Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74+75

Chương 74:

"Trở về là tốt rồi, trên đường không gặp nguy hiểm gì chứ?" Ngu phu lang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngu Lan Ý.

"Không có, Trịnh Sơn Từ mời người tiêu cục hộ tống bọn con trở về." Ngu Lan Ý ồm ồm đáp. Đến trước mặt Ngu phu lang, hắn liền cảm thấy bản thân lại biến thành tiểu ca nhi chưa ra khỏi cửa, chỉ muốn làm nũng trong lòng cha.

"Để ta nhìn ngươi kỹ một chút xem, là gầy đi hay béo lên?" Ngu phu lang chỉnh hắn lại, ánh mắt dừng trên người hắn, "Nhìn khí sắc rất tốt, chỉ là đi đường mệt nhọc, mặt mày vẫn còn chút mỏi, chuyến đi xa thế này, vất vả con ta rồi." Nói xong liền nắm tay hắn, nhẹ vỗ vỗ, thanh âm mềm nhẹ, xúc cảm ấm áp chan chứa yêu thương.

Ngu Lan Ý suýt chút liền bật khóc.

"A cha, a cha..." Ngu Lan Ý rúc vào lòng y, không chịu đứng dậy.

"Bao lớn rồi còn làm nũng như vậy, không biết xấu hổ." Ngu phu lang tuy nói vậy nhưng trong mắt lại ngập ý cười, khẽ vỗ lên đầu nhi tử, rõ ràng là rất hưởng thụ sự thân mật này.

"Trên đời này chỉ có a cha là tốt nhất." Ngu Lan Ý rúc chặt lấy, không buông ra.

"Ngươi nói vậy thì phụ thân ngươi, ca ca, còn cả tướng công ngươi để đâu?" Ngu phu lang bật cười không khép miệng, xoa đầu nhi tử, "Tiểu hoạt đầu, chỉ giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ ta."

"Tàu xe mệt rồi phải không? Vào phòng nghỉ một lát đi, tỉnh dậy rồi cùng ăn cơm trưa. Ta bảo phòng bếp làm món ngươi thích." Nói rồi liền kéo hắn vào trong phòng.

Ngu Lan Ý có chút do dự: "Phòng của con giờ không dễ ngủ lắm..."

Dù sao lúc trước hắn đã tự tay dọn sạch, giờ chỉ còn bốn bức tường trống.

"Ta đã cho thêm vào ít đồ, ngươi xem thử có thích không?" Ngu phu lang vừa nhìn đã hiểu ngay tâm tư hắn, trong lòng nửa tức nửa buồn cười.

Ngu Lan Ý bước vào phòng mình, thấy đồ đạc mới tinh cùng chiếc giường sạch sẽ, liền reo lên một tiếng rồi nhào lên đệm chăn, mềm mại thoải mái vô cùng.

"A cha đối với ta thật tốt quá! A cha là ca nhi tốt nhất Đại Yến!"

Ngu phu lang cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy bị hắn chọc cười, chỉ nói: "Mau ngủ đi, đừng ba hoa."

Ngu Lan Ý quả thực có chút mệt, ôm gối gật đầu: "Chờ con tỉnh ngủ sẽ đến bồi a cha."

Ngu phu lang rời khỏi phòng hắn, phân phó phòng bếp làm vài món điểm tâm mà Ngu Lan Ý thích: "Phải làm mới ra lò, nếu hắn chưa tỉnh thì cứ hâm nóng sẵn."

"Vâng, phu lang."

Tào ma ma cười nói: "Nhị thiếu gia vừa về, phu lang liền tất bật. Nhìn khí sắc của thiếu gia rất tốt, tính tình cũng không khác xưa, chẳng hề oán giận gì về nhị cô gia, xem ra sau khi thành thân sống cũng không tệ."

Ngu phu lang ngồi xuống ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Lan Ý chưa từng nói điều gì không vui, nhưng y vẫn muốn hỏi cho rõ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã chẳng khiến người bớt lo, nhưng nó xưa nay luôn có gì nói nấy, nếu thực sự bị ủy khuất, chắc chắn sẽ không giấu.

"Sơn Từ là người có tính tình không tồi, đợi Lan Ý nghỉ ngơi xong, ta sẽ hỏi kỹ lại." Chuyện của tiểu nhi tử, Ngu phu lang chưa bao giờ dám lơi là-Lan Ý tâm tư đơn thuần, nếu bị lừa cũng chẳng biết.

Ngu Lan Ý sau khi tỉnh lại, vươn tay sờ bên cạnh, kết quả chạm vào khoảng trống.

Đúng rồi, hắn đã về nhà, Trịnh Sơn Từ không còn ở bên cạnh hắn. Giá như Trịnh Sơn Từ cùng hắn về kinh thì tốt biết bao.

Ngu Lan Ý thở dài một hơi, xỏ giày tìm Ngu phu lang.

"A cha!" Tỉnh dậy liền đi tìm cha khắp nơi.

"Nhị thiếu gia, phu lang đang ở hoa viên ngắm hoa." Một nha hoàn đi ngang đáp lời.

Ngu Lan Ý lên tiếng gọi, thấy Ngu phu lang đang ngồi trong đình ở hoa viên. Ngu phu lang vừa thấy hắn liền vẫy tay: "Mau lại đây ngồi, chỗ này nắng vừa vặn, cảnh sắc cũng đẹp."

Ngu Lan Ý nghe xong liền bước tới, ngồi lên ghế đá, vừa ngắm hoa vừa trò chuyện với Ngu phu lang, chưa được bao lâu thì có nha hoàn đến mời họ dùng cơm.

"Đi ăn cơm trước, lát nữa lại nói tiếp."

Trên bàn cơm toàn là những món Ngu Lan Ý yêu thích, có mấy món chỉ riêng kinh thành mới có thể nếm được. Ngu Lan Ý ăn một cách thỏa mãn, nét mặt hớn hở.

"Đúng rồi, ca ca ngươi đính hôn rồi, chỉ là phải sang năm mới thành thân, ngươi sắp có tẩu tử rồi." Ngu phu lang cười nói.

Ngu Lan Ý nghe vậy có chút vui mừng-đại ca hắn đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa thành thân, cuối cùng cũng có tin mừng. Võ Minh Đế với đại ca tuổi tác tương đương, mà Hoàng thượng đã có hai hoàng tử rồi. Không so với bệ hạ, nhưng con cháu các đại tộc khác cũng đều đã cưới vợ sinh con từ năm hai mốt tuổi. Ngu Lan Ý còn tưởng đại ca sẽ cô độc cả đời.

Hắn vội hỏi: "Người đó là ai vậy a?"

Hắn thật muốn biết đại ca rốt cuộc để ý đến người như thế nào.

Ngu phu lang cười: "Là An ca nhi của An Tín Hầu phủ."

Ngu Lan Ý sửng sốt: "Không phải hắn đã đính hôn rồi sao?"

"Hắn đã từ hôn với Trương thế tử rồi. Trương thế tử cùng hạ nhân tư thông, bị bắt ngay tại chỗ. Loại người đó làm lỡ dở hài tử tốt như An ca nhi, Trường Hành nhìn bao nhiêu bức họa cũng không vừa mắt, chỉ duy nhất coi trọng An ca nhi."

"Chỉ cần đại ca thích là được rồi." Ngu Lan Ý nghĩ tới bộ dáng đoan trang, hiền hòa của An ca nhi-quả thực là một khuê tú danh môn, gia thế tương xứng, quả thật xứng với đại ca.

"Các ngươi đều đã thành gia, ta cũng yên lòng. Đợi Sơn Từ trở lại kinh thành nữa, thì mọi thứ đều tốt." Ngu phu lang vừa nói vừa vuốt nhẹ tay Ngu Lan Ý, mỉm cười, lòng tràn đầy mãn nguyện.

Nhị con rể xuất thân thấp cũng không sao, chỉ cần đối xử tốt với Ngu Lan Ý là đủ. Những chuyện trong nhà đã có Trường Dương Hầu, có cả Trường Hành chống đỡ. Chờ An ca nhi gả vào, với gia phong của An Tín Hầu phủ cùng thanh danh tốt đẹp của An ca nhi, có thể giúp lo việc trong phủ. Dù sao về sau cũng phải đảm đương vai trò chủ mẫu đại gia tộc, không thể sơ sót. Trường Dương Hầu là dòng chính, còn có không ít chi thứ, mỗi dịp tế tổ đầu năm đều cực kỳ bận rộn, có thêm người giúp, Ngu phu lang cũng nhẹ lòng.

"Được, chúng ta đi Kim Y Các, mua cho ngươi vài bộ xiêm y mới." Ngu phu lang sai người chuẩn bị ngân phiếu, dẫn theo Ngu Lan Ý ra phố mua sắm.

Mắt Ngu Lan Ý lập tức sáng lên-được đi mua xiêm y cùng a cha thì hắn không phải bỏ tiền, lại tiết kiệm được một khoản. Quả là một ca nhi giỏi tính toán chi tiêu, quản gia chu đáo.

Hắn liền dựa sát vào Ngu phu lang, hí hửng cùng đi ra cửa.

Ngu phu lang ra cửa với gương mặt tươi cười. Đến Kim Y Các, Ngu Lan Ý lập tức bị hoa cả mắt, vui vẻ đi chọn xiêm y thích hợp với mình. Ngu phu lang cũng gặp mấy vị phu nhân quen biết, các nàng vừa thấy Ngu Lan Ý liền có chút kinh ngạc.

"Ngu phu lang, Lan Ý đây là từ bên ngoài trở về?"

"Đúng vậy, nó vừa mới trở về, ta liền dẫn nó ra ngoài dạo một vòng. Thành thân xong rồi, đã lâu không gặp."

Việc của Ngu Lan Ý cũng đã trôi qua khá lâu. Hắn và Trịnh Sơn Từ từng bị bắt gặp ở cùng một chỗ, nhưng lúc đó xiêm y của hai người vẫn còn chỉnh tề. Không giống như Trương thế tử cùng một hạ nhân bị bắt gian tại giường, hai thân thể trần trụi nằm bên nhau-Trương gia lúc ấy mất hết thể diện tại kinh thành.

"Chúng ta lấy lòng xiêm y trước, các ngươi cứ từ từ xem."

Mấy vị phu nhân ra khỏi Kim Y Các, bắt đầu bàn tán.

"Ngu Lan Ý gả cho một hàn môn tiến sĩ, vậy cũng coi như không có tiền đồ. Xem sau này hàn môn tiến sĩ đó phát triển ra sao, nếu không thì chỉ là một kẻ vô dụng dựa hơi nhà vợ."

"Từ sau việc của Ngu Lan Ý, ta dặn kỹ ca nhi với tỷ nhi trong nhà, mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo người hầu, không thì lo lắng lắm."

"Đây mới chỉ là bắt đầu, xem sau này cuộc sống của hắn ra sao."

Mấy vị phu nhân nói xong thì ai về nhà nấy. Tin tức Ngu Lan Ý trở lại từ một nơi xa nhanh chóng truyền khắp vòng xã giao. Có người bắt đầu tò mò, muốn xem thử cuộc sống của hắn ra sao. Nếu là bản thân họ mà đi xa đến vậy, còn phải sống cùng một hàn môn tiến sĩ, e là đã khóc ròng, chẳng còn lòng dạ nào mà trang điểm, chắc chắn tiều tụy chẳng ra sao.

Mà lúc ấy, Ngu Lan Ý lại đang vui vẻ chọn mua ba bộ xiêm y.

"Sao không chọn thêm vài bộ nữa?" Ngu phu lang ngồi một bên uống trà, thấy hắn chỉ mua ba bộ thì có chút kinh ngạc.

"Con... còn định chọn thêm cho Trịnh Sơn Từ vài bộ." Ngu Lan Ý xấu hổ túm lấy chùm tua kim tuyến, lí nhí nói: "Hắn chẳng có mấy bộ xiêm y tử tế, lại không để tâm đến mấy chuyện này. Con phải mua cho hắn. Người thì cần xiêm y, ngựa thì cần yên cương, con không muốn hắn bị người khác xem thường chỉ vì quần áo."

Lần này Ngu phu lang thật sự sững người-Ngu Lan Ý lại có thể suy nghĩ vì Trịnh Sơn Từ đến vậy.

"A cha, Trịnh Sơn Từ làm quan không bỏ bê nhiệm vụ, chưa từng gây chuyện, hắn vẫn luôn chăm chỉ làm việc." Ngu Lan Ý cắn môi, ánh mắt trong veo, thần sắc rạng rỡ.

"Hắn rất tốt. Hắn là một huyện lệnh, nhưng con không cảm thấy hắn kém ai cả. Chỉ là... chỉ là... đến khi mãn nhiệm, trong nhà mình cũng nên giúp đỡ hắn một chút."

Chương 75:

Ngu phu lang nghe Ngu Lan Ý nói vậy, trong lòng chỉ thở dài một câu "nhi tử lớn không giữ được bên mình". Nhưng kỳ thực y cũng rất vui, bởi vì điều đó chứng minh Trịnh Sơn Từ đối với Lan Ý thật sự tốt, Lan Ý mới có thể hết lòng bảo vệ hắn như thế.

"Đã biết rồi, phụ thân ngươi, đại ca ngươi, còn có ông ngoại bọn họ đều sẽ giúp đỡ Sơn Từ." Ngu phu lang bật cười theo lời hắn.

Còn như những chuyện Trịnh Sơn Từ làm ở Tân Phụng huyện, đa phần chỉ là xử lý vài vụ án lặt vặt, không có gì đáng kể. Ngu Lan Ý thấy Ngu phu lang đồng ý giúp đỡ, khóe mắt cong cong, liền chạy đi chọn xiêm y mới cho Trịnh Sơn Từ.

Hắn đã từng mua rất nhiều xiêm y cho Trịnh Sơn Từ, đến nỗi đã nhớ rõ kích cỡ của hắn.

"Ngu thiếu gia, đây đều là kiểu dáng công tử gia thích nhất, bộ màu lam này, chất vải dùng là..." Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu.

Ngu Lan Ý chọn cho Trịnh Sơn Từ mấy bộ, Ngu phu lang thấy hắn nịnh nọt đến độ như vậy, liền sai Tào ma ma đi tính tiền.

Ra khỏi Kim Y Các, Ngu Lan Ý không nhịn được hỏi: "A cha, con còn nợ Kim Y Các bạc không?"

"Yên tâm đi, ta đã thay ngươi thanh toán rồi. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ Hầu phủ còn cắt bạc của ngươi?" Ngu phu lang vẫn hơi bực bội-nói gì thì của hồi môn Hầu phủ tặng cũng không ít, sau lưng lại còn cho Lan Ý trợ cấp. Có khi Trường Hành cũng lén đưa hắn không ít bạc, vậy mà còn không đủ để tiêu?

"Có thể không dùng đến bạc của mình thì càng tốt chứ sao." Ngu Lan Ý ôm cánh tay Ngu phu lang, cười hì hì nói.

Ngu phu lang lại dẫn hắn tới cửa hàng trang sức, mua thêm mấy món.

Ngu Lan Ý mua cho mình chưa đủ, còn không quên chọn cho Lâm ca nhi và Trịnh Thanh Âm. A cha có tiền, hắn tiêu cũng không xót. Mà Ngu phu lang xưa nay không để tâm mấy khoản tiêu vặt này, chỉ cần Lan Ý vui là được.

Buổi tối, hai người vừa nói vừa cười. Ngu phu lang bảo: "Sáng mai ta dẫn ngươi đến Quốc công phủ, thăm ông ngoại với bà ngoại ngươi. Hai người đó vẫn luôn nhắc tới ngươi, còn có cữu cữu của ngươi giờ đã kế thừa tước vị."

Ngu Lan Ý hơi kinh ngạc, trong lòng có chút lo: "A cha, ông ngoại thân thể xưa nay vẫn khoẻ mạnh mà, sao lại lui vị?"

"Lui sớm một chút cũng tốt. Ông ngoại ngươi cả đời vất vả, giờ nghỉ ngơi dưỡng sức là phải. Gánh nặng sau này giao cho cữu cữu ngươi gánh vác." Ngu phu lang hoàn toàn tán đồng việc phụ thân lui về sau, đại ca cũng đủ năng lực, sẽ không khiến Quốc công phủ mất mặt.

"Con hiểu rồi." Ngu Lan Ý nghĩ đến việc mình không ở kinh thành mà đã xảy ra biết bao chuyện.

"Đúng rồi, a cha, ngươi có biết ai cưới Lữ Cẩm không? Con nhận được thư hắn viết, chỉ nói đang xem xét, nhưng không nói gả cho ai." Ngu Lan Ý nghĩ đến tính tình của Lữ Cẩm, thật sự đoán không ra là ai trong kinh thành có thể cùng hắn thành thân.

"Đó cũng là chuyện người ta vẫn còn ca tụng đấy. Lữ Cẩm lên núi cầu Phật, tình cờ gặp Thôi công tử. Lúc đó Thôi công tử đang thẩm vấn phạm nhân tại một ngôi chùa, Lữ Cẩm vô tình nhìn thấy. Ai mà ngờ được hai người kia cuối cùng lại thành một đôi." Thôi công tử và Lữ Cẩm, tưởng chừng không hợp, lại trở nên xứng đôi đến bất ngờ.

Thôi Tử Kỳ được Võ Minh Đế trọng dụng, hiện là chính ngũ phẩm Hình Bộ lang trung, thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ tài cao. Thành thân cùng Lữ Cẩm xong, hai người sống rất hòa hợp.

"A cha, con muốn đến tìm Lữ Cẩm chơi, tối con về." Ngu Lan Ý cũng từng nghe nói về Thôi Tử Kỳ, trong lòng tò mò không thôi. Nghe nói hắn làm quan Hình Bộ, thủ đoạn tàn nhẫn, lại phong lưu đa tình.

"Đi đi." Hai người lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên nên đi gặp mặt.

Tới Thôi phủ, Ngu Lan Ý sai người vào bẩm báo. Kết quả Lữ Cẩm tự mình ra đón, vừa thấy Ngu Lan Ý liền vội kéo tay: "Ngươi khi nào trở về thế, cũng không nói tiếng nào. Ta thấy ngươi mà giật mình đó."

"Ta vừa mới về sáng nay, nghe nói ngươi thành thân với Thôi Tử Kỳ rồi."

Lữ Cẩm kéo hắn vào phủ.

"Ta có viết thư cho ngươi, chắc ngươi mới về nên chưa nhận được." Lữ Cẩm kéo hắn ngồi xuống, cảm thán: "Chuyện này cũng kỳ lạ lắm. Hôm đó ta lên chùa lễ Phật, đang đi nhà xí thì gặp Thôi Tử Kỳ đang tra phạm nhân, hắn còn tưởng ta là đồng lõa, ta thật sự là có miệng mà khó cãi."

"Các ngươi chẳng phải là oan gia ngõ hẹp sao." Ngu Lan Ý cười ha hả, cảm thấy chuyện Lữ Cẩm kể thật thú vị.

"Còn nói nữa, ta còn bị nhốt một đêm trong Hình Bộ đại lao. Nhưng mà hắn lớn lên rất đẹp." Lữ Cẩm cười nói.

"Hơn nữa gia thế cũng tương xứng. Lúc đầu ta không thích hắn, là hắn chủ động tới cầu thân với phụ thân ta. Ta nghĩ cũng có chút thú vị, liền gật đầu thành thân." Lữ Cẩm vừa kể, ánh mắt vừa ánh lên ý cười.

Ngu Lan Ý lập tức hiểu-Lữ Cẩm là thật lòng thích Thôi Tử Kỳ.

"Ta nghe nói hắn cà lơ phất phơ, lại lăng nhăng lắm." Ngu Lan Ý đem tin đồn mình nghe được kể lại.

"Hắn bắt phạm nhân nên phải đến mấy nơi đó, nhưng thật ra lại là người sạch sẽ. Tính tình đúng là hơi bất kham." Lữ Cẩm nói rồi bật cười.

Người hầu mang trà quả tới.

Ngu Lan Ý uống một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc từng uống ở phủ Lữ Cẩm, không khác chút nào-đây là trà do chính tay Lữ Cẩm pha, trước kia còn gửi một ít cho hắn tận Tân Phụng huyện.

Đây là bằng hữu tốt nhất của hắn, chỉ cần Lữ Cẩm sống vui vẻ là được.

"Ngươi với Trịnh đại nhân thế nào rồi?" Lữ Cẩm hỏi. Hắn vốn có ấn tượng rất tốt về Trịnh Sơn Từ, cảm thấy tính tình người kia trầm ổn, nếu đi với Lan Ý thì nhất định là sống không tệ.

"Hắn khá tốt." Ngu Lan Ý mặt hơi đỏ, cúi đầu uống trà, "Tân Phụng huyện kia, ở lâu rồi cũng quen, vừa mới trở về liền có chút nhớ hắn."

"Biết ngươi sống tốt là được rồi." Lữ Cẩm cảm thấy Lan Ý và Trịnh Sơn Từ ở bên nhau, có chút giống trời xui đất khiến, nếu là duyên phận thì cũng không lạ.

Hai người chuyện trò khá lâu. Ngày mai còn phải lên phủ dùng bữa, nên đêm nay Ngu Lan Ý phải về nhà. Lữ Cẩm tiễn hắn ra cửa, trong lòng có chút luyến tiếc. Lan Ý lần này về không biết có thể ở lại bao lâu, nếu có thể ở lại kinh thành luôn thì tốt quá.

Dù sao nhìn Lan Ý vẫn giống như xưa, thật tốt.

"Phu lang, Ngu thiếu gia đi rồi sao?" Người hầu là kẻ lớn lên cùng Lữ Cẩm, cũng biết rõ hai người tình nghĩa thế nào.

"Hôm nay hắn vừa về, vẫn là muốn ở nhà ngủ."

Khi còn nhỏ, Ngu Lan Ý mỗi lần gây chuyện không dám về nhà, đều chạy đến Lữ phủ tìm Lữ Cẩm. Hắn nhỏ xíu, lại sợ ngủ ở khách phòng, nên toàn chui vào ngủ cùng Lữ Cẩm. Trường Dương Hầu phủ chỉ cần không tìm thấy Ngu Lan Ý, chắc chắn sẽ đến Lữ phủ trước.

Thành thân thì sao chứ, thành thân rồi, hai cái tiểu ca nhi vẫn có thể ngủ cùng nhau.

Biết Lữ Cẩm sống tốt, trong lòng Ngu Lan Ý cũng vui vẻ không kém. Đúng rồi, Trịnh Sơn Từ có đưa nước hoa cho hắn mang về, mà hắn vẫn chưa đưa cho ai xem. Ngu Lan Ý trở lại phủ liền đi tìm tay nải của mình.

"Kim Vân, ngươi có thấy ta để lọ nước hoa ở đâu không?"

"Thiếu gia, ở đây. Ta thấy thứ này giống như nước, lại để chỗ nắng chiếu vào, nên đã cất giúp rồi."

Trịnh Sơn Từ đưa cho Ngu Lan Ý một cái rương nhỏ, tổng cộng mười bình nước hoa. Sáu bình là bình gốm, bốn bình là thủy tinh. Ngu Lan Ý cầm một bình thủy tinh đi tìm Ngu phu lang.

"A cha, ngươi đừng nhúc nhích."

Ngu Lan Ý nhẹ nhàng lăn một ít nước hoa lên cổ tay Ngu phu lang, là hương hoa lan thanh nhẹ.

Hương thơm nhàn nhạt, Ngu phu lang ngửi thấy liền thích: "Đây là cái gì?"

Ngu Lan Ý đưa lọ nước hoa tới, đắc ý nói: "Đây là đồ Trịnh Sơn Từ làm, hắn bảo con mang về cho a cha."

Ngu phu lang nhìn chất lỏng màu tím nhạt trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, thiết kế tinh xảo, liền cảm thấy yêu thích: "Sơn Từ đứa nhỏ này thật làm người ta thích. Lọ thế này ta chưa từng thấy bao giờ."

"Đưa a cha luôn đi, coi như con với hắn hiếu kính a cha." Ngu Lan Ý tròn mắt nhìn, tiện thể kéo luôn công lao về phía mình.

"Rõ ràng là đồ Sơn Từ làm, ngươi lại dám nhận là của mình." Ngu phu lang trừng hắn một cái, nhưng vẫn nhận lấy nước hoa, "Thứ này tinh xảo, hương lại thanh thoát, còn hơn hương liệu hay túi thơm nhiều phần."

"Có nó thì không cần dùng hương liệu xông y phục nữa, chỉ cần xoa một chút lên áo là được. Trịnh Sơn Từ còn định làm thêm vòi xịt, nói phải tìm cao su gì đó, còn đang nghiên cứu, con nghe cũng không hiểu mấy thứ ấy."

Ngu phu lang lại quệt thêm một ít lên cổ tay còn lại, càng ngửi càng thấy vừa lòng. Ngu Lan Ý liền mang thêm ba bình nữa ra cho Ngu phu lang thử mùi.

Hương thơm thanh đạm, không quá nồng, rất phù hợp thân phận bọn họ. Hương liệu quá đậm lại thành ra tục khí. Hắn gõ nhẹ lên chóp mũi Ngu Lan Ý: "Ngươi nói xem, Sơn Từ bảo ngươi mang mấy thứ này về là có ý gì?"

"Hắn chỉ muốn xem mọi người có thích không thôi, hắn mở một xưởng nước hoa ở Tân Phụng huyện." Ngu Lan Ý ngả đầu vào đầu gối Ngu phu lang làm nũng.

Ngu phu lang rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt, không những không giận mà còn tán thưởng ý tưởng của Trịnh Sơn Từ.

"Qua mấy ngày nữa có một buổi ngắm hoa, ngươi theo ta đi dự."

Ngu Lan Ý: "A cha lợi hại thật, lập tức đoán ra được tâm tư của Trịnh Sơn Từ."

"Ngươi đó, càng ngày càng dẻo miệng." Ngu phu lang điểm nhẹ lên trán hắn, thầm nghĩ nếu là ca nhi nhà khác, một lòng một dạ vì tướng công như vậy, chắc đã khiến phụ thân cao hứng chết khiếp rồi. Nhưng đến lượt mình, lại thấy trong lòng có chút khó chịu-đứa nhỏ này mình nuôi bao năm, giờ lại toàn tâm toàn ý nghiêng về phía Trịnh Sơn Từ.

Trước kia còn đại náo đòi không gả, vậy mà giờ mọi suy nghĩ đều vì nhị con rể-thật là thay đổi quá lớn.

"Ngươi với Sơn Từ sống chung thế nào?"

Ngu Lan Ý nghĩ nghĩ: "Trừ việc hắn hơi bận một chút, còn lại đều rất tốt. Mà người nhà hắn ai cũng dễ sống chung, quan hệ không phức tạp. Lúc hắn mới đến Tân Phụng huyện, còn có người muốn đưa người cho hắn, hắn cũng không nhận." Ngu Lan Ý nắm lấy tay Ngu phu lang, "Hắn thật sự là lang quân tốt nhất thế gian."

"May mà con không đi chùa gõ mõ, bằng không Trịnh Sơn Từ biết làm sao, hắn nhất định không tìm được phu lang nào tốt như con."

Ngu Lan Ý dõng dạc: "Hắn tốt, thì con cũng tốt."

Ngu phu lang chỉ biết thở dài. Cả Trường Dương Hầu lẫn Ngu Trường Hành đều là người trầm ổn đứng đắn, chỉ có Ngu Lan Ý là da mặt dày đến khó tin.

Buổi chiều, Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành cùng hạ triều trở về. Trường Dương Hầu vừa thấy Ngu Lan Ý, trong mắt liền hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, vò râu nhàn nhạt hỏi: "Ngươi trở về được bao lâu rồi?"

"Sáng nay mới về, ngồi xe ngựa hơn hai tháng, mông con ngồi đau luôn rồi." Ngu Lan Ý đáng thương nói.

"Thô lỗ! Ai dạy ngươi nói như vậy? Phòng bếp nấu canh gà cho ngươi uống bồi bổ, sao không biết lót thêm mấy lớp đệm hả?" Trường Dương Hầu không hài lòng: "Lúc nhỏ chẳng phải cùng Trường Hành luyện thể sao, giờ ngồi xe ngựa thôi mà cũng kêu khổ."

Ngu Lan Ý không phục: "Đó là ngồi một hai canh giờ, còn này là hai tháng ròng rã a."

Ngu phu lang xả một câu: "Con mới về, ngươi lại bắt đầu bày giá, ta không đồng ý đâu."

Ngu Lan Ý đắc ý trốn sau lưng Ngu phu lang, còn hướng phụ thân làm mặt quỷ.

Trường Dương Hầu: "...... Lớn thế rồi, vẫn là một đứa trẻ."

"Con chính là cả đời hài tử. Phụ thân không hiểu phong tình như vậy, sao lại cưới được một đại mỹ nhân thiện giải nhân ý như a cha?" Ngu Lan Ý nói xong còn nhảy nhẹ một cái, nép sau Ngu phu lang.

Trường Dương Hầu giận đến trừng mắt.

Ngu Trường Hành khuyên nhủ: "Lan Ý nghịch ngợm, phụ thân đừng tức giận."

Trường Dương Hầu xoa trán, mới vừa hạ triều trở về đã bị nghịch tử chọc tức. Ngu Lan Ý suy nghĩ, sau này Trịnh Sơn Từ còn phải nhờ phụ thân giúp đỡ, không thể làm mất lòng ông, thế là không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Buổi tối, cả nhà cùng nhau dùng cơm. Trường Dương Hầu lại hỏi: "Sơn Từ ở Tân Phụng huyện thế nào?"

Ngu Lan Ý đáp: "Rất tốt."

Trường Dương Hầu nhìn bộ dáng ngây ngô vô tư của hắn, biết hỏi cũng chẳng ra gì, đành thôi. Ông vốn định hỏi xem nhị con rể ở Tân Phụng huyện có công trạng gì, mà Lan Ý rõ ràng chẳng quan tâm mấy thứ ấy.

"Ăn nhiều một chút." Trường Dương Hầu gắp thêm đồ ăn cho hắn.

Ông nhìn nhi tử, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc. Đứa nhỏ này đúng là bị cưng chiều đến hư, nhưng lại là người thân cận ông nhất. Trường Dương Hầu làm sao mà không thương?

Ngu Lan Ý phồng má ăn tiếp.

Cơm nước xong, Ngu Lan Ý kéo Ngu Trường Hành đi dạo hoa viên. Trường Dương Hầu thấy hai người đi cùng nhau cũng không ngăn cản.

"Lan Ý trên đường trở về có bình an không?"

Ngu phu lang cười nói: "Nó nói có thỉnh tiêu cục hộ tống về tận kinh thành."

"Trước kia khi để Sơn Từ đến nhậm chức, cũng nên mời tiêu cục đưa qua. Tuy nói thiên hạ thái bình, nhưng vẫn cần giữ chút lo xa." Trường Dương Hầu nằm tựa trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.

"Lan Ý có kể đôi ba câu, nói Sơn Từ đối với nó rất tốt. Tính tình hắn vẫn vậy, e là cũng không chịu thiệt gì."

Trường Dương Hầu nói: "Sơn Từ điểm ấy không tệ, nhưng Lan Ý rốt cuộc vẫn là chịu khổ. Ngươi chưa từng tới biên cương, không biết nơi đó thế nào-Tân Phụng huyện gió cát dữ dội, lại thiếu nước, là vùng hẻo lánh biệt lập, tiểu địa phương như vậy, hắn làm sao chịu nổi?"

Ngu Lan Ý mới đến Tân Phụng huyện, không riêng gì Ngu phu lang nửa đêm mất ngủ, ngay cả Trường Dương Hầu trong lòng cũng không yên.

Ngu phu lang nghe nhắc lại, trong lòng lại xót xa.

"Năm nay qua rồi, đợi thêm một năm nữa sẽ ổn." Trường Dương Hầu nói.

Ngu Lan Ý tuy không hiểu hết, nhưng chỉ cần hắn không mở miệng, thì phụ thân và a cha nhất định sẽ tìm cách đem Trịnh Sơn Từ điều trở lại-bởi vì Trịnh Sơn Từ là người nắm giữ trái tim hắn.

Ngu Trường Hành lấy ra chủy thủ mình chọn sẵn, đưa cho Ngu Lan Ý: "Ngươi xem thử, có thích không?"

"Đại ca thật tốt với ta quá." Ngu Lan Ý vui vẻ nhận lấy, rút ra thử sắc bén.

"Cất giữ để phòng thân." Ngu Trường Hành xoa đầu hắn, "Ở bên ngoài đừng tùy tiện, chủy thủ này cũng không được rút ra lung tung."

"Biết rồi, đại ca." Ngu Lan Ý thấy trong hoa viên có mấy đóa hoa đẹp, liền hái vài đóa mang về cắm bình.

Ngu Trường Hành: "......"

Về đến phòng, Ngu Lan Ý rửa mặt xong, một mình nằm trên giường, không khỏi nhớ Trịnh Sơn Từ. Hắn lấy cây lược Trịnh Sơn Từ từng tặng ra, sờ lên hình tiểu hổ khắc trên đó.

Tưởng hắn.

Cùng lúc ấy, Trịnh Sơn Từ cũng nằm trên giường, ngón tay lần lấy ngọc bội Ngu Lan Ý đưa, không ngủ được.

Gần đây vẫn bận rộn thu hoạch vụ thu, Tân Phụng huyện có dược liệu mùa thu phải thu hoạch đúng lúc, lại còn đặt lương thực ở Lam huyện để nộp thuế triều đình. Năm tới sẽ luân canh, chuẩn bị trồng tiểu mạch.

Trịnh Sơn Từ ở Tân Phụng huyện đã có uy tín, bá tánh dẫu oán thán gì cũng vẫn làm theo ý hắn. Nước hoa xưởng và pha lê xưởng cũng đang tuyển thêm nhân công, xây ký túc xá.

Hắn rất bận, nhưng lúc rảnh rỗi lại nhớ đến Ngu Lan Ý.

Trịnh Sơn Từ cầm ngọc bội, trở mình.

Ngu Lan Ý ôm cây lược, cũng trở mình.

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ-trên trời, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng.

Mùa hè đã qua, mùa thu cũng qua, mùa đông đang đến.

Chờ mùa xuân sang năm, Ngu Lan Ý sẽ trở lại.

Trịnh Sơn Từ dần thiếp đi trong giấc mộng.

Ngu Lan Ý nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, cũng đi vào mộng đẹp.

......

Ngu Lan Ý tới bái phỏng ông ngoại, bà ngoại, còn cùng Lữ Cẩm ở Thôi phủ chơi một ngày.

Mấy ngày sau là ngắm hoa yến, Ngu Lan Ý mang theo nước hoa đến, quả nhiên khiến các vị phu nhân, tiểu thư, ca nhi và phu lang chú ý. Hắn mang vài bình dư lại, tặng cho vài vị phu nhân, phu lang và ca nhi.

Trịnh Sơn Từ nói, không cầu lợi nhuận, chỉ muốn tặng để họ dùng thử.

Buổi ngắm hoa rất thuận lợi. Ngu Lan Ý đứng một mình ngắm cảnh, bỗng nghe bên khúc quanh có tiếng thì thầm:

"Đường đường là ca nhi hầu phủ, lại đi gả cho một tên chân đất."

"Đúng đó, nếu hôm nay hắn không đến ngắm hoa, ta còn quên mất còn có nhân vật như hắn, dù sao cũng đã qua lâu như vậy."

Một ca nhi bật cười: "Mặc kệ hắn, sau này bọn ta sẽ gả cho thế tử hầu môn, con quan to, hắn dù có là hầu phủ ca nhi thì sao? Tướng công hắn cũng chỉ là một cái chính thất phẩm huyện lệnh, yến hội ngắm hoa này toàn là phu nhân đại thần ngũ phẩm trở lên, hắn còn dám tới."

"Còn từ nơi thâm sơn cùng cốc trở về, không sợ quấn riết không buông. Đã gả ra ngoài rồi, còn dày mặt ở mãi nhà mẹ đẻ."

"Ngu Lan Ý rốt cuộc thấy gì ở cái chân đất ấy? Hai người đó đâu cùng đẳng cấp."

Lời nói đùa cợt, toàn là giễu cợt châm chọc.

Ngu Lan Ý nhịn không nổi, đấm mạnh một quyền vào thân cây. Nhánh cây rung lên, lá rơi lả tả.

Hắn từ sau gốc cây bước ra.

"A? Ngu, Ngu thiếu gia?!" Một ca nhi hoa dung thất sắc, mặt trắng bệch như giấy.

"Ngươi, ngươi vừa mới tới sao?" Kẻ khác run rẩy hỏi.

Ngu Lan Ý ôm ngực: "Ta nghe hết rồi."

"Coi như các ngươi xui xẻo, sau lưng nói xấu ta thì thôi, lại bị ta nghe được. Nếu các ngươi dám trước mặt ta bôi nhọ ta, ta cũng không nhịn."

Ngu Lan Ý nhướng mày: "Là mấy người các ngươi, ta sẽ nói hết tên với a cha ta."

"Ngu thiếu gia, chúng ta xin lỗi! Về sau không dám nữa!" Một ca nhi cười gượng, bọn họ biết rõ địa vị không bằng Ngu Lan Ý, nếu hắn nói với Ngu phu lang, thì hậu quả không nhỏ-Ngu phu lang thủ đoạn còn cao hơn cả nhi tử.

Bọn họ đồng loạt cúi đầu xin lỗi.

Ngu Lan Ý nhìn mấy kẻ đó run run, bỗng thấy mất hứng. Hắn chỉ vào một ca nhi trong số họ.

Mặt ca nhi kia lập tức tái nhợt như tường trắng.

"Chính ngươi nói Trịnh Sơn Từ là chân đất, nói ta với hắn không cùng đường."

Ca nhi run rẩy đáp: "...... Là ta. Ngu thiếu gia, ta sai rồi. Ngài làm vậy tất có đạo lý, là ta không hiểu chuyện, nói bậy nói bạ."

Ngu Lan Ý giận: "Ngươi không được gọi hắn là chân đất. Hắn là tam giáp tiến sĩ. Ca ngươi còn chưa thi đậu tiến sĩ, ngươi lấy tư cách gì khinh thường hắn? Hắn không phải chân đất."

Ca nhi kia mặt cắt không còn hột máu, liên tục gật đầu.

Ngu Lan Ý nói tiếp: "Còn nữa......"

Ca nhi kia run càng mạnh, "còn nữa" là gì nữa đây?

Ngu Lan Ý nghiêm túc: "Tuy hắn và ta không phải bạn đường, nhưng ta nguyện đi cùng hắn đến cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com