17.tell me
° Bật nhạc khi đọc nha •
*****
Thiên Vy nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mắt. Khi bà cầm tờ giấy trên tay coi rồi lại nhìn sang Thiên Vy, cô liền mỉm cười để tạo thiện cảm.
"Năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi?"
"Dạ cháu sắp 16 rồi."
"Hử?"
Người phụ nữ nhướng một bên mày.
"Dạ tháng sau là cháu vừa tròn 16 tuổi."
"Cửa hàng này đúng là vẫn có tuyển cỡ tuổi cháu. Nhưng đó là trường hợp đã nghỉ học từ trung học cơ sở và không có học lên nữa. Cùng lắm là chỉ học lên trường nghề kiếm việc làm thêm. Cháu học trường phổ thông đàng hoàng thì thời gian đâu để đi làm cho cửa hàng."
"Cháu sẽ sắp xếp được mà."
Thiên Vy chắp cả hai tay lại, gương mặt vô cùng khẩn cầu. Người phụ nữ trung niên đành thở dài gật đầu. Bà đứng dậy vừa đi về cánh cửa vào nhà vừa nói.
"Từ ngày mai đến nhận việc. Tan học thì ghé qua đây 17h30 là được rồi đúng chứ?"
"Dạ được ạ."
"Ngày mai ta sẽ đưa đồng phục cho cháu. Thời gian làm việc là 5 tiếng, riêng thứ bảy, chủ nhật thì làm 8 tiếng, làm việc theo ca, mỗi ca có 30 phút nghỉ ngơi."
"Dạ cháu cảm ơn cô."
"Ta chưa nói hết. Lương chỉ có 20k/h thôi, làm xong 1, 2 tuần suy nghĩ lại cũng chưa muộn."
"Dạ."
Thiên Vy không quan tâm chuyện đó. Dù sao thì cô cũng đang cần có công việc trước đã. Từ từ kiếm thêm công việc khác cũng không muộn. Thiên Vy hài lòng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bây giờ cô nên đi về nhà nấu cơm cho hai chị em. Cô quẹo vào con hẻm chợt thấy một nhóm nam thanh thiếu niên đứng trò chuyện. Cảm thấy không an toàn nên cô đành lùi lại thì đụng phải ai đó, điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Thiên Vy định cúi xuống nhặt thì người đối diện đã nhanh tay hơn.
"Của em sao?"
Thiên Vy khó chịu, nhìn mặt xem, cũng cỡ tuổi học sinh thôi. Gọi ai là em chứ? Người lịch sự chẳng ai có giọng điệu đó cả. Mình tiêu rồi. Cô đành gật đầu vươn tay lấy thì bị tên đó đùa giỡn, cố ý không trả điện thoại.
"Gương mặt xinh đẹp này, không biết đã thuộc về ai chưa?"
M*, mày, tưởng tao là búp bê lồng kính à?
Dù nghĩ trong lòng là vậy nhưng Thiên Vy lại không nói gì, cô chỉ đứng nhìn tên đó chờ cơ hội dựt điện thoại của mình lại.
Thấy cô như vậy, tên đó đột nhiên giữ cằm cô lại, Thiên Vy đang lơ là nên khi bị giữ cằm cô hoảng sợ ngay.
"Đẹp vậy mà bị câm à?"
Thằng khốn chó này!
Thiên Vy định đá cho tên này một phát thì tay đang giữ cằm cô của hắn bị ai đó nắm lại. Tên đó thả tay, sắc mặt cũng thay đổi khi nhìn người giữ tay hắn lại. Người con trai đó không nói gì chỉ dựt lấy điện thoại từ tay tên đó.
Thiên Vy nhìn cậu ta, có vẻ trạc tuổi cô. Gương mặt sáng lạng, rõ nét, con trai nhưng mắt to và lông mày đậm thật, có chút non, hay là nhỏ hơn mình? Cậu ta cầm điện tay của Thiên Vy, tay còn lại lau qua màn hình bằng tay áo khoác.
"Đây."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Cậu ta đẩy tên bên cạnh đi lướt qua cô để đến cho của nhóm thiếu niên kia. Thiên Vy đột nhiên rút lại suy nghĩ. Cậu ta có vẻ tử tế đấy nhưng giao du với nhóm người đó thì, đành suy nghĩ lại. Nói gì thì, gần mực cũng không sáng nổi. Cậu ta có khi là tính người duy nhất còn lại trong đám đó rồi. Chẳng biết giữ được bao lâu thôi.
Hôm nay Băng Kết đi đến nhà sách gần nhà. Cô đã nhắm được một túi đeo đáng yêu hình capybara. Tiền để dành của cô đang nhiều và chưa có dịp sử dụng. Bây giờ lên cấp ba rồi, cô nhận ra mình nên mua sắm chút những thứ đáng yêu mà các nữ sinh khác thường sử dụng. Để xem nào, ngay cột tóc của cô cũng là do mẹ mua cho khi đi chợ. Trong nhà sách ngoài dây cột còn có đủ cả kẹp, cài đủ hình thù đáng yêu. Cô nghĩ đã đến lúc mình đổi kiểu rồi đây.
Trên mạng có đầy video tạo kiểu đơn giản nhưng xinh xắn, gọn đẹp nữa, Băng Kết nhìn kẹp tóc trên tay mà lòng đầy hào hứng. Cô đã từng nhìn thấy các bạn nữ trong trường mình dùng cái kẹp này rồi. Cũng đơn giản mà có gì đâu chứ. Vừa nghĩ, Băng kết vừa kẹp thử lên đầu kiểu búi tỏi. Cô loay hoay mãi cũng xong ra hình và đứng ngắm. Kì lạ là không giống trên mạng, có lẽ sai chỗ nào đó rồi. Băng Kết đành tháo ra nhưng thấy hơi đau. Giờ cô mới nhận ra là mình đã làm rối phần tóc vào kẹp rồi.
Làm sao bây giờ?
Băng Kết bối rối, tay vừa cố gỡ tóc ra khỏi kẹp, miệng vừa lẩm nhẩm như sắp khóc. Đột nhiên có ai đó chạm nhẹ vào tay và tóc cô. Băng Kết giật mình, cô vô thức lùi lại thì người đó nói:
"Đừng di chuyển, để tôi gỡ thử cho cậu."
Băng Kết đành đứng yên. Giọng nói nghe thì là của nữ. Tay gỡ tóc cho cô vô cùng nhẹ nhàng vậy mà chỉ vài giây đã xong.
"May quá, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Không có gì."
Băng Kết nhìn cô gái trước mặt, phần tóc ngắn ngang vai có thêm mái thưa ngang và hơi nâu nhẹ khiến gương mặt trái xoan đó thêm phần đáng yêu. Xinh xắn như búp bê vậy!
"Cậu tên gì vậy?"
"Hả?"
"Hả!"
Thư Yết nghe Băng Kết hỏi nên hơi ngạc nhiên nhưng Băng Kết thấy cô phản ứng cũng vô thức phản ứng làm cả hai ngơ ngác nhìn nhau vài giây.
"À tôi chỉ là muốn làm quen với cậu nên... "
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cậu lần đầu tôi được hỏi thăm bất ngờ thế này nên không quen."
"Phát âm của cậu? Cậu không phải người ở đây nhỉ?"
Thư Yết do dự gật đầu, cô có chút cảnh giác khi nghe câu này.
"Tôi là Hàn Băng Kết, 15 tuổi."
"Tôi là Đàm Thư Yết, 15 tuổi."
"Vậy chúng ta là đồng niên rồi, có thể nói chuyện thoải mái hơn nhỉ?"
"Ừm."
"Cậu là người ở đâu thế?"
"Tôi đến từ Giang Ninh."
"Vậy sao? Tôi hiểu rồi, bảo sao cậu nói chuyện không giống người ở đây. Cậu mới chuyển đến hay là có việc nên đến đây?"
"Tôi chuyển đến đây sống luôn."
"Ra là thế. Nếu vậy thì cậu đừng lo, Ở đây sinh sống thì dần cậu cũng sẽ quen theo thôi, phát âm cũng vậy."
Thư Yết dần buông bỏ cảnh giác với Băng Kết. Tạm thời cô vẫn thấy người này an toàn.
"Cậu đi mua gì thế?"
"Tôi chỉ định đi xem qua thôi, không tính mua."
"Thế à! tôi đang lựa vài dây cột và kẹp tóc. Cậu lựa giúp tôi nhé! Không phiền cậu chứ?"
"Ừm."
Băng Kết cảm thấy rất vui khi vô tình có thể kết bạn với Thư Yết. Trước khi về cô không quên tặng lại cho Thư Yết một chiếc kẹp tóc để cảm ơn. Còn cô thì đang rất háo hức có thể thử tất cả những thứ vừa mua lên đầu mình. Ngày mai là ngày học đầu tiên. Cô muốn có sự chuẩn bị đẹp nhất. Chưa kể nếu ngày mai có buổi họp mặt câu lạc bộ, có thể cô sẽ gặp được đàn anh ấy. Người con trai đã dịu dàng cho ô cho cô trong cơn mưa chiều hạ.
Ngày hôm trước cô đã thấy anh đang tích cự chiêu mộ úng cử viên cho câu lạc bộ. Nhìn anh mặc áo sơ mi trắng mà lòng cô như bừng nắng hạ vậy. Sao lại có người đẹp trai như thế! Băng Kết đã bỏ mặc tên Vĩ Kết cuồng ăn chờ mua đồ kia để chạy đến khu anh đứng. hàng xếp chờ mua đồ rất đông nhưng cô vẫn chờ để được trò chuyện với anh. Kết quả là anh không nhận ra cô lại còn việc buôn bán nên chẳng thể nói đến câu thứ hai. Không sao cả, chỉ cần cô đăng kí vào tờ giấy ở bàn bên cạnh thì cơ hội gặp nhau sẽ còn dài. Băng Kết không do dự đi đến bàn tư vấn xin ghi danh tham gia câu lạc bộ.
Bây giờ nằm trên giường cô mơ hồ tưởng tượng đến lúc mình đi học rồi tham gia câu lạc bộ, mõi lúc gặp anh rồi cùng anh tham gia các hoạt động. Băng Kết thực sự nhịn không được hạnh phúc mà lăn qua lại trên giường.
"Làm cái trò gì đấy!"
"Hơ mẹ?"
"Xuống nhà đem đồ ăn qua cho hàng xóm dùm mẹ đi."
"Hả? Mẹ lại nữa rồi. Con nói mẹ đừng tìm tòi món này món kia ra đãi người khác nữa. Chẳng thà mẹ mở ra một quán ăn luôn đi cho rồi."
"Nấu ăn là sở thích, con nghĩ kinh doanh là chuyện thích là làm như sở thích à? Mau đem cái này qua nhà cô Hảo, Chú An, chú Văn đi."
Băng Kết chỉ biết hậm hực cầm dĩa bánh chiên thơm ngon sang từng nhà hàng xóm theo mẹ dặn. Đi đến nhà cuối cùng, cũng chính là nhà đối diện với cô, nhà của kẻ thù truyền kiếp mà cô ghét. Nhấn chuông mãi không thấy ai, Băng Kết bực mình chửi:
"Tên đần Xử Khôi ch*t tiệt đi đâu rồi?"
Cửa nhà đột nhiên mở ra làm Băng Kết giật bắn người. Cảnh tượng kinh khủng hơn là Xử khôi bước ra với hai tay đỏ lòe, chất lỏng màu đỏ còn đang nhỏ giọt trên sàn nhà. Băng Kết muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô lùi được hai bước thì xoay người chạy nhưng chưa kịp chạy thì tay Xử Khôi đã nắm áo cô lại. Miệng cô không ngừng la lên:
"Cứu tôi với, cứu tôi!"
"Nè cậu la làng kiểu gì vậy?"
"Buông tôi ra, cậu định giết tôi đó sao?"
"Mắc gì tôi phải làm vậy? Cậu có im đi không, người khác sẽ hiểu lầm đấy!"
"Không phải cậu định giết tôi diệt khẩu sao?"
"Nói nhảm gì đấy? Đây là nước sơn."
"Hả? Nước sơn?"
Băng Kết bây giờ mới thôi bỏ chạy.
"Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?"
"Tôi sơn lại cái xe cho thằng Leon ở dưới kho nãy giờ. Do không cẩn thân nên dính đầy tay, nghe tiếng chuông dồn dập thì vội đi lên mở cửa này."
"À. Ủa khoan."
Băng Kết nhìn lại trên áo mình, chỗ khi nãy cậu nắm đã đỏ lòm.
"Tên Xử Khôi kia, cái áo yêu thích của tôi!"
"Xin lỗi, tại lúc nãy cậu cứ hét toáng lên."
"Cậu này này mà bảo người ta bình thường à?
Áo của tôi!"
"Được rồi, tôi đền cho cậu!"
"Hức!"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Đến đưa bánh cho chú Văn."
Băng Kết đưa đĩa bánh trên tay sang phía Xử Khôi. Cô chợt nhận ra tay cậu toàn màu sơn nên dựt vội lại đĩa bánh:
"Thôi để tôi tự đem vào cho."
Băng Kết để vội dép ngoài cửa rồi đi thẳng vào bếp. Đặt xong đĩa bánh cô xoay người thì Xử Khôi cũng đang đứng ngay sau lưng.
"Doạ ma hả?"
"Cậu... Lấy giúp tôi ly nước luôn được không?"
"Huh?"
"Tôi ở kho cả tiếng nên khát nước quá. Tay dơ rồi nên cũng không dám lấy nước uống. Sẵn cậu qua đây lấy dùm tôi được chứ?"
Băng Kết định mặc kệ cậu nhưng nể mặt tình làng nghĩa xóm mà rót một ly nước đầy đưa cho Xử Khôi. Cậu cúi người uống ly nước từ tay Băng Kết. Nhìn cậu uống vội nước như vậy chắc là khát thật. Bây giờ Băng Kết mới nhìn xuống cổ cậu. Yết hầu di chuyển lên xuống khi cậu uống làm cô bất giác dõi theo. Kể từ khi nào mà cậu ra có dáng vẻ này?
Xử Khôi nhìn Băng Kết, cậu đã uống nước xong như cô vẫn bất động. Xử Khôi đành vỗ vai cô một cái. Băng Kết bị tác động vật lí liền vô thức đập lại cậu. Xử Khôi còn chưa kịp nói gì thì thấy cô bỏ về mất rồi. Bạo lực thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com