22.blue
•Bật nhạc khi đọc nha•
*****
Trong màn đêm tĩnh lặng, những ánh đen chập chờn mang theo thứ ánh sáng mờ ảo cứ chớp tắt lên tục. Tiếng thở cùng tiếng bước chân vang lên rõ hơn bao giờ hết. Âm thanh ngày càng dồn dập, như một cuộc rượt đuổi vô tận, không hề dứt. Một giọt nước rơi xuống giữa không trung, màu nước bắt đầu loang ra. Đó là một đỏ thẳm như màu máu, mùi tanh tưởi bốc lên đầy buồn nôn. Ánh đèn đã tắt hoàn toàn. Thứ chất lỏng màu đỏ khi nãy loang ra cũng chìm sâu vào bóng tối.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc đôi chân thôi ngừng bước. Không một ánh đèn, không một lối đi nào ở đó. Tưởng chừng như cả một không gian rộng lớn chỉ toàn là hư không. Đôi tay cứ mãi vươn mãi chới với tìm ấy một điểm để tựa vào. Nào ngờ, vực sâu thẩm ở ngay dưới chân. Những cái bóng đen vươn đến như những chơi dây trói chặt tay chân, vùng vẫy cách nào cũng không thoát được.
Những thứ âm thanh không rõ ràng bắt đầu vang lên bên tai. Chúng cứ chồng chéo lên nhau tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Trong đó, có giọng một cười vang lên rõ đến lạ thường. Giọng cười đó bắt đầu lớn hơn và rồi lấn át mọi âm thanh còn lại. Trong bóng đêm bắt đầu hiện lên những con mắt của ai đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể, từ trên xuống dưới khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
"Không, không, không!"
Bảo Ân tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng. Cổ cô khô khốc, người nặng trĩu, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Nơi cô mở mắt dậy không phải nhà. Màu trắng từ trần nhà làm cô chóng mặt.
"Bệnh nhân, em tỉnh rồi!"
Có giọng người phụ nữ vang lên bên tai cô. Cô không tò mò đó là ai. Cả người cô như chưa tỉnh dù mắt đã mở. Cô đang ở đâu?
Sau khi nghe người y tá báo cáo, bác sĩ đi đến giường bệnh kiểm tra cho Bảo Ân. Cô được đưa vào đây khi được phát hiện đang cố tự sát trong phòng tắm. Dường như họ đã rất cố gắng để đưa cô khỏi cõi chết. Nghe nói người phát hiện ra chuyện này là cha cô. May mắn là vết cắt chưa sâu để chết người và cô đã được đưa đến đây kịp thời. Nhưng kì lạ là Bảo Ân nghe họ nói lại chỉ thấy một khoảng trắng. Cô không nhớ ra gì cả.
Suốt quá trình bác sĩ kiểm tra tình hình, Bảo Ân như người vô hồn. Bên cạnh cô chẳng có ai. Chỉ có những người mặc áo trắng làm nghề y thực hiện công việc của mình. Không còn ai khác nữa sao?
Đột nhiên của phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bảo Ân nhìn người phụ nữ đang bước từng bước đến phía giường bệnh của mình rồi đưa tay tát vào mặt cô một cái. Các bác sĩ và y tá ở đó đang cố gắng để ngăn bà ta đến gần Bảo Ân. Cô vẫn mơ hồ, ngay cả khi dấu tay còn hằn trên mặt.
"Con khốn này, mày có ngon thì chết luôn đi! Sống làm gì để khổ người khác.
Mày chết quách đi cho tao!"
Người phụ nữ liên tục la hét, chửi bới Bảo Ân. Trong mắt cô chỉ thấy hình ảnh bà ta phản chiếu lại, tuyệt nhiên không có âm thanh. Cô không biểu hiện gì trên gương mặt, mắt cũng lười chớp, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Khi bà ta vùng khỏi tay của bác sĩ và y tá để đến chỗ Bảo Ân, tay bà ta lại vung lên định tát cô một lần nữa thì có người giữ lại. Bóng của một người con trai đến chắn trước mắt Bảo Ân. Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng sau đó lại lên tiếng quát tháo.
Bảo Ân vẫn không phản ứng, cho đến khi gương mặt của một cô gái bất ngờ xuất hiện và hỏi thăm cô:
"Ổn chứ?"
Bảo Ân đáp lại ánh nhìn của cô gái đó. Một cô gái chạc tuổi cô với gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài bay trong gió. Cô gái đó có một dáng vẻ chững chạc và đáng tin cậy. Đó là cảm giác của Bảo Ân. Dường như, cô cũng đã từng có cảm nhận tương tự thế.
"Tỉnh dậy sau một thời gian dài, cậu có đói không?"
Cô gái vẫn nói chuyện dù Bảo Ân không co dấu hiệu phản hồi ngoài việc duy nhất là đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô.
"Chúng tôi có đem chút đồ ăn, nếu cậu đói thì cứ ăn nhé."
Cô gái đó vừa cầm giỏ đồ vừa nói. Bảo Ân nhìn sang giỏ đồ trên tay cô gái đó. Một cảm giác xuất hiện trong lòng cô.
"Lũ khốn này ở đâu ra thế hả? Tránh ra!"
"La hét như vậy là đủ rồi!
Thưa cô, cô phải để người bệnh nghỉ ngơi chứ?"
Người phụ nữ bị giữ lại vẫn không chịu yên cố vùng khỏi tay nam sinh đang giữ mình. Nhưng nam sinh đứng cạnh người giữ tay bà bỗng cất tiếng nói. Cậu ta nở nụ cười thân thiện khi nói chuyện nhưng giọng thì ngày càng trầm xuống.
"Mấy đứa mày là ai? Có quyền gì mà cấm tao?
Tao là mẹ nó đấy!"
"Đúng hơn thì là mẹ kế. Và cô vừa mới động tay với em ấy.
Nếu cô muốn bày tỏ cảm xúc hay câu chuyện đằng sau cái tát của cô thì nói sau đi.
Em ấy là bệnh nhân còn là người vừa có ý định tự sát.
Bác sĩ à, nếu có người kích động bệnh nhân thế này, rõ ràng là cần phải để họ không được đến gần bệnh nhân đúng không ạ?"
"Đúng là vậy. Mời chị ra ngoài cho."
"Cái gì, cái người dám! Tôi nói cho mà biết, thứ như nó còn đáng ăn ngàn cái tát như thế!
Tao biết thừa mày chỉ giả vờ. Mày muốn phá hoại gia đình của người khác thì mày mới hả dạ đúng không hả?"
Bà ta trực tiếp bị nam sinh đang giữ tay kia đẩy ra ngoài. Bên ngoài có hai người đàn ông cao lớn khác mặc vest đen chặn lối trước cửa làm bà ta hét thêm mấy câu nữa rồi bỏ đi. Trong phòng bệnh, bác sĩ tiếp tục kiểm tra cho Bảo Ân. Cả ba học sinh kia vẫn đứng bên cạnh chờ họ kiểm tra xong báo cho họ nghe. Bảo Ân vẫn ngồi đó không phản ứng nhưng cô đã lấy lại được tinh thần để nhận ra, mình đang ở đâu.
"Bây giờ làm sao đây?"
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo. Về nhà càng không được. Có lẽ nên ở lại đây thêm."
"Không biết chừng bà ta sẽ quay lại ngay."
"Em cũng nghĩ vậy."
"Tử Vân, em định thế nào?"
"Để người canh gác cũng không quản được người nhà cậu ấy đến. Họ sẽ khiến cậu ấy bị kích động rồi làm điều gì nguy hiểm cho bản thân.
"Vậy thay phiên nhau ở đây nhé."
"Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được đâu anh à."
Tử Văn tỏ vẻ thất vọng. Cậu nhìn Bảo Ân ngồi trên giường đang nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh tương tự hiện lên trong đầu cậu, đứa trẻ năm đó cũng đã từng như cô bé này.
"Trước mắt chúng phải về thôi. Ngày mai quay lại. Bà ta cũng không quay lại sớm vậy đâu."
"Sẽ ổn chứ?"
"Em nghĩ vậy."
Tử Vân trở lại chỗ của Bảo Ân. Nhìn thấy cô đi đến, Bảo Ân lần này đã phản ứng mà nhìn theo cô.
"Chúng tôi phải về rồi. Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi nhé.
Nhớ ăn những thứ đó. Đều là đồ ngon và đủ dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh.
Ngày mai chúng tôi lại đến. Hẹn gặp lại."
Tử Vân định rời đi thì nhận ra áo mình bị đang bị giữ lại. Cô quay sang nhìn Bảo Ân:
"Cậu sẽ quay lại, thật chứ?"
"Tất nhiên rồi, như trước đó đã nói, tôi sẽ giúp cậu."
Bảo Ân có vẻ nhớ ra chuyện Tử Vân nhắc đến, ánh mắt cô hiện rõ sự dao động.
"Cậu không cô đơn đến vậy đâu, Từ Bảo Ân.
Vậy nên đừng hành động như thế nữa, tin tôi có được không?"
Tử Vân đặt hai tay lên vai Bảo Ân. Cô muốn Bảo Ân cảm thấy được an toàn và không hề đơn độc. Việc dẫn đến ngày hôm nay là vì Bảo Ân chỉ có một mình, hành động liều lĩnh thế này còn tiếp tục diễn ra. Bảo Ân sau khi được tử Vân trấn an thì cuối cùng cũng gật đầu. Có thể tạm an tâm đi phần nào. Nhưng cô vẫn cần giải quyết chuyện này cho xong mới yên tâm được, Phải sớm tìm ra người phụ nữ đó, người duy nhất có thể giúp Bảo Ân.
Sau khi tạm biệt Bảo Ân, Tử Vân cùng Tử Văn và Nhật Bảo rời khỏi bệnh viện. Trên Đường về, Tử Văn vẫn canh cánh trong lòng chuyện gì đó. Cậu đành không nhịn được hỏi Tử Vân đi bên cạnh.
"Chuyện của bạn học Từ, có vẻ em biết nhiều hơn bọn anh."
"Cậu ấy cùng khóa của em mà."
"Không chỉ đơn thuần như thế nhỉ?"
"Em đã hứa sẽ giúp cậu ấy."
"Anh hiểu, chúng ta đều sẽ làm thế. Dù sao cũng chứng kiến tận mắt, khó mà làm lơ được.
Nhưng từ lúc nói chuyện với Bảo Ân đến giờ, tâm trạng em ngày càng xấu đi đấy! Em nhận ra chứ?"
Tử Vân không đáp lại. Cô cứ thế đi như không hề nghe Tử Văn nói gì. Tử Văn định nói gì thêm thì Nhật Bảo giữ vai cậu lại ngầm ý đừng nói thêm nữa.
"Tớ hơi quá rồi?"
"Tử Vân sẽ hiểu là cậu lo cho em ấy thôi. Nhưng giờ, không phải lúc để hỏi thêm."
Tử Văn trở về nhà, vừa đúng lúc Giải Nghiên ra khỏi phòng, nhìn thấy anh, cô không nói gì mà đi thẳng vào bếp. Khi cô lấy xong đồ ăn thì thấy Tử Văn thù lù sau lưng. Cô giật mình muốn chửi thề. Nghĩ là anh thấy mình lại lấy trộm đồ của anh ăn ngay trước mặt thì định lên tiếng nhưng Tử Văn đột nhiên ôm lấy cô mà không hề trách mắng như mọi ngày.
"Thấy gớm quá, anh làm gì vậy?"
"Đừng bao giờ làm gì liều lĩnh nhé."
"Hả?"
"Em hứa đi."
Giải Nghiên chợt thở dài. Anh trai cô lại có chuyện gì nữa rồi hay sao?
"Được rồi. Anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi. Em không phải con nít."
Giải Nghiên gỡ tay anh ra, cô đuổi anh đi rồi ung dung về phòng mình. Nhưng đến khi vào phòng rồi cô lại mất hứng ăn. Tử Văn luôn có một nỗi ám ảnh. Phải rồi đó là về cô. Tử Văn là con một, họ hàng của anh cũng chỉ có mình cô nên tuy là anh họ nhưng từ bé, Tử Văn đã xem cô như em ruột của mình. Anh thật sự đã chăm sóc Giải Nghiên như một người anh trai. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, anh lại không có mặt bên cạnh Giải Nghiên. Nếu khi đó Giải Nghiên thật sự chết thì anh chắc chắn sẽ hối lỗi cả phần đời còn lại. Đó là lí do anh rất sợ, sợ Giải Nghiên sẽ xảy ra chuyện gì đó, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com