🐇Chương 78: Cánh môi mềm ấm
Thẩm Chiết Chi mở lòng bàn tay ra, không vội khép lại, hỏi: "Đây là gì vậy?"
Y từng sờ qua rất nhiều đồ quý giá, vừa chạm vào vật này đã biết đây không phải là thứ tầm thường.
"Chỉ ấn."
Quý Cảnh Chi dùng bàn tay dày rộng của mình giữ lấy tay Thẩm Chiết Chi, nhẹ nhàng khép ngón tay lại, để y nắm chặt chỉ ấn đó.
"Sau khi ta rời đi, chỉ cần có chỉ ấn này là có thể ra lệnh cho người trong phủ Trấn Nam Vương, không cần lo lắng có ai dám bắt nạt ngươi."
Quý Cảnh Chi nói rất đơn giản về công dụng của chỉ ấn, nhưng lại liếc sang quản sự đang đứng bên cạnh.
Quản sự hiểu ý ngay.
Vương gia không chỉ nói cho Thẩm Chiết Chi nghe, mà là cố ý nói để bọn họ – những người ở lại phủ – phải chú ý, phải chăm sóc cho Thẩm Chiết Chi thật tốt khi Vương gia vắng mặt.
Thẩm Chiết Chi dĩ nhiên biết chỉ ấn nhỏ bé này không đơn giản như lời Quý Cảnh Chi nói. Bản thân y cũng chưa từng có ý định sử dụng nó để sai bảo người trong phủ, định trả lại cho Quý Cảnh Chi.
"Cứ giữ lấy, chờ ta về rồi trả lại cũng chưa muộn." Quý Cảnh Chi vẫn để Thẩm Chiết Chi nắm chặt lấy con dấu, giọng cũng dịu lại, nói: "Đặt vào tay người khác ta không yên tâm."
Thẩm Chiết Chi khẽ thở dài.
Thôi thì tạm giữ một thời gian vậy. Chỉ cần giữ kỹ, chờ Quý Cảnh Chi trở về rồi trả lại là được.
Y lấy túi gấm đựng chỉ ấn, treo bên hông, vạt áo ngoài buông xuống vừa khéo che khuất. Sau đó, y đi cùng Quý Cảnh Chi đến sảnh lớn ăn cơm trưa.
Buổi chiều, Quý Cảnh Chi theo đúng lời Thẩm Chiết Chi dặn đến thư phòng xử lý công việc. Thẩm Chiết Chi chỉ đến một lúc, mang theo một hộp bánh hoa lê đưa cho hắn, sau đó rời đi.
Ngày thường, việc công đều được xử lý tại sân, bên cạnh luôn có Thẩm Chiết Chi cùng ngồi. Nay chỉ có một mình, đột nhiên thấy không quen.
Vì vậy mà hắn xử lý văn thư còn nhanh hơn bình thường. Vừa rời khỏi thư phòng thì gặp một nha hoàn đi ngang, định hỏi thì nàng đã hiểu ý, nói luôn: "Tiên sinh đang ở biệt viện, cả trưa nay đều ở đó."
"......"
Quý Cảnh Chi buông tay khỏi lan can, bước chân lập tức đổi hướng, đi thẳng về phía biệt viện.
Khi hắn tới, đúng lúc thấy Thẩm Chiết Chi đang bị mấy nha hoàn vây quanh, vừa đóng nắp một chiếc hộp gỗ, giao cho một nha hoàn đứng cạnh.
Vừa thấy Vương gia bước vào cổng viện, một nha hoàn đã phát hiện, đẩy đẩy mấy người bên cạnh. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đều biết Vương gia tới, lập tức như chim thú tản ra, đứng thẳng sau lưng Thẩm Chiết Chi, hành lễ xong thì cúi đầu, không ai dám hé miệng, hoàn toàn không còn vẻ vui vẻ nhộn nhịp như lúc trước.
Các nàng vẫn còn rất sợ Quý Cảnh Chi.
Dù tiên sinh từ sau khi đến phủ đã khiến Vương gia thay đổi nhiều, nhưng sự thay đổi ấy gần như chỉ đến từ thái độ của tiên sinh. Còn Vương gia, vẫn khiến người ta khiếp sợ như trước.
Chỉ có tiên sinh là nghĩ khác.
Những ngày ở chung gần đây, các nha hoàn nhận ra vị tiên sinh nhìn thì lạnh lùng cao ngạo kia, thật ra cũng rất hiền lành, chỉ cần không chạm vào giới hạn thì làm gì cũng không sao.
Ai mà không muốn được chuyện trò với một người đẹp chứ?
Mấy hôm nay, rất nhiều người tranh nhau xin được tới hầu hạ Thẩm Chiết Chi, chen chúc muốn vào biệt viện này.
Chỉ khổ nỗi là Vương gia quá hay đến đây, mỗi lần đều vừa vặn bắt gặp cảnh các nàng đang ríu rít trò chuyện với tiên sinh.
Lần này cũng vậy.
Mấy nha hoàn lặng lẽ đứng sau như đàn chim non, không dám động đậy.
Nghe tiếng hít khí khe khẽ phía sau, Thẩm Chiết Chi chỉ khẽ mỉm cười.
"Nha hoàn nói ngươi cả trưa đều ở đây." Quý Cảnh Chi đi đến bên cạnh Thẩm Chiết Chi, ngồi xuống ghế đá, một tay chống bàn hỏi: "Đang làm gì vậy?"
"Rảnh quá không có việc gì, nên chuẩn bị vài thứ cho ngươi."
Quý Cảnh Chi đưa mắt nhìn về chiếc rương gỗ mà từ sáng đã thấy, vừa định mở ra xem thì ngoài phủ bất ngờ vang lên tiếng mõ điểm canh, từng tiếng vọng lại gần rồi xa dần.
Quý Cảnh Chi nuốt lời sắp nói xuống, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã ngả tối: "Đã lúc này rồi."
"Lúc này thì sao?"
"Có cái muốn cho ngươi nếm thử."
Quý Cảnh Chi đặt rương gỗ xuống, nghiêng người tới gần, ghé tai Thẩm Chiết Chi thì thầm: "Đi bếp một chuyến."
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn đám nha hoàn đang đứng cạnh. Thấy mấy người không chú ý đến động tĩnh bên này, hắn mới yên tâm.
Hắn dẫn Thẩm Chiết Chi đi tới nhà bếp.
Thẩm Chiết Chi cuối cùng cũng hiểu tại sao Quý Cảnh Chi lại để ý thời gian đến vậy.
Lúc này còn chưa đến giờ nấu cơm chiều, các đầu bếp trong bếp đều đang lo làm việc khác, lát nữa mới quay lại.
Thẩm Chiết Chi tự giác ngồi xuống trước bếp, chống cằm hỏi: "Đến đây làm gì vậy?"
"Ta tới học cách làm món điểm tâm trước kia với mấy đầu bếp."
Quý Cảnh Chi nhanh nhẹn đi quanh phòng bếp tìm đồ. Khi đang nói thì quay đầu lại, thấy Thẩm Chiết Chi đang mặc một bộ áo xanh dài quét đất, chống cằm nhìn về phía hắn, dáng vẻ thư thả, lười nhác mà thoải mái.
Trông y đối lập hoàn toàn với căn bếp khói bụi, vậy mà lại vô cùng hài hòa.
Tựa như cả thời gian cũng vì thế mà chậm lại.
"Điểm tâm?" Thẩm Chiết Chi hỏi.
"Loại ngươi từng nói ngon ấy, hình con thỏ nhỏ."
Thẩm Chiết Chi phải hồi tưởng một lúc mới nhớ ra Quý Cảnh Chi đang nói đến món gì.
Đó là khi y mới đến vương phủ, đầu bếp có làm món đó cho y. Khi ấy y thấy ngon nên đã đưa phần còn lại cho Quý Cảnh Chi ăn thử.
Y chỉ tiện miệng khen "cũng ngon đấy", không ngờ Quý Cảnh Chi lại nhớ đến tận hôm nay.
Quý Cảnh Chi cười, nói: "Ta đã thử làm vài lần rồi, chắc sẽ không quá tệ đâu."
Khi học từ đầu bếp, các nàng cũng chỉ làm theo cảm tính, chẳng ai nhớ rõ tỉ lệ nguyên liệu là bao nhiêu, chỉ nhớ đại khái dùng gì, trình tự ra sao. Những phần còn lại Quý Cảnh Chi phải tự mình thử từng chút một.
Hắn đã thử làm vài lần, mùi vị lần nào cũng khác nhau, hình con thỏ thì chẳng ra thỏ. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng cũng nắm được cách pha tỉ lệ cho đúng.
Ban đầu hắn còn tính thử thêm vài lần nữa, không ngờ Quý Hành Trì lại thiếu kiên nhẫn đến thế, hắn vừa mới hồi kinh đã bị phái đi Bắc Cương. Vậy nên hôm nay là cơ hội duy nhất để hắn làm món đó.
Đây là món điểm tâm duy nhất Thẩm Chiết Chi từng nói là "ngon". Sau này những món đầu bếp mang tới, y cũng chẳng đụng tới mấy, chỉ có món bánh con thỏ này là từng ăn vài cái.
Thẩm Chiết Chi cứ ngồi yên trên ghế, lắng nghe tiếng động trong bếp, có một lúc, ý thức như muốn mơ màng.
"Chiết Chi." Quý Cảnh Chi gọi.
"Ừm?" Y đáp.
Quý Cảnh Chi phủi bột mì trên tay, nhẹ nhàng hỏi: "Đôi mắt của ngươi... sao lại không nhìn thấy? Là do bị thương hay là bẩm sinh?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, dường như cẩn thận từng chút một.
Bởi người mang khuyết tật thường không thích người khác hỏi nguyên nhân, điều này Quý Cảnh Chi rất hiểu. Nhưng hắn vẫn muốn biết vì sao Thẩm Chiết Chi lại không nhìn được.
Trong thành có nhiều danh y, thậm chí nơi rừng sâu núi thẳm cũng có những thần y ẩn cư. Nếu mắt Thẩm Chiết Chi còn có thể chữa được, hắn nhất định sẽ cố gắng thử.
Hắn mong Thẩm Chiết Chi cũng có thể nhìn thấy thế giới này.
Nếu có thể chữa khỏi, hắn định sau khi trở về từ Bắc Cương sẽ đưa Thẩm Chiết Chi đi tìm danh y.
"Ta bẩm sinh đã vậy rồi." Thẩm Chiết Chi bình thản trả lời, thậm chí còn nở một nụ cười, không một chút buồn thương hiện lên giữa chân mày: "Không chữa được đâu."
Vốn dĩ y cũng không cảm thấy thế gian này có gì đáng xem, giờ thì đơn giản là... không thể nhìn nữa.
Y đã quen với sự cô độc của bản thân, cũng đã chấp nhận việc mình không thể dung hòa với thế gian này.
Nếu như lại có thể nhìn thấy, lại bị cuốn vào cuộc sống thế tục đầy thị phi, chẳng những tổn thương chính mình mà còn làm hại đến người khác.
Như hiện tại thế này là tốt rồi.
Quý Cảnh Chi im lặng một lát, tay vẫn đang nhào bột từ lúc nào đã trở nên tê dại.
Tới khi hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện cục bột đã bị mình nhào nát thành một cục nhỏ xíu không còn hình dạng.
Hắn vội vàng nhào lại rồi tìm thêm bột mì, kết quả lại làm đổ luôn thau bột bên cạnh.
Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn.
Thẩm Chiết Chi nghe thấy tiếng lộn xộn từ không xa vọng lại thì bật cười.
Y đứng dậy, lặng lẽ tiến gần Quý Cảnh Chi, rửa sạch tay xong thì thừa dịp Quý Cảnh Chi đang luống cuống tay chân, lặng lẽ thò tay lấy một nắm bột mì.
Sau khi Quý Cảnh Chi thu dọn lại đống hỗn độn ổn thỏa, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện bóng dáng áo xanh vốn đang ngồi yên trước bếp chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn cái ghế nhỏ nằm chơ vơ bên bụi rậm.
Trong lòng bất chợt rối loạn, hắn vội vàng lau tay, định bước qua tìm người.
"Cảnh Chi."
Phía sau vang lên một giọng nói, Quý Cảnh Chi lập tức quay đầu lại, phản xạ có điều kiện đưa tay vòng ra sau cổ người kia, định khóa cổ.
Tới lúc nhận ra người phía sau là ai, hắn vội giảm lực nhưng vẫn lỡ tay kéo người kia đổ về phía mình.
Thẩm Chiết Chi đâm đầu vào ngực áo Quý Cảnh Chi.
Tay Quý Cảnh Chi cứng đờ, không biết phải làm gì thì Thẩm Chiết Chi đã ló đầu ra từ lòng ngực hắn, đôi má trắng hồng lộ ra từ tay áo đỏ sẫm, cứ như vừa chui lên từ dưới đất.
Hắn thấy Thẩm Chiết Chi cười, đôi môi đỏ cong cong.
Sau đó Thẩm Chiết Chi ra tay.
Trước mắt trắng lóa, Quý Cảnh Chi lúc này mới phát hiện Thẩm Chiết Chi đang nắm thứ gì đó trong tay — một đòn chí mạng đang chờ hắn.
Bột mì ném thẳng vào mặt Quý Cảnh Chi, trắng xóa một mảng. Thẩm Chiết Chi đưa tay sờ lên mặt hắn, cảm thấy đầy tay là bột mì, vừa định cười, ai ngờ Quý Cảnh Chi cúi đầu một cái, bột mì rơi lả tả xuống, đúng lúc dính hết lên mặt y — trắng không kém.
Thẩm Chiết Chi: "......"
Quý Cảnh Chi bật cười thành tiếng.
Thẩm Chiết Chi bèn lấy hết phần bột còn lại chà hết lên người hắn.
Hai người trắng như bột đang lăn lộn trong bếp, cuối cùng vẫn là Quý Cảnh Chi lấy nắm bột trên đầu Thẩm Chiết Chi đè lại rồi tranh thủ thời gian làm thỏ nhỏ... à nhầm, làm điểm tâm hình thỏ nhỏ.
Đêm nay bột nhào không được như ý, lúc mở nắp xửng hấp ra, Quý Cảnh Chi thấy "chú thỏ mập" đã biến thành một đống hình thù kỳ lạ không rõ là gì. Nhưng may mà hương vị vẫn giữ nguyên, hắn hơi chột dạ đưa cái "dị hình" ấy cho Thẩm Chiết Chi.
Thẩm Chiết Chi vừa sờ là biết ngay hình dáng chẳng đâu vào đâu — tạm gọi là "con thỏ" — không đúng lắm, y lau tay, mặt không biểu cảm nhét vào miệng.
Quý Cảnh Chi ngồi đối diện, thấy Thẩm Chiết Chi nhai đến mức quai hàm hơi bị kẹt lại, thấy buồn cười thì đưa tay chọc nhẹ một cái.
Thẩm Chiết Chi gạt tay hắn ra.
Quý Cảnh Chi không động nữa.
Đợi đến khi Thẩm Chiết Chi nuốt xong, hắn vừa ngẩng đầu thì Quý Cảnh Chi đã phát hiện bên mép còn dính một hạt bột nhỏ, chẳng suy nghĩ gì nhiều, đưa tay ra muốn giúp y gạt đi.
Cảm giác ngứa ngứa nơi khóe môi khiến Thẩm Chiết Chi tưởng Quý Cảnh Chi lại đang nghịch ngợm, giống như trước kia nên định gạt tay hắn ra.
Quý Cảnh Chi không phản ứng kịp, ngón tay theo lực lập tức trượt lệch... chạm lên cánh môi ấm mềm.
Cảm thấy xúc cảm rất dễ chịu, hắn thậm chí còn ấn nhẹ thêm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com