Chap 9: Tâm nguyện của nguyên chủ
Chap 9: Tâm nguyện của nguyên chủ.
Trong phòng số 7 Nhân mã.
"Hai người làm gì ở đây vậy??" Nhân mã cười hỏi.
Bảo bình bĩu môi gác chân lên ghế nói: "Không phải là đi tìm mọi người sao? Còn cậu, chưa chết hả?"
Nhân mã giật giật khoé môi nói: "Chết cái đầu nhà cậu, lúc tôi xuyên vào là mém nữa bị bắn chết rồi, cũng may thằng nam chính hảo tâm tha cho một mạng dẫn tôi vào bệnh viện, nhưng mà tôi trốn viện ra khách sạn nằm cho thoải mái~"
"À mà này, vậy là tụi mình chỉ cần tìm ba người kia nữa là xong." Song ngư uống trà nói.
Nhân mã sờ sờ cằm, suy tư: "Tôi biết Kim ngưu xuyên vào ai rồi, chính là nữ phụ Sở Vi, bây giờ hiện tại cậu ấy tên là Sở Kim ngưu."
Bảo bình nhàn nhạt nói: "Bọn tôi cũng tìm được Cự giải, cậu ấy xuyên vào Bách Hoạ, bây giờ tên là Bách Cự giải."
Song ngư nói: "Hiện giờ chúng ta chỉ cần tìm Xử nữ nữa là ok."
"Ai.... Sao rắc rối vậy nè!" Nhân mã vò đầu: "Tự nhiên cả đám bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết vớ vẩn ấy! Không biết bây giờ chúng ta có kẹt luôn trong cuốn tiểu thuyết hay không đây!"
Song ngư và Bảo bình nhìn nhau không trả lời. Bầu không khí trầm mặc trong phòng, Bảo bình là người phá bầu không khí này: "Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết lý do tại sao lại xuyên vào tiểu thuyết, cũng không biết thế giới kia của chúng ta hiện giờ sẽ ra sao...."
"..... Chí ít chúng ta vẫn còn sống sau cú tai nạn ấy." Bảo bình lạnh lùng nói.
"Chúng ta có thể sẽ tìm được cách rời khỏi đây sớm thôi, Nhân mã, đến lúc đó sẽ không sao đâu...." Song ngư nắm lấy tay Nhân mã, nhẹ nhàng nói.
Nhân mã rủ mắt xuống: "Ừ, sẽ không sao đâu...."
-
Bên phía Xử nữ.
Trong phòng số 5.
Xử nữ đang ngồi trên giường đọc sách, Kim ngưu thì đang coi phim hàn quốc, Cự giải thì ở ngoài ban công ngắm trăng.
Kim ngưu gặm khoai tây nói: "Hai người nói xem, chúng ta có thể quay về thế giới của mình nữa hay không?"
Xử nữ ngừng động tác lật sách lại, cô bình tĩnh nói: "Nếu may mắn thì có lẽ sẽ được."
"Không biết là Tiểu Lạc thế nào rồi, có ai cho nó ăn không...." Kim ngưu thở dài nói.
Tiểu Lạc chính là một con chó lông xù, nó là thú nuôi của Kim ngưu ở thế giới trước tên là Tiểu Lạc, tính tình tham ăn giống chủ.
Xử nữ: "Đừng lo, còn có người hầu chăm sóc nó, cậu đừng quá nhớ nhung nó."
Kim ngưu bặm môi nói: "Cậu thì biết gì, mấy người hầu đó Tiểu Lạc đều không thích, nó chỉ thích tớ chăm sóc nó thôi à."
"Ừ thích tới nỗi, mỗi lần gặp cậu đều cắn." Xử nữ gật đầu, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
"..............." Kim ngưu ho một tiếng nói: "Hôm nay.... Ừm, sao tớ thấy hai người dễ thích ứng với người của nữ phụ vậy?"
Xử nữ gộp sách lại, lãnh đạm nói: "cơ thể của nữ phụ Lam Tú thật sự rất tốt, sức khỏe tốt, sắc đẹp tốt, dáng người tốt, nhưng lại kém xa tớ ở thế giới thực."
"Xuy. Vậy bây giờ cậu có thể thích ứng với cuộc sống mới hay không?" Kim ngưu hơi lo lắng.
Xử nữ vén sợi tóc ra sau, cười nhạt: "Cự giải có thể thích ứng được thì chẳng lẽ tớ lại không thể? Cậu lo cho cậu trước đi kìa. Đáng ra, gia thế của cậu cũng ngon đấy."
Kim ngưu nhướng mày: "Trong nguyên tác gia thế của Sở Vi thua nam chính Thiên yết một bậc, nhưng cũng được coi là quyền lực nha."
"Tôi thì khỏi phải trông mong, gia tộc mặc dù cao nhưng lại có rất nhiều đám người ngo ngoe rục rịch với chức chủ nhân Lam gia này. Tôi phải đối đầu rất nhiều con chó điên muốn cái chức của tôi." Xử nữ nói.
Cự giải vừa đi vào, ngáp một cái liền nghe thấy hai câu của hai người, cô liền giật giật khoé môi nói:
"Hai người thì tốt rồi, tôi mới khổ đây này. Gia thế là con gái của một ông trùm trong Hắc đạo, danh tiếng, quyền lực đều cao, trên chiến trường chỉ biết nói chuyện bằng dao súng."
"Ân. Dù xuyên vào một nữ phụ tính cách yếu đuối hướng nội, là diễn viên tuyến ba nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng thế lực đằng sau, cha là một ông trùm trong Hắc Đạo, chú là một người chức cao trong Bạch Đạo." Cự giải vừa kể vừa cảm khái nguyên chủ có vận khí tốt.
Kim ngưu hứng khởi cười ha hả nói: "Tiểu Giải nhi ở thế giới này không thể tránh khỏi dao súng, ha ha Giải ơi cố lên nha~"
Xử nữ cũng nhếch môi cười: "Dù sao bà sinh ra cũng đã cầm dao cầm súng rồi, dù có trốn cũng không trốn thoát vận mệnh dính phải trong Hắc Đạo."
Cự giải tức đến bật cười, cô không trả lời cũng không thèm quan tâm đến hai người, lủi thủi leo lên giường ngủ.
Kim ngưu nhún vai: "Giờ cũng đã trễ rồi, tắt đèn đi ngủ rồi mai đi tìm Nhân Mã."
"Ân...." Xử nữ cất sách lên đầu giường rồi nằm xuống.
Kim ngưu tắt ti vi rồi leo lên giường Cự giải, sau đó kéo chăn ngủ.
...
Trong một không gian tối đen như mực, có một ánh sáng lấp loé yếu ớt, nó bay vòng quanh thiếu nữ có mái tóc màu đen đang trôi nổi trên không trubg.
"Song ngư.... " Giọng nói mang chút áy náy vang lên, lông mi thiếu nữ khẽ run lên.
Song ngư nhíu mày, từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một đóm sáng, nó thấy cô mở mắt liền ngừng bay tới bay lui. Ngay sau đó, Song ngư nhìn thấy nó trở thấy một linh hồn....
Một linh hồn...
Một linh hồn đấy!!?
Song ngư kinh ngạc trừng mắt, lắp bắp nói: "Ma... Ma.... Ma.... "
Linh hồn ấy hiện lên nhưng lại rất mơ hồ không nhìn rõ gương mặt và dáng hình. Nhưng Song ngư có thể cảm nhận được, linh hồn này đang rất thương tâm.
"Song ngư tiểu thư, thật xin lỗi vì đã khiến cô trở nên như vầy.." Linh hồn ấy áy náy nói.
Song ngư điều chỉnh tâm tình của mình trở nên bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi kêu một cái tên: "Vi Vi."
"Ân, tôi chính là Vi Vi." Linh hồn kia gật đầu.
Song ngư: "Tại sao tôi lại ở đây?"
Vi Vi xoắn ngón tay nói: "Thực ra.... Song ngư, cô hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình được không?"
Song ngư nhíu mày: "Tâm nguyện? Nhưng tại sao lại là tôi, không phải là người khác?"
Vi Vi: "Bởi vì cô và các bạn cô là người được chọn. Song ngư tiểu thư chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của tôi là được, khi hoàn thành tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô."
Song ngư cười cười, đôi mắt màu đen hiện lên tia sáng, "Được. Tâm nguyện của cô là gì?"
Vi Vi vui mừng nói: "Cảm ơn cô, tâm nguyện của tôi là: có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cả đời đều vui vẻ thoải mái! Tôi chỉ cần như vậy là đủ."
Song ngư nhắm mắt lại, một lúc sau mở mắt ra, nàng cười nói: "Được tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô. Nhưng mà...."
Vi Vi luống cuống hỏi: "Nhưng mà gì?"
"Tôi và các bạn có thể trở về thế giới cũ hay không?" Song ngư nghiêm túc hỏi.
Vi Vi nghĩ nghĩ trả lời: "Thật ra tôi cũng không biết.... Cô có thể trở về hay không đều do 'người đó' quyết định."
"'Người đó'? Là ai?" Song ngư hỏi.
Vi Vi lắc đầu, giọng nói có chút suy tư: "Tôi không biết."
"Vậy à...." Song ngư rũ mắt xuống.
....
"Nhân mã tiểu thư.... Tỉnh lại đi."
Vẫn là không gian tối đen như mực, một đóm sáng lấp loé trước mặt thiếu nữ có mái tóc màu vàng ánh sáng.
Thiếu nữ kia mở mắt ra, hé môi nhưng không trả lời.
Cô có thể cảm nhận được một cảm xúc không cam lòng và đau khổ đan xen lẫn nhau ở đóm sáng đó. Nó run lên rồi 'Bùm' một cái hiện ra một linh hồn.
Linh hồn này cũng giống với Vi Vi, nó mờ ảo không thấy rõ người, nhưng linh hồn này ánh sáng lại rất mạnh mẽ.
Nhân mã nhíu mày, "Ngươi là ai?"
"Ta là Thiên Bảo.... Là nguyên chủ thân thể mà ngươi nhập vô." Linh hồn ấy có chút cao ngạo trong cốt khí.
"Ngươi! Ngươi.... Ngươi..." Nhân mã trợn mắt lên, há hốc mồm không nói thành lời.
Thiên Bảo xuỳ một tiếng, không nặng không nhẹ lên tiếng: "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé, Nhân mã, cô hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình được không?"
Nhân mã ánh mắt hơi híp lại, cô bình tĩnh hỏi: "Hoàn thành tâm nguyện của cô, Vậy tôi sẽ được cái gì?"
Thiên bảo không trả lời, nó lượn quanh cô một vòng, khẽ nói: "Chỉ cần cô hoàn thành tâm nguyện của tôi, cô và các bạn có thể quay về thế giới của các ngươi."
Nhân mã ánh mắt loé lên: "Vậy.... Tâm nguyện của cô là gì?"
"Giúp tôi sống hạnh phúc hơn, tôi muốn một cuộc sống không lo cơm áo, vô tư tự tại, nếu có thể thì hãy tìm một người đàn ông yêu tôi thực lòng."
Thiên bảo dừng một chút, rồi nói: "..... Tôi muốn những kẻ khinh thường tôi, sỉ nhục tôi, sẽ ghen tỵ hâm mộ tôi."
Nhân mã khoanh tay trước ngực, nghĩ nghĩ nói: "Cô có muốn tôi trả thù hay không? Cô gái Tiết San San ấy."
Thiên bảo lắc đầu, than nhẹ: "Không cần đâu.... Tôi đã buông bỏ thù hận rồi, nhưng nếu cô ta gây phiền phức cho cô thì cô muốn làm gì cũng được...."
Nhân mã: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô."
...
"Xử nữ tiểu thư, làm ơn hãy giúp tôi."
Xử nữ nhíu mày, cô liếc nhìn linh hồn trước mặt. Vừa mới tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy mình đang ở đây, sau đó lại gặp phải cái linh hồn này.
"Cô là ai?" Xử nữ nhăn mày nói.
Linh hồn kia khẽ cười: "Xử nữ tiểu thư, tôi chính là Lam Tú, là nguyên chủ...."
Lam Tú?
Chính là nữ phụ Lam Tú!
Xử nữ nhướng mày hỏi: "Cô tìm tôi có việc?"
"Tôi muốn cô hoàn thành tâm nguyện giúp tôi." Lam Tú nói.
Lúc đó, Lam Tú bay vòng quanh Xử nữ, rồi dừng lại nhìn cô.
Xử nữ vén sợi tóc bạc kim ra sau, nhàn nhạt nói: "Có thể, chỉ cần tôi đủ khả năng tôi sẽ giúp cô."
"Thật sao!" Lam Tú bay tới trước mặt Xử nữ, cười hì hì nói: "Tâm nguyện của tôi cũng không có nhiều gì.... Tôi muốn mình sẽ sống một cuộc sống bình yên tốt đẹp, tôi muốn mở một tập đoàn đứng đầu trong nước, ai ai cũng biết danh tiếng của tôi, nhiều người đều khâm phục. Tôi muốn cô không để em gái tôi Lam Bảo sống yên ổn."
Xử nữ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Chỉ như vậy? Tôi có thể."
Lam Tú: "Xin cảm ơn."
Xử nữ nhìn Linh hồn đang vui vui vẻ về bay xung quanh, không nhịn được nhíu mày: "Tính cách của cô hình như không giống trong tiểu thuyết."
Lam Tú khựng lại, cười hì hì nói: "Đôi lúc cô chỉ đọc và nghe nhưng khi nhìn thấy và tiếp xúc thì sẽ khác với suy nghĩ của cô, trong cuốn tiểu thuyết << Tình yêu và Thù hận >> tính cách của tôi rất hiếu thắng và lạc quan nhưng chỉ là 'từng' mà thôi."
"Khi càng đọc thì cô sẽ cảm thấy, thực ra tính cách của tôi quá hiếu thắng nên hay ăn hiếp Lam Bảo và những người khác, nhưng thực chất lại không phải vậy, tính cách của tôi lạc quan nhưng lại thuộc dạng ôn hoà và hoạt bát."
Lam Tú: "Haizz.... Tôi và những người khác có tính tình khác nhau lắm, những nguyên tác trong cốt truyện thật thật giả giả rất khó nhận biết. Dù sao.... Cái chết của tôi thực sự không còn gì để nói."
Xử nữ đồng cảm, gật đầu: "Đúng vậy."
....
"Trông cô thật đẹp a."
"Kim ngưu tiểu thư, hãy dậy đi."
Kim ngưu giật mình, trợn trừng nhìn Linh hồn trước mặt: "Cmn! Cô là ai?!"
"Phu phu~ tôi là Sở vi." Linh hồn ấy cười khúc khích, sau đó bay vòng quanh trên đầu cô, rồi dừng lại.
Ngẩng đầu lên, cười hì hì nói: "Kim ngưu tiểu thư, tôi muốn nhờ cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình."
Kim ngưu: "....."
"Sở.... Sở Vi? Cô chính là nữ phụ Sở Vi?" Kim ngưu nhíu mày: "Cô tại sao lại muốn tôi hoàn thành tâm nguyện của cô?"
"Kim ngưu tiểu thư, cô và bạn cô chính là người được chọn, nếu cô hoàn thành tâm nguyện của tôi, thì có lẽ cô và các bạn cô có thể quay về thế giới của mình." Sở Vi nghiêm túc nói.
Kim ngưu trầm mặc một lúc, sau đó thở dài: "Vậy tâm nguyện của cô là gì?"
"Tôi muốn có một cuộc sống bình yên hơn, tôi muốn trở nên nổi tiếng ai ai cũng đều phải ngưỡng mộ. Tôi muốn những kẻ phản bội tôi phải hối hận vì đã phản bội tôi, chỉ có như vậy."
"Vậy thôi sao? Được, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện, chỉ cần có thể quay về thế giới của tôi, tôi sẽ làm bằng mọi giá." Kim ngưu trịnh trọng nói.
"Cảm ơn cô, Kim ngưu tiểu thư." Sở vi nghiêng đầu cười.
"Không có gì."
...
"Bảo bình tiểu thư, xin hãy giúp tôi."
Bảo bình mở mắt ra đã nhìn thấy một linh hồn đứng trước mặt, cô nhíu mày nhưng không tỏ vẻ sợ hãi hay gì khác, chỉ có chút kinh ngạc thoáng qua.
"Cô.... Là ai?" Bảo bình cố gắng điều chỉnh giọng mình trở nên nhẹ nhàng lại.
Linh hồn ấy bay tới gần Bảo bình, khẽ cười nói: "Tôi là Tinh Đoá."
Tinh Đoá?
Nữ phụ Tinh Đoá!
Bảo bình nhướng mày, "Cô chính là nguyên chủ trong thể xác mà tôi xuyên vào?"
Tinh Đoá gật gù: "Đúng vậy."
"Cô muốn gì?" Bảo bình nhẹ nhàng hỏi.
Tinh Đoá lãnh đạm nói: "Tôi muốn cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình."
Tinh đoá nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu: "Nếu cô có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi, cô và các bạn cô sẽ được trở về thế giới của mình."
"Có thể, chỉ cần quay về tôi sẽ giúp cô." Bảo bình gật đầu nói.
Tinh Đoá hít sâu một hơi: "Tâm nguyện của tôi rất bình thường, tôi muốn trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu, quán bar của tôi sẽ trở thành quán bar được nhiều người biết đến, tôi muốn bản thân mình một lần đi vòng quanh thế giới!"
Bảo bình: "...."
Hai tâm nguyện khác thì còn được...
Chứ về việc vòng quanh thế giới thì.... Không chắc nga!
Bảo bình cố gắng bình tĩnh lại, cười nói: "Tôi sẽ giúp cô hoàn thành."
"Cảm ơn cô, cô và bạn cô có thể sẽ quay về thế giới của mình nếu hoàn thành xong tâm nguyện của chúng tôi."
"Ân..."
...
"Hức hức.... Hức hức...."
"Cự giải tiểu thư, làm ơn hãy giúp tôi... Hức hức."
Cự giải bình tĩnh nhìn linh hồn đang khóc thút thít trước mặt, trong mắt không hề chút gợn sóng.
"Muốn tôi giúp cô? Nhưng cô là ai." Cự giải lãnh đạm nói.
"Tôi là Bách Hoạ, Cự giải tiểu thư, làm ơn xin hãy giúp tôi, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của tôi, cô và các bạn cô có thể quay về thế giới của mình!" Linh hồn kia rụt rè nói.
"Bách.... Hoạ?" Cự giải thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ: "Cô muốn tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện?"
"Vâng! Đúng vậy!" Bách Hoạ gật đầu mạnh, sau đó hít sâu một hơi lấy dũng khí nói: "Nếu cô hoàn thành tâm nguyện của tôi, cô và các bạn đều có thể trở về thế giới của mình."
"Ha ha.... Vậy tâm nguyện của cô là gì?" Ánh mắt Cự giải vẫn không chút gợn sóng nào, mỉm cười hỏi.
Bách Hoạ thoáng ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc trả lời: "Tôi muốn trở thành Ảnh hậu nổi tiếng ở giới giải trí và nỗi tiếng ở ngoài nước! Tôi muốn có thật nhiều Fan hâm mộ, muốn trở thành diễn viên được nhiều người kính nể!"
Cự giải trầm mặc.
Cô không thích phiền phức...
Làm diễn viên rất mệt... Và phiền phức rất nhiều ấy chứ!
Bị tạo Scandal và nhiều rắc rối trên internet.
Cự giải nhíu chặt mày lại, Bách Hoạ lo lắng nhìn cô, một chút thấp thỏm và một chút mong chờ.
Cự giải thở dài, yếu ớt nói: "Được, tôi sẽ giúp cô... Hoàn thành nó."
"Cảm ơn cô! Cự giải tiểu thư!" Bách Hoạ ôm chầm lấy Cự giải vui sướng nói.
Cự giải trong lòng: Cô không chỉ có duyên với Hắc đạo mà còn có duyên với giới giải trí....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com