Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Nhược điểm.

Chap 68: Nhược điểm.

“Lục Thanh Tây cũng là thành viên trong Long Bang?” Bảo bình kinh ngạc.

Song Tử hơi bực bội khi nhắc về Lục Thanh Tây: “Đúng vậy, tên đó đã gia nhập Long Bang năm năm, mà kể cũng lạ.... Lục Thanh Tây hắn có cái tài gì mà lại đem hắn vào Long Bang.”

Sư Tử lạnh lùng nói: “Cũng nhờ cái tên đó mà trong Bang phái chúng ta có mấy tên nằm vùng, nếu không mau diệt trừ thì bọn chúng sẽ tìm ra tài liệu quan trọng Bang phái chúng ta.”

“Nghe hai người nói.... Sao tôi thấy bọn họ nguy hiểm thế?” Bảo bình cười ha hả.

Sư Tử: “Hừ hừ, nhưng bọn họ không nguy hiểm bằng tôi.”

Chiếc xe đã chạy gần tới Tiết gia, Song Tử thấy đường xá quen thuộc, liền hỏi: “Cậu chạy vào Tiết gia làm gì?”

Sư Tử nhướng mày, cười nói: “Thì đón một người nữa.”

“Người nào chứ?” Song Tử khó hiểu: “Sao cậu không nói cho tôi biết.”

Sư Tử: “Ừ thì Bảo tiểu bình muốn dẫn một người tham gia vào cuộc chiến này, lát nữa cậu sẽ biết thôi....”

Bảo bình cười cười.

Xe dừng lại ở trước cổng Tiết gia, Bảo bình mở cửa xe đi ra, cô thấy Nhân mã đang ngồi xích đu trong nhà, cô liền hô lên: “Mã nhi! Tụi tui tới chở bà nè!”

Nhân Mã đang liêu thiêu ngủ nghe tiếng của Bảo Bình gọi liền giật mình thức giấc, Nhân mã dụi mắt đứng dậy mở cổng.

“Aida tôi đợi bà lâu quá ~” Nhân mã ai oán.

Bảo bình cười cười: “Xin lỗi, tại đường kẹt xe tới lâu.”

Nhân mã và Bảo bình hàn huyên vài câu liền mở cửa xe đi vào. Nhân mã vừa vào liền thấy Song Tử, cô nhíu mày: “Tên tự luyến cũng ở đây?”

“Vị hôn thê 'cũ' này cũng đi theo?” Song Tử cười đáp lại.

Nhân mã cười gằn: “Em rể tương lai thật biết cách nói đùa.”

Song Tử: “...”

Tại sao hắn lại giống Ma Kết chứ!?

Hai từ 'em rể' này nghe sao cảm thấy trào phúng Vcl.

Sư Tử buồn cười: “Oan gia chung đụng là cãi nhau.”

Bảo bình nhún vai bất đắc dĩ: “Oan gia ngõ hẹp, coi chừng cãi nhau liền sinh tình cảm nha.”

“Không có chuyện đó!”

“Không có chuyện đó!”

Hai giọng nói đồng thời bật lên, Sư Tử cười nói: “Chuyện này không chắc, hai người nha~ càng cãi nhau càng sinh ra tình cảm a!”

Song Tử bực bội trừng Sư tử: “Cậu có thôi đi không?”

Nhân mã cũng tức giận nhìn Bảo bình: “Tôi bị chọc bà vui lắm chứ gì?”

Bảo Bình - Sư Tử: “Không không không...”

Sư Tử nhìn Bảo bình, anh lại nhìn Song Tử trước khi đi nói: “Ba người ra ngoài, ra ngoài cái.”

Ba đứa nghe vậy cũng mở cửa bước ra ngoài, Sư tử đi tới chỗ Song Tử, vẫy vẫy tay kêu Bảo bình tới. Bảo bình không hiểu Sư Tử có ý gì nhưng cũng đi theo.

Sư tử mở cửa xe ghế phụ kéo Bảo bình cho cô ngồi vào trong, Song Tử há hốc mồm trợn mắt kinh ngạc nhìn Sư Tử, Sư Tử xoay người mở cửa ngồi xuống ghế lái, nói với hai đứa kia đang đứng bên ngoài.

“Đổi chỗ một chút, hai người ngồi cạnh nhau đi.”

Song Tử trợn mắt: “Cậu vừa nói cái gì cơ!?”

Nhân Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Ơ ơ ơ? Bảo bình của... Tôi??”

Bảo Bình: “........???”

Tập đoàn Aries.

Trong phòng làm việc, Song Ngư đang ngồi trên ghế nhìn bản báo cáo, cô hơi nhíu mày mệt mỏi xoa thái dương. Xung quanh căn phòng ẩn ẩn có chút áp lực, cửa sổ được đóng lại, rèm cũng kéo vào, cho nên văn phòng hơi tối tối.

Điện thoại để cạnh bàn đột nhiên reo lên cắt ngang bầu không khí áp lực

Song ngư mắt vẫn dán vào bản báo cáo, tay mò mò về phía điện thoại, cô cầm lên nhận cuộc gọi: “Alo?”

“Song ngư tiểu thư thật là vinh hạnh khi được nói chuyện với cô...”

Một giọng nói của người đàn ông trung niên, mang theo tiếng trầm êm tai, nhưng đối với Song Ngư lại là xa lạ.

Song Ngư mày khẽ nhướng lên, cô hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là Suwed, chắc cô cũng biết tôi rồi nhỉ?”

“Suwed?” Giọng Song ngư mang vài phần kinh ngạc, “Làm sao anh lại có số điện thoại của tôi?”

“Việc này là do bạn thân của tôi, là Bạch tổng đã đưa cho tôi, tôi đã nhìn thấy thiết kế << Mùa Hạ Nắng Mai >> của cô, nó rất tinh tế và xinh đẹp quý phái, tôi khi vừa nhìn thấy nó, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng mang theo ánh nắng ấm áp của << Bình Minh >> và sự quyến rũ thần bí mơ mộng của << Hoàng Hôn >>”

Suwed nói ra một tràn trong điện thoại, Song Ngư nghe mấy từ câu ca cảm thán đã riết thành quen, từ khi sản phẩm của cô được đưa lên thị trường thì đã thu hút rất nhiều phái nữ, và vừa khai trương liền trong giây lát.

Thật khiến những hãng hiệu khác hâm mộ không thôi...

Cô đã được nhận nhiều lời khen từ ban thiết kế nên cũng cảm thấy bình thường.

Nhưng việc bị mất bản thiết kế <<Bình Minh và Hoàng Hôn >>đã khiến cô rất tức giận.

Nhưng cũng may cô còn một bản sao chép cho nên đã gửi cho Boss.

Cô nên lấp camera trong phòng...

Bản thiết kế của cô, dù có bị mất cũng không sao cả, cô có thể làm lại y như cái mới.

Song Ngư tự tin với thiết kế của mình làm ra, nó luôn luôn thu hút được sự chú ý, và chất lượng cao, hoàn mỹ lại xinh đẹp.

“Cảm ơn Suwed tiên sinh, tôi cũng không bằng những thời trang của ngài.” Song Ngư khiêm tốn nói.

Suwed bên kia giọng nói rất vui vẻ, chỉ là khi nói tiếng Trung thì không tốt một chút.

“Hahaha cảm ơn cô, nhưng bản thiết kế của cô đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi cũng sắp sẽ tới Thành phố A này, không biết nếu có thời gian, hai ta có thể gặp nhau bàn về công việc hay không?”

Song Ngư ngay lập tức sáng mắt, cô không chút do dự nói: “Được chứ! Nếu là Suwed tiên sinh hẹn tôi đều sẽ tới ngay.”

“Ha ha ha, vậy đợi tôi đến thành phố A thì sẽ gọi cô, chúc một ngày bình an.”

Suwed sau đó cúp máy.

Song Ngư tắt điện thoại, cô ngồi xuống ghế, trầm mặc vài giây liền cong khoé môi cười đến không thấy được mắt, mém nữa phát ra tiếng cười.

Song ngư ngồi trên ghế, ghế có thể xoay qua xoay lại, cũng có bánh xe dưới chân ghế, cô đẩy ghế xoay một vòng dừng lại ở một cái bàn, trên bàn đang có rất nhiều vải vụn kim chỉ,  Song Ngư lấy một cuốn tập chí trên bàn.

Quyển tập chí in hình một người nam nhân mái tóc nâu mắt đen, khuôn mặt mang nét Châu Á, đeo kính mỏng trông có tri thức và sắc bén, trên cổ khoác một chiếc màu xanh, khăn quàng cổ màu xanh có thêu một chữ SG bằng chỉ bạc phát ra ánh sáng khi ánh nắng chiếu vào, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng làm tôn lên nét da khỏe mạnh, cổ áo được vén lên tới cánh tay gọn gàn.

Người nam nhân mặc một chiếc quần đen, có vài sợi tua rua màu trắng rũ bên người, mang theo chút lôi cuốn gợi cảm, chiếc đồng hồ màu bạc được đeo trên cổ tay, trông sang trọng tao nhã.

Nhìn còn tưởng là một người mẫu nổi tiếng nào đó, nhưng thật ra người này chính là một nhà thiết kế rất nổi tiếng bên Pháp.

Suwed...

Anh ta chính là nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp, là người đã thiết kế rất nhiều sản phẩm thời trang nổi tiếng, anh ta tính cách hoà nhã lịch sự không kiêu ngạo, nên rất được người trong giới nghệ thuật ưa thích và khâm phục.

Nhưng ánh mắt của người nọ rất cao, và hay bắt bẻ những lỗi sai của nhà thiết kế khác, đừng nhìn anh ta hoà nhã mà cho là anh ta hiền lành, thật chất cũng là thứ dữ không, một khi bắt tay trong công việc liền thay đổi 365° độ thành một người khác.

Cố chấp, nghiêm túc, dễ tức giận và độc miệng....

Cô không ngờ thiết kế của cô lại được lọt vào mắt của người nọ, đây là một cơ hội dành cho cô, cô có thể quảng bá sản phẩm của mình, và khiến cho giới nghệ thuật biết về cô.

Song Ngư cảm thấy tương lai bản thân trở thành nhà thiết kế nổi tiếng đã không còn xa vời nữa...

Song Ngư: “Hôm nay chính là một ngày đẹp trời của Song Ngư ta đây ~”

La la la ~

Bên phía Bảo Bình.

Trong ngõ hẻm.

“Sao chúng ta lại tới chỗ này chứ...” Bảo bình mày cau lại nhìn xung quanh.

Xung quanh ngõ hẻm nhỏ có vài con chó hoang đang bới rác, nước đọng lại dưới đất, mùi hôi bốc lên xung quanh, bên trên có phơi quần áo, quần áo ướt nhẹp nhỏ ra vài giọt nước.

Bảo bình ôm chặt lấy tay Nhân Mã, cả người cảm thấy không ổn. Sư Tử và Song Tử đi phía trước, Nhân Mã thì bình tĩnh, sắc mặt ba người trừ Bảo Bình ra đều bình tĩnh ung dung.

“Chỉ cần qua ngõ hẻm này sẽ đến chỗ bọn họ.” Sư Tử nói.

Nhân mã bị Bảo bình ôm chặt có chút không được tự nhiên, cô nói: “Nếu cậu sợ, cậu có thể không cần tới đây.”

Bảo bình sắc mặt tái nhợt, “Tôi cũng đâu có ngờ rằng phải băng qua nơi bẩn thỉu này!”

“Nếu không phải tôi quen cậu từ nhỏ, chắc tôi còn tưởng cậu có bệnh sạch sẽ giống Xử nữ đấy.” Nhân mã cười cười, “Mấy chỗ này đều là bình thường thôi, ngõ hẻm này là nơi giấu địa điểm của Bang không để cho người khác biết.”

Song Tử tán thưởng, “Đúng vậy! Cô rất rành mấy vụ này thì phải?”

“Tất nhiên! Trước kia tôi cũng từng là——” Nói tới đây, Nhân mã bị Bảo Bình bịt miệng lại.

Bảo bình cười cười: “Ha ha ha.... Không có việc gì đâu...”

“Đúng, đúng vậy...” Nhân mã cười trừ, cô mém xíu nữa đã nói ra bản thân trước kia làm chị đại một Bang.

Song tử nhíu mày khó hiểu nhìn hai người, nhưng rất nhanh liền bị dời sự chú ý. Nhân mã thở phào một hơi, cả bốn người quẹo vào một nơi, bên trong tối đen, Sư Tử nắm lấy tay Bảo Bình phòng có đi lạc.

Nhân Mã thuận thế buông ra, Song Tử thấy vậy cũng kéo Nhân mã đi bên cạnh. Hai sao nữ bỗng dưng bị tách ra.

Nhân Mã: “....”

Bảo Bình: “....”

Đi một lúc trong bóng tối lờ mờ, bọn họ đi ra khỏi con hẻm, lúc này Bảo bình mới nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Một căn nhà to theo kiểu biệt thự, hai bên cửa đều có hai người canh gác.

“Sư ca, Song ca!”

Một giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên, bốn người nhìn về phía tiếng phát ra. Một cô gái cỡ mười bảy mười tám tuổi mặc nguyên một cây đen thui. Cô gái nhuộm tóc màu tím liệm, rồi đeo khuyên tai hình đầu lâu, đúng chất kỳ phản nghịch.

Nhìn thấy cô gái, Nhân mã và Bảo bình không hẹn mà cùng nhau nhớ tới Xử Nữ.

Lần đi quảng trường ăn đồ cay...

Xử nữ cũng mặc kiểu thời kỳ phản nghịch giống cô bé này.

“Sao tớ lại nhớ tới lần trước Xử nữ closplay thành nữ sinh kỳ phản nghịch vậy nhỉ....” Nhân mã nói.

Bảo bình: “Yeh.... Tôi cũng nhớ tới lần đó.”

“Thật là một kỷ niệm khó quên....”

Cô gái kia chạy tới chỗ bốn người, cô gái nói: “Anh Hổ ca đang ở trong đợi các anh đến đó!”

Sư Tử cười nhẹ rồi xoa đầu cô gái, “Cảm ơn em tiểu Nhu.”

Cô gái tên Tiểu Nhu cười tít mắt. Nhân mã đang định đi theo thì bị Tiểu Nhu cản lại.

“Cô là ai?”

Nhân mã cười đáp: “Tôi đi chung với bọn họ.”

Tiểu Nhu nhíu mày, cô ta buông tay ra để Nhân mã rời đi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Nhân Mã. Lúc nãy cô ta đã biết có sự hiện diện của Nhân mã, bởi vì khí thế trên người Nhân Mã có chút đặc biệt...

Nó giống như được Hắc đạo lăn lộn mấy năm mới có cái khí thế kia.

Trong nhà.

Cả đám đi vào trong, bên trong có vài người đang ngồi trên ghế, bọn họ mặc đồ cũng là một màu đen, bên trong trang trí theo kiểu quầy Bar, chiếc đèn chùm theo kiểu Châu âu.

Nhân mã huýt sáo một tiếng, “Nơi này không đến nỗi nào...”

Bảo bình rầm rì: “Sao không khí ở đây ngột ngạt thế....”

Sư Tử khẽ cười, anh nhìn Bảo bình khó chịu, anh nói: “Chắc cậu chưa quen mà thôi, ráng đi sắp đến rồi.”

Song Tử vẫy tay với mấy người kia, “Hôm nay mọi người vẫn ổn chứ?”

Bọn họ nghe tiếng Song Tử liền ngẩng đầu, bọn họ cười vui vẻ.

“Song ca anh tới rồi à?”

“Vẫn ổn! Hổ ca chờ các anh lâu lắm rồi đấy.”

“Cô gái bên cạnh anh là ai thế? Trông xinh đẹp đấy...”

“Bạn gái mới của anh sao?”

Đám người nhao nhao nhìn về phía Nhân mã, Nhân mã cười đáp lại bọn họ, nhưng trên người đã toả ra khí thế bức người của bề trên.

“Không phải là bạn gái.”

Song Tử gãi đầu nói: “Cô ta chỉ tới đây tham quan thôi, các người đừng có mà đánh chủ ý lên cô ta, cô ta dữ lắm đấy...”

Nhân Mã: “Tôi dữ hồi nào?”

Song Tử: “Không, cô không dữ, mà là cô quá dữ mới đúng.”

Nhân mã vẫn mỉm cười 'thân thiện', “Song Tử anh dùng lời nói như thế với phụ nữ là bất lịch sự đấy.”

Song Tử ngạc nhiên: “Cô là phụ nữ à?”

Nhân Mã: “....”

CMN!

Cả đám bước lên lầu, Hổ ca trên lầu đang nói chuyện với một người nam nhân, thấy bọn họ tiến vào liền ra hiệu nam nhân kia rời đi.

“Các cậu tới rồi?”

Hổ ca móc một điếu thuốc hút một hơi, cả đám đi vào liền ngồi xuống ghế, Hổ ca thấy một người xa lạ đi theo bọn họ liền hỏi.

“Ai đây?”

“Bạn của tôi.” Bảo Bình kéo Nhân mã ngồi xuống cạnh mình, cô nói: “Cô ấy chỉ tới xem mà thôi.”

Hổ ca nghe Bảo bình nói liền cười cười, “Nếu là bạn của Bảo tiểu bình thì đều được.”

Nhưng ánh mắt của Hổ ca không hề dời khỏi Nhân mã, không phải ánh mắt để ý, mà chính là tò mò cùng kinh ngạc. Nhân mã bắt chéo chân chống cằm nhìn ba người kia.

Hổ ca nhìn một lúc rồi dời tầm mắt, “Được rồi vậy tôi nói luôn, lát nữa chúng ta sẽ đi tới 'chỗ cũ', đám Long Bang hẹn tới đó giao đấu, lần này cũng có sự có mặt của Kỷ Quan Vũ và Lục Thanh Tây.”

Nhắc tới hai cái tên này, Bảo bình và Nhân mã đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy là tụi nó muốn khô máu luôn sao?“ Sư Tử cười lạnh, anh lấy một điếu thuốc hút một hơi rồi phả ra, khói trắng lờ mờ bốc lên làm gương mặt anh trông mơ hồ.

“Đúng vậy, lần này tôi nhờ các cậu cũng là vì hai tên kia quá khó chơi.” Hổ ca bất đắc dĩ nói: “Mỗi lần đánh thì Bang chúng ta đánh không vào được hang ổ bọn nó, bọn nó phòng thủ quá tốt đi.”

“Vậy... Cậu tìm được đám người nằm vùng trong Bang chưa?” Bảo bình lúc này mới hỏi.

“Vẫn chưa, không biết là  bọn chúng quá thông minh hay là chúng ta quá ngu nữa...” Hổ ca nói: “Hiện tại Bang Hắc Hồ đang thiếu những năng lực, chúng ta ít người thông minh. Bọn chúng luôn chơi trò đánh lén, hiện tại trong giới có nhiều phái cũng đối lập chúng ta và giúp Long Bang.”

Song Tử và Sư Tử sắc mặt lạnh xuống, Bảo Bình: “Hiện tại chưa chắc có thể lật đổ được bọn chúng, chúng ta cần tìm được nhược điểm của bọn nó.”

“Buôn người.” Sư Tử phun ra hai từ.

“Mẹ nó cái gì tụi nó cũng dám làm! Bọn nó bán người sang nước khác, rồi bán hàng cấm cho những tên khác, CMN....” Song Tử cười lạnh.

Xung quanh yên tĩnh lại, bọn họ đều mang theo không khí áp lực, ai cũng suy nghĩ xem nhược điểm của bọn chúng....

Nhân mã sắc mặt như thường nhìn bốn người, cô rung đùi, tay cắn hột dưa.

“Có một nhược điểm.”

Nhân mã trầm ngâm, “Bọn này làm nhiều việc như thế.... Vậy chắc chắn bọn chúng có một nhược điểm mà bọn chúng không muốn người khác nắm được.”

Bốn người nghe vậy đưa mắt nhìn về phía Nhân Mã, Nhân Mã bình tĩnh cắn hết hột dưa trong tay.

Song Tử nhíu mày hỏi: “Vậy cô biết nhược điểm của bọn chúng không?”

Nhân Mã: “Không biết.”

“...........”

Song Tử dùng ánh mắt 'cô không biết còn tỏ vẻ' dành cho Nhân mã.

Nhân Mã cười như không cười nói: “Nhưng có một người biết.”

“Là ai?” Hổ ca và Sư Tử đồng thanh hỏi.

Nhân mã cười không trả lời, cô tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ: “Một nhược điểm mà ai ai trong giới này đều không muốn dính vào, một Bang phái làm nhiều việc xấu như thế, còn có nhiều đường dây buôn người, bán ma tuý...”

“Một là bọn họ có gan để buôn những thứ đó, hai chính là bọn họ phía sau có người chống lưng nên không sợ gì cả.” Nhân mã nói tiếp.

Bảo Bình đáp lời thay Nhân Mã: “Ý cậu đang nói...”

“Lần này bọn họ đều có chủ mưu hết.” Nhân mã dùng ánh mắt tán thưởng Bảo Bình.

“Bọn chúng muốn khiến cho Bang mấy người bị tổn thất nặng nề, để bọn chúng có thể một lần dứt luôn các người, không cần phải tốn nhiều sức lực tóm các người.”

Nhân mã nói: “Bọn chúng muốn diệt trừ Bang Hắc Hồ.”

Xung quanh yên tĩnh lại một lần nữa, đợi một lúc Song Tử mới hỏi: “Vậy lần này nên làm thế nào?”

“Thì đánh thẳng vào địa bàn bọn chúng luôn!”

“Cái gì?”

“Anh sợ sao?”

Nhân mã cười như không cười nhìn thẳng vào Song Tử. Khi cô tiếp xúc với những việc này, cô đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở* cho nên đối với cô mấy việc Bang phái này đều quá dễ dàng.

“Nhưng điều đó quá điên rồ!” Song Tử nói: “Nếu xông thẳng vào đó, chúng ta cũng không thể làm gì được, phòng thủ ở nơi đó rất cao.”

“Anh không biết cách khiến cho bọn chúng tổn thất sao?” Nhân mã hờ hững như đang hỏi trời hôm nay có đẹp không vậy, “Anh không biết cách cắt đường dây của bọn chúng sao?”

Song Tử bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com