Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

An ca nhi bảo người hầu đem lễ vật đưa cho Ngu Lan Ý: "Đây là ta phải đến lưu ly trản, ngươi nhìn xem có thích hay không?"

Ngu Lan Ý mở hộp.

Chiếc lưu ly trản ngũ sắc rực rỡ, thân trản trong suốt lấp lánh, hoa văn điêu khắc trên mặt như đang nhảy múa, phản chiếu ánh sáng trong suốt mờ ảo. Ngu Lan Ý đưa tay sờ thử, cảm giác mượt mà tinh tế, ấm áp nơi đầu ngón tay.

Hắn yêu thích không buông.

An ca nhi thấy hắn thích, trong lòng cũng vui. Đây là món hắn tốn nhiều công sức mới mua được, nhà mẹ đẻ cũng góp sức. Hiện tại thấy Ngu Lan Ý vui vẻ, liền thấy xứng đáng.

"Cảm ơn tẩu tử." Ngu Lan Ý cẩn thận cất lưu ly trản vào hộp, đưa cho Kim Vân cầm.

Hắn liếc nhìn An ca nhi, đối phương cũng nhìn hắn, hai người khẽ cúi đầu. Ngu Lan Ý nghĩ, An ca nhi là người một mình gả đến nhà khác, trong lòng hẳn cũng thấp thỏm, giống hắn khi trước gả cho Trịnh Sơn Từ mà chưa gặp đại ca, đại tẩu, tiểu đệ, trong lòng cũng từng hoang mang như thế.

An ca nhi là người có phẩm hạnh hiền lương, danh tiếng tốt trong kinh thành, gia thế tốt, diện mạo lại là đại mỹ nhân, nay còn tặng hắn bảo vật quý giá như vậy.

"Đại tẩu, ngươi thật tốt." Ngu Lan Ý cười nói, "Về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi cứ nói với ta, ta giúp ngươi 'tấu' hắn."

An ca nhi nhớ đến chuyện cũ, bật cười: "Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy vẫn muốn cảm ơn ngươi và Sơn Từ, nếu không chẳng biết ta đã ra sao. Trước kia là ta có thành kiến với ngươi."

An ca nhi vươn tay nắm tay Ngu Lan Ý: "Về sau ta sẽ xem ngươi như đệ đệ mà đối đãi."

Bàn tay An ca nhi trắng trẻo mềm mại như ngọc, lực nắm nhẹ nhàng. Ngu Lan Ý cũng nắm lại, hỏi: "Tẩu tử, ngươi dùng gì dưỡng tay vậy? Ta cũng muốn."

An ca nhi sửng sốt.

Ngu phu lang tìm trong phòng rất lâu, cuối cùng mới lục được hai tấm bùa hộ mệnh từ trong rương ra: "Già rồi, trí nhớ không còn như trước."

Tào ma ma cười: "Phu lang còn trẻ lắm, đại công tử và nhị thiếu gia nhìn vẫn như hài tử."

Ngu phu lang cầm bùa hộ mệnh ra ngoài: "Hai đứa đều còn là tiểu tử, ta còn muốn chờ hầu gia lui về rồi cùng nhau ngắm cảnh đẹp Đại Yến."

"Nhưng hầu gia mới năm mươi, muốn nghỉ hưu còn sớm lắm."

Ngu phu lang thở dài: "Chẳng lẽ phải đợi đến lúc chân tay cứng đơ mới đi ngắm núi sông? Lúc đó thân thể rệu rã, đi đâu cũng khổ, còn gì vui nữa."

Tới chính đường, ông không nhắc thêm gì.

Thấy Ngu Lan Ý đang dán cao lên tay, ông hỏi: "Cái này từ đâu ra?"

"Tẩu tử đưa."

"Ngươi tẩu tử cũng thương ngươi thật đấy." Ngu phu lang cười, "Hai đứa tuổi tác xấp xỉ, giờ lại ở cùng kinh thành, về sau còn có thể tâm sự với nhau."

"Đây là bùa hộ mệnh của con, mang theo người để bình an."

Ngu phu lang còn tưởng Ngu Lan Ý sẽ phàn nàn rằng mình không tin Phật, ai ngờ hắn ngoan ngoãn hai tay nhận lấy, cung kính đeo lên cổ, nhét kỹ sợi dây vào trong áo.

Ngu phu lang: "......" Bị quỷ ám à?

Đến trưa, hôm nay Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý dùng cơm tại hầu phủ. Ngu phu lang sai người đi gọi nhị cô gia đang mê mẩn ngắm cảnh trong vườn về ăn cơm.

Trịnh Sơn Từ vừa vào bàn đã ăn rất vui vẻ. Đồ ăn ở hầu phủ thật sự rất ngon.

Hôm nay còn có món cua lớn-một mâm hấp, một mâm chế biến kiểu khác. Thịt cua chín được trộn với hoa tiêu, xếp xen kẽ cùng bánh phở đậu xanh, tưới thêm nước trứng muối, rồi lại một lớp cua thịt. Sau khi trứng chín tạo thành mặt, cắt thành từng miếng vừa ăn. Mai cua thì đem nấu canh, thêm gừng tươi, thành món súp cua nóng hổi thơm ngon.

Có thêm nước chấm, Trịnh Sơn Từ thích nhất là chấm cua hấp. Vặn ra một cái, bên trong toàn là màu vàng óng, cua chân cũng chắc thịt, ăn vô cùng sướng miệng.

Ngu Lan Ý cũng ăn rất hăng say.

Ngu phu lang thấy hai đứa thích, cười nói: "Cua này là cấp dưới của phụ thân ngươi mang vào kinh lúc đến báo cáo công vụ, làm bếp chế biến riêng cho các ngươi. Lát nữa nhớ mang về."

Ngu Lan Ý vội gật đầu: "Ta thích ăn cua lớn."

Trịnh Sơn Từ cũng gật đầu-hắn cũng thích.

"Hảo hảo hảo." Ngu phu lang cười đáp.

Cơm xong, Ngu phu lang đưa tấm bùa hộ mệnh còn lại cho Trịnh Sơn Từ.

Trịnh Sơn Từ cảm tạ, hai tay nhận lấy, trịnh trọng đeo vào cổ, rồi nhét dây vào áo.

Buổi trưa, Trịnh Sơn Từ phải về phủ giúp Trịnh phụ và Trịnh phu lang mua vài món cần thiết. Đại ca chân không tiện, trong nhà vẫn cần có người lo liệu. Ngu Lan Ý ở lại hầu phủ, ngủ trưa.

Chiều, Trường Dương Hầu đã trở về, còn Ngu Trường Hành tối nay trực ban trong cung, không về nhà.

Trường Dương Hầu thấy Ngu Lan Ý, trong mắt mang ý cười: "Đã về rồi à? Đến lúc nào vậy?"

Ngu Lan Ý ôm ngực: "Sáng nay tới rồi."

"Sơn Từ không cùng ngươi tới?" Trường Dương Hầu muốn gặp nhị con rể, đã ba năm không gặp, ông còn chưa biết hiện tại Trịnh Sơn Từ ra sao.

"Hắn buổi trưa sẽ trở về." Ngu Lan Ý vươn tay: "Phụ thân, nhà bên kia ngài mua ở đâu?"

Trường Dương Hầu sai người hầu mang khế nhà ra, đưa vào tay Ngu Lan Ý: "Phòng ở bên trái các ngươi."

Ngu Lan Ý cẩn thận thu khế nhà vào tay áo, sau đó thuận miệng nói: "Trịnh Sơn Từ còn định đưa ngài tiền mua nhà."

Trường Dương Hầu quả nhiên xua tay: "Chút tiền này có đáng là bao, vợ chồng son các ngươi kiếm tiền không dễ, giữ lấy mà tiêu."

Ngu Lan Ý trong lòng vui rạo rực, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đạo mạo: "Không được đâu, Trịnh Sơn Từ là người rất biết lễ nghĩa, cũng không thích thiếu người khác cái gì. Vậy đi, tiền cứ để ta thu, nếu sau này hắn hỏi tới, ngài cứ nói ta đã đưa rồi."

Trường Dương Hầu thấy cũng chẳng có gì bất ổn: "Được, vậy thì theo ý ngươi."

Ông định chờ sau khi nghỉ ngơi xong sẽ tìm Trịnh Sơn Từ trò chuyện. Nhìn về phía Ngu Lan Ý, ông hỏi: "Ngươi chống nạnh làm gì thế?"

Ngu Lan Ý bĩu môi: "Hồi kinh thành mà, không vui được chắc?"

Trường Dương Hầu bảo hắn ngồi xuống trò chuyện. Ngu Lan Ý ngẫm lại mới mua được nhà, miễn cưỡng chịu đựng ngồi lại.

"Ngươi ở Tân Phụng huyện cũng chịu không ít khổ rồi, trở về kinh thành là tốt. Nếu bị ủy khuất gì, cứ nói với ta, có mấy chuyện nếu không tiện nói với Sơn Từ thì để ta nói giúp ngươi." Trường Dương Hầu từ tốn dặn dò.

Ngu Lan Ý đáp: "Con vẫn hay nói với hắn mà."

Trường Dương Hầu nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của hắn, trong lòng thở dài một hơi. Thôi thì về sau ở kinh thành chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn bộ dạng này, xem ra nhị con rể của ông chắc cũng chăm sóc hắn rất tốt, ít nhất tính tình vẫn giống trong nhà như đúc.

"Vậy ngươi về đi. Nhớ đưa khế nhà cho Sơn Từ sớm, tránh để đêm dài lắm mộng."

"Vâng ạ. Ngày khác con đưa hắn đến ăn tối với phụ thân."

Trịnh Sơn Từ vừa giúp Trịnh phụ và Trịnh phu lang đặt mua xong những thứ họ cần. Trịnh phu lang vỗ vai con trai: "Không cần gấp, mấy chuyện này từ từ cũng xong, đừng để mệt thân."

"A cha, chỉ là vài việc nhỏ thôi, đều là chuyện con nên làm." Trịnh Sơn Từ cười đáp.

Trịnh phu lang cảm thán: "Ngươi đứa nhỏ này..."

Trịnh phụ thay nệm hơi cứng một chút, sắp xếp lại bố cục trong phòng, còn đưa cả nhà đi mua y phục ở kinh thành. Tuy Ngu Lan Ý có mua trước vài bộ tốt, nhưng hai người vẫn tiếc chưa nỡ mặc vì thấy quý giá.

Hôm nay Trịnh Sơn Từ dẫn họ đi mua vài bộ có giá vừa phải, chất vải cũng không tệ. Trịnh Thanh Âm lại mang theo vài xấp vải từ xưởng dệt, đưa tới tiệm may đo lấy số may đồ mới.

Sau đó Trịnh Sơn Từ lấy hai tờ ngân phiếu đưa cho cha mẹ: "Đây là tiền kiếm được từ mấy cửa hàng ở Tân Phụng huyện. Về sau cha với a cha sống ở kinh thành, chỗ cần tiêu cũng nhiều, hai người cầm trước, có muốn mua gì thì cứ mua. Trước kia ở Tân Phụng huyện, đại ca với đại tẩu trông cửa hàng rất tốt, giờ thêm thanh âm cũng có tiền đồ, con định thuê thêm vài cửa hàng cho họ xử lý giúp. Con sắp lên chức, e là không có thời gian."

"Vậy cũng tốt. Dù sao mấy chuyện này là việc của mấy đứa trẻ các ngươi, chúng ta không hiểu, cứ theo chủ ý của các ngươi đi." Trịnh phu lang vừa thấy mệnh giá ngân phiếu, liền đưa lại một tờ cho Trịnh Sơn Từ, "Một tờ là đủ dùng lâu rồi, đưa nhiều như vậy làm gì. Ngươi còn nói mới tới kinh thành, dùng tiền còn nhiều lắm."

Trịnh Sơn Từ thấy ánh mắt của a cha, đành phải thu lại tờ ngân phiếu kia.

Vừa ra đến cửa, đã gặp Ngu Lan Ý trở về. Hắn lôi kéo Trịnh Sơn Từ, đưa khế nhà ra: "Xong rồi, ngươi cho người qua bên đó nghỉ ngơi sắp xếp một phen đi."

Đúng là ở kinh thành, có người đỡ thì việc gì cũng xuôi.

Trịnh Sơn Từ cầm khế nhà, khẽ giọng hỏi: "Tiền đủ không?"

Ngu Lan Ý thở dài: "Đủ, mà không đủ thì ta cũng bù vô rồi."

Trịnh Sơn Từ vén tay áo, lặng lẽ nắm tay hắn: "Ta phải tạ ơn ngươi thế nào mới phải đây?"

Ngu Lan Ý đưa tay kia chọc nhẹ ngực hắn.

Trịnh Sơn Từ mặt đỏ tới mang tai nhìn hắn.

Đến bữa tối, Trịnh Sơn Từ kể lại chuyện phòng ở bên cạnh. Lâm ca nhi nói: "Thế thì tốt, cũng tiện."

Buổi sáng hắn đưa Trịnh Sơn Thành đi y quán đổi thuốc. Đại phu nói chân của Trịnh Sơn Thành dưỡng rất khá, xương từng bị đập gãy đang mọc lại, còn cần thêm tám tháng nữa mới lành hẳn. Cứ nửa tháng phải đi đổi thuốc một lần, còn lấy thêm thuốc sắc. Mỗi giai đoạn uống thuốc khác nhau, cần dùng thêm nhiều canh bổ.

Từ nay về sau, Lâm ca nhi quyết định ngày nào cũng nấu canh hầm xương cho Trịnh Sơn Thành.

"Như vậy cũng tốt, rốt cuộc vợ chồng son các ngươi sống riêng vẫn thoải mái hơn chút." Trịnh phu lang nói.

"Chỉ cần a cha không chê chúng ta phiền, chúng ta sẽ thường xuyên tới cọ cơm." Ngu Lan Ý vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu cười tủm tỉm.

Hắn vốn xinh đẹp, lại ngoan ngoãn nói ra lời này, ở quê sao từng gặp ca nhi nào vừa ngoan vừa đẹp như vậy. Trịnh phu lang nhìn cũng thấy thuận mắt: "Ngươi với Sơn Từ muốn tới thì tới, đều là người trong nhà."

Trịnh phụ đang ăn cua lớn, ăn đến đúng chỗ, trước đây chưa từng ăn qua loại này, ăn một lần liền không dừng được.

Việc nhà cửa cũng đã ổn, chuyện cửa hàng cũng vậy.

Ngu Lan Ý sau khi rửa mặt đi ra nói: "Ta có năm căn cửa hàng ở mấy tuyến phố vàng của kinh thành, chỉ là đều đang cho thuê." Mỗi năm đều có tiền thuê thu về.

Phu lang nhà mình đúng là một vị bạch phú mỹ chính hiệu.

"Không sao, chúng ta cứ từ từ tìm." Trịnh Sơn Từ cũng không vội, cứ từng bước một mà làm. Hắn định mở lại Trịnh Gia Thực Tứ, rồi mới mở xưởng dệt, xưởng rượu, từng bước đi lên.

Đêm nay hắn còn muốn cảm tạ Ngu Lan Ý.

Khi Trịnh Sơn Từ đổ mồ hôi, bùa hộ mệnh trên ngực hắn đong đưa nhẹ. Nước trong phòng tắm tràn ra ngoài...

...

Vài ngày sau, cửa hàng cũng đã thuê xong, chỉ là cần thuê người đến trang hoàng lại. Trịnh Sơn Từ không có thời gian lo những việc này, hắn phải đến Hộ Bộ báo danh.

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ dậy sớm mặc quan bào, ăn xong một bát cháo và vài cái bánh bao thịt, rồi ngồi xe ngựa đến triều. Hoàng cung nguy nga tráng lệ, hắn theo ngọ môn vào cung. Tất cả quan viên đều phải đi từ cửa này vào.

Vừa bước được mấy bước liền gặp Thôi Tử Kỳ, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Hôm nay vào triều sớm không có đại sự gì, ngươi là lần đầu thượng triều, đứng ở phía sau nghe là được. Thường thì cũng không tới lượt chúng ta mở miệng đâu, đừng nói bậy là tốt rồi." Thôi Tử Kỳ dặn dò.

Trịnh Sơn Từ chắp tay: "Đa tạ Thôi huynh chỉ giáo."

"Không có gì, nhạc gia của ngươi là Trường Dương Hầu, đại cữu tử lại được sủng ái, ngươi vẫn nên cẩn thận." Thôi Tử Kỳ hạ giọng nhắc nhở, "Dù gì họ là võ quan, mà ngươi lại là quan văn."

"Nhưng cũng may tẩu tử ngươi là quan văn xuất thân, nhà mẹ đẻ chắc cũng sẽ giúp ngươi được ít nhiều."

Trường Dương Hầu thấy Trịnh Sơn Từ, gọi hắn lại.

"Nhạc phụ." Trịnh Sơn Từ cung kính chắp tay.

"Hôm nay thượng triều, đợi lát nữa cứ đứng nghe là được, việc triều đình nếu không nghĩ kỹ thì đừng mở miệng nói. Lúc này ngươi mới vào Hộ Bộ, lại là do bệ hạ thân điểm, bọn họ sẽ không dám động tới ngươi, nhưng không tránh được bị cô lập. Đến lúc đó phải xem bản lĩnh ngươi. Ta biết ngươi là người cẩn thận, nhưng vẫn phải nhắc một câu, miễn cho đầu óc rối."

Trịnh Sơn Từ nói: "Tạ nhạc phụ chỉ dạy."

Ngu Trường Hành không mang bội kiếm thượng triều, thấy Trịnh Sơn Từ gật đầu: "Tối nay về ăn cơm cùng nhau."

"Dạ, đại ca."

Thôi Tử Kỳ cũng lên tiếng chào.

Bọn họ cùng vào Kim Loan Điện. Quan văn và võ quan phân đứng hai bên, Trịnh Sơn Từ đứng ở vị trí của mình, khoảng cách xa nên không thấy được long ỷ, chỉ thấy toàn bóng dáng quan viên phía trước.

Hắn thấy Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành đều đứng hàng đầu, Diệp Vân Sơ cũng có mặt.

Một vị lang trung bên Hộ Bộ quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi là Trịnh đại nhân mới nhậm chức?"

Trịnh Sơn Từ gật đầu.

Kim lang trung còn định nói gì đó, thì một giọng lanh lảnh vang lên: "Bệ hạ giá lâm!"

Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Chúng ái khanh bình thân."

Trịnh Sơn Từ cụp mắt đứng ở hàng sau, nghe giọng Võ Minh Đế thì thấy bệ hạ tuổi còn trẻ. Hắn nhớ trong nguyên tác, Võ Minh Đế lúc này khoảng ba mươi, là một minh quân chăm lo việc nước.

Một số đại thần bước ra tấu sự, Trịnh Sơn Từ nghe rất rõ, nhưng hắn không nói lời nào. Đến cuối, triều thần lại quỳ xuống tiễn Võ Minh Đế rời đi.

Trịnh Sơn Từ cảm thấy chính mình chẳng khác nào một NPC giữa triều đình.

Kim lang trung là chính ngũ phẩm quan, cấp bậc cao hơn Trịnh Sơn Từ, tương đương với thượng quan của hắn, đối đãi với hắn lại xem như ôn hòa: "Trịnh đại nhân, ngươi theo ta trước đi."

"Vâng, Kim đại nhân."

Muốn đến Hộ Bộ nhậm chức, Trịnh Sơn Từ đã sớm dò hỏi rõ ràng vài vị chủ sự trong bộ. Kim lang trung đưa hắn đến vị trí làm việc, hôm nay nhiệm vụ chỉ là thẩm tra đối chiếu bảng lương bổng của quan viên tháng trước, Kim lang trung dặn vài câu liền vội vàng rời đi.

Các lại viên trong Hộ Bộ cũng đều cầm công văn qua lại, dáng vẻ ai nấy bận rộn. Trịnh Sơn Từ dự định trước tiên kiểm tra bảng lương rồi sẽ tìm Kim lang trung hỏi việc.

Tuy là người mới vào quan, nhưng Trịnh Sơn Từ cũng có chút kinh nghiệm, làm việc không quá nhanh, cũng không quá chậm, nắm bắt chừng mực, chờ đến chiều sẽ giao đơn cho Kim lang trung.

Hắn còn đang rà soát bảng lương thì Kim lang trung gọi.

Trịnh Sơn Từ đứng dậy tìm đến, hai người làm việc cách nhau một ngạch cửa, phải đến khi làm đến chức Thị lang mới được có một gian phòng riêng.

"Thiếu chút nữa quên mất, ngươi còn phải đến gặp Lôi đại nhân và Mai đại nhân để họ nhận mặt. Ta làm lại quan dẫn ngươi đi."
Trịnh Sơn Từ đến bái kiến Mai thị lang, đối phương hỏi qua vài câu liền để hắn đi gặp Lôi thượng thư.

Mai thị lang tính tình lạnh nhạt, trông chỉ chừng ba mươi, thật ra đã ba mươi tám tuổi, từng mất vợ, chưa tục huyền, có hai đứa con-con trai trưởng Mai Hoài cùng tuổi với Trịnh Sơn Từ, là Bảng Nhãn; còn có một ca nhi, chưa gả chồng.

Trịnh Sơn Từ đến gặp Lôi thượng thư, ông mời hắn ngồi uống trà.

"Dạo này Hộ Bộ bận rộn, ngươi đến đúng lúc hỗ trợ. Mai đại nhân tính tình có hơi lãnh đạm, nhưng là người tốt. Kim lang trung cũng là người tử tế, có gì không hiểu cứ hỏi hắn. Ta biết ngươi lập chiến tích tốt ở địa phương, tin là đến Hộ Bộ rồi vẫn có thể làm nên việc. Ta rất thích người kiên định tiến thủ." Lôi thượng thư nói năng khoáng đạt.

Ông không làm bộ làm tịch, nói chuyện cùng Trịnh Sơn Từ một lúc, thấy hắn không kiêu ngạo siểm nịnh, lại khiêm tốn, càng thêm có thiện cảm: "Ta chỗ này không có việc gì, ngươi cứ đi làm việc đi."

"Vâng, Lôi đại nhân."

Trịnh Sơn Từ trở lại vị trí làm việc tiếp tục xử lý công vụ. Hắn vốn tính tình lạc quan, đối mặt hoàn cảnh mới, người mới, sự việc mới, luôn có đủ kiên nhẫn thích ứng, rồi dần dần hòa nhập.

......

Ngu Lan Ý tỉnh dậy thì Trịnh Sơn Từ đã không còn bên cạnh, ổ chăn cũng đã lạnh. Sau khi rửa mặt dùng bữa sáng xong, hắn đi tìm Lâm ca nhi cùng Nhiều Hơn chơi.

Nhiều Hơn đang học đi, lúc đầu lảo đảo, dần dần lại vững vàng. Lâm ca nhi ban đầu còn đi sau trông chừng, nhưng Nhiều Hơn càng lúc đi càng ổn.

Lâm ca nhi vốn đã dạy Nhiều Hơn đi đường từ trước, giờ chỉ cần thêm kinh nghiệm là ổn.

"A cha!" Nhiều Hơn đi vài bước liền bổ nhào vào lòng Lâm ca nhi.

Từ chập chững đến vững vàng, luôn cần một quá trình tích lũy.

Ngu Lan Ý trong lòng vẫn còn lo lắng Trịnh Sơn Từ đi nhậm chức sẽ không quen, trong lòng treo lơ lửng, nhưng hắn tin tưởng người kia có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

"Nhiều Hơn biết đi rồi." Ngu Lan Ý véo má bé con.

Nhiều Hơn thẹn thùng cười với hắn.

"Đại tẩu, chờ cửa hàng sửa sang xong, vẫn tính mở lại Trịnh Gia Thực Tứ cùng bán ăn vặt sao?"

Lâm ca nhi: "Trước đây ta với Sơn Từ từng nói qua, chúng ta ra ngoài ăn vặt phát hiện kinh thành không có món giống của mình, ta thấy vị cũng không tệ, chắc cũng kiếm được tiền."

Ngu Lan Ý: "Nhất định sẽ kiếm được, dù sao ta rất thích ăn."
Trò chuyện cùng Lâm ca nhi một lát, Ngu Lan Ý ra ngoài tìm Lữ Cẩm như đã hẹn trước. Lữ Cẩm mời hắn uống trà hoa.

Ngu Lan Ý uống một ngụm liền nói: "Ngươi không phải cũng bắt Thôi Tử Kỳ uống trà hoa đấy chứ?"

Lữ Cẩm cười: "Hắn đương nhiên phải uống, cho khỏi uống rượu. Ngươi nói đến tìm ta, vậy mà giờ mới mò tới."

Ngu Lan Ý vội nói: "Trong nhà bận quá, chứ không phải không nhớ ngươi. Ta còn mang quà đến cho ngươi đây."

Lữ Cẩm lúc này mới nở nụ cười: "Ngươi đã đến rồi, ta cũng có đồ tặng ngươi. Kinh thành có nhiều thứ lạ, ta đều để dành lại, chờ ngươi về sẽ đưa."

Ngu Lan Ý bảo Kim Vân nhận lấy.

"Lan Ý ngươi trở lại là tốt rồi, sau này chúng ta thường xuyên tụ họp." Lữ Cẩm nghiêm túc nói, nắm lấy tay hắn không buông.

"Yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đến tìm ngươi chơi." Ngu Lan Ý cũng nắm lại tay hắn.

"Trước đây Trấn Nam vương phi mời mọi người trong kinh thành đến vương phủ thưởng mai. Ta thấy Ngu Thời Ngôn còn lên hầu hạ vương phi, không biết sao lại ngất đi. Sau đó chẩn đoán ra là mang thai, lúc đó sắc mặt vương phi rất khó coi, không chút vui mừng."

Ngu Lan Ý ăn một viên nho, nghi hoặc: "Sao Ngu Thời Ngôn mang thai mà vương phi lại không vui?"

Lữ Cẩm nhỏ giọng: "Ngu Thời Ngôn là sườn quân, nếu hắn sinh con, trong khi Diệp thế tử chưa có chính thê sinh con, sẽ gây rắc rối. Mà Diệp thế tử lại ưu tú, kinh thành không ít cô nương và ca nhi trong sạch đều không muốn gả cho chàng."

Ngu Lan Ý: "Không chừng đúng lại trúng ý chàng thì sao."

Hai người lại chuyển sang chuyện khác.

......

Buổi trưa, Trịnh Sơn Từ đi ăn ở thiện đường, Thôi Tử Kỳ vẫy tay gọi: "Trịnh huynh, qua đây ngồi."

Như Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành thì không cần đến thiện đường dùng bữa, đều có tiểu lại đưa cơm đến.

Bên cạnh còn có mấy người trẻ tuổi, Thôi Tử Kỳ giới thiệu từng người, có người từ Hình Bộ, Lễ Bộ và Lại Bộ.

"Đây là Hình Bộ viên ngoại lang Đỗ Ninh, đây là Lễ Bộ lang trung Thi Huyền, đây là Lại Bộ chủ sự Tiêu Cao Dương."
Bốn người thi lễ.

Đỗ Ninh: "Ta nhận ra Trịnh huynh, huynh đã gia nhập Vi Thảo Xã với bọn ta, Thôi huynh sợ là quên, còn giới thiệu lại."

Đỗ Ninh là con trai Công Bộ thượng thư Đỗ Nhạc, xuất thân danh môn.
"Trịnh huynh về kinh rồi thì cũng nên tham gia thơ hội của bọn ta."
Trịnh Sơn Từ gật đầu đáp ứng.

Tiêu Cao Dương: "Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp mặt. Nghe nói huynh ở Tân Phụng huyện lập chiến tích không nhỏ."

"Quá khen, chuyện ở Tân Phụng huyện không phải công lao một mình ta."

Tiêu Cao Dương từng tưởng Trịnh Sơn Từ là kẻ cuồng vọng, nay thấy hắn biết tiến lui đúng mực, liền nổi tâm kết giao.

Thi Huyền chỉ hỏi một câu rồi im lặng ăn cơm, vốn ít nói. Suốt bữa, chỉ có Thôi Tử Kỳ hoạt ngôn, kéo Thi Huyền vào nói chuyện đôi chút.
Ngoài Đỗ Ninh đã quen biết từ trước, Tiêu Cao Dương và Thi Huyền chưa từng tiếp xúc với Trịnh Sơn Từ, sau lần gặp mặt này, đều có ấn tượng rất tốt về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com