Chương 156
Bàng thứ phụ cắn lưỡi tự vẫn trong ngục, thi thể đã được hạ táng.
Trịnh Sơn Từ nghe tin vào sáng hôm sau. Tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không cố chấp dây dưa. Hắn chỉnh đốn tâm tình, tiếp tục mang theo thuộc hạ thanh tra. Vào ngày cuối mùa hạ, cuối cùng cũng tra xong phần huân quý.
"Hôm nay các ngươi đều lưu lại, ta mời một bữa cơm." - Trịnh Sơn Từ sớm đã hứa, khai màn có một bữa, kết thúc cũng phải có một bữa.
Thuộc hạ nghe xong, thần sắc đều nhẹ nhõm.
Trịnh Sơn Từ dẫn mọi người vào một gian ghế lô, điểm sẵn vài món, phần còn lại giao cho mọi người tự chọn. Sau khi món chính được dọn lên, hắn đơn giản nói vài lời, cùng thuộc hạ uống vài chén rượu, rồi đứng dậy cáo lui.
Thôi hàn lâm vốn uống kém, nay hơi men bốc lên mặt. Hắn nâng chén kính Trịnh Sơn Từ một chén, được uống lại càng thêm phấn chấn. Hắn thân là người Thanh Hà Thôi thị, còn là dòng chính một mạch, mà Thôi ca nhi - đường ca của hắn - lại là phu lang Trịnh đại nhân. Tính ra, hắn và Trịnh Sơn Từ cũng có chút thân thích.
Triệu hàn lâm thì lại càng hồ hởi, liên tục giao tiếp cùng mấy vị quan viên Hộ Bộ. Từ nay về sau, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn tiến vào Hộ Bộ nhậm chức. Trước mắt đã quen mặt, cũng tính là có bước đầu.
Hắn đi theo Trịnh đại nhân làm việc, lòng càng thêm tin cậy. Nếu gặp phải thượng cấp không đáng tin, chỉ sợ không chết cũng mất một tầng da. Qua lời các quan viên Hộ Bộ, hắn càng thêm xác tín: Trịnh đại nhân là người có thể dựa vào.
Rượu được rót là tứ tiểu rượu của Trịnh Gia Thực, hương thơm nồng hậu. Món chính là cá nướng và nửa con dê nướng. Cầm đao cắt từng miếng, chấm kèm nước sốt, ăn cùng cơm trắng, mùi thơm quẩn quanh môi răng chưa tan đã đọng. Đặc biệt là lớp da giòn của thịt dê nướng - vừa giòn vừa béo, khiến người ăn không dứt đũa.
Bọn họ ăn uống đến tận đêm khuya, say túy lúy mà rời đi.
Ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, có thể thoải mái tận hứng.
Trịnh Sơn Từ sau khi rời quán, còn đặc biệt gói hộp đồ ăn mang về.
Ngu Lan Ý cùng Tiểu Bình An đã dùng cơm xong. Tiểu hài tử ngủ sớm, giờ này đã lên giường. Ngu Lan Ý thì nằm trên ghế, đón gió đêm.
"Trong kinh thành đã tra xong rồi. Hôm nay ta mời bọn họ ăn cơm, uống vài chén rồi về. Mang ít đồ ăn về đây, ngươi có muốn ăn không?" - Trịnh Sơn Từ hỏi.
Ngu Lan Ý lắc đầu: "Ngươi ăn đi, ta còn no."
Trịnh Sơn Từ ngồi xuống ghế đá, mở hộp đồ ăn - ba món một canh, đều là vị cơm nhà. Gần đây hắn không thích thịt cá, chỉ thích mấy món dân dã như vậy.
"Năm nay ngươi nên thỉnh thêm vài ngày nghỉ, ta muốn cùng ngươi về quê tế tổ." - Ngu Lan Ý nói.
Hầu phủ đặt quê ở huyện thành, từ kinh thành đi mất bảy ngày đường, cộng thêm chỉnh trang, tế lễ. Nguyên đán vốn được nghỉ bảy ngày, chỉ cần xin thêm ba ngày là đủ.
Trịnh Sơn Từ từ trước đến nay rất ít khi xin nghỉ, ba ngày cũng không khó. Hơn nữa Đại Yến vốn coi trọng hiếu đạo, việc này hợp tình hợp lý.
"Hảo." - Trịnh Sơn Từ gật đầu.
"Việc thanh tra rốt cuộc cũng xong. Sau này ngươi quay về Hộ Bộ, cũng không cần đề phòng nữa."
Giọng nói của Ngu Lan Ý giờ đây đã có thể nhẹ đi một phần.
Trịnh Sơn Từ ăn đồ ăn, khẽ đáp: "Làm ngươi phải lo lắng. Về sau ta nhất định sẽ cẩn trọng."
Hôm sau là ngày nghỉ tắm gội, đêm đó hai người thân mật bên nhau. Trong lúc ân ái, Ngu Lan Ý buột miệng hỏi: "Đại tẩu đã có hai hài tử rồi, sao chúng ta còn chưa có đứa thứ hai?"
Trịnh Sơn Từ ôn tồn đáp: "Việc hài tử phải tùy duyên. Có khi duyên chưa tới. Với ta, có Tiểu Bình An là đã đủ."
Ngu Lan Ý khẽ ừ: "Ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."
Hôm sau, Tiểu Bình An được nghỉ thư viện. Ba người đều không có việc, Ngu Lan Ý yêu cầu hắn làm xong bài tập buổi sáng, buổi chiều sẽ dẫn đi chơi.
"Thật tốt quá!" - Tiểu Bình An hoan hỉ hô to, liền chạy về nhà cặm cụi làm bài.
Phu tử thư viện là người nghiêm khắc, bắt bọn trẻ từ nhỏ đã phải luyện chữ, đọc sách, học thơ. Dạo gần đây, Tiểu Bình An đã thuộc được vài bài thơ, có thể đọc làu làu.
Thêm một năm nữa, là có thể thăng lên lớp lớn.
Ngu Lan Ý tuy mừng vì nhi tử thông minh, nhưng cũng hy vọng hắn có thể sống vô ưu. Không có việc gì là lại thích dẫn con ra ngoài đi dạo, xem diễn, ăn bánh.
Chiều hôm ấy, Ngu Lan Ý liền đưa nhi tử cùng Trịnh Sơn Từ ra ngoài nghe diễn.
Một nhà ba người bao trọn một gian ghế lô. Trịnh Sơn Từ nghe kịch, tiêu sái thời gian, cũng đã lâu chưa có được phút giây nhàn hạ như thế.
Tiểu Bình An vừa thấy một màn đặc sắc liền đứng dậy, mở cửa sổ vỗ tay: "Đẹp quá!"
Trịnh Sơn Từ ôm nhi tử về lại chỗ ngồi, ánh mắt bé vẫn còn dán chặt trên sân khấu.
Trịnh Sơn Từ khẽ điểm trán con: "Ngươi còn nhỏ như vậy mà đã biết đẹp?"
"Nhảy đẹp, quần áo đẹp, người cũng đẹp." - Tiểu Bình An hùng hồn cãi lại.
Ngu Lan Ý bên cạnh gật đầu tán thành.
"Ta thấy Tiểu Trúc Tử, muốn đi tìm hắn chơi." - Tiểu Bình An nói, vừa mở cửa sổ thấy Thôi Tu Trúc đang ở ghế lô đối diện.
"Vượng Phúc, đi theo trông Tiểu thiếu gia." - Trịnh Sơn Từ dặn.
Vượng Phúc lĩnh mệnh, đưa Tiểu Bình An đi tìm Thôi Tu Trúc.
"Tiểu Trúc cũng ở đó, chắc là Lữ Cẩm cũng đi cùng." - Ngu Lan Ý hơi động tâm.
"Ngươi cứ ở đây bồi ta là được rồi." - Trịnh Sơn Từ kéo tay y, lời ít mà tình ý đậm. Ngu Lan Ý mềm lòng, đành tiếp tục ở lại bồi hắn nghe diễn.
Tiểu Bình An kéo được Thôi Tu Trúc ra ngoài, hai đứa nhỏ chạy xuống đại đường xem kịch.
"Ngồi trên kia nhìn không rõ, vẫn là ở gần thấy rõ hơn." - Tiểu Bình An nói.
Thôi Tu Trúc vốn không mấy hứng thú với kịch, nhưng lại muốn đi chơi với Tiểu Bình An, nên cũng vui vẻ theo cùng.
Bên dưới còn có Ngụy Vân - cũng đang theo Ngụy phu lang tới xem diễn. Thấy bọn họ, Ngụy Vân vẫy tay lại gần: "Hai người các ngươi cũng tới?"
Cả hai đều đáp là đi theo đại nhân đến xem.
"Thế thì chơi một lượt đi!" - Ngụy Vân chống nạnh cười to.
Ngụy Đại Lang đã từ địa phương trở về kinh, chiến tích bình thường, được bổ nhiệm chức tứ phẩm, chậm rãi trông thời cơ tiến bước. Sau khi trở lại, Ngụy Vân càng thân cận với tổ phụ tổ mẫu, bởi khi còn nhỏ không được cha mẹ bầu bạn. Nay đôi phu phu ấy chỉ mong dùng hết tình thương mà bù đắp.
Rõ ràng có thể thấy, tiền tiêu vặt của Ngụy Vân cũng tăng lên.
"Xem xong ta mời các ngươi ăn bánh hoa lê, thêm cả bánh nhiều năm."
Hai đứa nhỏ vừa nghe có đồ ăn, lập tức chạy theo Ngụy Vân.
Ba tiểu hài tử ăn đến no bụng rồi mới quay lại Lê viên. Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý đã xem xong, đợi Tiểu Bình An quay về thì cùng nhau trở về phủ.
Về tới nhà, Trịnh Sơn Từ lập tức chỉnh lý tấu chương để hôm sau trình nội các. Ngu Lan Ý thì ngáp dài một cái, nằm trên giường xem thoại bản.
Thôi Tử Kỳ mới cho ra mắt một quyển 《Kinh thành án treo - quyển hai》. Ngu Lan Ý biết tin liền sai người mua một quyển về đọc. Y là kiểu người vừa sợ vừa thích đọc truyện kinh dị, có người nằm cạnh thì yên tâm, chứ một mình thì không dám.
Trịnh Sơn Từ vào giường, y liền dựa sát vào người hắn, một tay cầm thoại bản, một tay ôm lấy vai hắn.
Trịnh Sơn Từ thoáng liếc bìa sách, chủ động nói: "Để ta cầm đọc cùng."
Ngu Lan Ý ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý.
Hai người cùng đọc, Ngu Lan Ý đọc rất nhanh, Trịnh Sơn Từ cũng chẳng kém. Một canh giờ sau, cả hai cùng mỏi mắt, Trịnh Sơn Từ đặt sách lên tủ đầu giường, thổi tắt nến.
"Không ngờ ngươi đọc cũng nhanh như vậy." - Ngu Lan Ý cười, hôn nhẹ một cái rồi rúc vào ngực hắn.
Hôm sau, Ngu Lan Ý dậy sớm hơn, ăn sáng xong liền mang theo Kim Vân đến quán rượu xem sổ sách. Tới nơi, y bất ngờ gặp Ngu phu nhân cũng đang ở đó.
"Thím cũng tới mua rượu sao?" - Ngu Lan Ý lên tiếng chào.
"Đây là quán của ta mà." - y mỉm cười đầy đắc ý.
Ngu phu nhân có chút kinh ngạc: "Thật là có bản lĩnh. Nhị thúc ngươi tối nay muốn mời khách trong quân, họ đều thích rượu ở đây, nên ta đến sớm để đặt trước."
"Thím cứ bảo cần bao nhiêu, nói với Tống chưởng quầy một tiếng là xong. Sao còn phải tự mình đến?"
Hai người ngồi xuống, tiểu nhị vội châm trà.
"Chỗ này có loại rượu nào hợp cho ca nhi hay nữ tử không?"
Tiểu nhị giới thiệu một vòng, Ngu phu nhân chọn rượu mơ, rượu nho và rượu hạnh.
"Rượu nho này ta chưa từng uống, mua một ít về thử xem."
Ngu Lan Ý cười: "Đây là Trịnh Sơn Từ đưa phương, ta chỉ sai người chiếu theo sản xuất."
Ngu Lan Ý vốn không định lấy tiền. Ai ngờ sau khi tiễn khách, quay lại kiểm rượu thì phát hiện phía sau vò có đặt một túi bạc.
Ngu Lan Ý cười khẽ: "Thím đúng là quá khách khí."
Nhưng đó chỉ mới là đoạn dạo đầu. Lần này Trịnh Sơn Từ đo đạc ruộng đất, lập công không nhỏ. Võ Minh Đế còn chưa ban thưởng thì ban đêm đã xảy ra chuyện: Ngu nhị gia cùng vài thuộc hạ uống rượu gây chuyện, bị bắt vào Kinh Triệu phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com