Chương 2: Dương Hạ Minh
Chapter 2: Dương Hạ Minh
Sáng hôm nay, có lẽ là do ngủ quá say, lúc Tô Lục Hạ mở mắt ra đã là bảy giờ sáng. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục, đeo ba lô lên vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Mẹ cô đã về tối hôm qua và vẫn đang ngủ ở trong phòng, Lục Hạ rón rén đi ra khỏi nhà mà không làm mẹ thức giấc. Trong lúc đợi thang máy Lục Hạ cẩn thận sửa soạn lại bằng một cái gương cầm tay nhỏ mà cô luôn để trong cặp, sau khi chắc chắn bản thân trông không quá thiếu ngủ hay xộc xệch cô đeo khẩu trang lên và tiếp tục đợi thang máy. Khi cửa thang máy hé mở và Tô Lục Hạ bước vào trong, khuôn mặt của cô khẽ nhăn lại sau lớp khẩu trang vì thấy một gương mặt khó ưa mà cô chắc chắn bản thân không muốn nhìn thấy đặc biệt là khi cô đang đói cồn cào vì chưa ăn sáng. Là một cậu thiếu niên dáng người rất cao ráo, sơ mi trắng không cài cúc ở cổ và cà vạt được nới lỏng, quần đen dài đi cùng với đôi giày thể thao cùng màu. Gương mặt ưa nhìn đúng tiêu chuẩn “bad boy” của mấy bạn nữ sinh cùng khối, hay chơi thể thao, thành tích ổn định, cậu ta đúng là sẽ rất hoàn hảo nếu như không bao giờ mở mồm ra.
Tô Lục Hạ không có hứng thú để mở mồm ra chào Lý Thiệu Nam, trên gương mặt được Tô Vân Yên lớp 10A8 gọi là “nam thần” kia, trong mắt cô chỉ toàn sự hãm tài. Thang máy vừa dừng ở tầng một, Tô Lục Hạ phóng như bay ra ngoài, một phần vì cô không muốn nhìn gương mặt kia thêm một phút một giây nào nữa nhưng chủ yếu vẫn là do cô sợ muộn. May mắn vì chạy thật nhanh đến trường mà Lục Hạ không muộn thậm chí còn đạt kỷ lục mới là chỉ mất năm phút để đi đến trường.
Bước vào lớp, Lục Hạ treo cặp bên cạnh bàn, ngồi xuống thở hổn hển. Cô ngồi cạnh cửa sổ ở hàng thứ ba, bên cạnh là một trong những người bạn thân của cô- Nhã Nguyệt Ca. Hạ Ngọc Minh, người bạn thân hoạt bát hướng ngoại ngồi phía trên Lục Hạ, sau khi thấy cô đến lớp lập tức quay xuống kể cho cô tin “sốt dẻo” mới nhất:
- Có vẻ bạn Nam Phong lại sắp có người yêu mới rồi đấy! - Ngọc Minh nói bằng giọng đầy mỉa mai, cố tình nhấn mạnh vào từ “lại”
Nhã Nguyệt Ca đang tranh thủ ngủ một giấc trước khi vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm bên cạnh Lục Hạ, nghe thấy vậy liền ngồi dậy.
-Là Mộng Dao lớp 10A24 đúng không, hôm qua thấy chúng nó tán tinh nhau bên dưới sân mà. - Lục Hạ đáp lời nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cô bạn ngồi cạnh
-Chứ còn ai vào đây nữa, chẳng phải chúng nó đã bắt đầu như vậy từ đợt thằng Nam Phong tặng Mộng Dao gấu bông rồi sao.
Tô Nguyệt Ca đúng là rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, vì nếu không phải Lục Hạ quan sát cô từ nãy đến giờ thì cũng sẽ không nhận ra đôi mắt cô có chút dao động sau khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Ngọc Minh và Lục Hạ.
-Vậy là Nam Phong sắp tỏ tình Mộng Dao rồi à?- Nguyệt Ca hỏi
-Có lẽ vậy nhưng ai mà biết được rốt cuộc thằng đó nó có thật sự yêu Mộng Dao không, nhưng nhìn biểu hiện của nó lần này tao chắc chúng nó sẽ yêu nhau thôi. Tao cá với chúng mày là được hai tuần sẽ chia tay! - Ngọc Minh đáp bằng giọng chắc nịch, cũng dễ hiểu khi "nạn nhân" của Trịnh Trần Nam Phong cũng phải hơn chục người là ít.
Nguyệt Ca khẽ cúi đầu bước ra khỏi lớp, bảo rằng mình đi vệ sinh một chút, nhưng Tô Lục Hạ biết rõ lý do từ sâu trong đôi mắt khác thường của người vốn vui tươi kia.
Ngoài tin về việc của Trịnh Trần Nam Phong ra, lớp 10A22 còn sắp đón nhận một học sinh chuyển từ lớp 10A7 sang - Dương Hạ Minh .Tô Lục Hạ không quen biết cậu bạn này, cô chỉ nghe phong thanh từ Vương Đại Thiên, bạn thân của cậu học sinh sắp chuyển đến kia, cũng như từ lời đồn về cậu nam sinh này. Nghe nói cậu khá đẹp trai, thành tích học tập rất xuất sắc nên rất được lòng giáo viên. Ngoài những lời khen thì cũng có kha khá tin đồn xấu ví dụ như việc cậu ta rất chảnh chọe, hay lợi dụng người khác nhưng dù sao cũng phải đợi đến lúc tiếp xúc mới hiểu được rốt cuộc cậu ta tốt hay xấu.
Về lý do Dương Hạ Minh "bị" chuyển lớp thì Tô Lục Hạ biết rất rõ vì cô chủ nhiệm đã từng nói. Thành tích học tập của cậu ta mấy năm nay đều rất giỏi, nhưng từ khi bị xếp vào 10A7 do tách lớp đầu kỳ, thành tích học tập của cậu ta dần sa sút. Không ai biết lý do thật sự là gì, chỉ biết rằng mẹ của Dương Hạ Minh đổ hết tội lỗi cho 10A7 đã dụ dỗ khiến con trai bà ấy hư thân mất nết, sa sút trong thành tích và đòi chuyển lớp cho cậu ta. Cũng vì lý do đó mà 10A7 coi Dương Hạ Minh như cái gai trong mắt và loan tin đồn xấu về cậu ta, khiến mối quan hệ của Dương Hạ Minh và lớp trở nên xấu hơn bao giờ hết, buộc cậu ta phải chuyển lớp.
Tô Lục Hạ tranh thủ ngủ khoảng năm phút thì chuông reo thông báo sinh hoạt chủ nhiệm, các học sinh lớp 10A22 ai nấy đều háo hức chào đón học sinh mới. Cô An, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A22 bước vào, theo sau là một bạn nam sinh, là Dương Hạ Minh. Khi cậu nam sinh kia bước vào Lục Hạ đứng hình mất một lúc. Cậu ta không giống như lời đồn, không phải khá đẹp trai mà là rất đẹp trai, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Tô Lục Hạ. Cậu ta rất cao, chắc chắn là trên m8, chỉ riêng mỗi chiều cao đã đủ cho cậu ta gây ấn tượng với mọi người. Gương mặt đẹp khỏi bàn, nếu như thành tích trước đó tốt như lời đồn thì cậu ta sẽ là "crush quốc dân" của rất nhiều nữ sinh.
Dương Hạ Minh giới thiệu qua về bản thân với đôi mắt đầy tự tin không chút ngại ngùng, rồi chọn chỗ ngồi cạnh Vương Đại Thiên, bạn thân của cậu ta. Không mất quá nhiều thời gian, Tô Lục Hạ trở lại trạng thái bình thường vì cô còn phải lo cho cô bạn ngồi kế bên, không có thời gian để suy nghĩ về cậu học sinh mới kia.
Hạ Minh chỉ mất một buổi sáng để làm thân với các bạn nam trong lớp bởi vì cậu ta khá hòa đồng, nói chuyện với mấy bạn nam có vẻ rất hợp cạ. Nghỉ trưa lớp 10A22 bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn vì Trịnh Trần Nam Phong tuyên bố rằng chiều nay cậu ta sẽ tỏ tình Mộng Dao tại sân bóng rổ T4 khiến cả đám con trai nháo nhào lên bày "kế sách" cho cậu ta. Nữ thì bàn tán, cười cợt, nam thì vỗ vai trêu chọc cậu ta rồi lại bảo cậu ta nên làm như này như kia để thành công trở thành người yêu của nữ thần. Nhã Nguyệt Ca vẫn ngồi một góc im lặng ngắm nhìn đám đông ồn ào trong lớp kia, cứ như thể cô không thể là một phần của đám đông đó và tâm trí cô đang nghĩ về điều gì đó xa xăm và u buồn, khác hẳn cô bạn vốn hoạt bát mọi ngày.
Chiều hôm đó Tô Lục Hạ quyết định về nhà cùng Nhã Nguyệt Ca, trò chuyện cùng nhau nhưng chỉ có mình Lục Hạ là không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất. Hai người tạm biệt tại sân bóng rổ T4 nơi màn tỏ tình hoành tráng của Nam Phong đang diễn ra thay vì T2 -nhà của Nguyệt Ca như thường lệ. Cô bạn cùng bàn của Lục Hạ lấy lý do là đi mua đồ hộ mẹ tại siêu thị ở gần đây, tất nhiên là nói dối vì sau khi Tô Lục Hạ vừa quay đi được vài bước cô đã vội tiến vào một góc khuất bên ngoài sân bóng rổ để nhìn lén màn tỏ tình hoành tráng kia. Tô Lục Hạ cũng không hề đi về nhà, cô đứng ở một góc khuất khác, đủ gần để nhìn thấy mọi thứ bên trong sân bóng nhưng cũng đủ xa để Tô Nguyệt Ca ở phía bên kia sân không phát hiện.
Trịnh Trần Nam Phong và Mộng Dao đứng ở giữa, xung quanh họ là bạn bè thân thiết hay còn gọi là "nhà trai" và "nhà gái" cổ vũ, trêu trọc hai người họ. Nam Phong lấy ra một bó hoa phong lan -loài hoa yêu thích của Mộng Dao và một chú gấu bông đáng yêu cầm một chiếc nhẫn đồ chơi màu lam xinh xắn vô cùng rồi bắt đầu lời tỏ tình của bản thân, một lời tỏ tình ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đủ để thể hiện tình cảm. Mộng Dao ôm lấy con gấu bông cùng bó hoa và khẽ gật đầu đồng ý, dấy lên một màn chấn động tại sân bóng. Tô Lục Hạ đứng đó quan sát màn tỏ tình ngọt ngào kia chỉ là một phần, chủ yếu là quan sát cô bạn đứng ở góc khuất bên kia sân bóng.
Rồi vô tình một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt Trịnh Trần Nam Phong ở giữa sân đấu vô tình chạm vào ánh mắt của Nhã Nguyệt Ca.
Thời gian hai người ấy nhìn nhau chỉ khoảng mấy giây, Lục Hạ không biết chính xác trong vài giây ngắn ngủi đó họ đã nghĩ gì, cô chỉ biết rằng đôi mắt u buồn của Nguyệt Ca giờ đây đã trực trào nước mắt sau ánh nhìn đó. Cô vội quay đi, chạy thật nhanh về nhà trong màn nước mắt dấu sau mái tóc ngắn ngang vai.
Chỉ tiếc rằng, giá như lúc đó Nhã Nguyệt Ca quay đầu lại nhìn chỉ vài giây thôi hay đợi thêm vài giây nữa mới bỏ đi, cô sẽ phát hiện rằng sau khi họ chạm mắt nhau, khuôn mặt vốn vui vẻ của Nam Phong cũng thay đổi nhưng trên đời vốn dĩ không tồn tại "giá như" . Khuôn mặt cậu dần trở nên u buồn, dùng ánh mắt tiếc nuối, chất chứa nỗi phiền muộn, luyến tiếc cho một điều gì đó xa xăm, hướng về bóng lưng của cô gái kia, rõ ràng đến nỗi sự ồn ào của sân bóng vụt tắt trước biểu cảm kỳ lạ của cậu rồi hướng mắt về phía Nam Phong đang nhìn nhưng bóng lưng của cô gái kia đã khuất xa từ lúc nào.
" Mày nhìn cái gì thế " - Ninh Sở Thanh, một trong những người bạn thân của Trịnh Trần Nam Phong hỏi cậu.
" Không có gì ! " - Nam Phong khẽ đáp, vậy là mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó như khoảnh khắc kia chỉ là một "lỗi kỹ thuật"nho nhỏ vậy.
Tô Lục Hạ quay đầu rời đi, thầm nghĩ:
- Hai đứa ngốc !
Giá như lúc đó Tô Lục Hạ quay đầu lại dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ đó, cô sẽ nhìn thấy ánh mắt của một người vẫn luôn dõi theo cô.
Nhưng như tôi đã đề cập với bạn ở trên... trên đời này không có "giá như"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com