Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★cемь⋆。

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

cả đám đã thức trắng cả ngày hôm qua vì hai con báo nọ và tối hôm nay, kim ngưu phải ở lại bệnh viện phòng hờ bất trắc. cảm ơn các bạn trọ vì 2 củ.

sau khi tạm biệt anh em trong trọ và trở lại phòng của hai thằng báo đời sư kết, kim ngưu thấy bản thân có lẽ vừa đưa ra một quyết định sai lầm khi lựa chọn ở lại bệnh viện. nó sẽ không nói là do không khí chỗ này còn gớm hơn cả cái trọ ghẻ- nơi mà có lẽ bốn đứa giặc giời kia sẽ quậy tanh bành cho tới khi hội thương binh trở lại. kim ngưu ngoái đầu nhìn hai liệt sĩ hiện đã say giấc nồng, giấc mơ được ăn chơi xả láng đã tan biến nhờ phước đức nọ.

"đéo hiểu người hay voi mà uống lắm nước thế"

kim ngưu bực bội cầm theo ca nước trống trơn đi trên hành lang bệnh viện, những cơn gió nhẹ thổi qua làm nó thấy thoải mái đến lạ. khung cảnh bệnh viện không u ám như những bộ phim, ngược lại nó rất thoải mái. có lẽ kim ngưu đã quá lậm những bộ phim kinh dị lấy bối cảnh ở bệnh viện, có lẽ là vậy rồi.

...

sau khi làm đầy ca nước ở một máy lọc cách khá xa chỗ của hai thằng sư kết, kim ngưu phận ô sin phải lóc cóc đi về. nó có cảm giác như con đường phía trước có điều gì đó khác lạ nhưng kim ngưu tỉnh như ruồi, chẳng bận tâm về mấy cái thứ cỏn con như vậy.

"róc rách..."

khựng lại một nhịp, kim ngưu thấy nền gạch phía trước có một vũng nước lớn. ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại suýt thì đi vào đó, tầm này mà ngã thì bể đầu như chơi. lúc ấy đầu hiện nó lên vô vàn câu hỏi, bệnh viện hàng đầu gì mà kì vậy? ai lại chơi mấy cái trò mất dạy như thế này bao giờ? nó bực dọc tránh vũng nước và tiếp tục quay về chỗ hai thằng cốt đang an tọa.

"địt mẹ gớm thế"

bước vội trên hành lang trống trải, kim ngưu bỗng được nghe tiếng bước chân của ai đó ở ngay phía sau lưng mình. âm thanh vang vọng khắp nơi nhưng kì lạ ở một chỗ, nó không phải là tiếng của một người đi giày, đi dép như nó mà là giống như đi chân trần. và đúng hơn là tiếng của một bàn chân bị ướt. những tiếng "bẹp bẹp" phía sau lưng khiến kim ngưu sởn gai ốc, nó căng thẳng không dám quay lại phía sau nên vội vã cắm đầu đi tiếp. nếu như đây là một bộ phim, có lẽ thằng bé đã quay lại cả chục lần, nhưng đây là đời thật và nhân vật chính chỉ có một mạng duy nhất.

nhớ lại nhân mã sau một đêm kim ngưu đi vắng, thằng cha đã kể về việc bản thân gặp ma giả dạng thành người quen. tất nhiên vào thời điểm, là một người đẹp trai và tỉnh táo, kim ngưu chắc chắn là không thể nào tin vào lời của nhân mã. do đó mà hiện tại, đối với tiếng bước chân phía sau lưng, nó hoàn toàn chỉ cho rằng đó là do bản thân bị suy nhược rồi từ đó gây ra ảo giác. tất cả mọi thứ đều có thể xoay sở nếu có bất kì điều gì xảy ra, kim ngưu nghĩ vậy. nó thấy bản thân thông minh và mạnh mẽ hơn thằng anh chung trọ nhiều.

"kim ngưu ơi"

tiếng gọi nhỏ như tiếng trẻ con, kim ngưu giật mình, ngỡ như bản thân nghe nhầm. tuy vậy, nó cũng chẳng dám quay đầu hay đáp lại, kim ngưu đã xem đầy đủ những cách xử trí khi gặp ma rồi. tiếng gọi nhỏ bé ấy chẳng ở đâu xa mà là ở ngay bên tai nó, lời gọi như của một đứa bé bị thiếu hơi. nó câm nín ôm chặt ca nước như sợ đổ, nỗi lo trong lòng lại càng dâng cao, đừng nói là ma thật nhé?

âm thanh đều đặn bước theo sau nó, ban đầu kim ngưu có thể ước chừng từ 2-3 mét, nhưng hiện tại nó có thể cảm nhận rõ âm thanh đang theo nay sát phía sau nó tầm 2 bước chân. kim ngưu rủa thầm, sát bên tai nó là những âm thanh ù ù như có ai thổi vào, tiếng gọi í ới từ đâu đó vọng lại và hơn hết là tiếng nghiến răng ken két của cái thứ chết tiệt kia.

"cậu ơi giúp tôi với"

kim ngưu như chết cứng tại chỗ, đối mặt với nó là một khuôn mặt hốc hác, răng lởm chởm, khuôn mặt gầy guộc như bị ép khô, đôi mắt trợn trừng nhìn nó vô cảm xúc. cái đó giống như một ông lão đã tám mươi, mọi nếp nhăn chảy xệ trên mặt. và dù thấy phải thứ không nên thấy, chân nó vẫn tiếp tục đi, bản năng cho nó biết rằng dừng lại bây giờ không phải một ý hay.

".. cậu gì ơi..."

cái thứ gớm ghiếc đó tiếp tục phát ra giọng nói the thé, yếu ớt của trẻ nhỏ và hơn hết là lại bám sát kim ngưu không rời nửa bước. mặt thứ ấy gần như áp sát cạnh mặt kim ngưu, gần tới mức có thể sẽ chạm vào nếu nó đi nghiêng ngả một chút. kim ngưu nhận thấy hai vai áo nó ướt đẫm, hiện rõ lên hình ảnh đôi bàn tay gầy còm đầy xương xẩu và tất cả các ngón đều dài ngoằng. nó cố gắng hít thở thật đều dù cho nỗi kinh hoàng dần khiến cho nó cảm thấy buồn nôn.

ánh sáng le lói từ căn phòng bệnh của hai thằng cốt đã cứu lấy nó, kim ngưu bước nhanh hơn khi trông thấy thứ ánh sáng vàng lấp lánh. nó cảm thấy đầu óc mình dần minh mẫn hơn và nhẹ nhõm hơn khoảnh khắc đối mặt với thứ ấy. đứng trước của phòng bệnh, nó không kìm được tò mò mà lén đánh mắt nhìn về phía hành lang tối như hũ nút. cái thứ nọ vẫn ở đó, nhìn nó chằm chằm. kim ngưu thấy bản thân tốt nhất là nên đi ngủ sớm.

quá đủ rồi, nó sẽ tìm cách đổi ca cho song tử vào ngày mai.

n1994(3)

ditmepwp

mai t có việc

ae xem xét ai thay đc thì thay

song tử vui vẻ đưa xử nữ dạo quanh chợ đêm, nó đút cho xử nữ mấy cây xiên que thơm lừng.

"anh thấy không? em đã bảo là hôm nay chợ có nhiều trò vui mà"

xử nữ miệng tống một đống đồ chỉ có thể ú ớ như đồng tình, mẹ kiếp nhìn cu con nay đẹp trai quá!? ánh đèn đường khiến mái tóc của song tử như bừng lên và điều đó khiến xử nữ thấy nhóc con hôm nay thực sự trông như một samoyed bông xù.

"anh có muốn mua gì không, xử nữ?"

xử nữ giật mình, trong lòng bối rối chẳng dám quay lại nhìn song tử lấy một cái. thằng chả thầm nghĩ: "thằng nhóc này biết cách làm người khác ngại ngùng thật đấy!"

"mua thì mua gấu bông, đồ gốm hay vòng tay ấy, làm kỉ niệm"

"nghe anh hết"

song tử khẽ nhìn sang phía xử nữ, trong mắt nó trông anh cứ như một vị công tử ấy, da trắng trẻo, môi hồng hào, nhìn kiểu gì cũng thấy rất thuận mắt. nó tủm tỉm khi môi anh dẩu ra mỗi khi không chọn được gì thuận mắt, trông như cục bông nhỏ hay cáu bẩn ấy. xử nữ chăm chăm ngắm nhìn những món đồ nhỏ, cuối cùng lại chọn một con gấu bông hình hải cẩu bự chảng.

"mày thấy sao?"

"nhìn ngố ngố như anh ý"

"có cái mặt mày ý"

xử nữ nhéo vào tay song tử coi như trả thù vì dám nói anh ngố mà nào có biết hành động ấy đã vô tình khiến ai đó đỏ bừng cả mặt. trong một khoảnh khắc, hà nội suýt có núi lửa phun trào. rốt cuộc, song tử phải ôm lấy hai con chó biển vì theo xử nữ bảo thì đã mua một thì phải mua thêm một cho nó có đôi có cặp.

"anh còn mua gì hăm?"

song tử ngây ngô hỏi dù đống đồ mà nó ôm thì đã cao ngất ngưởng. xử nữ liếc nhìn thằng nhỏ mang đống đồ mà không khỏi xuýt xoa tiếc rẻ cho số tiền mà nó đã bỏ ra, trong khi mới gần đây xử nữ lại để cho thằng đệ cùng trường trả tiền hộ một bát cháo lòng.

"mày không tiếc hả em?"

"tiếc gì hở anh?"

"tiền mày bao anh mày ăn này, đồ bông này, đồ này đồ kia ý"

"có nhiêu đâu mà em phải tiếc?"

nhìn mặt thì chắc chắn 100% là nó thực sự không quan tâm tới vụ tiền nong rồi, xem nó giả bộ ngây thơ, trong sáng với ai kìa. xử nữ đã vô tình quên thằng này là cậu ấm thuộc cái nhà nổi nhất nhì hà thành, chắc thua mỗi cái ví cũ biết đi của ông anh nó quen bên hust.

"cảm ơn mày vì đã đưa anh đi chơi"

"em phải cảm ơn anh vì đã nhận lời ý"

thằng nhỏ nở một nụ cười thiệt là tươi như hoa thay lời cảm ơn, anh cũng cười đáp lại. 

sau hôm nay, xử nữ thấy mấy đứa ăn nói mất dạy không phải lúc nào cũng mất dạy.

;bị thèm hàng chíp bông ý huhu.

;sắp bão tố rồi yeyeye.

──★ ˙🍓 ̟ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com