Chương 63: Chơi cho đã
Quầy hàng nhỏ, phía trước có tấm bản treo viết hai chữ "Tương ớt". Trên mặt sạp bày đúng năm mươi bình tương ớt. Một đôi phu thê dừng chân, nếm thử một muỗng.
"Tương ớt chỗ này ăn rất ngon, chỉ mười bốn văn một vại, ăn được cả tháng." Tiểu thương hồ hởi chào hàng.
Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, cảm thấy hợp khẩu vị. Trong nhà tuy cũng có tương ớt, nhưng đổi sang mùi vị vừa miệng như thế này cũng không tệ, hơn nữa giá lại rẻ hơn loại mà tức phụ hắn thường mua.
"Mua ba vại đi." Nam nhân trẻ tuổi nói.
"Tổng cộng bốn mươi hai văn." Tiểu thương nhanh tay đưa ba vại tương ớt cho hắn.
Đêm xuống, người ra dạo chợ đêm đông đúc. Thấy có kẻ mua tương ớt, người xung quanh liền bị thu hút. Có kẻ ghé lại nếm thử, thấy hương vị không tệ thì mua ngay một vại đem về dùng thử. Giá này đối với người sống ở huyện thành, thật chẳng đáng là bao.
"Nghe nói món mới của Xuân Trì Lâu cũng dùng tương ớt Tân Phụng huyện. Lần này gặp được quầy bán này, ta mua mấy bình về, bảo nương nấu thử xem. Chứ cứ ra Xuân Trì Lâu ăn mãi, cũng xót bạc lắm."
Trịnh Sơn Từ đứng xem, thấy số bình trên sạp đã vơi mất hơn mười mấy cái. Đúng lúc nghe thấy tiếng Ngu Lan Ý gọi mình, hắn lập tức bước nhanh lên phía trước.
Thì ra bên kia đang biểu diễn ảo thuật, Ngu Lan Ý chăm chú xem đến mức không chớp mắt, còn kéo tay Trịnh Sơn Từ lại gần cùng xem.
Gần đó có thợ làm nghề nguội hoa đang biểu diễn. Chợ đêm náo nhiệt, giữa vòng người vang lên một tiếng "phịch", hỏa tinh văng khắp nơi. Giữa bóng đêm, từng tia sáng bắn lên rực rỡ, đẹp như mộng ảo.
Ngu Lan Ý ngẩng đầu nhìn hỏa tinh giữa không trung, vươn tay như muốn bắt lấy.
Trịnh Sơn Từ liền kéo tay hắn trở lại.
Ngu Lan Ý nói: "Không bắt được."
Hắn cúi mắt, nhìn những hạt lửa rơi xuống đất rồi tắt lịm, khóe môi khẽ cong.
Trịnh Sơn Từ nói: "Vẫn nên cẩn thận một chút."
Ngu Lan Ý ôm ngực, làm bộ oán trách: "Ngươi vừa rồi chạy đi đâu, nửa ngày cũng không thấy bóng dáng?"
Trịnh Sơn Từ dắt tay Ngu Lan Ý chen khỏi đám đông. Người quá đông, hắn vẫn luôn nghiêng người che chở phía trước, không để ai va phải Ngu Lan Ý. Đôi mắt Ngu Lan Ý sáng long lanh, vẫn chăm chú nhìn hắn.
Chờ thoát khỏi biển người, Trịnh Sơn Từ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Vừa rồi thấy có quầy bán tương ớt... thoáng chốc lại thất thần." Trịnh Sơn Từ nhẹ giọng giải thích.
"Trịnh Sơn Từ, vậy ngươi hẳn là rất cao hứng đi."
Đám đông vẫn chưa tản hẳn, xung quanh còn đang bàn luận về nghề nguội hoa và những màn biểu diễn vừa rồi.
"Cái này nhìn thật đẹp, còn đẹp hơn pháo hoa. Pháo hoa thì ở quá xa, còn cái này ngay trước mắt."
"Phải đấy, không biết sau này còn có thể thấy nữa không."
Trong đầu Trịnh Sơn Từ vang lên từng đợt ong ong. Hắn nhìn về phía Ngu Lan Ý, không nghĩ tới Ngu Lan Ý lại biết được tâm ý của hắn, hiểu được cảm thụ trong lòng hắn lúc ấy. Nếu là người khác còn dễ hiểu, nhưng Ngu Lan Ý thì khác. Khác ở đâu? Chính là khác biệt về thân phận. Thân phận như Ngu Lan Ý, vốn không cần đồng cảm, càng không cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lại càng hiếm khi chịu đi hiểu lòng người. Vậy mà, chỉ một lần hắn thất thần, đối phương lại để tâm đến như vậy.
Trong lòng Trịnh Sơn Từ âm thầm ấm lên.
Ngu Lan Ý huých hắn một cái: "Nghĩ cái gì mà xuất thần như thế? Chúng ta chia ra với đại tẩu bọn họ, hai người mình đi dạo riêng."
Tâm Trịnh Sơn Từ lại chùng xuống.
Ngu Lan Ý gặp gì cũng thấy mới mẻ, ở Tân Phụng huyện bị kiềm chế đã lâu. Tuy vậy, hắn vẫn khắc chế chi tiêu, không quá phung phí, bằng không Trịnh Sơn Từ có hai tay cũng xách không xuể.
"Trịnh Sơn Từ, ta muốn ăn cái bánh gạo nổ kia."
"Trịnh Sơn Từ, ta muốn ăn thanh đoàn."
Trịnh Sơn Từ cảm thấy, ra phố với Ngu Lan Ý còn mệt hơn lên công đường một ngày. Hắn thà thượng triều ba ngày cũng được.
Ngu Lan Ý mỗi khi đi đến nơi nào đều phải vào tiệm quần áo xem. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống một bên, nhìn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến chưởng quầy và tiểu nhị mang xiêm y ra thử. Dáng vẻ kia, rõ ràng là quen được người cung phụng, khí chất tự phụ tỏa ra khắp người, cứ như mọi việc đều là đương nhiên.
"Vị thiếu gia này, bên này thỉnh." Chưởng quầy đích thân đưa Ngu Lan Ý vào phòng thay đồ.
Ngu Lan Ý thử năm bộ xiêm y, mỗi một bộ đều hỏi ý kiến Trịnh Sơn Từ. Tuy rằng ý kiến ấy có cũng như không, nhưng hắn vẫn muốn hỏi - vì hắn để ý Trịnh Sơn Từ thích hay không. Được rồi, là có chút quan trọng.
Ngu Lan Ý nói: "Trịnh Sơn Từ, ngươi cũng thử một bộ đi."
Trịnh Sơn Từ đứng dậy, dáng người cao lớn thẳng tắp, như chi lan ngọc thụ. Người như hắn, mặc gì cũng thấy đẹp.
Ngu Lan Ý chọn cho hắn ba bộ, bộ màu đen rất hợp, nhưng lại thấy hơi trầm quá, cuối cùng vẫn bỏ. Trịnh Sơn Từ mặc trường bào màu nhạt trông rất có khí độ, khiến chưởng quầy vội sai người gói lại. Ngu Lan Ý trực tiếp lấy ngân phiếu ra trả - hắn ngại mang bạc vụn nặng nề bên mình nên dùng một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.
Chưởng quầy thối lại bạc vụn, Ngu Lan Ý đưa cho Trịnh Sơn Từ: "Tướng công, ngươi giữ."
Trịnh Sơn Từ liền cất bạc vào túi tiền bên người.
Làm tướng công cũng không tệ - có thể cùng đi dạo phố, còn có người xách đồ. Ngu Lan Ý thầm mỉm cười, mặt đầy vẻ hưởng thụ.
Hai người mua sắm xong liền trở về khách điếm. Lâm ca nhi và hai người còn lại cũng vừa từ chợ đêm về, vừa đi ngắm đèn hoa, vừa mua ít vật nhỏ. Lâm ca nhi chọn được một cây trâm bạc đơn giản, Trịnh Thanh Âm chỉ lấy một sợi dây cột tóc màu lam, hoa văn lượn sóng như nước. Vừa nhìn đã thấy thích, buộc tóc lên làm việc vừa tiện, lại không kém trang nhã, mùa hè dùng càng mát mẻ.
Từ ca nhi thì theo từ phụ thường xuyên lui tới các huyện thành như Thanh Châu làm ăn buôn bán, đối với Lam huyện cũng chẳng còn cảm giác mới mẻ gì.
Lần này tới Lam huyện, chủ yếu là xem xét mặt bằng. Từ gia ở đây có ba cửa hàng, nay đường sá đã thông, gia chủ đang tính mở rộng mua thêm sản nghiệp. Từ gia không chạm vào ruộng đất, bởi làm ruộng rất dễ phạm giới hạn, dễ dẫn tới bị xét tội chiếm dụng. Một khi bị phát giác, cả gia sản cũng khó giữ. Ngày trước giáo huấn Từ ca nhi, đã dặn dò kỹ: tuyệt đối không đụng đến ruộng đất. Mua vài thôn trang, thuê bá tánh cày cấy là đủ. Tự trồng chút rau củ dùng trong phủ, không đủ thì mua ngoài chợ, tuyệt không được tham nhiều.
Làm vậy mới là hợp lẽ, tích lũy ổn thỏa, chờ đến đời thứ ba có thể dốc sức cho con cháu khoa cử. Có thể thi đậu, thay đổi cả vận mệnh dòng họ.
Chốn quan trường đấu đá khốc liệt, nếu không có bạc, lại chẳng có hậu thuẫn, thì chỉ như cá nằm trên thớt, khó mà vùng dậy nổi.
Từ Tân Phụng huyện đến Lam huyện, rồi lại dạo chợ đêm một vòng, ai nấy đều mệt, bèn trở về phòng nghỉ sớm. Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ vừa bước vào phòng, tiểu nhị khách điếm đã đưa nước ấm tới để họ rửa mặt.
Ngu Lan Ý rửa mặt trước. Khách điếm này cũng không tiện lắm, thau tắm đặt ngay trong phòng. Trịnh Sơn Từ vốn định ra cửa chờ, thì bị Ngu Lan Ý gọi giật lại.
"Có gì phải ra ngoài, ngươi cứ ở trong này." Ngu Lan Ý nói, thấy cửa sổ khách điếm đã bị Trịnh Sơn Từ đóng kín mít, trong lòng yên tâm được một nửa. Nửa còn lại vẫn lơ lửng, hắn lại nhớ tới chuyện Đinh Tuyên kể về quỷ quái lúc trước.
Lần này ra ngoài, hắn không mang theo Kim Vân, Trịnh Sơn Từ cũng chỉ dẫn theo mỗi Vượng Phúc. Bên người không có ai hầu hạ, nói cho cùng thì mấy chuyện quỷ quái kia vốn chẳng theo đạo lý gì, hai người ở cạnh nhau vẫn thấy an tâm hơn.
Trịnh Sơn Từ dừng bước, xoay người đóng cửa phòng, ngồi xuống mép giường, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Hắn rũ mắt nhìn hoa văn trên đệm chăn. Đệm và chăn này vẫn là hắn mang theo trải sẵn, vì Ngu Lan Ý không quen dùng đồ của khách điếm.
Bên tai truyền đến tiếng quần áo sột soạt, xen lẫn hơi nước ấm áp xông lên mặt. Một lát sau là tiếng nước rơi lộp độp.
Trịnh Sơn Từ nuốt nước bọt, vẫn gắng nhẫn nại.
Ngu Lan Ý tắm xong, thay áo trong, đầu tóc còn chưa lau khô đã chui lên giường, giục Trịnh Sơn Từ đi tắm. Hắn vì hơi nước mà gương mặt đỏ hồng, xương vai mảnh mai lộ ra đường cong rõ ràng, tóc dài ướt rũ sau lưng, ghé lên giường đong đưa hai chân, để lộ mắt cá trắng nõn, tâm tình xem ra rất không tệ.
Ngu Lan Ý nói: "Trịnh Sơn Từ, ngươi mau đi a."
Trịnh Sơn Từ lên tiếng: "Ừm." Hắn mở bao quần áo tìm áo trong. Nhưng trong lòng lại cảm thấy... chuyến đi Lam huyện này, lại giống như đang đi tuần trăng mật.
Lúc hắn đi tắm, Ngu Lan Ý không còn giữ lễ như thường, ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn cởi áo, bước xuống nước. Toàn thân Trịnh Sơn Từ hắn đã sớm thấy hết, nào có cái gì mà ngượng.
Ánh mắt hai người lướt qua nhau, trong đó như có tia lửa nhỏ bắn ra, dính dính quấn quýt, lại lặng lẽ rời đi như không có chuyện gì. Trịnh Sơn Từ mặc áo trong, lên giường nằm xuống.
Hắn thổi tắt nến. Hai người nằm sát bên nhau. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng vỗ lưng Ngu Lan Ý, nói nhỏ: "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật ngươi, ngươi muốn mừng thế nào?"
Ngu Lan Ý suýt chút nữa quên mất chuyện sinh nhật của mình. Mấy năm trước, sinh nhật hắn đều tổ chức trong phủ, mời thân thích, đồng liêu, các đại nhân trong triều đến, kỳ thực cũng là một trường xã giao. Bao người đến tặng lễ, ngoài người nhà còn có Lữ Cẩm... tất cả đều do Kim Vân ghi nhớ, sắp xếp.
Năm nay rời khỏi kinh thành, sinh nhật lại có thêm một vị tướng công ở bên... Ngu Lan Ý nghĩ tới cũng hơi hoảng. Hắn vẫn thấy mình chẳng thay đổi bao nhiêu so với ngày trước, ví như vẫn chẳng ai quản hắn, mà Trịnh Sơn Từ lại lấy danh nghĩa tướng công để răn dạy, hắn lại cảm thấy... cũng không tệ.
Nghe Trịnh Sơn Từ hỏi, Ngu Lan Ý đưa tay ôm lấy mặt hắn, nói: "Ngươi phải chuẩn bị lễ vật cho ta, chuyện này còn phải hỏi ta làm gì? Phải trộm chuẩn bị, không cho phép hỏi."
Trịnh Sơn Từ chính là sợ chuẩn bị sai nên mới muốn hỏi rõ.
Nhưng nghe hắn nói vậy, giọng điệu lại như làm nũng, Trịnh Sơn Từ liền khẽ cười: "Ừm."
Ngọn nến đã thổi tắt, trong bóng tối nhìn không rõ mặt nhau, chỉ có môi tìm môi. Ngu Lan Ý áp người lên, môi Trịnh Sơn Từ mềm như sắp tan, hắn nghĩ, không phải môi phải tan - mà là hắn tan.
Trịnh Sơn Từ chống người, Ngu Lan Ý cưỡi lên eo hắn.
Dù là ở khách điếm cũng không thể làm gì quá, Ngu Lan Ý vẫn định ngày mai sẽ cùng Từ ca nhi đi dạo Lam huyện thật vui, hai người chỉ đơn giản ôm nhau mà ngủ.
Sáng hôm sau
Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý xuống lầu, mua chút sớm thực: bánh quẩy và sữa đậu nành.
Ngu Lan Ý thích đem bánh quẩy nhúng trong sữa đậu nành, để mềm ra rồi ăn, một ngụm cắn xuống, hương thơm của bánh cùng sữa hòa quyện, ngon miệng vô cùng. Chỉ ăn riêng bánh quẩy thì lại thấy hơi ngấy, dễ ngán.
"Ta đi trước đến huyện nha tìm Phương đại nhân. Ta để Vượng Phúc theo ngươi." Trịnh Sơn Từ nói.
Ngu Lan Ý lập tức phản đối: "Từ ca nhi mang theo hộ vệ, ngươi mang Vượng Phúc đi."
Trịnh Sơn Từ nhìn Từ ca nhi phía sau Ngu Lan Ý, Từ ca nhi lập tức gật đầu lia lịa: "Trịnh đại nhân yên tâm, chờ ngài quay về khách điếm, Lan Ý nhất định vẫn y nguyên."
Hắn còn mang theo bốn tráng đinh, Trịnh Sơn Từ gật đầu: "Nếu gặp việc gì khó, cứ đến huyện nha tìm nha dịch."
Hắn lại căn dặn thêm với Lâm ca nhi và Trịnh Thanh Âm, lúc này mới cùng Vượng Phúc đi huyện nha.
Lâm ca nhi nói: "Nhị đệ vẫn là người chu đáo. Chúng ta ra ngoài chơi, hắn trong lòng vẫn canh cánh lo lắng."
Ngu Lan Ý nhướng mày: "Tâm hắn là tốt, vậy thì hôm nay chúng ta phải vui vẻ. Từ ca nhi, ngươi chẳng phải nói Lam huyện có chỗ nào vui sao?"
Từ ca nhi cười nhẹ: "Chỉ là đi nghe hí khúc thôi. Xem các ngươi thích nghe loại nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com