Chương 5: Ngươi thật muốn cưới ta
Ngu phu lang mời tới chính là bà mối nổi danh nhất kinh thành. Chỉ tiếc bà mối này lại chẳng có đất dụng võ ở đây — bởi chuyện hôn sự này vốn đã định sẵn. Ngu phu lang mang bà theo, phần nhiều là để cho người trong kinh thấy Hầu phủ vẫn làm đúng trình tự, thể diện đầy đủ.
"Tốt, vậy cứ quyết định như vậy đi." Ngu phu lang rất hài lòng với thái độ phối hợp của Trịnh Sơn Từ.
"Đây là bà mối ta đã mời cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ theo đúng lễ mà mang bà mối tới cửa làm lễ nạp thái."
Tiền bà mối tiến lên hành lễ với Trịnh Sơn Từ, hắn vội vàng đáp lễ.
Ngu phu lang hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, sinh thần bát tự của Trịnh công tử là?"
Trịnh Sơn Từ liền báo ra sinh thần của mình. Ngu phu lang gật đầu, ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh dâng lên một tay nải.
"Hiện giờ ánh mắt cả kinh thành đều đổ dồn vào hai ngươi. Trong này có một bộ xiêm y diện mạo, đến ngày đính hôn ngươi cứ mặc bộ này tới. Lan Ý là đích ca nhi của Hầu phủ, chúng ta sẽ không bạc đãi nó — đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Trịnh Sơn Từ thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng: "Phu lang Trường Dương Hầu chuẩn bị thật quá chu toàn."
"Con đường làm quan của ngươi cũng không cần lo lắng. Tuy ngươi đỗ tam giáp, chức khởi điểm có hơi thấp, nhưng chỉ cần ngươi chịu khó làm, về sau đều có thể thay đổi." Ngu phu lang mỉm cười nhàn nhã, phong thái quý phái.
Trịnh Sơn Từ: "..."
Thật sự là... chỉ cần đưa người ra là được. Cơm mềm này đã được dọn sẵn, bưng đến tận miệng.
Việc này khiến người động tâm. Lý trí muốn cự tuyệt, nhưng lòng lại xuôi theo.
Hắn lặng lẽ phỉ nhổ bản thân một phen: "... Được."
Ngu phu lang nói xong, cũng không quên nhắc đến cha mẹ hắn: "Hai ngươi thành thân ở kinh thành, thời gian lại gấp, chỉ e cha mẹ ngươi không kịp tới. Mong bên đó hiểu cho. Chuyện này do chúng ta sắp xếp chưa chu toàn, thật là làm bên thông gia thiệt thòi."
"Ta sẽ viết thư về báo cho họ."
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Ngu phu lang rời khỏi con hẻm nhỏ.
Lần này đến Trịnh gia, ông vẫn cảm thấy khá hài lòng. Ban đầu ông vốn ưng ý cháu trai bên ngoại — nhị biểu ca của Ngu Lan Ý, con trai thứ hai của phủ Anh Quốc Công. Người đó không phải thế tử, nhưng xuất thân tốt, nhân phẩm ổn, làm việc ổn trọng, cư xử mềm mỏng, là người hiểu chuyện từ trong gốc rễ.
Chỉ tiếc, Ngu Lan Ý không thích.
Trở lại Hầu phủ, Bùi phu nhân đích thân tới cửa xin lỗi. Dù thế nào thì sự việc xảy ra trong Bùi phủ, người khác có mưu tính thế nào đi nữa, cũng là Ngu Lan Ý vụng về, không xử lý tốt. Bùi thị lang bên đó không thể đắc tội quá mức, Bùi phu nhân tự mang quà tới, coi như nhận sai. Dù sao đây là chuyện xảy ra tại Bùi phủ, trách nhiệm không thể chối.
"Hiện giờ mọi chuyện đã thế này, đến lúc đó ta sẽ gửi thiệp cưới sang Bùi phủ. Bùi phu nhân, ngươi nhất định phải có mặt."
Bùi phu nhân vội vàng gật đầu đồng ý: "Tất nhiên ta sẽ mang theo lễ vật đầy đủ mà đến."
Bà còn hứa rằng nếu tìm được nha hoàn kia, nhất định sẽ báo tin cho Hầu phủ đầu tiên.
Sau khi xử lý xong những chuyện vụn vặt, trong lòng Ngu phu lang cũng như có tảng đá lớn được dỡ xuống. Ông thấy Trịnh Sơn Từ là người phân rõ phải trái, lại không giống mấy con cháu đại tộc bên mình đầy thị thiếp, có khi thật sự có thể cùng Lan Ý sống yên ổn qua ngày.
"Phu lang, nhị thiếu gia lại làm loạn trong sân, đòi ra ngoài, còn kéo rách màn che, dọa thắt cổ!"
Nghe xong, Ngu phu lang lập tức đau đầu: "Bảo người giữ chặt màn che lại, đừng để hắn bị thương. Toàn bộ vật sắc nhọn hay nguy hiểm trong phòng đều thu lại. Ngoài ra, bảo Kim Vân tới báo cho hắn biết ngày đính hôn và ngày thành thân. Bảo hắn mau mau chuẩn bị xuất giá!"
Người hầu trong lòng nghĩ thầm, chuyện này mà nói ra cho nhị thiếu gia biết, sợ là sẽ nổi bão.
Quả nhiên, Ngu Lan Ý vẫn đang ở trong phòng la hét, khóc lóc, đòi thắt cổ.
Kim Vân được tráng phó thả vào trong phòng, vừa vào đã bị Ngu Lan Ý giữ chặt tay: "Ta biết ngay a cha vẫn còn thương ta, cho ngươi vào bầu bạn."
"Thiếu gia, ngài ngồi xuống nghỉ chút đã." Kim Vân nhỏ giọng dỗ dành, rồi nói tiếp: "Thiếu gia, sáu ngày nữa Trịnh công tử sẽ tới cửa đính hôn. Nửa tháng sau, hai người sẽ thành thân."
"Cái gì?!" Ngu Lan Ý bật dậy, mắt trừng lớn, khuôn mặt tức giận, ánh mắt như bùng cháy: "Sao lại nhanh như vậy?! Ta còn chưa muốn gả! Ta muốn gặp a cha! Muốn gặp phụ thân! Muốn gặp ca ca! Ta không muốn gả sớm như vậy!"
"Thiếu gia, chuyện này không còn cách nào khác. Lần này phu lang đã hạ quyết tâm. Hôm nay còn đích thân tới Trịnh gia để bàn chuyện hôn sự với Trịnh công tử." Kim Vân vừa nói vừa thuận khí cho hắn.
"Tại sao lại như vậy... Ta không muốn..." Ngu Lan Ý chạy ra cửa, vừa ló đầu ra đã thấy hai tráng phó đứng sừng sững, đao bày chắn ngang lối.
Ngu Lan Ý: "..."
Hắn uất ức rút lui, nằm vật ra giường như cá chết.
"Hắn là tam giáp tiến sĩ, tiền đồ chẳng có gì. Ta gả cho hắn chỉ có chịu khổ, ta không muốn ăn khổ..." Ngu Lan Ý vùi đầu vào gối, nghẹn ngào lẩm bẩm.
Chỉ còn mỗi khuôn mặt xinh đẹp là chưa bị hiện thực vùi dập, hắn cứ thế thì thầm tự nhủ.
Nghĩ đến việc bên cạnh Trịnh Sơn Từ không có oanh oanh yến yến, lòng hắn cũng dễ chịu hơn chút. A cha và phụ thân hắn tuy là thanh mai trúc mã nhưng vẫn có con vợ lẽ. Nhị biểu ca là người tốt, nhưng mới mười bảy tuổi đã có thông phòng rồi. Đại tộc con cháu vốn là như thế.
Trịnh Sơn Từ thì hoàn toàn không biết mình đang bị Ngu Lan Ý "cân nhắc".
Hắn mở tay nải Ngu phu lang đưa, bên trong là một bộ hoa phục — chất liệu là lụa sa thượng hạng, mượt mà ấm tay, rõ ràng là hàng đắt tiền. Hắn treo bộ y phục lên cho ngay ngắn.
Chuyện còn chưa báo cho gia đình thì hôn kỳ đã định xong. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống viết thư, báo tình hình hiện tại cho cha mẹ, chỉ nói những điểm tốt, sơ lược nhắc đến hôn sự với Ngu Lan Ý, không tiết lộ quá nhiều chi tiết.
Viết xong, hắn mang thư ra trạm dịch gửi về nhà. Phỏng chừng, phải mất hai tháng sau thư mới tới tay người nhà.
Người trạm dịch sau khi thu tiền thì sắp xếp thư theo loại rồi mới cất đi.
"Được rồi, công tử có thể về."
Trịnh Sơn Từ chắp tay: "Đa tạ."
Vừa ra khỏi trạm dịch, hắn bị người phía sau vỗ vai. Kẻ đến mang theo mùi rượu, giọng nói cười cợt:
"Trịnh huynh phát đạt rồi, sao không báo cho ta một tiếng? Nào, ta mời huynh đi uống rượu một chầu."
Người kia là một người quen biết xã giao với Trịnh Sơn Từ — hỉ uống rượu, hôm trước thi đình còn say mèm nằm vạ, hôm sau vẫn tỉnh táo đi thi như chưa có chuyện gì.
Thôi Tử Kỳ vốn tiêu sái xa hoa, dáng vẻ phong lưu, quần áo rộng thùng thình, đai lưng thả lỏng buộc tạm bên hông, phóng khoáng không câu nệ.
Có người tiến lên gọi: "Tử Kỳ, đi thôi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Vũ cơ mới đến hôm nay đẹp lắm!"
Thôi Tử Kỳ bị người kéo đi, lúc quay đầu nhìn Trịnh Sơn Từ, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo: "Trịnh huynh, không đi cùng sao?"
Trịnh Sơn Từ lắc đầu: "Uống rượu hại thân."
Thôi Tử Kỳ vốn nghĩ Trịnh Sơn Từ leo lên được Trường Dương Hầu phủ, nên bắt đầu làm bộ làm tịch, không muốn dây dưa cùng đám người bọn họ nữa. Nhưng nghe câu ấy, hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn cũng chẳng để tâm lâu, rất nhanh bị đám người kéo đi xa.
Trịnh Sơn Từ thì xoay người quay về, tiếp tục công việc chép sách kiếm tiền.
Trở về nhà, bước chân Trịnh Sơn Từ bất giác nhẹ hơn. Dù đã xuyên tới một triều đại xa lạ, nhưng trong căn nhà nhỏ của mình, hắn vẫn cảm thấy an ổn.
Hắn cần mẫn quét tước lại gian nhà, tưới nước cho mấy cây hành non ngoài sân, rồi lấy ra rương sách của nguyên chủ, chuẩn bị cho kỳ khảo hạch sắp tới tại Lại Bộ.
Hắn trải giấy Tuyên Thành, nghiêm túc nghiên mực, cầm bút ôn lại thư nghĩa. Ngày ngày trôi qua đều lặng lẽ như vậy.
Năm ngày sau.
Ngày mai đã là lễ đính hôn.
Trịnh Sơn Từ vẫn ngồi ôn bài, thì bỗng một cục đá bay vào, đập lên bàn. Trên cục đá còn buộc một mảnh giấy.
Hắn sửng sốt, tháo tờ giấy ra xem.
Trên giấy viết: "Ngươi thật muốn tới cưới ta?"
Chữ viết xiêu vẹo như nét vẽ của trẻ nhỏ. Đặc biệt chữ "cưới" được ấn bút mạnh hơn hẳn, nét đậm hằn sâu, như cố tình nhấn mạnh.
Trịnh Sơn Từ nhìn hàng chữ, trong lòng chợt dâng lên một tia mềm mại. Hắn nghĩ, có lẽ Ngu Lan Ý vẫn còn thấp thỏm, chưa thật sự an tâm.
Hắn cầm bút, viết hai chữ: "Đúng vậy."
Rồi đem tờ giấy buộc lại vào cục đá, ném ra ngoài.
Lúc này Ngu Lan Ý vẫn đang bị giam lỏng trong phòng.
Kim Vân từ góc tường nhặt cục đá, giấu vào trong ngực, mang về giao cho thiếu gia.
Hầu phủ lần này đã thật sự quyết tâm. Ngay cả Ngu Trường Hành cũng không can thiệp nổi. Ngu Lan Ý mấy ngày nay làm loạn, cuối cùng chỉ bị xử lý lạnh nhạt.
Càng đến gần ngày đính hôn, lòng hắn lại càng bất an.
Dù sao cũng là lần đầu tiên đính hôn, mà người kia hắn còn chẳng tiếp xúc được mấy lần, đột nhiên phải gắn cả đời vào một người xa lạ, làm sao không hoảng hốt?
Nên hắn sai Kim Vân chuyển cho Trịnh Sơn Từ một mảnh giấy hỏi dò.
Kim Vân mặt không đổi sắc, đi ngang hai tráng phó, lặng lẽ vào phòng.
"Thế nào?" Ngu Lan Ý hạ thấp giọng hỏi, như thể đang làm chuyện không sáng tỏ gì.
Kim Vân cũng hạ giọng đáp: "Thiếu gia, ta mang tờ giấy về rồi."
Ngu Lan Ý lập tức mở ra. Tờ giấy rất ngắn, chỉ có hai chữ, mực viết ôn nhuận hữu lực.
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com