và Thiên bình đồng thời phản bác, hai người nhìn nhau liền rời tầm mắt.

——————————

Tiểu Kịch Trường:

Bảo Bình: không cần phải giải thích, ta hiểu mà...

Thiên bình & Cự giải: không, ngươi không hiểu...

Mà Trạch Vũ lại không hề biết bản thân đã giúp Cự giải và Thiên bình tiếp xúc thân mật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com