Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Năm mới

Trịnh Thanh Âm đưa tay giúp Ngu Lan Ý phủi bông tuyết còn vương trên tóc y.

"Thanh Âm, sắp tới Tết rồi, ta còn chưa mua đồ chuẩn bị Tết. Đến lúc đó chúng ta cùng đại tẩu ra phố mua nhé."

Trịnh Thanh Âm gật đầu, vui vẻ đáp ứng.

Trong phòng, Lâm ca nhi và Trịnh Sơn Thành vẫn đang chuyện trò. Nhờ uống thuốc Tống đại phu kê, bệnh tình của Trịnh Sơn Thành đã đỡ hơn nhiều. Đêm ngủ chân không còn giá lạnh như trước, dù chỉ đắp một lớp chăn bông cũng thấy ấm áp.

Trịnh Sơn Thành tinh thần khá hơn, Lâm ca nhi thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hắn treo áo lên tủ rồi nói:
"Chúng ta đến đây cũng đã lâu, chắc cũng nên ra ngoài tìm việc gì đó mà làm. Nhị đệ chẳng phải đã nói sẽ tìm cho ngươi một công việc nhẹ nhàng sao? Đợi nó về thì đi hỏi thử xem."

Trịnh Sơn Thành cũng nghĩ vậy. Ở nhà mãi, thân thể cũng thấy uể oải. Vốn dĩ người nhà quê như bọn họ không quen nhàn rỗi, ngày thường lo trồng trọt, đến mùa đông thì lên núi đốn củi hoặc ra trấn kiếm chút bạc. Nếu không thì cũng tìm việc lặt vặt trong trấn, chứ ở nhà không công không việc thì đúng là khó chịu.

"Đợi Sơn Từ về, ta sẽ hỏi nó." – Trịnh Sơn Thành đáp.

Hai người cùng ra ngoài, vừa bước đến hành lang đã thấy Ngu Lan Ý và Trịnh Thanh Âm.

Lâm ca nhi nhìn Trịnh Thanh Âm, cảm thấy khí sắc y nay tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở nhà. Khi trước, dù ăn thịt hay ăn chay cũng chỉ ăn có lệ, chẳng thấy ngon miệng. Giờ đến Tân Phụng huyện, có lẽ nhờ đầu bếp nơi này nấu khéo, mà y ăn được nhiều hơn hẳn.

Tính tình cũng dần cởi mở, Lâm ca nhi trong lòng rất vui.

"Đại ca, đại tẩu." – Ngu Lan Ý cất tiếng chào.

Trịnh Sơn Thành gật đầu đáp lời. Giờ đây, trong lòng hắn đã coi Ngu Lan Ý như người trong nhà, không còn cái cảm giác xa cách như khi nghĩ y là ca nhi xuất thân hầu môn.

Gần Tết, khắp nơi đã bắt đầu giăng đèn kết hoa. Khi Trịnh Sơn Từ trở về, thấy trên phố đã có người bày bán câu đối xuân. Hắn dừng lại xem, thấy nét chữ viết rất khá. Người bán là một thư sinh trẻ tuổi.

Hắn hỏi: "Một bộ câu đối bao nhiêu?"

Thư sinh đáp: "Mười văn tiền một bộ."

Trịnh Sơn Từ chọn một bộ mang về, định dán ở cổng phủ cho thêm phần hỷ khí.

Hắn đang định quay về thì nghe thấy có tiếng người hô lớn: "Biên cương Ngu tướng quân trở về rồi! Bọn họ chuẩn bị hồi kinh!"

Dân chúng hai bên đường vội vàng tránh sang. Ngu tướng quân cưỡi ngựa đi phía trước, nhìn qua đã ngoài bốn mươi, phía sau là hai vị tiểu tướng cùng năm mươi thân binh theo hầu. Giữa đội ngũ còn có hai cỗ xe ngựa, đoán chừng là gia quyến đi cùng.

Nha dịch huyện nha đang phiên nghỉ, vẫn cử người ra duy trì trật tự, tránh để dân chúng bị ngựa giẫm trúng.

Ngu tướng quân dẫn người vào trạm dịch, không gây quá nhiều xáo trộn. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, cả con phố lại xôn xao náo nhiệt.

Trịnh Sơn Từ nhìn dấu vó ngựa in hằn trên mặt đất, trong lòng khẽ dấy lên chút phiền muộn. Ngu gia đã đến, e rằng Lan Ý cũng phải theo họ về kinh ăn Tết. Thôi thì cũng tốt, có người thân đón về, ít nhất không phải lo dọc đường gặp phải đạo tặc.

Hắn hỏi: "Vượng Phúc, vị Ngu tướng quân kia là ai trong nhà vậy?"

Vượng Phúc đáp: "Đó là nhị gia của Ngu phủ, thúc phụ của thiếu gia. Nhị gia quanh năm trấn thủ biên cương, chỉ có dịp Tết mới về được. Ngài ấy là đệ đệ ruột của hầu gia. Phía sau là hai vị đường thiếu gia – con trai thứ nhất và thứ hai của nhị gia. Con út hiện nhậm chức ở kinh thành. Đại công tử cưới ca nhi nhà Thanh Hà Thôi thị, người thứ hai cưới ca nhi nhà Hà Đông Vệ thị. Hai nhà ấy vốn đã nhiều đời thông gia với Ngu gia, nên hôn sự thuận buồm xuôi gió."

Trịnh Sơn Từ nghe đến đó thì chấn động. Nghĩ đến quyền thế của Trường Dương Hầu phủ, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn trước giờ tới Trường Dương Hầu phủ không nhiều, còn chưa gặp hết thân thích nơi đó. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu – một phủ toàn người quyền quý, lại còn có liên hệ với cả Anh Quốc Công phủ... đúng là không đếm xuể.

Ngu nhị gia chắc sẽ nghỉ ngơi một lát. Đợi qua trưa, hắn sẽ đưa Ngu Lan Ý đến bái phỏng.

Nghĩ đến chuyện mình vốn chỉ là một kẻ dân đen đầu húi cua ở hiện đại, nay lại vướng vào đám quý tộc cao nhất Đại Yến, Trịnh Sơn Từ bật cười.

Về đến nhà, hắn thấy Ngu Lan Ý đang ngồi xổm giữa sân nắm tuyết vo tròn, vừa thấy Trịnh Sơn Từ bước vào, đôi mắt sáng rỡ hẳn lên, lập tức ném ngay một quả tuyết về phía hắn.

Trịnh Sơn Từ nhanh chóng nghiêng người né tránh.

"Ngươi không phải nói đợi ta về cùng nhau đắp người tuyết sao?" Hắn hỏi.

Ngu Lan Ý cười vui vẻ: "Rảnh rỗi quá nên chơi ném tuyết một chút."

Trịnh Thanh Âm cũng đang ngồi bên làm một chú thỏ tuyết nhỏ. Hắn nhặt lá khô dưới gốc cây lựu làm mắt, mũi và miệng cho thỏ con, đôi tai dài vẫn còn dựng thẳng.

Thấy vậy, Trịnh Sơn Từ đưa tay khẽ sờ lên đầu thỏ tuyết, dịu dàng nói:
"Chơi thì chơi, nhưng lát nữa nhớ vào sưởi ấm kẻo tay nứt nẻ."

"Dạ, nhị ca." – Trịnh Thanh Âm nhẹ nhàng đáp, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

Lâm ca nhi vo được mấy quả cầu tuyết thì chịu không nổi, liền chạy vào trong nhà sưởi.

Trịnh Sơn Từ nghiêng người nói nhỏ với Ngu Lan Ý: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ngu Lan Ý theo Trịnh Sơn Từ đến chính đường, Kim Vân đưa cho Ngu Lan Ý một bình nước nóng để sưởi tay.

Trịnh Sơn Từ nói: "Ngu tướng quân từ biên cương đã trở về, xem dáng vẻ thì năm nay định hồi kinh ăn Tết. Ta nghĩ, ngươi nên theo Ngu tướng quân cùng nhau về kinh, đợi qua năm rồi lại quay lại. Có tướng quân đi cùng, dọc đường sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm."

Ngu Lan Ý vừa nghe nói thúc phụ quay về kinh mà còn tạm dừng ở Tân Phụng huyện, trong lòng vốn đã vui. Nhưng nghe Trịnh Sơn Từ nói tiếp, thì rõ ràng là muốn Ngu Lan Ý một mình về kinh ăn Tết. Lửa giận lập tức bốc lên trong lòng.

"Trịnh Sơn Từ, ngươi muốn ta đi đến thế sao? Nếu đã đi thì ta sẽ không quay lại nữa!" – Ngu Lan Ý tức tối nói.

Trịnh Sơn Từ bình tĩnh đáp: "Ta chỉ sợ ngươi nhớ nhà thôi. Nếu ngươi không quay về thì cùng ta ăn Tết cũng được."

Nghe thử xem – đúng là giọng điệu công vụ, cứng nhắc đến phát bực. Ngu Lan Ý trừng mắt nhìn Trịnh Sơn Từ một cái, nghiến răng quay đầu bỏ đi. Trịnh Sơn Từ hiểu ra ý trong lời nói ban nãy có phần cứng nhắc, liền vội bước theo sau.

"Ta vốn muốn ngươi ở lại bồi ta. Nhưng ngươi cũng nhớ nhà, trở về kinh gặp người thân một chút cũng tốt." – Trịnh Sơn Từ vừa nói vừa theo Ngu Lan Ý vào phòng.

Ngu Lan Ý đáp: "Ta có nhớ nhà thật, nhưng một mình trở về thì chẳng vui gì. Qua lại cũng mất mấy tháng, sang năm quay về cũng chẳng muộn. Năm nay ta không muốn đi đâu. Chúng ta mới thành thân, năm đầu tiên ta muốn cùng Trịnh Sơn Từ ăn Tết."

Nói rồi, Ngu Lan Ý giận dỗi cầm gối đầu ném sang chỗ Trịnh Sơn Từ.

Trịnh Sơn Từ đón lấy cái gối, ôm vào ngực rồi dựa gần lại: "Ta không hề muốn đuổi ngươi đi. Ngươi không đi, lòng ta càng vui. Ta nghĩ nhân lúc quân mới về cứ để họ nghỉ ngơi đã, chưa vội đến bái phỏng. Buổi chiều đi cũng được."

Ngu Lan Ý liếc mắt nhìn Trịnh Sơn Từ: "Đó là thúc phụ của ta, cũng là thúc phụ của ngươi. Thôi, giờ đi đắp người tuyết."

Trịnh Sơn Từ gật đầu đáp: "Được."

Trịnh Sơn Từ theo Ngu Lan Ý ra sân đắp người tuyết. Hai người cùng nhau làm hai pho người tuyết trắng tròn trịa. Ngu Lan Ý hứng thú giơ chân giẫm lên chân của một người tuyết khác, vẻ mặt nghịch ngợm đầy đắc ý.

...

Ngu nhị gia đến trạm dịch, dịch thừa đã sớm chuẩn bị nước ấm và cơm nóng đón tiếp đoàn người.

"Trước rửa mặt một phen, rồi từng người đi nghỉ." – Ngu nhị gia phân phó.

Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, dùng bữa trưa đơn giản. Trong lúc ăn, Ngu phu nhân chợt nhớ ra: "Ta nhớ đại ca từng viết thư nói, Lan Ý đang ở Tân Phụng huyện đúng không?"

Ngu nhị gia ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đợi lát nữa bảo Chinh Nhi và Vũ Nhi đi xem."

Ngu Chinh và Ngu Vũ chính là đại nhi tử và nhị nhi tử của Ngu nhị gia.

Nghĩ đến việc Ngu Lan Ý gả cho một người tiến sĩ xuất thân hàn môn, Ngu nhị gia không khỏi cau mày: "Đại ca cũng thật hồ đồ. Không thể chọn lấy một người có cửa có nẻo chút sao? Lại để Lan Ý gả cho một kẻ xuất thân nghèo hèn..."

Ngu phu nhân liếc mắt nhìn Ngu nhị gia, cắt ngang: "Chuyện đó là do đại ca và đại tẩu định đoạt, ngươi xen vào làm gì? Ta thấy hai người họ cũng có suy tính cả rồi, còn đáng tin hơn ngươi nhiều."

Ngu nhị gia nghẹn lời: "..."

Ngu Chinh và Ngu Vũ chỉ lo cúi đầu ăn cơm, chẳng dám lên tiếng chen vào chuyện giữa cha mẹ.

Cơm nước xong, Ngu Chinh trở về phòng thay xiêm y, chuẩn bị đi đến Trịnh phủ. Thôi ca nhi giúp chàng chỉnh lại vạt áo, nhẹ giọng nói: "Ta đi cùng ngươi. Ta cũng tò mò xem nam tử mà Ngu Lan Ý gả cho là người thế nào."

Ngu Chinh cau mày: "Ngươi với Lan Ý xưa nay chẳng hòa thuận, đi theo chỉ tổ gây chuyện."

Thôi ca nhi bĩu môi: "Đó là ta sai chắc? Là Ngu Lan Ý nói ta giả tạo, ta chẳng qua chỉ giữ dáng trước mặt người ngoài, chứ ở trước mặt ngươi thì có bao giờ giả bộ?"

Ngu Chinh: "..."

Thanh Hà Thôi thị – danh gia trăm năm, Thôi ca nhi vốn là người tri thư đạt lễ, hiền huệ hiểu chuyện. Chỉ tiếc tính tình có phần nhỏ mọn, hay so đo.

Bên kia, Ngu Vũ cũng thay xiêm y xong, Vệ ca nhi nhìn thấy liền hỏi:
"Có muốn ta đi cùng không?"

Ngu Vũ lắc đầu: "Ngươi cứ ở nhà bồi nương đi. Ta sợ cha mẹ lại muốn cãi nhau, ngươi ở lại còn có thể can ngăn một chút."

Hai huynh đệ vừa định ra cửa, thì trạm dịch báo lại: huyện lệnh Trịnh Sơn Từ đã đến bái phỏng.

Thế là khỏi phải tự mình tới tận nơi.

Ngu nhị gia nghe xong, nét mặt giãn ra. Lẽ ra Trịnh Sơn Từ thân là vãn bối, biết có người lớn trong nhà đến tất nên chủ động tới bái kiến. Chỉ sợ Trịnh Sơn Từ chưa hay tin, nhưng nghĩ kỹ lại, Trịnh Sơn Từ làm huyện trưởng, hẳn là cũng sẽ biết sớm muộn.

Quả nhiên, đúng như Ngu nhị gia dự liệu, khi Ngu nhị gia đến trạm dịch, dịch thừa đã lập tức báo lên huyện nha rằng biên tướng Ngu gia nhập thành. Hễ là quan lại triều đình có mặt tại địa phương, tất sẽ được ghi chép báo về cho huyện lệnh – tránh lỡ việc, trạm dịch cũng không dám sơ sót.

"Cho người vào đi, bên ngoài lạnh." – Ngu nhị gia phân phó.

Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý được thân vệ dẫn vào trong phòng. Vừa bước vào, Trịnh Sơn Từ đã thấy một nam nhân trung niên khí thế trầm ổn, đang ngồi uy nghi trên ghế.

Trịnh Sơn Từ liền chắp tay hành lễ: "Thúc phụ, chào ngài."

Ngu nhị gia khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc sang Ngu Lan Ý, chỉ thấy Ngu Lan Ý đang làm mặt quỷ chọc ghẹo, khuôn mặt nghiêm túc cũng không giữ được, khẽ giãn ra. Đúng là đồ không biết giữ thể diện, trượng phu thì lễ nghi chu đáo, còn bản thân thì giở trò nhí nhố, chẳng ra thể thống gì.

"Đều là người một nhà, không cần đa lễ." – Ngu nhị gia phất tay, gọi Trịnh Sơn Từ ngồi xuống.

"Ta là nhận được thư của đại ca mới biết Lan Ý đã thành thân. Bên này khí hậu khô lạnh, gió cát dữ dội, sang đông càng lạnh hơn, các ngươi phải chú ý giữ gìn thân thể." – Ngu nhị gia nói.

Trịnh Sơn Từ cúi người cảm tạ sự quan tâm của Ngu nhị gia. Ngu nhị gia quan sát Trịnh Sơn Từ: dáng vẻ thanh tú, cử chỉ trầm ổn, lời nói có chừng mực, không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra lúc trước đúng là bản thân có thành kiến. Trịnh Sơn Từ này nhìn thế mà không phải kẻ hàn môn tầm thường, ngược lại còn có vài phần chí khí tiến thủ. Vậy là tốt, người trẻ tuổi nếu có chí hướng, chịu khó vươn lên, thì tương lai không tệ.

Nhìn dáng vẻ Ngu Lan Ý đi cạnh Trịnh Sơn Từ cũng rất có tình ý, nếu hai người họ sống hòa thuận, vậy hắn cần gì phải đứng ra phản đối? Dù sao người Ngu gia vẫn luôn sảng khoái thẳng thắn.

"Lần này ta phụng chỉ hồi kinh. Nếu Lan Ý muốn về kinh ăn Tết thì theo chúng ta cùng về, qua Tết rồi lại đưa ngươi trở lại." – Ngu nhị gia nói.

Trịnh Sơn Từ nghe xong, trong lòng khẽ căng lại, cúi đầu không nói gì.

Năm sắp đến, Trịnh Sơn Từ mới phát hiện mình vẫn luôn hy vọng Ngu Lan Ý có thể ở lại, bầu bạn bên cạnh. Đây là năm đầu tiên từ khi Trịnh Sơn Từ xuyên qua đến thế giới này, cũng là năm đầu tiên sau khi thành thân với Ngu Lan Ý. Trịnh Sơn Từ... thật sự muốn Ngu Lan Ý ở lại.

Ngu Lan Ý liếc nhìn Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ đang cúi đầu vuốt miệng chén trà, nhìn không rõ vẻ mặt. Ngu Lan Ý mỉm cười, nói:
"Năm nay ta không về kinh. Lúc ta đến Tân Phụng huyện cũng đã tốn hơn hai tháng đường, nếu bây giờ lại theo thúc phụ quay về thì đường sá gấp gáp, ta chịu không nổi. Thôi thì sang năm trở về cũng được."

Ngu nhị gia thở dài: "Ngươi đã nói vậy, vậy thì ta không mang theo ngươi nữa. Chúng ta sẽ ở lại một ngày bổ sung lương khô, sáng mai khởi hành. Ngươi có muốn gửi gì về cho cha mẹ thì nói ta mang giúp."

Ngu Lan Ý gật đầu.

Trịnh Sơn Từ nghe xong, trong lòng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ngu phu nhân thấy Ngu Lan Ý giờ đây trầm ổn hơn trước, liền cười nói:
"Hôm ở biên cương chưa kịp tặng lễ cho ngươi. Đây là đôi ngọc bội ta sai người chạm khắc: hợp lại thành một, tách ra mỗi người mang một chiếc bên hông. Tặng cho các ngươi, vợ chồng son."

Ngu Lan Ý nhận hộp, giọng ngọt ngào: "Cảm ơn thím. Thím tốt hơn cả thúc phụ."

Ngu phu nhân cười không khép được miệng: "Ngươi đó, nói vậy ta coi là thật bây giờ."

Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý đến bái phỏng cũng không thể tay không, tất nhiên mang theo lễ vật.

Trịnh Sơn Từ nói: "Thúc phụ đã đến Tân Phụng huyện, chi bằng đến phủ chúng ta ngồi một lát."

Ngu nhị gia khoát tay: "Không cần phiền phức thế, ta lười đi lại."

"Vậy tối nay, ta mời thúc phụ đến Trịnh Gia Thực Tứ dùng bữa. Xem như đón gió tẩy trần." – Trịnh Sơn Từ nói.

Ngu Lan Ý tiếp lời: "Trịnh Gia Thực Tứ đồ ăn ngon lắm, thúc phụ nên đến ăn thử."

Ngu nhị gia nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Ngu Chinh và Ngu Vũ cũng lần lượt đến hỏi han Ngu Lan Ý, được y gọi là đại đường ca, nhị đường ca. Trịnh Sơn Từ đi theo sau cũng chào hai người một tiếng. Quả là dòng dõi võ tướng, hai vị đường ca này vóc người rắn rỏi, dáng vẻ anh tuấn, bên hông còn mang theo bội đao. Người Ngu gia đúng là ai cũng có tư chất.

Lúc này, Thôi ca nhi từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Trịnh Sơn Từ liền hỏi: "Lan Ý, vị này là Trịnh đại nhân phải không?"

Thôi ca nhi trước đó còn tưởng Trịnh Sơn Từ là kẻ hám vinh phú, loại người ấy y gặp không ít. Không ngờ Trịnh Sơn Từ lại có vẻ ngoài tuấn tú, khí độ nhã nhặn, nhìn bộ dáng Ngu Lan Ý cũng rất vừa lòng.

Ngu Lan Ý ngoan ngoãn chào: "Chào đại đường tẩu."

Thôi ca nhi sững sờ, thiếu chút nữa bật cười – Ngu Lan Ý từ bao giờ lại đổi tính thế này? Trước kia mỗi lần gặp mặt chẳng phải đều trợn trắng mắt, cãi nhau không dứt hay sao?

Trịnh Sơn Từ cũng lễ độ chào một tiếng: "Đường tẩu."

Ngu Chinh mỉm cười: "Thôi không tiễn nữa, tối gặp lại."

Trịnh Sơn Từ gật đầu.

Ngu Chinh thấy Thôi ca nhi vẫn đang nhón chân ngóng theo bóng hai người, liền chọc nhẹ một cái: "Sao lại tò mò vậy? Ngươi định nhìn mãi cái tên đường đệ phu của ta à?"

Thôi ca nhi đáp: "Ta chỉ muốn biết ai có thể hợp với Ngu Lan Ý thôi. Trịnh Sơn Từ trông tuấn tú, lại ở cùng Ngu Lan Ý mà không gây nhau, chắc là người tính tình cũng không tệ."

...

Tối hôm ấy, Trịnh Sơn Từ mời nhị phòng nhà Ngu gia đến Trịnh Gia Thực Tứ ăn cơm. Ai nấy đều khen không dứt lời. Ngu nhị gia cười nói:
"Chờ sau này có dịp, ta sẽ thường xuyên đến ăn."

Trịnh Sơn Từ cũng được gặp mặt nhị đường tẩu – một ca nhi dịu dàng, ôn hòa.

Sau khi dùng bữa xong, Trịnh Sơn Từ sai người đưa nhị phòng về trạm dịch bằng xe ngựa. Còn mình và Ngu Lan Ý cũng trở về phủ.

Hôm nay cao hứng, Ngu Lan Ý uống mấy chén rượu trái cây liền say lờ mờ. Trịnh Sơn Từ đỡ Ngu Lan Ý lên xe. Về đến nhà, Trịnh Sơn Từ giúp Ngu Lan Ý rửa mặt, sau đó toàn thân cũng ướt nước. Đặt Ngu Lan Ý lên giường, Trịnh Sơn Từ lại xoay người đi giặt sạch khăn áo.

Hôm sau, Ngu nhị gia liền phái thân vệ đến huyện thành mua lương khô. Đợi gom đủ lương khô, bọn họ lập tức lên đường, tự cưỡi ngựa đi luôn, không cần xe ngựa vướng víu.

Trước lúc đi, Ngu Lan Ý giao cho Ngu nhị gia một chiếc hộp: "Thúc phụ, cái hộp này phiền thúc mang giúp ta giao cho a cha."

Ngu nhị gia gật đầu: "Yên tâm. Ngươi còn có gì muốn gửi nữa không?"

Ngu Lan Ý lắc đầu.

Ngu nhị gia nói: "Vậy chúng ta đi đây. Các ngươi cũng mau trở về, bên ngoài gió tuyết lớn."

Ngu Chinh và Ngu Vũ đều cưỡi ngựa, sống ở biên cương đã quen, trời rét cũng chẳng để tâm. Đoàn người đến nhanh, đi cũng gọn gàng, chỉ một lúc đã thành mấy chấm đen nhỏ trong tầm mắt.

"Lan Ý, về thôi." – Trịnh Sơn Từ nói.

Ngu Lan Ý nhìn theo bóng lưng đoàn người, trong lòng có chút mất mát. Quay sang Trịnh Sơn Từ, thấp giọng nói: "Trịnh Sơn Từ, bọn họ đi nhanh thật."

Trịnh Sơn Từ vỗ nhẹ lên lưng Ngu Lan Ý, dịu giọng an ủi:
"Sang đầu xuân năm sau sẽ gặp lại thôi. Sau này nếu chúng ta chuyển về kinh thành, ngươi còn có thể thường xuyên gần gũi nhạc phụ, nhạc mẫu."

Trong lòng Trịnh Sơn Từ càng thêm khát vọng muốn làm nên sự nghiệp, để có thể đưa cả nhà từ huyện xa chuyển về kinh thành.

Uyên ương ngọc bội mà Ngu phu nhân tặng, mỗi người giữ một chiếc. Đó thật sự là món quà hợp tâm ý. Ngu Lan Ý sau khi tiễn người, tâm trạng chùng xuống, quay về phòng tìm Kim Vân trò chuyện.

Kim Vân biết nhị phòng Ngu gia luôn đối xử tốt với Ngu Lan Ý, tuy quanh năm ít gặp mặt nhưng năm nào đến sinh nhật cũng gửi lễ không thiếu.

Ngu Lan Ý có chút do dự, nhìn quanh một vòng, thấy người hầu đều đã lui xuống, trong phòng chỉ còn y và Kim Vân.

"Trước kia ta với Thôi ca nhi từng có hiềm khích, giờ nghĩ lại cũng hiểu được hắn rồi." – Ngu Lan Ý nói.

Kim Vân nghĩ tới Thôi ca nhi – vốn là danh môn hiền huệ ca nhi, còn thiếu gia nhà mình lại nổi danh bướng bỉnh kiêu ngạo. Hai người một trời một vực, Ngu Lan Ý không phục Thôi ca nhi cũng không lạ.

"Ta nghĩ rồi, một ca nhi như hắn mà còn chịu theo đại đường ca ra tận biên cương, vậy cũng đủ lợi hại. Ta tới Tân Phụng huyện mới hiểu điều kiện gian khổ, huống hồ biên cương còn khắc nghiệt hơn. Thôi ca nhi không biết võ công, thân thể lại yếu, như thế mà vẫn đi theo đại đường ca, chắc chắn là thật lòng." – Ngu Lan Ý nhẹ giọng nói.

"Sau này ta sẽ cố gắng không gây chuyện với hắn nữa." – Ngu Lan Ý khẽ thở ra.

Kim Vân lập tức nở một nụ cười vui mừng.

Trịnh Sơn Từ không tiện gửi thêm quà cho Ngu nhị gia, nghĩ chờ sang đầu xuân sẽ dâng chút lễ vật thiết thực hơn, chứ tiễn vội như vậy cũng quá sơ sài.

Ngu nhị gia đi rồi, không khí Tết càng thêm gần kề. Đàm Hòa được Trịnh Sơn Từ tin tưởng, đang cùng nhóm người ở ký túc xá bắt tay xây dựng dệt phường.

Một ngày, Trịnh Sơn Từ gọi Trịnh Thanh Âm đến, hỏi: "Thanh Âm, ngươi có muốn học cách quản lý dệt phường không?"

Trịnh Thanh Âm ngẩn người, ngước mắt nhìn Trịnh Sơn Từ rồi lại cúi đầu nói nhỏ: "Nhưng ta chỉ biết thêu thùa, mấy chuyện đó... ta không biết quản."

Trịnh Sơn Từ cười nói: "Không sao, ta sẽ tìm một người quản sự hỗ trợ ngươi, ngươi theo hắn học hỏi dần. Nếu hắn không chịu dạy, hay ỷ ngươi nhỏ tuổi mà khi dễ, cứ nói với ta. Nhưng người ta chọn đều là người thành thật, chắc không dám làm càn đâu."

"Còn thêu thùa, lúc nào rảnh thì cứ làm. Sau này học xong bản lĩnh, tự mình mở cửa hàng, làm chưởng quầy có được không?"

Vừa nghe đến hai chữ "chưởng quầy", tim Trịnh Thanh Âm liền đập thình thịch. Trịnh Thanh Âm nhớ lại khi còn ở Thanh Hương thôn, mỗi lần lên trấn bán túi thơm, khăn tay, đều thấy lão bản nương ngồi trong cửa hàng, dáng vẻ nhàn nhã thanh thản.

Mình cũng có thể làm chưởng quầy sao? Mình... thật sự làm được à?

"Nhị ca, ta... ta sợ ta không làm nổi." – Trịnh Thanh Âm thì thào.

Thật ra không phải không dám, mà là sợ mình không làm được. Trịnh Sơn Từ vỗ nhẹ lên lưng Trịnh Thanh Âm, cười nói: "Không cần sợ, có nhị ca ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhị ca sẽ chống lưng cho ngươi."

Trịnh Sơn Từ nói chắc như đinh đóng cột, dẫu gì cũng là huyện lệnh một phương, chỉ quản một cái dệt phường mà thôi. Huống chi Trịnh Thanh Âm cũng không phải đứa trẻ ăn chơi lêu lổng, chỉ là theo quản sự học việc, đâu phải chuyện gì lớn.

"Nhị ca, ta muốn thử một lần." – Trịnh Thanh Âm hít sâu một hơi rồi đáp.

Trịnh Thanh Âm muốn thay đổi chính mình, muốn trở nên giỏi giang hơn. Như vậy thì sau này, sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà hoảng loạn luống cuống.

Từ khi rời Thanh Hương thôn đến nay, ngoài việc thỉnh thoảng nhớ cha và a cha ngoại, Trịnh Thanh Âm ở nơi này mỗi ngày đều có thể ngủ yên giấc, lòng dạ cũng an hơn rất nhiều.

Lúc Trịnh Sơn Từ đang định rời đi, Trịnh Thanh Âm giữ lấy tay Trịnh Sơn Từ, rút ra một túi tiền: "Nhị ca, đây là túi tiền ta thêu, tặng nhị ca."

Trịnh Sơn Từ cúi đầu nhìn, trên túi thêu một đám mây tường vân mềm mại. Nếu không phải đệ đệ là ca nhi, đúng là như áo bông nhỏ trong nhà. Trong lòng Trịnh Sơn Từ ấm áp hẳn lên, liền lấy túi tiền buộc ngay bên hông.

"Cảm ơn tiểu đệ, ta thật lòng rất thích."

Sau khi Trịnh Sơn Từ rời đi, trong lòng Trịnh Thanh Âm vẫn còn nhảy thình thịch. Trịnh Thanh Âm nằm vật lên giường, kéo chăn đắp kín mặt. Hô hấp dồn dập, lại chui đầu ra ngoài thở mạnh một hơi.

Chưởng quầy... đây là việc mà trước kia ta chưa từng dám mơ tới.

...

Trịnh Sơn Từ cũng đã an bài công việc cho Trịnh Sơn Thành. Trịnh Sơn Thành và Lâm ca nhi cùng làm việc tại Trịnh Gia Thực Tứ. Do chân Trịnh Sơn Thành còn chưa lành hẳn, Lâm ca nhi cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc.

Làm việc tại Trịnh Gia Thực Tứ không phải vất vả gì. Lâm ca nhi chỉ cần mỗi ngày kiểm tra nguyên liệu trong bếp, tránh bị gian lận bớt xén. Còn Trịnh Sơn Thành thì trông coi nhóm làm thủ công, công việc rất nhẹ nhàng.

Trịnh Sơn Thành cười nói: "Cuộc sống này nhẹ nhàng quá, chẳng khác nào làm quản sự."

Lâm ca nhi đáp: "Quản sự chính là như vậy, nhẹ nhàng mà còn có bạc lĩnh."

Hai người đều cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại.

Người trong Trịnh Gia Thực Tứ ai nấy đều biết đây là đại ca và đại tẩu của Trịnh Sơn Từ, nào dám dở trò.

Trịnh Sơn Từ bắt đầu chiêu người vào dệt phường. Lần này phường khá lớn, tuyển khoảng trăm người – chủ yếu là phụ nữ và ca nhi quả phụ, ưu tiên trong nhóm binh lính.

Huyện nha vẫn còn ngân sách đủ để trả lương, sang tháng đợi các quản sự giao sổ sách rồi tính tiếp. Đàm Hòa là người ít nói, làm việc cẩn trọng, Trịnh Sơn Từ rất hài lòng.

Theo quy định, huyện nha được nghỉ Tết bảy ngày. Tất nhiên vẫn phải có người phiên trực. Hộ phòng đã phát muối, gạo, dầu ăn và tiền lương trước Tết, người nào được nghỉ thì đã nghỉ, còn lại thì tùy theo lịch trực mà sắp xếp.

Mọi người đều biết Trịnh Sơn Từ năm nay mới nhậm chức mà đã mở ra ba xưởng lớn, kiếm lời không ít. Ai nấy đều ngóng trông.

Trịnh Sơn Từ họp mọi người lại, nói thẳng: "Năm nay là năm đầu ta nhận chức, phải cảm ơn mọi người đã hết lòng phối hợp. Ba xưởng làm ăn có lời, Tết này mỗi người được phát thêm một lượng bạc, một bộ áo bông – chọn cỡ ở dệt phường. Ngoài ra, mỗi người mang thêm ba vại tương ớt và hai vại dầu về nhà."

Cả nha môn vỡ òa tiếng hoan hô.

"Tốt quá rồi!"

"Năm nay đúng là cái Tết no đủ. Tức phụ ta cũng đang làm ở dệt phường, hai người cùng kiếm tiền."

"Trịnh đại nhân đúng là người tốt hiếm có!"

Chu điển sử thở phào một hơi, nét mặt cũng nở nụ cười hiếm thấy.

Một lượng bạc cho bao nhiêu người, đó là số tiền không nhỏ. Nhưng Trịnh Sơn Từ tính kỹ, ba xưởng đúng là kiếm được lời, còn có thương nhân đã đặt đơn lớn. Sau Tết, dự định mở rộng thị trường ra các huyện và châu khác.

Xưởng ép dầu ngoài ép dầu phộng còn ép cả dầu mè, chất lượng tốt, người dân trong huyện cũng ưa chuộng. Áo bông thì huyện nha mua trực tiếp từ dân làng, giá vừa phải, chất lượng tốt, giúp dân ấm áp mùa đông.

Thích huyện thừa thấy Trịnh Sơn Từ chỉ cần vài phần ân huệ nhỏ mà lòng dân đã quy phục, thầm nghĩ nếu mình mà làm huyện lệnh, cũng muốn phát nhiều bạc như thế – chỉ tiếc không có thân phận ấy.

Bọn nha dịch vui vẻ ra về. Tiền Tết đã có, ai nấy đều dư dả, sẵn sàng tiêu tiền mua đồ đón năm mới.

Trước kia, Trịnh Sơn Từ ở đơn vị cũ, mỗi dịp lễ tết đều phát tiền sớm. Có lẽ cũng vì muốn người ta có tiền tiêu xài vui vẻ vào ngày hội.

Tương ớt Bách Lục vừa gắn hôn sự, đầu xuân đèn đỏ rợp phố, người người tưng bừng nghênh Tết.

Trịnh Sơn Từ rời khỏi huyện nha, trên phố người qua lại đông như dệt gấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com