Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 76: Thân thế dần hé lộ

Bạch tiêu bị va lệch, ánh sáng bất ngờ hắt lên làm Thẩm Chiết Chi chói mắt đến mức không mở nổi.

Y đẩy Thẩm Tắc Nhất sang một bên, rồi đưa tay cột lại bạch tiêu.

Một vết bớt ở đuôi mắt thoáng hiện rồi vụt mất, Thẩm Tắc Nhất còn chưa kịp nhìn rõ thì Thẩm Chiết Chi đã chỉnh lại bạch tiêu gọn gàng, ngón tay nhanh chóng giấu kín trong tay áo.

Giọng Thẩm Tắc Nhất khẽ run, khó nhận ra: "Ngươi... không nhìn thấy à?"

Thẩm Chiết Chi khẽ lắc đầu.

Thẩm Tắc Nhất như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.

Thẩm Chiết Chi ôm ngực, ho khan vài tiếng.

"Tuy ta không rõ Thẩm công tử đã trải qua chuyện gì... nhưng có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi."

Thẩm Chiết Chi khẽ chỉnh lại tay áo, chống đất đứng dậy, đưa lại áo choàng cho Thẩm Tắc Nhất: "Về trễ sẽ có người lo. Ta đi trước... Khụ... Khụ khụ... Thẩm công tử cũng nên sớm trở về."

Thẩm Tắc Nhất ngẩng đầu nhìn người đang từ từ rời xa, đi xuyên qua bụi cỏ rồi khuất bóng.

Gió đêm dần lặng.

"Xào xạc..."

Có tiếng động sau lưng, Thẩm Chiết Chi quay đầu lại.

Thẩm Tắc Nhất đang kéo tay áo y.

"Cái này... ngươi cầm lấy."

Một chuỗi kẹo hồ lô được nhét vào tay y.

Ngón tay Thẩm Chiết Chi khẽ siết lại, đứng đó lặng thinh một lúc rồi mới nhận lấy.

"Chuyện đã qua, đừng ghi nhớ. Người đã khuất, đừng cố vương vấn."

"Thẩm công tử, sớm về đi." Thẩm Chiết Chi quay lưng lại, khẽ cười nói: "Đa tạ vì cây kẹo hồ lô."

Thẩm Tắc Nhất không trả lời, cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng người ấy khuất dần.

Lần này là thực sự đi rồi.

Màn đêm buông xuống, đất trời vắng lặng. Thẩm Tắc Nhất đứng giữa bãi cỏ mênh mông một lúc lâu, nghĩ đến người trong phủ vẫn còn đang chờ, lập tức thu dọn qua loa rồi quay về.

Dù là rời đi hôm nay, anh cũng không sợ sẽ không gặp lại Chiết Chi.

Bởi vì anh đã biết Chiết Chi đang ở trong phủ của Trấn Nam Vương. Như vậy, nhất định sẽ còn cơ hội gặp mặt.

Trước hết, anh cần làm rõ một số việc.

Trong lòng anh đã có một linh cảm mơ hồ. Việc tình cờ gặp được Chiết Chi đêm nay lại khiến ý nghĩ ấy càng thêm rõ ràng, kiên định.

— Nếu nói Chiết Chi giữa đêm khuya lại ra rừng núi vắng vẻ chỉ để dạo chơi thì anh tuyệt đối không tin.

Cùng một địa điểm, gương mặt quen thuộc.

Tiểu Tứ vẫn còn sống.

Chắc chắn còn sống.

Anh không có bằng chứng xác thực, chuyện này nếu nói chỉ là trùng hợp thì thật sự chưa đủ để kết luận, nhưng Thẩm Tắc Nhất cảm thấy... cảm thấy rất rõ ràng, như một linh cảm kỳ lạ mách bảo — tiểu Tứ của anh vẫn còn sống.

Đó không còn nằm trong phạm trù lý trí, mà là một loại cảm ứng sâu sắc, không thể giải thích nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ là, nếu tiểu Tứ vẫn còn sống, vậy chuyện năm xưa y rơi xuống vực rồi bặt vô âm tín... nhất định phải được xem xét kỹ càng.

Thẩm Tắc Nhất từ mấy hôm trước đã lên đường trở về, đến tận đêm nay cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nhưng lúc này anh không thấy mệt chút nào, ngược lại tinh thần càng thêm minh mẫn, đầu óc không ngừng suy nghĩ, từng chi tiết đáng ngờ dần dần hiện rõ thành một chuỗi đầu mối.

Trước khi nói chuyện này cho mẫu thân, hay gặp lại tiểu Tứ lần nữa, anh cần xử lý một số chuyện nhỏ.

-

Thẩm Chiết Chi trở về sân mà không để ai phát hiện, lại chui vào phòng từ cửa sổ như lúc đầu.

Áo quần thấm sương đêm lạnh buốt, y lập tức thay đồ, mặc vào áo trong giản dị và một chiếc áo khoác mỏng rồi thắp đèn lên.

Ánh nến khẽ lay động.

Thẩm Chiết Chi lại ngồi trở lại chiếc bàn thư đã khiến y bị cảm lạnh trước đó, chỉ là lần này không mở cửa sổ, cũng không còn lạnh như trước.

Y lấy viên nghiên mực mà Quý Cảnh Chi đã chuẩn bị sẵn cho, rồi chậm rãi lần mò trong đống giấy trên bàn, cuối cùng tìm được loại giấy thường dùng để viết thư.

Y bắt đầu mài mực chậm rãi, dòng mực đen đậm trôi trên mặt nghiên, phủ lên một lớp mờ mờ.

Dáng vẻ thư thả như nước chảy mây trôi, tĩnh lặng mà đẹp đẽ, khó tả nên lời.

Cảm thấy lượng mực đã đủ, Thẩm Chiết Chi gạt tay áo sang một bên, thu lại nghiên mực rồi mò trên bàn tìm lấy một cây bút lông bất kỳ.

Trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh hiện lên hai chữ mềm mại như rồng uốn lượn: Kính khải.

Vừa viết hai chữ, Thẩm Chiết Chi đã dừng lại, chống cằm trầm ngâm một lúc, cuối cùng lại chậm rãi nằm gục xuống bàn, mái tóc dài theo đó rủ xuống tán loạn.

Y vốn định viết một bức thư, nhưng ngay từ đầu lại không biết nên viết cho ai.

Cũng giống như bản thân y không biết việc mình còn tồn tại trên thế gian này có ý nghĩa gì, thì y cũng chẳng rõ bức thư này có tác dụng gì.

Y chỉ đơn giản muốn viết ra điều gì đó. Về bản thân, về những người và chuyện mà mình đã gặp.

Y muốn lưu lại chút gì đó, nhưng rồi lại phát hiện thứ mình có thể để lại dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Những cảm xúc từng dâng trào trong lồng ngực giờ đã nguội lạnh, Thẩm Chiết Chi trở nên bình tĩnh hơn. Y hé mở một khung cửa sổ bằng đầu ngón tay, để cảm nhận làn gió lạnh lùa vào mặt. Tay còn lại thì buông bút, cầm lấy cây kẹo hồ lô đặt bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vỏ đường đã mềm đi.

Gió lạnh lướt qua, làm tắt ngọn nến đang chập chờn. Khóe môi Thẩm Chiết Chi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.

Như vậy... cũng tốt rồi.

Đêm đó, mưa xuân âm thầm kéo đến, bao phủ toàn bộ kinh thành.

Đến sáng hôm sau, khi mọi người vừa tỉnh dậy đã thấy trong sân hoa nở rộ từ những cành cây, từng chùm trắng phớt hồng chen chúc khoe sắc.

Một nha hoàn men theo con đường nhỏ quanh sân bước vào, phát hiện Thẩm Chiết Chi đã ngồi trong sân từ sớm.

Y mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh, hòa cùng sắc xanh biếc trong sân, trông dịu dàng, nhẹ nhàng như nước.

"Tiên sinh lại dậy sớm thế ạ."

Nha hoàn thấy Thẩm Chiết Chi tuy ăn mặc chỉnh tề, nhưng tóc vẫn còn rối, tự giác vào phòng lấy lược ra, định chải tóc sơ qua cho y.

"Vương gia đã dậy chưa?"

Nha hoàn nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc của y, đáp: "Dậy rồi ạ. Lúc nô tỳ đến, vừa thấy Vương gia đã mặc chỉnh tề, hình như đã ra khỏi phủ."

Ra khỏi phủ sao?

Thẩm Chiết Chi chậm rãi tựa người lên bàn đá, tay áo thấm sương sớm nhưng y cũng chẳng để tâm.

Nha hoàn lại nói thêm: "Tiên sinh, lớp vỏ đường bọc cây kẹo hồ lô trên bàn đã hơi chảy rồi, có cần nô tỳ đem xử lý rồi mua cây khác không ạ?"

Ban đầu nàng định đem bỏ luôn, nhưng nghĩ lại, tiên sinh vốn không thích ai tùy tiện đụng vào đồ của mình, huống chi cây kẹo hồ lô ấy còn được bọc cẩn thận bằng vải, chắc hẳn là rất quý trọng, nên nàng không dám động vào.

Thẩm Chiết Chi lắc đầu: "Không cần, cứ để đó là được rồi."

Nha hoàn nghe vậy thì đáp khẽ: "Vâng."

Từ đêm qua trở về Thẩm phủ, Thẩm Tắc Nhất không làm phiền bất kỳ ai. Đợi khi gia nhân đều đã đi nghỉ, anh âm thầm trở lại phòng mình, một mình lần lượt suy xét lại những chuyện đã xảy ra từ mười mấy năm trước, cố gắng không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Khi trời vừa sáng, anh đến sảnh chính dùng bữa sáng cùng Thẩm Dung Thanh và Ôn Ninh Nghi, sau đó cùng Ôn Ninh Nghi đi đến thư phòng.

Anh hỏi Ôn Ninh Nghi những chuyện có liên quan đến Chiết Chi, nhưng câu trả lời cũng giống như hôm qua: Ngoài việc Thẩm Chiết Chi từng cứu Ôn Ninh Nghi và Thẩm Dung Thanh ra thì không có gì khác.

Ôn Ninh Nghi hỏi anh vì sao lại quan tâm chuyện này, Thẩm Tắc Nhất chỉ lắc đầu, không giải thích gì thêm rồi chuyển sang một chuyện khác.

"Người cùng mẫu thân phát hiện di vật của tiểu Tứ dưới vực năm xưa, có phải là Trần quản sự không?"

"Có phải là Trần quản sự từng làm ở Đông viện của phủ ta?"

Ôn Ninh Nghi vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó, đến giờ vẫn không quên được. Nghe anh hỏi, bà lập tức trả lời: "Đúng là ông ta."

Thẩm Tắc Nhất trầm ngâm, cuối cùng cúi chào một cái rồi quay người rời đi: "Vậy để con đến tìm ông ta hỏi chuyện."

"Con hỏi làm gì nữa?" Ôn Ninh Nghi giữ anh lại: "Trước đây đã hỏi rồi, hỏi đi hỏi lại cũng chẳng tra ra được gì."

Chỉ cần nhắc tới chuyện này, bà đã biết anh đang nghĩ gì.

Năm xưa, người thân thiết nhất với Thẩm Tắc Nhất chính là tiểu Tứ.

Cũng giống như bà, anh vẫn chưa thể buông bỏ chuyện tiểu Tứ qua đời. Khác chăng là, nhiều năm trôi qua, bà đã chấp nhận hiện thực, còn Thẩm Tắc Nhất thì không. Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn im lặng truy tìm sự thật.

Bà thấy rất rõ điều đó nhưng chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể để mặc anh đi tiếp con đường ấy.

"Bây giờ khác xưa rồi." Thẩm Tắc Nhất khẽ nhếch môi.

"Con gái của Trần quản sự đang bệnh nặng."

Năm xưa cũng vậy, lúc chuyện tiểu Tứ xảy ra, vợ của Trần quản sự đang mang thai rồi lại bị bệnh, gia đình cần tiền gấp.

Nếu có ai nắm được điểm yếu ấy, muốn ông ta nói dối hoặc giúp làm điều gì, chỉ cần trả tiền, chắc chắn có thể khiến ông ta làm theo.

Ôn Ninh Nghi cũng nghĩ tới điều đó, ánh mắt lóe sáng một thoáng rồi lại dần trầm xuống, chỉ mỉm cười dịu dàng với Thẩm Tắc Nhất: "Nếu con muốn tiếp tục điều tra, thì cứ làm đi."

Thẩm Tắc Nhất không nói nhiều, chỉ đáp ngắn gọn: "Vâng. Dù gì về kinh cũng không có chuyện gì, coi như giết thời gian."

Ôn Ninh Nghi lại hỏi thêm về tình hình của Thẩm phụ.

Thẩm Tắc Nhất trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Năm nay chắc sẽ không được về đâu."

Hoàng thượng cố ý giữ Thẩm phụ lại nơi biên cương, lần này cho anh trở về chỉ để xoa dịu lòng người, tiện thể báo bình an. Theo ý hoàng thượng, mỗi năm cũng chỉ cho về một lần là cùng.

Sau đó, Ôn Ninh Nghi để Thẩm Tắc Nhất rời thư phòng.

Thẩm Tắc Nhất lập tức rời phủ, dặn người chuẩn bị vàng bạc, đi thẳng đến nơi Trần quản sự đang ở.

——

Còn Thẩm Chiết Chi thì ở trong phủ đi dạo nửa ngày, rồi quay lại sân, tưới nước cho hoa. Nha hoàn vẫn luôn ở cạnh y, vừa kể cho y nghe hoa đã nở ra sao, màu sắc thế nào, dáng vẻ ra sao nhưng kể mãi cũng bắt đầu thấy nhàm.

Quý Cảnh Chi là người trở về phủ vào đúng giữa trưa.

Từ xa xa, gia nhân đã có thể thấy sắc mặt hắn rất xấu, như thể có chuyện gì phiền lòng đang đè nặng trong tim.

Vừa bước vào phủ, hắn đã lập tức hỏi Thẩm Chiết Chi đang ở đâu.

Đúng lúc thị vệ vừa trông thấy Thẩm Chiết Chi vào vườn hoa, nhanh chóng dẫn Quý Cảnh Chi đi theo hướng đó.

Khi đó, Thẩm Chiết Chi đang ngồi trên ghế đá trong vườn hoa, nha hoàn cầm một cành đào nhỏ khoa tay múa chân, cố gắng biến nó thành một cây trâm để cài lệch bên tóc y.

Thẩm Chiết Chi chỉ thở dài, để mặc nha hoàn làm gì thì làm.

Nếu có thể khiến người khác vui hơn một chút, vậy thì y làm trò cười cũng chẳng sao.

Chỉ sau một đêm, Thẩm Chiết Chi đã gỡ bỏ được làn sương mù mờ mịt bao năm, trong lòng sáng rõ hẳn lên, tâm trạng cũng bình thản hơn nhiều.

Thế nào cũng được, chỉ cần đừng quá đáng là được.

Nha hoàn vốn còn muốn ngắm thành quả của mình, nhưng vừa quay đầu thì thấy Quý Cảnh Chi dẫn theo một đám người đang tiến tới, khí thế nghiêm trọng.

Nàng vội vàng lùi ra sau lưng Thẩm Chiết Chi, cúi đầu, không dám hành động lỗ mãng.

Quý Cảnh Chi bước tới trước mặt Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi mỉm cười với hắn.

Ngay lập tức, Quý Cảnh Chi ngồi xổm xuống, không nói một lời, vòng tay ôm chặt lấy eo y.

Bị Quý Cảnh Chi ôm chặt như vậy, ban đầu Thẩm Chiết Chi hơi sửng sốt, sau đó bật cười, cúi đầu khẽ vỗ lên lưng hắn.

Một người như Trấn Nam Vương... đôi tay lại đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com