Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyến bay định mệnh

Mấy cái địa điểm có phần mình bịa nhá.
-----------o0o-----------
Sân bay New York, 8:30 tối...
- Pot, con sang đấy trước, bố mẹ sẽ sang sau, con nhớ chăm sóc cho Rezea cẩn thận nhé!
-Vâng, thưa mẹ!-Pot nói, giọng hơi luyến tiếc đối với mẹ của mình.
-Còn Rezea, con sang đấy phải ngoan nghe chưa?
Đứng cạnh Pot là một cô bé chừng 8 tuổi, với mái tóc màu đỏ được cột hai bên như hai cái càng cua( đặc điểm nhận biết của bé đấy). Em có một đôi mắt màu vàng cam khác người,luon long lanh như thể như em vừa khóc. Thật sự, em xinh như một thiên thần. Nghe câu hỏi của mẹ, em nhíu mắt tươi cười, để lộ hàm răng sún của mình trong thật đáng yêu:
- Dạ vâng, thưa mẹ!
Pot và Rezea, hai anh em ruột  nhà King V.Lain chuẩn bị cho chuyến bay chuyển đến Chicago. Một cảm xúc như bao con người khác, hai anh em cảm thấy buồn buồn tủi tủi khi phải ra đi chốn quê hương của mình, phải xa bạn, xa bè, xa bao người thân thiết. Nhưng tại sao ông bà King V.Lain lại để cho hai anh em đi một mình, thằng anh mới có 16, còn nhóc em mới có 8 tuổi, lo sao nổi cái thân. Đây chính là một uẩn khúc kì lạ mà Pot và Rezea vô cùng thắc mắc.
Bất chợt, con tim Rezea đập loạn nhịp, em có cảm giác như có người đang theo dõi mình, em thấy bất an cho chuyến đi lần này.
----------o0o-----------
8:45, máy bay chuẩn bị cất cánh...
Trước khi lên máy  bay, Rezea đã kịp ôm bố mẹ của mình.
-Bố, mẹ, sau khi chúng con đi, bố mẹ cũng sẽ đi chứ?
Ông bà King V.Lain hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của con gái. Lưỡng lực một lúc, họ trả lời:
-Tất nhiên rồi con yêu, bố mẹ hứa sẽ đi ngay sau con mà! Giờ mau lên máy bay đi, muộn rồi đấy!
Giọng họ nói ngập ngừng. Rezea cảm thấy như bố mẹ đang che giấu hai anh em mình điều gì đó.
-Mau lên nào Rez, ta trễ rồi đó!
Nghe anh Pot gọi, Rezea mới buông khỏi vòng tay của bố mẹ, lòng đầy luyến tiếc.




Một giọt nước mắt đã rơi...
------------------------o0o--------------------------
Sau khi lên được máy bay, hai anh em tìm vào chỗ ngồi của mình, ghế 15D và 16D.
Lúc này đã là 9 giờ tối. Đi lên mà bầu trời đen kịt, nhìn xuống dưới, Rezea thấy những ánh đèn rực rỡ của thành phố New York thật là mĩ lệ và huyền ảo, em khong nghĩ thành phố lại đẹp đến thế. Bỗng...
Ọt....ọttttttt........
Pot quay sang, hỏi:
-Em đói đấy à?
Không giấu nổi người anh trai tinh mắt tinh mũi như mèo của mình, Rezea đành gật đầu.
- Chán thật đấy, sao lúc nãy ở nhà em không ăn đi? Ham chơi với lũ bạn lắm vào!
-Kệ em, sắp đi rồi mà anh khong cho em tạm biệt bạn bè, thế mà anh vẫn rủ chị Lamien đi chơi được!
-Ơ, em biết rồi à?-Pot giật mình hỏi.
-Lại còn không. Mấy lần anh chat với chị ấy trên Facebook, quên đăng xuất rồi bỏ đi chơi luôn, em đọc được nhiều lắm rồi nhá, bao giờ đến Chicago em sẽ nói với mẹ! Ờ ờ ờ!
-Thôi thôi anh xin em, nể tình nhau một tí em đừng nói với mẹ nhé, anh thích chị ấy lắm. Giờ em muốn gì anh cũng đáp ứng hết.-Pot nói bằng giọng run run( nhục nhể)
Nghe anh trai nói thế, Rezea khẽ nở một nụ cười ranh mãnh trên môi, em nói:
-Anh Pot  cho em cái bánh sanwich của anh nha, em đói!
-Cái gì, cái sandwich của M's Game á? Không, không được đâu, đay là cái bánh anh thích nhất mà!
-Vậy thoi anh để em gọi cho mẹ nhá!
-Thôi ăn đi! Hừ!-Pot bục bội nói
Và Rezea đã ăn ngon lành cái sandwich mà Pot vô cùng yeu thích trong lúc Pot nhà ta đang nhìn cô em ăn một cách thèm thuồng và bệnh hoạn.
-----------------o0o-----------------
2 giờ sáng( xin lỗi vì mình hông bít cái thời gian đi từ New York đến Chicago, cho nó hư cấu lên tí hì hì).
"Máy bay mã số xyz-100111-zzwy( lại bịa đấy) chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu hàng khách thắt dây an toàn,tắt điện thoai,.. Để máy bay được hạ cánh an toàn."
Pot chợt thức dậy. Cậu vươn vai một cái, quay sang nhìn Rezea đã thức từ lúc nào.
-Này, em ngủ ngon không?
Rezea nhìn anh trai bằng một con mắt đăm chiêu và nghĩ ngợi, em nói:
-Em không có ngủ!
-Cái gì? Em thức suốt 4 tiếng đến giờ á? Bình thường em ngủ như heo mà?-Pot ngạc nhiên với vẻ mặt như có chuyện trấn động địa cầu xảy ra.
Rezea chỉ gật đầu.
-Từ lúc ở sân bay đến giờ em lạ lắm!
-...
-Em ốm hả?
-...
-Em có nghe anh nói không thế? Rezea?
-...
-REZEA!!!
-Suỵt, anh yên lặng nào!
-Cái gì đấy?
-Lại đây em nói thầm!
Pot ghé sát tai vào Rezea, tò mò.
-Em nghĩ chúng ta đang bị theo dõi!-Rezea nói bằng giọng nghiêm túc.
-Em đùa hả? Xem nhiều phim quá đam ảo tưởng sức mạnh đúng khong?
-Em không đùa. Anh nhìn xem, có cái cô tiếp viên tóc tím kia kìa cứ quanh quẩn bên ghế ngồi của chúng ta.
-Ờ nhỉ, nhưng sao em biết cô ta đang theo dõi anh em mình?
-Trong lúc mà anh đang ngủ, cô ta nhìn anh em mình mấy lần rồi đấy, trông ớn lắm.
-Thế...
"Xin mời hai hành khách Pot King V.Lan và Rezea KingV.Lain tại ghế số 15D và 16D lên phòng cơ trưởng, xin cảm ơn."
Đang nói thầm với nhau, bất chợt bị gọi tên thì hai anh em giật mình, tự dưng tim cứ đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu toát ra.
-Anh à, mình đừng đi!
-Ừ, anh nghĩ chuyện này khong ổn.
Một lần nữa, giọng của một nữ tiếp viên lại vang lên gọi bằng được  Pot và Rezea phải lên phòng cơ trưởng. Không còn cách nào khác, hai anh em đành phải đứng đậy, lòng đầy hồi hộp, lo lắng.
Phòng cơ trưởng...
-Chúng tôi đến rồi đây, các vị muốn gì?
Đứng trước mặt hai anh em bây giờ là một phụ nữ chừng 25-28 tuổi, với mái tóc màu tím pha xanh, có một thân hình bốc lửa, cặp mắt cô ta sắc sảo nhìn hai anh em đến nỗi nổi da gà.
-Là cô ta!-Rezea đứng sau Pot lo sợ, túm vào vạt áo anh.
-Chúng tôi hỏi các vị muốn gì?-Pot nhăn mặt nói.
Bất chợt, cậu phát hiện ra mấy người lái máy bay ra nãy giờ rất lạ. Một tên cứ giật giật như thể bị lên cơn vậy.
-Xin lỗi, chúng là robot thoi!-Bấy giờ người phụ nữ đó mới lên tiếng, vẻ mặt nham hiểm nhìn hai anh em.
-Cái gì?
Pot lùi dần về một bước, đẩy nhẹ Rezea ra gần cửa.
-Cô là ai?
Cô ta vẫn nhìn hai anh em bằng cái nhìn lạnh lùng và nham hiểm đó.
-Cứ gọi tôi là Lucy, Lucy Lalikos.
-Cô muốn gì ở chúng tôi?
-Tôi tới đón hai vị!
-Đến Chicago hả?
-Không, các vị sẽ không đến Chicago!
Lucy búng tay một cái, một lỗ đen được mở ra ngay dưới nền nhà.
-Điểm dừng chân của các vị sẽ là ở đây!
Pot và Rezea nhìn cái lỗ đen bằng một vẻ mặt ngạc nhiên và nói thẳng ra là đần độn, bởi đây là lần đầu tiên hai anh em thấy tận mắt một cái lỗ đen, tưởng nó chỉ có trên phim ảnh thoi chứ.
Bất chợt, Lucy đã ở ngay sau lưng hai anh em từ lúc nào.
-Thượng lộ bình an!-Cô ta nói xong đẩy mạnh tay hai anh em xuống lỗ đen một cách hí hửng.


-Á Á Á á á á á á.....
Tiếng hét của hai anh em nhỏ dần, bay mất vào chiều khong gian đen kịt.


Và câu chuyện của chúng ta giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com