Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 65: Hôn sự

Quý Cảnh Chi đưa Thẩm Chiết Chi lên xe ngựa.

Sáng sớm, sương mù đã tan, xe ngựa phá làn sương mỏng, lộc cộc đi về hướng ngoài thành.

Thị vệ cưỡi ngựa đi trước mở đường, vó ngựa gõ lên phiến đá xanh vang vọng trong những con phố nhỏ hẹp.

Sân bãi chuẩn bị săn bắn đã bắt đầu ồn ào, nam và nữ quý tộc tách riêng đứng thành từng nhóm, các đại thần tụ lại một nơi, thường xuyên quay đầu nhìn ra phía cổng, nét mặt không giấu được sự lo lắng.

Quý Hành Trì ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, môi mím chặt như một đường thẳng.

Trấn Nam Vương đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Dù không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng mỗi lần như vậy, bầu không khí đều trở nên vô cùng căng thẳng.

Quý Hành Trì rõ ràng rất để ý đến Quý Cảnh Chi, nhất là kiểu hành xử coi thường quy tắc như thế này.

Có thể là vì trước đây có nhiều người từng nói rằng, nếu không phải tiên hoàng hồ đồ truyền ngôi cho gã thì người ngồi ở vị trí hoàng đế hôm nay chưa chắc đã là Quý Hành Trì.

Quý Hành Trì rất ghét cảm giác bị Quý Cảnh Chi lấn át.

Dù giờ gã là hoàng đế, còn Quý Cảnh Chi chỉ là một vương gia, nhưng người ngoài vẫn xem cả hai như nhau, thậm chí còn e dè Quý Cảnh Chi hơn.

Mặc cho gã cố gắng thể hiện quyền uy, Quý Cảnh Chi vẫn không hề để gã vào mắt.

Giờ đã sắp đến thời gian bắt đầu cuộc săn – thời điểm đã được ấn định từ khi lập quốc – mọi người trong sân ai cũng bắt đầu xì xầm.

Quý Hành Trì hạ ánh mắt, cuối cùng ném chén rượu trong tay lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn thị vệ phụ trách đánh trống, cất giọng: "Giờ đã đến, đánh trống đi."

Mọi người xung quanh đều thoáng biến sắc, nhưng không ai lên tiếng phản đối, chỉ yên lặng chấp nhận.

Ý của Quý Hành Trì rất rõ ràng – gã quyết định không chờ Trấn Nam Vương nữa.

Từ xưa, lễ săn xuân yêu cầu con cháu hoàng tộc nhất định phải có mặt. Về sau, sự kiện này dần trở thành biểu tượng địa vị trong hoàng tộc, và các đại thần cũng coi việc được tham dự là một niềm vinh dự.

Việc Quý Hành Trì làm như vậy rõ ràng là thể hiện thái độ với Quý Cảnh Chi.

Thị vệ đánh trống không dám cãi lời hoàng thượng, nhưng cũng biết việc này không thể làm sơ suất. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cổng khu săn bắn, đứng giữa đám quan viên áo mão chỉnh tề, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Những người khác cũng bị ảnh hưởng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cổng.

Gió từ bãi hoang thổi qua, tin tức lặng im, cổng vào vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

Thị vệ đánh trống cảm nhận thời gian trôi chậm chạp, thấy ánh mắt của Quý Hành Trì ngày càng lạnh lẽo, hắn ta không dám chậm trễ nữa, cánh tay giơ lên.

"Đùng —"

"Lộc cộc —"

Tiếng trống vang dội khắp bãi săn, âm thanh vang vọng trên bầu trời cao.

Ngay khi tiếng trống đầu tiên vang lên ở gần cổng vào, một tiếng vó ngựa cũng vang tới, một thái giám quay đầu lại nhìn, thấy một con ngựa lớn đầu cao phi thẳng về phía mình. Dây cương đỏ rực chói mắt, người đánh xe cúi đầu nhìn hắn ta.

Đồng tử của thái giám lập tức mở to, mất một lúc mới phản ứng lại được, vội vàng hành lễ, rồi cố gắng hét lớn: "Trấn Nam Vương gia giá lâm ——"

Tiếng hô vừa vang lên thì tiếng trống thứ hai cũng cất lên. Dù bị tiếng trống che lấp nhanh chóng, nhưng vẫn đủ khiến tất cả những người đang nhìn về phía cổng chú ý tới.

Ánh mắt họ đầu tiên là nhìn thấy những thị vệ cưỡi ngựa vây quanh xe ngựa phía trước, toàn thân toát ra sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chỉ cần nhìn là biết đó là người của Trấn Nam Vương.

Quý Cảnh Chi thực sự đã tới, lại còn tới đúng khoảnh khắc tuyệt diệu như thế.

Sắc mặt Quý Hành Trì ngồi ở vị trí chủ tọa lập tức biến đổi, nhưng sau đó gã dời ánh mắt đi, không ngừng nhìn vào bóng mình phản chiếu trong chén rượu. Giữa những làn sóng lăn tăn trong chén, bóng người hiện lên đã khôi phục lại vẻ thản nhiên như thường.

Gã quay đầu lại, ra hiệu cho phi tử ngồi bên cạnh lột cho mình một chùm nho.

Cơn tức giận ban nãy giống như chỉ là ảo giác của những người xung quanh. Người đang ngồi ở vị trí cao kia lại là một hoàng đế luôn mỉm cười, tùy hứng, dễ nói chuyện như cũ.

Khi xe ngựa dừng hẳn, Quý Cảnh Chi bước xuống trước.

Hắn đá nhẹ một viên đá bên cạnh xe ngựa rồi mới vén rèm lên, đưa tay đỡ người xuống xe.

Một bàn tay trắng muốt đặt lên tay hắn, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa làm đầu óc Quý Cảnh Chi như choáng váng.

Quý Cảnh Chi vốn nghĩ lần này cũng sẽ bị Thẩm Chiết Chi từ chối như những lần trước, không ngờ lại được nắm lấy tay rồi.

Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh khiến hắn sững lại tại chỗ, trên gương mặt tuấn tú không giấu nổi nụ cười hơi ngốc nghếch.

Thẩm Chiết Chi lúc đầu vốn cũng không định nắm tay — chỉ là xuống xe thôi mà, có chân thì tự đi được.

Nhưng đến lúc đứng dậy, y mới nhận ra có gì đó không ổn.

Hình như... y bị sốt rồi.

Áp lực trong đầu khiến màng tai bị ảnh hưởng, âm thanh nghe được đều lẫn tiếng ù ù khó chịu, mọi âm thanh trở nên mơ hồ, y cũng bắt đầu mất phương hướng.

Quan trọng hơn, y còn cảm thấy chân mình bắt đầu mềm nhũn.

May mà Quý Cảnh Chi đã đội sẵn khăn che mặt cho y, che đi mọi biểu cảm khác thường. Chỉ cần không lên tiếng, Quý Cảnh Chi cũng không phát hiện ra.

Quý Cảnh Chi cẩn thận nắm tay Thẩm Chiết Chi, đỡ y chậm rãi bước xuống.

Tất cả mọi người đang đứng trong sân bắn đều trợn mắt nhìn cảnh Quý Cảnh Chi quay lưng về phía họ, một bóng người mảnh khảnh đầu đội khăn trắng từ trên xe ngựa nhẹ nhàng bước xuống.

Tấm khăn lụa trắng phủ xuống bộ áo màu lam nhạt, nhẹ nhàng theo từng động tác tung bay như một làn sương, rồi người đó lao thẳng vào lòng Quý Cảnh Chi.

Cả đám người chết lặng.

Bạch Cảnh Trạch ngồi trên ghế dành cho sứ thần Tống quốc, năm ngón tay dưới ống tay áo nắm chặt tay vịn, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh không cảm xúc, không thể đoán nổi vui hay giận.

Bên cạnh, Hồ Lịch và Vu Phong chưa phát hiện ra động tác nhỏ đó, chỉ híp mắt nhìn bóng người vừa bước xuống xe, luôn có cảm giác trông rất quen.

Quý Cảnh Chi đỡ lấy Thẩm Chiết Chi, thoáng chốc mùi hương nhàn nhạt của cây tùng trong nắng sớm ùa vào mũi.

Lúc này hắn mới nhận ra nhiệt độ người trong lòng mình có phần cao bất thường, làn da cũng không còn lạnh như mọi khi mà hơi ấm hơn bình thường.

Quý Cảnh Chi cúi đầu hỏi nhỏ: "Sao tay nóng thế?"

Thẩm Chiết Chi nét mặt bình tĩnh, không chút lúng túng, lập tức biện bạch: "... Lúc nãy ta ôm bình nước nóng nên vậy, lát nữa sẽ ổn thôi."

Thực ra bình nước nóng đó đã nguội ngắt từ sớm, chỉ là thứ y dùng để qua mặt Quý Cảnh Chi mỗi ngày.

Quý Cảnh Chi vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Chiết Chi một lát, nhưng nghĩ bây giờ không tiện vén khăn lên kiểm tra, nên đành tạm thời bỏ qua.

Thái giám chạy tới, không dám nhìn thẳng hai người, chỉ hỏi han rồi cúi người dẫn đường.

Quý Cảnh Chi nắm tay Thẩm Chiết Chi từ nãy đến giờ không buông.

Có lẽ vì nơi này xa lạ, hắn nhận ra khả năng định hướng của Thẩm Chiết Chi không còn tốt như trước, suýt nữa thì đi nhầm hướng.

Nếu không có hắn kéo lại, chắc Thẩm Chiết Chi đã đi mất hút rồi.

Suýt nữa thì đi lạc, Thẩm Chiết Chi theo sau lưng Quý Cảnh Chi, tay khẽ cử động, cuối cùng cũng thôi không vùng vẫy.

Tiếng ồn ào dần vang lên.

Khi thấy Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi tiến gần, cung nữ và thái giám mới sực tỉnh, vội vàng dời chiếc ghế dự định chuẩn bị cho Quý Cảnh Chi sang vị trí bên cạnh.

Thông thường, các quan viên chỉ mang theo thị vệ hoặc ám vệ đứng phía sau, chẳng ai nghĩ đến việc chuẩn bị chỗ ngồi cho người đi theo.

Nhưng nhìn thái độ hôm nay của Quý Cảnh Chi, rõ ràng vị trí này không thể thiếu được.

Bỏ qua ánh nhìn của mọi người, Quý Cảnh Chi dắt Thẩm Chiết Chi ngang nhiên ngồi xuống chỗ vừa chuẩn bị.

Ngay cả một cái chào cũng không gửi tới Quý Hành Trì, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.

Giống như Quý Hành Trì đã tự ý khai mạc lễ săn mà không chờ hắn, thì giờ Quý Cảnh Chi cũng đáp lại bằng thái độ tương tự.

Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, Quý Cảnh Chi bất giác đưa tay kéo lại khăn che mặt cho Thẩm Chiết Chi, thản nhiên nói: "Tiếp tục đi."

Mọi người lúc này mới dời ánh mắt đi.

Chỉ có Ôn Ninh Nghi đang đứng ở khu vực của Thẩm gia, ánh mắt vẫn dõi theo không rời.

Thẩm Dung Thanh đứng cạnh thấy vậy, vòng tay ôm lấy cánh tay của bà, nhìn theo ánh mắt của bà rồi bất giác thốt lên: "Mẹ đang nhìn gì thế... Người kia là ai vậy?"

Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ riêng khí chất kia cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

Người ấy đang ngồi cạnh Quý Cảnh Chi... chẳng lẽ chính là vị Trấn Nam Vương phi đang được đồn đoán khắp kinh thành dạo này?

Ôn Ninh Nghi thu ánh mắt lại, khẽ chớp mắt, giữa hàng mày hiện rõ nét dịu dàng: "Người ấy từng cứu ta một lần."

Thẩm Dung Thanh lập tức nhớ ra: "Là lần mẹ trở về thành phải không?"

Ôn Ninh Nghi ánh mắt chùng xuống, rồi khẽ cười gật đầu.

"Vậy khi cha về, nhất định phải cảm ơn người ấy cho thật tử tế."

Ôn Ninh Nghi gật đầu, vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đã nhạt đi nhiều.

Thẩm Dung Thanh thấy vậy, biết mẹ lại nhớ đến chuyện của Tứ đệ, nên không nói thêm nữa, chuyển sang đề tài khác, cười hì hì nói: "Chút nữa con sẽ bắt vài con thỏ đem về thả trong viện, để cho chúng nó nhảy tung tăng."

Ôn Ninh Nghi bật cười, nhẹ nhàng gõ trán nàng một cái.

"Nhị cô nương còn muốn đi săn nữa sao?"

Hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có một giọng nói the thé vang lên bên cạnh, hơi chói tai. Chủ nhân của giọng nói chen đến sát bên, mặt mày cau có, mở miệng nói: "Là tiểu thư thì nên ngồi yên ở đây, chạy theo đám đàn ông đi săn như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"

Nụ cười trên môi Thẩm Dung Thanh lập tức biến mất.

Ánh mắt Ôn Ninh Nghi cũng trở nên lạnh lùng.

Người phụ nữ kia dường như chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt của hai người, còn vung tay áo thêu chỉ vàng bạc, tiếp tục nói: "Hoàng thượng đang ngồi trên cao như vậy, nhị tiểu thư sau này còn muốn vào cung, chẳng lẽ lại bày trò trước mặt ngài ấy thế này... thật không đúng mực."

Nói rồi, ả liếc xéo Thẩm Dung Thanh với vẻ mặt đầy chê bai.

Thẩm Dung Thanh siết chặt đầu ngón tay, cố kìm lại không nổi nóng tại chỗ.

Người này vốn chẳng phải thân thích quan trọng gì, chỉ là con gái thứ của người đại ca đã mất của Thẩm lão gia, được gả đi cũng chẳng nên thân. Nhưng cứ bám vào chút quan hệ bên họ Thẩm, lại tự vỗ ngực cho mình có vai vế cao hơn, lợi dụng danh tiếng của Thẩm gia mà đi khoe khoang khắp nơi, ngày càng trở nên quá đáng.

Mỗi khi ả cảm thấy bị ức hiếp là lại khóc lóc kể lể rằng người Thẩm phủ không nghĩ đến tình nghĩa, rằng Thẩm lão gia bất kính với đại ca... Ôn Ninh Nghi cũng vì chuyện này mà không tiện xử lý thẳng tay, chỉ dặn người trong phủ nhẫn nhịn, đợi dịp khác sẽ tính sổ sau.

Chỉ là — ả lại dám nhắc tới chuyện gả vào cung.

Chuyện hôn sự của Thẩm Dung Thanh với Quý Hành Trì hiện vẫn chưa ngã ngũ, cả nhà đang cố tìm cách kéo dài, mà ả thì lại nóng ruột sợ Dung Thanh không gả sớm, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Vấn đề là, việc này thật sự không dễ xử lý.

Hôn sự của Thẩm Dung Thanh là do tiên hoàng chỉ định, muốn thay đổi cũng không dễ.

Ban đầu tiên hoàng chỉ nói con út của Thẩm phủ sẽ gả cho thái tử. Nhưng Tam thiếu gia đã sớm đính hôn, Tứ thiếu gia thì không rõ tung tích nên mọi chuyện cuối cùng đều đổ lên người Thẩm Dung Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com