Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Rượu không nhìn tướng mạo

Khi Chân Điềm nghe được động tĩnh ở dưới lầu truyền đến, vừa vặn đúng 6 giờ sáng. Cô kéo chăn trở mình, rất nhanh lại ngủ tiếp.

Ở dưới lầu, nữ sĩ Vương Thục Trân đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Phòng bếp trong nhà có thiết kế mở, đối diện với TV 75 inch đặt ở phòng khách, bà một bên nghe tin tức buổi sáng hôm nay, một bên ở trong phòng bếp bận việc.

Bốn mươi phút sau, người một nhà ngồi trước bàn ăn, vui vẻ hoà thuận ăn xong bữa sáng, lần lượt đi làm ở công ty. Tin tức buổi sáng trên TV còn chưa phát xong, nữ sĩ Vương Thục Trân một bên rửa sạch bát đĩa, một bên cười tủm tỉm nhìn người dẫn chương trình: "Trần Túy thật sự rất đẹp trai, giọng nói còn quyến rũ như vậy. Hôm nay tinh thần có vẻ vô cùng sáng lạn."

May mắn lão Chân không phát hiện, nếu không chắc chắn sẽ nổi giận với lão bà của mình.

Chân Điềm ngủ đến 11 giờ, mới đi dép lê xuống lầu. Vương Thục Trân nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút bất mãn với cái đầu tóc rối bù của cô: "Chúc mừng con, hôm nay lại bỏ lỡ bữa sáng cùng với bản tin buổi sớm."

Chân Điềm cười ha hả một tiếng, trong giọng nói vẫn có thể nghe thấy sự mệt mỏi rõ ràng: "Ngại quá, cuộc đời của con không tồn tại buổi sáng, bữa sáng, càng sẽ không có bản tin buổi sớm."

Nữ sĩ Vương Thục Trân bĩu môi, loại tình huống này thấy nhiều rồi nên cũng chẳng trách. Bà rót một ly nước trái cây đặt ở trên quầy bar phòng bếp. Chân Điềm tự giác đi qua rồi ngồi xuống, cầm lấy uống một ngụm: "A, thần thanh khí sảng. Còn có cái gì ăn được không ạ?"

"Chỉ có phần của ba và anh trai con còn dư lại." Nữ sĩ Vương Thục Trân đem ra một đĩa bánh mì nhỏ, bởi vì để bên ngoài quá lâu nên có chút khó ăn. Chân Điềm cũng không ngại, cầm một chiếc bắt đầu ăn: "Hôm nay cơm trưa ăn gì vậy ạ?"

"Cà tím nướng, thịt heo chiên, canh cà chua ."

"Ồ." Chân Điềm lên tiếng, bởi vì buổi trưa ba và anh trai cô đều không về nhà ăn cơm nên bữa trưa từ trước đến nay đều rất đơn giản,nhưng cơm chiều lại rất phong phú. Chẳng qua phòng bia mà cô kinh doanh bắt đầu mở cửa lúc 5 giờ chiều nên cơm chiều đa phần đều ăn ở cửa hàng.

"Đúng rồi, buổi chiều mẹ sẽ cùng dì Liêu và mấy người bạn đi dạo phố, buổi tối sẽ ăn ở bên ngoài."

Chân Điềm ăn bánh mì gật gật đầu, mỉm cười hỏi bà: "Buổi tối ăn mọi người định ăn ở đâu? Nếu không dẫn các bạn già của mẹ tới tiệm của con ăn đi?"

Nữ sĩ Vương Thục Trân lập tức thay đổi nét mặt: "Mẹ nghiêm túc cảnh cáo mày, mau bỏ chữ "già" cho mẹ."

Chân Điềm cười to một tiếng, ra dấu "ok": "Vậy mọi người có tới không ạ?"

"Không được, mẹ sẽ không tới cái nơi chướng khí mù mịt kia đâu." Vương Thục Trân buông đồ trong tay, rời khỏi phòng bếp cũng không thèm quay đầu lại.

Chân Điềm cầm ly nước trái cây trên tay, nhìn về phía bà la lên: "Mẹ có thành kiến với con phải không? Nơi đó của con như thế nào lại là chướng khí mù mịt, tiệm của con trông rất xinh đẹp đó!"

Sau bữa cơm trưa, nữ sĩ Vương Thục Trân trang điểm thành nữ sĩ tinh trí Vương Thục Trân, đi hẹn hò cùng với chị em của mình. Chân Điềm mân mê bản thân một chút, cũng cầm túi ra cửa, dự định đến cửa tiệm để chuẩn bị cho việc buôn bán buổi chiều.

Phòng bia của cô nằm trong một góc nhỏ ở hẻm Thanh Nam, không mấy thu hút. Cửa hàng không lớn, cũng không sáng sủa cho lắm, nhưng lại là nơi mà cô tìm thật lâu mới cảm thấy vừa lòng đẹp ý nhất.

Sau khi mở cửa buôn bán, khách hàng lục tục đi đến. Quán bar ngoại trừ phục vụ các loại bia ra, còn có rượu cùng với cơm rất phong phú, không ít người yêu thích bia sẽ lựa chọn đến nơi này ăn cơm chiều.

Một vị khách nữ từ cửa bước vào, dẫm giày cao gót lập tức đi thẳng đến quầy bar ngồi xuống.

Đang pha chế rượu, Chân Điềm quay đầu lại, thấy là Chu Linh – một vị khách quen trong tiệm. Chu Linh hầu như mỗi ngày đều sẽ tới nơi này uống rượu, thường xuyên qua lại nên hai người rất thân thiết, Chân Điềm nhìn cô cười cười, hỏi: "Hôm nay tới thật sớm."

"Ừ, tôi gặp xong khách hàng liền lập tức tới đây." Chu Linh cởi áo khoác trên người ra, đặt sang bên cạnh. Sau khi Chân Điềm pha chế rượu đưa cho khách xong, đi đến trước mặt Chu Linh hỏi: "Muốn uống cái gì?"

"Ừm... Một ly rượu trái cây đi, cho tôi một phần cá hồi hun khói, một phần salad nữa."

"Nhất trí." Chân Điềm gửi đơn vào bếp, pha chế một ly rượu trái cây đưa cho Chu Linh: "Hôm nay có vẻ như cô gặp được chuyện gì vui đúng không?"

Chu Linh uống một ngụm rượu, cong môi nhìn cô: "Thấy rõ lắm hả?"

"Đúng vậy, đầy mặt đều viết tôi đang vô cùng vui mừng."

Chu Linh buông chén rượu, nháy mắt với Chân Điềm: "Tôi sẽ nói với cô, hôm nay tôi gặp một khách hàng rất đẹp trai, trẻ trung và đầy hứa hẹn, toàn thân đều ở phát ra hormone nam tính."

"À." Chân Điềm nhướng mày hỏi: "Độc thân?"

"Chính anh ta nói mình độc thân."

"Rất hấp dẫn hả?"

Chu Linh lại uống một ngụm rượu lớn, cười nói: "Nhưng tôi lại cảm thấy, làm thế nào một người đàn ông như vậy có thể độc thân được chứ? Nghe ông chủ chúng tôi nói, điều kiện nhà hắn cũng khá tốt, tuổi lại còn trẻ. Loại phú nhị đại này, quan hệ nam nữ phải rất hỗn loạn mới đúng."

"Cũng không nhất định như thế, cô không cần trông mặt mà bắt hình dong." Chân Điềm không quá tán đồng, cô chỉ ly rượu đen trong tay, nói với Chu Linh: "Tựa như ly rượu đen này, nhìn qua có vẻ nặng nhưng độ cồn của nó lại rất thấp, uống vào vô cùng ngon miệng. Cô hãy nhìn qua rượu lúa mạch, bởi vì cho thêm rất nhiều lúa mạch nên khi uống sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào của nó, nhưng cũng bởi vì quá nhiều nên nồng độ cồn cực kì cao, là một loại rượu mạnh. Một ly rượu còn không thể đánh giá được qua vẻ bề ngoài của nó thì nói gì đến con người."

Chu Linh nghe cô nói xong, vô cùng hứng thú nhìn cô chằm chằm: " Bà chủ Chân dường như có rất nhiều kinh nghiệm ở phương diện này."

"Đâu có đâu có." Chân Điềm vội vàng phủ nhận, lại ho một tiếng: "Không lừa gạt cô, lúc tôi học trung học, trường học có một vị học trưởng, nghe nói là bởi vì đánh nhau nên mới từ trường khác chuyển đến. Ngày đầu tiên hắn chuyển tới liền hàng phục băng đảng lớn nhỏ trong trường, tất cả mọi người đều nói hắn cực kì hung dữ, không có người dám chọc hắn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi bắt đầu theo dõi hắn, phát hiện hắn kỳ thật không dọa người giống như lời đồn."

Chu Linh chớp mắt vài cái, có chút kinh ngạc nhìn cô: "Cô dám theo dõi hắn, lá gan cô rất lớn nha, cũng không sợ bị đánh."

"Ai, khi đó tôi còn là một phóng viên nhỏ trong trường, đúng vào độ tuổi mới lớn, một thân nhiệt huyết, làm sao tôi có thể cúi đầu trước các thế lực tà ác, cho nên mới định làm một bản tin theo dõi học trưởng."

"... Phục cô thật sự, xem ra về sau phải gọi cô là Chân nữ hiệp rồi."

"Này, tôi cũng không thèm cái hư danh đó." Chân Điềm khoe khoang vuốt vuốt tóc bên tai, tiếp tục giải thích với Chu Linh: "Tôi theo dõi hắn nên mới phát hiện ra, hắn thường xuyên nuôi những con chó con mèo lưu lạc ở ngoài đường, còn cứu một chú cún bị gãy chân. Tuy chỉ là một chú cún nhỏ nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, sau khi vết thương tốt hơn, mỗi ngày đều khập khiễng đi đằng sau hắn, dính lấy không rời! A đúng rồi, Thanh Long Bang của trường học chúng tôi cũng bị hắn đổi tên thành Long Tiểu Nhân, trở thành linh vật của trường, chúng tôi cũng vì thế mà cười không dứt một khoảng thời gian đó."

"......" Chu Linh im lặng nhìn cô một lúc, khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm: "Tôi tự hỏi, có phải cô thích vị học trưởng kia đúng không?"

"Tôi mới không có, cô không cần nói bậy!"

"Không có liền không có, kích động như vậy làm gì." Chu Linh ăn phần cá hồi vừa được mang lên, không chút để ý hỏi tiếp: "Sau này vị học trưởng kia của cô như thế nào?"

"Không biết, sau khi tốt nghiệp xong, tôi cũng chưa từng gặp lại hắn."

"Vậy cô còn nhớ rõ hắn tên là gì không?"

"Nhớ rõ." Chân Điềm vô cùng đắc ý cong khóe môi: "Hắn tên là Trần Túy."

Ngực Trần Túy ngực đột nhiên nhảy một cái.

Người phụ nữ ngồi ở đối diện thẹn thùng ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, cầm ly cà phê trên tay uống một ngụm: "Trần tiên sinh ngày thường rất bận bịu với công việc đúng không?"

"Ừ, rất bận."

Trần Túy trả lời cực kì lãnh đạm, Ngô tiểu thư đang hẹn hò với hắn không khỏi có chút hụt hẫng. Vị Trần tiên sinh này, bên ngoài khác xa so với hình tượng trên TV. Khi phát tin tức, mặc dù hắn nghiêm túc nhưng luôn mang theo ý cười. Lúc này Trần Túy lại thu hồi toàn bộ tươi cười, nhìn qua khiến người khác cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng hắn lớn lên lại rất đẹp trai, còn vừa đúng là kiểu người mà Ngô tiểu thư thích. Bởi vì gương mặt này, cô quyết định nhẫn nhịn một chút: "Tôi nghe nói các anh làm nghề này áp lực rất lớn."

Trần Túy nói: "Có nghề nào mà áp lực không lớn đâu?"

"Ha ha, cũng đúng." Ngô tiểu thư xấu hổ cười hai tiếng, lại uống một ngụm cà phê.

Cô không nói lời nào, trên bàn lập tức trở nên an tĩnh, Trần Túy không biết nhận được tin tức gì, cúi đầu nhìn vào di động. Bây giờ là giờ cao điểm, những vị khách trong nhà hàng nối liền không dứt, ngẫu nhiên sẽ có một hai nữ sinh đi ngang qua chỗ Trần Túy, thì thầm nghị luận hai câu, sau đó vui cười rời đi.

Điều này làm cho Ngô tiểu thư cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất người ngồi với hắn ở cùng một bàn uống cà phê bây giờ chính là mình. Cô mỉm cười nhìn Trần Túy, tiếp tục tìm đề tài trò chuyện với hắn: "Bản tin buổi sớm mỗi ngày thường phát sóng lúc 6 giờ, vậy ngày thường các anh mấy giờ thì đến trường quay?"

"Ba giờ." Trần Túy đóng di động lại, thuận thế gọi người phục vụ đang đứng ở bên cạnh: "Món ăn mà chúng tôi gọi khi nào mới mang lên?"

Người phục vụ vội nói: "Thật ngại quá, rất nhanh sẽ được mang lên, ngài vui lòng đợi thêm một lát."

Trần Túy nói: "Năm phút trước cậu cũng nói như thế."

"Thật là xin lỗi, tôi sẽ vào bếp nhắc nhở họ ngay bây giờ!" Người phục vụ nhanh chóng rời đi, trong lòng còn nhắc mãi vị tiên sinh này rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy, thế nhưng tính khí lại rất dọa người.

Cà phê của Ngô tiểu thư uống đã nhìn thấy đáy, cô nhìn thoáng qua ly cà phê của Trần Túy hầu như không động đến chút nào, nói với hắn: "Trần tiên sinh hình như không thích ăn cơm Tây?"

"Cũng tạm, chẳng qua so với cà phê thì tôi thích uống bia hơn."

Ngô tiểu thư rõ ràng có chút ngoài ý muốn: "Bia?" Trần Túy nhìn như thế nào cũng giống người thích uống rượu vang đỏ nha.

"Ừm." Trần Túy nhàn nhạt lên tiếng trả lời, cũng không hề giải thích thêm.

Ngô tiểu thư nghĩ nghĩ, nhìn hắn cười: "Lần sau chúng ta đi ăn thứ khác, tôi biết một nhà hàng, hương vị không tồi."

Trần Túy hơi hơi nhấp khóe miệng, như thể đang suy tư về điều gì đó.

Con mắt Ngô tiểu thư giật giật, hàm súc không mất lễ phép mỉm cười. Kỳ thật bản thân cô cũng đã nhìn ra, Trần Túy không có chút hứng thú nào với cô. Xem mắt vốn chính là như vậy, hợp mắt liền tiếp tục phát triển, không hợp mắt liền đến đây thì dừng. Cô cũng không phải lần đầu tiên xem mắt, vẫn luôn thập phần tiêu sái.

Chẳng qua lần này là Trần Túy, tuy rằng nhìn qua có chút dữ dằn, nhưng công việc của hắn rất tốt thu nhập cũng ổn, còn rất hợp sở thích của cô, nếu cô vì vậy mà từ bỏ thì thật sự có chút luyến tiếc. Quan hệ nam nữ luôn có một phía sẽ lãnh đạm hơn một chút, nếu hắn đã lãnh đạm thì cô cũng không ngại làm người chủ động.

Cô mở miệng thở dốc, đang định nói gì đó, bỗng nhiên không biết từ nơi nào có một cậu bé chạy đến, xông tới ôm lấy đùi Trần Túy, nhìn hắn hô to một tiếng vang dội: "Ba ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com