🐇Chương 82: Tuyệt sắc tiên nhân
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trên tường thành xuất hiện một thân ảnh áo trắng tung bay.
Là một mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù đang trong cảnh chiến loạn, người ấy vẫn đẹp đến nao lòng khiến tim người ta lay động.
Y thu chiếc cung bạc, cúi đầu chỉnh lại tay áo hơi xộc xệch, mái tóc dài tung bay theo gió, dáng vẻ mảnh mai mà ung dung, hoàn toàn không hợp với khung cảnh cát bụi cuồn cuộn nơi sa trường.
Một mũi tên bay tới, y rõ ràng mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng lại như có mắt thần, nhẹ nghiêng người tránh được mũi tên rồi lập tức giương cung, kéo dây, động tác mượt mà tựa nước chảy mây trôi.
Mũi tên bạc vút ra khỏi cung, bắn thẳng từ trên tường thành xuống, nhanh đến không tưởng, nhắm trúng mắt phải kẻ vừa bắn tên khi nãy.
"A a a a a ————!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, rồi nhanh chóng bị tiếng binh khí át đi.
.
Người đó là ai?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Thẩm Ngật đang vung đao chém địch, ngoảnh đầu nhìn về phía Quý Cảnh Chi, thấy vẻ mặt hắn như sắp nứt toác, trong mắt là sự hoảng loạn chưa từng có, hét lớn một tiếng: "Chiết Chi, quay lại mau!"
.
Nhưng Thẩm Chiết Chi không hề lộ biểu cảm gì.
Y thu cung, giơ tay, ra hiệu cho một bóng đen xuất hiện bên cạnh.
Lúc này mọi người mới nhận ra bên cạnh y còn có người.
Dù các binh sĩ không biết hắn là ai, nhưng đều nhận ra người đi bên cạnh y – đó chính là tâm phúc của Quý Cảnh Chi, người cầm đầu Trấn Nam quân.
Giờ hắn ta lại xuất hiện ở đây...
Sau tường thành, tiếng vó ngựa sắt dội vang trời.
...
Thẩm Chiết Chi đứng dựa vào tường thành, sắc mặt bình thản, giữa chiến trường loạn lạc vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Đội 1 và 2 tấn công từ cánh phải, đội 3 và 4 đánh chính diện, nhất định phải phá một lỗ hổng để quân ta đang bị bao vây có thể rút về trong thành. Đội 5... đội 5 nấu cơm, chuẩn bị thuốc trị thương bất cứ lúc nào."
"Gọi thêm vài người lên thay phiên đánh trống, không được ngừng."
"Rõ, vương phi."
Người dẫn đầu lập tức gật đầu, không chút do dự, thân ảnh thoắt cái đã biến mất khỏi đầu tường.
.
Trong thành, các tướng sĩ đang nôn nóng xoa tay, gần như không kiềm được khí thế chiến đấu trong lòng. Thấy người cầm đầu đến, mắt ai nấy đều sáng rực.
"Các tướng sĩ nghe lệnh —— Đội 1 và 2 đi cánh phải, đội 3 và 4 xung phong chính diện."
Có người hỏi: "Còn đội 5?"
Người dẫn đầu đáp: "Đội 5 nấu cơm, tiện thể chuẩn bị thuốc men."
Đội 5: "?"
"Vương phi ra lệnh." Người cầm đầu không muốn giải thích nhiều, tùy tiện chỉ hai người: "Theo ta đi."
.
"Ầm ——"
Cửa thành bật mở, tiếng vang nặng nề rõ ràng vang vọng cả chiến trường.
Lúc này hai bên đang hỗn chiến, phần lớn binh lính còn chưa nhận ra gì, chỉ có vài người chú ý thấy có điều khác lạ trên tường thành. Giờ nghe thấy tiếng mở cổng, phản ứng đầu tiên là: Cửa thành đã bị quân Hồ phá!
Trong cơn hoảng loạn, có kẻ sợ hãi, có kẻ tuyệt vọng quay đầu nhìn lại thì thấy dưới ánh mặt trời, những bóng giáp đen lấp lánh ánh kim đang ập đến.
Trên lá cờ đỏ thẫm là chữ "Tề" chói mắt.
Người cầm đầu đoàn quân phía trước, sống mũi khẽ run lên, trong mắt ánh lên tia sáng, nghẹn ngào hét lớn:
"Giết——!"
"Giết!!"
Tiếng hô vang dậy đất.
"Trấn Nam quân!"
"Là Trấn Nam quân đến rồi!!"
Quân Hồ hoảng loạn, còn binh sĩ Tề quốc như được tiếp thêm tinh thần.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây.
"Đùng —— đùng —— đùng ——"
Trên tường thành, tiếng trống dồn dập vang như sấm, đánh thẳng vào tim từng người.
Quân Tề đã mệt mỏi rã rời, nhưng khi Trấn Nam quân xuất hiện, tinh thần lại được vực dậy, ý chí chiến đấu bùng lên mạnh mẽ, so với lúc mới bắt đầu còn sung mãn hơn, bàn tay siết vũ khí càng thêm mạnh mẽ. "Mũi tên! Bắn tên! Nhắm vào kẻ đánh trống!"
Tướng lĩnh quân Hồ hoảng loạn khi nhìn thấy Trấn Nam quân, càng thêm bối rối khi thấy binh lính Tề quốc chẳng khác gì liều chết xông lên. Gã chỉ tay về phía tường thành, gào lên hoảng loạn.
Tất cả cung thủ lập tức hướng mũi tên về phía mấy người trên tường thành.
Cơn mưa tên ào ào ập đến, dày đặc như che kín cả bầu trời.
"Đừng để tâm, cứ lo việc của mình."
Thẩm Chiết Chi nói: "Ta nhất định không để các ngươi chết ở đây."
"Tuân mệnh vương phi!"
Những người đánh trống chỉ thoáng liếc nhìn làn mưa tên, rồi đúng như lời Thẩm Chiết Chi, không hề có ý tránh né, chỉ dồn toàn tâm toàn lực mà đánh trống, từng tiếng vang như sấm nện xuống.
Họ dành cho Thẩm Chiết Chi sự tín nhiệm và kính trọng tuyệt đối.
Y đã nói sẽ không để bọn họ chết ở đây thì nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Khóe mắt lóe lên ánh lạnh, các binh sĩ đánh trống còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thẩm Chiết Chi - người từ trước tới giờ chưa từng rút kiếm, rốt cuộc cũng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Cát bay mù mịt che khuất tầm nhìn.
Sau đó, họ căn bản không thể thấy rõ bóng dáng người mặc áo trắng ấy nữa, chỉ nghe thấy tiếng mũi tên bị chém gãy rơi lách cách bên người, từng âm thanh vang lên dồn dập.
Mũi tên vỡ vụn rơi đầy mặt đất, nhiều đến mức gần như không còn chỗ đặt chân.
Thẩm Chiết Chi thu kiếm.
Lúc này, bên kia quân Hồ có vẻ đã gần dùng hết số tên mang theo người, đang vội vàng thay túi tên mới.
Y lại cầm cung, giương dây cung căng ra.
Tai y lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất, phân biệt vị trí nơi phát ra tiếng động, giữ căng dây cung.
Các cung thủ bên quân Hồ vẫn đang thay tên, chỉ lơ là trong một cái chớp mắt, bên tai đã vang lên tiếng mũi tên cắm vào da thịt, họ quay đầu lại thì thấy những người vừa ở cạnh mình thay túi tên giờ đã ngã xuống, máu chảy lênh láng dưới vó ngựa.
"Nhanh lên! Nhanh nữa! Giết nó! Giết kẻ mặc áo trắng trước cho ta!"
Tướng lĩnh quân Hồ thấy các cung thủ lần lượt gục xuống, trong lòng càng thêm hoảng hốt, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà hét lớn thúc giục.
.
Tìm được rồi.
Thì ra là ở đây.
Thẩm Chiết Chi khẽ cong môi, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, mũi tên nhắm thẳng vào tên tướng chỉ huy quân Hồ.
Bất ngờ, y lại xoay mũi tên, không nhắm thẳng vào tên thống lĩnh mà lại bắn vào cung thủ đứng cạnh gã.
.
"A ——!!"
Tướng lĩnh quân Hồ vẫn còn đang hoảng loạn chỉ huy, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Gã quay đầu nhìn lại, thấy đám thuộc hạ đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt kinh hoảng.
Có chuyện gì vậy?
Gã cúi đầu, bỗng phát hiện tầm nhìn của mình dần dần tụt xuống, không còn khống chế được. Cúi càng sâu, cho đến khi nhìn thấy chính thân thể mình — và một vết cắt gọn gàng ở cổ.
Thứ cuối cùng gã nhìn thấy là Quý Cảnh Chi, tay cầm thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu, ánh mắt lạnh lẽo, ngập tràn sát khí.
.
Người dẫn đầu Trấn Nam quân sau khi xông vào giữa đội hình quân địch, gương mặt vốn sạch sẽ nay đã lấm lem máu, cố gắng tiến gần Quý Cảnh Chi, nói: "Vương gia, thuộc hạ đến muộn. Huynh đệ đã dọn sạch đường lui. Xin Vương gia và Thẩm tướng quân hãy lập tức dẫn quân rút vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bên ngoài để chúng thuộc hạ trấn giữ."
"Ta đã truyền lời với Thẩm tướng quân, các huynh đệ đều đã ở lại chiến đấu, không ai rút lui."
Biết rõ tính cách chủ tướng nhà mình, người dẫn đầu thấy tình thế đã thay đổi, quân địch mất tinh thần, lập tức nhận lệnh, phóng ngựa chạy về phía Thẩm Ngật.
Thẩm Ngật biết lúc này binh sĩ đang ở vào trạng thái gắng gượng đến giới hạn, nghe xong lời báo, lập tức dẫn theo quân đội vừa đánh vừa lui, cuối cùng dưới sự yểm trợ của Trấn Nam quân mà rút khỏi chiến trường.
"Ầm ——"
Cửa thành khép lại.
Bên ngoài, Trấn Nam quân nghe được âm thanh ấy, rốt cuộc không còn gì phải dè chừng nữa, hành động càng thêm dứt khoát, máu lạnh tàn nhẫn.
Chiến thế như vũ bão, đánh đâu thắng đó.
Binh sĩ Tề quốc vừa vào đến trong thành, chẳng ai đi được thêm bước nào, đều ngồi phịch xuống ngay tại cổng thành, ngẩng đầu thở dốc, mắt nhìn trời.
Đội 5 ở lại trong thành mang hòm thuốc đi khắp nơi, từng người một kiểm tra xem ai bị thương, thấy có vết thương thì lập tức có hai người đỡ đi điều trị, trật tự rõ ràng.
Cho đến khi trong không khí thoang thoảng mùi thuốc bắc, mọi người mới dần hoàn hồn lại, giống như vừa được tái sinh.
Họ... đã sống sót.
Ban đầu bước ra khỏi thành với quyết tâm sẽ chết, vậy mà giờ đây lại được thấy khung cảnh quen thuộc của quê hương, cho dù là những người đàn ông rắn rỏi cũng không kìm được đỏ mắt.
Họ không phải là con một trong nhà, cũng không có vợ con phải lo toan nhưng ai mà chẳng có điều ràng buộc, người hoặc việc khiến bản thân không nỡ buông bỏ.
Nếu còn có thể sống... chẳng ai lại muốn chết cả.
Một người đang tựa vào tường nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn lên thành lũy, thấy bóng dáng trắng sáng nổi bật trên đó, quay sang hỏi mấy binh lính Đội 5 đang đi ngang: "Người đó là ai vậy?"
Những người đang giúp Thẩm Ngật băng bó vết thương cũng đồng loạt quay đầu nhìn theo.
Người được hỏi cười, nụ cười còn mang theo chút tự hào: "Đó là vương phi của chúng ta."
Đám người mệt mỏi bỗng tỉnh cả ngủ.
"Gì cơ?"
"Ai cơ?"
"Trấn Nam Vương thật sự có vương phi rồi sao?"
"Sao nhìn không giống... À, lúc nãy lo đánh nhau không để ý kỹ, nhưng đúng là có quay đầu lại một chút."
"Vương gia nhìn đâu phải kiểu người biết yêu thương ai đâu..."
Câu cuối bị binh lính Đội 5 trừng mắt làm người kia im bặt. Hắn ta ngẩng đầu lên, dáng vẻ như thể muốn bị đánh, nói: "Chẳng lẽ còn giả được chắc? Ấn ký đều nằm trên tay vương phi, còn giả thế nào được?"
Cuối cùng cũng có cảm giác được thở phào nhẹ nhõm.
Trước giờ ai cũng bảo Vương gia nhà họ là mệnh sống cô độc đến cuối đời. Bây giờ chẳng những có vương phi, mà vương phi còn vừa đẹp vừa giỏi.
Xem ai còn dám nói Vương gia là sẽ sống độc thân cả đời nữa.
Có người lại hỏi: "Vậy sao vương phi lại xuất hiện ở chỗ này?"
Vương phi đáng lẽ nên an dưỡng trong đô thành, sao lại đến nơi khói lửa chiến tranh thế này?
"Ngươi nên hỏi là tại sao chúng ta lại đến được đây mới đúng."
Binh lính Đội 5 đáp: "Là vương phi đưa chúng ta đến. Nếu không nhờ vương phi, bây giờ chắc chúng ta vẫn còn ở kinh thành."
"Chi tiết để sau rồi nói tiếp, nghỉ ngơi xong thì qua bên kia." Hắn ta chỉ về hướng cạnh bên tường thành: "Bánh bao hấp chắc giờ cũng chín rồi, ăn tạm lót dạ trước."
Nghe thấy có đồ ăn, đám người đang ngồi bệt dưới đất liền cố lết dậy, chỉ có Thẩm Ngật vẫn tựa lưng vào tường, không nhúc nhích.
Thấy mọi người nhìn sang, Thẩm Ngật khoát tay: "Các ngươi cứ đi trước, ta ngồi thêm một lát."
.
Sau khi Trấn Nam quân gia nhập chiến trường, trận chiến kết thúc rất nhanh.
Không ai ngờ sẽ đụng phải Trấn Nam Vương đích thân dẫn quân, thế nên dù quân Hồ có gào đánh trống thế nào, tinh thần binh lính vẫn cứ rệu rã. Gần vạn quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn tại đây, thống lĩnh cuối cùng phải ra lệnh rút lui để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại.
Quý Cảnh Chi không ra lệnh truy kích, mà chuyển sang kiểm tra lại quân số, muốn lập tức quay trở về thành.
Nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn, binh lính cũng chỉ cười thầm trong lòng, ai cũng biết hắn đang sốt ruột muốn gặp vương phi, nhưng không ai dám nói ra miệng.
Một binh sĩ tiến lên gõ cửa thành, tiếng gõ vang vọng khắp nơi.
Cánh cổng son đầy uy nghi từ từ mở ra.
Quý Cảnh Chi xoay người xuống ngựa.
Mặc kệ bản thân lúc này trông nhếch nhác thế nào, hắn cũng chỉ sơ sài lau má một cái, ánh mắt không kìm được mà đảo khắp bên trong thành.
Từng khuôn mặt lần lượt lướt qua trong mắt, Quý Cảnh Chi nhìn một vòng nhưng vẫn chẳng thấy được người mà hắn luôn canh cánh trong lòng.
"Y..."
Quý Cảnh Chi cất tiếng, rồi mới nhận ra giọng mình nghẹn đến thế nào.
Hắn hỏi: "Y đâu rồi?"
Hắn đang hỏi ai, không cần nói ai cũng hiểu.
Mọi người trong thành đồng loạt nhìn về phía tường thành, lại phát hiện bóng dáng gầy gò vẫn luôn đứng ở đó chẳng biết từ khi nào đã biến mất, không để lại chút dấu vết.
Quý Cảnh Chi lại lên tiếng, giọng gấp gáp: "Y ở đâu rồi!"
"Nhỏ tiếng một chút."
Từ bậc thang dẫn lên tường thành truyền đến một giọng nhàn nhạt, theo đó là vạt áo màu trắng khẽ lay cùng bóng người mơ hồ xuất hiện.
Thẩm Chiết Chi dùng một tay giữ mái tóc bị gió thổi tung, tay còn lại vịn tường thành, chậm rãi từng bước đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com