🐇Chương 72: Trẫm sẽ theo mong muốn của người, làm một vị hoàng đế tốt
Trong sân, đám nha hoàn và thị vệ không ai biết mình đã đứng chờ bao lâu.
Họ cảm nhận được bầu trời bắt đầu đổi sắc, ánh nắng bị mây che khuất, sáng tối mập mờ.
Đã tới giữa trưa, nhưng mặt trời như ngày càng chói chang, ngay cả tiếng côn trùng cũng dần yếu đi.
Một vài nha hoàn vì không chịu nổi cái nóng và mệt mỏi nên ngất xỉu, được những người hầu còn lại dìu đến chỗ y sư khám chữa.
Lâm vệ đã sớm không còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào vọng ra từ trong đình hóng gió, nhưng vẫn mãi chưa thấy Lý Thịnh Phong bước ra. Qua cành liễu và tán đào, họ chỉ thấy bóng lờ mờ của đình, thậm chí không phân biệt được thân hình Lý Thịnh Phong, không biết bên trong rốt cuộc ra sao.
Cho đến khi họ bắt đầu lo lắng có chuyện chẳng lành định đến xem thử thì cành đào bất chợt rung động, rơi lả tả những cánh hoa, cuốn theo nhánh liễu, chậm rãi bay xuống và dừng lại trên đôi giày thêu chỉ vàng của một người.
Cảm thấy có động tĩnh, tất cả nha hoàn và thái giám ngẩng đầu.
Người bước ra thân mặc long bào màu đen, năm móng rồng uốn lượn trên áo, khí thế sắc bén.
Hoa đào trắng hồng bay nhẹ qua mắt, đậu lên vai thiếu niên đế vương. Cậu ta vẫn giữ nét mặt bình thản, đang định phủi đi thì tay khựng lại, ngón tay nhẹ nhàng ve cánh hoa rồi mới cúi mắt, phẩy nhẹ nó xuống.
Chưa ai từng thấy một Lý Thịnh Phong như thế này.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt còn đỏ hoe, nhìn mệt mỏi yếu ớt vô cùng nhưng chẳng ai dám tỏ lòng thương cảm.
Ánh mắt cậu ta sâu như vực thẳm, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ cần đối diện đã khiến người ta thấy lạnh lẽo và áp lực.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lý Thịnh Phong dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn non nớt hay mơ mộng, cậu ta trở nên trầm ổn, thần thái điềm đạm, toát ra khí chất đế vương đúng nghĩa.
Cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên.
Lý Thịnh Phong nhìn quanh một vòng, nhận ra có vài nha hoàn thiếu mất, nhưng không nói gì, chỉ hơi nheo mắt, giọng trầm ổn vang lên: "Trong kho có gỗ nam khảm chỉ vàng, lập tức tìm thợ giỏi nhất chế tạo cho Quốc sư một cỗ quan tài theo nghi lễ cao quý nhất."
"Lập tức báo về kinh thành, tang lễ của Quốc sư sẽ cử hành sau... năm ngày."
Dù giọng vẫn khàn đặc, nhưng không ai dám nghi ngờ, chỉ run run nhỏ nhẹ đáp lời rồi nhanh chóng rời đi làm việc.
Cung nữ, thái giám đều lui, chỉ còn Lâm vệ là chưa có việc gì, vẫn đứng cúi đầu trong sân, khom người trước Lý Thịnh Phong.
Nhìn vài người Lâm vệ người còn lấm lem bùn đất, Lý Thịnh Phong nhắm mắt lại, rồi nói: "Các ngươi đi nghỉ đi."
"Tìm Quốc sư mấy ngày qua... vất vả rồi."
Nghe những lời này, mấy người Lâm vệ còn tưởng mình nghe nhầm. Họ ngẩng đầu lên, thấy Lý Thịnh Phong mệt mỏi rã rời.
Im lặng một lúc lâu, bọn họ quỳ một gối xuống, đồng thanh: "Tạ ơn Hoàng thượng!"
Lâm vệ rời đi, nhưng Lý Thịnh Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô định nhìn về một góc sân, tay phải khẽ vuốt chiếc ngọc cầu bạc bên hông.
"Sư phụ, ta sẽ theo mong ước của người... làm một vị hoàng đế tốt."
— Trẫm nhất định sẽ gìn giữ giang sơn này, để dân an bình, thiên hạ thái hòa.
-
Tề quốc – kinh thành – Thẩm phủ
Thị vệ gác cổng chạy vội đến viện của Ôn Ninh Nghi, không kịp giữ lễ nghi, cũng không chờ người hầu báo trước mà trực tiếp chạy đến trước mặt bà, hốt hoảng hành lễ rồi nói: "Phu nhân, Trấn Nam Vương gia đến rồi!"
Ôn Ninh Nghi đang ngồi viết thư, tay khựng lại. Từ vẻ hoảng loạn của thị vệ, bà đoán được Quý Cảnh Chi lần này tới chắc chắn không mang ý tốt.
Bà gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, ra hiệu cho thị vệ bình tĩnh lại rồi hỏi: "Người được phái đi thông báo cho Trấn Nam Vương có gửi tin trở lại chưa?"
Thị vệ thở dốc: "Vẫn chưa ạ."
Nhưng nhìn thái độ hiện tại của Trấn Nam Vương, e rằng hắn không hề nhận được tin gì cả.
Ôn Ninh Nghi khẽ gật đầu: "Theo ta, đi nghênh tiếp Vương gia."
Ôn Ninh Nghi đặt bút lông xuống, chỉnh lại y phục rồi nói: "Không cần hoảng hốt, chúng ta chưa từng làm điều gì trái với lương tâm hắn cả."
Sau đó bà dặn dò nha hoàn bên cạnh: "Mau đi báo cho Chiết Chi tiên sinh, nói Trấn Nam Vương đã đến."
Nha hoàn nhận lệnh lập tức chạy đi. Thị vệ cũng đưa Ôn Ninh Nghi ra cửa phủ.
Từ xa chỉ mới thấy bóng dáng người kia, đám nha hoàn và thị vệ đã đồng loạt đứng lại cúi đầu hành lễ. Ôn Ninh Nghi một mình tiến lại gần hơn, trông rõ biểu cảm của Quý Cảnh Chi.
"Vương gia đến tìm Chiết Chi phải không?"
Không để Quý Cảnh Chi kịp lên tiếng, Ôn Ninh Nghi đã hành lễ trước rồi chủ động nói: "Mời vào, Chiết Chi vừa rồi còn nói muốn đi tìm Vương gia, không ngờ Vương gia lại tới nhanh như vậy."
Cách bà xưng hô một tiếng "Chiết Chi" lưu loát, tự nhiên như đã quen biết thân thiết từ lâu, khiến Quý Cảnh Chi dù có tức giận cũng khó mà phát ra.
Phu nhân Thẩm gia đã biết tên họ của Chiết Chi, lại gọi thân mật như thế, hiển nhiên là rất quen thuộc với Thẩm Chiết Chi.
Hắn không dám lớn tiếng với người quen của Thẩm Chiết Chi, sợ họ sẽ kể lại cho y, rồi y sẽ vì thế mà xa cách hắn.
Hơn nữa, theo lời của phu nhân, Thẩm Chiết Chi đang ở trong phủ, ngữ khí cũng không có gì bất thường — có lẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần y vẫn bình an thì mọi chuyện khác hắn đều có thể chấp nhận.
Chỉ cần Thẩm Chiết Chi còn khỏe mạnh, thì cho dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn đều có thể tiếp nhận được.
Chỉ cần người còn sống, là đủ rồi.
Những thị vệ và nha hoàn hai bên đường thấy Ôn Ninh Nghi chỉ vài câu đã làm dịu cơn giận của Trấn Nam Vương, đều cảm thấy ngạc nhiên, sau đó mới hoàn hồn và nhanh chóng theo sau.
Còn nha hoàn được sai đi cũng đã đến sân của Thẩm Chiết Chi.
Nghe nói Quý Cảnh Chi tới, Thẩm Chiết Chi chống người định đứng lên, Bạch Cảnh Trạch không ngăn được, cuối cùng đành thỏa hiệp, nhân cơ hội đỡ y đi lấy giày.
Thẩm Chiết Chi vốn không thích ai đụng vào mình, những chuyện như xỏ giày cũng đã quen tự làm. Dù tay đang run đến mức khó điều khiển, y vẫn kiên quyết tự làm.
Nhìn đôi tay trắng như ngọc ấy run rẩy xỏ giày, ngay cả nha hoàn đứng bên cạnh cũng thấy không đành lòng, khẽ quay đi chỗ khác.
Thẩm Chiết Chi vừa ho khẽ vừa cố gắng mang vớ giày, cảm giác ù tai lại trỗi dậy. Những âm thanh vốn rõ ràng như tiếng lá rơi, tiếng nha hoàn bên ngoài thì thầm trò chuyện giờ đều mờ nhạt dần, chỉ còn những âm thanh tạp loạn vang lên không ngừng.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể y bị đẩy ra khỏi thế giới này.
Tóc đen rủ xuống theo từng động tác, buông lơi bên bàn chân trắng nõn như ngọc.
Có người nhẹ nhàng giữ lấy mái tóc ấy, kéo ra sau khiến Thẩm Chiết Chi thấy ngưa ngứa, vô thức nghiêng đầu né đi.
"Chiết Chi."
Giọng nam trầm khàn vang lên bên tai, xuyên qua những âm thanh hỗn loạn, mạnh mẽ xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Thẩm Chiết Chi nhận ra, là giọng của Quý Cảnh Chi.
Y nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng gọi: "Cảnh Chi."
"Là ta."
Giọng Quý Cảnh Chi nghe có gì đó khác trước, như đang cố kìm nén điều gì đó, căng chặt đến mức không dám bộc lộ.
Người đi cùng Quý Cảnh Chi và Ôn Ninh Nghi vào trong phòng, tận mắt chứng kiến vị Trấn Nam Vương ngày nào uy nghiêm giờ đây lại nhẹ nhàng nửa quỳ xuống, tự nhiên cầm lấy vớ và giày từ tay Thẩm Chiết Chi.
Tuy mặt hắn vẫn u ám, nhìn qua có vẻ rất dễ nổi giận nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, mang theo chút dè dặt cẩn trọng.
Thẩm Chiết Chi không né tránh, bị cướp mất đôi vớ cũng chỉ sững người rồi cúi đầu im lặng để mặc Quý Cảnh Chi giúp đỡ.
Bởi vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, Quý Cảnh Chi đã từng làm việc đó cho y. Sau một thời gian dài thành quen, Thẩm Chiết Chi cũng không còn quá kháng cự.
Những người đứng xem — nha hoàn, thị vệ — đều tròn mắt ngạc nhiên.
Bàn tay lớn, rắn rỏi của nam nhân nắm lấy cổ chân trắng như tuyết, khung cảnh ấy vừa tương phản, vừa kỳ lạ.
Họ chưa từng dám nghĩ, Trấn Nam Vương lại có thể làm những việc như vậy.
Đừng nói là một Vương gia, kể cả người thường, ngoài nha hoàn hầu hạ thì không ai muốn động vào chân của người khác cả.
— Tuy nhiên, họ vẫn rất ghen tị với Vương gia, được gần gũi với một mỹ nhân như thế.
Thẩm Chiết Chi không cần cúi người để mang giày nữa, Bạch Cảnh Trạch cũng chẳng còn cớ gì để đỡ y, đành thu tay lại, môi khẽ run nhưng rồi cũng giấu hết mọi cảm xúc vào đáy lòng, chỉ im lặng đứng nhìn hai người.
Thẩm Chiết Chi có dáng vẻ thanh nhã, ôn hòa, còn Quý Cảnh Chi tuy trông như một kẻ dữ tợn, cứ như thể có thể vung đao giết người bất cứ lúc nào, nhưng hành động lại dịu dàng ngoài sức tưởng tượng. Hai người đứng cạnh nhau, thật sự rất xứng đôi.
... Nhưng thế thì sao chứ.
Bạch Cảnh Trạch cụp mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Quý Cảnh Chi không hiểu Thẩm Chiết Chi, không biết quá khứ của y, không rõ bản chất con người y, và Thẩm Chiết Chi cũng chưa từng thật sự kể gì với hắn. Điều đó chứng tỏ y không tin hắn.
Người không được tin tưởng thì mãi mãi cũng chẳng có cơ hội đến gần hơn với y.
Dù Quý Cảnh Chi có làm tốt đến đâu thì cũng thế mà thôi.
Quý Cảnh Chi không hề biết trong lòng Bạch Cảnh Trạch đang nghĩ gì, chỉ nghiêm túc giúp Thẩm Chiết Chi đi giày, sau đó đỡ y đứng dậy thật chậm rãi.
Hắn nghiêng đầu lại gần, ghé vào tai Thẩm Chiết Chi hỏi nhỏ: "Muốn nghỉ thêm một lát hay về phủ?"
Thẩm Chiết Chi đáp: "Về phủ."
Dù sao nơi đây cũng là nhà người khác, không tiện ở lại lâu.
Tuy rằng sau khi về phủ, y sẽ phải đối mặt với một loạt câu hỏi của Quý Cảnh Chi, nhưng vẫn tốt hơn là ở lại chỗ này.
— Quý Cảnh Chi không cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nếu hắn tìm được đến đây, lại còn ngửi thấy mùi thuốc đầy nhà thì kiểu gì cũng hiểu sơ sơ tình hình rồi.
Chờ về đến phủ, chắc chắn lại phải nghe một buổi "giáo dục sức khỏe" dài đằng đẵng.
— Hôm qua đáng ra nên cẩn thận hơn một chút.
Thẩm Chiết Chi thở dài, được Quý Cảnh Chi dìu đi, cả hai cùng bước qua bậc cửa.
Ra đến trước cửa, Quý Cảnh Chi vốn đang cẩn thận đỡ người bên cạnh, bỗng quay đầu lại liếc nhìn Bạch Cảnh Trạch đang đứng một bên. Sau đó hắn lại quay đầu đi, khẽ vén vài sợi tóc rối bên tai của Thẩm Chiết Chi ra sau.
Sau khi dẫn Quý Cảnh Chi vào phòng Thẩm Chiết Chi một lúc, Ôn Ninh Nghi nói thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ, chuyện tiễn hai người ra khỏi phủ được giao cho Thẩm Dung Thanh đảm nhận.
Thẩm Dung Thanh dẫn hai người đi lối khác trong phủ.
Khi ngang qua một vườn hoa, Quý Cảnh Chi vừa mới đưa tay chắn cành đào đang vươn ra chắn đường thì một cơn gió mạnh thổi tới khiến hoa đào rơi rụng bay lả tả, phủ đầy vai áo.
Thẩm Chiết Chi đưa tay ra đón mấy cánh hoa, rồi nhân lúc Quý Cảnh Chi không để ý, khẽ dán một cánh hoa lên mặt hắn.
Không chỉ Quý Cảnh Chi sững sờ, ngay cả Thẩm Dung Thanh — người đang vô tình quay đầu lại — cũng trợn tròn mắt, đồng tử co rút vì kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com