23.grow up
°Bật nhạc khi đọc nha°
******
"Đồ ăn không ngon sao?"
Song Hy nhìn lên Ngư Hân khi nghe cô hỏi. Ngư Hân ngồi đối diện Song Hy, bát cơm không vơi đi làm cô lo lắng.
"Dạ không."
"Vậy sao em không ăn?"
"Tôi... tôi không đói."
Song Hy đột nhiên đứng dậy, cô đi lên phòng càng khiến Ngư Hân lo lắng hơn.
"Có vẻ không tiến triển. Ngày mai dì sẽ dẫn con bé đến bệnh viện để kiểm tra."
"Để con đi với dì."
"Không cần đâu, ngày mai con còn đến trường. Để dì dẫn con bé đi là được rồi, có gì dì sẽ báo ngay cho con."
Ngư Hân đành nghe lời dì. Dù sao cũng đã lỡ đăng kí nhập học, cô vẫn phải làm vai trò học sinh tại ngôi trường đó. Song Hy muốn quay lại trường học sớm nhất có thể nên cô càng phải làm rõ mọi chuyện đã xảy ra với Song Hy. Ngư Hân không hài lòng với sự cứng đầu này của em gái. Cô có dành thời gian để dò hỏi cũng không có câu trả lời nào. Chắc Song Hy cũng không biết lí do. Trong tiềm thức của con bé đã xem việc học tại ngôi trường đó còn quan trọng hơn cả tính mạng?
Ngày đi học đầu tiên của mình tại ngồi trường đó là vào ngày mai. Đã lâu rồi không có cảm giác này.
"Mình thích đồng phục này quá đi mất!"
Băng Kết ngắm nhìn bản thân trong gương đầy hài lòng. Y hệt ngày nhận lớp và khai giảng, lòng cô không ngừng phấn khởi. Hôm nay cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị và làm kiểu tóc thật đẹp. Dù sao thì thời gian đáng giá này sẽ không quay trở lại nữa. Cô nhất định nắm lấy cơ hội này, sống một cuộc đời học đường như mơ. Mặc cho tên đáng ghét kia có ở đây hay không. Cô phải có một cuộc đời tuyệt đẹp ở trung học phổ thông. Chờ đấy! Cô sẽ luôn ở top học lực, rồi tiếp cận người mình thích, cùng người đó trải qua cuộc sống học đường này.
Rời khỏi nhà với tâm trạng hào hứng, Băng Kết đi như muốn nhảy chân sáo từ cửa nhà đến trạm xe buýt.
Hào hứng đến vậy?
Xử Khôi nhìn bóng dáng cùa người bạn hàng xóm tung tăng đến trường mà tự hỏi trong đầu. Lần đầu thấy cậu ta thế này. Có chuyện gì vui sao? Tưởng cậu ta thấy mình học cùng lớp là bộ dạng đến lớp sẽ u ám như mấy năm trước. Nhìn hiện tại thì có vẻ, Băng Kết đã thay đổi rồi?
Khi đi đến trạm xe buýt, Xử Khôi đứng cạnh Băng Kết nhưng cô chẳng buồn nhìn qua cậu. Xe đến trạm, từng người lần lượt lên xe, Xử Khôi nhanh chóng mất dấu Băng Kết giữa biển người. Cậu đứng đại một chỗ được người lơ xe sắp xếp. Cho đến xe đến trường, cậu bước xuống đi vào cổng thì mới thấy Băng Kết đang lon ton đi trước. Cả hai bước vào lớp, Xử Khôi ngồi chỗ gần cửa ra vào, Băng Kết lại ngồi gần cửa sổ. Cả hai cách nhau cả mấy dãy.
Lớp học ồn ào được một lúc thì tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm mà cả lớp đã gặp hôm nhận lớp bước vào. Đằng sau giáo viên là hai bạn học, một nam một nữ bước theo. Cả Xử Khôi và Băng Kết đều nhận ra tên bạn Vĩ Kết quen thuộc mà họ từng học chung suốt cấp hai. Bên cạnh Vĩ Kết, Băng Kết cũng nhanh chóng nhận ra cô bạn còn lại Thư Yết, người cô mới gặp hôm trước.
"Cả lớp trật tự nào!
Lớp chúng ta có hai bạn nhập học trễ chút vì lí do cá nhân. Hôm nay hai bạn đến nhận lớp, các em nhớ giúp đỡ hai bạn nhé!
Hai em tự giới thiệu đôi chút về bản thân với lớp đi!"
"Chào mọi người, mình là Đàm Thư Yết. Mong được giúp đỡ trong thời gian tới."
"Mặt xinh thế!"
"Nhìn như nét búp bê. Khuôn mặt rất nhỏ."
"Để tóc ngắn nên càng thấy dễ thương hơn!"
"Gu tao bây ơi!"
"Nào trật tự!"
"Chào, tôi là Khôi Vĩ Kết."
Đột nhiên cả lớp rơi vào khoảng lặng đến mức có thể nghe cả tiếng thở của từng người.
"Và..."
"Hết rồi."
Câu nói của Vĩ Kết như tạt gáo nước vào mặt những học sinh khác và cả giáo viên. Ngày đầu nhận lớp kà thái độ của cậu thế này đây?
Băng Kết thở dài ngao ngán với Vĩ Kết. Không phải ai cũng thông cảm nổi cho sự ngơ đó của cậu đâu. Đúng là Vĩ Kết không nói nhiều nhưng không phải cậu ấy tỏ ra lạnh lùng mà cậu ấy chẳng có gì để nói. Cậu ấy chỉ quan tâm cái gì cậu ấy muốn quan tâm thôi. Điều đó khiến nhiều người hiểu lầm cậu ấy chảnh lắm.
"Sẵn có hai bạn mới, cô sắp lại chỗ ngồi cho cả lớp luôn!"
Câu nói của giáo viên vừa xong là những lời kêu than vang lên.
"Được rồi, cô rất hiểu các em mới chuyển cấp còn lạ lẫm nên ngại ngồi cùng bạn bè mới. Nhưng cả lớp nghe nè, các em sẽ hình thành thói quen xấu nếu cứ ngồi theo ý mình đấy! Được rồi. Chúng ta tiến hành đổi chỗ. Cô sẽ dựa vào danh sách xếp ngẫu nhiên."
Những tiếng kêu than càng vang lên dữ dội hơn, giáo viên vẫn mặc kệ mà thực hiện sắp lớp. Dù có than vãn nhưng các học sinh vẫn đứng dậy di chuyển theo ý cô giáo. Sau khi lần lượt dãy bàn ngoài cửa lớp đi vào được sắp xong. Dãy cuối cùng trong lớp gần cửa sổ cũng đến lượt đổi chỗ. Băng Kết di chuyển đứng cùng các học sinh khác lên bục chờ đến lượt. Nhìn thấy bên cạnh mình là Thư Yết đang đứng chờ mà thầm nghĩ, giá mà cô có thể ngồi cùng bạn mới. Ít nhất là trong nhóm này cô biết mỗi Thư Yết.
Lần lượt tên được gọi lên, đến bàn áp chót dãy, giáo viên gọi tên Băng Kết và Thư Yết. Băng Kết đột nhiên vui mừng đến mức quay qua bắt tay Thư Yết làm cả lớp dồn ánh nhìn vào hai người.
"Em vui vậy hả Băng Kết? Hai đứa biết nhau sao?"
"Dạ... Em chỉ là thấy vui vì được ngồi với bạn mới thôi ạ!"
Thư Yết để ý Băng Kết đang thanh minh mới chợt nhớ ra cô quen quen. Là người hôm trước gặp nhau ở nhà sách!
"Hai đứa về chỗ đi."
"Dạ."
Băng Kết nhường Thư Yết vào chỗ cạnh cửa sổ. Thư Yết chỉ gật đầu cảm ơn rồi ngồi vào trước. Khi đã ngồi yên xuống chỗ, Băng Kết lại cảm thấy có gì không đúng. Cô nhìn sang bên phải, dãy bên cạnh, ngay vị trí cô nhìn là Xử Khôi ngồi cùng một bạn nam sinh lạ mặt và Vĩ Kết ngồi sau lưng cậu.
Trời ơi, cứu tôi với, quên mất tên họ Văn ngồi ngay chỗ bên cạnh! Thế gì có khác gì mấy năm trước đây đâu!
Cậu ấy làm sao vậy ta?
Thư Yết ngồi bên cạnh nhìn Băng Kết ôm đầu với biểu cảm quay phát 180° mà không thể hiểu nổi. Mới nãy gương mặt đó còn rất vui vẻ mà?
Chưa bao giờ mình muốn giáo viên khó tính lên và đổi chỗ đầu năm như lúc này.
Nguyệt Nữ nghĩ trong đầu với ánh mắt chán nản không thể tả. Không phải vì người ngồi cạnh cô là Trương Duệ Ngưu mà là vì tên ngồi sau lưng cô, Giang Hạo Thiên. Không hiểu sáng sớm ai làm gì tên này mà mặt mũi khó chịu, nhăn nhó với cô. Cô chỉ là vào lớp gấp quá nên va vào cậu ta té xuống đất.
Nói về chuyện đó thì cô cũng là nạn nhân mà. Ai muốn bị té đâu chứ? Cậu ta thấy cô ngã đè người mình thì hất cô sang một bên rồi đi ra ngoài với cánh cửa đóng vào như muốn phá vỡ. Cả lớp còn giật mình nhìn sang cô đang ngơ ngác ngồi trên sàn như nữ phụ ngôn tình bị nam chính hất hủi lạnh lùng vậy. Nè, tôi cũng là con gái, cũng biết ngại đó nha!
"Nếp nhăn xếp chồng lại kìa!"
"Cô Thần nữ ơi, tôi cũng là con người mà. Haizz, sáng sớm gặp gì đâu không! Không nhăn mặt mới lạ!"
"Sự số thôi nhưng với cậu ấy thì chắc có lí do gì đó. Bị đè cũng không thoải mái, ví dụ thế!"
"Tớ chỉ nặng hơn 40kg à! Cũng đâu phải cố ý!"
"Tớ hiểu mà."
"Huhu tức chết mà!
Ngồi ngay sau lưng mới đau chứ, cảm giác như đang có tia lửa đốt lưng vậy!"
Duệ Ngưu càng dỗ Nguyệt Nữ càng bức xúc mà xả một tràng. Nguyệt Nữ không mấy khi để ý ai làm gì xung quanh cô, tại cô cũng không quan tâm lắm. Cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường nhất có thể thôi. Vậy mà, vậy mà, một bạn học lại có "thái độ" rõ ràng với cô kể từ khi nhập học đến giờ. Rốt cuộc là vì sao?
"Hay tớ có thù oán gì đó với cậu ta mà tớ không biết?"
"Hả, chuyện đó không có đâu."
"Sao cậu dám chắc như vậy chứ? Ngày thường tớ cũng chả để ý nên có khi đã phạm phải đều gì khiến người ta gai mắt rồi ư?"
"Không phải chứ? Tớ thấy Hạo Thiên cũng không phải người như vậy."
"Đúng rồi, vì mấy lúc cậu ta như thế, cậu không có mặt mà."
Duệ Ngưu không thể phản bác trường hợp này được.
"Không lẽ..."
"Bạn học Trương, cô chủ nhiệm gọi cậu."
Duệ Ngưu đang định nói gì đó thì lớp trưởng gọi cô. Duệ Ngưu làm lớp phó nên không tránh được những lúc giáo viên cần gặp thế này. Nguyệt Nữ bảo cô đi cùng lớp trưởng đi, còn cô sẽ tự vào lớp trước. Nghe thế Duệ Ngưu cũng đành đi trước, không quên gửi nhờ chai nước cô vừa mua ở căn tin còn uống dở cho Nguyệt Nữ đem vào lớp giúp mình.
Nguyệt Nữ trở về lớp, khi mở cửa vào cô gặp ngay Hạo Thiên. Vì chuyện lúc sáng, cô bất giác giật người về sau khi vừa thấy cậu đứng đó. Tốc độ giật người vội vàng khiến cô mất thăng bằng nhưng may là có ai đó ở ngay phía sau. Cô đập lưng trúng người đó nên mới không bị ngã. Nguyệt Nữ quay ra sau thấy La Điền Nhân. Cô vội xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Điền Nhân không nói gì nhưng cơ mặt không biểu cảm càng khiến cô khó đoán. Đột nhiên một giọng nói vang lên:
"Không vào lớp sao?"
Hạo Thiên lạnh giọng hỏi làm Nguyệt Nữ quay mặt lại. Cảm giác như bị kẹt giữa hai tên nam sinh cao hơn mình hẳn một cái đầu làm cô có chút ngộp.
"Có, cậu bước ra trước đi."
Vì giọng nói của cậu mà tâm trạng Nguyệt Nữ liền không được thoải mái. Cô nép người sang bên tường để cho cậu đi ra trước. Điền Nhân vẫn đứng đó chờ như đợi Hạo Thiên đi qua cửa là họ đi chung. Dù sao cũng có vẻ như hai tên này có vẻ thân nhau. Nguyệt Nữ định bước vào thì chợt nhớ ra chuyện khi sáng.
"Bạn học Giang Hạo Thiên.
Chuyện lúc sáng, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý để va vào cậu. Cậu đi nhanh đến mức không cho tôi xin lỗi nên tôi muốn nói ngay. Nhưng tôi mong cậu hiểu, sự cố xảy ra không ai muốn cả. Cậu khó chịu thì tôi cũng thế thôi."
Hạo Thiên nghe xong thì đi thẳng một mạch. Cậu còn chẳng thèm nhìn lấy Nguyệt Nữ khi cô nói. Cảm giác này, Nguyệt Nữ lần đầu trải qua. Cô không ngờ có ngày mình lại bị ai đó ghét ra mặt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com