Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Trang trí, Kim ngưu chuẩn bị ra tay

Chap 75: Trang trí, Kim ngưu chuẩn bị ra tay.

Sắp tới chính là buổi công bố thiết kế mới, cho nên Song Ngư rất là bận rộn, cũng ít khi về nhà. Cô còn phải trang trí buổi tiệc và thiết kế trang phục, bận đến không thể bận hơn.

Còn những sao khác thì ai nấy làm việc nấy, Nhân Mã và Kim Ngưu rảnh rỗi không có việc gì làm liền qua nhà nhau chơi game, Xử Nữ thì đã mở một công ty nhỏ, đang ngầm chuẩn bị nuốt trọn một công ty khác, Bảo Bình thì bận tìm một cái địa bàn làm một quán Bar mới mở chi nhánh thêm thu nhập, Cự Giải thì phải tham dự tiệc đóng máy << Sợi Tơ Duyên >>.

Tại Tập Đoàn Aries.

Song Ngư lúc này đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn, cô rất bận, mà dạo gần đây cũng ít khi gặp được Bạch Dương, cô chỉ nghe đâu là Bạch dương cùng Lâm Thần cãi nhau sau đó chiến tranh lạnh, cô cũng không biết có đúng hay không.

Nhưng cũng không có thời gian đâu quan tâm mấy cái việc đó.

“Được, tôi biết rồi. Không tôi muốn trang trí ra sao để có cảm giác quý phái sang trọng... Được rồi, tôi lát nữa sẽ đến xem, các anh cứ trang trí trước đi.”

Song Ngư nói trong điện thoại vài ba câu sau đó cúp máy: “Lát nữa tôi sẽ tới.”

Song Ngư cầm lấy giấy tờ trên bàn, cô nhấc chân ra khỏi phòng làm việc. Vừa đi ngang ban thiết kế, cả đám bận bịu chạy tới chạy lui, thấy cô thì chỉ gật đầu rồi chạy tiếp, Song Ngư cũng không tỏ vẻ gì, cô đứng đó nhìn bọn họ làm việc.

Song Ngư nhấp môi: “Phải đào tạo ra những nhà thiết kế mới, bọn họ phải chịu khổ mới có thể trưởng thành.”

Cũng giống như cô ở thế giới trước kia.

Dù không cuồng công việc giống Xử Nữ.

Nhưng cô vẫn là một nhà thiết kế nắm giữ thương hiệu riêng của mình, cô không mạnh mẽ như Nhân Mã, cũng không tài giỏi như Cự Giải.

Nhưng cô lại được rèn giũa trong sự áp lực khó khăn trong xã hội, từ từ trưởng thành trong xã hội hiện nay, cô không ngây thơ hay đơn thuần, đơn giản cô chỉ là muốn làm chính mình.

Cô muốn đào tạo thêm nhiều nhà thiết kế ưu tú khác, cô muốn sản phẩm của cô vươn lên tầm cao trong nước. . .

Song Ngư rũ mắt xuống, cô xoay người đi vào thang máy. Cô sáng tạo lại nghệ thuật, cô không cần phải bước theo con đường của 'ông' chọn.

“Ông à...” Song Ngư mấp máy cánh môi, cô khẽ thở dài.

Không biết hiện giờ ông ở thế giới trước thế nào rồi nhỉ?

Song Ngư lẩm bẩm, tâm trạng cô trùng xuống rất nhanh cũng hồi phục rất nhanh. Thang máy vừa mở ra Song Ngư đã hồi phục lại bình thường, cô đi vào phòng tổng giám đốc.

Cốc cốc cốc——

Cô lễ phép gõ ba cái.

“Lâm Thần anh đã bảo hiện tại đừng làm phiền anh!”

Thanh âm Bạch Dương vang lên, mang theo chút tức giận. Song Ngư giật mình, trong lòng thầm nghĩ.

Chẳng lẽ Lâm Thần và Bạch Dương thật sự đang chiến tranh lạnh?

“Bo... Boss là tôi.” Song Ngư mở cửa ra, cô cười cười.

Bạch Dương đang đứng ở giữa phòng, nghe tiếng nói quen thuộc liền quay sang kinh ngạc, thấy Song Ngư, Bạch dương có chút ảo não lại hoảng hốt.

“Xin lỗi, tôi cứ tưởng cô là Lâm Thần.” Bạch Dương nói.

“Không sao đâu, Boss tôi cần ngài ký tên lên những giấy tờ này.” Song Ngư cong mắt đi vào phòng, Bạch Dương tiến tới ngồi xuống bàn làm việc, anh nhìn những giấy tờ.

“Là việc về buổi tiệc?” Bạch Dương hỏi.

“Ân đúng vậy, những việc này tôi cần anh ký vào trong, sau đó nộp lên ban điều hành.” Song Ngư nói.

Bạch Dương gật đầu, anh không chút do dự ký tên vào, chữ ký rất thanh tú đẹp đẽ. Song Ngư cầm lên nhìn, cô lấy tay chạm vào nét chữ trên giấy.

“À Song Ngư.”

“Vâng Boss?”

“Đừng quá cố làm việc.”

Song Ngư ngẩn ra, cô nhìn Bạch Dương. Bạch Dương chống cằm, ngón tay anh hơi nới lỏng caravat ra, “Cô không cần phải làm việc quá nhiều, mấy ngày nay cô đã không nghỉ ngơi nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân...”

Trong lòng Song Ngư khẽ động, cô ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt cô mang theo dịu dàng ôn hoà.

Cô nói: “Vâng, nếu đây là mệnh lệnh.”

Thì tôi sẽ thực hiện.

Lúc này, ở Ma Thị.

“Ma Tổng, chúng tôi đã điều tra được, bên phía Lam tổng rất ổn thoả, vừa mở ra liền nhận được rất nhiều mối hợp tác, hiện tại coi như 'Virgo' nổi tiếng ở giới kinh doanh.”

Một thuộc hạ cung kính kể hết tin tức mà hắn đã điều tra, sau đó im lặng chờ vị trước mặt lên tiếng.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều bình thản của người trước mặt, và tiếng ngón tay gõ trên mặt bàn.

Được một lúc, thuộc hạ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, anh khẽ ngạc nhiên. Người nam nhân trước mặt trông rất đẹp đẽ, khuôn mặt mỹ nam tuấn tú lạnh lùng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng, có thể nhìn thấy thân hình hoàn hảo, đôi mắt lạnh nhạt lại điềm tĩnh.

Quả thật là một nhan sắc cao xuất chúng!

Nhưng đây không phải là điều mà hắn ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên chính là vị tổng tài này lại cười!

Thuộc hạ trong đầu xoay mồng mồng, mỗi khi vị tổng tài này cười là lúc đó sẽ có người phá sản, hoặc là đang muốn chơi đùa với ai đó... Không biết là thuộc tình huống nào nữa..

Nhưng hắn nghĩ tình huống thứ nhất rất có khả năng. Vị tổng tài này chẳng lẽ muốn khiến Lam tổng phá sản lần nữa?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Ma Kết lên tiếng, nhưng lần này lại khiến hắn kinh ngạc.

“Cậu hãy phong toả tin tức cô ấy là người làm nên 'Virgo'. Đừng để ai biết, còn nữa nếu ai muốn gây rắc rối với cô, thì hãy xử bọn chúng.”

Câu nói này không phải như hắn đang nghĩ chứ? Ma tổng chẳng lẽ ngài đang muốn chống lưng cho Lam tổng a?!

Đừng đùa chứ! Ma tổng đó chính là đối thủ trước kia một mất một còn của ngài đấy! Ngài tại sao lại muốn chống lưng cho đối thủ của mình?!

Mặc dù đang nghi hoặc, nhưng hắn vẫn cung kính nói: “Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.”

Nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng làm việc. Mà khi hắn ra khỏi rồi, hắn đứng ở ngoài hành lang với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

Khoan đã!

Tại sao Ma tổng lại muốn chống lưng cho Lam tổng?

Chẳng lẽ chuyện bọn họ đang ngầm yêu nhau trên Weibo đang nói sao!?

Không không, không thể! Ma tổng không phải đang hẹn hò với Lam nhị tiểu thư em gái của Lam tổng sao?

Sao quan hệ của ba người rắc rối quá vậy!?!

Ma Kết ngồi xuống ghế, anh nhìn chằm chằm đống tin tức trên bàn. Ngón tay thon dài cầm lên, anh híp mắt.

“Xử nữ a Xử nữ... Cô thật khiến tôi phải bất ngờ đến lần này lần khác đấy.”

Ma Kết nhếch môi, “Việc cô sớm muộn một lần nữa đứng ngang bằng tôi, chỉ cần vấn đề là thời gian mà thôi...”

Virgo...

Cái tên này...

Ma Kết khẽ mỉm cười.

Chưa tới ba tháng cô đã không chút do dự biến thành quả của cô thành một công ty nhỏ nổi tiếng.

Cái công ty nhỏ này, những công ty lớn khác thì không quan tâm đến, nhưng cũng chưa chắc là một số khác không quan tâm.

Cô vừa mở công ty, đã khiến nhiều người phải thán phục tài năng của cô rồi...

Xử Nữ, tôi rất mong chờ tiếp theo cô sẽ làm gì.

Đừng khiến tôi phải thất vọng.

“Hắt xì——”

Xử nữ khịt khịt mũi, cô nhíu mày nói: “Xin lỗi, chắc ai đó đang chửi tôi, anh cứ tiếp tục.”

Xử nữ thầm nghĩ, chó điên nào đang thầm thương trộm nhớ cô thế này...

Người nam nhân trước mặt cười cười: “Vâng, vậy tôi nói tiếp...”

“Giang tỷ em thật sự không muốn điiii...”

Cự giải lúc này nằm trên giường uể oải nói, đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng la lên.

Bách Cự Giải dạo này chị cho em nghỉ ngơi có phải là rảnh quá rồi không hả! Em mau mau tới chỗ chị, dù em có muốn hay không, cũng phải đi tới buổi tiệc rượu tối nay!!” Giang Trừng bên kia la lên.

Cự giải chau mày, cô lật người nói: “Giang tỷ... Em thật sự không muốn đi mấy cái tiệc xã giao ấy, thật sự rất phiền...”

“Em phải đi, dù có muốn hay không, em cần đi để làm quen nhiều quan hệ trong vòng giải trí này, Cự giải chị biết em chỉ thích đóng phim, cũng chẳng quan tâm mấy cái việc xã giao gì gì đó, nhưng dù sao em cũng phải đi.”

“Giang Tỷ em biết chị lo lắng cho em, buổi tiệc rượu này là một buổi tiệc lớn, em cũng biết cơ hội ngàn năm có một, nhưng thật sự em không hợp để đi xã giao với đám người giả tạo ấy.”

Cự giải bị Giang Trừng quát cho tỉnh ngủ, cô mơ màng ngồi dậy, dù muốn hay không, Cự giải vẫn bị Giang Trừng bắt đi tham gia buổi tiệc rượu.

Cô ôm mặt tắt điện thoại, cô nhìn cửa sổ bên ngoài. Trong phòng tối đen một mảnh, chỉ nhờ vào tia nắng ngoài cửa sổ mới miễn cưỡng thấy trong phòng.

Cự giải ngồi một lúc, cô cảm nhận được cơn đau rát truyền ở lòng bàn tay, nhíu mày nhìn, bàn tay trắng nõn tinh tế xinh đẹp, nhưng khi lật lại nhìn lòng bàn tay liền đối lập.

Lòng bàn tay có hai ba vết cắt nhỏ dài đan xen nhau, hiện tại đã hết máu vì mấy ngày trước đã băng bó.

Gương mặt cô tái nhợt vì bị mất máu, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt phượng cũng không còn linh khí như trước, mà chỉ ảm đạm u ám, đôi môi hơi tím, dưới khoé mắt là quầng thâm.

Có thể nói, cô đã không ngủ ngon vài ngày, cả người đều mang theo nồng đậm sát khí, giống như đã chịu giày vò rất nhiều.

Cô âm thầm nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại.

Cô hiện tại không muốn ai thấy bộ dạng yếu ớt này của cô.

Thật sự không muốn...

Cô từ ngày gặp lại ác mộng, thì mỗi ngày nó đều lặp đi lặp lại khiến cô muốn phát điên, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể khiến cô nhìn thấy ác mộng ấy lần nữa.

Cô đã không ngủ nhiều ngày, thật sự rất là mệt mỏi không chút sức lực.

Cự giải cố gắng gượng dậy, cô từ từ đi xuống giường, len theo đường tối đi vào phòng tắm. Đèn bật lên, cô có thể thấy khung cảnh trong phòng tắm, mùi hương nồng đậm quanh chóp mũi.

Mùi máu quanh quẩn trong phòng tắm, cô nhíu mày nhìn một vũng máu ở dưới sàn, cô nhìn những giọt máu chảy dài dọc ra ngoài phòng, khẽ cau mày ghét bỏ.

“Thôi... Lát nữa rồi rửa phòng tắm.” Cự Giải lẩm bẩm.

Cự giải nhìn trong gương, vẫn là thiếu nữ luôn mỉm cười trong sáng thuần khiết ấy... Như một thiên sứ trắng vậy, nhưng có ai biết rằng, vị thiên sứ trắng này đã không còn trong sạch một chút nào rồi không?

Cự giải sờ lên cổ cô, khe khẽ nói: “Làm sao bây giờ....” cứ mãi thế này thì không tốt.

Lúc này.

“Ba tháng trước.... Cô ấy đã rời khỏi thành phố A?”

Kim ngưu ưu nhã ngồi trong nhà hàng sang trọng, cô hờ hững nhìn người nam nhân cung kính trước mặt.

“Vâng, người mà Sở tiểu thư kêu tôi tra, tôi đã tra ra được.... Hoa Mông Mông đã rời khỏi thành phố vào ba tháng trước, cô ta sống ở thành phố H hiện tại đang làm việc ở một tập đoàn lớn bên đó.”

Kim Ngưu nheo mắt, cô sờ giấy tờ trên tay, nó là thông tin của một người. Cô cong môi nói: “Hiện tại trước tiên nên cho cô ta một chút quà gặp gỡ đi? Anh hãy cho người gây chút khó khăn cho công việc của cô ta.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Nói xong, nam nhân rời khỏi.

Kim ngưu ăn một chút điểm tâm trên bàn, ánh mắt mơ hồ, “Hoa Mông Mông....”

Kim ngưu khẽ cười, ánh mắt ấm áp, nhưng lời nói của cô lại mang theo một tia sát khí khó phát hiện.

“Nghỉ ngơi cũng xong, chơi đùa cũng xong... Bây giờ chuẩn bị phải hoàn thành tâm nguyện thôi... Nhưng trước tiên, phải chơi đùa với cô ta một chút đã.”

Hoa Mông Mông.

Đúng vậy, Hoa Mông Mông chính là người bạn vì tiền mới chơi của nữ phụ Sở Vi.

Hoa Mông Mông là một con của một gia đình khả giả, không bằng Sở Vi, tính tình nham hiểm lại dơ bẩn khó phát hiện, có thể vì tất cả chỉ để có tiền.

Người này sau khi nói thẳng ra với Sở Vi trong bệnh viện, cũng là lúc Kim Ngưu xuyên vào, cô ta đã chạy khỏi thành phố A này...

Chắc chắn trong chuyện này có ẩn khuất, cô phải tìm được lý do tại sao Hoa Mông Mông đang yên đang lành đột nhiên phản bội Sở Vi?

Là do cô ta muốn.

Hay là do có ai đó đứng sau lưng giựt dây?

Ly trà nóng hổi dần dần nguội lạnh, Kim Ngưu ngẩn người ra một lúc, trong đầu suy nghĩ chút chuyện. Cô đột nhiên không biết tại sao lại nhớ tới vài ngày trước.

Lúc cô chăm sóc Thiên Yết.

Lúc đó Thiên Yết anh ta đang định nói gì?

Kim Ngưu cau mày, cô xoa thái dương. Thiệt là khó hiểu mà, anh ta lại quật cường đến thế, bị bệnh cách mấy cũng không chịu ngừng làm việc, cứng đầu cứng cổ, luôn cậy mạnh...

Hắn tưởng hắn làm thế thì trông rất tuyệt sao?

Thiên Yết hắn không biết rằng cũng có những người lo lắng cho hắn sao?

Hắn... Quả là đồ đáng ghét!

Kim ngưu nghiến răng, cô thật sự rất ghét những người luôn không quan tâm sự lo lắng của người khác, họ coi nó là dư thừa phiền phức...

Nhưng vậy thì có liên quan gì tới cô sao?

Kim ngưu bực bội chống cằm, tự mình nghĩ tự mình chọc giận mình.

Thiên Yết lúc này đang ngồi trong phòng họp, bỗng dưng rùng mình một cái.

Người bên cạnh hỏi: “Thiên tổng ngài sao vậy?”

Thiên yết cau mày, không hiểu sau cứ có cảm giác ai đang nhắc hắn vậy, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói: “Không có gì, tiếp tục đi.”

“Được rồi. Dự án xây một khu nghỉ dưỡng ở cái đảo nhỏ, Thiên tổng theo ý ngài chúng tôi nên thiết kế nó thế nào để hợp với thực khách nước ngoài?” Người lúc nãy lần nữa xoay qua hỏi anh.

Thiên Yết lãnh đạm không nói, anh nhìn sang một người gần đó. Người nọ liền đứng dậy nói:

“Tôi có ý kiến, hay là chúng ta thiết kế nó mang theo sang trọng quý phái đi? Để thu hút những thực khách giàu sang đến.”

“Không không, tôi nghĩ nên khiến nó trông tinh tế có nhiều máy móc khoa học làm một đảo thiên đường!”

“Tôi thấy ý kiến này cũng hay đấy!”

Mọi người trong cuộc họp bàn qua bàn lại. Thiên Yết lười biếng dựa vào ghế, tay xoay xoay cây bút đen trên tay. Cho tới khi anh lơ đễnh nghe một người nói.

“Hay là thiết kế theo kiểu ấm áp trang nhã, mang theo chút mùi vị gia đình? Ai mà chả thích ở một nơi có không khí ấm áp như gia đình?”

Gia đình?

Thiên Yết ngẩn ra.

Khi nghe tới từ đó, trong đầu Thiên Yết bổng nhớ tới gương mặt thiếu nữ ấy, cô luôn mỉm cười nhã nhặn, lúc nào cũng luôn mang sự vui vẻ ấm áp cho người khác...

Sự ấm áp của cô rất giống một ấm áp gia đình, cô luôn quan tâm luôn vui vẻ, nhưng đôi lúc anh thật thấy cô đáng thương.

Đáng thương.

Đúng vậy rất đáng thương. Thiên Yết nheo mắt, không có thứ gì có thể lừa được anh, cô luôn mỉm cười tỏ ra hạnh phúc... Nhưng thật chất, đó chỉ là một chiếc mặt nạ cô đang đeo để giấu chính mình.

Cô tự ti a... Một Sở Kim Ngưu hắn từng biết không hề tự ti, mà là kiêu căng không khách khí, nhưng từ khi xảy ra chuyện, cô liền biến thành một người khác...

Thay đổi đến nỗi anh cũng không nhận ra, cô trở thành một người xa lạ, nhưng sự xa lạ này hắn lại không phản cảm, mà từ từ dung nạp vào trong thế giới của hắn.

Có đôi lúc anh chỉ muốn cô mãi ở bệnh cạnh hắn... Mãi mãi...

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị Thiên Yết quả quyết dập tắt.

Hắn hiện tại đã có Diệp Trần.

Hắn không muốn mình thật sự yêu Sở Kim Ngưu... Không, nên nói...

Hắn bài xích.

“Cái này... Aida không được, không được rồi....”

Ở trung tâm thương mại. Giang Trừng đang lựa chọn lễ phục cho Cự giải, mà Cự giải thì đang ung dung ngồi trên ghế chơi Game.

Giang Trừng nhìn một lúc, sau đó quyết định lấy ra hai bộ lễ phục xinh đẹp khí chất ngời ngợi

Một lễ phục là màu trắng, thiết kế lông vũ mềm mại, nó như là một bộ váy thiên sứ, váy này là kiểu váy bồng bềnh đáng yêu, lại hở lưng và trễ ngực vừa gợi cảm quyến rũ.

Một lễ phục khác là một màu xám tro, thiết kế bó sát người có thể tôn lên dáng chuẩn của Cự giải, chân váy là kiểu dáng đuôi cá, xinh đẹp tinh tế.

Một lễ phục mang theo sự đáng yêu gợi cảm. Một lễ phục thì mang theo tinh tế quyến rũ, hai bộ đều phù hợp với khí chất trên người Cự giải, cô mặc bộ nào cũng đẹp.

Giang Trừng không biết nên lựa chọn bộ nào, bỗng có một đôi tôi thon dài lại đẹp đẽ cầm một trong hai bộ đó lên. Thanh âm trầm thấp lại ôn nhu dịu dàng vang lên.

“Tôi thấy bộ lễ phục này là hợp nhất với cô ấy, cũng có thể tôn lên sự đơn thuần ngây thơ của cô.”

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến cho Giang Trừng và Cự giải sững sốt.

“Cố.... Cố tổng?!”

Giang Trừng giật mình lắp bắp, cô nhìn người nam nhân gương mặt tuấn tú ôn nhu trước mặt, anh mặc một bộ đồ bình thường, trên mặt đeo khẩu trang, nhưng được kéo xuống một nửa, nụ cười ôn nhu ấm áp xuất hiện.

“Bé mèo nhỏ anh tới đây làm gì a?” Cự giải hoàn hồn rất nhanh, cô nhìn chữ 'winner' sáng chói trên màn hình, lúc này mới tắt điện thoại.

“À... Tôi đi cùng với Trạch Vũ, cô ấy cũng tới đây để chọn lễ phục, không ngờ lại có thể gặp được hai người.” Thiên Bình cười cười nói.

Nhấc tới Trạch Vũ, ánh mắt Cự giải loé loé ám quang, nhưng rất nhanh biến mất, cô 'ồ' một tiếng: “Cô ấy tính đi đâu sao?”

“Tham gia một buổi tiệc rượu tối nay, nghe nói hình như nơi đó có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng và những diễn viên ảnh hậu ảnh đế đến.” Thiên Bình không chút để ý nói.

Cự giải khẽ nhíu mày, cô nhìn về phía Giang Trừng, Giang Trừng cũng kinh ngạc khi biết Trạch Vũ cũng đi theo.

“A! Thật trùng hợp bọn tôi——”

Giang Trừng đang nói một nửa thì đã bị Cự giải bịt miệng, cô mỉm cười hì hì hỏi: “Vậy sao? Vậy cô ấy đâu rồi?”

Thiên bình may là không để ý tới chỗ này, anh đang nghiêm túc xem xét bộ lễ phục trên tay, nghe Cự giải hỏi liền trả lời: “Cô ấy đang thử đồ, có lẽ lát nữa sẽ ra...”

“Ừm... Nếu không có việc gì nữa bọn tôi đi đây!” Nói xong, Cự giải nhanh chóng kéo Giang Trừng chuẩn bị rời đi. Nhưng Thiên Bình vừa nghe liền nhíu mày, anh nắm lấy tay Cự giải.

“Ấy! Em còn chưa chọn lễ——”

Thiên Bình ngẩn ra, anh vừa chạm vào cô, thì gương mặt cô ngay lập tức trắng bệch, anh nhíu mày nhìn xuống tay cô, vừa nhìn liền ngay lập tức giật mình.

Mặc dù vết thương trên tay đã được băng bó, nhưng lúc nãy anh kéo cô dù không mạnh những cũng phải dùng sức ngăn cô, cho nên không tránh khỏi vết thương sẽ đổ máu.

“Cự giải tay em bị sao vậy?!”

•••••••••

Cần gì phải đeo chiếc mặt nạ ấy lên để che dấu bản thân?

Em luôn nở nụ cười, luôn tỏ vẻ hạnh phúc.

Nhưng thật chất... Em không hề.

Tôi cảm thấy thương hại em. . .

By -- Thiên Yết.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com