Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Các ngươi đều bận hết rồi sao?

Chap 49: Các ngươi đều bận hết rồi sao?

“What' up girl đi chơi hong?”

Xử nữ: “Chơi mả cha mày.”

Girl làm gì ghê thế.” Nhân mã cười ha hả. 

Xử nữ hừ một tiếng, mắt vẫn dán vào máy tính lãnh đạm nói, “Tôi không rảnh để chơi với bà, tôi bận rồi.”

Eyyy tôi muốn hỏi bà đi chơi hong thôi :<”

Xử nữ không trả lời, cô đóng máy tính lại, bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tìm đứa khác đi, không có thời gian chơi với bà đâu.”

Nói xong, Xử nữ không đợi Nhân mã phản ứng thì đã cúp máy, Xử nữ cau mày, lạnh lùng lẩm bẩm. . .

“Bà nó quên mất lát nữa phải làm gì rồi....”

Mà ở phía Kim ngưu.

Sở gia. Trong nhà bếp, có một thân hình đang loay hoay bên trong, mùi hương thơm phức ngon miệng quanh quẩn xung quanh, thiếu nữ buột tóc lên cao, hai sợi tóc tinh nghịch bên tai, cô mặc một chiếc tạp dề hình gấu trúc, cô đang ngồi xổm chống cằm nhìn lò nướng.

Hai mắt trong veo hiện chút sự nghiêm túc, thiếu nữ trên trán đầy mồ hôi chờ đợi, một lúc sau lò nướng 'ting' một tiếng, thiếu nữ ấy nhanh tay mở ra, lấy một khay đầy bánh quy hình thú ra để lên bàn.

Kim ngưu cầm một cây tăm chọt chọt vào những chiếc bánh, độ mềm vừa phải, mùi hương nhiều vị quanh quẩn trong bếp, nhưng hình thú dễ thương nhỏ nhắn khiến người muốn cầm lên cắn một miếng vào miệng.

Kim ngưu lấy vật trang trí, cô hít sâu một hơi tập trung nghiêm túc trang trí bánh quy, nhưng đang làm thì....

“Reng reng reng ~”

“Răng rắc---”

Kim ngưu trượt tay bẻ một miếng bánh quy làm đôi: “........”

CMN!!!

Kim ngưu trợn hai mắt, cô cau mày tỏ vẻ bực bội khó chịu, Kim ngưu ánh mắt đảo qua điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị cuộc gọi —— Là Nhân mã.

Kim ngưu cau mày, cô lau lau tay trên tạp dề, sau đó cầm lấy điện thoại, nhận cuộc gọi, cô lạnh lùng nói, “Nếu là chuyện không quan trọng thì cậu nên chết đi.”

Ầy, tôi chọc gì bà à?” Đầu dây bên kia, Nhân mã hơi ngạc nhiên.

Kim ngưu nhìn miếng bánh bị bẻ làm đôi trên bàn, sau đó cười lạnh, “Con mẹ nó nhà cậu, gọi lúc nào không gọi, gọi đúng lúc này, cậu nên cho tôi một lý do hợp lý để không đánh chết cậu—”

Nhân mã 'xuỳ' một tiếng, cười hắc hắc: “Này tôi gọi cho cậu là có chuyện muốn hỏi, cậu muốn đi chơi hong? Đi chơi xa nhà nha ~”

Kim ngưu giật khoé môi, ngay lập tức ngữ khí không kiên nhẫn nói: “Đi, đi, đi, suốt ngày chỉ biết chơi thì cậu biết làm gì nữa hả? Tôi bận rồi, tìm ai khác mà chơi với cậu đi! Tạm biệt ngựa điên——”

Nói xong, Kim ngưu cúp máy, cô để điện thoại xuống bàn, sau đó cau mày nhìn khay bánh quy, Kim ngưu ôm mặt. Cái này là cô định tặng cho Thiên phu nhân đó.... Là để kéo quan hệ giữa hai nhà đó!

Cô đã cất công tỉ mỉ làm những chiếc bánh quy xinh đẹp lại dễ thương...

Vậy mà lại bị hư một miếng bánh quy do Nhân mã gián tiếp gây ra!

ĐM con ngựa điên kia đừng để ta phải gặp ngươi.

Ta thề sẽ chơi chết ngươi!!!

Trong Trường quay << Sợi Tơ Duyên >>.

Mà ở chỗ Cự giải, trong một khu rừng rậm rạp, à không, nên nói bọn họ chuyển chỗ quay đến một ngọn núi, xung quanh có một dòng sông, nơi đó xanh tươi mát mẻ, rất thoải mái...

Mà bây giờ đang đến cảnh quay của Cự giải, lần này là cảnh của nam chính Yên Mặc và nữ chính Mộc Vũ ngồi chơi đùa ở bên sông, nữ phụ Đạo Tình âm thầm quan sát rồi tự mình làm khổ mình, trong cảnh này sẽ có sự xuất hiện của nam phụ Yên Tĩnh người yêu nữ chính Mộc Vũ nhưng cũng có hảo cảm với nữ phụ Đạo Tình.

Cảnh diễn sẽ có nữ chính Mộc Vũ do Trạch Vũ đóng, cảnh diễn nam chính do Hoắc Đình đóng, còn hai cảnh diễn  khác là của Cự giải và Nam Sang...

“Chuẩn bị Action.....” Đạo diễn ngồi trên ghế hô lên, “Ba, hai, một—”

“—Action!”

Ở gần bờ suối, có hai nam nữ tử ngồi ở đó nghịch nước, nữ tử có một đôi mắt to tròn trong veo, cô mặc y phục bạch y giống nam tử bên cạnh, nam tử bên cạnh thì có một gương mặt tuấn tú, đôi mắt hẹp dài hiện lên sự ôn nhu mà chính hắn cũng chẳng nhận ra..

“Mặc, chàng xem những chú cá thật dễ thương làm sao ~” Mộc Vũ chống cằm, đôi mắt toả sáng nhìn những con cá bơi trong dòng sông chảy siết.

Yên Mặc lãnh đạm không nói, nhưng trên mặt anh đang hiện lên ý cười mềm mại ngay chính anh cũng không biết.

Anh nghe Mộc Vũ cảm thán, liền nhẹ gật đầu, “Nhưng bọn chúng không dễ thương được bằng nàng..”

Mộc Vũ sửng sốt, sau đó hai má hồng hồng ngượng ngùng lại hưng phấn, nhảy tới quấn lấy Yên Mặc, cô phà hơi lên anh, cười ngọt ngào:

“Mặc, yêu chết ngươi đi được, ngươi khiến ta hạnh phúc quá đi ~”

Yên Mặc lặng lẽ nhếch môi cười.

Mà ở một phía hai người không phát hiện, có một nữ tử bạch y lẳng lặng đứng đó, nàng siết chặt thanh kiếm trên tay, hốc mắt nàng đỏ hoe, nàng bịt miệng lại khiến mình không phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

Nữ tử mặc một thân bạch y, nàng có một mái tóc dài như thác nước đổ, đôi mắt phượng đen đá trong suốt lại ẩn ẩn vài tia sắc bén u buồn, nàng khuôn mặt thánh khiết tuyệt đẹp, khi cười càng làm điên đảo chúng sinh, nhưng hiện tại khi nàng khóc càng khiến lòng người thương tiếc cảm nhận sự đau khổ bi thương trong lòng nàng, từng giọt nước mắt rơi xuống như đánh thẳng vào tâm người xem.

Mà ngay cả nàng cũng không biết, có một người nam nhân phía sau nàng nhìn rõ sự việc, hắn cũng mặc bạch y kiểu dáng không khác gì Đạo Tình, hắn chỉ thở dài trong lòng nhìn ba người...

Một đôi yêu nhau sâu đậm, một người đau khổ bi thương, trong cuộc tình này, người chịu tổn thương sâu nhất đều là người thứ ba.... Cũng là nữ phụ trong cuộc đời vai chính...

“Cắt!”

Một câu đạo diễn vừa hô, thiếu nữ vừa nãy đang bi thương trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lãnh đạm, Cự giải lau lau nước mắt, cô hờ hững bước qua những nhân viên đoàn phim, trên người khí thế lạnh lẽo bức người "Người sống chớ tới gần" thể hiện khí thế của cô.

Hôm qua Cự giải thức dậy liền có chút khó chịu nhức đầu vì hôm qua uống say cùng với Thiên bình, cho nên một lần này liền khiến cả buổi quay phim tâm tình cô đều rất không tốt lại không kiên nhẫn.

Ngay cả Trạch Vũ lần nào cũng quấy rối cô, cũng an phận không dám đụng vào, vì bị khí thế u ám áp lực trên người cô làm doạ sợ, cho dù đạo diễn có tức giận hay khó chịu cũng không dám giậm cá chém thớt với cô.

Cự giải bước đến thì lại bị Nam Sang chặn lại, Cự giải ngẩng đầu nhìn hắn, “Có việc?”

“Cô không sao chứ?” Nam Sang cẩn thận hỏi, trên trán anh chảy một ít mồ hôi lạnh và khó chịu với khí thế áp lực của Cự giải.

“Không có việc.” Cự giải dứt khoát trả lời, sau đó định lách qua hắn đi.

Nam Sang không cho cơ hội, anh giơ tay chặn lại, trong đáy mắt ẩn ẩn chút lo lắng quan tâm: “Cô thật sự không sao? Tôi thấy cô có chút không giống với mọi ngày....”

Cự giải chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh, cô lạnh lùng nói: “Không phải việc của anh.”

Nam Sang trong lòng khó chịu, ánh mắt ảm đạm: “Tôi chỉ lo lắng cho cô mà thôi, sợ cô doạ sợ những nhân viên trong đoàn.”

Cự giải ngay lập tức cảm thấy không kiên nhẫn, ngay khi cô định trào phúng châm chọc y thì điện thoại cô vang lên...

“Reng reng reng----”

Cự giải cau mày, tiếng chuông điện thoại đánh gãy bầu không khí áp lực này, Cự giải móc điện thoại ra nhìn người gọi —— Nhân mã.

Cự giải cau mày bắt máy, giọng có chút không kiên nhẫn: “Alo?”

Nhân mã đầu dây bên kia vui vẻ, “Hey my best friend~ đi chơi hong cưng?”

“Chơi cái đầu nhà bà.” Cự giải trực tiếp chửi một câu.

“Đm ai chọc cua ngang ngược bà thế?”

Cự giải nhìn Nam Sang, cô không kiên nhẫn nói: “Tâm trạng tôi hiện không tốt, cậu tìm người khác mà chơi, tôi bận quay phim rồi.”

Eyy!! Ngay Cả mi cũng bỏ ta sao!?” Nhân mã bên kia la lên.

Cự giải hừ một tiếng, cúp điện thoại.

Bên chỗ Bảo bình.

Bảo bình hiện tại đang ở nhà, loay hoay cái xe của cô, không hiểu sao nó lại bị hư, cho nên Bảo Bình phải sửa nó cho tới bây giờ vẫn chưa xong.

Bảo bình có thể gọi điện kêu người sửa nhưng cô tiếc tiền...

Bảo bình cau mày, cô ngồi dậy, đi xung quanh chiếc xe hơi màu đen của mình, ai, chiếc xe của Tinh Đoá đã cũ rồi, không sửa được nữa...

“Chắc phải để dành tiền mua xe mới thôi...” Bảo bình ôm đầu ảo não, cô đá vào chiếc xe, sau đó bực bội đi tới ghế ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô nhớ thế giới của mình quá...

Mình ở đó có một cái gara đầy siêu xe, chọn xe nào cũng không cần phải ảo não mà nghĩ..

Muốn mua xe thì chỉ cần vung tay một cái xe nào cũng có.

Vậy mà hiện tại cô hư xe, nhưng tiền lại không đủ...

“Reng reng reng——”

Âm thanh điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Bảo bình ngẩng đầu móc điện thoại ra nhìn người gọi —— Là Nhân mã_san.

“Alo? Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy.” Bảo bình bắt máy hỏi.

Nhân mã bên kia lên tiếng: “Đi chơi hong?”

“Chơi chỗ nào?” Bảo bình giật khoé môi.

Tôi định rủ các cậu đi haiwaii nghỉ dưỡng, mà ba người khác thì bận hết rồi, còn bà đi không?” Nhân mã ngữ khí uỷ khuất cực kỳ.

Bảo bình ha hả hai tiếng, “Tiếc thật, tôi bận mất rồi.”

“Đm bà cũng bận nữa hả? Sao ai cũng bận hết vậy!” Nhân mã la bên kia.

“Thôi, tôi bận sửa xe, lát sau gọi.” Bảo bình ngoáy lỗ tai, cúp điện thoại.

Sau đó tiếp tục công việc sửa xe...

Mà ở chỗ Song ngư.

Bệnh viện Aries.

Trong phòng bệnh, Bạch dương vẫn canh giữ Song ngư, anh cầm lấy chén cháo, thổi thổi sau đó đưa đến miệng Song ngư.

Song ngư ngoan ngoãn há miệng ăn.

“Boss, ngại quá phiền anh rồi...” Song ngư cười tủm tỉm.

Bạch dương bình thản nói: “Phiền cái gì chứ, cô là nhân viên của tôi, tôi phải lo là điều đương nhiên rồi.”

“Boss, cảm ơn anh nhé, anh dẫn tôi tới bệnh viện, còn tự tay chăm sóc tôi, khiến tôi ngại quá..” Song ngư ngữ khí chân thành nói.

Bạch dương cười nhẹ, hơi nghĩ nghĩ đề nghị, “Cô đã cảm ơn tôi rất nhiều rồi, Song ngư tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày đi.”

Song ngư: “Không, không cần, tôi còn bản thiết kế chưa làm xong, hơn nữa cũng sắp tới buổi giới thiệu thiết kế mới cho công ty, tôi phải cố gắng hoàn thành.”

“Tôi nhớ trước kia cô đâu có siêng năng như vậy....” Bạch dương lẩm bẩm.

“A? Anh nói gì?” Song ngư chớp đôi mắt.

“Không có gì.”

“À mà Boss, khi buổi công bố giới thiệu thiết kế mới, tôi muốn tự mình mời người mẫu được không?” Song ngư cẩn thận hỏi.

“Cô muốn mời ai?” Bạch dương nhướng mày.

“Thiết kế của tôi là đề tài về << Lục Nữ Vương >> và thiết kế của tôi là sáu thể loại khí chất khác nhau, bạn bè tôi Kim ngưu, Xử nữ, Bảo Bình, Cự giải, Nhân mã, và cả tôi, là ý tưởng để làm ra << Lục Nữ Vương >> ấy.”

Song ngư nói, Bạch dương hé môi định nói thì...

“Reng reng reng——”

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang Bạch dương, Song ngư nhìn sang, cầm lấy nhìn người gọi —— Nhân mã.

Song ngư chớp mắt, bắt máy: “Alo Nhân mã?”

“Ngư ơi đi chơi hong?” Nhân mã hỏi.

Song ngư giật giật khoé môi, “Tôi nằm viện lấy đâu ra rảnh chơi với bà, bà rảnh thì tìm mấy người khác ấy.”

“Haizz... Các người đều bận hết rồi, tôi tính mời các cậu đi Haiwaii vậy mà.”

“Wow tiếc thật, nhưng tôi không hứng thú, goodbye friend~” Song ngư cười ha hả cúp máy.

Nhân mã bị cúp lần thứ N, cô cảm thấy hôm nay mình gọi nhầm ngày quên xem lịch CMN rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com