Chương 118: Lần đầu làm cha
"Đa tạ Trịnh đại nhân." Bà mụ không mở bao lì xì trước mặt người khác, đợi ra khỏi Trịnh phủ mới cẩn thận mở ra, vừa thấy số bạc bên trong mắt đã sáng rực. Đây là phần thưởng xứng đáng khi đỡ đẻ cho nhà quyền quý, chỉ một ca sinh này đã đủ bà tiêu dùng nửa năm, một lần khai trương mà ăn được sáu tháng. Bà mụ này ở kinh thành vốn đã có tiếng, bằng không cũng không được Ngu phu lang tiến cử đến Trịnh phủ. Mà Trịnh đại nhân thân làm quan, lại còn vào phòng sinh cùng phu lang vượt cạn thì thật hiếm thấy.
Trong nhà quyền quý, điều kiêng kỵ nhất khi đỡ đẻ là nhiều lời. Việc Trịnh đại nhân vào phòng sinh, bà mụ tất nhiên sẽ không đem ra nói, dù gì chuyện nam nhân vào phòng sinh vốn bị xem là điều không may. Nghe nói Trịnh đại nhân trẻ tuổi đầy triển vọng, còn trẻ đã là quan chính ngũ phẩm, sau này tiến xa thế nào cũng chưa biết được. Bà mụ cầm bạc trong lòng nhẹ nhõm vui vẻ rời đi.
Ngu Lan Ý sau khi sinh xong, người trong Trịnh phủ vừa thu xếp vừa âm thầm thở phào. Thiếu gia và tiểu công tử đều bình an, mọi người đều thấy vui mừng.
Trong bếp đang sắc canh sâm, nấu cháo thịt nạc, sau sinh cần bồi bổ nhưng không thể ăn thịt cá ngay. Thiếu gia phải ở cữ, chuyện ăn uống cũng cần lưu ý, đợi sau khi ở cữ kết thúc thì mới dần khôi phục.
Thiếu gia thích ăn bánh quả hồng, đầu bếp liền làm một đĩa đem hấp cách thủy trong lồng, lúc đưa canh sâm sẽ mang theo.
Đại phu vẫn chưa rời đi, kê thêm cho Ngu Lan Ý vài loại thuốc bổ.
Trịnh Sơn Từ cảm ơn đại phu, sai Vượng Phúc tiễn khách.
Kim Vân vào nhà hầu hạ Ngu Lan Ý. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, Trịnh Sơn Từ mới thấy nhẹ lòng, hắn day day giữa mày. Hắn đi xem Ngu Lan Ý trước, thấy người kia ngủ say bên gối.
Kim Vân đã giúp hắn rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo mềm mại, quanh thân sạch sẽ thơm tho. Trịnh Sơn Từ ngồi ở mép giường, chỉnh lại chăn đệm cho Ngu Lan Ý, rồi ra ngoài đi xem hài tử.
Đứa trẻ đang ngủ trong nôi, nhỏ đến đáng thương, nhìn mà vừa thấy xót vừa thấy thương. Trịnh Sơn Từ vươn tay chạm thử tay Tiểu Bình An, mềm mại như bông.
Con sinh ra bình an, Trịnh phu lang thầm cảm tạ trời đất, còn muốn đi chùa dâng hương. Lúc Lan Ý còn ngủ, ông đi xem tôn nhi, đụng ngay Trịnh Sơn Từ.
Trịnh phu lang nhìn Trịnh Sanh Trạch, cái mũi nhỏ miệng nhỏ giống hệt Trịnh Sơn Từ, hiện tại vẫn còn nhăn nhó, sau này giãn ra ắt sẽ xinh đẹp hơn.
Ông gọi Trịnh Sơn Từ ra ngoài nói chuyện, tránh đánh thức hài tử.
"Ta thấy trong phủ có bà vú, đều là người gia thế trong sạch, nhân phẩm đoan chính."
Trịnh Sơn Từ nói: "Là nhạc phụ phái sang, đều là người đáng tin."
Trịnh phu lang gật đầu liên tục: "Hiện giờ Lan Ý vừa sinh xong, đang lúc ở cữ, đứa nhỏ chịu khổ, ngươi phải chăm sóc cho hắn. Nếu ở cữ không kỹ sẽ để lại bệnh, ngươi hiện tại gia nghiệp vững vàng, mọi việc đều có người dưới làm, cứ ở bên Lan Ý là được. Đứa nhỏ này trong lúc sinh chẳng kêu gì, chỉ gọi tên ngươi, hai đứa sống với nhau thế này thì chúng ta làm trưởng bối cũng yên tâm."
Trịnh Sơn Từ đáp: "A cha, ta biết rồi."
Ngu Lan Ý đến tối mới tỉnh. Kim Vân thấy hắn tỉnh liền sai người vào bếp bưng cháo nóng.
"Thiếu gia, ngài dùng chút cháo đi, đại nhân đang nói chuyện với hầu gia." Kim Vân mang theo một trản trà nóng.
Ngu Lan Ý uống một ngụm, cảm thấy người hơi dính, liền theo bản năng sờ bụng mình, bụng đã xẹp, khối thịt kia không còn nữa, cả người nhẹ nhõm hẳn.
"Hài tử đâu rồi?"
"Tiểu công tử vẫn đang ngủ ở phòng trẻ nhỏ."
Tiểu công tử, xem ra là nam hài. Ngu Lan Ý muốn gặp con, Kim Vân liền gọi bà vú bế bé lại, bé đang ngủ say nên động tác nhẹ chút là được.
Bà vú họ Ngô, khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng dấp hiền hòa, trầm tĩnh. Nàng đặt bé lên giường để Ngu Lan Ý nhìn kỹ.
Ngu Lan Ý a một tiếng rồi lẩm bẩm: "Sao đứa nhỏ này xấu thế."
Hắn và Trịnh Sơn Từ đều thuộc hàng nhan sắc nổi bật, mà đứa nhỏ này nhìn nhăn nheo hết chỗ nói.
Kim Vân nói: "Thiếu gia, tiểu công tử còn chưa nở mặt, đợi nở rồi sẽ đẹp."
Ngu Lan Ý tò mò nhìn đứa bé, vươn tay chạm nhẹ lên má, mềm mại như chọc nhẹ một cái là lõm xuống. Ngu Lan Ý không dám chạm tiếp.
Đứa nhỏ quá nhỏ, đặt trên giường trông chẳng khác cái gối đầu là mấy, Ngu Lan Ý sợ lỡ quay người sẽ đè bẹp con.
Ngu Lan Ý: "Mau bế đi."
Ngô thị gật đầu, bế tiểu công tử rời đi.
Ngu Lan Ý thở phào, đứa nhỏ này nằm trong bụng hắn mười tháng, giờ sinh ra bé xíu, hắn cảm thấy mình đánh một cú cũng bay, nghĩ rồi lại tự bịt miệng.
Kim Vân: "......"
"Thiếu gia, tiểu công tử làm sao chịu nổi ngài đùa như vậy." Kim Vân nhức đầu.
"À, đại nhân đặt tên nhũ danh là Bình An." Kim Vân kể lại.
"Bình An, bình bình an an cũng được." Ngu Lan Ý sững lại, rồi mềm lòng. Lại nghĩ đến Trịnh Sơn Từ ở phòng sinh bên mình, lòng càng thấy ngọt.
Bếp đưa cháo lên, Kim Vân định đút, nhưng Ngu Lan Ý xua tay: "Ta hồi phục được chút sức rồi, tự ăn được."
Hắn là người trưởng thành, đâu cần ai hầu hạ chuyện ăn uống. Thuở nhỏ theo đại ca luyện võ, thân thể rèn luyện nhiều, nay trải qua sinh con càng cảm thấy học võ là đúng. Đợi con lớn hơn chút, hắn muốn mời sư phó dạy võ, luyện tấn, đánh quyền cho con, bồi dưỡng thân thể khỏe mạnh.
Ngu Lan Ý uống hết cháo, thấy trên khay còn bánh quả hồng liền cầm ăn. Bánh mềm ngọt, vừa ăn hai miếng liền dừng.
"Còn có canh sâm hầm gà đang để trên bếp giữ nóng, thiếu gia muốn ăn thì để ta bưng vào."
Ngu Lan Ý xua tay, vẻ mặt mệt mỏi: "Canh sâm hầm gà uống đến phát ngán rồi. Lát đói thì ăn chút thịt gà là được."
"Kim Vân, lấy gương đồng cho ta soi một chút." Ngu Lan Ý muốn xem mặt mũi mình ra sao.
Kim Vân lấy gương đưa hắn, Ngu Lan Ý soi thấy sắc mặt có hơi nhợt nhạt, cũng xem như tạm ổn. Đợi hết ở cữ, hắn sẽ luyện tập trở lại, hắn véo lớp thịt mềm bụng.
Có tiếng gõ cửa.
Ngu Lan Ý mắt sáng lên, bảo Kim Vân cất gương đi, còn mình nằm ngay ngắn, giả bộ yếu ớt.
Kim Vân gọi: "Mời vào."
Ngu Trường Hành bước vào, vẫn mặc quan phục, bên hông đeo kiếm, cả người mang theo sát khí rắn rỏi.
"Đại công tử đến rồi." Kim Vân cúi đầu chào.
Ngu Trường Hành ừ một tiếng, thấy Ngu Lan Ý nhìn mình lặng lẽ, liền hỏi: "Trong cung xử lý xong mới đến được, nghe a cha nói ngươi đau đớn dữ dội."
"Giờ thân thể thế nào?"
Ngu Lan Ý thấy là đại ca, liền cười nói: "Cũng ổn, giờ sinh xong con thấy nhẹ nhõm hẳn. Đại ca bận rộn vẫn đến xem ta, thật là tốt."
Ngu Lan Ý vui mừng.
Ngu Trường Hành ngồi xuống, Kim Vân vội rót trà.
"Thiếu gì thì cứ bảo người lấy trong phủ, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt." Ngu Trường Hành đưa cho hắn một túi tiền, "Chờ dưỡng khỏe rồi, lấy mua mấy thứ ngon bổ. Dạo gần đây bận quá nên chưa đến thăm ngươi."
Ngu Lan Ý lập tức nhận lấy, giấu kỹ: "Đại ca bận, ta hiểu mà."
Ngu Trường Hành khóe môi nhếch lên, vẻ mặt cũng dịu lại.
Hắn nói chuyện với Ngu Lan Ý thêm một lúc, Trường Dương Hầu và Trịnh Sơn Từ cùng nhau bước vào.
Trường Dương Hầu thấy hắn vẫn ổn, trong lòng cũng nhẹ đi một phần: "Ta với Trường Hành tới xem một chút, trong lòng lo lắng sợ có chuyện gì ngoài ý muốn."
"Phụ tử đều bình an là được rồi." Trường Dương Hầu hiếm khi đưa tay xoa đầu Ngu Lan Ý, trong lòng dâng lên chút cảm khái, "Ngươi hiện giờ cũng đã trưởng thành, về sau làm a cha rồi thì đừng tùy hứng nữa."
Ngu Lan Ý nghe xong, quay đầu sang một bên.
Trường Dương Hầu cũng quen rồi, lười nhiều lời.
Trịnh Sơn Từ tiễn nhạc phụ và đại cữu tử ra cửa.
Buổi tối, Trịnh Sơn Từ ở lại bầu bạn cùng Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý bắt đầu thấy mệt, khẽ nói: "Ta ngủ trước đây. Trịnh Sơn Từ, ngươi cũng nghỉ sớm đi."
"Được ."
Sáng sớm Trịnh Sơn Từ đã đến Hộ Bộ, mặc kệ người dưới nghĩ gì, ai cũng đều tới nói lời chúc mừng, hắn đều nhất nhất đáp lại.
"Khương đại nhân, đa tạ hôm qua giúp ta viết giấy xin nghỉ." Trịnh Sơn Từ nói.
"Trịnh đại nhân khách khí rồi, đó là việc hạ quan nên làm. Cũng chúc mừng Trịnh đại nhân được làm phụ thân." Khương Lan Lễ cầm công văn, mỉm cười nói.
Trịnh Sơn Từ ghi nhớ ân tình này trong lòng. Đến giờ cơm trưa, hắn tới thiện đường ăn, Thôi Tử Kỳ cùng mọi người cũng tới chúc mừng.
"Phu lang ta sáng nay đã đến phủ ngươi thăm qua rồi." Thôi Tử Kỳ nói.
Tiêu Cao Dương cũng nói Thời ca nhi cũng đi.
Đỗ Ninh trong lòng âm thầm bực bội, chỉ còn hắn và Thi Huyền chưa thành thân, nhà hắn còn đang xem mắt, còn Thi Huyền thì chẳng thèm để tâm đến chuyện đó. Tên kia sống một mình chắc cũng vui như lên chùa tu.
Thi Huyền chúc mừng Trịnh Sơn Từ xong, nghĩ nghĩ rồi cúi đầu ăn cơm. Đợi đến khi Trịnh huynh làm tiệc trăng tròn cho con, hắn sẽ đem chút lễ đến mừng.
Mọi người nói xong, Mai Hoài hiếm khi lại gần Trịnh Sơn Từ: "Trịnh đại nhân, chúc mừng."
"Đa tạ."
Tiêu Cao Dương thấy hắn đến, liền kéo hắn cùng ngồi xuống: "Ngươi ăn cơm với Khương huynh mãi không chán à, ngồi đây đi, trước kia chúng ta toàn ăn cùng nhau."
Ánh mắt Tiêu Cao Dương nhìn về phía tân khoa tiến sĩ. Ba người đứng đầu đều được vào Hàn Lâm Viện, mấy hôm nay cũng ăn cơm trong thiện đường, thường ngồi cùng một bàn. Trước kia Tiêu Cao Dương, Mai Hoài, Khương Lan Lễ cũng hay cùng nhau ăn.
Mai Hoài cười rồi đi gọi Khương Lan Lễ lại.
Hai người ngồi xuống cũng thoải mái, chuyện trò lại quen. Không phải ai vào Hàn Lâm Viện cũng sẽ ra làm quan, có người ở Hàn Lâm Viện cả đời, có người thì sau được phân về địa phương.
"Thu săn sắp tới, bọn ta cũng phải theo, nhưng ta cưỡi ngựa bắn cung không giỏi, chắc đi xấu mặt rồi." Đỗ Ninh rầu rĩ. Quan văn thường không ra chiến trường, nhưng thu săn thì cũng phải cưỡi ngựa, bắn vài con thỏ cho có lệ, không thể về tay không.
Thu săn là dịp võ quan trổ tài, còn quan văn như họ thì không rành những thứ ấy.
Trịnh Sơn Từ nghe Đỗ Ninh nói, trong lòng cũng có cảm giác. Hắn cũng không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có thể ngồi ngựa đi từ từ.
Nhưng phu lang hắn thì nhanh như chớp.
Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ: làm hết sức, còn lại để trời định.
Tiêu Cao Dương và Thi Huyền đều giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Tiêu Cao Dương từ nhỏ đã tự đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân, kể cả chuyện cưỡi ngựa cũng không chịu thua ai. Còn Thi Huyền, đơn giản là theo thầy học cho có, thi xong khoa cử liền bỏ xó. Mỗi năm chỉ khi thu săn mới bắn vài con cho đủ số.
...
Đỗ Ninh về nhà, thấy phụ thân vẫn đang làm đồ gỗ, liền tới xem.
"Phụ thân, người lại làm ghế nữa à?" Đỗ Ninh nhận ra ngay.
"Ghế trong thư phòng hỏng rồi, ta định thay cái mới. Đi mua còn không bằng tự làm, làm cái ghế mình ngồi vẫn thoải mái hơn." Đỗ Nhạc vừa làm vừa nói.
Đỗ Ninh không hỏi vì sao phụ thân làm tới Công Bộ thượng thư rồi còn đích thân đóng ghế, ông vốn thích làm mộc. Hồi nhỏ đồ chơi của hắn toàn là do phụ thân tự làm.
Đỗ Ninh chợt nhớ ra: "Phụ thân, Trịnh huynh sinh con rồi, con chưa biết tặng gì, hay người làm một con ngựa gỗ nhỏ, con đem sang làm quà."
Đỗ Nhạc tay vẫn làm, liếc mắt: "Ngươi muốn tặng quà cho bạn lại bảo cha ngươi ra tay, ngươi tính toán cũng giỏi đấy."
"Thì người đang làm ghế mà, con ngựa gỗ này cũng chỉ là tiện tay thôi." Đỗ Ninh chẳng lấy làm lạ, chỉ coi như đùa với phụ thân, "Người cũng thích làm mấy thứ này, coi như thư giãn."
Đỗ Nhạc gật đầu: "Trịnh Sơn Từ có con rồi, ngươi còn chưa xem mắt, ta với mẹ ngươi còn đang mong có cháu bế. Ngươi đừng có học theo Thi Huyền, cứ khăng khăng một mình. Ngươi là con độc nhất, nếu không thành thân thì nhà ta lấy ai nối dõi."
Đỗ Ninh bịt tai: "Nghe đến phát mệt rồi. Chẳng qua là chưa gặp người hợp thôi. Gặp rồi thì sao con không cưới được?"
Nói rồi Đỗ Ninh phụ giúp cha làm mộc.
Đỗ Nhạc hừ nhẹ, tiếp tục làm việc. Con trai ông tính tình không sâu, ở Hình Bộ có Thôi Tử Kỳ nâng đỡ cũng không tệ. Còn Trịnh Sơn Từ thì tiến lùi đúng mực. Vụ ẩu đả phân đan kia trình lên bệ hạ, ông đã sai Công Bộ thị lang dẫn hắn tới hỏi chuyện, quả nhiên là một người trẻ tuổi không tồi.
Đỗ phu nhân gọi hai cha con vào ăn cơm, họ rửa tay rồi cùng vào bàn.
Ăn xong, Đỗ Ninh dẫn người hầu ra ngoài dạo chợ đêm. Có lẽ bị ảnh hưởng từ việc Trịnh Sơn Từ đã có con, trong lòng hắn hơi nôn nóng, ánh mắt dừng lại trên vài ca nhi trẻ tuổi.
Không phải hắn không muốn cưới, chỉ là chưa gặp ai vừa mắt. Không tìm được duyên thì đành chịu.
Trịnh Sơn Từ bị Ngu Lan Ý đuổi ra ngoài mua điểm tâm, dạo này hắn ngán ăn vịt quay, cứ có hàng điểm tâm mới ra lò là sai Trịnh Sơn Từ đi mua.
Trên đường, Trịnh Sơn Từ bắt gặp Đỗ Ninh đang tản bộ, liền vỗ vai hắn một cái.
"Đỗ huynh, thật trùng hợp."
Đỗ Ninh quay lại thấy là hắn, liền cười: "Trịnh huynh vẫn mê điểm tâm vậy sao."
"Là mua cho Lan Ý ăn." Trịnh Sơn Từ chỉ nói vài câu liền rời đi.
Đỗ Ninh nhìn bóng dáng hắn thở dài: "Trịnh huynh có phu lang, có con, đâu như ta cô đơn lẻ bóng."
Người hầu bên cạnh im lặng, ngài đơn độc chẳng qua vì quá kén chọn.
Dạo một hồi, Đỗ Ninh đi ngang qua Thi phủ, lòng khẽ giãn. Hắn tuy chưa gặp ai ưng ý, nhưng ít nhất còn có mong muốn, không như Thi Huyền chẳng có chút ham muốn nào. Hắn nhất định sẽ cưới vợ trước Thi Huyền.
Trịnh Sơn Từ mang điểm tâm về cho Ngu Lan Ý, vẫn còn nóng hổi. Ngu Lan Ý cầm một miếng ăn thử, hương vị giống hệt lần trước.
"Bình An rất thích ngủ, đến giờ mắt vẫn chưa mở ra được." Ngu Lan Ý đang ở cữ, chỉ có thể nằm trên giường. Sáng nay bảo Ngô thị ôm Bình An đến, bé vẫn ngủ, đói thì rên rỉ, ăn xong lại ngủ.
Nhỏ xíu một con, ăn rồi ngủ.
Ngu Lan Ý nhìn mà há hốc mồm.
Ngày thường đi dự tiệc trăng tròn hay tiệc đầy tháng nhà người thân, đứa trẻ đã khác hẳn. Mới sinh và tròn tháng đúng là khác nhau thật.
Trịnh Sơn Từ nghĩ, trẻ sơ sinh thường ngủ 18 tiếng mỗi ngày, tính theo cổ đại là chín canh giờ. Hắn chỉnh chăn cho bé một chút. Tiểu Bình An mặc áo hoa ngắn, đi tất do Trịnh phu lang tự tay thêu, giày cũng nhỏ như bàn tay.
Quần áo đều xíu xiu.
Đúng là tiểu nhân.
Ngu Lan Ý sắp ngủ thì bảo người ôm Bình An đi, hắn sợ nghiêng người đè trúng con, không dám nằm cùng.
Trịnh Sơn Từ nhờ Ngô thị bế con cho ôm thử, nhẹ bẫng, mềm nhũn, hắn lóng ngóng tay chân. Yêu con là có, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng.
"Trịnh Sơn Từ, nó lùn thật đấy." Ngu Lan Ý tuy nói vậy, nhưng mắt lại sáng rực.
"Hài tử còn nhỏ, lớn lên sẽ cao."
Sau khi Trịnh Sơn Từ đi trực, Ngu Lan Ý bảo Ngô thị đẩy xe nôi lại. Kim Vân cũng rất yêu thích tiểu công tử.
Trịnh Sanh Trạch mới bú xong, nằm trong xe nôi ọc sữa.
Ngu Lan Ý hoảng hốt: "Làm sao thế này, mau gọi đại phu!"
Ngô thị vội trấn an: "Phu lang, đây là chuyện thường, em bé hay ọc sữa, lau người thay đồ là được."
Ngu Lan Ý vẫn sai Kim Vân đi mời đại phu, đại phu đến xem nói là bình thường.
Ngu Lan Ý mới yên tâm, tim cũng yên lại, vừa nãy cứ tưởng giống như trúng độc, sùi bọt mép.
Năm sáu ngày sau, Ngu Lan Ý vẫn nằm giường xem thoại bản, xe nôi đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn.
Nhìn một lúc, hắn đối diện với một đôi mắt to như giọt nước.
Hài tử mở mắt.
Ngu Lan Ý tò mò nhìn: "Ngươi là ai?"
Tiểu hài tử không hiểu, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Trịnh phu lang mang canh nấm đến, Ngu Lan Ý thấy ông liền reo lên: "A cha, Bình An mở mắt rồi!"
Trịnh phu lang vui vẻ, trước tiên múc canh cho hắn uống, rồi mới đến xem tiểu tôn tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com