Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng – 01Posted on

Chương 01: Tôi năm tuổi!

Đêm xuống.

Cái nóng của mùa hè tích lũy vào ban ngày vẫn chưa biến mất, ngay cả con đường nhựa lên núi cũng hấp tụ đầy hơi nóng sau khi phơi nắng, cung cấp xông hơi bàn chân miễn phí cho những người ăn no rửng mỡ đến tản bộ.

Chân núi chính là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Lâm thành. HÃY ĐỌC TRUYỆN TẠI tieuvandinh.wordpress.com

Lưu lượng ở khu thắng cảnh rất ngang ngược, bất kể ngày hay đêm, luôn luôn nối gót sát vai, kín người hết chỗ. Kéo theo tám làn xe ở lân cận cũng trở thành đoạn có tỷ lệ ùn tắc cao, cứ cho là ông chủ giá trị bản thân hơn trăm triệu lái chiếc xe Benz tám triệu đến mười triệu, cũng phải có nề nếp bị chặn đến mười giờ về nhà ăn khuya.

Giữa sườn núi, có cư dân ở lân cận phe phẩy cây quạt tản bộ, sống một cuộc sống như người nhà nhịp điệu chậm chạp ngăn cách huyên náo.

Lúc này, một hồi tiếng còi xe gấp rút chói tai vang lên từ phía sau, có người nhìn lại, thấy là một chiếc Maybach bật đèn trước, lẩm bẩm gì đó từ giữa đường chậm rãi rời sang.

Maybach khẽ kêu chạy qua.

Đợi không nhìn thấy xe, đám người lòng mang bất mãn nhao nhao bàn tán.

"Kẻ có tiền đúng là ra vẻ, đường rộng thế này, bóp còi to như thế để làm chi."

"Lái nhanh thế kia, muốn đụng chết người à?"

"Này, không phải phía trước có căn biệt thự à, chắc chắn là kẻ có tiền vội vã đi gặp tình nhân ấy..."

Tiếp đó bọn họ ngầm hiểu ý nở nụ cười.

Sự thật chứng minh, có thể làm cho những người xa lạ vốn không quen biết nhanh chóng quen thuộc chỉ có hai chuyện —— chơi mạt chược và tám chuyện.

Nhất là tám chuyện về kẻ có tiền.

"Tôi nghe nói, căn biệt thự phía trước kia là của ông chủ Tinh Thành."

"Ông chủ Tinh Thành tên là Giang cái gì nhỉ?"

"Chữ kia đọc là "Ca", Giang Qua, là cái người không có chân."

"À à, là hắn, cũng khó trách, kiểu biệt thự ở đây thông thường không rẻ, vị này ngược lại thật sự có chút bản lĩnh."

"..."

Tạ Tinh Lan đi ngang qua họ.

Cậu hơi cúi đầu, tận lực đè thấp mũ lưỡi trai che hơn nửa gương mặt, trong ánh đèn đường chói lọi, chỉ có thể liếc được một chút đường cong bên mặt.

Nội dung mọi người nói chuyện phiếm lọt vào tai cậu không sót một câu.

Trong lòng Tạ Tinh Lan mỉm cười một cái, nghĩ thầm, Giang Qua đó có thể gọi là có chút bản lĩnh à? Cũng quá xem thường hắn rồi.

Tạ Tinh Lan trở về từ nước ngoài được ba tháng, đã nghe nói không ít tin đồn liên quan đến Giang Qua.

Nhưng mà cậu không có thời gian rảnh đi cảm thán thế sự vô thường phong thủy luân chuyển, tên nghèo đã từng mặc người chém giết lắc mình biến hóa thành sự tồn tại mà người người trong giới cấp cao kiêng nể ở Lâm thành —— ba tháng trước cha và anh trai cậu đã qua đời vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, bỏ xuống tập đoàn Tạ thị rối như mớ bòng bong, Tạ Tinh Lan bị các thân thích gọi gấp về nước, thậm chí không cho cậu thời gian khổ sở thương tiếc, chung tay ra sức đẩy cậu lên đỉnh sóng gió.

Tạ Tinh Lan là con trai vợ kế, xí nghiệp của gia tộc tự có ba và anh cả nắm giữ, cậu không thể nhúng tay, cũng chưa từng muốn nhúng tay, cho nên làm cậu ấm ăn chơi gần nửa đời, đâu ra sẽ có kinh nghiệm quản lý?

Nhưng cậu không đi trốn vào đồng hoang, vẫn kiên trì đến cùng.

Khi đó tình cảnh Tạ thị cực kỳ nguy hiểm.

Một miếng bánh ngọt như thế, mọi người đều muốn chia một miếng.

Tạ Tinh Lan không những phải xử lý thỏa đáng hậu sự của người thân, ứng phó thế lực bên ngoài, còn phải làm yên lòng nội bộ nhân viên, loay hoay sứt đầu mẻ trán tinh thần rối loạn, rõ ràng mệt mỏi sút vài cân.

Mắt thấy tình hình hơi tốt, Tạ Tinh Lan vẫn chưa thở phào, lại bị người bên trong bán đi. Dự án cậu đầu tư vô số tâm huyết, trông cậy dựa vào nó ổn định tình hình, bị nhà đối diện cướp, tài chính giai đoạn trước hơn phân nửa trôi theo dòng nước, giá cổ phiếu của công ty thẳng tắp rơi xuống, tình thế tựa như ngựa hoang thoát cương, nhe răng phi nước đại về phía cậu không có cách nào khống chế.

Tư bản bên ngoài như hổ rình mồi, áp lực từ người thân vì lợi ích, còn có sự thấp thỏm lo lắng của nhân viên trong tập đoàn, đều giống như thực chất trĩu nặng chồng chất trên bả vai Tạ Tinh Lan.

Cậu hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ một đống sổ sách lộn xộn này, bán lại công ty, cầm tiền tiếp tục trải qua cuộc sống vui vẻ của chính cậu.

Nhưng đây là tâm huyết nửa đời của cha và anh trai, cậu suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, vẫn quyết định liều một phen.

Nếu như không có cha và anh trai, cậu sẽ không có được hết thảy như bây giờ.

Thua cuộc rồi, cùng lắm thì là hai bàn tay trắng.

Cậu sợ cái rắm.

Tạ Tinh Lan gần như rút tất cả tài sản hiện có, đưa vào trong mắt xích tài chính, đảm bảo vận hành thường ngày của công ty và thúc đẩy dự án. Mà bản thân cậu đã nghèo đến độ sắp không có gì ăn, đi ngủ ăn cơm đều giải quyết ở công ty.

Ngay khi tình thế giằng co, người của Giang Qua —— ông chủ lớn của Tinh Thành tìm tới Tạ Tinh Lan.

Vừa nghe nói Tinh Thành muốn nhập cổ phần đồng thời bơm tiền trợ giúp Tạ thị vượt qua cửa ải khó khăn, Tạ Tinh Lan vẫn không dám tin.

Dù gì trong cái nhìn của cậu, trò đùa trẻ con này của bọn họ, Tinh Thành không để vào mắt.

Nhưng hành động bên Tinh Thành thẳng thắn dứt khoát, điều kiện đưa ra nghiêng về một bên có lợi cho Tạ thị, thậm chí ngược lại giống như đưa tiền cho Tạ Tinh Lan.

Không chỉ có như thế, không biết Giang Qua từ đâu nghe được hoàn cảnh túng quẫn bây giờ của Tạ Tinh Lan, còn đưa cho Tạ Tinh Lan một ngôi biệt thự dưới tên hắn.

Tạ Tinh Lan bị hành động mê hoặc này của Giang Qua làm cho mơ hồ, nhiều tiền hơn nữa cũng không cần phải đập chơi chứ?

Cậu tỉnh táo tự hỏi, mặc dù hồi nhỏ từng là bạn học với Giang Qua, nhưng hai người họ cho tới bây giờ gặp nhau rất ít.

Đời này lúc Tạ Tinh Lan khóc lóc om sòm hơi xấu nói với bác trông coi cổng trường, có lẽ nhiều hơn nói với Giang Qua.

Vả lại hai người họ còn có chút lục đục thầm kín —— bọn họ đều từng thích hoa khôi cấp ba, thậm chí còn từng ầm ĩ không vui vẻ trước mặt mọi người.

Mà Giang Qua cũng chưa từng lộ mặt, hết thảy công việc đều là trợ lý của hắn trao đổi với Tạ Tinh Lan, hoàn toàn không giống như là vì tình cảm bạn cùng trường ngày xưa mà ra tay viện trợ.

Tạ Tinh Lan không dễ tin, tìm một lý do làm lấy lệ.

Dẫu sao trong vòng tròn này lòng người khó dò, lợi ích hun mắt người, cậu lại không rành thế sự, cũng học được để lại tâm nhãn ở bất cứ việc gì.

Về sau Giang Qua tự gọi điện thoại cho Tạ Tinh Lan.

Nói chỉ là vì trả ân tình của mẹ Tạ Tinh Lan, bảo cậu không nên nghĩ quá nhiều.

Giọng điệu lạnh lùng mà trầm thấp, thậm chí không đợi Tạ Tinh Lan mở miệng nói chuyện đã cúp điện thoại.

Lúc còn sống mẹ Tạ Tinh Lan là giáo viên ngữ văn của bọn họ, khi đó vì gia cảnh nghèo khó, người có tàn tật, lại đắc tội với con nhà giàu ác bá trong lớp, Giang Qua bị rất nhiều người cô lập coi khinh, chỉ có mẹ của Tạ Tinh Lan thường xuyên quan tâm hắn, có khi sẽ còn dẫn Giang Qua về Tạ gia ăn cơm.

Giang Qua nói như vậy, Tạ Tinh Lan buông xuống mấy phần phòng bị.

Nhưng mà hiện thực vẫn cho cậu một bạt tai nặng nhất tàn nhẫn nhất.

Sau khi Giang Qua nhập cổ phần, từng bước một chiếm đoạt từng bước một xâm chiếm những cổ phần của đồng nghiệp khác, mà Tạ Tinh Lan lại chẳng hay biết gì.

Đợi cậu lấy lại tinh thần, Giang Qua đã tuyệt đối khống chế cổ phần, hoàn toàn nắm Tạ thị trong tay.

Tạ Tinh Lan bị cho đi tàu bay giấy.

Là cậu đem toàn bộ Tạ thị chắp tay tặng cho Giang Qua.

Tạ Tinh Lan dở khóc, thậm chí thành tâm thành ý muốn dựng thẳng ngón tay cái cho Giang Qua, khen hắn chịu nhục, bị người khác bắt nạt mười mấy năm, một khi xoay người, thủ đoạn thông thiên, ân uy cũng thi, giẫm hết những người đã từng xem thường hắn vào trong bùn.

Cậu thật sự muốn nói với Giang Qua, ngài lượn một vòng to như thế để làm gì, với thủ đoạn của ngài muốn một Tạ thị nho nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay, ở trước mặt cậu giả vờ là dáng vẻ trả ân tình của người là gì? Ngài có mệt không? Hay cảm thấy làm người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đặc biệt thú vị?

Trước khi Tạ Tinh Lan rời khỏi biệt thự đến một nơi nào đó đặt hàng, đặt một cái cờ thưởng gửi đến công ty Giang Qua —— vế trên "Cứu khổ cứu nạn tặng biệt thự", vế dưới "Giả tình giả ý nuốt tài sản", bức hoành "Tôi cám ơn anh".

Lại ghi chú một câu "Mẹ tôi nói muốn dẫn anh đi".

OK, coi như chỉ có thể miệng pháo, cậu cũng sướng rồi.

Nếu không phải Giang Qua vẫn luôn chưa từng lộ mặt, cái tính tình chó sống an nhàn sung sướng của Tạ Tinh Lan, nhất định phải chửi Giang Qua thành thằng ngu.

Tạ Tinh Lan chẳng có mục đích đi dọc theo con đường xuống núi, trong đầu mơ màng căng căng, chỉ muốn tìm chỗ không có người ngủ một giấc thật ngon, sau đó hãy nghĩ đến chuyện sau này.

Cậu nhất thời thất thần, bỗng nhiên bước hụt bậc thang, một bước rơi vào khoảng không khiến tim cậu siết lại, chỉ kịp bảo vệ đầu.

Cầu thang xuống núi như thể dài không bờ bến.

Toàn thân Tạ Tinh Lan đau nhói, ý nghĩ cuối cùng lưu lại trong đầu đó là ——

Đậu má, tức xỉu, quên mất biệt thự này thuộc về mình.

Mình rời nhà bỏ đi cái rắm à.

. . .

"Tạ Tinh Lan! Mày ngẩn ngơ gì vậy?"

Tạ Tinh Lan quay đầu nhíu mày, âm thanh đám trẻ con vui cười ồn ào giống như lưỡi lê bén nhọn, đâm màng nhĩ của cậu đau lâm râm.

"Tạ Tinh Lan? !"

Bóng tối trước mắt dần dần có ánh sáng chiếu vào, Tạ Tinh Lan khó chịu mở mắt ra.

Trong một mảng sương mù, cậu mơ hồ thấy rõ một đứa bé trai lại gần cậu, tay khoác lên bả vai cậu dùng sức lung lay, dùng âm thanh có phần quái gở gọi: "Này!"

Tạ Tinh Lan sững sờ hai giây, hơi hoảng hốt, không xác định hỏi: "Lý Tiểu Bân?"

Lý Tiểu Bân là tiểu công tử của nhà đối tác của cha cậu. Hai người bọn họ mặc tã lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất thân, lúc Tạ Tinh Lan trở về từ nước ngoài tiếp nhận Tạ thị tình hình rất không lạc quan, Lý Tiểu Bân một người duy nhất trong đám bạn xấu của cậu không nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cậu, trái lại thuê một số lượng lớn người cho cậu.

Khi còn bé Lý Tiểu Bân chính là tên mập tròn vo, ấn đường có cái bớt nhỏ tròn, giống nốt ruồi duyên, lớn rồi Tạ Tinh Lan vẫn xấu xa gọi cậu là "Mỹ nhân Tiểu Bân".

Nhưng làm sao cậu lại mơ thấy Lý Tiểu Bân khi còn bé?

Lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được một chút bất thường.

Giọng của cậu? ? ?

Danh xưng thiếu niên thanh thuần thả thính đám em gái không có gì bất lợi của cậu đâu? Đâu? !

Cậu cậu cậu... nhỏ đi rồi? !

Lý Tiểu Bân nghi hoặc nhìn cậu, cười toe toét nói: "Mày làm gì thế? Hôm nay mày mặc quần lót, chim nhỏ sẽ ngoan ngoãn, sẽ không tè ra quần."

Tạ Tinh Lan: "..."

Mày câm miệng cho bố mày! !

Bố mày năm tuổi! Sẽ không tè ra quần!

"Chúng mày còn chơi hay không?"

Tạ Tinh Lan nhìn về phía mấy đứa bé trai vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cách đó mấy mét.

"Ném con thỏ kia cho tao! Nếu không muốn chơi tiếp, sau này cũng đừng tới tìm bọn tao!"

Con thỏ?

Tạ Tinh Lan hậu tri hậu giác phát hiện chân mình giẫm lên gì đó, cúi đầu nhìn, là một con thỏ bông.

Cậu dời chân, cúi người nhặt nó lên.

Lý Tiểu Bân hơi sợ mấy bé trai lớn tuổi kia, lấy lòng nói: "Chơi, chúng tôi muốn chơi!"

Tạ Tinh Lan vỗ nhẹ bụi đất vụn cỏ bám trên con thỏ kia, có cảm giác quen thuộc khó hiểu hiện lên từ sâu trong ký ức.

Không đợi cậu nhớ ra là gì, đã nghe được âm thanh yếu ớt mang theo giọng nghẹn ngào ẩn nhẫn nói: "Trả lại cho tôi, xin cậu... trả con thỏ lại cho tôi, đó là mẹ tôi mua cho tôi..."

Tạ Tinh Lan giật mình, do dự xoay người lại nhìn.

Sau lưng có một bé trai ngồi xe lăn, nó mặc áo ngắn tay giặt đến bạc màu, bởi vì cơ thể nhỏ gầy mà lộ vẻ rộng rãi. Trên mặt nó còn nước mắt, trong đôi mắt to tràn đầy hốt hoảng và luống cuống, bởi vì vẫn chưa biết di chuyển xe lăn, nó sốt ruột đến độ tay chân nhào loạn, cuối cùng sau khi nỗ lực đứng một chân trên mặt đất, nặng nề mà ngã lăn quay trên bãi cỏ.

Cho dù Tạ Tinh Lan không dám tin thế nào đi nữa, cậu nhìn thấy xe lăn, cũng nhận ra được.

Hiện tại người bối rối đáng thương nằm rạp trên mặt đất xin cậu trả đồ chơi, là Giang Qua khi còn bé.

***

Tinh Lan: nghĩa là đêm đã hết ánh bình minh đã đến



Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng – 02Posted on

Chương 02: Gọi ông nội

Lý Tiểu Bân sợ mấy đứa bé trai khác không vui, giật lấy con thỏ bông trong tay Tạ Tinh Lan, chạy chậm đến đưa cho chúng nó.

Sau khi chúng nó lấy được con thỏ bông, hết sức ra vẻ đi đến trước mặt Giang Qua diễu võ dương oai, cười đùa ném con thỏ.

"Mày qua đây cướp đi, mày cướp được chúng tao sẽ trả lại cho mày."

"Này, tại sao mày phải nằm trên mặt đất?"

"Tao nghe mẹ tao nói, người ngồi xe lăn gọi là tàn phế đó!"

Giang Qua nằm sấp trên bãi cỏ siết chặt tay nhỏ, nó nhẫn nhịn nước mắt chống đất loạng choạng đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy cầu khẩn: "Cầu xin các cậu, trả lại cho tôi được không..."

Lý Tiểu Bân nhẹ nhàng kéo quần áo Tạ Tinh Lan, nhỏ giọng nói: "Chiêu à, nó thật đáng thương. Có phải chúng ta hơi quá đáng không?"

Từ sau khi mẹ cậu qua đời, đã rất lâu rồi Tạ Tinh Lan không nghe thấy có người gọi tên mụ của mình.

Cậu sững sờ chốc lát, sau đó ngũ vị tạp trần nhìn Giang Qua lúc này còn nhỏ lại bất lực.

. . .

Bỏ đi.

Đáng thương cái gì?

Cậu chưa quên, sau khi người này lớn lên, trở nên lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn độc ác nhường nào.

Cũng chưa quên, là Giang Qua thừa lúc vắng mà vào, cướp đi Tạ thị một tay cha cậu sáng lập.

Nói trong lòng cậu không oán giận làm sao có thể?

Nhưng oán giận của cậu sâu hơn nữa, cũng không làm được chuyện bắt nạt Giang Qua thân có tàn tật cùng bọn trẻ xấu này. Đây là điểm mấu chốt.

Tạ Tinh Lan lắc đầu: "Chúng ta về nhà ăn cơm đi."

Lý Tiểu Bân ò một tiếng.

Hai đứa trẻ lặng lẽ chuồn đi.

"Tiểu Bân, sau này mày đừng chơi chung với Chu Dương." Tạ Tinh Lan chịu đựng giọng nói bập bẹ non nớt của mình, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nó không phải là đứa trẻ ngoan."

Dẫn đầu mấy đứa trẻ kia chính là Chu Dương.

Chu Dương là độc đinh của Chu gia, được người nhà nuông chiều từ nhỏ, nuôi thành tính nết vô pháp vô thiên cậy thế khinh người. Chỉ có điều ở đời trước nó cũng chỉ đắc ý được mười năm, Tạ Tinh Lan từng nghe nói khi nó học đại học gọi người vây đánh một nam sinh chí tử, Chu gia không thể bảo vệ nó dưới dư luận của Internet, ngồi xổm trong cục cảnh sát.

Ngũ quan trên gương mặt tròn vo của Lý Tiểu Bân nhăn lại với nhau: "Nhưng mà không nghe nó nó sẽ giận, hôm qua tao không chịu cho nó ăn kem, nó đã giẫm hỏng người máy của tao."

Tạ Tinh Lan hỏi: "Hôm nay nó cũng gọi chúng ta đi bắt nạt Giang Qua?"

Lý Tiểu Bân nghi hoặc hỏi: "Giang Qua?"

"Chính là thằng cu ngồi xe lăn ấy."

Lý Tiểu Bân lắc đầu: "Chúng ta đều không biết nó. Vừa nãy Chu Dương nhìn thấy nó ngồi xe lăn ở dưới tàng cây, liền nói muốn chơi xe lăn của nó, tao, tao sợ không đi, mày cũng sẽ bị nó đánh, cũng chỉ có thể nghe nó."

Lý Tiểu Bân đấm ngực lời thề son sắt nói: "Mày yên tâm, tao dẫn mày ra ngoài chơi sẽ không để cho mày bị bắt nạt."

Vẻ mặt Tạ Tinh Lan từ ái duỗi tay vỗ vỗ đầu tròn của cậu: "Cái đứa ngốc này."

Tiếp đó cậu lại lắc lư người bạn nhỏ: "Sau này mày nghe tao. Đừng hỏi, đừng đưa ra ý kiến, nghe tao là được, tao sẽ không sai đâu."

Lý Tiểu Bân mếu máo: "Mày còn nhỏ hơn tao ba tháng. Hôm trước mày còn tè ra quần. Mẹ tao nói tao hai tuổi đã không tè ra quần nữa."

Tạ Tinh Lan duỗi tay kéo lưng quần của cậu, bắn trả lại, dáng vẻ tiểu lưu manh uy hiếp nói: "Mày nhắc lại chuyện này, có tin lần sau tao tiểu vào trong đũng quần mày không."

Lý Tiểu Bân sợ hãi che miệng lại.

Tạ Tinh Lan nín cười, đắc ý nghĩ, bố mày còn không trị được một đứa trẻ hư như mày?

Hai đứa trẻ đi đến rìa bãi cỏ, Tạ Tinh Lan không kìm lòng được quay đầu nhìn thoáng qua.

Chu Dương đã không vừa lòng ném đồ chơi, bảo người cướp xe lăn của Giang Qua, giống như được đồ chơi mới, mấy đứa trẻ thay phiên nhau ngồi trên ghế chơi.

Mà Giang Qua không kiên trì nổi đứng bằng một chân, lại té xuống đất.

Lý Tiểu Bân che miệng ô ô câu gì đó.

Tạ Tinh Lan nói: "Mày có thể bỏ tay xuống."

Lý Tiểu Bân để tay xuống hít thở sâu hai lần, hơi bất an nói: "Chúng ta có nên lén gọi bác bảo vệ không?"

Tạ Tinh Lan: "Vô dụng."

Phần lớn những hộ gia đình trong tiểu khu này không phú thì quý, đấm trẻ con này càng là bảo bối trên đầu quả tim của bố mẹ, bảo vệ tới nào dám lớn tiếng nói chuyện, nhiều nhất là thiện ý khuyên hai câu.

Lý Tiểu Bân áy náy trong lòng, cậu cảm thấy cậu cũng tham gia trò chơi bắt nạt Giang Qua.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Trong lòng Tạ Tinh Lan thiên nhân giao chiến một hồi, cuối cùng véo thịt bắp đùi mềm mại của mình một cái.

Mày là đàn ông à mày là đàn ông à mày là đàn ông à? ?

Cho dù đời trước thù ghét lục đục với Giang Qua lớn bao nhiêu, đó cũng không phải là Giang Qua trước mắt này.

Bây giờ bị người ta bắt nạt chính là đứa trẻ chỉ năm tuổi, thân có tàn tật.

Tạ Tinh Lan tạm thời ném cảm xúc cá nhân qua một bên, cậu quay đầu xem xét bốn phía, phát hiện trên bãi cỏ cách đó không xa có cái vòi phun nước.

Cậu lập tức nghĩ đến một cách, vén tay áo lên, nghĩ đến chuyện tiếp theo muốn làm, hăng hái hai mắt phát sáng: "Tiểu mỹ nhân, mày đến giúp tao."

Lý Tiểu Bân đần mặt: "Tao á?"

Tạ Tinh Lan: "..."

Thế mà thốt ra tên đen đời trước của Lý Tiểu Bân.

Cậu đường hoàng ra dáng mà nói lung tung: "Đây là vị trí cho mày. Người đi theo tao, đều phải có danh hiệu. Sau này tao gọi tiểu mỹ nhân, chính là đang gọi mày."

Lý Tiểu Bân mơ mơ hồ hồ à một tiếng.

Mặc dù với trí thông minh hiện giờ của cậu mà nói, rất khó nghĩ ra vì sao Tạ Tinh Lan đột nhiên giống như biến thành người khác. Rõ ràng hôm nay lúc ra ngoài vẫn chỉ biết nhút nhát ăn tay.

Nhưng tư thế cậu hấp tấp chạy theo sát Tạ Tinh Lan lại rất tiêu chuẩn.

Tạ Tinh Lan nối ống nước với cửa xả nước, dùng sức bú sữa mẹ vặn chặt, khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn đến đỏ bừng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu dặn dò Lý Tiểu Bân nói: "Lát nữa mày thấy tao nhấc tay, mày mở chốt ra."

Lý Tiểu Bân dùng sức gật đầu.

Tạ Tinh Lan ôm một đoạn ống nước, nện chân ngắn nhỏ đi xông pha chiến đấu.

Cậu vui chơi mà chạy điên cuồng: "Chu Dương Chu Dương! Mày xem tao phát hiện ra bảo bối gì!"

Chu Dương nghe thấy tiếng nhìn sang, quan sát vài lần, khinh thường nói: "Cái ống này có gì hiếm lạ đâu?"

Cơ thể này của Tạ Tinh Lan thực sự không có sức lực gì, chạy đoạn đường như thế đã thở gấp.

Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt vừa to vừa tròn lại giống kim cương pha lê óng ánh: "Mày nhìn kỹ vào đi!

Mấy đứa trẻ vây quanh.

Tạ Tinh Lan không có ý tốt nhếch miệng, một cái tay giơ lên cao, tay kia nhắm ống nước vào Chu Dương đứng trước nhất.

Sau đó kéo âm nói: "Cho đám gà con tắm nào —— "

Vừa dứt lời, cột nước từ trong ống nước phun ra, trong nháy mắt tưới Chu Dương ướt sũng, ướt từ đầu tới chân.

Chu Dương hét to một tiếng, nhảy dựng lên gào: "Tạ Tinh Lan!"

Tạ Tinh Lan cười to: "Ơi! Cha mày mồ yên mả đẹp rồi hả? Gọi ông nội mày làm gì? !"

Chu Dương sắp giận điên lên: "Mày, mày đừng chạy! Mày có tin tao mách mẹ mày không! Để mẹ mày đánh mông mày!"

"Mày đi đi! Cháu trai ngoan của tao ơi!"

Tạ Tinh Lan cầm cái vòi chạy đuổi theo mấy đứa trẻ, Chu Dương chạy được một nửa vị vòi nước phun vào sau lưng, trực tiếp ngã sấp mặt, lúc bò dậy trên mặt đều là nước bùn.

Nó đần mặt một giây, sau đó mũi nhăn lại, oa một tiếng khóc lên.

Mặc dù những đứa trẻ kia kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng dù gì cũng mới sáu bảy tuổi, dáng vẻ Tạ Tinh Lan hung thần ác sát dọa chúng nó sợ.

Tạ Tinh Lan đuổi chúng nó ra mười mấy mét, mới ném ống nước xuống đất: "Cút ngay cho tao! Lại để tao thấy chúng mày bắt nạt bạn nhỏ, tao giật chim nhỏ của chúng mày xuống nhét vào rốn nhá!"

Mấy đứa bé trai cuối cùng bị dọa khóc lớn, từng đứa vừa gọi mẹ vừa chạy trối chết.

Tạ Tinh Lan sướng rồi.

Điên cuồng đánh trẻ hư thật sự sướng.

Liên tục đánh liên tục sướng.

Nếu không phải cơ thể hiện tại này của cậu chỉ có năm tuổi, một tay cậu có thể đánh hai đứa nít ranh.

Lý Tiểu Bân bị một màn này chấn kinh rơi cằm.

Ánh mắt nhìn Tạ Tinh Lan cũng tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ, chỉ thiếu quỳ xuống ôm đùi.

Đám nít ranh chạy rồi, Tạ Tinh Lan tùy ý bôi vết bẩn trong lòng bàn tay lên quần, sau đó mới xoay người lại nhìn về phía Giang Qua.

Giang Qua đã bò dậy khỏi mặt đất.

Quần áo của nó dính đầy cây cỏ và bùn đất, ngay cả làn da ở cánh tay và bắp chân cũng bẩn không thể tả.

Từ đầu gối bên phải trở xuống của Giang Qua là ống quần trống rỗng. Nó không có cẳng chân.

Không mượn lực, nói rất khó đứng vững bằng một chân, thế là chỉ có thể cắn răng, chậm rãi dùng tư thế quỳ dùng cả tay cả chân bò đến xe lăn của mình.

Dưới đầu gối rõ ràng là bãi cỏ mềm mại, mỗi bò mỗi bước, đối với nó mà nói lại như thể đang đi trên đao thép.

Toàn thân đều đau, đau đến độ nó run lên.

Giang Qua dùng sức mở to mắt, vẫn không thể nào ngăn nước mắt trào ra, đập xuống mu bàn tay mình.

Lúc này, chiếc xe lăn vốn còn ở rất xa, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nó.

Giang Qua sững sờ ngẩng đầu nhìn.

Tạ Tinh Lan có phần không được tự nhiên, vô thức ăn tay: "Cậu, cậu ngồi lên đây đi."

Giang Qua không nói chuyện.

Tạ Tinh Lan lại nói: "Tôi giúp cậu đuổi bọn nó chạy rồi, bọn nó không còn dám đến bắt nạt cậu. Cậu mau về nhà tắm rửa đi."

Giang Qua yên lặng nắm lấy bánh xe, mượn lực đứng lên.

Hai người họ cao xêm xêm nhau.

Nhưng Giang Qua không nhìn cậu, hơi sợ hãi ngồi xuống xe lăn.

Giang Qua chưa quên, đứa bé trai như đúc từ ngọc trước mặt này, vừa rồi cũng dùng giọng nói ngây thơ lại tàn nhẫn hỏi nó vì sao không có chân, hỏi nó vì sao không giống người khác.

Bọn họ đều nói nó là tiểu quái thai.

Tạ Tinh Lan ê một tiếng, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc một cái sau lưng nó: "Tại sao cậu không nói chuyện?"

Giang Qua cứng đờ bắn ra hai chữ: "Cảm, cảm ơn."

Tạ Tinh Lan cảm thấy không thú vị, xua xua tay: "Bỏ đi, không cần cảm ơn."

Nói xong Tạ Tinh Lan liền đi, trước khi đi xa cậu quay đầu liếc mắt, Giang Qua vẫn duy trì cùng một tư thế, lặng yên ở dưới tàng cây.

Cơ thể của nó nhỏ gầy, lại cố gắng thẳng lưng.


Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng – 03Posted on

Chương 03: Chiêu

"Chiêu à, chắc chắn Chu Dương sẽ mách với mẹ nó." Khuôn mặt tròn vo của Lý Tiểu Bân nhăn lại giống như quả dưa leo đã muối: "Làm sao bây giờ?"

Lâu lắm rồi Tạ Tinh Lan không nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Tiểu Bân.

Bắt đầu từ cấp hai Lý Tiểu Bân bắt đầu rút lại, gầy đi nhiều, mặc dù da đen, nhưng ngũ quan cũng rất đẹp trai rõ ràng. Dáng vẻ quả bóng tròn bây giờ đúng là chỉ tồn tại trong trí nhớ xa xôi.

"Thích làm sao thì làm, đừng quan tâm những thứ không nằm trong phạm vi trí thông minh của mày, mày vẫn nên nghĩ làm thế nào để giảm béo đi."

Lý Tiểu Bân hít hít mũi: "Tao muốn về nhà ăn cơm, mẹ tao nói tối nay có cá. Buổi tối tao tìm mày chơi máy chơi game."

Tạ Tinh Lan ừ ừ đáp lời.

Sau khi nhìn bóng lưng như quả bí lùn của Lý Tiểu Bân đi xa, Tạ Tinh Lan tìm cái vòi nước của ống dẫn nước trong tiểu khu, sau đó cầm ống nước xối mình nửa ướt.

Nhà Chu Dương cũng coi như có chút tiền, mẹ Chu Dương càng là người đúng lý không tha người, một chút chuyện nhỏ cũng muốn huyên náo cho mọi người đều biết. Nếu mẹ Chu Dương biết là Tạ Tinh Lan cầm ống nước xối con trai của cô lăn lóc mấy vòng trên mặt đất, chắc chắn phải đến nhà quái gở mà quở trách một trận.

Từ nhỏ Tạ Tinh Lan đã biết, mình gây họa thì mình gánh, tuyệt đối không để mẹ cậu nhọc lòng.

Thế là Tạ Tinh Lan cứ như vậy, ướt sũng chạy chậm đến nhà Chu Dương.

"Chu Dương! Chu Dương!"

Tạ Tinh Lan đập cửa, một lúc sau, dì bảo mẫu nhà Chu Dương tới mở cửa.

Tạ Tinh Lan chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Dì, cháu đến tìm Chu Dương chơi. Chu Dương có nhà không ạ?"

Khi còn bé Tạ Tinh Lan chính là nắm bột tinh điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ còn có chút thịt, trắng trắng mềm mềm, vả lại nói ngọt thích cười, luôn là đứa trẻ được các dì trong tiểu khu yêu thích nhất.

Dì làm động tác suỵt với cậu, nhỏ giọng nói: "Mẹ Dương Dương đang tức giận đấy."

Lúc này mẹ Chu Dương đi ra, cô chưa kịp mở miệng, Tạ Tinh Lan đã nắm lấy góc áo, dáng vẻ hơi rụt rè, bi bô nói: "Dì, Chu Dương về chưa ạ? Chúng cháu vừa chơi súng bắn nước, cậu ấy ngã, cháu đến xem cậu ấy có đau không."

Mẹ Chu Dương vốn nhìn thấy Chu Dương toàn thân nhếch nhác khóc lóc trở về đã đau đứt ruột, nghe nó nói là bị Tạ Tinh Lan bắt nạt, một bên nổi giận một bên bán tín bán nghi. Dù gì Tạ Tinh Lan là búp bê nhỏ tuổi nhất trong cư xá, đi đường giống như pháo đạn xiêu xiêu vẹo vẹo đấu đá lung tung, lại thấy người là cười, ngu ngơ, làm sao có thể bắt nạt được một đứa trẻ đã lên tiểu học.

Lần này vừa thấy bản thân Tạ Tinh Lan cũng toàn thân ướt đẫm vô cùng đáng thương, đã đoán được là bọn trẻ đùa giỡn, chắc chắn Chu Dương không cẩn thận làm bẩn quần áo sợ bị mắng, nói dối là người khác làm.

Mặc dù mẹ Chu Dương thương con, nhưng cũng biết tính cách Chu Dương, nói dối với nó mà nói là chuyện thường.

Lửa giận trong lòng cô nhỏ lại, bảo dì lấy cái khăn lông cho Tạ Tinh Lan lau: "Không sao, Dương Dương không đau. Chiêu có bị ngã không?"

Tạ Tinh Lan vén khăn lông khô lên, lắc đầu.

Chu Dương mới tắm rửa xong thay quần áo mới, chạy đến cửa chính vừa nhìn thấy Tạ Tinh Lan liền bùng nổ, có mẹ làm chỗ dựa sức lực của nó cũng đủ rồi: "Mày còn dám tới! Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? !"

Chu Dương cầm lên một người máy dài bằng cánh tay muốn đến đánh Tạ Tinh Lan.

Mẹ Chu Dương lớn tiếng ngăn nó lại: "Ai dạy con đánh người? !"

Tạ Tinh Lan đúng lúc đó rụt rụt bả vai.

Bộ dạng đáng thương chịu đủ bắt nạt lại muốn đến chơi với Chu Dương.

"Chiêu à, hôm nay ở lại nhà dì ăn cơm chiều nha?"

Tạ Tinh Lan lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ nấu ăn rất ngon."

"Vậy nhanh về nhà đi, tắm rửa, ướt hết rồi, ngày mai lại đến tìm Dương Dương chơi được không?"

Tạ Tinh Lan dạ một tiếng, khóe mắt liếc về phía con thỏ bông bị Chu Dương ném bừa trên mặt đất.

Đó là đồ chơi của Giang Qua, chắc hẳn trong trận hỗn chiến trước đó, bị Chu Dương mang về.

Trong trí nhớ của Tạ Tinh Lan, từ thời học sinh, Giang Qua đã kiệm lời ít nói độc lai độc vãng, lúc bị người khác cô lập chưa từng cúi đầu. Với tính cách đó của nó, chắc chắn sẽ không dễ dàng cầu xin người khác.

Nhưng vì muốn lấy lại con búp bê này, thậm chí không để ý giễu cợt nằm rạp trên mặt đất cầu xin.

Con thỏ bông này đối với nó mà nói nhất định vô cùng quan trọng.

Tâm tư Tạ Tinh Lan chuyển một cái, do dự nói: "Dì ơi, con thỏ kia là của cháu, Dương Dương muốn chơi nên cháu cho cậu ấy mượn, Dương Dương chơi xong chưa ạ...?"

Chu Dương sắp bị cậu chọc tức hộc máu: "Tạ Tinh Lan mày đang nói chó má gì đó? !"

Mẹ Chu Dương bảo dì bảo mẫu nhặt con búp bê lên, trả lại cho Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan ôm vào ngực giống như bảo bối.

Con búp bê đó đã bẩn không nhìn nổi, trên mặt mẹ Chu Dương có phần không nhịn được, lại bảo dì lấy cho Tạ Tinh Lan một nắm kẹo, nhét vào trong túi nhỏ của Tạ Tinh Lan.

Trước khi đi, Tạ Tinh Lan nghiêng đầu liếc nhìn Chu Dương.

Chu Dương giận đến độ nổi trận lôi đình, nói năng lộn xộn, mặt cũng nghẹn đỏ lên.

Tạ Tinh Lan chậm rãi lộ ra một nụ cười phách lối lại khiêu khích, dùng con thỏ bày ra động tác bắn súng, bắn pằng pằng pằng về phía Chu Dương.

Chu Dương sắp tức xỉu: "Mẹ! Nó chửi con! !"

Mẹ Chu Dương vừa quay đầu lại, Tạ Tinh Lan lại là vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, một bên chạy chậm rời đi, một bên dùng sức vẫy tay với cô: "Tạm biệt dì!"

. . .tieuvandinh.wordpress.com

Thời gian Tạ gia sống ở tiểu khu này không dài, lúc Tạ Tinh Lan năm tuổi, Tạ thị chỉ là mới lộ đường kiếm trong giới thương nghiệp của Lâm thành. Qua vài năm sau khi công ty phát triển ổn định, bọn họ chuyển đến sống trong biệt thự.

Nhưng Tạ Tinh Lan vẫn nhớ rõ đường về nhà.

Sau khi cậu ôm khăn mặt và con thỏ về đến nhà, bảo mẫu trong nhà kêu lên đi tới xoa tóc cho cậu như tâm can bảo bối.

"Sao lại nghịch thành thế này?"

Tạ Tinh Lan cười: "Không sao ạ. Trời nóng nực, như thế mát mẻ. Mẹ cháu đâu?"

"Bà chủ đang ở phòng bếp ấy."

Viên Dục Văn nghe thấy tiếng động, rửa tay đi ra từ trong phòng bếp: "Chiêu về rồi à, có đói bụng không?"

Tạ Tinh Lan ngẩn ngơ nhìn Viên Dục Văn.

Người phụ nữ mặt mày dịu dàng lại thùy mị, dáng vẻ mỉm cười gọi tên mụ của cậu dần dần trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ.

Tạ Hạo Bằng – cha của Tạ Tinh Lan từng có một người vợ cả trước Viên Dục Văn, sau này bất hạnh qua đời, Viên Dục Văn mới lấy thân phận vợ kế gả cho Tạ Hạo Bằng.

Bắt đầu từ khi Tạ Tinh Lan có ký ức, vẫn luôn bị lời đàm tiếu của các thân thích của Tạ gia truyền thụ một nhận biết, đó là mẹ của cậu thấy Tạ Hạo Bằng có tiền đồ mới gả tới, cậu không nên cũng không thể tranh giành bất cứ thứ gì với anh trai Tạ Mân.

Cho nên lúc cậu đối mặt với ba và anh cả, luôn luôn có một chút lo sợ bất an, không dám gần gũi quá mức.

Cậu luôn sợ anh trai sẽ cho là cậu cướp cưng chiều của ba, cướp tài sản.

Chỉ có ở trước mặt Viên Dục Văn, cậu mới không cần giả vờ bất kỳ điều gì.

Đời trước, khi Tạ Tinh Lan học đại học Viên Dục Văn qua đời vì ung thư vú, cậu không ngờ, ngoại trừ trong mơ, cậu thế mà vẫn có thể gặp lại mẹ cậu.

Xoang mũi Tạ Tinh Lan hơi cay, không kìm lòng được, chạy tới ôm chân Viên Dục Văn rõ chặt.

Viên Dục Văn bật cười, ngồi xổm xuống bế cậu lên, ngón tay sờ sờ mũi cậu: "Khóc nhè rồi? Có phải đói meo rồi không?"

Tạ Tinh Lan đã lớn tuổi da mặt thực sự có phần không chịu nổi, cậu cũng biết xấu hổ. Dứt khoát ôm cổ Viên Dục Văn, vùi mặt thật sâu, không lên tiếng.

Viên Dục Văn được thằng bé làm nũng một cái, tim cũng mềm nhũn, giao chuyện phòng bếp cho bảo mẫu, ôm Tạ Tinh Lan lên lầu thay quần áo.

. . .

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tinh Lan cùng đến nhà trẻ với Lý Tiểu Bân.

Nhà trẻ không xa, ra khỏi tiểu khu đi mười phút là đến, bảo mẫu đi theo ở phía sau.

Đêm qua Lý Tiểu Bân cầm máy chơi game vừa mua hứng thú bừng bừng tìm Tạ Tinh Lan chơi, kết quả trực tiếp bị Tạ Tinh Lan đánh cho hậm hực, sáng sớm đã uể oải suy sụp.

Vai trái Tạ Tinh Lan đeo cặp nhỏ, vai phải đeo bình bước, đầu đội mũ màu vàng, dáng vẻ trẻ mẫu giáo tiêu chuẩn.

Cậu cà lơ phất phơ khoác bả vai Lý Tiểu Bân, không an phận gãi cằm thịt béo của cậu chàng: "Tiểu mỹ nhân, mày nghĩ thoáng chút, mặc dù trò chơi mày đánh không lại tao, nhưng mày biết ăn hơn tao!"

Lý Tiểu Bân bĩu môi, không vui lòng để ý đến cậu.

Tạ Tinh Lan nghĩ thầm, ngay cả trò chơi đấm bốc cổ lỗ sĩ này cũng đánh không lại mày, xứng đáng với hai mươi mấy năm sống lâu của tao à?

Bọn họ đi ngang qua bãi cỏ lớn của tiểu khu, từ xa Tạ Tinh Lan đã nhìn thấy Giang Qua lại ngồi dưới cây long não.

Lý Tiểu Bân ơ một tiếng: "Tại sao nó lại ở đây nhỉ."

Bảo mẫu khẽ đẩy hai đứa một cái: "Được rồi, đừng nhìn nữa, các bạn ở nhà trẻ đang đợi các cháu đấy."

Lý Tiểu Bân hỏi: "Cậu ấy là ai ạ? Tại sao không theo chúng cháu cùng học nhà trẻ?"

Bảo mẫu liếc nhìn, thuận miệng trả lời: "Đó là đứa trẻ của bảo vệ tiểu khu chúng ta, các cháu không biết."

Tạ Tinh Lan nhớ tới con búp bê trong túi của mình, lấy ra nhét vào trong tay Lý Tiểu Bân.

"Mày cầm đi trả lại cho nó."

Lý Tiểu Bân ò một tiếng, có lẽ vẫn áy náy trong lòng với việc hôm qua bắt nạt Giang Qua, cậu chàng rất tích cực.

"Giang Qua, cậu tên là Giang Qua à?"

Giang Qua cầm một quyển sách ngồi trên xe lăn, nghe thấy âm thanh, nó khẽ ngẩng đầu.

Lý Tiểu Bân gãi gãi tóc, để con búp bê lên sách của Giang Qua: "Ừm, đây là đồ chơi của cậu, Chiêu bảo tôi trả lại cho cậu, nó cũng giặt sạch giúp cậu rồi."

Giang Qua hơi sững sờ, vội vàng ôm lấy con búp bê.

Lý Tiểu Bân nói xong liền chạy.

Giang Qua ôm con búp bê thật chặt, đây là món đồ chơi mẹ mua cho nó trước khi rời nhà trốn đi. Từ đó về sau, nó cũng chưa bao giờ gặp mẹ nữa.

Trong lúc hít thở tựa như có thể ngửi được một mùi xà phòng thơm tươi mát, con búp bê được giặt sạch tinh, dường như còn trắng hơn lúc mới mua.

Giang Qua không nhịn được quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng hai đứa trẻ vui cười chơi đùa đi xa.

Chiêu...?


Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng – 04Posted on

Chương 04: Mưa to


Tạ Tinh Lan bị ép chơi trò chơi thiểu năng với một đám con nít bốn năm tuổi ở nhà trẻ suốt một ngày, chịu đựng nhiều loại tiếng khóc lóc và tiếng thét chói tai, không khỏi bùi ngùi giáo viên mẫu giáo thế mà có thể giữ vững tinh thần bình thường trong môi trường này, điều này cần phải có tố chất tâm lý lớn cỡ nào đây!

Không dễ gì nhịn đến ra về, lại không có dấu hiệu nào mà đổ một cơn mưa xối xả, rất nhiều phụ huynh đều bị kẹt ở nửa đường. Các giáo viên bên này nghe điện thoại sốt ruột lo lắng không yên, đổi lại là các bạn nhỏ rất vui vẻ, từng đứa giống như chim tước sổ lồng.

Hôm nay Lý Tiểu Bân muốn đến nhà bà nội cậu ăn cơm chiều, cho nên mẹ cậu đã đến đón cậu trước thời gian. Tạ Tinh Lan thực sự không muốn chơi trò cậu vỗ một cái tôi vỗ một cái với đám trẻ con nữa, cậu cũng sắp bị vỗ ói ra, liền ngồi một mình trên ghế đẩu nhỏ, nâng cằm lên nhìn mưa to ngẩn người.

"Tạ Tinh Lan, cậu xem váy mới của tớ có đẹp không?"

Một bé gái mặc váy màu hồng đứng trước mặt Tạ Tinh Lan, nhỏ xoay một vòng, váy ren bay lên một độ cong đẹp đẽ, hiện ra vô cùng trắng trẻo đáng yêu.

Tạ Tinh Lan nâng mặt thịt nhỏ, hết sức khoa trương nói: "Đẹp, quá đẹp, cậu đúng là tiên nữ hạ phàm, trung tâm của thế giới, tôi không ngờ trên thế giới lại có bé gái xinh đẹp như cậu."

Hứa Huyên Huyên nhận được câu trả lời hài lòng không hề rời đi, mà hào hứng kéo Tạ Tinh Lan nói tiếp về con búp bê nhỏ mới mua. Chắc hẳn nhỏ cảm thấy gặp được nam sinh biết thưởng thức, lại không nghịch ngợm gây sự như Tạ Tinh Lan quả thực quá dễ dàng.

Thực ra các tiểu nữ sinh như Hứa Huyên Huyên không hề thích những nam sinh líu ríu kia.

Các bé gái rất thời thượng, chỉ thích vừa ngầu vừa sữa.

Tạ Tinh Lan tính cách ngầu tướng mạo sữa: "..."

Móa, thất sách rồi.

Chẳng được bao lâu, bảo mẫu nhà Hứa Huyên Huyên tới đón cô bé.

Hứa Huyên Huyên bị cái rắm cầu vồng của Tạ Tinh Lan thổi cho cái, độ thiện cảm đối với cậu điên cuồng tăng, kiên quyết nhét áo mưa màu hồng của mình cho cậu.

Tạ Tinh Lan đành phải nhận lấy.

Chẳng mấy chốc, bảo mẫu nhà Tạ Tinh Lan cũng tới đón cậu.

Tạ Tinh Lan không để dì ôm, tự mình chống dù nhỏ bước đi.

Đi đến tiểu khu, mưa rơi càng mạnh mẽ, dì sợ Tạ Tinh Lan ngã, bế cậu lên, nói dông dài: "Ướt hết rồi, đừng để bị cảm."

Tạ Tinh Lan hững hờ nghe dì lải nhải, bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng không đáng chú ý trong mưa bụi đầy trời. Đột nhiên mưa to khiến đám người bên ngoài nhao nhao tìm chỗ trốn đi, mà bóng dáng nhỏ bé kia lại cô đơn đợi trong mưa, lộ vẻ nhếch nhác lại đáng thương.

Đến gần chút nữa, Tạ Tinh Lan nhận ra bóng dáng kia lại là Giang Qua.

Cậu có phần không dám tin.

Giang Qua không tiện hành động, chẳng lẽ người nhà của cậu ấy không đến trông nom à? Còn thật sự ngày qua ngày ném cậu ấy dưới gốc cây tự sinh tự diệt?

Giang Qua đọc sách dưới tàng cây một ngày.

Nó là con riêng ở bên ngoài của Giang gia.

Nửa năm trước, phòng cũ nó và mẹ thuê bị sập tường, bắp chân của nó bị tường xi măng đè mấy tiếng đồng hồ, khóc khàn cả tiếng cũng không gọi được người đến cứu nó. Đợi lúc được người ta phát hiện, nó đã ngất xỉu, bắp chân bên phải bị đè trong thời gian dài đã không dùng được, chỉ có thể cắt.

Sau khi đứt chân ngoài ý muốn, mẹ của nó không gánh nổi chi phí kếch xù, cũng không muốn nuôi một đứa con trai tàn phế, mặt dày mày dạn nhét nó về Giang gia, sau đó đi thẳng một mạch.

Giang gia có chủ mẫu, đương nhiên không ưa cái của nợ chơi bời trăng hoa lưu lại bên ngoài của chồng, còn là đứa gãy chân không đưa ra được. Mặc dù Giang gia cố mà làm tiếp nhận nó ở lại, nhưng gần như là đối xử lạnh nhạt khắp nơi, mỗi buổi sáng sai bảo mẫu đẩy nó ra ngoài, để khỏi ở nhà chướng mắt.

Đối với bên ngoài càng không thừa nhận sự tồn tại của nó, có người hỏi thì nói là con của bảo vệ trong nhà.

Giang Qua còn nhỏ tuổi, nó vẫn chưa hiểu quan hệ rối rắm giữa mẹ và Giang gia, nhưng mình không được người ta yêu thích nó vẫn cảm nhận được, cho nên càng cẩn thận từng li từng tí im lặng ít nói, chỉ sợ đâu đó chọc đến Giang gia chán ghét hơn, triệt để ném nó ra ngoài.

Vốn là khoảng ba giờ chiều, bảo mẫu sẽ đến đẩy nó đi vệ sinh, ăn chút gì đó, nhưng hôm nay cơn mưa này đến bất thình lình, Giang Qua cứng rắn dầm mưa dưới tàng cây mười phút, cũng không thấy bảo mẫu tới đón nó.

Nó đành phải cắn răng, tự chuyển động xe lăn muốn về nhà.

Mưa càng rơi xuống càng lớn, Giang Qua cũng sắp không mở được mắt, toàn thân ướt đẫm, lạnh lẽo trong nước mưa giống như muốn xuyên thấu qua làn da tiến vào lục phủ ngũ tạng của nó, nó lạnh run lên.

Lốp xe lăn lõm trong đất bùn sền sệt, không chuyển động được.

Cánh tay Giang Qua đã hết sức lực, nó cúi đầu thấp xuống, chết lặng mặc cho gió táp mưa sa.

Ngay khi nó sắp tuyệt vọng, nước mưa đánh trên người nó hình như biến mất.

Giang Qua hơi sững sờ, gần như tưởng là ảo giác, đợi nó ngẩng đầu lên, thấy ngay cây dù nhỏ màu vàng che trên đầu mình. Là hình vẽ phim hoạt hình.

"Tại sao không ai đón cậu về nhà?" Tạ Tinh Lan nhìn mái tóc không ngừng nhỏ giọt nước của Giang Qua, còn có gương mặt nhỏ tái nhợt, một cảm xúc không nói rõ cũng không tả rõ được dâng lên.

Trong ký ức của cậu, hồi cấp ba mặc dù Giang Qua cũng độc lai độc vãng, nhưng thành tích học tập của nó xuất sắc quá mức, tính cách cao ngạo lạnh lùng, lại được giáo viên thích. Sau khi lớn lên trở thành nhân vật lật tay thành mây trở tay thành mưa, ngay cả tập đoàn Tạ thị cơ nghiệp vững chắc như vậy, cũng có thể một miếng nuốt vào. Bất kể thế nào, tuyệt đối không đến tình trạng để người khác cảm thấy "Đáng thương".

Cậu thật sự không ngờ, Giang Qua hồi bé, thì ra trải qua thế này.

Có lẽ năm tháng quá xa xưa, Tạ Tinh Lan đã hoàn toàn không nhớ rõ phải chăng đã gặp Giang Qua lúc năm, sáu tuổi ở trong tiểu khu.

Thậm chí cậu còn mơ hồ có phần hoài nghi, kiếp trước Giang Qua có thể không lưu tình chút nào nuốt Tạ thị, chắc không phải là khi còn bé mình cũng là một trong những đứa trẻ bắt nạt nó nhỉ. Dù sao hồi cấp ba đối nghịch với Giang Qua trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt, đủ để chứng minh Giang Qua có thù tất báo nhường nào.

Đôi mắt đen như mực của Giang Quan nhìn thẳng vào Tạ Tinh Lan, bộ dáng hơi ngây thơ hoảng hốt.

Tạ Tinh Lan tự nhận không phải là người tốt gì, nhưng bị nó nhìn như vậy, vẫn không nhẫn tâm được.

Được rồi, giúp một lần nữa đi...

So đo gì với một đứa trẻ năm tuổi.

Tạ Tinh Lan lôi áo mưa màu hồng trong túi ra: "Cho cậu, nhanh mặc vào."

Giang Qua vẫn chưa kịp phản ứng.

Tạ Tinh Lan chậc một tiếng: "Cậu nói đứa trẻ như cậu, sao đần độn vậy chớ. Có biết mặc quần áo không?" Dáng vẻ ngơ ngác này, về sau sợ là đột biến gen mới thi được thủ khoa.

Giang Qua: "..."

Ngón tay nắm lấy áo mưa của Giang Qua siết chặt một chút, thấp giọng nói: "... Biết."

"Vậy nhanh mặc vào, tôi che dù rất mỏi."

Bởi vì muốn che cho Giang Qua, cho nên Tạ Tinh Lan phải nâng cao dù, chưa được bao lâu tay đã mỏi.

Giang Qua mím mím khóe miệng, mặc áo mưa vào cực nhanh, Tạ Tinh Lan nhìn thấy trong lòng bàn tay nó còn lưu lại mấy vệt đỏ gai mắt, chắc hẳn là khi xoay bánh xe rồi lưu lại.

Dì bảo mẫu thấy Tạ Tinh Lan nói chuyện với Giang Qua, khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Tạ Tinh Lan làm như không thấy sắc mặt của bà, gọi: "Dì ơi, đến giúp đỡ đẩy xe đi, về nhà cháu mời dì ăn kẹo que."

Bảo mẫu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đành phải đi lên giúp Giang Qua đẩy xe lăn, cho đến khi lên con đường bằng phẳng, Giang Qua khẽ nói: "Tôi tự làm được. Cảm ơn."

Tạ Tinh Lan hỏi: "Cậu tìm được đường về nhà không?"

Giang Qua nhất thời không trả lời được.

Nó cũng không biết chỗ kia có tính là nhà không, không biết có người phát hiện nó vẫn chưa về không.

Tạ Tinh Lan thấy nó chán nản cúi đầu, biết ngay người nhà nó tám phần là không để ý đến nó.

Cậu do dự một chút nói: "Nếu không cậu đến nhà tôi trước đi. Nhà tôi ở ngay phía trước, gần lắm."

Giang Qua kinh ngạc ngẩng đầu lên, cho tới bây giờ không ai mời nó đến nhà mình chơi. Nó căng thẳng không yên lòng nắm lấy tay vịn, nhỏ giọng nói: "Trên người tôi ướt hết rồi, bẩn."

Tạ Tinh Lan phơi bày quần áo của mình cho nó, vừa rồi gió xen lẫn mưa, cậu cũng bị xối nửa ướt.

"Tôi cũng rất bẩn."

. . .

Mắt thấy Tạ Tinh Lan muốn giúp đến cùng, bảo mẫu cũng cảm thấy ném một thằng bé như Giang Qua ở trong mưa to không tốt lắm, dứt khoát đón hai đứa trẻ cùng về nhà.

Lần đầu tiên Giang Qua tới nhà người khác, không nhìn bốn phía, chỉ cúi đầu nhìn ống quần trống rỗng của mình.

Tạ Tinh Lan đi tắm trước.

Lúc cậu tắm rửa, Viên Dục Văn cũng tan làm về nhà. Cô là giáo viên Ngữ văn cấp ba, cấp ba tan học muộn, cho nên cô chẳng có thời gian đi đón Tạ Tinh Lan.

Sau khi về nhà, Viên Dục Văn liếc mắt đã thấy được Giang Qua yên lặng đợi trong góc, chỉ sợ chiếm nhiều chỗ.

Cô hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Giang Qua: "Cháu là bạn của Chiêu à? Dầm mưa bị ướt hết rồi, dì ơi, nhanh lấy cái khăn lông khô tới đây."

Giang Qua hơi mất tự nhiên, nó không biết trả lời như thế nào, nó với Tạ Tinh Lan là bạn bè ư?

Tạ Tinh Lan giúp nó đuổi Chu Dương, còn giúp nó tìm lại con thỏ.

Mưa rào tầm tã, bảo mẫu phụ trách trông nom nó cũng chạy, chỉ có Tạ Tinh Lan bung dù cho nó.

Nhưng mà... nhưng mà nó là quái thai không có chân.

Người Giang gia đều gọi nó là tàn phế.

Nó là phế vật không có ích lợi gì, ngay cả tự tránh mưa cũng không làm được.

Ngay cả mẹ của nó cũng vứt bỏ nó, nó còn có thể chờ đợi có bạn bè à?

Nghĩ tới đây, Giang Qua không nhịn được cắn chặt bờ môi, giọng nói hơi run rẩy: "Cháu, cháu muốn về nhà."

Viên Dục Văn ngẩn ra: "Tắm rửa ở nhà dì trước đi, không thì sẽ bị cảm, đợi lát nữa dì đưa cháu về nhà được không?"

Giang Qua nắm áo mưa thật chặt, lặp lại một lần: "Cháu muốn về nhà..."

Lúc này Viên Dục Văn cũng phát hiện bắp chân không trọn vẹn của Giang Qua, tâm tư cô thấu đáo, kịp phản ứng đứa trẻ này rất nhạy cảm tự ti, thế là cũng không ép ở lại: "Vậy dì đưa cháu về trước. Sau này có thời gian có thể tới tìm Chiêu chơi nha."

Giang Qua không nói chuyện, hơi cúi đầu xuống, tóc đen che đi mặt mày.

Lúc Tạ Tinh Lan tắm rửa xong đi ra, đã không thấy bóng dáng Giang Qua, ngay cả bãi nước nó để lại cũng được lau sạch sẽ.

Cậu đang nghĩ ngợi người này chạy đâu rồi, liền nghe được hai dì đang tám chuyện.

"Cái đứa vừa rồi là con riêng của Giang gia... còn đúng là tàn phế."

"Đúng đó, nghe nói lúc vừa tới đã như thế. Mẹ nó là người không sạch sẽ, trên người đứa trẻ này cũng không biết có mang bệnh gì không..."

"Bà chủ có biết không? Sao có thể để Chiêu chơi cùng với loại trẻ con này."

"Bà chủ nào có thời gian nghe tin đồn này..."

. . .

Tạ Tinh Lan nghe trộm chốc lát, trong lòng rất khó chịu.

Đời trước cậu và Giang Qua gặp nhau thật sự rất ít.

Hồi cấp ba cậu là học sinh hư, trốn học đánh nhau quán nét hàng dài, cũng chưa bao giờ chủ động đi hóng tin đồn của ai, chỉ thỉnh thoảng nghe đám bạn xấu tán dóc nói đến Giang Qua.

Chắc hẳn khi đó Giang gia cũng giấu thân phận của Giang Qua với bên ngoài, người ngoài chỉ cho rằng Giang Qua là người có gia cảnh nghèo khó. Cậu cũng vẫn luôn cho là như thế.

Không ngờ thời thơ ấu của nó còn rất khó khăn...

Tạ Tinh Lan cắn tay, bỗng dưng, một ý nghĩ trong đầu xông vào trong đại não cậu.

Điều kiện đã biết:

1. Bây giờ Giang Qua là nhóc đáng thương.

2. Giang Qua học rất giỏi, đủ loại thi đua giải thưởng lớn cầm đến mềm tay, tương lai còn là thủ khoa của Lâm thành.

3. Sau khi Giang Qua lớn lên là "hack" di động, tuyệt đối là tòa núi dựa lớn.

. . .

Rút ra kết luận ——

Cmn tại sao mình không tranh thủ thời gian lôi kéo nó làm tiểu đệ của mình? !

Sau này bài tập của mình còn lo âu không có ai làm giúp mình à? !


Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng – 05Posted on

Chương 05: Kẹo sữa

Tạ Tinh Lan suy tư một buổi tối, càng nghĩ càng cảm thấy độ khả thi của ý nghĩ này cực cao.

Con người cậu sống phóng túng thành thạo mọi thứ, chỉ học tập không được.

Hình như trời sinh cậu thiếu sợi dây này, lúc tiểu học còn có thể làm lưu manh thi chín mươi điểm, sau khi lên cấp hai điểm số bắt đầu có kiểu sườn đồi giảm xuống, kéo cũng kéo không được.

Khi lên cấp ba trực tiếp hạng chót.

Da mặt Tạ Tinh Lan dày đến độ đao thương bất nhập, xưa nay cậu không cảm thấy thành tích kém thì có gì. Thậm chí cậu thật sự cảm thấy gương mặt ai thấy cũng thích của cậu chính là đổi lấy dựa vào điểm số.

Nếu vẻ ngoài của cậu trông đẹp như vậy, học tập còn vô cùng tốt, vậy cũng không công bằng cho lắm.

Thượng đế mở cho người ta một cánh cửa đồng thời, kiểu gì cũng sẽ đóng một cửa sổ —— tránh cho có vài người đặt vào con đường thênh thang của cửa lớn không đi, cố tình đi nhảy cửa sổ.

Cuộc sống của Tạ Tinh Lan ngụy biện một đống lớn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Viên Dục Văn bất đắc dĩ lại buồn cười, ngay từ đầu còn vật lộn muốn dạy kèm cho Tạ Tinh Lan để kéo điểm, cuối cùng cũng nghĩ thoáng, không gò ép cậu nữa.

Bây giờ cuộc sống lại đến, Tạ Tinh Lan đã suy nghĩ sâu sắc lo xa đến sự nghiệp cấp ba của hơn mười năm sau. Nếu vẫn luôn vì không làm bài tập bị giáo viên xách ra phê bình cũng quá nhọc lòng.

Nếu có một tiểu đệ thay cậu chép bài tập đánh yểm trợ, chẳng phải là đắc ý.

Bây giờ chỉ cần dứt bỏ thành kiến với Giang Qua, quên đi những chuyện của đời trước, nói không chừng có thể nuôi dưỡng một tiểu đệ vừa ngoan vừa nghe lời biết làm bài tập còn biết kiếm tiền...

Không! Là anh em! Là huynh đệ!

Tạ Tinh Lan nghĩ đến đẹp vô cùng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nhưng mấy ngày kế tiếp, Tạ Tinh Lan đều không nhìn thấy bóng dáng Giang Qua dưới tàng cây.

Hôm nay thứ sáu, dự báo thời tiết nói chập tối sẽ mưa, nhà trẻ thông báo với phụ huynh tan học trước thời gian.

Tạ Tinh Lan và Lý Tiểu Bân sống gần, không đợi bảo mẫu tới đón, mỗi người cầm một que kem đi về nhà.

Hứa Huyên Huyên đeo cặp sách nhỏ màu hồng đuổi theo sao: "Tạ Tinh Lan!"

Tạ Tinh Lan bịt hai tai, làm như không nghe thấy.

Hứa Huyên Huyên lại gọi cậu mấy tiếng, cuối cùng chạy chậm lên ôm chầm lấy Tạ Tinh Lan từ phía sau.

Tạ Tinh Lan lảo đảo một cái, đẩy nhỏ ra, ra vẻ hung dữ nhe răng nói: "Hứa Huyên Huyên, cậu đừng nghĩ tôi chơi nhà chòi với cậu! Tại sao cậu không đi tìm người khác chơi?" Ngày nào cũng quấn lấy cậu.

Hứa Huyên Huyên bẹp miệng một cái: "Tớ chỉ muốn chơi với cậu."

Lý Tiểu Bân ôm bụng cười đến là vui vẻ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vỗ tay hô: "Hứa Huyên Huyên muốn là vợ của Chiêu nha!"

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Huyên Huyên ửng hồng, nắm tay Tạ Tinh Lan: "Chiêu à, tớ làm vợ cậu được không?"

Tạ Tinh Lan rất vô tình rút tay về: "Không được, tôi thích nam."

Hứa Huyên Huyên phồng mặt lên: "Cậu gạt người. Con trai sẽ không thích con trai. Cậu, thích Lý Tiểu Bân không?"

Tạ Tinh Lan liếc nhìn Lý Tiểu Bẩn nước kem dính đầy miệng.

"Vậy tôi cũng không phải thích tất cả nam. Tôi chỉ thích đẹp trai."

Lý Tiểu Bân vô tội chớp mắt mấy cái, đầu bỗng chốc chưa vòng qua khúc ngoặt này.

Sau khi Hứa Huyên Huyên bị Tạ Tinh Lan từ chối, lòng tràn đầy ấm ức và không cam lòng, nhất định phải quấn lấy Tạ Tinh Lan hỏi cậu rốt cuộc thích ai.

Ba đứa trẻ líu ra líu ríu đi tới cửa tiểu khu.

Tạ Tinh Lan bị Hứa Huyên Huyên quấn một đường, phiền kinh khủng, đối mặt với bé gái, lại không thể tùy tiện nổi giận như đối mặt với Chu Dương, chỉ có thể không đếm xỉa.

Sau khi vào cửa tiểu khu, cậu liền cắm đầu bước nhanh xông về phía trước, giống như viên đạn.

Lý Tiểu Bân và Hứa Huyên Huyên đuổi theo ở phía sau, không biết khóa kéo cặp sách của ai mở ra, đồ ăn vặt liên tục rơi ra ngoài.

Sau cửa sắt tiểu khu, Giang Qua yên lặng ngồi ở đó, trên đầu gối đặt hai quyển sách, còn có một viên kẹo sữa.

Nó chú ý đến cửa suốt buổi chiều. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Tạ Tinh Lan xuất hiện, đôi mắt vẫn luôn đen láy không gợn sóng của nó hơi tỏa sáng, đôi môi mấp máy, muốn gọi cậu, hai chữ "Chiêu ơi" quay một vòng trong miệng, cuối cùng không gọi ra.

Nó nhìn thấy còn có hai đứa trẻ đi theo sau lưng Tạ Tinh Lan.

Chắc là Tạ Tinh Lan chơi với bạn bè, nó vẫn đừng nên gọi cậu.

Giang Qua hơi rũ mắt, không nhúc nhích nhìn kẹo sữa trong lòng bàn tay cũng sắp bị bụm tan ra.

Tạ Tinh Lan hăng hái xông về phía trước, không biết làm sao chân ngắn đi không nhanh, mà Hứa Huyên Huyên không biết lấy sức ở đâu ra, lại xông lên ôm chầm lấy.

Lần này Tạ Tinh Lan thật sự bị nhỏ đụng ngã.

Hứa Huyên Huyên đè trên người cậu, mắt đỏ hoe: "Tạ Tinh Lan, tại sao cậu không thích tớ? Rốt cuộc cậu thích ai hả?"

Đầu Tạ Tinh Lan đập một cái trên mặt đất, một bên đau một bên còn bắn ra lời cợt nhả lừa gạt bé gái: "Nói thật nhá Hứa Huyên Huyên, cậu buông tha tôi tìm kiếm mùa xuân thứ hai đi, tôi là người đàn ông như gió, cậu không bắt được tôi, cho dù bây giờ cậu đè được tôi, chiếm được cơ thể của tôi cậu cũng không chiếm được trái tim của tôi."

Hứa Huyên Huyên: "..."

Hứa Huyên Huyên nghe không hiểu.

Con bé chỉ cảm thấy mình bị Tạ Tinh Lan ghét, không nhịn được bụm mặt khóc hu hu hu.

Tạ Tinh Lan: "..."

Tạ Tinh Lan: "Hu hu hu hu hu hu hu hu hu!"

Ai lại không biết khóc như nào?

Lý Tiểu Bân nhìn hai người ngồi khóc trên mặt đất, đần mặt.

Giang Qua cách đó không xa mắt thấy hết thảy.

Nhìn thấy Tạ Tinh Lan ngã trên mặt đất, có cũng không để ý cái khác, cố hết sức xoay xe lăn đi về phía cậu.

Càng đến gần, tiếng khóc còn mang theo giọng non nớt của Tạ Tinh Lan càng rõ ràng.

Giang Qua hơi sốt ruột, lại mờ mịt luống cuống dừng cách đó vài mét.

Nó vẫn chưa biết phải an ủi người khác như thế nào. Lúc nó khóc, chưa bao giờ có người tới dỗ dành nó. Nó không biết làm gì mới có thể bảo Tạ Tinh Lan nín khóc.

Lý Tiểu Bân nhìn thấy nó, kinh ngạc thốt lên: "Giang Qua?"

Bị phát hiện rồi.

Giang Qua hơi cứng đờ, vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, bỗng nhiên nhìn nhau với Tạ Tinh Lan.

Mặc dù Tạ Tinh Lan gào rất lớn tiếng, nhưng trong đôi mắt vừa to vừa đen không có nước mắt, vẫn sạch sẽ trong suốt như suối trong. Lúc nhìn thẳng vào người khác, trong veo đến độ có thể nhìn vào lòng người.

Giang Qua có phần hốt hoảng rũ mắt xuống.

Có một phút chốc, nó muốn làm bộ chỉ đi ngang qua, thậm chí tay cũng đã đặt lên lốp xe, muốn rút lui.

Có lẽ Tạ Tinh Lan cũng không muốn để bạn bè của cậu biết, cậu quen biết một người tàn phế như mình.

Nó phải tự giác một chút.

Nhìn thấy Giang Qua, Tạ Tinh Lan lập tức không hu nữa.

Cậu lẩm bẩm bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi bặm, đi đến trước mặt Giang Qua, sau đó lấy ra một túi bánh quy được trẻ con lúc bấy giờ thích nhất trong cái túi bên người, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối nó.

"Giang Qua, mấy hôm nay sao cậu không đọc sách dưới tàng cây? Bánh quy này ăn rất ngon, tôi muốn đem cho cậu, cũng không nhìn thấy cậu."

Cơ thể bây giờ của Tạ Tinh Lan chưa thoát tính trẻ con, nói chuyện còn mang theo giọng sữa nồng đậm, bất kể nói gì cũng giống như đang làm nũng, vừa ngọt vừa ngoan.

Giang Qua sững sờ chốc lát, sau đó thấp giọng nói: "Đây là... cho tôi?"

Tạ Tinh Lan gật gật đầu.

Cậu rất có giác ngộ.

Thông qua tới lui với đám bạn xấu ở đời trước, cậu biết rõ để thành lập tình nghĩa anh em vững bền, mang ăn mang uống là ắt không thể thiếu.

Lôi kéo Giang Qua dù gì cũng tốt hơn đắc tội nó. Con người chung quy phải hướng về phía trước đúng không? Nếu đã sống lại, cần gì phải bảo thủ, một mực bị ân oán quá khứ vây hãm.

Ngay cả sách lược Tạ Tinh Lan cũng nghĩ xong rồi.

Đối mặt với đồng minh tương lai này, nhất định phải kiên trì phương châm hành động dùng yêu cảm hóa, dùng tình sưởi ấm, để trong tương lai Giang Qua cam tâm tình nguyện —— làm bài tập cho cậu.

Đương nhiên, để trả thù hành vi vô tình của Giang Qua ở đời trước, cậu quyết định—— sau này việc gọi trà sữa cũng giao cho nó làm.

Tạ Tinh Lan có giấc mơ đẹp giữa ban ngày ban mặt.

Mà Giang Qua lại là cầm túi bánh quy kia, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói câu cảm ơn.

Sau đó nó bỗng dưng nhớ tới, Tạ Tinh Lan cho mình đồ ăn vặt, mình cũng phải đáp lễ cho cậu mới đúng.

Thế là luống cuống tay chân lấy kẹo sữa trong túi ra.

"Kẹo... cho cậu ăn." Giang Qua trắc trở nói: "Cậu, cậu đừng khóc."

Trước đó cái kẹo đã bị Giang Qua nắm lâu quá, cũng chảy ra rồi.

Tạ Tinh Lan sững sờ, lập tức nhận lấy kẹo trong lòng bàn tay nó.

Lòng bàn tay Giang Qua đổ mồ hôi, giấy gói kéo hơi ướt dính.

Giang Qua cũng tự nhận ra, nó cảm thấy kẹo bẩn, há miệng, có phần bối rối nói: "Tôi... ngày mai tôi mang kẹo mới cho cậu, viên này... cậu đừng ăn."

Tạ Tinh Lan lại không để ý, cậu mở giấy gói kẹo ra, bỏ kẹo sữa vào trong miệng.

Mặc dù hơi chảy tí xíu, nhưng vị sữa vẫn rất ngọt.

Hứa Huyên Huyên cũng nín khóc, cảm xúc của cô bé tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhìn thấy Tạ Tinh Lan cho Giang Qua bánh quy, nhỏ cũng đứng lên hỏi Tạ Tinh Lan đòi bánh quy: "Tạ Tinh Lan, tớ cũng muốn ăn."

Tạ Tinh Lan mở túi nhỏ cho cô bé nhìn: "Hết rồi."

Hứa Huyên Huyên méo miệng: "Tại sao cậu cho cậu ta ăn? Cậu ta là ai?"

Tạ Tinh Lan nói: "Cậu ấy là bạn tôi."

Giang Qua bỗng nhiên ngẩng đầu.

Tóc nó có lẽ lâu rồi chưa cắt, tóc mái đã có thể che đến mắt, lại không che giấu được lo sợ và chờ mong sáng lên trong đôi mắt kia.

Hứa Huyên Huyên vẫn có phần không vui.

Tính tình nhỏ đơn thuần thẳng thắn, thích Tạ Tinh Lan thì quấn lấy cậu, nhìn thấy Tạ Tinh Lan cho người khác đồ ăn vặt không cho mình thì buồn bực.

Lúc này, Hứa Huyên Huyên nhìn thấy ống quần chân phải trống rỗng của Giang Qua.

Cô bé còn nhỏ, không hiểu đây là vì sao, ơ lên một tiếng, đột nhiên tiến lên bóp ống quấn kia, còn nhấc ống quần lên.

Động tác này của con bé rất thình lình, Giang Qua vẫn đang thất thần, không kịp lùi lại. Mà đợi Tạ Tinh Lan kịp phản ứng, lúc túm lấy cánh tay con bé kéo ra, Hứa Huyên Huyên đã nhìn thấy dưới đầu gối khiếm khuyết của Giang Qua.

Xấu xí mà dữ tợn.

Hứa Huyên Huyên bị dọa, lần này thật sự khóc lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammie