🐇Chương 88: Trở về
Nhặt lấy chiếc đèn lồng lấm lem bùn đất, Quý Cảnh Chi đỡ Thẩm Chiết Chi đứng dậy, từ từ quay lại con đường cũ.
Bạch Cảnh Trạch dắt ngựa quay đầu.
Ngày mai không cần đi tìm cấm quân nữa.
.
Trong hoàng cung.
Trong thiên điện, Lý Thịnh Phong dựa vào ghế, chống cằm, mặt không biểu cảm.
Một người đàn ông mặc áo đen đang quỳ nửa người trong điện, trầm giọng báo cáo. Gió đêm rít qua cửa sổ, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài trời, che lấp đi âm thanh trong phòng.
"... Người đó đã khai. Gã nói... Bọn họ lên kế hoạch ám sát vào lúc bắn pháo hoa tối mai, mục tiêu là Trấn Nam Vương... gã cũng không biết vì sao lại chọn đúng thời điểm đó."
"... Vâng, đã chết rồi."
.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Lý Thịnh Phong vuốt nhẹ quả cầu bạc trong tay, cuối cùng ném nó ra, híp mắt nhìn ánh nến phản chiếu lóe lên trên bề mặt cầu.
"Tập hợp hai đội cấm quân, ngày mai đi theo trẫm một chuyến."
Người mật báo thoáng sững người, kinh ngạc nói: "Bệ hạ muốn đích thân dẫn quân sao?"
Lý Thịnh Phong không trả lời, chỉ phất tay ra hiệu cho người đó lui xuống.
Đối phương không dễ đối phó. Nếu cậu ta không đích thân ra mặt, hai đội quân kia có thể dễ dàng rơi vào bẫy của kẻ thù.
.
Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi trở về dịch quán lúc nửa đêm.
Hai người thay nhau dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng thay quần áo khô ráo ấm áp.
Quý Cảnh Chi mặc chỉnh tề, gọi quản sự đến.
Quản sự báo rằng đứa bé tới ban chiều sau khi hắn rời khỏi không lâu thì ngất xỉu. Y sư bảo là vì đói rét lâu ngày, cơ thể kiệt sức mà ngất. Hiện đã sắp xếp cho nó một phòng để nghỉ ngơi.
Quý Cảnh Chi ngồi trong phòng một lúc, trong lòng vẫn không yên, cuối cùng ôm lấy chiếc gối rồi sang phòng Thẩm Chiết Chi.
Gõ cửa vài lần nhưng không thấy Thẩm Chiết Chi trả lời, tim hắn đập mạnh, lập tức đẩy cửa vào.
Sự tình cũng không tệ như hắn lo.
Thẩm Chiết Chi khoác một chiếc áo mỏng, ngồi bên cửa sổ bất động.
May là cửa sổ vẫn đóng, dù có chút gió lạnh lùa vào nhưng vẫn đỡ hơn so với để gió lùa thẳng vào mặt.
Quý Cảnh Chi bước lại gần, chạm vào mu bàn tay của Thẩm Chiết Chi.
Lạnh buốt, lạnh đến tận xương.
Thấy Thẩm Chiết Chi vẫn không phản ứng, Quý Cảnh Chi khẽ bóp tay y, gọi: "Chiết Chi."
Thẩm Chiết Chi cuối cùng cũng khẽ động đậy.
Quý Cảnh Chi nắm lấy tay y, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Chiết Chi cứng người quay đầu lại.
Tuy vẻ mặt y vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, Quý Cảnh Chi lại thấy trong đó có phần nặng nề.
"Ta đang nghĩ, trước kia ta rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì."
Y đã khiến Thẩm Tắc Nhất và Thẩm Ngật phải đi lòng vòng, chẳng kiêng nể gì mà đến kinh thành, còn tham dự cả cung yến.
Và những chuyện khác nữa, quá nhiều đến mức không dám nghĩ tiếp.
Chỉ cần nghĩ sơ qua trong đầu, hai người lại cùng rơi vào im lặng.
Thẩm Chiết Chi: "..."
Quý Cảnh Chi: "..."
Thẩm Chiết Chi khẽ nói: "Giống như không còn đường quay lại... À."
Không phải "giống như", mà là thực sự không còn đường lui nữa.
Bởi vì khi làm những việc đó, y chưa từng nghĩ đến hậu quả.
"... Không sao đâu." Quý Cảnh Chi cố gắng trấn an: "Phía kinh thành không có chuyện gì, lão tướng quân và những người khác cũng sẽ không làm khó em. Chỉ cần bên kinh thành nhất quyết không nhận, thì ngày mai chúng ta rời khỏi đây, chắc sẽ không sao đâu..."
"Ha ha, vậy à? Vậy thì tốt rồi."
"Chiết Chi, nụ cười của em gượng gạo quá."
Sắc mặt Thẩm Chiết Chi dần dần trở nên tê liệt.
"Trước mắt đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút đi. Ngày mai sẽ có người muốn gặp em."
Quý Cảnh Chi kéo tay Thẩm Chiết Chi đứng dậy, nói: "Em chắc cũng rất muốn gặp người đó."
Thẩm Chiết Chi leo lên giường, rồi sờ thấy hai chiếc gối nằm song song.
"Cái này là sao?"
Quý Cảnh Chi trả lời thật thà: "Gối của ta."
Khóe miệng Thẩm Chiết Chi giật giật: "Ta đang hỏi tại sao nó lại ở đây."
"Ta ôm qua."
"......"
Cảm giác rõ ràng Thẩm Chiết Chi sắp phát bực đến nơi, Quý Cảnh Chi cuối cùng cũng dừng lại. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo lại áo choàng của Thẩm Chiết Chi, che kín phần xương quai xanh và một nửa làn da trắng nõn lộ ra, nói: "Tối nay ta muốn ngủ cùng em."
Thẩm Chiết Chi từ chối.
"Tại sao vậy?"
Thẩm Chiết Chi cũng không biết vì sao, chỉ thấy việc đó có phần kỳ quặc.
"Vì mấy lời ta nói trước đó sao?"
Quý Cảnh Chi vừa cười vừa lặp lại, nói như đùa nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
Hắn không hối hận khi nói ra suy nghĩ thật trong lòng, chỉ là mọi chuyện thành ra thế này khiến hắn hơi khó chịu.
Dù sao cũng là hắn quá tham lam, nhân lúc thiếu tỉnh táo mà nói ra hết, không muốn chỉ là bằng hữu, mà hy vọng có thể tiến thêm một bước.
"Ta cũng không rõ nữa."
Thẩm Chiết Chi khẽ xoa tóc, nghĩ mãi vẫn không rõ, bèn nằm xuống.
"Ngủ thôi."
"......"
Quý Cảnh Chi mở to mắt rồi nhanh chóng phản ứng, lập tức leo lên giường, tốc độ nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.
.
Ngoài cửa sổ, mưa khi ngừng khi rơi, càng lúc càng lớn.
Hôm nay Quý Cảnh Chi đã rất mệt, đặc biệt là buổi tối, đầu óc luôn căng thẳng nên chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Sau khi ngủ, hắn cũng chẳng nằm yên, vô thức đưa tay ra kéo Thẩm Chiết Chi ôm vào lòng.
Trong căn phòng tối đen lặng ngắt, một lát sau vang lên một giọng nói khàn khàn.
"Cảm ơn."
.
Hôm sau khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.
Thẩm Chiết Chi chưa bao giờ ngủ thoải mái đến vậy. Sau khi được Quý Cảnh Chi giúp mặc quần áo, rửa mặt, ăn trưa xong vẫn còn hơi ngơ ngác.
Có người hầu nói nhỏ gì đó với Quý Cảnh Chi. Thẩm Chiết Chi vừa buông đũa, Quý Cảnh Chi bảo sẽ đưa y đi gặp một người.
Điều bất ngờ là người đó lại là một đứa trẻ.
Đứa nhỏ này như vừa mới tỉnh dậy, mắt lờ đờ, hơi thở yếu ớt. Dù không nhìn thấy rõ, Thẩm Chiết Chi vẫn có thể cảm nhận được cậu nhóc toát ra vẻ buồn ngủ mãnh liệt.
Sau khi người hầu rời khỏi phòng, Quý Cảnh Chi cũng ra ngoài.
Thống tử dụi mắt mãi, cuối cùng mới mở ra được.
Thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh giường.
"Chiết Chi ——!"
.
Quý Cảnh Chi đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng nghe tiếng Thống tử gọi loạn trong phòng.
Đợi trong phòng cuối cùng cũng yên lặng trở lại, Quý Cảnh Chi mới cảm thấy thế giới cũng lặng theo.
Cửa phòng mở ra, Thẩm Chiết Chi vén áo bước ra ngoài.
Quý Cảnh Chi thuận miệng hỏi: "Nó thế nào rồi?"
"Ngủ rồi." Thẩm Chiết Chi cười: "Nó mệt mấy hôm nay, nói chuyện được một lúc thì ngủ luôn."
Vừa rồi hệ thống đã lải nhải một hồi, Thẩm Chiết Chi cuối cùng cũng hiểu ra đầu đuôi.
Hệ thống dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy một cơ thể con người, nhưng thân thể đó là ngẫu nhiên, nơi xuất hiện cũng ngẫu nhiên.
Kết quả hệ thống rơi vào thân xác của một đứa trẻ ăn xin đang bị thương nặng trong một thung lũng hẻo lánh. Đứa nhỏ vốn đã sắp chết, hệ thống lập tức tiếp quản thân thể ấy. Không lâu sau, nó nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi hồi phục được phần nào, ít nhất có thể đi lại, nó bắt đầu lên đường đến đây.
Thống tử không kể nó đã vượt qua chặng đường đó thế nào, chỉ lựa lời dễ nghe mà nói.
"Quý Cảnh Chi."
"Hửm?"
Thẩm Chiết Chi tựa vào khung cửa, khuôn mặt thư thái, nhẹ nhàng.
"Cảm ơn."
Nếu không có Quý Cảnh Chi, có lẽ y đã không đợi được Thống tử quay lại.
Một hệ thống ngốc nghếch như vậy, nếu không tìm được y, e là sẽ làm ra không ít chuyện dại dột.
Chính mình vẫn còn quá non nớt.
Quý Cảnh Chi chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai Thẩm Chiết Chi, nói: "Hôm nay chắc nó ngủ một giấc dài rồi. Tối đến nhớ mang ít cháo cho nó ăn, ít nhất để nó có gì đó trong bụng."
.
Sinh thần Hoàng thượng, dân chúng khắp nơi đều ăn mừng.
Dù quán trọ nằm ở một khu yên tĩnh, nhưng hôm nay, chỗ bình thường im ắng này cũng không tránh khỏi nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại từ phố xá xa xa.
Thẩm Chiết Chi không bước ra ngoài nửa bước, chỉ ngồi bên cạnh Quý Cảnh Chi, giúp y sư xử lý vết thương trên chân của hắn.
Vết thương ở chân hắn vốn chưa lành, lúc dự yến trong cung đã rách ra chút ít, tối hôm qua lại cưỡi ngựa, lại nhảy xuống nước cứu người, dù có là chân bằng sắt cũng chịu không nổi.
"Đã nhiều ngày vận động rồi, tốt nhất vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi."
Y sư vừa thu dọn hòm thuốc vừa nhìn vẻ mặt thờ ơ của Quý Cảnh Chi, cảm thấy mình nói cũng như không, bèn bổ sung thêm: "Nếu không nằm yên được thì cũng đừng vận động nhiều, chạy nhảy đánh nhau là tuyệt đối không được."
Lúc này Quý Cảnh Chi mới khẽ gật đầu, coi như đã nghe lời.
Việc xử lý vết thương nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì lại rất tốn thời gian. Đợi y sư rời đi, Quý Cảnh Chi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã dần tối, ánh sáng đỏ vàng nơi chân trời cũng dần dần biến mất.
Thẩm Chiết Chi hỏi: "Trời tối rồi à?"
"Ừ." Quý Cảnh Chi đáp: "Sắp rồi."
Thẩm Chiết Chi đứng dậy, cũng khẽ nói: "Sắp rồi."
Âm thanh ngoài phố càng lúc càng rộn ràng, trong màn đêm lại càng rõ ràng hơn.
Từ cửa sổ nhìn ra xa, ánh đèn cầu phúc trải dài dọc theo sông như một dải ngân hà đang chuyển động. Người đông nghịt chen chúc trong hẻm, đèn lồng lay động theo từng bước chân.
Quý Cảnh Chi không định ra ngoài, chỉ bảo người mang cơm tối lên rồi cùng Thẩm Chiết Chi ăn trong phòng.
"Tối nay có khách."
Thẩm Chiết Chi buông đũa, nâng chén trà lên, nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần ở cạnh ta là được."
Quý Cảnh Chi nhìn y.
"Hãy kiếm cớ đuổi đám người Tống quốc đi rồi tập hợp người của chúng ta lại, để bọn họ canh chừng quanh ngươi là được."
Quý Cảnh Chi hỏi: "Còn ta thì sao?"
Thẩm Chiết Chi tay dần dần hạ xuống, đặt lên chuôi kiếm bên hông.
"Ngươi chỉ cần ngồi yên ở đó."
.
Quý Cảnh Chi hành động rất nhanh. Thẩm Chiết Chi nói gì là hắn lập tức truyền lệnh xuống. Không biết hắn nói gì với thuộc hạ, mà binh lính Tống quốc đang canh ngoài viện lại vui vẻ rút lui, để thị vệ của họ thay thế.
Trời đã tối đen như mực.
Cách mấy trăm mét, người dân đã đứng chật kín bờ sông, đợi màn bắn pháo hoa long trọng.
Thẩm Chiết Chi đỡ Quý Cảnh Chi, dìu hắn đến ngồi ở bậc thềm phía trước sảnh lớn của quán trọ. Trên bậc thang đã trải vài lớp đệm dày, y mới đỡ Quý Cảnh Chi ngồi xuống.
"Hình như sắp đến rồi."
Thẩm Chiết Chi ngồi trên bậc thang, vạt áo đỏ trải rộng, trên phiến đá xanh, y vừa đưa một miếng mứt vào miệng, vừa tốt bụng đưa cho Quý Cảnh Chi một miếng khác.
Quý Cảnh Chi nhận lấy, bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhìn ra cửa.
Ngon thật.
Ánh sáng từ phía ngoài cửa quán bắt đầu lan vào.
Càng lúc càng sáng rõ.
Một mảng bóng đen hoàn toàn bao quanh quán trọ.
Quý Cảnh Chi từ tốn nhai miếng mứt, ngước mắt lên.
Trên tường rào, trên nóc nhà, ngay trước cửa.
Đều có người.
Bọn họ không mặc đồng phục gì cả, ăn mặc rất đơn giản, thậm chí có thể gọi là xuề xòa, chẳng khác gì người dân bình thường.
Chỉ là khí chất của họ lại hoàn toàn không giống dân thường.
Toàn bộ những người đó đều là mật thám và sát thủ chuyên nghiệp.
Sau khi xâm nhập, không một ai do dự, không nói một lời thừa, rút đao là lao vào hành động.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng — chính là Quý Cảnh Chi.
"Xoẹt ——"
Tiếng rút kiếm vang vọng trong không gian tối đen quanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com