Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176+177

Trịnh Sơn Từ nhưng thật ra thực thích uống trà, văn phòng tứ bảo đều có thể đặt trong thư phòng, có một cây bút lông hắn đã dùng đến hỏng rồi.

Ngu Lan Ý phân phó xong mọi việc, ngồi xuống ghế tiếp tục sưởi ấm, đem quả quýt đặt bên lò, chờ khi quả quýt đã ấm mới nhéo nhéo đưa cho Trịnh Sơn Từ.

"Ngươi một nửa, ta một nửa."

Trịnh Sơn Từ buông bút lông mới, bóc vỏ quả quýt rồi đưa một nửa cho Ngu Lan Ý.

Ngu Lan Ý ăn quả quýt đã được làm ấm.

Tiểu Bình An đeo cặp sách, mang theo một cái tay nải nhỏ.

"Cha, a cha, ta đi tìm Thôi Tu Trúc chơi, đêm nay sẽ không trở về lạp." Vất vả mới được nghỉ, cha cũng đã trở về, a cha có người bầu bạn, hắn liền có thể đến nhà bạn nhỏ chơi một ngày.

Ngu Lan Ý: "Đi đi, đến Thôi gia phải nghe lời trưởng bối."

"Biết rồi, ta đi đây." Tiểu Bình An xách tay nải rời viện môn.

Mã phu giúp tiểu công tử chất hành lý lên xe ngựa.

Trịnh Sơn Từ khi còn nhỏ cũng từng đến nhà bằng hữu chơi, lúc ấy còn bị người lớn ở cửa răn dạy, nhưng vào trong phòng bạn tốt rồi thì lại ngồi trên giường trò chuyện trời đất, rất vui vẻ.

Nhìn Tiểu Bình An nhỏ bé chạy tung tăng trên nền tuyết, Trịnh Sơn Từ không khỏi mỉm cười.

Ngu Lan Ý liếc hắn: "Ngươi cười gì vậy?"

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy Bình An lớn rồi. Nay đã biết tự ra ngoài tìm bạn chơi." Trịnh Sơn Từ trong lòng dâng lên cảm giác của một phụ thân già.

Ngu Lan Ý ôm ngực: "Nó đã bảy tuổi."

Trịnh Sơn Từ nhìn hoa văn trên bàn tay mình: "Đã bảy tuổi rồi..."

"Năm nay trướng trong phủ ngươi xem một lượt đi. Ngươi ở Hộ Bộ nhìn không biết bao nhiêu sổ sách rồi, không kém mấy bản trong phủ này đâu." Ngu Lan Ý đem biếng nhác làm đúng lý hợp tình, sai khiến cả Hộ Bộ thượng thư.

"Được " Trịnh Sơn Từ cũng vui vẻ đáp ứng.

Ngu Lan Ý không chịu ngồi yên, khoác thêm áo choàng, kéo Trịnh Sơn Từ ra ngoài. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, Ngu Lan Ý ăn điểm tâm chưa thoả mãn, lại muốn đi mua bánh gạo.

Mua bánh gạo xong, ăn một lúc thì bảo Trịnh Sơn Từ cầm giúp.

"Chúng ta đi mua thêm áo choàng mới." Ngu Lan Ý hứng thú bừng bừng, không chờ Trịnh Sơn Từ đáp ứng liền kéo người vào tiệm.

Chọn ba chiếc áo choàng, còn mua cho Tiểu Bình An một chiếc áo nhỏ. Ngu Lan Ý mặc thử hỏi: "Thế nào?"

"Ta thích nhất ngươi mặc chiếc màu đỏ."

Nghe vậy, Ngu Lan Ý không hề thấy mất mặt, trái lại rất hài lòng: "Phải không? Ta cũng thích."

Trịnh Sơn Từ trả tiền. Hai người tiếp tục dạo phố, bất ngờ gặp Tiêu Cao Dương và Thời ca nhi.

Tiêu thần – nhi tử của bọn họ – thấy hai người liền lễ phép chào hỏi.

Thời ca nhi nói: "Các ngươi cũng ra ngoài dạo phố à? Hôm nay nghỉ, nên ra ngoài hít thở."

Tiêu Cao Dương tay cầm một hộp quà đỏ, dáng người cao lớn, mỉm cười gật đầu với Trịnh Sơn Từ.

Ngu Lan Ý hỏi: "Các ngươi đi chọn lễ vật sao?" Hắn hiếm khi tự ra ngoài chọn lễ, bình thường chỉ lấy trong kho.

Thời ca nhi đáp: "Tướng công nói muốn chọn vài món quà hiếm lạ, nên cùng nhau đi xem." Trong lòng y đoán chắc Tiêu Cao Dương muốn đưa lễ cho Thời các lão. Từ sau khi Thời các lão lui khỏi nội các, Tiêu Cao Dương lại hay đến phủ hơn, Thời ca nhi cũng rất cao hứng.

Từ biệt Tiêu Cao Dương và Thời ca nhi, hai người trở về phủ. Ngu Lan Ý bảo người hầu mang áo choàng mới vào phòng, còn mình lại cuộn mình trên giường sưởi ấm.

"Trịnh Sơn Từ, ngươi khi nào thì mới lui chức?" Ngu Lan Ý hỏi.

Trịnh Sơn Từ tính toán: "Đại khái còn khoảng ba mươi năm nữa."

Ngu Lan Ý bật thốt: "Kia chẳng phải là lão nhân rồi!"

Trịnh Sơn Từ do dự: "Cũng... chưa đến mức quá già chứ?"

Ngu Lan Ý nâng mặt Trịnh Sơn Từ lên: "Dù ngươi có tuấn tú đến đâu cũng không thể trợn mắt nói dối."

Trịnh Sơn Từ bị hắn bóp miệng thành hình tròn, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy nhân lúc còn trẻ, chúng ta ở bên nhau nhiều một chút."

"Đương nhiên, chúng ta phải luôn bên nhau. Ta còn rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi làm. Đi khắp Đại Yến, phải chờ ngươi lui rồi mới có thể cùng nhau đi. Kinh thành thì có thể đi với Mai ca nhi bọn họ, ta còn muốn về lại Tân Phụng huyện một lần nữa." Ngu Lan Ý lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn Trịnh Sơn Từ: "Nghe nói đường xi măng đều sửa xong rồi, về sau đi xe ngựa cũng nhanh hơn nhiều."

Trịnh Sơn Từ gật đầu.

"Ngươi còn đề nghị thu phí đường xi măng, ngươi thật biết làm ăn!" Ngu Lan Ý hậm hực trách cứ.

Trịnh Sơn Từ coi như được khen.

Ngu Lan Ý tựa vào người hắn, ôm lấy cánh tay, nghịch ngón tay của hắn, chơi đến tận nửa ngày.

Người như Trịnh Sơn Từ, càng ở chung lâu càng khiến người ta ỷ lại. Mà sự ỷ lại này là an tâm — hắn sẽ không bao giờ rời đi. Chỉ cần còn trong tầm mắt Trịnh Sơn Từ, hắn nhất định sẽ phân tâm chú ý đến Ngu Lan Ý.

Buổi tối ăn đồ kho. Món này là đầu bếp trong phủ tự tay nấu, có hai loại: một cay một thanh đạm. Ngu Lan Ý thích nhất là ngó sen cay, trứng cút cũng khoái khẩu, chân gà kho thơm mềm, chỉ cần cắn nhẹ đã lan toả hương vị, hắn ăn hai cái chân gà là có thể hết một chén cơm.

Có thêm đậu phộng kho để làm món nhắm, Trịnh Sơn Từ thích ăn, bữa tối chỉ ăn một ít, giữ lại phần còn lại làm đồ ăn vặt khuya.

Ngu Lan Ý: "Cổ vịt."

Trịnh Sơn Từ gắp cho hắn một cái.

Trong bát hắn chất đầy: ngưu bụng, chân gà, cổ vịt, xếp như tiểu sơn. Ngu Lan Ý ăn cơm thích gom hết món ưa thích vào chén, rồi từ tốn thưởng thức.

Trịnh Sơn Từ lại khác, hắn ăn cái gì đều chậm rãi từng miếng, không liên tục gắp, cũng không nói nhiều về món ăn. Hắn ăn xong trước.

Ngu Lan Ý đúng là tham ăn.

Trịnh Sơn Từ rót cho hắn một bát canh, để gần tay: "Ta ra hoa viên dạo một vòng, lát nữa sẽ về."

"Đi thôi." Ngu Lan Ý húp ngụm canh.

Trịnh Sơn Từ khoác áo choàng, tay cầm đèn lồng, một mình đi vào phong tuyết. Trong hoa viên, hoa cỏ đã héo rụi, chỉ còn một cây mai vẫn còn nở rộ, là cây Ngu Lan Ý gieo, bên cạnh còn có một gốc tịch mai sắc vàng óng.

Trịnh Sơn Từ nhất thời làm kẻ hái trộm hoa, hắn ngắt vài đóa hồng mai cùng tịch mai, cầm trong tay. Hoa viên gần tường ngoài, còn có thể nghe rõ thanh âm náo nhiệt từ đường phố vọng lại, ồn ào náo động không dứt.

Ầm một tiếng, Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn lên, pháo hoa nở rộ trên không, ngũ sắc rực rỡ.

Trịnh Sơn Từ mang theo hoa mai trở về.

Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng pháo nổ vang, tiếng cười nói ngoài phố không ngừng vọng lại. Khi đến sân trước, ánh sáng từ bên trong chiếu ra, tiếp theo liền bị một người chắn mất.

Ngu Lan Ý khoác áo choàng đứng ở cửa, tò mò nhìn Trịnh Sơn Từ.

Hắn vừa cơm nước xong, định ra tìm người, không ngờ Trịnh Sơn Từ lại mang theo hoa mai trở về. Ngu Lan Ý đứng đó, như thể chờ hắn đưa hoa cho mình.

Nhưng chưa kịp nhận lấy đóa mai, lại nhận được một cái ôm mang theo hương hoa nhè nhẹ.

Ngu Lan Ý mơ màng nghĩ, cái ôm này còn ấm áp hơn cả hoa mai.

Tiếng pháo ầm ầm như đánh thức Trịnh Sơn Từ giữa nhân gian, giữa tiếng cười vui của thiên hạ, Ngu Lan Ý là điểm nhấn duy nhất trong thế giới của hắn.

"Hoa cho ta." Ngu Lan Ý nói như ra lệnh.

Trịnh Sơn Từ đưa đóa mai cho y: "Hái trộm hoa."

Ngu Lan Ý nhếch khóe môi: "Không sao, đều là hoa trong nhà."

"Đêm nay không ra ngoài nữa, chờ đến tết rồi lại đi." Ngu Lan Ý nói.

Trịnh Sơn Từ gật đầu.

Hai người cùng vào phòng.

Bên kia, Tiểu Bình An đến Thôi phủ, đặt tay nải và sách vở vào phòng Thôi Tu Trúc. Thôi Tu Trúc nhỏ tuổi hơn hắn, vừa thấy bạn đã sáng mắt lên, nói chuyện huyên thuyên một hồi.

Buổi tối, Tiểu Bình An ngoan ngoãn cùng Thôi gia dùng bữa. Tết đến gần, cả nhà Thôi phủ quây quần bên bàn cơm. Thôi Tử Kỳ có ca ca, Tiểu Bình An liếc qua thấy Thôi lão gia và Thôi phu nhân, liền lễ phép chào một tiếng "Thôi gia gia, Thôi nãi nãi," rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Thôi phu nhân mỉm cười: "Còn đưa được hài tử Trịnh đại nhân về đến nhà ta, thật ngoan ngoãn."

Thôi Tử Kỳ sờ đầu Tiểu Bình An: "Hắn tới chơi với Tiểu Trúc Tử."

Thôi Tu Trúc vui vẻ gật đầu.

Hai đứa trẻ thân thiết, người lớn ai nấy đều vui vẻ.

Tiểu Bình An ở nhà người khác cũng không lạ lẫm, gọi thúc thúc bá bá đều lễ phép. Ăn xong, lau miệng rồi nói mình muốn ra ngoài. Thôi Tu Trúc vội uống mấy ngụm canh rồi nói "ta cũng ăn xong," chạy theo bạn đi chơi.

Lữ Cẩm trò chuyện đôi câu với đại ca đại tẩu, Thôi Tử Kỳ thì cùng người nhà nói vài chuyện triều chính, đều là nhàn đàm sơ lược. Hiện giờ Đại Yến chính sự ổn định, cũng không có biến động gì đáng kể.

Thôi lão gia cảm thán: "Trước kia ta làm quan trong triều, mọi sự như nước lặng không sóng. Nay đến lượt các ngươi lên làm, chuyện gì cũng phải cải sửa."

Thôi Tử Kỳ ngẩng đầu đáp: "Chính vì chưa thỏa đáng nên mới phải sửa. Mọi thứ vốn chẳng thể bất biến. Sau này chờ Tiểu Trúc Tử lớn lên vào quan trường, không chừng nó còn sửa lại quy củ của ta."

Lữ Cẩm bật cười.

Thôi phu nhân trách nhẹ: "Nói mấy lời đó, chẳng phân trên dưới."

Ăn cơm xong, Thôi Tử Kỳ và Lữ Cẩm cùng nhau trở về sân, Lữ Cẩm dặn phòng bếp nhỏ làm ít điểm tâm mang sang cho hai đứa nhỏ.

"Chờ vài hôm nữa, đến Lữ phủ thăm một chuyến." Thôi Tử Kỳ nói.

Lữ Cẩm gả về Thôi phủ, ăn tết xong sẽ cùng phu quân về thăm nhà mẹ đẻ.

Lữ Cẩm cảm thấy ấm áp với sự chu đáo của Thôi Tử Kỳ. Hai người đều là hài tử trong kinh thành, từ nhỏ đã từng gặp mặt, nhưng trước kia Lữ thị lang không hề sắp xếp chuyện thân cho nàng với Thôi Tử Kỳ, vì khi ấy Thôi Tử Kỳ tiếng tăm không tốt.

Gặp lại nhau ở chùa là khởi đầu duyên phận. Có đôi khi, nhân duyên chính là như vậy. Lữ Cẩm gả cho Thôi Tử Kỳ, chưa từng hối hận.

Thôi Tử Kỳ về phòng, trời lạnh nhưng hắn hỏa khí vượng, không thấy rét mấy. Hắn cầm bút chứ không nghỉ ngơi, còn định chép lại thoại bản.

"Phải để dành ít bạc cho hài tử." Thôi Tử Kỳ làm ra vẻ nghiêm túc.

Lữ Cẩm liếc mắt: "Ngươi để lại Kim Y Các cho con là được."

Thôi Tử Kỳ nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Còn Lan Ý vẫn thường đến Kim Y Các mua xiêm y, ngươi không giảm giá chút nào sao?" Lữ Cẩm hỏi tiếp.

Thôi Tử Kỳ đáp: "Có giảm, hạ hai thành. Nhưng việc này không thể để người ngoài biết, bằng không ai cũng đến tìm ta mặc cả thì buôn bán sao nổi?"

"Ta phát hiện ngươi cũng biết tính toán việc buôn bán đấy."

Thôi Tử Kỳ tức thì đắc ý: "Trước kia ta làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, vốn định vào Hộ Bộ, ai ngờ bị điều sang Hình Bộ, từ đó về sau đành trói mình với Hình Bộ."

Lữ Cẩm: "......"

Lữ Cẩm không biết nói gì thêm.

Thôi Tu Trúc cùng Tiểu Bình An ghé trên giường chơi đạn châu, hai người thay phiên thắng thua. Nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên, Tiểu Bình An liền kéo Thôi Tu Trúc ra viện ngắm nhìn.

Thôi Tu Trúc: "Oa..."

Tiểu Bình An đôi mắt sáng rỡ nhìn pháo hoa rực rỡ trên không.

Đợi pháo hoa tàn, hai người cùng nhau nặn một người tuyết rồi trở vào phòng sưởi ấm.

Tiểu Bình An mang tập tranh mình mang theo ra cho Thôi Tu Trúc xem.

"Đây là cha ta mua cho ta, trong đó có rất nhiều loài thực vật. Ngươi xem cây trúc này, dáng vẻ trông giống ngươi." Tiểu Bình An chỉ vào một bức họa trúc mặc nói.

Thôi Tu Trúc nhìn vài lần, càng xem càng thích: "Thật giống."

Tiểu Bình An nghĩ nghĩ: "Vậy ta tặng ngươi."

Thôi Tu Trúc cảm động.

Tiểu Bình An liền xé tờ vẽ cây trúc ấy đưa cho Thôi Tu Trúc.

Thôi Tu Trúc sửng sốt: "?"

"Ta tặng ngươi mà, ta thích." Thôi Tu Trúc mừng rỡ đặt tranh lên đầu gối.

"Đặt dưới gối dễ nhăn, ngươi nên nhờ người hầu dán lên đầu giường." Tiểu Bình An nói như người lớn.

Thôi Tu Trúc gật đầu, đem tranh đặt lên tủ đầu giường, sau đó cùng Tiểu Bình An tiếp tục xem tập tranh.

Trong đó còn có hoa mai, hoa lan... Đây mới là một quyển tập tranh, còn một quyển khác vẽ về động vật.

"Ngươi có muốn không?" Tiểu Bình An hạ giọng hỏi.

Thôi Tu Trúc như gà mổ thóc mà gật đầu.

"Hiệu sách có bán, nhưng của ta là nguyên bản." Tiểu Bình An nhỏ giọng khoe.

Thôi Tu Trúc: "Oa..."

Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, sau này phải bảo a cha mua cho mình một quyển. Nhưng quý nhất vẫn là tranh cây trúc mà Bình An ca ca tặng.

Hai đứa nhỏ ghé đầu trên giường, Tiểu Bình An còn giúp Thôi Tu Trúc vuốt lại đệm chăn, động tác thành thạo, rất biết săn sóc người khác.

"Không được trúng gió, dễ nhiễm hàn." Tiểu Bình An nghiêm túc căn dặn.

Thôi Tu Trúc ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn nằm trên giường, dùng chân đạp nhẹ đệm chăn, lắc lư qua lại.

"Sanh Trạch ca ca, ngươi lớn như vậy, ở nhà chắc thích gì thì chơi nấy phải không?"

"Không đâu, ta vẫn phải nghe lời cha với a cha."

"Lớn rồi mà không được chơi suốt ngày sao? Ta mơ sau này mỗi ngày có ba lượng bạc tiêu."

"Ba lượng bạc nhiều quá, hai lượng là đủ rồi." Tiểu Bình An khiêm tốn giảm nguyện vọng.

"Vậy ta giống ngươi, hai lượng là đủ." Thôi Tu Trúc không có chủ kiến, lập tức sửa lời.

Lữ Cẩm vừa đến cửa đã nghe hai đứa đang trò chuyện, hắn bật cười gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng sột soạt, rồi Thôi Tu Trúc gọi: "Mời vào."

"Các ngươi chơi thế nào rồi? Mai không phải đến học đường, có thể chơi khuya hơn một chút."

Thôi Tu Trúc gọi một tiếng "a cha," Tiểu Bình An cũng lễ phép chào "Lữ thúc."

"Chúng ta có thể tắt đèn, nằm trong bóng tối trò chuyện." Tiểu Bình An đề nghị.

"Ta muốn ngủ sớm để dậy sớm." Thôi Tu Trúc khoe khoang.

"Được, vậy các ngươi cứ nằm cho yên, ta thổi đèn." Lữ Cẩm thổi tắt ngọn nến, thấy hai đứa nhỏ đã nằm ổn rồi mới rời đi. Còn chưa ra xa đã nghe trong phòng lại ríu rít trò chuyện.

Lữ Cẩm không nhịn được cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Tiểu Bình An kể cho Thôi Tu Trúc một chuyện ma nghe được từ Ngụy Vân.

Thôi Tu Trúc vừa kéo chăn, vừa sợ lại vừa muốn nghe tiếp.

Trong hai đứa nhỏ, Tiểu Bình An đích thị là người gan lớn nhất.

Bọn họ trò chuyện thêm một lát rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tiểu Bình An ăn sáng tại Thôi phủ xong, mang theo tay nải và cặp sách, chào từ biệt mọi người. Trong tay nải là áo ngủ — hắn là người rất thích sạch sẽ.

"Bình An ca ca, sau này ta đến nhà ngươi chơi nhé." Thôi Tu Trúc nói.

"Ngươi tới, ta cho ngươi thêm cái gối đầu." Tiểu Bình An vui vẻ nói.

Tiểu Bình An về đến nhà, vừa thu dọn đồ đạc xong liền chạy vội tới phòng Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý.

Người hầu khó xử nói: "Đại nhân cùng thiếu gia còn chưa rời giường."

Tiểu Bình An thở dài, lắc đầu rồi đi.

Hôm qua được nghỉ, Tiểu Bình An lại không ở nhà, Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý cũng liền thảnh thơi mà náo loạn một hồi. Ngu Lan Ý tỉnh dậy, còn muốn nằm lại thêm chút nữa; Trịnh Sơn Từ vốn định dậy sớm, nhưng rồi cũng mềm lòng nằm lại theo.

Trịnh Sơn Từ ôm Ngu Lan Ý, nhắm mắt dưỡng thần.

Mãi đến khi nhớ ra hôm nay Tiểu Bình An trở về, hắn mới rời giường rửa mặt.

Ngu Lan Ý bọc kín chăn, tiếp tục ngủ.

"Uống một chén cháo rồi hãy ngủ tiếp." Trịnh Sơn Từ nhắc.

Ngu Lan Ý ngồi dậy miễn cưỡng ăn hết một chén cháo trắng, rồi xoay người nằm tiếp.

Trịnh Sơn Từ đóng cửa, đi tìm nhi tử.

Tiểu Bình An ngồi trên thảm lông dê trong nhà, xung quanh bày đầy đồ chơi như đang duyệt binh.

"Cha!" Tiểu Bình An reo lên.

"Cùng Tiểu Trúc Tử chơi thế nào?" Trịnh Sơn Từ ngồi xuống chơi trò ghép hình.

Bộ trò chơi này là do Đỗ Ninh đưa đến. Trịnh Sơn Từ không khỏi cảm thán, có phụ thân làm Thượng thư Công Bộ, tuổi thơ của Đỗ Ninh đúng là nhiều trò.

Tiểu Bình An kể lại mọi chuyện vui vẻ, rồi chạy tới mở rương lấy tập tranh.

"Con còn kể với Tiểu Trúc Tử về tập tranh, hắn nói chắc chắn sẽ nhờ người mua."

Trịnh Sơn Từ hơi sững người. Trước kia có nhiều văn nhân thi họa không bán được tranh, hắn nghĩ cách để thư phô hợp tác, vừa giúp văn nhân tiêu thụ, vừa tạo lợi cho cửa hàng. Sau có Trạng Nguyên bút ký, thư phô đã kiểm soát được túi tiền của giới đọc sách, lần này tập tranh lại nhắm vào tiền tiêu vặt của hài tử. Quả thật, như tục ngữ rằng: tiền của kẻ đọc sách và tiền của trẻ nhỏ dễ kiếm nhất.

Tập tranh lần này được làm rất dụng tâm, ngoài tranh vẽ động thực vật còn kèm ghi chú đặc điểm cơ bản.

Trịnh Sơn Từ xoa đầu nhi tử: "Chờ con lớn, có thể suy xét vào Hộ Bộ làm quan."

Tiểu Bình An lắc đầu: "Con không làm quan Hộ Bộ."

Trịnh Sơn Từ không đổi sắc: "Vậy con muốn làm quan chỗ nào?"

"Con muốn làm quan Hình Bộ, đi bắt kẻ xấu." Tiểu Bình An trả lời dứt khoát.

Trịnh Sơn Từ liếc qua thấy trên bàn hắn có một quyển thoại bản Thôi Tử Kỳ viết, trong lòng hơi nghẹn.

"Hành."

Hắn ôm nhi tử tiếp tục chơi ghép hình.

Chờ Ngu Lan Ý tỉnh, cả nhà cùng đến Trịnh phủ. Ngu Lan Ý nghỉ ngơi đủ, tinh thần đã khá, đi giúp Lâm ca nhi làm bếp.

Hắn không chỉ biết giúp, còn rất giỏi chỉ huy, sai Trịnh Sơn Từ đi rửa rau, còn mình thì châm thêm lửa bếp.

Lâm ca nhi cười nói: "Hai người các ngươi thật sự không thể tách rời."

Trịnh phu lang cho thịt đã thái vào nồi nấu nước dùng. Bình thường Ngu Lan Ý chỉ ăn cay, nhưng món nước trong này của Trịnh phu lang lại khiến hắn không ngừng gắp.

Trịnh Sơn Từ ăn rất ngon miệng. Trịnh phụ ở kinh thành sống an ổn, cũng vẫn luôn gửi quà về cho thân thích ở quê. Trịnh phụ và Trịnh phu lang dù ở kinh thành nhưng vẫn lưu tâm hương thôn.

Trịnh Sơn Thành thêm hai mươi lượng gửi về cho các lão nhân.

"Ta hợp với đệ và Thanh Âm chia đều gửi đi." Trịnh Sơn Thành nói.

"Huynh đệ không cần khách sáo." Trịnh Sơn Thành tiếp lời khi Trịnh Sơn Từ định cảm ơn.

Trịnh Sơn Từ cùng phụ thân uống vài chén, không nhiều, cũng vừa lúc là buổi tối.

Ngu Lan Ý cùng Lâm ca nhi ra ngoài, gặp một vị ca nhi quen mặt đi cùng tướng công. Hai người nhận ra nhau. Người kia đánh giá Ngu Lan Ý, thấy mấy năm qua y không thay đổi, dáng vẻ vẫn thong dong thanh nhã, hiển nhiên chưa từng chịu khổ.

Thế tử lên tiếng: "Thì ra là Ngu thiếu gia. Vị này là..."

"Đại tẩu của ta." Ngu Lan Ý lạnh nhạt đáp.

Ngu Lan Ý có hai vị đại tẩu, người trước mắt đây rõ ràng là đại tẩu bên Trịnh gia. Ca nhi này khi trước gả cho thế tử môn đăng hộ đối, trong lòng từng vô cùng đắc ý. Bởi có Ngu Lan Ý từng là "vết xe đổ," y cho rằng mình đã chọn được người hơn hẳn – dung mạo tuấn tú, lại mang tước vị.

Không ngờ sau khi gả vào, người kia quả thật tuấn tú, nhưng kẻ trong phủ – từ người hầu đến nội quyến – cũng đều ưa kẻ tuấn tú. Chỉ ba năm đã nạp thêm hai vị hầu phu, bản thân thế tử lại thiếu quyết đoán, không muốn đi địa phương làm quan, chỉ muốn ở kinh thành dựa dẫm phụ mẫu.

Võ Minh Đế một phen chỉnh đốn huân quý, kẻ không có bản lĩnh thì chỉ có mỗi cái tước vị cũng khó mà đứng vững trong quan trường. Huống hồ tướng công của y đến nay vẫn chưa từng tham gia khoa cử, chỉ dựa vào tổ tiên che chở mà được giữ nhàn chức.

Lần này triều đình tinh giản chức quan, Võ Minh Đế vì nể mặt huân quý nên chừa lại chút thể diện, để họ giữ được một chức vụ nhàn tản, nhờ vậy mà tướng công y nay vẫn là một vị chính ngũ phẩm chức quan nhàn tản.

Tướng công của y sau khi thành thân không những không biết tiết chế, nay thân hình phát tướng, bụng phình ra, gương mặt cũng đầy đặn bóng bẩy. Đến lúc này, diện mạo cùng khí độ đều không còn chút nào khiến y rung động như thuở đầu.

Trong nhà lại có thiếp thất, con vợ lẽ, ngày ngày đấu đá phiền phức.

Ban đầu, y vốn cho rằng Ngu Lan Ý sau khi gả đi sẽ phải chịu cảnh bị hành hạ, nào ngờ Ngu Lan Ý sống thật sự quá tốt. Ngoại trừ ba năm chịu đựng gian khổ ở Tân Phụng huyện, sau khi hồi kinh, người từng cười nhạo hắn đều trở nên ghen tị.

Trịnh đại nhân từng bước thăng chức, đối xử với Ngu Lan Ý hết mực chân tình, cả đời chỉ một mình y.

Ngu Lan Ý không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đấu đá, cũng chẳng phải cùng người trong hậu trạch đấu trí tranh quyền, càng không cần tính toán chi li với ai – bởi vì cuộc sống của y đã đủ đầy.

Tướng công của y còn chủ động nịnh nọt bắt chuyện với Ngu Lan Ý:

"Trịnh đại nhân hiện giờ..."

Ngu Lan Ý đáp mấy câu lấy lệ rồi mượn cớ rời đi.

Ca nhi kia vừa buông tay khỏi tướng công, đã nghiêng người hỏi: "Trịnh đại nhân thật sự không có chuyện ong bướm bên ngoài sao?"

Bởi vì cuộc sống của bản thân quá mức không như ý, y liền muốn tìm chút vết nứt trong hạnh phúc của người khác để tự giải tỏa, để bản thân không còn cảm thấy ngột ngạt đến mức nghẹn thở.

Y gần như đã nghĩ theo hướng xấu nhất – làm gì có nam nhân nào không trăng hoa?

"Trịnh đại nhân?" Thế tử chẳng mấy bận tâm: "Hắn không hay xã giao. Nếu có ai muốn mời hắn đi xã giao, trong phòng nhất định sẽ không cho người tam giáo cửu lưu bước vào, bởi vì hắn vốn không ưa những kiểu ấy. Làm người lại càng ngay thẳng."

Ca nhi nghe xong, trong lòng như bị rút hết khí lực.

"Ai ngờ một người từ thôn quê đi ra lại có thể trèo lên tới vị trí cao như vậy."

Lúc ấy, Ngu Lan Ý và Lâm ca nhi đã đi đến khu phố bán lạp xưởng. Trước đây hai người còn tự làm, gần đây thấy phiền nên thôi. Kinh thành có vài tiệm làm lạp xưởng rất ngon, lúc đến còn phải xếp hàng.

Xếp một hồi, Ngu Lan Ý trực tiếp mua ba rương.

Lâm ca nhi trợn mắt há miệng: "Lan Ý, hai người chúng ta làm sao khiêng nổi?"

Ngu Lan Ý giơ tay áo: "Đại tẩu, giao cho ta."

Y mỗi tay xách một rương, bước đi nhẹ nhàng về phủ.

Vừa về đến cửa, trông thấy Trịnh Sơn Từ, Ngu Lan Ý liền đổi giọng, ra vẻ đáng thương: "Trịnh Sơn Từ, mau tới đây giúp, tay ta như muốn gãy mất rồi."

Trịnh Sơn Từ bước nhanh tới, nhấc lấy hai rương đồ đem vào bếp.

Ngu Lan Ý chìa tay cho hắn xem, đầu ngón đã hơi đỏ.

Trịnh Sơn Từ liền xoa bóp tay cho y.

Lâm ca nhi nhìn cảnh ấy, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy phục sát đất.

Buổi tối, sau khi cả nhà dùng cơm ở Trịnh phủ, mọi người quây quần đánh bài lá đón giao thừa. Lâm ca nhi bày cục bài, Trịnh phu lang, Lâm ca nhi, Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ bốn người cùng đánh. Trịnh Sơn Thành cùng Trịnh phụ không biết chơi.

Lâm ca nhi mở đầu: "Lan Ý với Sơn Từ không được phối hợp đánh, phải công bằng rõ ràng."

Ngu Lan Ý lập tức nghiêm mặt: "Ta sẽ không để Trịnh Sơn Từ nhường."

Trịnh Sơn Từ cũng gật đầu: "Ta sẽ không thiên vị bất cứ ai."

Chơi được mấy ván, Lâm ca nhi mặt không cảm xúc như cá chết, Ngu Lan Ý đầy vẻ uất ức, chỉ có Trịnh phu lang là cười đến không khép miệng.

Quả nhiên, là vì thế mà ngươi thắng tiền?

Trịnh Sơn Từ thậm chí còn uy vài quân bài cho Trịnh phu lang, đối với đại tẩu và phu lang nhà mình chẳng có chút tình cảm trên bàn bài.

Cứ như thể chỉ còn thiếu việc thò tay vào túi áo họ lấy tiền.

Đây chính là Hộ Bộ thượng thư?!

Chương 177:

Đánh nửa canh giờ bài lá, Lâm ca nhi cùng Ngu Lan Ý không thắng nổi một ván. Hai người cuối cùng còn liên thủ lại, ngẫu nhiên thắng được Trịnh Sơn Từ một ván, xem như gỡ gạc chút thể diện. Trận bài này chẳng khác nào trút hết hỏa khí tích tụ.

Trịnh phu lang đánh đến mệt liền dừng.

Lâm ca nhi cùng Ngu Lan Ý thuận thế không chơi nữa, Trịnh Sơn Từ cũng không cưỡng ép.

Ngu Lan Ý trên mặt vẫn mang ý cười, song ánh mắt đã lấp lóe tia lửa giận.

Lần này quả thực là thua thảm, thấy Trịnh Sơn Từ cẩn thận gom tiền cất kỹ, Ngu Lan Ý hận đến ngứa răng.

Bên ngoài vẫn đang phóng pháo hoa, Tiểu Bình An thích xem pháo hoa. Các trưởng bối vừa kết thúc một ván bài, trong lòng chưa thoả, liền ra lấy pháo hoa đem đi đốt.

Tiểu hài tử còn nhỏ không được tự tay phóng pháo, chỉ được phát một vài quả pháo trúc ném xuống đất cho vui.

Trịnh Đồng Sơ cùng Tiểu Bình An đều được phát mười quả pháo trúc, nhiều hơn thì không, dù sao hài tử vẫn cần thận trọng.

Ngu Lan Ý cũng cao hứng phóng pháo hoa, nhìn pháo nở rộ giữa sân viện Trịnh gia. Trịnh phu lang cùng Trịnh phụ đứng ngửa mặt nhìn trời, hai người vừa ngắm pháo hoa vừa nhỏ giọng trò chuyện một hồi.

Lâm ca nhi cũng đốt pháo hoa.

Đêm đón giao thừa kéo dài, mọi người liền phóng thêm mấy loạt pháo hoa. Với tiểu hài tử, đón giao thừa vốn nên rộng lượng một chút, Tiểu Bình An cùng Trịnh Đồng Sơ mệt mỏi liền được cho đi ngủ trước.

Nhi tử thứ hai của Lâm ca nhi còn nhỏ, đã sớm được vú nuôi ôm vào phòng dỗ ngủ.

Cả nhà quây quần bên bếp lửa trò chuyện, ăn vài món điểm tâm, chỉ trong chớp mắt đã sang canh.

"Sơn Từ, ta tính toán qua vài ngày nữa đưa a cha và phụ thân trở về một chuyến Thanh Hương thôn." Trịnh Sơn Thành nói.

"Được, trở về đi." Trịnh Sơn Từ không có dị nghị gì.

Trịnh Sơn Thành muốn đưa Trịnh phụ và Trịnh phu lang hồi hương, còn Lâm ca nhi thì lưu lại trong kinh thành trông nom hài tử. Con còn nhỏ, phu thê hai người đều đi thì không yên tâm, vẫn cần một người ở lại coi sóc.

Lâm ca nhi dặn Trịnh Sơn Thành mang theo thêm chút bạc, muốn nhân dịp Tết đưa lễ cho thân thích ở huyện thành. Mấy năm nay phu thê bọn họ cùng nhau trông coi quán ăn tại kinh thành, hiểu rõ bên ngoài làm ăn sinh sống, thứ cần nhất vẫn là bạc trắng. Đưa quà không bằng gửi bạc, thiết thực hơn nhiều.

Trong lòng hắn còn nhớ tới cha mẹ ruột. Dù có ca ca gánh vác, nhưng cha mẹ cũng không bạc đãi hắn, nay phu thê y ăn ở sung túc, cũng muốn giúp một chút cho nhà mẹ đẻ.

Trịnh Sơn Thành cũng không phản đối. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng không phải người khó xử, Lâm ca nhi lại là người bên gối bao năm, tiền bạc hai người cùng kiếm, đưa về nhà vợ cũng là chuyện nên làm.

Trịnh Sơn Từ tính toán đợi đại ca đưa cha mẹ trở về thì mình cũng sẽ lưu tâm giúp coi sóc bên này, dẫu sao để đại tẩu một mình ở nhà cũng khó yên lòng. Trịnh Sơn Thành cũng có ý ấy.

Ngu Lan Ý chớp chớp đôi mắt, rõ ràng đã buồn ngủ mà vẫn ráng tỉnh. Hắn cúi đầu, vươn một bàn tay nắm lấy tay áo Trịnh Sơn Từ, an tâm dựa vào bắt đầu lắc lư như gà con mổ thóc.

Mọi người còn đang trò chuyện, tiếng nói với Ngu Lan Ý như bị một tầng lụa mỏng che phủ, đầu óc hắn nhẹ bẫng, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt.

Tuy Trịnh Sơn Từ đang cùng phụ thân và đại ca chuyện trò, song vẫn chú ý tới Ngu Lan Ý đã sắp không chống đỡ nổi, liền vươn một tay đặt lên trán y đỡ lấy.

Nhẹ nhàng nâng đầu Ngu Lan Ý, để y tựa lên đầu gối mình.

Ngu Lan Ý lẩm bẩm mấy câu, giọng nhỏ như tiếng muỗi, rồi gối lên đùi Trịnh Sơn Từ mà tìm một tư thế thoải mái, ngủ say sưa.

Trịnh phu lang và Trịnh phụ đều trông thấy, nhưng không nói gì, để mặc cho Ngu Lan Ý yên giấc.

"Chúng ta trở về là có thể thấy được đường xi măng, ta nghe Lâm ca nhi nói, trước kia Sơn Từ ở Tân Phụng huyện đã bắt đầu cho xây đường xi măng rồi." Trịnh phu lang nói.

Trịnh Sơn Từ nghe nhắc tới Tân Phụng huyện, trong lòng mềm lại, gật đầu đáp: "Làm huyện lệnh khi ấy, quả thật đã khởi công đường xi măng, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều."

Không ít người thường không để tâm đến đường sá, nhưng Trịnh Sơn Từ mỗi lần nhớ tới con đường kia đều thấy bằng phẳng yên tâm. Dù nhắc đến bao lần đi nữa, Tân Phụng huyện trong lòng hắn vẫn luôn có vị trí đặc biệt.

Sau đêm giao thừa, Trịnh phụ và Trịnh phu lang đã sớm chuẩn bị bao lì xì cho tiểu hài tử, giờ lại đưa tiếp bao lì xì cho Trịnh Sơn Thành, Lâm ca nhi, rồi đến Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý.

"Không bao nhiêu tiền, chỉ là lấy may mắn." Trịnh phụ cười nói.

Dù bọn trẻ đã lớn, đã thành gia lập thất, nhưng trong mắt Trịnh phụ và Trịnh phu lang, vẫn mãi là hài tử, mỗi Tết đến đều phải được phát bao lì xì.

Ngu Lan Ý vẫn còn ngủ say, Trịnh Sơn Từ thay y nhận lấy hai bao lì xì.

Chờ Trịnh phụ cùng Trịnh phu lang về phòng nghỉ, đại ca và đại tẩu cũng đã đi, Ngu Lan Ý mới tỉnh lại đôi chút, lơ mơ ngồi dậy: "Ta sao lại ngủ quên?"

"Cha và a cha đưa bao lì xì." Trịnh Sơn Từ đưa cho y.

Ngu Lan Ý vui vẻ nhận lấy.

"Còn ngươi thì sao?" Y ngẩng mặt xinh đẹp nhìn Trịnh Sơn Từ, giọng nhỏ nhẹ.

Trịnh Sơn Từ quả thực có chuẩn bị, liền lấy ra bao lì xì lớn đỏ tươi đưa cho Ngu Lan Ý.

Ngu Lan Ý giả bộ hít hà, nhéo nhéo bao lì xì to.

Ngủ một giấc nên tinh thần phấn chấn, còn Trịnh Sơn Từ lại không chợp mắt, sắc mặt có chút mỏi mệt. Hai người cùng về phủ.

Về đến nơi, vừa rửa mặt xong, đang định đi ngủ thì Ngu Lan Ý chọc chọc hông Trịnh Sơn Từ: "Ngươi thắng bao nhiêu tiền?"

Trịnh Sơn Từ biết nếu không đáp lời, Ngu Lan Ý tất sẽ náo loạn suốt đêm, bèn ôn hòa nói: "Ngày mai đều để dành cho ngươi."

Ngu Lan Ý khi ấy mới thì thầm tựa gần bên người Trịnh Sơn Từ ngủ thiếp đi.

Cơm tất niên vừa xong, lại thả pháo hoa, đón giao thừa, sau đó cuộc sống lại tiếp nối bận rộn. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý thu xếp y phục, mang theo Tiểu Bình An chuẩn bị tới hầu phủ.

Cùng lúc đó, Trịnh Thanh Âm và Thi Huyền cũng đến Trịnh gia chúc Tết.

Trong triều, các vị trụ cột hôm nay phần lớn đều phải tới phủ đệ phu lang hoặc thê tử thăm hỏi.

Ngụy thủ phụ trong ngày này đón khách không ngớt, người ra người vào không dứt, trong phủ tiếp đãi cũng không xuể, khiến Ngụy phu lang trong lòng vừa cảm thấy mãn nguyện vừa mỏi mệt.

Ngụy Đại Lang sau khi từ địa phương điều về, hiện giữ chức Lại Bộ thị lang, cũng là vị trí quyền trọng. Hắn vừa tiếp khách, vừa được nhắc đến nhiều bởi các quan viên trong triều.

Biết Ngụy thủ phụ không ưa xa hoa, phần lớn lễ vật đều là đặc sản quê nhà hoặc dược liệu, trà ngon—vật tuy không quý giá nhưng trang nhã, không thể sai lễ.

Những gì không đáng trọng, Ngụy phủ cũng chỉ nhận lấy cho có, Ngụy thủ phụ do tuổi cao tinh lực kém, bèn sai các nhi tử thay mình tiếp khách.

Ngụy Đại Lang nay đã là chính tam phẩm đại quan, khi hàn huyên cùng các quan viên, vẫn giữ lễ độ khiêm nhường.

Một người hỏi: "Tiểu các lão, ngươi thấy thế cục trong triều hiện ra sao? Nghe nói bệ hạ đang cân nhắc đại sự xuất chinh."

Ngụy Đại Lang đáp: "Chỉ là lời đồn gió thoảng, bệ hạ chưa từng hạ chỉ, vi thần cũng không rõ ràng."

Hắn trả lời hết sức dè dặt, khiến các quan viên càng xem trọng vài phần. Nơi quan trường, lời nói nếu quá rõ ràng lại hóa ngu xuẩn.

Ngụy Đại Lang nói vài câu hàn huyên rồi sai người tiễn khách, chính mình không tự ra đưa—dù sao quan vị bọn họ thấp hơn, nếu đích thân đưa tiễn sẽ trở thành hạ mình, khiến người coi thường.
Thân phận bất đồng, việc làm cũng phải khác biệt.

Ngụy Đại Lang hơn bốn mươi, giữ chức Lại Bộ thị lang đã xem là tuổi trẻ tài cao. Song trong triều có vị các thần mới ngoài ba mươi, lại càng hiếm thấy.

Thí như Thôi Tử Kỳ, ba mươi sáu tuổi đã là Hình Bộ thị lang, điều này khiến hắn trong lòng không khỏi uể oải. Đám người trẻ hiện thời quá đỗi lợi hại, bản thân hắn dù có phụ thân nâng đỡ cũng chỉ miễn cưỡng giữ được vị trí.

Nghĩ tới xưng hô "tiểu các lão," hắn bất giác bật cười tự giễu. Dù sao là xuất thân quan lại, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tiếp khách cho thỏa đáng.

Lúc này, Ngụy Vân đi đến bên phụ thân. Tiểu hài đồng mới mười tuổi nhưng đã vào học đại ban, là trưởng tôn của đại phòng, trong nhà vô cùng coi trọng.

Ngụy Vân rất thông tuệ, thấy các quan viên lớn tuổi liền lễ phép chào hỏi, giọng điệu ngọt ngào: "Phụ thân, ngài có muốn ngồi nghỉ một lát? Hài nhi có thể thay tổ phụ cùng phụ thân tiếp đãi khách nhân."

Hắn khí chất tự tin, nét mặt kín đáo lễ độ. Ngụy Đại Lang nhìn nhi tử mà lòng đầy mãn nguyện, nói: "Vậy vi phụ đi uống ngụm trà rồi quay lại."

Tuy khát thật, nhưng hắn càng muốn xem thử nhi tử xử lý mọi chuyện ra sao.

Chỉ uống được mấy ngụm, hắn đã vội quay về, thấy Ngụy Vân đang đĩnh đạc tiếp khách, lời nói lễ phép, chuyện gì cũng có thể ứng đối. Trong lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả.

Phu lang hắn lúc này cũng đang tiếp khách, thấy tướng công đứng bên không hỗ trợ bèn trách nhẹ: "Ngươi để Vân Nhi một mình tiếp khách là sao, còn không mau đi giúp."

Ngụy Đại Lang chẳng những không giận, mà còn vui vẻ đáp: "Ngươi xem Vân Nhi mới mười tuổi mà tiếp khách không hề lúng túng. Ta còn muốn về uống thêm ngụm trà, để nó rèn luyện thêm. Mười tuổi ta còn không bằng nó."

Tiểu Ngụy phu lang nghe xong cũng hiểu được tướng công đang dụng tâm dạy con, lòng cũng vui vẻ, không trách nữa mà quay lại tiếp khách khác.

Ngụy Đại Lang tuy có thiếp thất, song chỉ có mỗi Vân Nhi là nhi tử, lại là đích trưởng tử, thông tuệ hơn người. Trong hậu viện, hắn vẫn thiên vị phu lang chính thất, đặc biệt sau khi hồi kinh, ấn tượng về nhi tử càng tốt đẹp.

Dần dần, hắn không còn lui tới hậu viện, chỉ muốn ở bên con cùng phụ thân mà thôi.

Bản thân hắn năng lực tầm thường, nhưng nhi tử vẫn còn nhiều cơ hội.
Nghĩ đến đó, hắn lại uống thêm mấy ngụm trà, lòng ngập tràn phấn khởi.

Ngụy thủ phụ khi ấy mở cửa sổ ngó nhìn cháu ngoan, khẽ gật đầu tán thưởng.

Một thế hệ nâng đỡ thế hệ tiếp theo, chỉ cần trong tộc có người hậu bối có tiền đồ, gia tộc ấy có thể tiếp tục hưng thịnh vài chục năm.

Ngụy thủ phụ rất coi trọng việc giáo dưỡng con cháu. Dù Ngụy Đại Lang thiên tư có hạn, nhưng làm một người giữ vững thế cục, vẫn xem là đủ.

Còn cháu nhỏ Ngụy Vân lại có tư chất, khiến ông có thể yên tâm thêm ít năm nữa, đợi tới khi cháu bước chân vào con đường làm quan, sẽ có thể tiếp tục dìu dắt.

Thực ra, Ngụy thủ phụ cũng rất hài lòng với Ngụy Đại Lang. Năm xưa ông chuyên tâm nơi triều chính, sau khi an bài thầy dạy cho con, mỗi ngày chỉ hỏi đôi câu chứ không thân cận nhiều.

Nhưng ít nhất Ngụy Đại Lang không giống đám con cháu quan lại hay kiêu căng sa đọa, như vậy đã là điều hiếm có, cũng sẽ không làm điều sai lầm khiến liên lụy đến gia tộc.

Sau khi nghỉ một lát, Ngụy Đại Lang lại ra tiếp khách, nhưng lần này để Ngụy Vân ở lại bên cạnh, hai phụ tử cùng nhau tiếp đãi quan viên.

...

Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý trở về hầu phủ, nơi ấy cũng có không ít khách nhân đến chúc Tết. An ca nhi đang bận tiếp đãi khách khứa, còn Ngu phu lang thì đón tiếp các vị phu nhân có địa vị cao trong triều.

Ngu Lan Ý thấy người quen liền ngoan ngoãn chào hỏi vài tiếng, Trịnh Sơn Từ dĩ nhiên theo sát bên y, cũng nghiêm cẩn chắp tay hành lễ.

"Lan Ý cùng Sơn Từ đã về rồi à, về sớm thật." Một vị phu nhân kinh ngạc nói.

Ngu phu lang mời hai tiểu bối ngồi xuống, có người hầu dâng trà. Nghe vị phu nhân kia nói, Ngu phu lang mỉm cười đáp: "Hai đứa nhỏ này rất hiếu thuận, năm nào cũng trở về đúng dịp."

Các phu nhân ngồi đó đều lớn tuổi, ánh mắt không giấu được tia hâm mộ. Trong mắt các nàng, Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý đều là tiểu bối khả ái. Mà tiểu bối như Trịnh Sơn Từ, Ngu Lan Ý, quả thật khiến người mến mộ. Dẫu Ngu Lan Ý có đôi phần được cưng chiều, nhưng y là ca nhi do hầu phủ tự tay nuôi lớn, cưng chiều một chút thì đã sao? Dù thanh danh có phần trắc trở, cuối cùng vẫn gả được tướng công như Trịnh Sơn Từ.

"Sơn Từ, nghe nói năm nay ngươi đề xuất phát áo bông, chăn ấm cho tướng sĩ nơi biên cương?" Ngu phu lang hỏi.

Trịnh Sơn Từ đặt chén trà xuống, đáp: "Năm nay trời lạnh bất thường, lại vừa chuyển dệt phường thành xưởng dệt, nên Hộ Bộ đã cấp phát áo bông, chăn dày cho các tướng sĩ. Ta chỉ mong họ có thể đón Tết ấm áp một phen."

Các vị phu nhân, phu lang ngồi trên thính đường nghe vậy càng thêm thiện cảm với Trịnh Sơn Từ. Đa phần thân thích hầu phủ đều là võ tướng, thấy y nói lời ấy liền thêm phần tôn trọng.

"Trịnh đại nhân ân cần với tướng sĩ nơi biên cương, đó là phúc khí của họ." Một vị phu lang tóc mai đã điểm bạc nói.

Trịnh Sơn Từ vẫn giữ lễ độ, không kiêu không nịnh: "Tất cả đều nhờ bệ hạ cùng chư vị đại thần quan tâm. Vi thần chỉ là đưa ra đề nghị, bệ hạ sớm đã lo lắng chuyện ăn mặc, đi lại của các tướng sĩ nơi xa."

Nghe thế, các phu nhân càng thêm kính trọng. Tuổi còn trẻ mà đã đạt địa vị cao, lại không kiêu ngạo, thật là đáng quý. Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa từng nghe Trịnh Sơn Từ nói sai một lời, cũng không thấy y có hành vi nào đáng trách.

"Ngu gia có con rể như vậy, chẳng khác gì nhi tử trong nhà, thật là phúc đức." Có người cảm thán.

Ngu phu lang trong lòng cười đến rạng rỡ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ khiêm nhường: "Sơn Từ là người có đảm đương. Từ lần đầu gặp đã thấy y không phải người tầm thường. Đối với ta cùng hầu gia đều cung kính như người thân. Có khi trở về dùng cơm, trò chuyện cùng chúng ta, chẳng khác gì hài tử trong nhà."

Các vị phu nhân nghe vậy càng thêm hài lòng.

Ngu Lan Ý bưng trà uống vài ngụm, rồi gắp mấy món điểm tâm, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ không ai khen ta sao? Không có ta thì lấy đâu ra con rể tốt thế này."

Trịnh Sơn Từ mỉm cười: "Phải, không có ngươi liền không có ta."
Ngu Lan Ý nghe vậy, hai má khẽ đỏ lên.

Trịnh Sơn Từ quay sang trưởng bối chắp tay nói: "Triều vụ bận rộn, có khi ta sơ sót quên việc hầu phủ, đều là Lan Ý nhắc nhở, nên ta mới nhớ mà quay về."

Một vị phu nhân gật đầu khen ngợi: "Lan Ý là đứa nhỏ hiếu thuận."

Ngu Lan Ý ngượng ngùng cười nhẹ.

"A cha, ta cùng Trịnh Sơn Từ ra ngoài một lát."

Ngu phu lang gật đầu: "Các con cứ tự nhiên."

Rời khỏi ánh mắt của các phu nhân, Ngu Lan Ý đưa Trịnh Sơn Từ về phòng mình sưởi ấm.

"Lan Ý cùng Sơn Từ cảm tình thật tốt."

Ngu phu lang cảm thán, rồi cười kể: "Nói đến chuyện này, ta phải nói một việc thú vị. Có lần Lan Ý đến chơi, ta hỏi y có báo với trong nhà chưa, y đáp: không cần, chỉ cần Sơn Từ thấy ta không ở nhà liền biết ta đến hầu phủ."

"Thật là đứa nhỏ hiền lành, bọn họ đúng là khiến người hâm mộ." Một phu nhân xúc động nói.

Ngay cả Ngu phu lang cũng không ngờ sau khi thành thân, con mình lại có thể sống những ngày như thế này.

Bên kia, Ngu Lan Ý về tới phòng, nằm lăn trên giường. Trong nhà đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ để y lưu lại.

Trịnh Sơn Từ ngồi bên sưởi ấm, vừa nhấm nháp đậu phộng.

Ngu Lan Ý bò lại ngồi cạnh, Trịnh Sơn Từ liếc nhìn y một cái rồi đưa đậu phộng qua.

"Ăn Tết, người trong nhà đông quá, đến bữa trưa cũng nên giảm bớt một chút." Tuy thân thích đều không tệ, nhưng Ngu Lan Ý không thích cảnh quá đông người cùng nhau dùng bữa.

Trịnh Sơn Từ nghe theo, nắm lấy tay Ngu Lan Ý đưa đến bên lò sưởi.
"Ngày hôm nay chúng ta ở hầu phủ cả ngày." Trịnh Sơn Từ nói.

Ngu Lan Ý bật cười, trong phòng chỉ có hai người, y đưa tay khẽ chạm vào má Trịnh Sơn Từ: "Trịnh Sơn Từ, ngươi thật biết nghe lời."

Trịnh Sơn Từ liếc nhìn y một cái, cười đáp: "Lẽ ra là nên như thế."

Ngu Lan Ý tựa vào người Trịnh Sơn Từ.

Tướng công như Trịnh Sơn Từ, quả thực khiến người không nỡ buông tay.

Buổi sáng còn có thể lười biếng một chút, buổi chiều lại phải đi thăm thân thích. Ngu Lan Ý cả người như treo trên người Trịnh Sơn Từ mà đi.

Hôm nay y khoác áo choàng đỏ, toàn thân như một chiếc mũ đỏ nhỏ, còn Trịnh Sơn Từ thì mặc áo choàng đen, tay áo rộng thùng thình, khẽ kéo tay y đặt vào trong.

Hai người đi trên nền tuyết, để lại hai hàng dấu chân.

Một hàng dấu chân lớn vững vàng, hàng còn lại nghiêng ngả xiêu vẹo.

"Trịnh Sơn Từ, ta mệt rồi." Ngu Lan Ý làm nũng.

Lòng bàn tay Trịnh Sơn Từ ấm áp khô ráo: "Ta thấy ngươi cùng họ trò chuyện rất vui vẻ."

Quả thực thân thích trong nhà đa phần đều đồng lứa với Ngu Lan Ý, nay đều đã thành gia lập thất. Còn Trịnh Sơn Từ hiện giờ là các lão trong triều, địa vị khác biệt, nên thân thích đối với hắn cũng khác.

Họ đối với Trịnh Sơn Từ kính trọng, tự nhiên cũng đối với Ngu Lan Ý thêm phần tôn trọng.

Trước kia Ngu Lan Ý còn muốn dè dặt, nhưng Tết đến, thăm thân lại muốn đem Trịnh Sơn Từ ra khoe một chút.

"Nói chuyện phiếm cũng là chuyện vui mà." Ngu Lan Ý mỉm cười, trong lòng như bước trên mây.

Y thích trò chuyện, chỉ tiếc người khác không thích bằng mình.

An ca nhi cùng Ngu Trường Hành đi phía sau.

Ngu Trường Hành nói: "Hôm nay vất vả ngươi rồi."

An ca nhi cười nhẹ: "Không sao cả, mấy việc này ta quen rồi. Khi còn ở nhà cũng thường tiếp đãi khách."

Ngu Trường Hành nắm lấy tay y, lòng bàn tay nóng hổi như lửa. Hắn hạ giọng nói: "Chờ trong phủ xong việc, ta sẽ cùng ngươi về thăm nhạc phụ."

An ca nhi khẽ gật đầu. Làn da y trắng mịn, đôi tai thoáng đỏ lên.

Ngu Trường Hành tay ngứa, giả vờ đưa lên môi che lại.

"Phụ thân muốn về hưu, ta tán thành."

An ca nhi nghe vậy trong lòng giật mình. Trường Dương Hầu thân thể vẫn còn tráng kiện, sao lại nói đến về hưu sớm như vậy?

"Phụ thân đã muốn nghỉ ngơi, cứ thuận theo ý người." An ca nhi cũng tán đồng.

Ngu phu lang đã giao hết việc trong nội trạch cho An ca nhi. Ngu Trường Hành là đích trưởng tử, sớm tiếp xúc với nhân mạch và tài nguyên hầu phủ, địa vị vững chắc. Dù Trường Dương Hầu lui về, với hắn cũng không ảnh hưởng gì.

Giống như phủ lão Anh Quốc Công, sau khi quốc công về hưu, người nối tiếp không có năng lực đủ đầy, dẫn tới thế lực suy vi.

Ngu Trường Hành thì muốn phụ thân lui về để cùng a cha hưởng phúc, đi du ngoạn khắp nơi.

Đến tối, cơm nước xong, trong nhà chỉ còn người một nhà, Trường Dương Hầu liền báo với Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ chuyện này.

Ngu Lan Ý trừng to mắt: "Vậy chẳng phải là quá sung sướng rồi sao?"
"Nhạc phụ nghỉ ngơi cũng là việc tốt." Trịnh Sơn Từ cười phụ họa.

Thấy Ngu Lan Ý vẫn còn trợn mắt há mồm, Trường Dương Hầu tâm tình tốt, đưa tay xoa đầu y: "Ta chẳng lẽ không thể hưởng phúc?"

Ngu Lan Ý nghĩ lệch trọng điểm, chỉ mải tưởng sau khi nhạc phụ nghỉ hưu sẽ được đi chơi, lại quên mất nguyên nhân thực sự.

Trường Dương Hầu chọn nói việc này với Ngu Lan Ý và Ngu Trường Hành là để nếu hai đứa còn muốn ông gắng gượng thêm chút nữa, ông vẫn có thể cố gắng, để dành thêm thời gian cho chúng trưởng thành.

Riêng Trịnh Sơn Từ thì ông không lo lắng.

Ngu Lan Ý kéo tay Trường Dương Hầu xuống, nhìn kỹ lòng bàn tay to lớn ấy. Do từng chinh chiến nơi quân doanh, tay ông không phải loại tay sống trong nhung lụa—trên đó có sẹo, vết chai, vết nứt, đối lập hoàn toàn với tay y trắng nõn mềm mại.

Ngu Lan Ý xoa vết sẹo trên tay ông, nghiêm túc nói: "Đã muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi. Trịnh Sơn Từ thích nhất câu cá, chờ hắn rảnh rỗi, người có thể đi cùng hắn câu cá. Lúc nào ta có rảnh sẽ cùng người và a cha ra ngoài chơi. Gánh nặng trong nhà để đại ca và đại tẩu gánh là được, còn có cháu nội, cháu ngoại bên cạnh, người chính là lão nhân may mắn nhất."

Trường Dương Hầu nghe vậy thoáng ngẩn người, thu tay về giấu sau lưng, "Nói khoác!"

Ngu Lan Ý chu môi cười cợt.

"Giờ không còn sớm, ta cùng Trịnh Sơn Từ về trước."

Trường Dương Hầu nhìn hai người rời đi, trong lòng ấm áp. Ngu Lan Ý vừa rồi, từng câu từng chữ đều nói đúng tâm ý ông.

Năm mới vừa qua, tuyết vẫn chưa dứt, quan viên đã thay quan phục, vào Kim Loan Điện thượng triều.

Trịnh Sơn Từ sáng sớm ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, đứng ngoài điện chờ lâm triều.

Đầu năm, việc cần xử lý chưa nhiều. Trường Dương Hầu bước lên chắp tay tấu: "Tâu bệ hạ, thần nguyện xin từ quan."

Chúng thần nhất loạt chấn động. Trường Dương Hầu mới ngoài năm mươi, nay xin về hưu, quả là đột ngột. Võ Minh Đế cũng không ngờ, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc.

Ngài khuyên ba lượt, Trường Dương Hầu vẫn kiên quyết, rốt cuộc đành thuận theo.

Trường Dương Hầu: "Tạ ơn bệ hạ."

Trịnh Sơn Từ nhìn nhạc phụ, không khỏi có chút hâm mộ—quả thực quá tiêu sái.

Từ quan chỉ mất chức vụ trong triều, tước vị vẫn còn giữ.

Chuyện Trường Dương Hầu về hưu đầu năm trở thành đề tài bàn tán trong triều.

Khi ông đến Binh Bộ thu dọn đồ đạc, lão Hầu gia cười: "Lão Ngu, ngươi lui sớm vậy, thật khiến người không quen."

Trường Dương Hầu khoan thai đáp: "Ta không muốn ngồi lì ở chức vị này đến già, trong nhà có hậu bối tranh đua, nên để họ lo cho gia tộc."

Lão Hầu gia tấm tắc: "Hậu bối nhà ngươi giỏi giang, chẳng trách ngươi sớm được nghỉ ngơi."

Quả thực, Trường Dương Hầu là đang hưởng phúc. Có Ngu Trường Hành và Trịnh Sơn Từ nâng đỡ, địa vị ông không hề dao động, triều thần vẫn kính cẩn như cũ.

Một vị hầu gia tiêu dao, quả là thích hợp.

Trường Dương Hầu chỉ cười không đáp, chờ thu dọn xong liền bước nhẹ rời khỏi hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com