Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 85: Tiệc tối

Thẩm Tắc Nhất rời khỏi cổng thành, cứ thế men theo quan đạo phi ngựa không ngừng nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp Thẩm Chiết Chi. Chỉ đến khi gặp được Tống Thừa, anh mới tạm cưỡng ép người ta quay lại kinh thành.

Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi không đi theo quan đạo mà chọn đường vòng, men theo một lối đi khác để đến biên giới.

Suốt mấy ngày liền lên đường gấp rút, bệnh cảm lạnh của Thẩm Chiết Chi đã đỡ nhưng giọng nói thì càng ngày càng khàn. Mời mấy y sư xem qua, cuối cùng chỉ có thể cho rằng đó là do cảm mạo phát ra, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày thì sẽ khá lên.

Thẩm Chiết Chi chậm rãi uống một ngụm trà ấm, tựa vào khung cửa sổ, im lặng không nói gì.

Việc bị phát hiện vấn đề giọng nói vốn là điều nằm trong dự liệu.

Dù sao thì chính y cũng đã tự uống thuốc.

Ban đầu y không định quay lại kinh thành, nhưng có những việc bắt buộc phải làm. Trong kinh toàn là người quen, chỉ cần y mở miệng nói, có lẽ ngay lập tức sẽ bị nhận ra.

Y không nhất thiết phải giấu quá kỹ, có người nghi ngờ cũng không sao, miễn là không bị nhận mặt thật thì vẫn ổn.

Chỉ cần cầm cự qua một đoạn thời gian là được.

Mọi chuyện sau này không còn liên quan gì đến y nữa.

-

Khi đến biên giới Tống quốc, đã có sứ giả triều đình chờ sẵn ngoài thành, sau đó dẫn đường cùng tiến về kinh thành.

Đến vùng ngoại ô kinh thành thì đã là mấy ngày sau đó.

Tiết đại hàn vừa qua, thời tiết dần ấm lên, hoa ven đường cũng bắt đầu nở, sương sớm vẫn còn lãng đãng, có những cơn gió nhẹ len vào qua khe màn xe, mang theo hơi lạnh phả lên mặt. Thẩm Chiết Chi tựa đầu vào khung cửa sổ, trông như đang ngủ.

Bên ngoài vang lên tiếng sứ giả: "Vương gia, phía trước là cổng thành, ngài xem..."

Thẩm Chiết Chi hơi nhướng mắt.

"Trước tiên đến dịch quán." Quý Cảnh Chi hiểu ý y, đáp lời: "Vương phi gần đây bị cảm chưa khỏi, không nên diện kiến Hoàng đế vội, đợi ta đưa vương phi đến dịch quán rồi sẽ vào cung."

Sứ giả đáp vâng.

Tuy nói vậy, ánh mắt gã vẫn không kìm được liếc nhìn về phía xe ngựa, như thể muốn xuyên qua lớp rèm mà nhìn rõ bên trong.

Từ lúc gã biết Trấn Nam Vương có mang theo vương phi đến, lòng đã luôn tò mò. Chưa từng nghe nói Trấn Nam Vương có vương phi, mà lần này thì người lại có mặt, chỉ là từ khi lên đường tới giờ người luôn bị cảm, lúc thì ở mãi trong xe, lúc thì xuống xe nhưng đội mũ có rèm che kín, gã chỉ nhìn được dáng người mơ hồ khiến trong lòng cứ ngứa ngáy mãi.

Trong thành náo nhiệt hoàn toàn khác với khung cảnh ngoài thành. Vừa bước qua cổng thành, âm thanh ồn ào náo nhiệt lập tức ùa vào tai.

"..."

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến Quý Cảnh Chi quay đầu lại, thấy được nửa khuôn mặt nghiêng của Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi cầm lấy tay hắn, đưa lên che lấy bên tai mình — ý rất rõ ràng: Bảo hắn giúp che tiếng ồn.

Quý Cảnh Chi đương nhiên nghe theo, không nói không rằng, thậm chí còn thấy thú vị.

Chỉ tiếc niềm vui nhỏ bé ấy không kéo dài được lâu, chẳng bao lâu đã nghe tiếng sứ giả vang lên bên ngoài: "Vương gia, vương phi, đến nơi rồi."

Quý Cảnh Chi buông tay, giúp Thẩm Chiết Chi đội lại mũ che mặt, khoác thêm một lớp áo choàng thật dày. Sau khi kiểm tra kỹ càng không có sơ suất mới bước xuống xe trước rồi đứng cạnh xe đưa tay đón Thẩm Chiết Chi bước xuống.

Sau lớp tường trắng ngói xám, hiện lên một bóng người áo xanh nhạt mờ ảo.

Xung quanh, đám quan viên theo hầu bất giác nín thở, sợ làm kinh động đến vị vương phi trông có vẻ yếu ớt mảnh mai kia.

Đã có tin báo trước rằng Trấn Nam Vương của Tề quốc sẽ đến dịch quán nghỉ chân, nên đám quan viên và cung nữ đều chờ sẵn ngoài cửa, trong lòng vô cùng chấn động.

Từ trước đến giờ chỉ nghe đồn về Trấn Nam Vương là một người cô đơn có uy danh lẫy lừng, lần này lại mang theo cả vương phi cùng đến — nhưng cũng chỉ là nghe nói.

Nghe thì một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Không ai nghĩ rằng Trấn Nam vương phi lại là người như vậy.

Tuy không thấy mặt, nhưng chỉ từ vóc dáng cũng có thể đoán được đây nhất định là một đại mỹ nhân yếu đuối như liễu rũ trước gió.

"Ngươi theo họ vào trong trước đi, ta sẽ quay lại sau." Quý Cảnh Chi nói, đồng thời quấn áo choàng kỹ càng hơn cho Thẩm Chiết Chi. Sau đó quay sang dặn thị vệ bên cạnh: "Đừng quên đốt thêm củi trong phòng, thuốc y sư kê cũng nhớ sắc sẵn."

Ý hắn là để đám thị vệ cùng đi theo Thẩm Chiết Chi vào dịch quán.

Thị vệ hiểu ý, lặng lẽ bước tới phía sau Thẩm Chiết Chi, cúi người hành lễ như thường.

Trong tai toàn là những âm thanh ồn ào quen thuộc, Thẩm Chiết Chi không nói gì thêm, xoay người đi vào trong dịch quán.

Dịch quán lần này được chọn ở một vị trí rất tốt, nằm trong khu vực dành riêng cho gia quyến quan lại, cách xa phố chính nên với người thường thì xem như yên tĩnh. Nhưng với Thẩm Chiết Chi, lại không phải như vậy.

Cảm thấy mệt mỏi.

"Tí tách."

Một giọt nước rơi từ trên trời xuống, thị vệ ngẩng đầu nhìn, mới thấy trời đã bắt đầu mưa phùn. Mọi người vội vã bung dù, che mưa, đưa Thẩm Chiết Chi vào phòng nghỉ.

Nữ hầu trong dịch quán thấy bọn họ có vẻ căng thẳng, càng thêm tin tưởng rằng sức khỏe của Trấn Nam Vương phi thật sự không tốt.

Nhận ra Quý Cảnh Chi vẫn chưa rời đi mà còn đứng bên ngoài dịch quán, Thẩm Chiết Chi cũng không nói gì thêm, chỉ rảo bước nhanh hơn.

Quả thật như Quý Cảnh Chi đã dặn dò, thị vệ trong phòng đốt củi sưởi ấm cho lửa cháy lớn hơn, sau đó lui ra ngoài đứng gác trước cửa, luôn giữ cảnh giác.

Sau khi đuổi hết người đi và đóng cửa lại, Thẩm Chiết Chi cởi áo khoác, nhẹ nhàng thở ra.

Vẫn là nơi này tiện lợi hơn cả.

Vừa ngồi xuống sập, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lập tức nặng hạt hơn.

Tiếng mưa dày đặc dễ dàng che đi hết mọi âm thanh còn lại.

Cảm thấy thời gian đã không còn chênh lệch nhiều, Thẩm Chiết Chi đứng dậy, từ từ mở cửa sổ ra, đưa tay chạm lên khung gỗ, cảm nhận được một lớp ẩm ướt.

Mái hiên phía ngoài phòng che gần như kín hết các mép cửa sổ, lại thêm bên cạnh có lò sưởi, cho nên nếu không có dụng ý thì cũng khó có thứ gì có thể lẻn vào.

Suy đoán trong lòng đã được chứng thực, Thẩm Chiết Chi cũng không rõ trong lòng mình đang là cảm giác gì, chỉ đứng cạnh cửa sổ một lúc lâu rồi mới đóng lại, kéo tấm chăn mỏng, nằm nghỉ.

Chuyện nên đến thì cuối cùng cũng sẽ đến.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, trên đường không còn một bóng người.

Xe ngựa đi đến trước cửa hoàng cung thì dừng lại, các cung nhân mặc áo gấm đã đứng sẵn bên xe chờ che dù cho Quý Cảnh Chi.

Cổng cung cao và dốc, cánh cổng sơn đỏ ẩn hiện trong làn mưa bụi, mang theo vẻ uy nghiêm khó tả.

Một vị thái giám lớn tuổi cúi chào rồi nói: "Hoàng thượng đã hạ triều, hiện đang ở Càn Thanh cung, mời Vương gia theo nô tài."

Hoàng cung Tống quốc không giống như Tề quốc. Quý Hành Trì vốn ưa náo nhiệt nên trong cung nơi nơi đều đông người, còn ở đây thì ngược lại, có phần quá yên tĩnh.

Ngoài những cung nhân và thị vệ làm việc theo chức trách, trong cung không còn ai khác.

Quý Cảnh Chi thu lại ánh mắt quan sát.

Hoàng đế Tống quốc lên ngôi khi mới mười mấy tuổi, đúng vào giai đoạn ham mê sắc đẹp và thú vui, nhưng hoàng cung lại có bộ dạng thế này, quả thật không thể coi thường.

Thái giám lớn tuổi dẫn Quý Cảnh Chi đến Càn Thanh cung, sau đó để người canh cổng vào bẩm báo. Chưa đến vài khắc, cung nhân bên trong đã ra mời hắn vào.

Quý Cảnh Chi đi ngang qua một khu vườn với vài cây đào trụi lá, bước lên bậc thềm.

Mùi hương trầm nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng thư.

Hoàng đế Tống quốc đang đứng cạnh bàn gỗ đàn hương, đặt cuốn sách trong tay xuống, quay đầu nhìn Quý Cảnh Chi.

Tuy trên mặt vẫn còn nét non nớt, nhưng ánh mắt lại rất điềm tĩnh, không chút dao động, khó mà nhìn thấu. Dù đã thay áo thường phục sau buổi triều, khí chất uy nghiêm trên người cậu ta vẫn không hề giảm sút.

Trước mắt là một người trẻ tuổi, nhưng đúng nghĩa là hoàng đế của một nước lớn.

Sau vài lời chào hỏi xã giao, cung nhân dâng lên một chén trà nóng rồi lại theo lệnh Lý Thịnh Phong mà dâng thêm một đĩa điểm tâm.

Điểm tâm thanh đạm, không ngấy, vừa vặn phù hợp với người chưa dùng bữa sáng.

Quý Cảnh Chi cúi đầu, âm thầm suy đoán.

Lý Thịnh Phong cũng âm thầm quan sát vị Trấn Nam Vương đang nổi danh này.

Đúng như lời đồn, Trấn Nam Vương sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, nhưng giữa chân mày lại mang sát khí. Dù mặc thường phục, cũng không giấu được khí chất quân nhân lạnh lùng.

Một người như vậy, không thể là kẻ nên đối đầu.

Lý Thịnh Phong khẽ nhấp một ngụm trà, cười nói: "Lần này từ Tề quốc đến kinh thành, đường xá xa xôi, Vương gia thật sự đã vất vả rồi."

Quý Cảnh Chi đáp: "Không đâu. Thật ra ta thấy đoạn đường từ biên thành đến kinh thành rất thú vị. Trên đường có vài loại điểm tâm và vải vóc mà ở Tề quốc ta chưa từng thấy qua."

"Vương gia cũng thích những thứ đó à?"

Quý Cảnh Chi cười nói: "Vương phi nhà ta thích, nên ta để ý hơn một chút."

Lý Thịnh Phong nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng hiểu ra điều gì đó.

Trước kia hắn nghe nói Trấn Nam Vương lần này đi sứ còn dẫn theo Vương phi, nhưng không để tâm, tưởng chỉ là chuyện danh nghĩa, có lẽ chỉ là cưới tạm một tiểu thư nhà quan cho đủ hình thức. Nhưng nay nhìn sắc mặt Quý Cảnh Chi, rõ ràng không phải vậy.

"Trước đây chưa nghe nói Vương gia đã lập gia thất, vậy giờ xin chúc phúc muộn." Lý Thịnh Phong nói tiếp: "Nghe nói Tề quốc có nhiều đồ sứ và gỗ tốt, thợ thủ công nước ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Nếu có thể giao thương qua lại, chẳng phải là chuyện đẹp sao?"

Quý Cảnh Chi đáp: "Bệ hạ anh minh. La Châu và Thái Châu lại tiếp giáp nhau, chi bằng bắt đầu thông thương từ đó, cũng rất tiện lợi."

"Vậy thì tốt."

Cả hai cùng nhấp một ngụm trà.

Mục đích cuộc gặp đã đạt được.

Sau đó chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, trò chuyện qua loa cho có lệ, tuy mất thời gian nhưng không thể thiếu.

Quý Cảnh Chi giữ nét mặt nghiêm túc, mỗi lần Lý Thịnh Phong hỏi về tình hình trong kinh thành thì đều bị lái sang chuyện khác. Cuối cùng cũng chỉ biết được Vương phi theo họ của hắn, tên là Quý Tứ, còn lại thì chẳng hỏi thêm được gì.

"Vương phi bị cảm lạnh, không thể rời ta lâu, dù rất muốn tiếp tục trò chuyện với bệ hạ nhưng đành cáo từ."

Lý Thịnh Phong tỏ vẻ tiếc nuối, nói: "Vậy không thể để chậm trễ, người đâu, tiễn Trấn Nam Vương về dịch quán."

Quý Cảnh Chi vừa đi tới cửa, Lý Thịnh Phong lại gọi lại, bảo cung nhân đưa một hộp đồ ăn cho Quý Cảnh Chi, nói: "Trong này có bánh hoa lê tô, mang về cho Vương phi dùng."

Quý Cảnh Chi nhận lấy, nói: "Vậy thì xin đa tạ."

Lý Thịnh Phong mỉm cười nhìn bóng dáng cả đoàn khuất dần ngoài cửa.

Một người đàn ông toàn thân ướt sũng tiến vào sân, quỳ nửa người trước đình.

"Phát hiện thích khách lạ mặt ở bên ngoài dịch quán của Trấn Nam Vương – người trong dịch quán vẫn an toàn, xin hỏi hoàng thượng xử lý thế nào?"

Lý Thịnh Phong híp mắt lại, hỏi: "Có phát hiện độc dược trong miệng gã không?"

"Đã xem, không có."

"Cẩn thận." Lý Thịnh Phong cười nhạt: "Đánh, đánh đến khi còn thoi thóp thì cho gã chữa trị, rồi lại tiếp tục đánh. Khi nào gã chịu khai thì tự xử lý."

"Tuân lệnh."

-

Khi Quý Cảnh Chi trở về dịch quán, Thẩm Chiết Chi đã uống thuốc xong. Vị y sư vừa bắt mạch cho y, vừa bước ra đã gặp Quý Cảnh Chi.

Hắn bảo vị y sư cùng mình đi sang chỗ khác, Quý Cảnh Chi hạ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Thưa Vương gia, Vương phi cảm lạnh đã đỡ rồi, chỉ là mạch đập có hơi kỳ lạ."

Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn Quý Cảnh Chi một cách cẩn trọng.

Quý Cảnh Chi nhíu mày: "Nói tiếp đi."

"Mạch đập rất ổn định, nhưng..." Lão y sư suy nghĩ hồi lâu, rồi nói ngắn gọn: "Vương phi có vẻ như đang mang nặng trong lòng."

Câu này thực ra không hoàn toàn chính xác, nhưng ông cũng không biết diễn đạt thế nào khác.

Thay vì nói là mang tâm sự, thì có thể nói là đã bỏ ngoài tai hết mọi thứ bên ngoài.

Tóm lại là nói không rõ ràng.

Cuối cùng lão y sư nói: "Vương phi đã hết bệnh, đúng lúc trời vừa tạnh mưa, hay là đưa người ra ngoài đi dạo một chút, có thể giúp tâm trạng tốt hơn, cũng có lợi cho sức khỏe."

Quý Cảnh Chi sắc mặt trầm xuống, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, quay người bước vào phòng.

"Tiểu Tứ, ta về rồi."

Nghe thấy tiếng nói, Thẩm Chiết Chi đang ngồi bên cửa sổ quay đầu lại.

Cái tên này Quý Cảnh Chi gọi rất thuận miệng.

Trước đó, khi cả hai mới khởi hành, họ đã bàn bạc từ trước – Thẩm Chiết Chi đóng vai quan hầu, tên gọi là Quý Tứ. Nhưng khi đến biên thành thì bất ngờ xảy ra việc ngoài ý muốn, thị vệ lỡ miệng gọi y là "Vương phi", và từ đó danh xưng ấy trở thành mặc định.

Từ một quan hầu biến thành Vương phi, "Quý Tứ" cũng thành "tiểu Tứ". Mà Quý Cảnh Chi lại chẳng có ý phản đối gì, gọi rất tự nhiên.

Quý Cảnh Chi cởi áo khoác, đến ngồi cạnh Thẩm Chiết Chi, sau đó đặt hộp đồ ăn lên bàn, nói: "Đây là điểm tâm mang từ trong cung về, ăn thử một chút?"

Vừa nói, hắn vừa mở hộp ra.

Hương thơm lan tỏa khắp phòng, những chiếc bánh được sắp xếp chỉnh tề và vô cùng bắt mắt.

Thẩm Chiết Chi liếc mắt nhìn Quý Cảnh Chi, cầm lấy một miếng ăn, vừa lúc làm dịu đi vị thuốc trong miệng.

Vẫn là hương vị cũ, xem ra ngự trù vẫn chưa đổi.

Thấy Thẩm Chiết Chi ăn chậm rãi, Quý Cảnh Chi hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"

Thẩm Chiết Chi đưa chiếc bánh hoa lê tô trong tay sang phía hắn.

Quý Cảnh Chi nghiêng đầu, cắn một miếng.

Hắn đánh giá ngắn gọn: "Cũng không tệ."

Rồi lại hỏi: "Bên ngoài tạnh mưa rồi, lại còn có nắng, hay là ra ngoài đi dạo một chút?"

"Ngươi muốn ra ngoài sao?"

Thẩm Chiết Chi giọng vẫn khàn khàn, gần như thì thầm.

"Lần đầu đến kinh thành, có chút tò mò."

Thẩm Chiết Chi gật đầu.

Tức là đồng ý.

Quý Cảnh Chi lập tức lấy chiếc áo choàng treo trên giá khoác lên người Thẩm Chiết Chi, cẩn thận buộc dây lưng bằng lụa gấm. Đang định giúp y búi tóc thì bị ngăn lại.

Thẩm Chiết Chi không nói gì, chỉ làm khẩu hình: "Vậy là được rồi."

Trước đây khi ở kinh thành, y lúc nào cũng buộc tóc, giờ thì để thả cũng thấy thoải mái hơn.

Quý Cảnh Chi quay tay buộc dây cột tóc lên cổ tay mình, cười nói: "Ta cũng thấy như vậy đẹp hơn."

Cửa phòng được mở ra, một đĩa bánh hoa lê tô cuối cùng chỉ có một miếng được ăn, phần còn lại để lại cho người trong dịch quán.

-

Sau cơn mưa, không khí trở nên đặc biệt trong lành.

Ra khỏi dịch quán, đi men theo con hẻm nhỏ chỉ một đoạn ngắn đã ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng thoảng đến.

Mùi hương ấy là từ một con ngõ nhỏ khác truyền tới.

Người hầu đi theo sau Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi nghiêng đầu nhìn, thấy một cành hồng mai vươn qua bức tường viện xám xịt, đổ ngang ra giữa ngõ nhỏ.

Sau nhành hồng mai ấy là một khoảng hoang tàn đổ nát.

Giữa những tấm ván gỗ bị thiêu đen nhánh mọc lên vài bụi cỏ non xanh mơn mởn, trông càng thêm nổi bật.

Quý Cảnh Chi dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh ấy.

Người hầu thấy xung quanh không có ai, liền nhỏ giọng nói: "Hôm nay khi đi mua thuốc ta cũng đi ngang qua đây, về sau có hỏi thăm một chút. Nghe nói nơi này từng là chỗ ở của Quốc sư, nghe đâu... khoảng thời gian Lam đế vừa đăng cơ thì xảy ra vụ cháy lớn, mọi thứ bên trong đều bị thiêu sạch."

Chuyện nghe qua đã thấy kỳ lạ, nhưng dù sao cũng đang ở đất người, người hầu không dám nói thêm, bèn im lặng.

Thẩm Chiết Chi đứng một bên, không hề có biểu cảm gì, như thể nơi này chẳng liên quan gì đến mình.

Quý Cảnh Chi vốn đã có suy tính, cũng không định dừng lại lâu, chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người rời đi.

Vừa rời khỏi khu vực ấy, âm thanh nhộn nhịp nơi phố xá lập tức ùa đến.

Thời tiết đã quang đãng, dân chúng lại đổ ra đường, phố xá trở nên đông đúc, chen chúc người qua lại.

...

Cảm thấy có thứ gì đó len qua kẽ tay mình, Thẩm Chiết Chi ngẩng đầu, không nói gì mà chỉ ra hiệu dò hỏi.

Dù biết Thẩm Chiết Chi không nhìn thấy, Quý Cảnh Chi vẫn không kìm được mà né tránh ánh mắt y, rồi đáp: "Sợ chúng ta bị tách ra. Dù sao đây cũng không phải kinh thành, lúc đó mà lạc nhau thì khó tìm lắm."

Thẩm Chiết Chi không phản ứng gì, nhưng cũng không từ chối, để mặc cho Quý Cảnh Chi nắm tay.

Trên đường đúng là rất náo nhiệt. Quý Cảnh Chi không nói đến chuyện gì khác, chỉ tận tâm đóng vai "đôi mắt" của Thẩm Chiết Chi.

Hắn kể rằng bên đường có một cây đa to, treo đầy vải đỏ, có đứa trẻ con trèo lên rồi bị người lớn bắt xuống và ăn một trận đòn.

Hắn kể bên đường có đủ loại hàng quán, bán đủ thứ. Rằng cây cối ven đường đã bắt đầu trổ hoa.

Dân chúng vui vẻ, thiên hạ thái bình.

Thẩm Chiết Chi cảm nhận được bàn tay Quý Cảnh Chi khẽ động.

Quý Cảnh Chi nói nhỏ: "Cảnh tượng khá tốt."

Khá tốt.

Nếu như Quý Hành Trì biết tiết chế một chút, thì Tề quốc cũng có thể mãi như vậy.

Chỉ vì lòng tham riêng của gã mà bao người phải chết ở biên cương, bao gia đình tan nát.

Tống quốc hiện giờ vẫn giữ được vẻ ngoài phồn vinh, nhưng nếu không sớm thay đổi thì tương lai của Tống quốc cũng sẽ giống như Tề quốc hiện tại.

"Đằng kia sao mà ồn thế... Người cưỡi ngựa kia là ai vậy?"

"Là Hiên Viên đại tướng quân. Dượng ta làm việc ở phủ một vị quan, nghe nói đại tướng quân vốn không định trở về, nhưng Hoàng thượng cứ khăng khăng triệu hồi."

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, ngày càng lớn, dòng người ngày một đông. Dù Thẩm Chiết Chi không nói gì, Quý Cảnh Chi như hiểu được suy nghĩ trong lòng y, bèn nắm tay chàng lách ngược dòng người mà rời đi.

"Triệu hắn ta về làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì đâu, đại tướng quân cũng lớn tuổi rồi, Hoàng thượng muốn chọn cho hắn ta một cô nương tốt để gả."

"Hoàng thượng tự mình còn chưa... Năm nay mùa xuân chẳng nghe thấy động tĩnh gì..."

Quý Cảnh Chi dắt Thẩm Chiết Chi rời khỏi đám đông.

Người đàn ông cưỡi ngựa - Hiên Viên Sâm - như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn lại.

Một bóng người áo xanh nhạt nhanh chóng tan vào biển người.

Ánh mắt hắn ta thoáng dao động, bàn tay nắm dây cương cũng siết chặt hơn.

Khi nhìn lại lần nữa, hắn ta chợt thấy người kia còn đi cùng một người nữa — hai người đang nắm tay nhau.

Hắn ta như chết lặng.

Hiên Viên Sâm thu lại ánh nhìn, quay mặt về phía trước, ánh mắt vô hồn.

Hắn ta đã đánh mất sự mạnh mẽ hào sảng ngày trước rồi.

-

Đi qua con đường náo nhiệt ban nãy, lại vào một khu hẻm đông đúc, phía trước có một tửu lâu rất tấp nập. Người hầu hỏi thăm rồi quay lại báo rằng đồ ăn ở đó nổi tiếng ngon.

Đó là Phúc Khách điếm.

Hiểu được ý định của Quý Cảnh Chi, Thẩm Chiết Chi lắc đầu trước, sau đó làm ra vẻ mệt mỏi, ra hiệu rằng nên quay về.

Quý Cảnh Chi tất nhiên tôn trọng ý y.

Bóng dáng cả nhóm dần khuất sau cây cầu vòm.

Tầng ba của Phúc Khách điếm, một người đàn ông mặc áo lụa thêu hoa văn lửa đỏ dựa bên cửa sổ, nhẹ đưa quạt giấy chạm khóe môi, cười nói: "Chưởng quầy, ông xem người kia trông giống ai không?"

Chưởng quầy già theo hướng mà nhìn ra, nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt, bèn hỏi thật thà: "Đại nhân nói đến ai vậy?"

Người đàn ông thu ánh mắt lại, tự mình than một tiếng: "Không quen cũng là chuyện thường."

-

Thẩm Chiết Chi theo Quý Cảnh Chi trở về dịch quán.

Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Quý Cảnh Chi nói có chuyện cần giải quyết rồi đóng cửa phòng và rời đi.

Thẩm Chiết Chi lặng lẽ uống một ngụm trà.

So với những gì chàng tưởng tượng, chuyến vào kinh thành này lại yên bình hơn nhiều.

Ít nhất, vẻ ngoài là như thế.

-

Quý Cảnh Chi xuống tầng, sau đó rời khỏi dịch quán, tìm đến một nơi vắng người.

"Mọi chuyện đã tra ra rồi, chủ thượng."

Một người đàn ông mặc áo vải thô quỳ nửa người dưới đất, báo cáo: "Căn dinh thự bị thiêu rụi ở hẻm Tê Hoa đúng là nơi ở của Quốc sư Tống quốc. Nghe nói hôm xảy ra vụ cháy, Quốc sư rời khỏi yến tiệc trước, sau đó Lam đế cũng rời đi. Khi hỏa hoạn bùng lên có người phát hiện, nhưng đã bị cấm quân chặn lại ngay từ đầu ngõ."

"Tiếp tục."

"Sau khi lửa tắt, ngoài Quốc sư ra thì những người khác đều sống sót. Có người không rõ tung tích, có người vẫn ở lại kinh thành làm việc. Một số người quen hỏi thăm họ chuyện xảy ra khi đó, nhưng tất cả đều im lặng, không nhắc tới chuyện cũ."

Tình hình đại khái có thể suy đoán như sau: Quốc sư biết trước rằng Lam đế sẽ lấy mạng mình, nên đã cho người hầu rời đi trước, sau đó một mình bị thiêu chết trong ngọn lửa.

Thuộc hạ của Quý Cảnh Chi tổng kết: "Có hai điểm đáng nghi: Một là, nếu Quốc sư biết Lam đế sẽ giết mình thì vì sao không chạy? Hai là, vì sao Lam đế lại muốn giết Quốc sư?"

Về con người Quốc sư, lời đồn trên phố trái ngược nhau hoàn toàn — có người tôn kính, có người ghét bỏ — nhưng ai cũng thừa nhận y là người có thủ đoạn mạnh mẽ. Y đã kéo một đất nước từng rối loạn vì vua kém cỏi, hoàng tử tranh quyền trở lại trật tự ổn định. Ngoài ra, y còn rất ưu ái Lý Thịnh Phong.

"Quốc sư đã cho giết hoặc lưu đày tất cả các hoàng tử, chỉ giữ lại mình Lam đế hiện tại, tự tay dạy dỗ, dạy cả văn lẫn võ, trung thành tận tụy."

Chính vì vậy, không ai hiểu được lý do vì sao Lam đế lại muốn giết y. Theo lẽ thường, một vị trung thần như vậy đáng lẽ phải được quý trọng.

Quý Cảnh Chi im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi cứ lui trước, nhưng vẫn phải giữ cảnh giác."

"Vâng."

Người đàn ông đang định rời đi, thì Quý Cảnh Chi gọi lại, hỏi: "Có biết Quốc sư tên gì không?"

Gió lạnh thổi qua, cỏ cây héo úa dưới đất khẽ lay động.

"Không rõ." người kia đáp: "Tên của Quốc sư từ trước đã là điều cấm kỵ. Ngoài thái giám thân cận bên Lam đế và một số ít đại thần, những người từng biết tên y giờ đều không còn tung tích."

Quý Cảnh Chi khẽ nheo mắt.

-

Hiếm khi có nắng, người hầu mở cửa sổ để đón ánh sáng. Thẩm Chiết Chi ngồi yên bên cửa sổ tắm nắng.

Quý Cảnh Chi sau khi trở về không gọi người hầu, mà tự mình đến ngồi cạnh y.

"Chúng ta đến muộn, ngày mai mới là ngày lễ chính. Ban ngày thì không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần tham dự yến tiệc tối là được. Qua ngày mai sẽ đến phần dân chúng kinh thành ăn mừng, lúc ấy mới thực sự náo nhiệt."

Quý Cảnh Chi biết Thẩm Chiết Chi không ngủ, nên tiếp tục nói: "Ta cũng không rành đường ở kinh thành, nếu chạy lung tung rồi lạc nhau thì ta sẽ phát khóc mất."

Thẩm Chiết Chi khẽ bật cười.

So với lần đầu gặp, Quý Cảnh Chi đã thay đổi quá nhiều — đến cả những lời như thế này cũng có thể nói ra bằng giọng điệu nghiêm túc.

Quý Cảnh Chi lại rướn người đến gần hơn, hỏi: "Từ giờ đến tiệc tối ngày mai vẫn còn thời gian, có điều gì ngươi muốn làm không?"

Thẩm Chiết Chi lắc đầu.

Quý Cảnh Chi định thở dài, nhưng rồi lại nhịn xuống.

Xem ra cũng chẳng có việc gì đặc biệt, một ngày cứ thế trôi qua.

Luật pháp Tống quốc nghiêm ngặt, cấm các đại thần gặp riêng sứ thần nước ngoài. Điều này lại tạo điều kiện thuận lợi để Quý Cảnh Chi có thể cả ngày ở cạnh Thẩm Chiết Chi không bị làm phiền.

Thẩm Chiết Chi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tình hình so với những gì chàng dự đoán ban đầu rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, vậy nên trôi qua một ngày yên bình thế này là điều tốt nhất.

Nhưng những ngày an ổn đó chỉ kéo dài đến chiều ngày hôm sau.

Lúc ấy, Thẩm Chiết Chi vẫn như thường lệ nằm tựa bên cửa sổ phơi nắng, còn Quý Cảnh Chi thì đang sai người hầu sắp xếp một số đồ đạc. Sau đó, hắn đặt tay lên vai Thẩm Chiết Chi và nói: "Đến thử xiêm y xem sao, đều là ta đặt may từ trước, vừa lúc hôm nay có thể dùng đến."

Thẩm Chiết Chi hơi nhướng mày, rồi hỏi: "Màu gì vậy?"

Quý Cảnh Chi cười cười: "Màu đỏ, màu trắng và cả màu lam."

Quả nhiên không chỉ có một bộ.

Thẩm Chiết Chi khẽ nhíu mày.

"Muốn mặc bộ nào?" Quý Cảnh Chi hỏi tiếp.

"Chọn bộ màu lam." Thẩm Chiết Chi trả lời.

Trước đây quan phục thường màu đỏ, còn thường phục thì đa phần màu trắng. Màu lam khá hiếm, nay lại vừa vặn hợp tình hợp cảnh.

Quý Cảnh Chi nay đã thành thạo chuyện hầu hạ mặc y phục, động tác lưu loát. Thẩm Chiết Chi chỉ đứng yên mặc hắn sắp xếp, thậm chí không chú ý mà còn khẽ ngáp một cái.

Biết Thẩm Chiết Chi không thích bị nghịch tóc, Quý Cảnh Chi lấy một sợi dây màu lam đơn giản cột tóc cho y rồi bảo người hầu bưng đồ ăn lên.

Quý Cảnh Chi đưa đũa vào tay Thẩm Chiết Chi: "Ăn một chút lót dạ đi, tiệc trong cung phần lớn là đồ ăn nguội, ăn nhiều đau dạ dày."

Thẩm Chiết Chi nể mặt ăn một ít.

Những gì Quý Cảnh Chi nói đều là thật.

Lần này tiệc được tổ chức ở Di Tân viên. Di Tân viên lại cách Ngự Thiện Phòng một đoạn khá xa, dù có đồ ăn ngon đến mấy thì cũng lạnh ngắt khi mang đến nơi. Huống hồ còn phải chờ nghi lễ khai tiệc dài dòng, nên càng tốn thời gian.

Quý Cảnh Chi đã lên kế hoạch rất chu đáo. Sau bữa ăn, hắn cùng Thẩm Chiết Chi đi dạo một vòng trong sân tiêu thực. Không lâu sau, xe ngựa của hoàng cung đến đón họ.

Vị Trấn Nam Vương trong truyền thuyết vốn nổi danh hung bạo, nay lại nhẹ nhàng nắm tay một người, chậm rãi bước qua cổng dịch quán, nét mặt nghiêm túc mà ôn hoà.

Lúc ấy, những người canh giữ ngoài dịch quán mới lần đầu tiên được thấy rõ dung nhan của vị Trấn Nam vương phi.

Trên người mặc trường bào màu lam thẫm thêu hoa văn bạc, khoác thêm áo choàng viền lông trắng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, khí chất điềm tĩnh dịu dàng.

Thì ra là như vậy.

Giờ họ mới hiểu vì sao Trấn Nam Vương từng tưởng chừng sẽ cô độc cả đời lại thay đổi như thế.

Nếu là họ thì... cũng có thể sẽ như vậy.

Các cung nữ và cấm quân lặng lẽ nhìn theo xe ngựa rời đi, mắt rưng rưng.

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường lớn, cuối cùng dừng lại trước cổng cung.

Lúc này trời đã chạng vạng, mây trôi nhẹ như tơ, ánh hoàng hôn khiến gương mặt người người nhuộm một tầng đỏ rực, cảnh sắc thêm phần rực rỡ.

Yến tiệc tổ chức trong Di Tân viên. Các đại thần và người nhà họ đã sớm đến đủ do đã tham dự các hoạt động khác trong cung từ trước. Trước cổng cung giờ chỉ còn lại các sứ thần từ những nước khác, sau khi chào hỏi xong đều theo thái giám dẫn đường đi vào Di Tân viên.

Nhận ra có ánh mắt nhìn tới, Quý Cảnh Chi vô thức nắm chặt tay Thẩm Chiết Chi hơn.

Thẩm Chiết Chi cũng siết nhẹ tay Quý Cảnh Chi đáp lại.

Lần này đến lượt Quý Cảnh Chi ngẩn người.

Thẩm Chiết Chi không nói gì, chỉ kéo hắn bước sang một bên.

Quý Cảnh Chi quay đầu, phát hiện bên cạnh có một nhánh cây buông xuống vừa chạm trán hắn. Nếu không để ý, e rằng đã va phải rồi.

Nhưng Thẩm Chiết Chi làm sao biết được?

Y vẫn giữ im lặng.

Chỉ là tình cờ nhớ ra thôi.

Y nhớ trước đây từng có lần cùng Hiên Viên Sâm đi ngang qua nơi này. Khi đó, Hiên Viên Sâm suốt ngày hưng phấn nói chuyện mà không để ý, bị cành cây này cứa trán vài lần, đau rồi quên, sau lại bị lại.

Cây này cao, người cao không bị ảnh hưởng. Hiên Viên Sâm cũng chẳng nói lại chuyện ấy với ai khác nên cây ấy chắc chắn vẫn còn đến tận bây giờ.

Quý Cảnh Chi nghiêng đầu nhìn Thẩm Chiết Chi một cái.

Trong hoàng cung Tống quốc trồng rất nhiều cây, đặc biệt là đào. Tiết trời vừa ấm lên, hoa đào đã nở không ít, có thể hình dung sau này sẽ nở rộ rực rỡ đến mức nào.

Băng qua hành lang quanh co, chính là Di Tân viên.

Di Tân viên có cả đình nghỉ và cung điện. Qua vườn hoa là đến điện chính, từ trong truyền ra tiếng nói cười rộn ràng.

"Trấn Nam Vương, Trấn Nam vương phi đến ——"

Người đứng ở cửa thông báo vẫn là vị thái giám đó, giọng thanh thoát mà vang dội, cực kỳ uy lực.

Dù Quý Cảnh Chi đã cố ý để họ đứng xa vị thái giám đó, nhưng khi bước vào chính điện, Thẩm Chiết Chi vẫn khựng lại một lúc.

Bất kể nghe khi nào, giọng thái giám này vẫn luôn khí thế như vậy.

Bóng áo lam lướt nhẹ qua, sau đó hoàn toàn im lặng, điềm đạm như thuở nào.

Ngồi ở vị trí cao nhất bên phía Tống quốc là Bạch Cảnh Nhàn, đồng tử khẽ run.

Hắn ta đã từng không ít lần tưởng tượng nếu y quay lại nơi này sẽ là dáng vẻ ra sao.

Nhưng không ngờ, lại là theo cách này.

-

"Thằng nhóc thối, chưa từng thấy người bao giờ à!"

Vị thượng thư giật râu mình, quay người đập tay lên đầu con trai, mặt đầy vẻ thất vọng.

Thằng con này trước kia vốn thích chạy theo các cô gái yểu điệu, tưởng đâu từ khi trở về từ Giang Nam đã sửa được tính đó, không ngờ giờ thấy một người đẹp lại không rời mắt được.

Mà người đó lại còn là Vương phi của Trấn Nam Vương.

"Cha cho con theo học với Bạch thừa tướng bao lâu rồi, con học được thế đấy à?"

Thượng thư nghiêm nghị xoay mặt con trai về phía Bạch Cảnh Trạch.

Bạch Cảnh Trạch thì mặt mày trầm lặng, rót trà uống hết một ly, lại thêm một ly nữa.

Nhìn chẳng giống đang uống trà, mà như đang lấy trà thay rượu uống cho quên sầu.

Thượng thư: "......"

Vu Phong thì cứ rướn cổ nhìn về phía đối diện.

"Không phải vậy đâu cha." Hắn ta vội vàng nói: "Người đó con đã từng gặp rồi."

"Mấy người mà con chẳng nhận là từng gặp!"

"Con nói thật mà..." Vu Phong lẩm bẩm: "Con thật sự từng thấy người đó..."

Cha hắn ta quay đầu đi, không thèm để ý nữa.

-

Quý Cảnh Chi ngồi trên ghế, đưa cho Thẩm Chiết Chi một chén trà nóng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, các món trên bàn đều nguội lạnh, chỉ có rượu và trà là còn được hâm nóng kỹ.

Gần cửa đại điện truyền đến một trận xôn xao, Thẩm Chiết Chi nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén xuống bàn.

Tiếng va chạm giữa chén và bàn vang lên đúng lúc giọng thái giám cao vút vang vọng:

"Hoàng thượng giá lâm ——"

Một bóng đen xuất hiện ở cửa điện.

Thẩm Chiết Chi theo Quý Cảnh Chi đứng dậy, nghe hắn nhỏ giọng nhắc nhở cách hành lễ.

Trong điện, người thì quỳ, người thì đứng, không ai ngẩng đầu.

Lý Thịnh Phong mặc long bào đen, thẳng lưng, đi thẳng đến chỗ ngồi chính giữa.

"Bình thân."

Mọi người lúc này mới rục rịch đứng dậy, trở lại chỗ ngồi.

"Chư vị không cần câu nệ, cứ thoải mái vui chơi."

Lý Thịnh Phong mỉm cười, nâng chén rượu.

Những người khác cũng vội nâng chén theo.

Vu Phong có cha ở phía trước chống đỡ nên quay sang liếc mấy cậu công tử thường chơi cùng mình.

Đám công tử này tay run run khi nâng chén rượu, trông như ngay cả chén trà cũng không cầm nổi.

Đó chính là khí thế của đế vương.

Dù Lý Thịnh Phong không làm gì cả, thậm chí còn mỉm cười nhưng vẫn đủ khiến những thiếu gia chưa từng tham dự đại lễ nào sợ đến phát run.

Hoàng thượng cùng tuổi với họ, trước kia còn bị các hoàng tử khác bắt nạt, thế mà giờ đây, họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Các sứ thần nước ngoài ngồi dưới âm thầm suy tính, có người đã ra lệnh đổi lễ vật tặng thọ thành thứ quý giá hơn.

So với người khác, Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi trông thật yên bình và tĩnh tại.

Sau khi khẽ quan sát bàn tay Thẩm Chiết Chi không có gì khác lạ, Quý Cảnh Chi quay sang dặn dò người hầu: "Đến lúc đó nhớ tự mình mang lễ vật đến."

Người hầu gật đầu.

Quý Cảnh Chi nắm tay Thẩm Chiết Chi nhét vào lòng mình.

Tay thật ấm, Thẩm Chiết Chi không từ chối.

Tiếp theo là phần xướng lễ, các sứ thần lần lượt dâng lễ vật mừng thọ, mỗi món lại gây một phen kinh ngạc.

Thẩm Chiết Chi bắt đầu buồn ngủ.

Những thứ này năm nào cũng thấy, y sớm đã chán ngán. Giờ nghe thái giám đọc lễ cứ thấy buồn ngủ đến mức không chịu nổi. Quý Cảnh Chi còn cho mượn vai tựa, càng khiến chàng không tỉnh táo nổi.

"Tề quốc kính dâng..."

Tiếng thái giám bỗng dừng lại, cả đại điện cũng im phăng phắc.

Thẩm Chiết Chi đang buồn ngủ cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"Vương gia với vương phi tình cảm tốt thật đấy."

"Ta cũng đang muốn hỏi, Vương gia tìm đâu ra người thế kia..."

Những lời sau Thẩm Chiết Chi cố gắng không nghe tiếp.

Giọng thái giám lại tiếp tục vang lên.

Quý Cảnh Chi khẽ bật cười.

Thẩm Chiết Chi thì mặt không cảm xúc, rút tay khỏi ngực hắn, đồng thời từ chối luôn cả bờ vai đang cho mượn.

Cách đó không xa, tay cầm chén rượu của Hiên Viên Sâm khựng lại.

Người kia, chính là người hôm qua hắn ta đã thấy. Như nghĩ ra điều gì đó, hắn ta vội nhìn về phía Lý Thịnh Phong.

Quả nhiên, Lý Thịnh Phong đang nhìn người kia.

Quá giống.

Thực sự quá giống.

Bỗng nhiên, một bàn tay che khuất tầm nhìn của hắn ta.

Quý Cảnh Chi nghiêng người ôm lấy vai người kia, như thể đang thì thầm điều gì, người kia còn mỉm cười, không hề tránh đi.

Không đúng, người đó tuyệt đối không như vậy.

Lý Thịnh Phong dù thế nào cũng không thể tin được Thẩm Chiết Chi lại nằm trong lòng người khác mà cười đùa.

Người đó, sao có thể như vậy.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh Trạch.

Bạch Cảnh Trạch không nhìn sang bên kia, chỉ nghiêng đầu nói chuyện với đại thần bên cạnh, nét mặt rất nghiêm túc. Khi nhận ra ánh mắt Lý Thịnh Phong, hắn ta gật đầu chào.

Dù người kia là ai, chỉ cần không phải Thẩm Chiết Chi thì Bạch Cảnh Trạch cũng không hứng thú. Nếu thật sự là Thẩm Chiết Chi, thì hắn ta cũng chẳng thể bình thản thế này.

Xem ra, có lẽ chỉ là vóc dáng giống nhau mà thôi.

Lý Thịnh Phong siết chặt chén rượu, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

Không thể là như vậy. Cậu ta không cho phép bản thân tin là như vậy.

Người ấy đã chết. Đó là sự thật.

Kìm nén nỗi đau đang dâng lên trong tim, Lý Thịnh Phong nâng chén, đúng lúc đối diện Quý Cảnh Chi cũng nhìn sang nâng chén theo. Cả hai cùng uống cạn trong im lặng.

Tốt thật, cùng người mình yêu mà nên duyên.

Nhận ra Lý Thịnh Phong đã quay đi, Bạch Cảnh Trạch uống một ngụm trà, trong mắt lo lắng càng rõ rệt.

Thẩm Chiết Chi chưa chắc đã trở về. Nhưng nếu đã về, sớm muộn cũng sẽ bị lộ.

Đến cả hắn ta còn nghĩ ra được những điều có thể xảy ra sau khi y trở lại, thì Thẩm Chiết Chi sao lại không nghĩ đến?

Biết rõ điều đó, mà vẫn chọn quay về...

Bạch Cảnh Trạch cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com