Chương 197
421L: [Ai mà, dù sao ta cũng không phải ma quá. Ta chưa từng nghĩ sẽ bị tiểu thiếu gia hầu phủ đạp mấy đá, chưa từng tưởng bị đ.ánh mấy chùy, lại càng không nghĩ tới chuyện liếm. Ta đâu có vuốt ve tiểu Ngu, ta mới không phải ma ma!]
422L: [Ta không có ma quá, ta chỉ phạm vào cái lỗi mà khắp thiên hạ nữ nhân đều từng phạm thôi. Được rồi, ta sám hối, ta đau đớn muốn ch.ết, ta từng ma quá tiểu Ngu với Thời ca nhi, còn tưởng hai người họ ma nhau nữa. Nhưng ta có ý xấu gì đâu. (chậm rãi quỳ xuống)]
423L: [Ta không ma, ta chỉ muốn nhốt tiểu Ngu với Trịnh Sơn Từ chung một chỗ, cho bọn họ chơi mấy trò người lớn, ta chỉ muốn nhìn thử thôi mà. Có truyện nào đề cử không? Gần đây hơi thiếu lương, mỗi ngày lên giường đào văn, click mở một bộ xem được vài trang là bỏ, chẳng bộ nào làm ta thức đêm theo đuổi. Ta tinh thần trống rỗng cực độ, sắp chịu không nổi rồi.]
424L: [Ma quá, tiện tay làm chút việc thôi.]
425L: [Thật ra ta không ma, ta là quan xứng. Nhưng mà... ta thực sự thích cái kiểu mang theo chút kính sợ, thích Trịnh đại nhân làm tiểu Ngu đến mức hai mắt thất thần, sau đó tiểu Ngu muốn chạy trốn, lại bị túm mắt cá kéo về, quá mỹ vị. Tốt nhất là cả người đều dính mùi Trịnh đại nhân, ta nói cả người tất nhiên bao gồm cả miệng với mặt.]
426L: [Đọc diễn đàn trước đây làm ta phát hoảng, giờ ngồi trên tàu điện ngầm mà vẫn cười khúc khích.]
427L: [Xin lỗi thanh âm nhé, thanh âm của ta có ma ngươi không? Thanh âm của ngươi thơm quá... Trịnh đại nhân đệ đệ thật sự rất mỹ vị, ngượng ngùng đại mỹ nhân lại càng yêu. Nhìn Trịnh đại nhân viết bút ký, đệ đệ không chỉ đẹp mà còn biết kinh thương, nhỏ nhỏ một cục. Gả cho Thi Huyền làm thượng thư phu lang, đúng là ma quá luôn rồi.]
428L: [Đây là một cái diễn đàn đứng đắn sao? Ta vào chỉ để tìm mấy điểm tri thức về Trịnh đại nhân, ai ngờ hoàn toàn thất vọng. Ta dính cái thiệp này không dứt ra nổi, không biết có hợp không nữa... Có ai giúp ta gọi bác sĩ được không?]
429L: [Toàn mạng viện trưởng bệnh viện tâm thần đến đây. Bệnh nhân ở đây cháy quá rồi, khuyến nghị cho ăn quả trám gấp.]
430L: [Không chịu nổi, mọi người đều là nhân tài, nhìn lại ta thấy không hợp lắm, thực sự thấy xấu hổ.]
431L: [Không sao đâu, ngươi không hợp cũng không sao, có ta nhập hội là được. Cùng nhau chơi đi, nhất định sẽ vui.]
432L: [Ta chỉ cảm thấy tiểu Ngu quá cay, mlem mlem. Rất muốn biết Trịnh đại nhân lúc làm việc thì nghĩ gì, chắc chắn là phải dùng hết sức, tốt nhất đập nát cả cái giường.]
433L: [Dùng hết toàn lực vẫn có thể phạm sai lầm mà.]
434L: [Nằm trong dự đoán thôi, tới cũng tới rồi.]
435L: [Nếu được sống ở thời đại của bọn họ, dù chỉ làm người qua đường cũng mãn nguyện. Chỉ muốn nhìn họ đi chung một đôi, ra ngoài chắc chắn là một cảnh đẹp nhất kinh thành. Chậc chậc, nghe nói ai cũng đẹp cả.]
436L: [Đúng rồi, bọn họ được gọi là "Đại Yến nam đoàn", đã là nam đoàn thì làm sao xấu được? (đầu chó)]
437L: [Cả nhà đừng tám nữa, giúp ta làm bài sử này với. Yêu mọi người lắm. Võ Minh năm đó, Đại Yến diệt man di xong, lập khu vực riêng để quản lý. Sau khi Vĩnh Văn Đế lên ngôi, gộp vùng đó với các khu lân cận, lập doanh trấn. Mục đích là gì? A. Xúc tiến dung hợp dân tộc B. Thúc đẩy mậu dịch C. Tăng cường nhận đồng dân tộc D. Tăng mạnh tập quyền trung ương]
438L: [Sống lâu mới thấy, sao diễn đàn lại có học sinh cấp ba thế này. Chọn D đi.]
439L: [Cảm ơn các đại ca đại tỷ, chúc mọi người vui vẻ. Nhưng có thể cho em biết vì sao lại chọn D không ạ?]
488L (lâu chủ): [Không ngờ đã lên nhiều lầu vậy rồi, mà có quá trời comment bị trừu. Phía bên nhóm phá dịch sẽ giao một phần cho viện bảo tàng thành phố S, ai hứng thú có thể ngồi xổm ở official weibo viện bảo tàng chờ tin. Trịnh đại nhân có nhiều vật bồi táng lắm, chưa bị mộ tặc đụng tới. Nhưng vẫn không nhiều bằng lão bà của ảnh đâu, ha ha ha. Bút ký thì đầy luôn, nhưng trang sức, vật phẩm của lão bà lại càng nhiều hơn nữa.]
489L: [Lâu chủ mỗi lần lên tiếng là có tin mới, sau này lâu chủ chính là gốc tin tức nhà ta về S đại nhân.]
490L: [S cực kỳ là tình giáo trong mộng của ta, tiếc là ta thi rớt, giờ học ở học viện nghệ thuật kế bên. S có giáo thảo nào đẹp không, có ảnh cho xem thử không? Bữa nào ta qua đứng trước cổng S đại canh người đẹp. (thẹn thùng đối thủ chỉ.jpg)]
491L (lâu chủ): [Cách vách thôi mà, ha ha ha, ngươi cứ đứng trước S đại mà canh, ai đẹp hơn thì là giáo thảo ha ha.]
492L: [Xin hỏi lâu chủ là nam hay nữ vậy? Với ta thì thông tin này quan trọng lắm.]
493L: [Chậc chậc chậc, hướng đi này làm ta hơi mong chờ luôn đó.]
494L: [Lâu chủ mau ra mặt đi.]
495L: [Lâu chủ niệm độn.]
496L: [Chắc lâu chủ thẹn thùng đó, dễ thương vậy chắc chắn là nữ rồi.]
497L (lâu chủ): [Ta đảm bảo từ nhỏ tới lớn đều là nam, chưa từng chuyển giới. Oa, giờ ta phải đi rồi, gần đây lại phải lo đánh nhật tử đây.]
498L: [Cái gì, lâu chủ là nam? Ta càng hưng phấn luôn. Ta cũng là nam, sang năm thi vào S đại nghiên cứu sinh.]
499L: [Ta lên web viện bảo tàng thành phố S mà chưa thấy tin gì, mong sớm được thấy bút ký của Trịnh đại nhân, cả nhật ký Trạng Nguyên nữa. Nhà Trịnh đại nhân ai cũng dễ thương, tưởng tượng cảnh Trịnh Sanh Trạch ném nhật ký vào quan tài cha mà buồn cười quá. Lâu chủ nói là phu thê mộ, vậy mộ của tiểu Ngu có để lại thư từ gửi Trịnh đại nhân không? Rất muốn xem luôn đó.]
500L: [Nhanh quá, thành phố S viện bảo tàng đã giành được quyền triển lãm rồi, mấy viện khác ra tay chậm là mất phần liền.]
501L: [Lại muốn xem Trịnh đại nhân lạc. Ta đã chuẩn bị sẵn balô mini rồi. Trịnh đại nhân và tiểu Ngu được táng cạnh nhau, ta thấy lãng mạn quá trời. Xem cả chính sử lẫn dã sử rồi, Trịnh đại nhân thật sự là đang dưỡng phu lang một cách tử tế. Động lực với uy h.iếp đều vì tiểu phu lang cả.]
502L: [Bọn họ có phải là nhất kiến chung tình không? Có phải không?!]
503L: [Nhất kiến chung tình, chung mặt luôn, mà hai người họ lớn lên đều đẹp cả. Ta tuyên bố: bọn họ chính là nhất kiến chung tình!]
504L: [Cảm giác là cưới trước yêu sau đấy, nhưng mà sao lại có vụ "trộm tình" nữa nhỉ? Ha ha, kiểu như thấy sắc mà nảy lòng tham á.]
505L: [Lần này khai quật mộ có thấy được điểm đen nào của Trịnh Sơn Từ không? Người này chẳng lẽ lại không có vết nhơ nào sao? Ta không tin là hắn trước sau như một như vậy, chẳng lẽ vì ngại Ngu Lan Ý có gia thế nên không dám tìm người khác?]
506L: [Ngươi não tàn à. Trịnh đại nhân chính là thanh thanh bạch bạch, ta nhớ có một bản bút ký của ngự sử Đại Yến còn ghi rõ: Trịnh thủ phụ sạch sẽ minh bạch, không tìm ra nổi một tỳ vết nào.]
702L: [Ta vừa từ viện bảo tàng về, thực sự vui lắm. Viện bảo tàng thành phố S còn lập hẳn một chuyên mục, giải thích cực kỳ dễ hiểu và cảm động. Bài trưng bày rất dài, vô được là không muốn ra. Thấy bản thư tình viết tay của Trịnh đại nhân, ta kích động như con khỉ, nhảy lên nhảy xuống. Bất chợt lại muốn khóc, không hiểu vì sao xúc động quá. Họ chân thật quá, như thể chỉ đang ngủ, chỉ cần tiểu Ngu gọi một tiếng "Trịnh đại nhân", hắn nhất định sẽ đáp lại.]
703L: [Được rồi, ta cũng phải đi xem. Ban đầu chỉ định ghé dạo một chút, kết quả ôm cả đống quà lưu niệm về, tay không còn chỗ xách. Thấy mấy đoạn Trịnh đại nhân lẩm bẩm ghi chép, khác hẳn hình tượng nghiêm túc công chính trong sách sử, mềm mại và sống động lắm. Bảo sao Trịnh Sanh Trạch lại yêu cha mình đến vậy, ai mà không muốn có một người cha như thế cơ chứ.]
705L: [Trời ơi, thấy cả đống đồ bồi táng đều là từ mộ tiểu Ngu khai quật được. Nào là trâm cài, ngọc quan, còn có cả kim nguyên bảo. Đúng là có tiền, có quyền, có nhan sắc, quan nhị đại không thể gục ngã!]
706L: [Nhật ký Trịnh Sanh Trạch viết rằng mỗi lần Trịnh đại nhân được ban thưởng là sẽ dắt cả nhà đi chơi phố, ông ấy sẽ mua rất nhiều thứ, kiểu như muốn tiêu sạch đống vàng vậy. Trong đầu ta hiện lên hình ảnh một chú chó to dắt theo vợ con đi shopping. Trời ơi cho ta một Trịnh đại nhân đi! Ta cũng muốn tiêu tiền mà không cần gánh nặng gì cả!]
707L: [Phản đồ! Ngươi rõ ràng là thèm tiền của Trịnh đại nhân, không giống ta, ta thèm thân thể của ảnh. Có thân thể rồi thì tiền, quyền đều có nốt, còn có cả... đại * nữa!]
708L: [Viện bảo tàng có trưng một bức thư tiểu Ngu viết cho Trịnh đại nhân lúc đang ở kinh thành, còn Trịnh đại nhân thì vẫn ở Tân Phụng huyện. Ta đọc xong mà lòng mềm nhũn. Một tiểu miêu kiêu ngạo gả cho nông gia tử nghèo khổ, về quê một chút đã không chịu nổi, còn đòi về kinh ăn Tết. Đúng là bạch phú mỹ gả cho cao nghèo soái. May mà Trịnh đại nhân là cổ phiếu tiềm năng, từ thị trấn nhỏ đi lên kinh thành.]
709L: [Xin lỗi nhưng ta lại muốn ma tiếp. Đọc bút ký mô tả tiểu Ngu "ngọc mềm hoa nhu", "tấn ảnh y hương", "da như ngưng chi", ta thèm nhỏ dãi. Trịnh đại nhân ăn ngon quá! Nếu có thể gọi ảnh một tiếng "tướng công", hoặc "lão công", ta... trời ơi, bay lên chín tầng mây mất. Ta tình nguyện làm cẩu của tiểu Ngu. Mà lúc gọi "tướng công", Trịnh đại nhân chắc cũng sướng đến muốn ch.ết. Ăn ngon quá!!!]
710L: [Nhật ký của con trai viết rằng họ hơn 50 tuổi vẫn còn đi khắp nơi chơi. Không giống tụi mình, Tết chơi một trận là hết sạch pin. Ta muốn già cũng được sống tiêu sái như vậy. Nước mắt rơi... từ khoé miệng xuống.]
711L: [Hệ thống random chọn một người xuyên không về Đại Yến, hoàn thành nhiệm vụ "vây xem nhân vật lịch sử nổi danh Trịnh Sơn Từ".]
712L: [Đúng là dân thành phố biết chơi. Làm ta nghĩ tới văn thể livestream cổ nhân sinh hoạt, nếu Trịnh đại nhân mà thấy cái thiệp này chắc bị hù ch.ết, còn tưởng bọn mình là yêu quái. Nghĩ tới thôi cũng cười rồi. Tiểu Ngu chắc sẽ đấm bang bang mấy quyền cho coi.]
713L: [Ta cảm giác nam thần của ta sẽ không thấy lạ đâu. Nam thần nhà ta giống như đã xuyên tới rồi ấy. Hành vi đều tiên đoán được, sách lược đưa ra cũng nhiều, vừa đen vừa hồng, càng xem càng mê. Nhìn phát biết ngay là "hoa trồng nhà ta đi ra".]
714L: [Người "trồng hoa" như chúng ta dễ nhận biết lắm, trời sinh đã có khí chất đặc biệt: pha trộn giữa thành thật và khôn khéo. Không biết là thật thà hay gian manh nữa, nhìn thì ngốc ngốc nhưng kiểu gì cũng chứa đầy ý đồ. Loại người này vừa có vẻ ngốc vừa có vẻ ranh, trốn bao xa cũng không biết được rốt cuộc là kiểu gì. Bí hiểm cực độ.]
715L: [Hồi phục 714L: Nghe quân buổi nói chuyện như nghe buổi nói chuyện.]
716L: [Tiểu Ngu vốn đã là đỉnh cấp thế gia. Trịnh Sanh Trạch tiểu tử này còn lợi hại hơn, chính là đệ nhất quan nhị đại! Ghê gớm hơn nữa là... đây lại là một quan nhị đại nỗ lực, lục nguyên cập đệ, thật sự là ba ba hảo đại nhi. Khi Trịnh Sanh Trạch đi Quỳnh Lâm Yến, Võ Minh Đế còn nói: "Như vậy nhi tử, không hổ là hài tử của Trịnh ái khanh, Trịnh ái khanh dạy con có cách." Ta nghĩ... cẩu hoàng đế này có phải đang nhớ tới đứa con thứ hai kia không?]
717L: [A a a a vì sao gọi hắn là cẩu hoàng đế? Rõ ràng hắn chẳng cẩu chút nào mà. (đầu chó)]
718L: [Mọi người đều biết cẩu là loài động vật rất tốt. Tỷ như "cẩu nam nhân", "cẩu hoàng đế" đây là mang hàm ý khen đó. Ta là Tần Thủy Hoàng.]
719L: [Tần Thủy Hoàng? Vậy ta không tin. Võ Minh Đế còn xịn hơn. Đọc ngự sử viết "Khởi Cư Chú", ta phát hiện cẩu hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi còn đều đặn hơn đa số người và cả động vật. Hắn không thức đêm, ngủ sớm dậy sớm, còn luyện võ. Nhưng từ khi con thứ hai đi Tề rồi, sinh hoạt bắt đầu loạn lên. Nghe nói ngủ rất muộn, còn nằm vắt tay trằn trọc không ngủ được. Có vẻ nhớ Tề Vương lắm. Đúng là hoàng gia ôn nhu! Ta khóc, ta giả bộ tỉnh.]
720L: [Tề Vương: Ai?!! Ta á? (chỉ vào mình, mờ mịt vô thố.jpg)]
721L: [A? Là như này sao? Ta cảm thấy nếu là Vĩnh Văn Đế nhớ đệ đệ nên mất ngủ thì ta còn tin. Chứ nói nhớ con trai mà mất ngủ thì... không tin nổi. Kia chẳng phải là bánh quẩy già cỗi à.]
722L: [Ta viết một chút đồng nhân văn, kể cho mọi người nghe đây.]
724L: [Hàng phía trước bán hạt dưa, ghế băng, bắp rang đây.]
855L: [? Vì sao lại bị trừ 30 lầu thế.]
856L: [Lời nói kịch liệt xúc động, bị chế tài cũng là chuyện sớm muộn thôi. (đại lão dáng ngồi.jpg)]
857L: [Tiếc thật, ta còn chưa kịp xem! Ta chỉ muốn coi chút lạnh run, mà nghĩ đến chuyện bị chế tài cũng chỉ vì lạnh run... Người trưởng thành lạnh run thì có gì sai? Viết cái gì thế? Viết cái gì mà đi tới đi lui có ai chụp hình không? Hài tử thực sự muốn xem!]
858L: [Chẳng qua là vài mô-típ hoa văn học, kiểu tình tình ái ái, có gì hay ho đâu? Nên đọc lịch sử giáo khoa nhiều hơn. Cũng chỉ là đè người lên tường mát-xa tí thôi, có gì mà đẹp? Để người ta dốc sức ra làm việc thế mà chẳng có ý nghĩa gì.]
859L: [Mấy người làm sao mã hóa mấy cuộc trò chuyện như này vậy. (rơi lệ miêu miêu đầu)]
860L: [Liên tục ba ngày ta đều ở viện bảo tàng "cắm trại", thực sự thích hai người họ quá. Băng qua hành lang lịch sử dài dằng dặc, vượt nghìn năm, nhìn văn vật và chữ nghĩa, ta xúc động không tả nổi. Cuộc đời Trịnh Sơn Từ, chúng ta chẳng thể biết hết, chỉ có thể thông qua văn tự mà nhìn lén một phần. Họ yêu nhau sâu sắc thế nào, chúng ta chỉ có thể nhìn qua màn hình mà cảm nhận. Có lúc ta nghĩ, mỗi người hiểu họ một cách khác nhau, nên hình tượng trong lòng mỗi người cũng không giống. Nhưng ta biết, trong lòng ta, họ chính là dáng vẻ ta thích nhất. Chúng ta đang nhìn cuộc đời họ, nhìn từng hoa văn quá khứ, một lựa chọn, một bước chân nếu khác đi thì lịch sử cũng khác. Nhưng họ, đến cuối cùng, vẫn là dáng vẻ yêu nhau đó - trước sau như một.]
861L: [Nói thật, ta luôn coi Trịnh Sơn Từ là nam chủ trong một bộ sảng văn. Hắn thực sự quá kiên định, vĩnh viễn biết rõ mục tiêu, và luôn cố gắng hướng về đó, sơ tâm bất biến, giữ vững trái tim son. Hắn không cuồng loạn, không tùy tiện, là người đã nói thì làm, điềm tĩnh trầm ổn.]
862L: [Ta hiểu, ta quá hiểu cái cảm giác này. Chính là cảm thấy Trịnh đại nhân thực sự đáng tin cậy, khí chất xuất chúng, đối xử ôn hoà, không sắc bén quá mức. Nhưng khi có chuyện, hắn lập tức đứng ra, chẳng hề sợ hãi. Khi ngươi không cần thì hắn ẩn mình yên ổn ở góc, nhưng lúc cần thì hắn sẽ trở thành đại thụ che trời. "Giao hết cho hắn đi, hắn nhất định sẽ làm được." Làm việc nghiêm túc, ngày thường chỉ thích dẫn vợ đi dạo phố, chẳng có tật xấu gì. Nói tới đây ta càng thèm. Lão bà làm gì cũng đúng, tiểu Ngu leo nóc nhà lật ngói, Trịnh đại nhân sẽ nhìn mà bất đắc dĩ cười, nhưng không ngăn, thậm chí còn đưa dụng cụ. Trên giường cũng tận lực thỏa mãn tiểu Ngu... Nhưng ta cảm giác Trịnh đại nhân trên giường chắc cũng không thật thà lắm. Xuất thân nghèo khó, cơ bắp chắc chắn nhiều. Ta ăn không nổi kiểu chính nhân quân tử ôn nhuận như ngọc kết hợp với tinh thiếu gia, ta đã ch.ết.]
863L: [Ta cũng muốn ăn. Có cơm thay không, đói muốn ch.ết rồi.]
864L: [Vì lịch sử và bút ký chủ yếu tả Trịnh đại nhân nhiều hơn, kỳ thực ta rất muốn xem góc nhìn từ tiểu Ngu về Trịnh đại nhân sẽ thế nào. Ta thật sự rất tò mò.]
865L: [Đừng tò mò nữa. Vì tiểu Ngu không thích đọc sách, không có văn hoá, nên không để lại chữ nào cả.]
866L: [Ta mẹ nó cười ch.ết ha ha ha, vì sao cười ra nước mắt như này vậy? "Không thích đọc sách, không có văn hoá" ha ha ha!]
867L: [Tiểu Ngu: ? Đại ca không có văn hóa, nhưng đại ca yêu ngươi.]
868L: [A a a a Ngu miêu miêu không có văn hóa. Trịnh đại nhân chí ít cũng là tiến sĩ, phu lang lại là tiểu Ngu quá mức bất kham. Nhưng mà Ngu miêu miêu của ta có nhan, có tiền, có quyền là được rồi. Văn hóa thì để Trịnh đại nhân tiêu hóa!]
869L: [Quá đúng rồi. Hắn chỉ thích mua sắm thôi. Mộ tiểu Ngu có nhiều nhất là các loại trang sức vàng bạc châu báu, hắn nghiện nặng luôn!]
870L: [Não bổ một chút: lúc mới thấy Trịnh đại nhân, tiểu Ngu trong lòng chắc nghĩ: "Ngốc nghếch, nghèo kiết xác." Ha ha ha, vậy mà tiểu tử nghèo lại cùng mỹ nhân Ngu sống cả đời bên nhau.]
⸻
Tác giả có lời:
Tiểu Ngu: Tới, nhào vào lòng đại ca nè [tam hoa miêu đầu]
Tiểu Trịnh: (mặt đỏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com