Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1234567afg

Side One : Stranger.

- Trong Kí túc xá ạ ? - Tôi trợn mắt lên và làm ra vẻ ngạc nhiên hết sức.

- Phản ứng của em làm tôi thấy buồn đấy ! - Thầy giáo liếc tôi bằng đôi mắt ti hí qua cặp kính được ngả nửa.

- Không, em không... ý em là ..em đâu có đăng kí vào Kí túc xá đâu? - Tôi vội vàng giải thích.

- Theo vài học sinh trong lớp cho tôi biết thì nhà em cách trường khá xa. Hơn nữa tôi chỉ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khả năng của em, thế nên tôi đã xin một phòng trống ở trong Kí túc xá. - Vị thầy giáo chậm rãi nói, tay quay ra xóc đi xóc lại mấy tập bài của học sinh.

- Nhưng em thực sự không cần thiết... - Tôi khó khăn từ chối.

- Cho tôi một lí do về sự vô ích khi đã cố gắng xin cho em một căn phòng này đi. - Vị thầy vẫn nói rất thản nhiên, nhưng nó chỉ làm gia tăng thêm áp lực cho tôi mà thôi.

- Gia đình em...

- Tôi nhớ không nhầm thì em chỉ sống một mình. Ba mẹ em ra nước ngoài lâu chưa nhỉ?

Hai ngón tay tôi xoắn lại với nhau và môi được mím khít lại. Tôi im lặng mãi cho tới khi thầy của tôi đã sắp xếp gọn gàng lại đống bài, thậm chí là phân loại chúng cẩn thận. Sau đó ông liếc lên nhìn tôi bằng đôi mắt ti hí lấp ló qua cặp kính đeo trễ quen thuộc.

- Em không muốn tôi cũng không ép. Em có thể từ chối nếu như không thích hoặc bất cứ lí do không muốn nói. Được rồi, em về lớp đi.

Tôi cúi người để chào rồi xoay chân ra phía cửa. Hơi chậm một chút, hai ngón tay tôi vẫn xoắn lấy nhau và môi tôi vẫn chưa thoát khỏi bị hành hạ. Dừng lại nơi ngưỡng cửa, tôi cảm thấy hai dòng suy nghĩ trong đầu tôi đang đấu đá nhau dữ dội. Và khi tôi nhận ra cái kết của cuộc chiến, tôi quay lại chỗ thầy nhanh chóng.

- Em muốn ở trong Kí túc xá.

Ông nhìn tôi rồi gật đầu. Thậm chí không buồn hỏi lí do tôi thay đổi quyết định của mình.

- Vậy mai em hãy qua Kí túc xá nhận phòng.

Tôi cúi chào thầy lần nữa rồi vội vàng rời khỏi văn phòng. Tim tôi nhảy tưng tưng khi nghĩ tới chính quyết định và hành động mà bản thân vừa làm. Tôi có thể bị phát hiện. Chết tiệt, tôi đã bị cái thứ ngu ngốc gì ám phải chứ. Tôi lẩm bẩm tự rủa mà không hề chú ý tới tốc độ đi của mình. Cho tới khi mông tôi nhói lên một cái đau điếng tôi mới cay đắng nhận ra nó vừa được ma sát với cái sàn nhà cứng ngắt. Tôi rên rỉ một chút thay cho cái số phận của nó rồi mới ngước mặt lên nhìn.

Những gì sau đó tôi tiếp nhận được vào mắt đó là cái cúi đầu xã giao, ánh mắt thoảng liếc qua rồi đi thẳng. Có thể kiêu ngạo hơn nữa đi, tôi hừ một tiếng rồi tự mình đứng dậy. Mặc dù cũng là do lỗi của bản thân đâm phải người ta trước nhưng thái độ đó thật chẳng thể ưa chút nào. Những kẻ có ngoại hình thường thường như vậy sao.

Tôi đảo mắt lên và chợt nhận ra tôi quên chưa hỏi tôi có chung phòng với ai không rồi. Hi vọng là không. Nếu thật sự như vậy tôi sẽ xin rời KTX ngay lập tức.

...

Ngày hôm sau tôi đến dãy KTX để nhận phòng như đúng ý của thầy nói. May mắn làm sao, tôi thật sự là được ở một mình, thật là một sự đặc cách quá đỗi ưu ái với tôi.

Tôi vui vẻ mang hành lí của mình đi vào phòng. Căn phòng tuy không rộng nhưng lại chỉ có một mình tôi xài nên đâm ra thoải mái lạ kỳ. Tôi thảy đống đồ xuống rồi lôi ra một số thứ bắt đầu sắp xếp, cũng may căn phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi tôi tới rồi.

Đột nhiên từ trong túi rơi ra một cái hộp dài, tôi giật mình vội vàng nhặt nó nhét trở lại túi. Tự trấn tĩnh bản thân rằng sẽ không sao đâu, tôi mang theo nó nhưng tôi sẽ không dùng tới nó nữa, có lẽ chuyển vào sống chung mọi thứ có thể thay đổi. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim và suy nghĩ của mình rồi quay lại với những công việc còn đang chờ tôi làm nốt.

Tôi đã nghỉ mất một buổi sáng để làm việc di dời tới nơi thuận tiện với trường hơn. Sau giờ nghỉ trưa tôi lại phải nhanh chóng tham gia tiết thể dục vào đầu giờ chiều. Thật là ngu ngốc hết sức, họ muốn học sinh của họ phải nôn ra hết bữa trưa ngay khi chưa kịp hấp thụ nó chắc. Điều đáng buồn là tôi không thân thiết với ai trong lớp cả, thế nên trong khi họ vui vẻ đi cùng nhau ra sân trường thì tôi vẫn đang một mình ở trong phòng thay đồ.

Vài phút sau có người bước vào. Tôi cố tròng nốt cái áo xuống nên không để ý lắm. Khi tôi chỉnh lại áo mới quay sang bên cạnh nhìn, thật may tôi vẫn còn nhớ người ở bên cạnh tôi lúc này, cái đầu của tôi vốn đâu có để làm cảnh như nhiều người khác chứ. Tôi nghĩ nên gọi người đó là hyung, nhìn thế nào cũng giống trên tôi ít nhất là một lớp.

Anh ta hơi liếc mắt sang tôi, tôi gật đầu nhẹ để đáp lại.

- Cậu học lớp 10 à?

Tôi gật thêm cái nữa, thực ra tôi rất muốn trả lời cho lịch sự nhưng lại không thể khi mà anh ta đang thay quần áo ngay bên cạnh tôi. Tôi đã phải rất cố gắng để giữ mình bình tĩnh không phản ứng kì quặc với cái điều quá đỗi bình thường đối với con trai này.

Tôi hít một hơi, cúi đầu chào anh ta rồi chạy vội ra ngoài.

Bên trong có người chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạt.

...

Giờ thể dục tôi ngồi bó gối ở một góc của sân. Buồn chán thở dài liên tục khi nghĩ tới việc tôi đã lập đi lập lại việc làm này tại tất cả các giờ thể dục sau khi khởi động xong. Tôi chỉ không thích vận động thể chất cho lắm thôi, ăn mãi đã chẳng béo lên rồi thì làm sao lại muốn chảy mỡ ra để gầy đi chứ. Tôi vô thức dùng ngón tay nguệch ngoạc vài nét linh tinh lên bãi cát như đám trẻ con hay nghịch ngợm.

Mãi tới vài chục phút sau mới có chút thứ khiến tôi để ý hơn là làm cái việc tẻ nhạt này. Lớp tôi thách đấu với khối trên, à, vậy là bây giờ tôi đã biết rằng anh ta trên tôi một lớp rồi. Anh ta có vẻ rất được hâm mộ, đám con gái cứ điên cuồng gào rú tới khản giọng tên anh ta mỗi khi anh ta ghi được điểm. Không những vậy, thỉnh thoảng tôi còn nghe bọn họ hét "Hội trưởng tuyệt vời!!!" nữa.

Đúng là vừa đẹp trai lại tài giỏi, thảo nào mà nổi tiếng vậy. Nhìn cả đám lúc nhúc bu trên hành lang lớp học ngó xuống rồi chụp ảnh lia lịa là tôi đoán ra liền. Nhưng đúng là anh ta có sức hút thật, đến người chẳng để ý gì như tôi cũng phải dán mắt nhìn mãi một lúc, tới khi giật mình nhận ra cơ thể tôi bắt đầu có vấn đề rồi thì tôi lập tức quay đi.

Chết tiệt. Tôi rủa thầm, cố điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể nhưng có vẻ nó không còn nghe theo ý tôi nữa. Người tôi bắt đầu chảy mồ hôi và nóng bừng như ở lò nướng. Tôi thở gấp, đôi mắt dại đi nhanh chóng, tôi vội vàng bật dậy chạy xiên vẹo tới đâu mà tôi vẫn chưa xác định được, chỉ cần ra khỏi khu vực này.

- CHANGMIN !

Một đứa bạn thét tên tôi, lần đầu tiên đấy, làm gì có ai để ý tới tôi đâu. Nhưng không may mắn là âm thanh đó đi kèm điều chẳng hay ho chút nào. Tôi cảm thấy trời đất như méo mó đi rồi lập tức tối sầm ngay sau đó. Theo tình huống này nghĩa là tôi đáng lẽ phải ngất xỉu đi rồi mới đúng, thế nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo. Tôi chớp mắt mấy lần và vấn thẫy trời đất đen sì còn người tôi thì nặng như đá tảng. Thêm chừng vài giây nữa để tôi nhận thức kịp rằng có ai đó đã nhảy ra chắn hộ tôi trái banh chết tiệt đó.

Tôi cố chống người dậy, người đó cũng dùng sức để khiến tôi bớt khó khăn hơn. Và tôi nhận ra đôi mắt nâu này là của ai. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch và cả người nhộn nhạo như bị điện giật vậy.

Tôi bất động một lúc cho đến khi vị tanh chạm đến nơi chóp mũi, tôi nhìn xuống tay phải của anh ta, máu vẫn đang chảy đều đều. Mọi người trên sân trường hốt hoảng chạy tới hỏi han anh ta đủ thứ, còn tôi cứ như không tồn tại vậy, nếu có thì là kẻ đáng chết đi vì dám để anh ta phải bị thương.

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài, cầm máu rồi sẽ ổn thôi.

- Để tôi đưa anh xuống phòng y tế. - Tôi rụt rè lên tiếng.

Lúc đấy có lẽ vài người mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Anh ta nhìn tôi rồi gật đầu, tôi thở ra nặng nhọc như thể vừa gánh một điều vô cùng tồi tệ khi hàng trăm ánh mắt hằn học hướng về phía tôi.

...

- Thực ra anh không cần phải đỡ hộ tôi. - Tôi đặt anh ta ngồi xuống, tay với lấy hộp cứu thương châm rãi nói.

- Phản xạ. - Anh ta điềm nhiên đáp.

Tôi gật đầu rồi lấy bông băng ra, tẩm chút cồn để rửa vết thương. Tôi chậm chạp dậm theo đường rách của da, tôi biết cảm giác này không hề dễ chịu chút nào nhưng anh ta hoàn toàn không biểu hiện gì là đau đớn hay chỉ chút cảm giác nhói. Cách tôi làm có vài phần vụng về, hơn nữa tay tôi lại đang run run, không biết vì sao nhưng tôi đang run.

Đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi.

- Được rồi, để tôi làm.

Tôi gật đầu rồi chuyền cho anh ta bông tẩm cồn. Anh ta cầm lấy và tự sơ cứu cho mình trong khi người ngỏ ý muốn giúp đỡ như tôi lại ngồi tim thin thít trước mặt anh ta và chẳng làm gì cả. Mắt tôi lúc đấy để ý hơi linh tinh, vô tình tôi liếc qua người anh ta, cổ họng tôi nuốt khan một cái rồi ngay lập tức tôi lắc lắc đầu cố đẩy nó đi qua.

Mắt tôi cũng là vô tình nhận ra có một vết thương nhỏ ở phía hơi chếch bên trái cằm anh ta. Tôi định bảo là anh ta còn chỗ đó nữa nhưng thấy anh ta đang chú tâm vậy lại không cất lên lời được.

Tôi thở gấp, tinh thần của tôi bất chợt không được ổn định cho lắm. Cả khi tôi hơi nhấc người dậy, tới khi tôi nhướn người về phía anh ta, tới khi tôi dùng lưỡi của mình liếm nhẹ vết thương tôi vô tình phát hiện ấy. Anh ta hơi mở lớn mắt dù chỉ trong một tích tắc và dừng mọi việc đang làm lại.

Tôi vội vàng lùi người lại, đưa tay che miệng và chính tôi cũng sửng sốt nhìn anh ta. Khuôn mặt tôi nóng bừng và cơ thể tôi cho tôi biết tôi lại sắp phải đi con đường mòn quen thuộc.

- Mình ...lại thế rồi .. - Giọng tôi vỡ oà như sắp khóc. Tôi cúi đầu vài lần thật thấp rồi đẩy cửa chạy vội ra ngoài.

RẦM!!!

Tôi xô mạnh cửa vào trong phòng. Cả người tôi thở dốc và nóng bừng, tôi tụt dần người xuống sàn nhà, tay ôm mặt một cách bất lực. Tôi đã muốn tôi không nghĩ tới điều này nữa. Từ trước tới nay, thật bệnh hoạn, nhưng tôi không thể ngăn được bản thân mình. Tôi đứng dậy và trèo lên giường, cơ thể tôi không còn cho tôi sự lựa chọn nào nữa. Tay tôi lần mò tới cái túi của mình và lôi ra cái hộp dài tôi đã cất kín ở dưới cùng với hi vọng không bao giờ đụng vào nó nữa.

Nhưng tôi không thể.

Tôi nhắm mắt lại, muốn cất nó về vị trí cũ khi lí trí của tôi ùa tới nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy nó ra.

Tôi nằm xuống, tự cởi bỏ dây nịt và quần của mình. Tôi thở gấp, những ngón tay thon dài của tôi tiến xuống sâu hơn, cả cơ thể tôi căng cứng lên và miệng tôi rên lên khe khẽ. Tay tôi với lấy tuýt dầu bôi trơn và bôi lên ngón tay, tôi di chuyển từ từ, cảm nhận đó là một sự vuốt ve nhẹ nhàng. Tôi nhấn vài ngón tay xung quanh phần cơ thể và sâu hơn, tôi chạm tới cả bên trong chính cơ thể tôi.

Khi cảm thấy đã đủ, tôi tự tách hai chân mình ra rộng hơn, tay với lấy thứ từ trong chiếc hộp đó. Tôi nhắm mắt lại, để cho bàn tay tôi tự di chuyển đưa nó nhẹ nhàng xâm nhập cơ thể tôi. Tôi ấn mạnh hơn khi cơ thể tôi bắt đầu phản ứng co bóp như thường khi. Tôi cảm thấy buồng phổi như được rút cạn và tôi cố ngửa cổ lên để thở khi đã hoàn thành công đoạn đầu tiên.

Tôi đã quên hết tất cả, cả việc tôi đang trong KTX của trường, cả việc tôi chạy vào đây vội vàng mà quên chưa khoá cửa, việc có thể bất cứ ai vô tình mở cánh cửa đó ra và bắt gặp tôi trong tình trạng này.

- Vậy ra đây là lí do.

Tôi giật bắn mình như tội phạm. Ngay lập tức tôi bò dậy và kéo chăn lên chùm cả người mình. Khuôn mặt tôi nóng bừng, và tôi bắt đầu khóc. Anh ta đã nhìn thấy tôi, bệnh hoạn, tự sướng với chính mình. Tôi cảm thấy tức ngực như chỉ muốn chết ngay lúc này thôi. Tôi vùi mặt vào tấm chăn và không thể nào ngăn mình khóc nức lên liên tục.

Tôi đã không thể nghe thấy tiếng 'tách' của chốt cửa sau đó. Cho tới khi cái chăn tôi dùng để che chắn cho những thứ đáng kinh tởm này bị giật ra. Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt lờ mờ bị che đi do một phần của nước. Anh ta kéo mạnh chân tôi lại để tôi ngã xuống giường. Tôi sửng sốt nhìn anh ta đang dùng nụ cười nhếch mép chẳng biết là chế giễu hay thích thú dành cho tôi.

- Đây là tính cách thật của Shim Changmin ngoan hiền và thông minh - học sinh gương mẫu của chúng ta sao? - Anh ta lên giọng một cách mỉa mai.

Tôi cắn chặt môi tới không còn cảm giác. Tay che đi đôi mắt không ngừng tuôn những dòng nước bỏng rát.

Nhưng điều tôi không thể ngờ sau đó chính là anh ta hôn tôi. Nụ hôn của anh ta khoá hết tất cả lí trí, cảm xúc hay sự tủi nhục của tôi lại. Tôi phản ứng lại với nụ hôn của anh ta ngay lập tức, tôi vòng tay qua cổ và kéo anh ta vào sát tôi hết mức có thể. Lưỡi của anh ta và tôi quấn lấy nhau điên cuồng. Tôi nhận ra anh ta giật áo của tôi ra và điều đó càng làm tôi thích thú. Tôi cũng nhanh chóng cởi cúc áo của anh ta để lộ làn da nâu và cơ người săn chắc ấy. Chết tiệt, ghê tởm cũng được, giờ tôi chỉ muốn anh ta làm tình với tôi thôi.

Anh ta trượt nụ hôn xuống cổ tôi, ngấu nghiến từng mảng da và đánh dấu nó bằng những dấu đỏ sậm màu. Tôi vòng tay qua vai anh ta và kéo anh ta sát vào người mình để anh ta có thể tiếp xúc với tôi nhiều hơn nữa, nóng bỏng hơn nữa. Anh ta cắn vào đầu nhũ của tôi, tôi rên rỉ đầy khiêu khích như thể mời gọi anh ta làm điều đó nhiều hơn nữa vậy.

Rồi anh ta tiến dần xuống phía dưới, mút mát phần đùi non của tôi, âm thanh đó vang lên đầy nhớp nháp. Và tôi càng run rẩy hơn khi anh ta nắm lấy phần cơ thể đã cương cứng từ lâu. Anh ta quết lưỡi thành một đường dài vào kéo về phía nơi quan trọng nhất của tôi. Tôi thở gấp gáp và rên lên khe khẽ khi anh ta liếm bên ngoài nơi đó, nhất là khi tôi vẫn chưa bỏ thứ đồ chơi kia ra khỏi cơ thể mình.

Anh ta chống tay ngồi dậy, tôi lờ mờ nhìn thấy cái liếm môi của anh ta qua đôi mắt tối đi vì dục vọng. Tay anh ta kéo xuống, rút cái thứ đó ra khỏi người tôi, tôi hơi oằn người lên và rên rỉ. Sau đó anh ta tiến tới môi tôi và lại hôn điên cuồng, tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không đáp trả. Chân tôi quấn lấy eo anh ta, thật sát, tôi muốn tiếp xúc nhiều với anh ta hơn. Thế nên tôi đẩy ra anh ta ra để cởi quần của anh ta. Anh ta cũng để mặc tôi làm điều đó, tôi vừa hôn anh ta, vừa cố gắng tháo nốt những thứ vướng víu trên người anh ta ra. Tôi ôm anh ta thật chặt, hôn anh ta thật sâu khi anh ta kéo chân tôi rộng hơn.

Chết tiệt. Tôi hét lên trong đầu, cả người khẽ giật lên khiến tôi lỗi mất một nhịp hôn và chẳng may cắn phải môi anh ta. Anh ta tiến vào bên trong tôi không hề nhẹ nhàng chút nào, nước mắt tôi cứ thế mà trào ra chẳng thể nào ngăn được. Nếu không phải tôi đang hôn anh ta, có lẽ tôi đã thét lên tới khản giọng rồi. Khi đã hoàn toàn ở bên trong tôi, anh ta buông tôi ra, để tôi tự quằn quại ở dưới với nỗi đau và khoái cảm anh ta mang lại.

Anh ta di chuyển nhanh dần, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt vì hơi chật. Tôi cắn mạnh vào chăn, ngón chân co quắp lại với nhau. Bao nhiêu lần tôi xài thứ kia cũng chẳng thể nào bằng được anh ta, nó mang cho tôi cảm giác đau thực sự, chà sát da thịt tới tận cùng. Tôi thậm chí còn cảm nhận được ở trong đó đang nóng bừng và tê rát tới chảy máu. Tôi cào mạnh vào lưng anh ta để lại những vết đỏ dài giống như một con mèo đang tự vệ. Miệng tôi điên cuồng rên rỉ đầy dâm dục. Anh ta ra vào cơ thể tôi đều đều và khiến tôi giật lên mỗi khi chạm tới nơi sâu nhất trong tôi.

Tôi siết chặt bàn tay khi nhận ra rằng anh ta sắp tới. Cái của anh ta phồng to và mạch máu trong tôi đập vội vã. Anh ta cúi xuống hôn tôi để ngăn tôi không hét lên quá lớn, tôi ôm chặt lấy vai anh ta và để cho mọi thứ hoà quyện với nhau. Ngay khi cao trào đi qua, anh ta buông tôi ra, rút lui khỏi người tôi rồi ngồi dậy. Tôi thở gấp, cố lấy lại nhịp thở, tuy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng tôi cũng cố gắng chống người dậy cùng anh ta.

- Yunho. - Tôi gọi nhỏ.

- Muốn nữa sao? - Anh ta mỉa mai đáp lại.

- Khốn nạn ! - Tôi tức giận ném mạnh cái gối vào mặt anh ta.

Anh ta nhếch mép cười khẩy rồi đứng dậy, mặc lại quần áo.

- Lần sau hãy cố gắng hơn để tôi thấy hứng thú nhé học sinh gương mẫu !

- Biến đi !

Khi cánh cửa đóng lại, tôi ngã úp mặt xuống giường và không ngừng chửi bản thân mình. Tôi vừa làm tình với một tên khốn mà thậm chí tôi và hắn còn chưa chính thức gọi là quen biết nhau.

...

Close

Side Two : Lover

Kể từ khi chuyện đó xảy ra tôi luôn cố gắng tránh mặt hắn. Và dù sao thì tôi và hắn cũng khó để chạm mặt nhau, tôi chỉ cần biến những lần hiếm hoi ấy thành như không hề có là được.

Đó không phải là một sai lầm nhỏ nhoi có thể sửa chữa, vì quá khó để lấp nó đi nên tôi chỉ còn cách phải trốn tránh. Thật khó để chấp nhận rằng có một ai đó đã biết hết bí mật của tôi, tôi luôn lo sợ về điều đó. Hắn có thể nói cho ai khác, giễu cợt hoặc tỏ thái độ khinh thường, thế nào cũng được, tôi biết tôi đáng bị như thế. Nhưng không phải là năm đầu tiên trong ngôi trường chết tiệt này.

Học sinh gương mẫu. Thật mỉa mai làm sao, sự thối nát của những cái đầu phẳng lì đã nâng tôi lên cao tới tận như vậy đấy. Cứ để chúng bị tôi lừa bằng cái vỏ bọc này đi, đáng lẽ ra nó sẽ hoàn hảo như vậy. Nhưng chết tiệt thật, đáng lẽ ra đã không như thế này. Tôi bồn chồn lo lắng về ánh mắt mọi người nhìn tôi kể từ hôm đó, thậm chí tôi cố tỏ ra chăm chỉ và hiền lành hơn để lấp đi điều ai đó vô tình biết.

Ba tuần. Tinh thần tôi được trấn tĩnh hơn khi không có một tin đồn hay ánh nhìn lạ kỳ nào chĩa về phía tôi. Hắn đã im lặng, tôi không biết lí do, tôi cũng chẳng cần phải biết, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì điều đó.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi khẽ nhếch cười mỉa mai. Dù có chối thế nào cũng không thay đổi sự thật rằng hắn đã làm tình với tôi, một công dân gương mẫu chẳng kém gì tôi làm tình với một thằng con trai trong KTX của trường học. Sự sa đoạ này còn đến đâu nữa. Nhân cách con người chẳng khác gì con dao hai lưỡi vậy, có thể là mẫu mực vô cùng, cũng có thể là thoái hoá đến ghê tởm.

Mải suy nghĩ với những điều đó nên tôi bị phân tâm khá nhiều. Tôi đã không nhận ra kỳ kiểm tra đến rồi đi lúc nào nữa. Nhưng chẳng có gì phải lo lắng cả, kiểm tra hay học bình thường với tôi đều như nhau cả thôi. Tôi là học sinh chăm chỉ mà.

Tổng kết cuối học kỳ một tôi đứng thứ nhất toàn trường.

Tôi liếc qua cái bảng điểm mà chẳng buồn ghi nhớ thêm. Thậm chí chẳng thèm biết ai đứng mé kế mình, cái tên không hề thay đổi chỉ kém tôi vài điểm nhưng mãi chẳng thể vượt qua tôi được. Tôi nhún vai như một điều dĩ nhiên rồi đi thẳng. Và tôi thực sự cũng chẳng nhận ra ánh nhìn tức giận của vài kẻ ở xung quanh đó nữa.

- Khốn kiếp! Đầu kì, giữa kì và giờ đến cuối kì nó cũng đứng nhất! - Một thằng đá mạnh vào thành bàn khiến nó đổ cái 'rầm' xuống đất.

- Nó sẽ luôn đứng nhất khi có những cái đầu bại não như các ngươi. - Gã con trai ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt đang chăm chú đọc quyển sách trên tay lên giọng khinh thường.

- Tao chỉ kiém nó vài hạng thôi, nếu nói như mày thì mày cũng khác gì bọn tao? - Tên đó nhếch mép mỉa mai - Còn loại bị ông bà già ép phải đứng nhất như mày mà chịu ngồi yên, hay là biết dù thế nào cũng không thể bằng nó nên phải nhẫn nhịn? - Rồi vài tên quanh đó cười khinh bỉ với nhau.

- Đừng để ta biến các ngươi thành lũ đến chỗ chứa xác cũng không có. - Gã gập quyển sách vào, âm vực trầm xuống đến đáng sợ.

Chúng lập tức im lặng.

- Shim changmin à... thật là thú vị. - Gã ngửa người ra sau, nhếch cười đầy toan tính.

...

- Changmin à !

Tôi quay lại rồi cúi chào thầy giáo một cách lễ phép.

- Nghe bảo học kỳ này em lại đứng nhất hả? - Ông cười vui vẻ hỏi thăm.

- Dạ, may là vậy thôi ạ! Em không tập trung nên điểm kém hơn giữa kỳ. - Tôi gãi đầu ngượng nghịu đáp.

- Thằng bé này cứ khiêm tốn. Em mà học kém đi thì cái trường này nguy to rồi. - Ông vỗ vỗ vai tôi cười đùa.

Tôi khẽ nhếch mép.

- Àh này, Phó Hội học sinh xin nghỉ để tập trung vào học, liệu em có thể sắp xếp giúp đỡ trường được không? Chính Hiệu trưởng nhờ tôi hỏi thăm em đó.

- Hội trưởng là Yunho hyung đúng không ạ? - Tôi hỏi bâng quơ, cố tỏ vẻ vô tình nhắc tới.

- Đúng rồi, cậu ta cũng giỏi lắm ! Đứng nhất khối 11 đấy ! Hai đứa mà hợp sức thì năm nay chắc trường nở mày nở mặt rồi.

- Em xin lỗi, em e là không được. Em cần tập trung hơn nữa vào học hành. - Tôi cười buồn, vẻ mặt ra chiều khó xử.

- Cũng đúng... nhưng em cứ suy nghĩ đi nhé ! Có gì lên văn phòng gặp thầy. Thầy đi đây. - Ông vỗ vai tôi ý khích lệ.

Tôi gật đầu cúi chào, lúc ngẩng lên khoé miệng tôi khẽ nhếch thành một nụ cười khinh bỉ rất nhanh. Sau đó, tôi vội vàng chạy về lớp cho tiết học tiếp theo nên thật không may tôi đã không để ý có người đang đứng dựa lưng vào cửa sổ nhìn tôi từ đằng xa. Và nụ cười của kẻ đó chẳng mang lại điềm tốt lành nào cho tôi sau này cả.

...

Tôi ghét môn thể dục. Ghét chết đi được. Nếu như tôi chẳng phải được đặc cách môn này thì tôi lo mình bị điểm liệt rồi ấy chứ. Nhưng cũng chính vì vậy tôi không thể thân với bất cứ ai trong lớp. Vì trong khi cả lớp đang vui vẻ chơi đùa với nhau thì lại có đứa ngồi bó gối ở một góc sân và làm trò tự kỉ. Ai lại muốn làm bạn với một kẻ như vậy chứ.

Thật chán chết. Tôi đứng dậy, phủi phủi quần rồi xin phép thầy thể dục ra chỗ vòi nước một chút. Tôi nghĩ tôi sắp gục đến nơi rồi không chừng.

Cúi đầu xuống rồi xả nước, cảm giác mát lạnh ùa đến tiếp xúc với da khiến tôi thấy thật thoải mái. Lắc lắc đầu vài lần, tôi đưa tay với lấy cái khăn tôi đã chuẩn bị trước đó nhưng lần mò mãi không thấy. Tôi bực dọc đứng thẳng lên vuốt qua mặt vài lần để mắt nhìn rõ hơn.

Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm. Cả người tôi đau điếng khi bị đẩy ngã xuống đất trong khi tối cố sức giãy giụa. Tay tôi quơ quào cố gỡ cánh tay đang bịt chặt miệng tôi lại.

- Bọn mày, giữ tay chân nó cho tao.

Tôi nghe giọng bọn chúng cười đùa với nhau, ít nhất là ba tên. Dù cố gắng phản ứng đến đâu tôi cũng không thể đối chọi được với chúng. Khốn nạn, tôi sẽ giết bọn chúng nếu biết chúng là ai. Chúng kéo cái khăn bịt chặt mắt tôi lại và một chiếc nhét vào miệng tôi ngăn không cho tôi hét lên.

- Một đứa ra canh chừng đi. - Một tên lên tiếng.

Chân tôi được thả ra, ngay lập tức tôi đạp mạnh theo linh tính. Có lẽ trúng một tên nào đó, hắn hét lên rồi ngã xuống đất nên người tôi nhẹ đi đôi chút. Tôi bò dậy toan chạy trốn thì cổ chân bị tóm chặt lại. Mặt tôi đập mạnh xuống đất đau nhói, tôi có thể nhận ra mùi tanh ở ngay cánh mũi.

Tay tôi bị giữ chặt lên phía trên và chân bị tên khác giữ. Tôi không thể nhúc nhích tựa như con cá bất lực chờ chết.

Mẹ nó, đúng là một lũ tha hoá ! Tôi rủa thầm khi tất cả quần tôi bị kéo mạnh xuống. Tên đang ở trên người tôi cười dâm đãng vỗ vỗ vào mông tôi. Hắn tách chân tôi ra rồi dùng hai ngón tay nhét sâu vào trong người tôi. Tôi rên những tiếng ư ư nơi cuống họng. Tay hắn ngọ nguậy bên trong khiến cho cả cơ thể tôi run lên đồng nghĩa với việc tôi đã bị kích thích. Mặc dù rất ghê tởm bọn chúng nhưng tôi không thể nào mong bọn chúng dừng lại. Tôi cần kẻ nào đó làm tình với tôi ngay lúc này.

Nhưng đột nhiên bọn chúng dừng lại, chân tay tôi được thả lỏng. Tên đang ở trên người tôi rút vội ngón tay ra rồi rời khỏi người tôi. Tôi vội vàng bật dậy, tháo nhanh bịt mắt và miệng. Trước mặt tôi là bốn tên đang quỳ mọp xuống run rẩy sợ hãi và mặt tái xanh. Tôi nhíu mày khó hiểu, cái lạy lục đó chắc chắn không dành cho tôi vì thế tôi quay ngoắt ra sau lưng mình.

- Lâu quá không gặp. - Hắn giễu cợt lên tiếng.

Tôi nhíu mày, môi khẽ mím lại.

Bọn chúng dập đầu thêm mấy cái nữa, khi không thấy hắn phản ứng gì mới vội vàng kéo nhau chạy đi. Tôi cười khinh bỉ rồi chỉnh lại quần áo đứng dậy. Dù sao hắn cũng biết tôi là con người thế nào rồi vì thế tôi chẳng tiếc lời chửi tục thêm mấy câu nữa.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mũi tôi vẫn đang chảy máu do lúc nãy đập xuống đất. Hắn không nói gì thêm, kéo tay tôi tới phòng y tế. Đây là lần thứ hai tôi cùng hắn vào chỗ này rồi. Tôi tự lấy bông chấm cho hết máu rồi nhỏ thuốc vào, chỉ hơi nhói thôi, xương mũi tôi có dây cảm giác chứ bộ. Khi nó đã ngừng chảy máu, tôi quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đang nhấn nút khoá cửa.

Tôi chẳng buồn thắc mắc vì chỉ vài giây sau, tôi và hắn hôn nhau điên cuồng trên giường bệnh. Lưỡi của tôi và hắn dính chặt vào nhau như bị keo dính vậy. Tôi nhanh chóng đưa tay cởi cúc áo của hắn ra rồi luồn vào sâu hơn cảm nhận làn da ấm nóng của hắn. Tôi và hắn chỉ dời nhau ra một chút để thở.

- Đừng có dễ bị kích thích như vậy chứ? - Hắn cười khẩy.

- Bị làm tới đó rồi làm sao không kích thích chứ. - Tôi bực dọc đáp lại.

- Nếu tôi không tới chắc em nghĩ làm tình với bọn chúng cũng được đúng không?

Tôi nhìn trừng trừng vào hắn, tức mình tôi bật dậy kéo cổ hắn xuống để hôn, tốt nhất là tôi và hắn chỉ hợp nhau khi trên giường thôi. Vì không thể ở đây lâu nên hắn bỏ qua những giai đoạn lằng nhằng, hắn chỉ kéo áo tôi lên cao để ma sát kích thích tôi một chút rồi không chần chừ cởi hẳn quần và tách chân tôi rộng ra.

- Ổn chứ? - Hắn nhướn mày nhìn xuống tôi.

Tôi gật đầu. Sẽ đau nhưng chắc không sao đâu. Tôi tự nhủ, hít thở để cơ thể thả lỏng khi hắn đang tự cởi quần mình. Chân tôi được nhấc lên cao và miệng tôi bật lên tiếng rên lớn khi hắn bắt đầu tiến vào trong. Chết tiệt, của hắn thật sự to quá. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể thở được khi buồng phổi muốn vỡ tung đến nơi. Tôi cào tay vào lớp đệm, ngón chân co quắp lại với nhau, miêng tôi phải cố kiềm nén để chỉ rên khe khẽ.

Khi tôi co dãn được cơ thể, hắn mới bắt đầu di chuyển. Tôi rướn người ôm chặt lấy cổ hắn, để hắn phân tán sự căng thẳng của tôi bằng một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi của hắn và tôi va chạm liên tục tạo nên nhịp điệu cùng với những cú thúc vào trong người tôi. Ở dưới của tôi hơi khó chịu, hắn nhận ra điều đó nên dùng một tay xoa nắn nó.

Hắn thật sự khiến tôi phát điên lên mất. Tôi di chuyển theo nhịp đẩy của hắn, nó nóng bỏng, đau rát và đầy khoái cảm. Khi tôi cảm nhận không gian bên trong tôi được lấp đầy tới tận cùng. Hắn tách môi tôi ra rồi đẩy tôi nằm bệt xuống. Hay tay chống mạnh trên giường, hắn đẩy hông nhanh dần. Tôi thút thít rên rỉ khi nước mắt trào ra, đau là điều không thể tránh khỏi nhất là khi cách hắn làm lại đầy thô bạo. Khi hắn sắp đến, người tôi căng cứng lên, tôi tự đưa tay xuống xoa nắn phần hạ thể để có thể ra cùng lúc với hắn.

Tôi rên lên một tiếng thoả mãn khi hắn hoà quyện vào bên trong tôi. Chúng tôi thở dốc một hồi rồi mới ngã xuống giường. Tôi vòng tay qua lưng hắn và kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ.

- Em thật là một thằng điếm ! - Hắn thì thầm trong khi hôn tôi sâu hơn.

- Hơn cả điều ấy đấy chứ. - Tôi đáp lại. - Tôi thích làm tình chứ không làm nó vì tiền.

Tôi và hắn hôn nhau nhiều tới nỗi tới khi chuông reo thông báo hết giờ tôi mới giật mình nhận ra thực tại rằng chúng tôi vấn đang ở trong nơi gọi là trường học. Và chúng tôi vừa làm tình trong phòng y tế của trường.

Tôi vội vàng ngồi dậy và mặc lại quần, tôi còn tới hai tiết học nữa. Hắn cũng ngồi dậy làm điều tương tự.

- Nhận lời đi. - Hắn đột nhiên lên tiếng.

- Huh?

- Phó hội trưởng.

- Sao anh biết? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì chính do tôi đề xuất em.

Tôi bật cười, ôm cổ hắn kéo lại gần để hôn hắn thêm lần nữa. Sau đó, tôi phải về lớp của mình để tiếp tục cái được gọi là học sinh chăm chỉ và gương mẫu. Hắn cũng trở lại cái ghế Hội trưởng Hội học sinh quen thuộc.

...

Close

Side Three : Malefactor

Muộn rồi. Tôi tự nhủ trong khi chạy hộc tốc trên hành lang trường. Chẳng là tôi có cuộc họp quan trọng của Hội học sinh nhưng tiết trước lại bị thầy giáo giữ lại ghê quá. Mấy người đó muốn tôi đại diện cho trường đi thi quốc gia, tôi không đồng ý thế là mang ý tiếc nuối mà chẳng khác nào nói ép tôi. Phải mãi tôi mới thoát ra đống lằng nhằng ấy, liếc lên đồng hồ thì đã muộn tới hơn nửa tiếng.

Do chạy gấp nên tôi va vào khá nhiều người, thường là nhẹ thôi, tôi hơi quay lại xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy.

Đến khúc ngoặt có một toán học sinh đi tới, góc khuất nên tôi không thể thấy được, tới lúc mông chạm sàn một cái đau điếng tôi mới bất lực mà thở dài. Tôi có mang theo một đống các giấy tờ kế hoạch, ngước lên thấy nó đang bay lất phất trên đầu rồi nhẹ nhàng đáp cánh xuống sàn mà tôi thiếu điều chỉ muốn văng ra vài câu cho đỡ bực.

Chẳng có thời gian để mà tức, tôi bật vội dậy, vừa xin lỗi rối rít vừa nhặt lại đống giấy. Cái lũ học sinh đó rõ ràng là cũng có lỗi ấy vậy mà cứ được nước làm tới chửi bới tôi. Tôi nhịn, cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời lăng mạ của bọn chúng ấy thế mà bọn chúng lại tưởng tôi khinh bọn chúng nên lại càng tức giận hơn. Tôi hét lên một tiếng khi một tên giật mạnh tóc tôi. Đám học sinh xung quanh đó xôn xao nhưng không ai dám can thiệp vào để cứu tôi cả.

- Ồ, hoá ra vật báu của trường ta bị câm à? - Tên giật tóc tôi ra đằng sau mỉa mai nói.

Tôi im lặng.

- Ngoan cố này !

Đầu tôi choáng váng, mất vài giây cơn đau rát dần dần ngấm vào da thịt nhức nhối. Dây thần kinh trong tôi cứ như hấp thụ hết cơn đau này vậy, tôi quằn quại trên sàn sau khi bị tên đó thụi cho một quả vào bụng. Mấy học sinh xung quanh đó bắt đầu lo sợ, hoảng hốt chạy đi gọi giáo viên thì ngay lập tức bị mấy thằng trong đám đó chặn lại đánh túi bụi.

Cơ thể tôi không đến nỗi yếu, chỉ cú đó tôi vẫn chịu được. Tôi cố ngồi dậy, cả người nóng bừng vì tức giận. Nếu bây giờ không phải ở trong trường và tôi không phải là một học sinh gương mẫu hiền lành thì tôi sẽ không tiếc lời chửi thẳng vào mặt bọn khốn này.

Nhưng chính vì không thể nên tôi chỉ cắn răng chịu đựng, mặc kệ bọn chúng sỉ vả, miệt thị, tôi vẫn im lặng nhặt lại đống giấy tờ.

Vì tôi đang cắm cúi xuống dưới đất nhặt đồ nên không thể thấy có một tên đang giơ chân định đạp vào người tôi. Tôi chỉ biết khi tôi ngước lên thì thấy tên đó đang nằm ngay đơ ra đất, đau đớn ôm bụng quằn quại. Mấy tên khác cũng co rúm người lại rồi vội vàng để mặc tên đang nằm trên đất mà kéo nhau chạy như lũ chuột.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên vài lần nhưng rồi như nhớ được điều gì đó, tôi mỉm cười đứng dậy.

- Yunho....

Không phải.

Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Khuôn mặt rất có thiện cảm, dáng người khá cao, chắc mẩm người này cũng là một trong số những người được đưa vào danh sách của nữ sinh toàn trường. Nhìn một lúc tôi giật mình ngộ ra, dù sao người ta cũng vừa cứu mình, tôi làm vậy thật thất lễ. Vì thế tôi nhoẻn miệng cười, cúi đầu tỏ ý biết ơn.

- Lần sau đừng im lặng như vậy, chúng sẽ được nước làm tới đấy ! - Người đó nhẹ nhàng nói.

Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với người này quá.

- Tôi sợ bọn chúng giận hơn mà. Cảm ơn anh lắm ! Có thể cho tôi biết tên được không?

- Đừng gọi "anh", tôi với cậu bằng tuổi. Hơn nữa tôi ở ngay sát lớp cậu đấy !

Tôi hơi ngạc nhiên chút rồi gật đầu. Không có gì lạ khi tôi ngạc nhiên đâu, vì đây là dãy hành lang khối 11 mà, hiếm có học sinh lớp 10 lên đây vào giờ này lắm, chỉ khi có việc... Nghĩ tới đó tôi chợt sực nhớ ra nguyên nhân dính phải bọn khốn kia, tôi mở lớn mắt, nhìn vội lên cái đồng hồ treo trên tường hành lang. Trời ơi, tôi muộn cả một tiếng rồi. Yunho sẽ giết tôi mất. Tôi cúi đầu vài lần vừa để chào vừa để cảm ơn người đó rồi quay lưng chạy vội đi.

Người ở đằng sau tôi nhặt một tờ giấy vừa bị bỏ rơi lại và khẽ nhếch cười đầy ẩn ý.

...

RẦM !

Khốn kiếp, ngày gì mà xui thế. Vừa chạy tới cửa, chân phải đá chân trái kiểu gì mà ngã cái rầm, ngã đập cả mặt xuống đất. Tôi nhăn mặt ngồi dậy, cả người đau ê ẩm lại thêm cú đấm của thằng đó vẫn còn nhức nhối ám theo. Tức nó nén lại càng tức, giờ tôi chỉ muốn bùng nổ ra cho đỡ cuồng loạn trong người thôi.

- Changmin, em không sao chứ? - Chị thư kí bật dậy lo lắng hỏi.

- Dạ ...không ạ ..em xin lỗi ...em tới muộn quá ...em ..

- Seoyeon, về chỗ ! - Tiếng hắn lạnh lùng cất lên..

Tôi phịu mặt, biết ngay là hắn đã giận rồi.

- Hội phó mà tới muộn hơn 1 tiếng. Cậu coi Hội học sinh là cái gì? - Hắn trầm giọng.

Tôi mím môi im lặng. Càng giải thích sẽ càng bị hắn khinh thường thôi.

- Cuối cuộc họp ở lại gặp tôi !

...

- Mẹ kiếp thằng khốn đấy ! - Tên lúc nãy bị ăn đá vừa ôm bụng vừa chửi bới liên tục.

Khói toả ra nồng nặng mùi, mấy tên ngồi bên cạnh rít mạnh từng điếu thuốc rồi thổi ra thành những làn khói hư ảo vô định. Mặt mày đứa nào đứa đấy cũng cau có bặm trợn, cái thằng bị ăn đánh thỉnh thoảng lại chửi đổng lên cho đỡ tức. Nếu không phải đang mặc cái áo đồng phục thì cũng chẳng lạ nếu ai đó nhầm lẫn bọn chúng tới ăn cướp hoặc bọn du côn.

Đột nhiên cửa đằng sau lưng bọn chúng bật mở. Gã cười khẩy nhìn cái bọn đang mặt mày tái xanh, cúi dập đầu liên tục xin lỗi hắn như mấy thằng hèn hạ.

- Được rồi, tao đến đây không phải để nhìn bọn mày làm cái trò này. - Gã liếc xuống nhìn lũ hạ cấp đó và nhếch mép khinh bỉ.

- Lúc nãy .. lúc nãy ... - Tên bị ăn đánh lắp bắp lên tiếng.

- Tao không tới để hỏi tội mày. Tao tới để trả công cho mày.

Nói rồi gã quăng xuống dưới đất trước mặt tên đó một xấp tiền. Tên đó mừng rỡ vội vàng nhặt lên nhưng rồi lại e ngại nhìn gã.

- Tại sao ...?

Gã nhếch cười rồi đút tay vào túi quần. Để ý xung quanh bọn chúng một lúc rồi xoay người về phía cửa. Ngẫm lại mới nhớ đây là trường học, ấy vậy mà mùi thuốc và rượu lại quá sức nồng nặc.

...

Khi người cuối cùng rời khỏi phòng, tôi len lén nhìn lên Yunho. Hắn vẫn không phản ứng gì ngoài việc chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Tôi lại cúi xuống, viết viết một lúc. Khoảng 10 phút trôi qua, tôi đứng bật dậy đi về phía cửa và ấn chốt khoá.

Tôi bỏ hết giấy tờ trước mặt hắn ra chỗ khác, thay vào đó tôi dang chân ngồi xuống đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần.

- Em đang bị phạt. - Hắn điềm nhiên nói.

Tôi bật cười, hôn nhẹ lên môi hắn, mơn trớn lên đó từng chút một. Đợi cho tới khi hắn không chịu được mà nuốt trọn đôi môi của tôi. Tôi và hắn lại bắt đầu vũ điệu của say mê và cuồng loạn. Tôi buông tay ở cổ hắn ra, trượt ra đằng trước tháo vội lớp cúc áo của hắn. Sau đó, tôi vòng tay vào bên trong vuốt ve làn da ấm nóng.

Trong khi hôn nhau, tay tôi lại trượt xuống dần dần rồi lần ra phía trước. Tôi dùng một ngón tay di di, vẽ vẽ nguệch ngoạc ở bên ngoài lớp vải của hắn, thích thú với việc cảm nhận nó đang từ từ trỗi dậy. Và cả việc cơ thể tôi run lên từng đợt khoái cảm nữa.

Tôi đẩy vai để dứt khỏi nụ hôn với hắn rồi đứng dậy. Tôi tự cởi quần mình ra nhanh chóng, sau đó cũng cởi hộ hắn nhưng chỉ là một vài chỗ để lộ cái thứ cần thiết đó ra thôi. Hắn dựa ra sau ghế, nhếch mép nhìn tôi tự làm tất cả. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, một chân tôi tỳ lên đùi hắn còn một tay tôi chống xuống thành ghế làm điểm tựa, một tay tôi đưa ra đằng sau để tự chuẩn bị cho mình.

Khi hai ngón nhét vào, tôi hơi rùng mình, kể từ khi có hắn tôi đã không tự sướng với chính mình kiểu này nữa. Tới ngón thứ ba, tôi cố tự nới rộng bản thân hơn một chút nên hơi đau. Lưng tôi uốn cong và tôi khẽ ngửa người lên. Mồ hôi bắt đầu chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi thở hắt rút ngón tay mình ra. Tôi đứng dậy, từ từ trèo lên người hắn, cố gắng chịu đau để ngồi lên cái của hắn, để nó lấp đầy tôi đến tận cùng. Mồ hôi chảy ra nhiều hơn, tôi thở dốc ôm lấy cổ hắn khi đã đặt được hắn ở trong tôi. Cái ghế bành này vừa rộng vừa hẹp, rộng là tôi có thể đặt hai chân gập lại ở hai bên đùi hắn, hẹp là nó không cho tôi nhiều không gian để nhúc nhích cho lắm.

Tôi cúi xuống hôn hắn, cuồng dại cuốn lấy lưỡi hắn, để hắn cởi cúc áo tôi ra rồi ve vuốt cơ thể tôi. Tôi vừa hôn hắn vừa di chuyển, tôi nhấc người lên rồi ngồi xuống, trong tư thế này tôi không thể nhấc lên quá cao nhưng bù lại tôi có thể khiến hắn luôn ở trong tôi đến tận cùng. Để thành cơ thể tôi va chạm với sự nóng bỏng của hắn, để cơn đau rát hoà cùng với sự thích thú của khoái cảm.

Hắn đưa tay giữ lấy eo tôi, tôi ngửa người ra sau để di chuyển dễ hơn, vô tình điều đó làm hắn chú ý nhiều hơn tới bụng tôi.

- Vết đỏ này là thế nào? - Hắn trầm giọng.

- Uhm...là ..arggg...lúc nãy ...tôi ...ah.... bị một ... bọn khốn ...ARGG...đánh ... - Miệng tôi vừa rên rỉ vừa trả lời một cách ngắt quãng, đến tôi còn chả biết tôi nói được trọn câu không ấy chứ.

Nghe tới đó hắn nhíu mày lại. Tay hắn siết chặt hơn ở eo tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau.

Tôi di chuyển thêm vài lần nữa thì nhận thấy hắn sắp được rồi. Tôi lập tức cúi xuống hôn hắn và ấn thật mạnh người mình cùng lúc. Khoảnh khắc đó tôi có thể cảm nhận được thứ ấy đi vào trong người tôi, sau đó một chút trượt xuống trào ra ngoài. Tôi thở dốc, rời khỏi môi hắn rồi từ từ đứng dậy.

Đột nhiên hắn cũng đứng dậy, tôi đơ ra khi hắn xoay người tôi lại để tay tôi chống xuống bàn. Sau đó hắn lồng hai bàn tay hắn áp lên những ngón tay tôi rồi tiến vào trong tôi lần nữa. Tôi ngửa cổ ra, rên rỉ vì khoái cảm chợt ập đến.

Nhịp độ hắn di chuyển nhanh hơn lúc nãy nhiều, tôi bây giờ mới thực sự cảm thấy thoả mãn. Hắn tách một tay ra khỏi tay tôi rồi vòng xuống dưới xoa nắn nơi đó cho tôi. Tôi thích thú rên rỉ dâm đãng hơn để tạo thêm cho hắn kích thích. Hắn càng đẩy nhanh, càng thô bạo, tôi vừa đau lại vừa ham muốn mãnh liệt.

- Dừng ...đi ...

Mặc dù cũng hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn dừng lại theo ý của tôi. Tôi thở dốc, cố gắng hít cho đầy lượng khí vào buổng phổi. Sau đó, tôi tự rút mình ra khỏi hắn, xoay người lại và đẩy hắn ngồi xuống ghế. Tôi nhìn xuống cái của hắn đang đỏ bừng vì sắp tới, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi tôi chống hai tay mình sang hai bên, cúi xuống dùng lưỡi mình mơn trớn cái của hắn.

Khoé miệng hắn nhếch lên cao, đôi mắt tối đi đầy dâm dục khi nhìn tôi âu yếm cái của hắn bằng lưỡi. Tôi liếm xung quanh và quết lưỡi chiều dài, của hắn thật tuyệt, làm thế nào mà có thể làm tôi thích thú tới vậy chứ. Rồi tôi kéo nó vào hẳn trong khoang miệng của tôi, cạ răng vào làn da mỏng ấy. Tôi có thể cảm nhận được mạch máu của hắn đang phồng lên, nó nóng rực. Tôi mỉm cười cắn mạnh vào nó, hắn lập tức ra bên trong miệng tôi. Cái nhớp nháp nhầy nhụa và có vị tanh đó làm tôi hơi ớn, nhưng không sao, tôi tự liếm môi mình rồi chồm lên ôm lấy hắn, cuốn hắn vào nụ hôn mang chính mùi vị của hắn.

Hắn đồng thời cũng ve vuốt cái của tôi, từ nãy giờ tôi chưa ra, chắc hắn biết tôi cũng hơi không thoải mái. Nhưng tôi nghĩ tôi nhạy cảm hơn hắn nhiều nên chỉ cần hắn vuốt ve một chút là tôi đã rên lên mà trào ra rồi.

Chúng tôi hôn nhau điên cuồng và tạm thời quên đi việc cả người đều đang nhớp nhúa tinh dịch. Cho tới khi khoái cảm trôi qua đi, tôi buông đôi môi hắn ra và cố gắng thở đều. Hắn vòng tay xuống eo tôi và ôm chặt. Và hiện giờ là tôi vẫn đang ngồi trên đùi hắn.

- Em làm tình còn giỏi hơn một thằng điếm. - Hắn nói bằng chất giọng khàn khàn khi đang mơn trớn trên khắp khuôn mặt tôi.

- Còn anh là kẻ mọi thằng điếm đều muốn làm tình cùng. - Tôi bật cười vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. - Yunho, anh biết điều gì đáng ngạc nhiên không?

- Huh?

- Đó là chúng ta vẫn đang ở trong nơi gọi là trường học. Anh và tôi thậm chí còn lãnh đạo cái trường chết tiệt này nữa. - Tôi bật cười khinh miệt.

- Em nói đúng. - Hắn cũng nhếch mép đáp lại.

.

- Mà chuyện bọn khốn đánh em là thế nào? - Hắn chợt nhớ ra và trầm giọng xuống.

- Không có gì, nếu muốn anh có thể được gặp mặt chúng khi tiễn chúng ra khỏi trường. - Tôi nhoẻn miệng cười đáp.

- Rốt cục thì Shim Changmin ngoan ngoãn, chăm chỉ và hiền lành hay Shim Changmin đầy mưu mô xảo quyệt và dâm đãng này mới là em? - Hắn nhướn mày nhìn tôi thích thú.

- Cả hai đều là tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn khi ở cạnh lũ ngu đần đó và dâm đãng khi ở bên người thông minh như anh. - Tôi hôn phớt vào môi hắn và vui vẻ đáp lại.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng dù thế nào em đang vẫn bị phạt, vì thế trèo xuống và ra kia làm tiếp đống giấy tờ đó đi. - Hắn nghiêm mặt.

- Nếu vậy sao chúng ta không làm tiếp đi? Yunho à, hôm nay tôi rất bực mình và tôi nghĩ tôi cần anh nhiều hơn mọi ngày đấy. - Tôi chu môi nhõng nhẽo rồi bắt đầu hôn hắn.

Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là hắn đã không bao giờ từ chối tôi mỗi khi tôi yêu cầu. Bị phạt kiểu này với tôi thú vị hơn nhiều.

Close

Side Three : Malefactor

Muộn rồi. Tôi tự nhủ trong khi chạy hộc tốc trên hành lang trường. Chẳng là tôi có cuộc họp quan trọng của Hội học sinh nhưng tiết trước lại bị thầy giáo giữ lại ghê quá. Mấy người đó muốn tôi đại diện cho trường đi thi quốc gia, tôi không đồng ý thế là mang ý tiếc nuối mà chẳng khác nào nói ép tôi. Phải mãi tôi mới thoát ra đống lằng nhằng ấy, liếc lên đồng hồ thì đã muộn tới hơn nửa tiếng.

Do chạy gấp nên tôi va vào khá nhiều người, thường là nhẹ thôi, tôi hơi quay lại xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy.

Đến khúc ngoặt có một toán học sinh đi tới, góc khuất nên tôi không thể thấy được, tới lúc mông chạm sàn một cái đau điếng tôi mới bất lực mà thở dài. Tôi có mang theo một đống các giấy tờ kế hoạch, ngước lên thấy nó đang bay lất phất trên đầu rồi nhẹ nhàng đáp cánh xuống sàn mà tôi thiếu điều chỉ muốn văng ra vài câu cho đỡ bực.

Chẳng có thời gian để mà tức, tôi bật vội dậy, vừa xin lỗi rối rít vừa nhặt lại đống giấy. Cái lũ học sinh đó rõ ràng là cũng có lỗi ấy vậy mà cứ được nước làm tới chửi bới tôi. Tôi nhịn, cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời lăng mạ của bọn chúng ấy thế mà bọn chúng lại tưởng tôi khinh bọn chúng nên lại càng tức giận hơn. Tôi hét lên một tiếng khi một tên giật mạnh tóc tôi. Đám học sinh xung quanh đó xôn xao nhưng không ai dám can thiệp vào để cứu tôi cả.

- Ồ, hoá ra vật báu của trường ta bị câm à? - Tên giật tóc tôi ra đằng sau mỉa mai nói.

Tôi im lặng.

- Ngoan cố này !

Đầu tôi choáng váng, mất vài giây cơn đau rát dần dần ngấm vào da thịt nhức nhối. Dây thần kinh trong tôi cứ như hấp thụ hết cơn đau này vậy, tôi quằn quại trên sàn sau khi bị tên đó thụi cho một quả vào bụng. Mấy học sinh xung quanh đó bắt đầu lo sợ, hoảng hốt chạy đi gọi giáo viên thì ngay lập tức bị mấy thằng trong đám đó chặn lại đánh túi bụi.

Cơ thể tôi không đến nỗi yếu, chỉ cú đó tôi vẫn chịu được. Tôi cố ngồi dậy, cả người nóng bừng vì tức giận. Nếu bây giờ không phải ở trong trường và tôi không phải là một học sinh gương mẫu hiền lành thì tôi sẽ không tiếc lời chửi thẳng vào mặt bọn khốn này.

Nhưng chính vì không thể nên tôi chỉ cắn răng chịu đựng, mặc kệ bọn chúng sỉ vả, miệt thị, tôi vẫn im lặng nhặt lại đống giấy tờ.

Vì tôi đang cắm cúi xuống dưới đất nhặt đồ nên không thể thấy có một tên đang giơ chân định đạp vào người tôi. Tôi chỉ biết khi tôi ngước lên thì thấy tên đó đang nằm ngay đơ ra đất, đau đớn ôm bụng quằn quại. Mấy tên khác cũng co rúm người lại rồi vội vàng để mặc tên đang nằm trên đất mà kéo nhau chạy như lũ chuột.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên vài lần nhưng rồi như nhớ được điều gì đó, tôi mỉm cười đứng dậy.

- Yunho....

Không phải.

Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Khuôn mặt rất có thiện cảm, dáng người khá cao, chắc mẩm người này cũng là một trong số những người được đưa vào danh sách của nữ sinh toàn trường. Nhìn một lúc tôi giật mình ngộ ra, dù sao người ta cũng vừa cứu mình, tôi làm vậy thật thất lễ. Vì thế tôi nhoẻn miệng cười, cúi đầu tỏ ý biết ơn.

- Lần sau đừng im lặng như vậy, chúng sẽ được nước làm tới đấy ! - Người đó nhẹ nhàng nói.

Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với người này quá.

- Tôi sợ bọn chúng giận hơn mà. Cảm ơn anh lắm ! Có thể cho tôi biết tên được không?

- Đừng gọi "anh", tôi với cậu bằng tuổi. Hơn nữa tôi ở ngay sát lớp cậu đấy !

Tôi hơi ngạc nhiên chút rồi gật đầu. Không có gì lạ khi tôi ngạc nhiên đâu, vì đây là dãy hành lang khối 11 mà, hiếm có học sinh lớp 10 lên đây vào giờ này lắm, chỉ khi có việc... Nghĩ tới đó tôi chợt sực nhớ ra nguyên nhân dính phải bọn khốn kia, tôi mở lớn mắt, nhìn vội lên cái đồng hồ treo trên tường hành lang. Trời ơi, tôi muộn cả một tiếng rồi. Yunho sẽ giết tôi mất. Tôi cúi đầu vài lần vừa để chào vừa để cảm ơn người đó rồi quay lưng chạy vội đi.

Người ở đằng sau tôi nhặt một tờ giấy vừa bị bỏ rơi lại và khẽ nhếch cười đầy ẩn ý.

...

RẦM !

Khốn kiếp, ngày gì mà xui thế. Vừa chạy tới cửa, chân phải đá chân trái kiểu gì mà ngã cái rầm, ngã đập cả mặt xuống đất. Tôi nhăn mặt ngồi dậy, cả người đau ê ẩm lại thêm cú đấm của thằng đó vẫn còn nhức nhối ám theo. Tức nó nén lại càng tức, giờ tôi chỉ muốn bùng nổ ra cho đỡ cuồng loạn trong người thôi.

- Changmin, em không sao chứ? - Chị thư kí bật dậy lo lắng hỏi.

- Dạ ...không ạ ..em xin lỗi ...em tới muộn quá ...em ..

- Seoyeon, về chỗ ! - Tiếng hắn lạnh lùng cất lên..

Tôi phịu mặt, biết ngay là hắn đã giận rồi.

- Hội phó mà tới muộn hơn 1 tiếng. Cậu coi Hội học sinh là cái gì? - Hắn trầm giọng.

Tôi mím môi im lặng. Càng giải thích sẽ càng bị hắn khinh thường thôi.

- Cuối cuộc họp ở lại gặp tôi !

...

- Mẹ kiếp thằng khốn đấy ! - Tên lúc nãy bị ăn đá vừa ôm bụng vừa chửi bới liên tục.

Khói toả ra nồng nặng mùi, mấy tên ngồi bên cạnh rít mạnh từng điếu thuốc rồi thổi ra thành những làn khói hư ảo vô định. Mặt mày đứa nào đứa đấy cũng cau có bặm trợn, cái thằng bị ăn đánh thỉnh thoảng lại chửi đổng lên cho đỡ tức. Nếu không phải đang mặc cái áo đồng phục thì cũng chẳng lạ nếu ai đó nhầm lẫn bọn chúng tới ăn cướp hoặc bọn du côn.

Đột nhiên cửa đằng sau lưng bọn chúng bật mở. Gã cười khẩy nhìn cái bọn đang mặt mày tái xanh, cúi dập đầu liên tục xin lỗi hắn như mấy thằng hèn hạ.

- Được rồi, tao đến đây không phải để nhìn bọn mày làm cái trò này. - Gã liếc xuống nhìn lũ hạ cấp đó và nhếch mép khinh bỉ.

- Lúc nãy .. lúc nãy ... - Tên bị ăn đánh lắp bắp lên tiếng.

- Tao không tới để hỏi tội mày. Tao tới để trả công cho mày.

Nói rồi gã quăng xuống dưới đất trước mặt tên đó một xấp tiền. Tên đó mừng rỡ vội vàng nhặt lên nhưng rồi lại e ngại nhìn gã.

- Tại sao ...?

Gã nhếch cười rồi đút tay vào túi quần. Để ý xung quanh bọn chúng một lúc rồi xoay người về phía cửa. Ngẫm lại mới nhớ đây là trường học, ấy vậy mà mùi thuốc và rượu lại quá sức nồng nặc.

...

Khi người cuối cùng rời khỏi phòng, tôi len lén nhìn lên Yunho. Hắn vẫn không phản ứng gì ngoài việc chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Tôi lại cúi xuống, viết viết một lúc. Khoảng 10 phút trôi qua, tôi đứng bật dậy đi về phía cửa và ấn chốt khoá.

Tôi bỏ hết giấy tờ trước mặt hắn ra chỗ khác, thay vào đó tôi dang chân ngồi xuống đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần.

- Em đang bị phạt. - Hắn điềm nhiên nói.

Tôi bật cười, hôn nhẹ lên môi hắn, mơn trớn lên đó từng chút một. Đợi cho tới khi hắn không chịu được mà nuốt trọn đôi môi của tôi. Tôi và hắn lại bắt đầu vũ điệu của say mê và cuồng loạn. Tôi buông tay ở cổ hắn ra, trượt ra đằng trước tháo vội lớp cúc áo của hắn. Sau đó, tôi vòng tay vào bên trong vuốt ve làn da ấm nóng.

Trong khi hôn nhau, tay tôi lại trượt xuống dần dần rồi lần ra phía trước. Tôi dùng một ngón tay di di, vẽ vẽ nguệch ngoạc ở bên ngoài lớp vải của hắn, thích thú với việc cảm nhận nó đang từ từ trỗi dậy. Và cả việc cơ thể tôi run lên từng đợt khoái cảm nữa.

Tôi đẩy vai để dứt khỏi nụ hôn với hắn rồi đứng dậy. Tôi tự cởi quần mình ra nhanh chóng, sau đó cũng cởi hộ hắn nhưng chỉ là một vài chỗ để lộ cái thứ cần thiết đó ra thôi. Hắn dựa ra sau ghế, nhếch mép nhìn tôi tự làm tất cả. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, một chân tôi tỳ lên đùi hắn còn một tay tôi chống xuống thành ghế làm điểm tựa, một tay tôi đưa ra đằng sau để tự chuẩn bị cho mình.

Khi hai ngón nhét vào, tôi hơi rùng mình, kể từ khi có hắn tôi đã không tự sướng với chính mình kiểu này nữa. Tới ngón thứ ba, tôi cố tự nới rộng bản thân hơn một chút nên hơi đau. Lưng tôi uốn cong và tôi khẽ ngửa người lên. Mồ hôi bắt đầu chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi thở hắt rút ngón tay mình ra. Tôi đứng dậy, từ từ trèo lên người hắn, cố gắng chịu đau để ngồi lên cái của hắn, để nó lấp đầy tôi đến tận cùng. Mồ hôi chảy ra nhiều hơn, tôi thở dốc ôm lấy cổ hắn khi đã đặt được hắn ở trong tôi. Cái ghế bành này vừa rộng vừa hẹp, rộng là tôi có thể đặt hai chân gập lại ở hai bên đùi hắn, hẹp là nó không cho tôi nhiều không gian để nhúc nhích cho lắm.

Tôi cúi xuống hôn hắn, cuồng dại cuốn lấy lưỡi hắn, để hắn cởi cúc áo tôi ra rồi ve vuốt cơ thể tôi. Tôi vừa hôn hắn vừa di chuyển, tôi nhấc người lên rồi ngồi xuống, trong tư thế này tôi không thể nhấc lên quá cao nhưng bù lại tôi có thể khiến hắn luôn ở trong tôi đến tận cùng. Để thành cơ thể tôi va chạm với sự nóng bỏng của hắn, để cơn đau rát hoà cùng với sự thích thú của khoái cảm.

Hắn đưa tay giữ lấy eo tôi, tôi ngửa người ra sau để di chuyển dễ hơn, vô tình điều đó làm hắn chú ý nhiều hơn tới bụng tôi.

- Vết đỏ này là thế nào? - Hắn trầm giọng.

- Uhm...là ..arggg...lúc nãy ...tôi ...ah.... bị một ... bọn khốn ...ARGG...đánh ... - Miệng tôi vừa rên rỉ vừa trả lời một cách ngắt quãng, đến tôi còn chả biết tôi nói được trọn câu không ấy chứ.

Nghe tới đó hắn nhíu mày lại. Tay hắn siết chặt hơn ở eo tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau.

Tôi di chuyển thêm vài lần nữa thì nhận thấy hắn sắp được rồi. Tôi lập tức cúi xuống hôn hắn và ấn thật mạnh người mình cùng lúc. Khoảnh khắc đó tôi có thể cảm nhận được thứ ấy đi vào trong người tôi, sau đó một chút trượt xuống trào ra ngoài. Tôi thở dốc, rời khỏi môi hắn rồi từ từ đứng dậy.

Đột nhiên hắn cũng đứng dậy, tôi đơ ra khi hắn xoay người tôi lại để tay tôi chống xuống bàn. Sau đó hắn lồng hai bàn tay hắn áp lên những ngón tay tôi rồi tiến vào trong tôi lần nữa. Tôi ngửa cổ ra, rên rỉ vì khoái cảm chợt ập đến.

Nhịp độ hắn di chuyển nhanh hơn lúc nãy nhiều, tôi bây giờ mới thực sự cảm thấy thoả mãn. Hắn tách một tay ra khỏi tay tôi rồi vòng xuống dưới xoa nắn nơi đó cho tôi. Tôi thích thú rên rỉ dâm đãng hơn để tạo thêm cho hắn kích thích. Hắn càng đẩy nhanh, càng thô bạo, tôi vừa đau lại vừa ham muốn mãnh liệt.

- Dừng ...đi ...

Mặc dù cũng hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn dừng lại theo ý của tôi. Tôi thở dốc, cố gắng hít cho đầy lượng khí vào buổng phổi. Sau đó, tôi tự rút mình ra khỏi hắn, xoay người lại và đẩy hắn ngồi xuống ghế. Tôi nhìn xuống cái của hắn đang đỏ bừng vì sắp tới, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi tôi chống hai tay mình sang hai bên, cúi xuống dùng lưỡi mình mơn trớn cái của hắn.

Khoé miệng hắn nhếch lên cao, đôi mắt tối đi đầy dâm dục khi nhìn tôi âu yếm cái của hắn bằng lưỡi. Tôi liếm xung quanh và quết lưỡi chiều dài, của hắn thật tuyệt, làm thế nào mà có thể làm tôi thích thú tới vậy chứ. Rồi tôi kéo nó vào hẳn trong khoang miệng của tôi, cạ răng vào làn da mỏng ấy. Tôi có thể cảm nhận được mạch máu của hắn đang phồng lên, nó nóng rực. Tôi mỉm cười cắn mạnh vào nó, hắn lập tức ra bên trong miệng tôi. Cái nhớp nháp nhầy nhụa và có vị tanh đó làm tôi hơi ớn, nhưng không sao, tôi tự liếm môi mình rồi chồm lên ôm lấy hắn, cuốn hắn vào nụ hôn mang chính mùi vị của hắn.

Hắn đồng thời cũng ve vuốt cái của tôi, từ nãy giờ tôi chưa ra, chắc hắn biết tôi cũng hơi không thoải mái. Nhưng tôi nghĩ tôi nhạy cảm hơn hắn nhiều nên chỉ cần hắn vuốt ve một chút là tôi đã rên lên mà trào ra rồi.

Chúng tôi hôn nhau điên cuồng và tạm thời quên đi việc cả người đều đang nhớp nhúa tinh dịch. Cho tới khi khoái cảm trôi qua đi, tôi buông đôi môi hắn ra và cố gắng thở đều. Hắn vòng tay xuống eo tôi và ôm chặt. Và hiện giờ là tôi vẫn đang ngồi trên đùi hắn.

- Em làm tình còn giỏi hơn một thằng điếm. - Hắn nói bằng chất giọng khàn khàn khi đang mơn trớn trên khắp khuôn mặt tôi.

- Còn anh là kẻ mọi thằng điếm đều muốn làm tình cùng. - Tôi bật cười vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. - Yunho, anh biết điều gì đáng ngạc nhiên không?

- Huh?

- Đó là chúng ta vẫn đang ở trong nơi gọi là trường học. Anh và tôi thậm chí còn lãnh đạo cái trường chết tiệt này nữa. - Tôi bật cười khinh miệt.

- Em nói đúng. - Hắn cũng nhếch mép đáp lại.

.

- Mà chuyện bọn khốn đánh em là thế nào? - Hắn chợt nhớ ra và trầm giọng xuống.

- Không có gì, nếu muốn anh có thể được gặp mặt chúng khi tiễn chúng ra khỏi trường. - Tôi nhoẻn miệng cười đáp.

- Rốt cục thì Shim Changmin ngoan ngoãn, chăm chỉ và hiền lành hay Shim Changmin đầy mưu mô xảo quyệt và dâm đãng này mới là em? - Hắn nhướn mày nhìn tôi thích thú.

- Cả hai đều là tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn khi ở cạnh lũ ngu đần đó và dâm đãng khi ở bên người thông minh như anh. - Tôi hôn phớt vào môi hắn và vui vẻ đáp lại.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng dù thế nào em đang vẫn bị phạt, vì thế trèo xuống và ra kia làm tiếp đống giấy tờ đó đi. - Hắn nghiêm mặt.

- Nếu vậy sao chúng ta không làm tiếp đi? Yunho à, hôm nay tôi rất bực mình và tôi nghĩ tôi cần anh nhiều hơn mọi ngày đấy. - Tôi chu môi nhõng nhẽo rồi bắt đầu hôn hắn.

Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là hắn đã không bao giờ từ chối tôi mỗi khi tôi yêu cầu. Bị phạt kiểu này với tôi thú vị hơn nhiều.

Close

Tải sản của Mộc

__________________

Nothing more than L.O.V.E

The Following 15 Users Say Thank You to Mộc For This Useful Post:

changmin'slife (09-25-2011), Danny (09-26-2011), hoatinh520 (09-26-2011), Kel (09-25-2011), kuranshizuka (09-25-2011), lulu69 (09-26-2011), minm1n_kut3 (09-25-2011), quymotsung (07-27-2012), secretlove (09-25-2011), shimfuyou (09-25-2011), Theresa (09-25-2011), tieuyeua1 (09-25-2011), wildcat88 (09-25-2011), yunmin4love (09-25-2011), Độc Hàn Phong (09-26-2011)

Mộc

Xem thông tin chung

Gởi nhắn tin tới Mộc

Tìm bài gửi bởi Mộc

#9 09-25-2011, 05:33 PM

changmin'slife

Yunho love Changmin

Tham gia ngày: May 2011

Đến từ: Thiên đường của Yunmin.

Bài gửi: 1.355

Won: 2.036.404

Thanks: 1.756

Thanked 7.816 Time in 1.217 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Xin con tem!Rẹt!Rẹt!

Mộc muội định xây dựng hình tượng "Shim hồ ly" như thiên hạ đồn thổi thật đấy à!!Tưởng tượng đến cảnh em ý khiêu khích,dụ dỗ dục vọng xâm chiếm của anh seme thôi mà máu mũi cứ chảy dòng dòng.Đến mình còn như thế thì thảm nào anh seme chẳng bao giờ từ chối được yêu cầu của em ý mà gục ngã hoàn toàn!Đúng là hồ ly mà,tính câu dẫn và mị hoặc khó lòng cuỡng lại được.

Vậy là lần này diễn ra ở phòng học rùi,tiếp tục chờ đợi thêm những địa điểm mới sẽ bị 2 bạn trẻ "sử dụng sai mục đích" nữa!

Tải sản của changmin'slife

__________________

Em sẽ là chủ mèo nhỏ đáng yêu của anh!:X

The Following User Says Thank You to changmin'slife For This Useful Post:

Độc Hàn Phong (09-26-2011)

changmin'slife

Xem thông tin chung

Gởi nhắn tin tới changmin'slife

Tìm bài gửi bởi changmin'slife

#10 10-08-2011, 04:54 PM

Mộc

Member

Tham gia ngày: May 2011

Bài gửi: 43

Won: 31.449

Thanks: 64

Thanked 297 Time in 31 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Side Four : Friendship.

Tôi có một người bạn.

Ban đầu còn chút nghi ngại và mỉa mai về điều đó nhưng cuối cùng tôi vẫn để nó tự nhiên xảy ra mà không truy cứu suy nghĩ của bản thân nữa. Dù sao tôi cũng nên tạo một mối quan hệ khác cho đỡ tẻ nhạt chứ nhỉ. Tôi đang sống trong một môi trường có tới mấy nghìn người, sẽ chẳng tốt chút nào nếu tôi tự tách mình ra cả. Mà hơn nữa người đó nói không xa cũng chẳng gần, chính là người đã cứu tôi lần trước.

Tôi có gặp lại cậu ta vài lần khi đi ngang qua lớp bên cạnh, cậu ta luôn mở miệng chào tôi trước, tôi cũng rất vui vẻ mà đáp lại. Chúng tôi dần dần trở nên thân thiết dưới con mắt của mọi người, vì thế mà cái đám nữ sinh ô hợp đặt cậu ta trong danh sách trai đẹp bắt đầu soi mói tôi. Tuy hơi khó chịu một chút nhưng nếu không quá đáng quá thì tôi thấy mọi thứ vẫn ổn.

- Minnie !

Tôi quay lại, biết ngay là cậu ta đang cười nhăn nhở ở cửa vẫy tay với tôi.

- Lại lên họp à? - Cậu ta nhướn hẳn người ra ngoài cửa sổ nhìn tôi hỏi.

- Uhm, tuần nào chẳng thế. - Tôi nhún vai, bước lại gần chỗ cậu ta hơn cho dễ nói chuyện.

- Bận lắm sao?

- Hỏi vậy là ý gì? - Tôi nhướn mày.

- Lúc nào cậu cũng rời khỏi đó muộn nhất, chỉ sau Hội trưởng.

Tôi à nhẹ, cười cười vừa lắc đầu vừa phẩy tay.

- Chỉ là chút chuyện linh tinh thôi. Cũng phải có trách nhiệm hơn người khác mà.

- Nói cũng phải. - Cậu ta gật gù.

- À, đúng rồi ! Mai cậu rảnh không? - Tôi chợt nhớ ra rồi hỏi.

- Lúc nào cũng rảnh. - Cậu ta toét miệng cười đáp.

- Vậy mai đi ra phố với tôi chút nhé, tôi muốn mua quà cho một người mà đi một mình thì chẳng biết chọn gì.

- Ok.

Reeng~

- Chuông reo rồi, thôi, tôi lên văn phòng đây.

- Uhm, tôi chờ cậu lúc về.

Tôi chào tạm biệt cậu ta rồi chạy nhanh đi. Cậu ta nhìn theo dáng tôi một lúc, khoé miệng khẽ nhếch lên. Những ngón tay đang cầm bút chuyển động di nguệch ngoạc vài chữ quan trọng lên giấy.

Hẹn hò.

...

- Được rồi, mọi người có thể về lớp.

Tôi thở phào, thả cây bút ra và ngồi bẹp hẳn xuống ghế. Mọi người cũng trong tình trạng tương tự, được khoảng năm mười phút gì đấy thì ai nấy đều đứng dậy đi ra ngoài. Thư kí của trường đột nhiên quay lại, chạy tới bên cạnh hắn thì thầm cái gì đó. Tâm tính tôi rất tốt, không thích tò mò chuyện của người khác nên chẳng thèm để ý. Hắn có vẻ hiểu, gật đầu rồi bảo cô ấy ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi mệt mỏi đứng dậy tiến về phía hắn. Tay tôi ôm lấy cổ hắn rồi dừng lại ở vị trí ngồi quen thuộc.

Hắn vòng tay qua eo kéo tôi gần hơn, môi hắn cuốn lấy môi tôi nhanh chóng.

- Em có đồ chơi mới à? - Hắn nói bằng giọng khàn khàn giữa những nụ hôn.

- Bạn. - Tôi đáp.

Môi hắn đột nhiên dừng lại, tôi mở mắt ra nhìn hắn khó hiểu.

- Thôi nào, anh hiểu ý nghĩa bạn của tôi mà. - Tôi nhíu mày khó chịu nói.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên. Tôi xì một tiếng rồi tiến tới quấn lấy môi hắn, bàn tay nhanh chóng cử động theo bản năng tới những nơi quen thuộc.

Khi đang ở lưng chừng đột nhiên tiếng chuông reo lên. Tôi bỏ quên nó và tiếp tục rên rỉ cùng với những đợt va chạm của hắn, môi tôi quấn lấy hắn và tâm trí tôi mù mờ như bị lấp bởi màn sương. Vì thế, tôi cũng chẳng thể nào nhớ được lời hẹn của cậu bạn mới của tôi nữa.

...

Tôi bật tiếng rên lớn khi hắn ra trong người tôi. Buồng phổi cháy từng đợt không khí, phải cố gắng lắm tôi mới có thể hô hấp đều trở lại. Tôi hôn nhẹ vào môi hắn rồi trèo xuống. Chân tôi tê rần vì duy trì tư thế đó khá lâu. Liếc lên đồng hồ, tôi nhận ra đã quá giờ tan trường tới gần một tiếng rồi. Thường khi hắn ở bên tôi, tôi ít khi khái niệm được thời gian. Mặc lại quần áo xong thấy hắn vẫn chưa có ý muốn động đậy gì cả. Tôi tiến lại gần dùng môi mơn trớn khuôn mặt hắn nhẹ nhàng.

- Sao vậy?

- Tôi và em là gì? - Hắn kéo tôi ngồi xuống đùi hắn.

- Anh thích con đường chắc chắn vậy sao? - Tôi nhìn hắn.

- Tôi không thích những gì không rõ ràng.

- Tôi cũng không nhận định được sợi dây liên kết giữa tôi và anh là gì, nhưng yên tâm là hiện giờ nó chắc như dây thừng vậy. - Tôi nói nửa đùa nửa thật.

- Tôi có thể tin em chứ?

Tôi im lặng. Rồi tôi chợt phì cười, ghé môi sát tai hắn khẽ thì thầm.

- Được.

...

Đâu rồi. Tôi nhíu mày khó chịu và ngó dáo dác tìm cái cặp của mình. Chẳng lẽ cái đám ruồi bu đó lại giở trò chọc phá tôi nữa sao. Tôi cảm thấy tức mình, vì xung quanh không có ai nên tôi chả thèm giữ hình tượng nữa, tiện chân tôi đá mạnh một phát và cái bàn ngã rầm xuống đất. Tiện chân rồi thì đang định tiện thêm cả miệng nếu như không có giọng nói quen thuộc nào đó đột nhiên vang lên.

- Tìm gì hả?

Tôi giật bắn mình, quay lại thì thấy cậu ta đang cầm cái cặp của tôi lúc lắc. Tôi luống cuống dựng lại cái bàn, thái độ có hơi bị khớp một chút.

- Lúc cậu tức cũng hay ghê ! - Cậu ta cười trêu chọc.

Tôi nhíu mày, hừng hực đi tới giật cái cặp ra khỏi tay cậu ta. Chẳng biết sao tôi bực mình, cứ thế mà bước đi chẳng để ý cậu ta đang chạy theo phía sau. Đi được một đoạn chân tôi mới di chuyển chậm dần, ngẫm lại cũng chẳng có gì đáng để giận lâu cả, cậu ta có lẽ cũng chỉ có ý muốn chờ tôi thôi.

Đột nhiên cậu ta đi lên nắm lấy tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, cậu ta chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi kéo tôi chạy. Tôi không giỏi vận động thể chất mà, tôi liệu có cần phải hét to lên nữa câu đó với cậu ta không nhỉ? Cậu ta dừng lại, tôi thở gấp và cả người đau nhừ vì mỏi cơ.

- Cái quái ....!

- Ăn kem đi. - Cậu ta cười tươi cắt đứt câu nói của tôi.

Tôi lườm lườm cậu ta một lúc nhưng rồi cũng không phản ứng gì ngoài việc để cậu ta kéo tôi vào trong cửa hàng. Kể ra thì tôi cũng đói thật, lúc nãy bao nhiêu sức đã dùng để làm với hắn, vừa nãy lại còn bị cậu ta bắt chạy bán sống bán chết nữa chứ. Cái bụng của tôi cứ eo éo như tiếng nước sôi vậy. Cậu ta chọn một chỗ ngồi đôi ở góc khuất của cửa hàng rồi đẩy tôi ngồi xuống.

- Để tôi ra lấy kem, chờ nhé !

Tôi bật cười. - Cậu là mẹ tôi đó hả?

- Nếu làm mẹ mà được ở với cậu 24/24 thì tôi cũng muốn lắm. - Cậu ta mỉm cười đáp.

Tôi im lặng, tay cầm lấy quyển menu và đưa lên để đọc. Cậu ta đứng đó một lúc rồi mới rời đi lấy kem. Tôi hạ quyển menu xuống, tay đưa lên vỗ vỗ vào mặt để nó bớt đỏ bừng lại. Tại sao tôi có thể phản ứng vì một câu nói vô tình của cậu ta chứ. Tôi tự rủa thầm rồi cố lắc lắc đầu cho nó qua đi.

Khi cậu ta quay lại, trên tay là hai cây kem cỡ lớn. Tôi vui vẻ nhận lấy một cây, cảm giác có chút thích thú. Có thể nói là lâu lắm rồi tôi mới lại được ngồi đây mà ăn kem như thế này, vì bình thường tôi luôn chỉ có một mình, bước vào đây mà không có bạn bè hay người yêu đi cùng sẽ kỳ cục lắm. Vị kem mát mát làm tôi thấy thích thú, tôi đã chẳng biết khuôn mặt lúc đó của tôi hành xử như trẻ con vậy.

- Changmin !

Tôi ngẩng lên khi có tiếng cậu ta gọi. Tim tôi gần như ngừng đập khi cậu ta đột nhiên rướn người tới trước và hôn tôi. Lưỡi cậu ta liếm xung quanh môi tôi rồi mút lấy phần môi dưới của tôi. Tôi hoàn toàn bất động, cơ miệng cứng đơ. Tới khi cậu ta rời khỏi môi tôi và liếm mép thích thú với phản ứng của tôi, tôi mới bừng tỉnh.

- Cậu.... - Tôi đưa tay lên chùi miệng và kinh ngạc nhìn cậu ta như vật thể lạ vậy.

- Lần sau đi ăn kem nhiều hơn nhé ! - ^^

Tôi bối rối cúi mặt xuống. Kem vẫn còn đấy mà sao tôi thấy không khác gì đang ăn một cái bánh nóng hổi vừa ra lò vậy.

Khi đang trên đường trở về KTX, tay cậu ta cứ nắm chặt lấy tay tôi. Tôi bứt rứt muốn rút ra mà không sao được. Tệ thật, tim tôi khó chịu như tôi vừa phản bội Yunho vậy. Ngay khi tới trước cổng KTX tôi rút vội tay ra rồi đi vào mà không chào cậu ta một tiếng. Cậu ta đứng ở đó nhìn theo tôi, khẽ cười nhạt.

...

Buồn ngủ. Tôi muốn đi ngủ. Nhưng không sao ngủ được. Tôi bật dậy tới lần thứ ba, rời khỏi giường, tôi tới chỗ bàn học và bật đèn lên. Ánh đèn vàng vọt ấy chợt làm tôi hơi chói mắt, tôi khẽ thở dài rồi với tay kéo Laptop lại gần. Được một lúc, tôi đứng dậy đi pha cafe cho tỉnh táo hơn.

Khi trở lại, tay tôi vừa cầm thìa ngoáy cốc cafe nóng hổi vừa nhấn vào bàn trỏ laptop mở tin nhắn mới nhận được trên Twitter.

GaemGyu @Minnie Chưa ngủ à?

@GaemGyu Uhm. ..chưa

GaemGyu @Minnie Mai đừng có ngủ nướng đó.

@GaemGyu Uhm.

GaemGyu @Minnie Đang uống Cafe đúng không?

Tôi khẽ phì cười.

@GaemGyu Ừ đấy. Sao biết hay vậy? -_' ?

GaemGyu @Minnie Ra ngoài đi, tôi có cái này hay lắm !

@GaemGyu Qua giờ giới nghiêm lâu rồi.

GaemGyu @Minnie Tôi chờ cậu ở cuối hành lang nhé! Ra nhanh đi! :x

Tôi ngớ người ra một lúc. Gõ gõ mấy câu thì mãi chẳng thấy cậu ta trả lời. Thiệt tình ! Tôi thở ra bất lực rồi đứng dậy với tay lấy cái áo khoác mỏng mặc vào. Tuy hơi bất mãn chút cái tính tự quyết của cậu ta nhưng vẫn chép miệng mà thuận theo. Tôi vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất, mở ra, rồi đóng vào. Chân tôi rón rén đi trên hành lang như kẻ trộm. Thỉnh thoảng tôi lại giật bắn mình vì tiếng gáy to đột ngột của ai đó.

Tới cuối hành lang, tôi ngó xung quanh một hồi rồi thì bị cậu ta bịt miệng kéo đi.

- Đi đâu đó? - Tôi gắt lên khe khẽ và gỡ tay cậu ta ra khỏi miệng mình.

- Ăn khuya.

Tới đó tôi toét miệng cười thích thú, chẳng còn chút khó chịu nào mà vui vẻ nắm tay cậu ta để cậu ta kéo đi.

Thật chẳng biết cậu ta chôm được thìa khoá cửa KTX ở đâu nữa. Vừa nhìn cậu ta mò mẫm tra khoá vào ổ mà tim tôi nhảy tưng tưng điên cuồng, liếc sang bên phải ngay ông bảo vệ đang ngáy khò khò làm sao mà không sợ cho được. Tôi giật áo cậu ta vài cái, cậu ta nhẹ nhàng đẩy cửa rồi kéo tay tôi ra ngoài.

Ngay khi chạy xa khỏi khu KTX chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười lớn. Tự nhiên tôi thấy tâm trạng tốt hẳn, tôi vươn vai một cái rồi nhét tay vào trong túi áo. A, kể ra trời cũng hơi lạnh thật, đáng nhẽ tôi nên lấy cái áo dày hơn một chút. Đột nhiên tôi khẽ giật mình khi cậu ta vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần. Tôi bối rối nhìn sang thì thấy cậu ta không có vẻ gì là chú ý, mặt đang hướng về phía trước mà cười vui vẻ.

- Chúng ta đi đâu? - Tôi hỏi nhỏ.

- Ăn mỳ đi, tôi biết quán này ngon lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #macàrồng