Thangyu canon🗣️💥
Khốn nạn.
Đồ tồi.
Ngu xuẩn.
Thằng khốn nạn khiến người ta không thể chịu nổi.
Những từ ngữ như đang xoay mòng mòng trong đầu Nam-gyu, những câu chửi thề bay lượn trong tâm trí như đạn trên chiến trường. Một bản hòa âm hỗn độn của những lời nguyền rủa thô tục đến mức nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn bà ta sẽ đánh anh tan xác.
Thằng chó đẻ.
Thằng khốn.
Thằng mồm thối.
Nam-gyu sẵn sàng quăng hết mớ chửi bới này thẳng vào cái đầu nhuộm tím của thằng khốn ấy, xóa sạch nụ cười khinh khỉnh khó chịu trên khuôn mặt ngu xuẩn của nó - nếu như anh không sợ chết.
Hoặc không cần đến mớ ma túy kia.
Thế nên anh giữ mình, để cơn giận dữ và sự ghê tởm sôi sục dưới da, chỉ được che đậy bởi nụ cười nhạo báng đầy khinh bỉ.
Phải thừa nhận, Thanos là một tên khốn với đôi mắt đẹp mê hồn, nhưng Nam-gyu không thể phủ nhận được những cái lợi mà việc luồn cúi dưới chân hắn mang lại - một sự thoải mái tựa như hơi thở nhẹ nhàng nhất có thể trong trò chơi sinh tồn sống còn này.
Anh luôn như vậy. Núp sau những kẻ vênh váo, tự mãn, làm cái bóng cho những gã cố che đậy cái bản lĩnh "thiếu thốn" của mình, cổ vũ bọn bắt nạt, nuôi dưỡng sự tàn ác của chúng, hóa thân thành con quỷ thì thầm bên vai. Dù không phải là chiến lược đáng kính nhất, nhưng Nam-gyu đã học được rằng đó là cách dễ dàng nhất để không trở thành mục tiêu, để đứng ở phe không phải là kẻ bị đạp mặt xuống bùn. Và ngoài ra, điều đó mang lại cho anh nhiều đặc quyền và lợi thế. Những kẻ như Thanos, dù nóng nảy và khó đoán, lại rất dễ thao túng. Chúng giống như những con chó, háo hức nhận được sự chú ý và ngưỡng mộ bằng cách hành động như một gã đần ngạo mạn.
Bạn chỉ cần vuốt ve chúng đúng cách, khích lệ vừa đủ để tròng dây xích vào cổ.
Tuy nhiên, làm cái bóng của một tên khốn cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị dẫm đạp.
"Yo, Nam-su."
Nam-gyu thở hắt một hơi qua kẽ răng.
"Nam-gyu." Anh chỉnh lại, kèm theo một nụ cười gượng gạo.
"Nam-gyu." Thanos lặp lại, giọng hờ hững, rồi ngồi thụp xuống chiếc giường tầng trên Nam-gyu, tựa lưng vào thanh sắt, chân đung đưa trong không trung, cách mặt anh chỉ vài centimet.
Anh có thể tóm lấy chân hắn mà kéo xuống. Sẽ vui lắm đấy.
"Nghĩ xem trò chơi tiếp theo là gì cho tao đi." Thanos ra lệnh, đôi tay gầy gò của hắn làm những động tác kỳ quặc mà chắc chỉ mỗi hắn hiểu.
"Tôi biết quái gì được chứ?" Nam-gyu nói, tay vuốt qua mái tóc đã bắt đầu bết dính. Anh cần một cái vòi sen. "Ai mà biết lũ khốn này còn giở trò gì nữa."
"Vậy thì nghĩ đi." Tên rapper đáp, bắt đầu lẩm bẩm những câu từ rời rạc, trộn lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, theo một nhịp điệu vô hình nào đó.
Hắn lẩm bẩm như thể đang theo một nhịp điệu nào đó, nhưng mọi thứ nghe rời rạc và lệch tông đến khó chịu.
Nam-gyu lại thở dài, quay đầu về phía số 125 và 380. Tên khỉ nào thế nhỉ? Thằng nhóc giật mình khi thấy ánh mắt Nam-gyu dán vào mình, cúi đầu nhìn xuống chân, vai rụt lại, môi bĩu ra, hai tay vặn vẹo nhau một cách lo lắng. Nhìn như con chó con bị đánh, bị bỏ rơi dưới mưa.
Thật tội nghiệp.
À phải, Min-su. Đó là tên nó. Hiền lành, dễ gần. Chính xác hơn là yếu đuối và mít ướt.
Nam-gyu nở một nụ cười hở răng, kiểu cười của kẻ săn mồi trước khi xé toạc con mồi, rồi vòng tay qua vai thằng nhóc, kéo nó lại gần. Anh có thể thấy nỗi sợ trong mắt nó, đảo liên tục như tìm lối thoát, tim chắc đang đập thình thịch như con thỏ bị dồn vào góc tường.
"Min-su, my boy."Nam-gyu lên giọng. "Nhìn mày thông minh thế này, sao không giúp tụi tao đi?"
Thằng nhóc cứng đơ dưới cái siết chặt của anh, run lẩy bẩy. Nam-gyu sẽ nói dối nếu bảo rằng anh không thích thú khi trêu chọc nó. Lần đầu tiên, anh cảm thấy được đắm chìm trong nỗi sợ của người khác. Thật dễ chịu. Thỏa mãn. Sung sướng.
Anh lắc vai Min-su, siết chặt hơn.
"Thôi nào, Min-su, đừng có nhàm chán vậy chứ."Anh bật cười, chọc ngón tay vào thái dương nó. "Chắc chắn mày là kiểu học sinh giỏi cái mẹ gì cũng biết, nhưng mà chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại ấy."
"Dừng lại." Một giọng nói cắt ngang không khí, sắc lạnh và rành rọt như lưỡi dao.
Nam-gyu quay đầu lại. Số 380. Tất nhiên rồi, con nhỏ chết tiệt đó. Lại nữa, cơn bực bội trong anh lại dâng lên. Nó nhìn anh bằng đôi mắt đen sắc sảo đầy đe dọa, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại lạnh lùng không cảm xúc. Anh không nhớ nổi tên nó. Nó có từng nói không nhỉ?
Nam-gyu nheo mắt nhìn nó, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Ồ nhìn kìa, Min-su! Mày có bạn gái rồi! Chắc con nhỏ này là người phụ nữ duy nhất từng công nhận sự tồn tại của mày." Anh chế nhạo, nhưng vẫn rút tay khỏi vai thằng nhóc.
Thằng nhóc im bặt, co rúm như một đứa trẻ vừa bị mắng, sợ hãi cơn giận dữ không thể tránh khỏi của cha mẹ, như thể thu nhỏ mình lại có thể khiến nó biến mất.
"Mày đúng là đồ bỏ đi." 380 nói, ánh mắt tràn đầy khinh miệt khi nó vuốt lại một lọn tóc ngắn sau tai.
"Cũng như mày thôi." Nam-gyu đáp lại bằng một nụ cười bực bội.
Nó nhướng mày, trao cho anh ánh mắt mà anh chỉ có thể mô tả là đầy khinh khỉnh, đặt tay lên đầu gối, đứng dậy và bỏ đi mà không nói một lời, biến mất giữa những hàng giường tầng chồng chất.
"Hey, Señorita! Cô đi đâu vậy?"Thanos hét lên, bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, xoay người trên giường để nhìn theo bóng con nhỏ đó biến mất.
"Chỉ là rời đi."Nam-gyu lẩm bẩm. "Biến khuất mắt cho rảnh nợ."
Thanos ném cho anh một cái nhìn có lẽ nhằm để đe dọa, nhưng nó chỉ làm mặt hắn càng thêm khó ưa.
"Mày vừa nói gì với cô ta vậy?" Hắn nhảy khỏi giường và đáp xuống bậc thang bên dưới.
"Không gì cả. Chỉ là nó tự dưng giở chứng." Nam-gyu đáp, cảm giác cơn bực bội cuộn trào trong dạ dày.
"Chắc chắn là do mày làm mình như thằng nhãi trẻ con mà thôi." Thanos buộc tội, mắt vẫn đảo quanh khu ngủ để tìm kiếm bóng dáng nó.
Nam-gyu nhắm mắt lại, hít một hơi dài thứ không khí lẫn mùi mồ hôi, tấm sàn nhựa, kim loại lạnh và sự lo âu, khiến anh ép mình tập trung vào mớ hỗn hợp này để kiềm chế cơn tức giận. Bây giờ chưa phải là lúc.
"Dù sao đi nữa," Nam-gyu cố thở ra một câu, "Hãy liệt kê tất cả mấy trò hồi nhỏ chúng ta từng chơi đi."
Ánh mắt Thanos dán chặt vào anh, khiến anh khó chịu. Cách hắn nhìn thật kỳ cục. Nhưng nghĩ lại, có lẽ sau đôi mắt đen trống rỗng đó chẳng có lấy một ý nghĩ nào, chỉ còn những tế bào não đã bị tàn phá bởi thuốc và soju.
"Vậy nhé, chúng ta đã chơi Đèn đỏ Đèn xanh, năm trò chơi nhỏ, ddakji, ném đá, gonggi, quay chong chóng và đá cầu, thêm một trò chơi tập thể nữa," Nam-gyu giơ tay lên, đếm từng trò bằng ngón tay. "Rồi sau đó thì sao?"
Thanos nhún vai, đầu lắc lư theo một bản nhạc không tồn tại, còn Min-su vẫn im thin thít.
Chết tiệt.
"Được rồi, vậy thì lũ bệnh hoạn này sẽ bắt chúng ta chơi gì đây, kiểu trò gì đủ 'vui vẻ' cho chúng?" Nam-gyu nghĩ thành tiếng.
Đôi mắt Thanos bỗng mở lớn, có lẽ một trong số rất ít ý tưởng từng xuất hiện trong đời hắn vừa lóe lên. Hắn búng cái ngón tay sơn màu của bản thân.
"Ssireum!" Hắn hét lên, điều này khiến một vài người xung quanh ngoảnh đầu lại.
Ấn tượng thật đấy.
"Có khả năng." Nam-gyu thừa nhận. "Dù vậy, điều đó sẽ có nghĩa là chúng ta có thể đấu với nhau, nên cần đảm bảo chọn đối thủ từ đội khác. Còn trò thả diều thì không khả thi, tôi không thấy có cách nào để biến nó thành một thử thách thả diều được. Nhưng trò bập bênh thì hợp lý. Kiểu nếu anh trượt khỏi bàn bập bênh thì toi đời."
"Trò trốn tìm thì sao?"Thanos chen ngang.
Mẹ kiếp, lần này hắn thực sự làm được việc hữu dụng, ngoài cái việc đưa thuốc cho anh.
"Trốn tìm, hoặc có thể là Chơi thật hay thách? Vịt chạy vòng? Hay Biseokchigi?"
"Ừ thì sao cũng được, tao đếch quan tâm, miễn là nhiều người chết hơn để tăng tiền thưởng." Thanos nhún vai, ngả người dựa vào bậc thang, hai tay vòng ra sau đầu, mắt nhắm nghiền như một tên hoàng đế chết tiệt nào đó.
Chúa ơi, cơn thèm thuốc đánh bay cái vẻ tự mãn khỏi gương mặt hắn chưa bao giờ lớn như lúc này. Nếu có thể bóp nghẹt từng hơi thở trong phổi tên khốn đó, anh sẽ làm, chắc chắn sẽ làm. Nhưng không được. Anh cần hắn.
Cần hắn, hoặc cần mớ thuốc của hắn, hoặc chỉ cần sự ngu ngốc của hắn để vượt qua những trò chơi này.
Hay là hắn cần anh? Một con chó trung thành hữu dụng, luôn sẵn sàng liếm sạch đất cát dưới chân chủ. Ý nghĩ đó khiến cái tôi của hắn được vuốt ve đúng điệu. Có lẽ hắn còn muốn được vuốt ve chỗ khác nữa.
Hả.
Nam-gyu lắc đầu, cố xua đi đám sương mù trong tâm trí, sắp xếp lại những suy nghĩ đang đua nhau chạy loạn. Đúng là vớ vẩn.
Rồi có tiếng động khẽ bên cạnh. Min-su nhân cơ hội mà chuồn mất, biến mất sau những tấm nệm và thanh sắt. Đó có lẽ là nước đi khôn ngoan nhất mà nó có thể làm, Nam-gyu nghĩ, thầm nhẹ nhõm vì điều gì đó đã ngăn anh lao sâu vào cái hố thẳm mà bản thân không muốn rơi vào.
Anh quyết định đưa mắt quét qua khu ngủ để tìm thứ gì đó đánh lạc hướng mình. Sau trò Pentathlon, vẫn còn rất nhiều người chơi sống sót, đống tiền trong con lợn đất khổng lồ thì chẳng tăng bao nhiêu. Ít nhất là không đủ theo ý anh. Nam-gyu đưa tay vuốt tóc, tính nhẩm số tiền cần để trả hết nợ. Khoảng 300 triệu won, ít nhất là thế, và trời biết anh không muốn ra về chỉ với từng ấy. Một người đàn ông đương nhiên phải kiếm tiền để sống, đúng không? Và tất cả những người chơi còn lại ở đây chính là nguồn tiền của anh. Đặc biệt là mấy kẻ nhấn X ngu ngốc, cúi rạp như đàn gia súc. Toàn lũ cừu.
Tiếng kim loại lách cách kéo anh quay lại thực tại.
Thanos vừa mở cây thánh giá của mình, lôi ra một viên thuốc màu đỏ, xoay nó giữa ngón cái và ngón trỏ sơn màu xanh tím, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng trước khi thè lưỡi và đưa viên thuốc vào miệng, biểu cảm phô trương đến mức đáng ghét. Khi thấy Nam-gyu đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt hắn mở to một cách buồn cười, nụ cười nửa miệng kéo khóe môi khi hắn ngồi thẳng dậy. Nhưng hắn không chia thuốc cho anh.
Nam-gyu cảm thấy một cơn lo âu và căng thẳng đang siết chặt trong dạ dày mình. Một chút quên lãng từ viên thuốc sẽ thật sự đáng giá, đủ để xua tan nỗi sợ hãi và bối rối mà anh đang cố không nghĩ tới - nỗi kinh hoàng, sự khẩn thiết để sinh tồn, và sự mơ hồ liệu anh có nhìn thấy ánh sáng ngày mai hay không. Quỷ thật, anh cần thuốc.
Anh rướn người đến gần Thanos hơn, cơ thể gần như chạm vào người hắn, cúi sát lại, mặt chỉ cách nhau vài centimet. Anh có thể thấy rõ sự phòng thủ và lúng túng trong gương mặt Thanos, và nhận ra ánh mắt hắn đang lướt lên xuống trên mặt mình, dò xét, nán lại như bị hút hồn.
Nam-gyu nở nụ cười dịu dàng nhất, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ mong chờ, như một chú cún con ngoan ngoãn.
"Cho tôi ít thuốc đó đi? Anh đã từng đưa tôi rồi mà, nhớ không?" Anh nói, đôi mắt ánh lên sự cầu khẩn, tay khẽ run rẩy.
Thanos nhìn anh, gần như bối rối, như thể Nam-gyu vừa nói một ngôn ngữ xa lạ nào đó. Nam-gyu có thể thấy những bánh răng trong não hắn đang chậm rãi quay, cố gắng ghép lại thành một câu trả lời mạch lạc.
"Mày không chịu nổi đâu, cái này là hàng mới, mạnh lắm." Thanos hừ mũi, quay mặt đi.
Nhưng Nam-gyu chỉ nhích lại gần hơn, bị thúc đẩy bởi một khát khao bất ngờ về sự giải thoát, hoặc ít nhất là trốn thoát khỏi hiện thực. Có lẽ vậy.
"Thôi nào, tôi đã thử trước đó rồi và vẫn ổn đấy thôi, đúng không? Chỉ cần cho tôi một viên." Anh nài nỉ. "Nhớ ai là người đưa thuốc cho anh hồi còn ở Club không?"
Câu nói đó có lẽ đã chạm đến điểm mấu chốt. Thanos thở dài một cách phóng đại, cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi mở cây thánh giá ra, đưa cho anh một viên màu xanh. Nam-gyu vồ lấy ngay lập tức, nuốt chửng viên thuốc, mắt không rời khỏi đống thuốc đang vơi dần. Thôi, chuyện đó để lo sau.
Vị đắng của viên thuốc đọng lại trên lưỡi khiến cơn bấn loạn trong anh dịu lại, và không mất lâu để thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Một cảm giác tê rần lan ra khắp tứ chi, kích thích những đầu ngón tay, ngón chân. Đầu óc anh trở nên nhẹ bẫng, mọi suy nghĩ bị che phủ bởi một lớp sương trắng ngọt ngào, và nỗi lo lắng của anh dường như được bọc trong một lớp kẹo mềm ngọt, khiến chúng trở nên nhỏ nhặt và không đáng kể. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, và kỳ lạ thay, anh cảm thấy gần như hào hứng khi nghĩ đến trò chơi tiếp theo.
Mà lo làm quái gì? Nếu anh chết, thì anh chết thôi, hết chuyện. Vòng quay của cuộc đời là vậy. Vả lại, sao mà anh chết được? Anh chỉ cần chơi theo cách của mình, rồi chiến thắng trò chơi tiếp theo.
Anh liếc nhìn sang Thanos, kẻ đang ngồi bên cạnh, chìm trong trạng thái mơ màng nào đó, như thể trôi dạt trong thế giới riêng của mình. Có lẽ hắn đang lẩm nhẩm vài đoạn rap, nghĩ về một nhịp điệu mới, hoặc cũng có thể chẳng nghĩ gì cả, chỉ tận hưởng sự an lạc khi không bận tâm đến bất cứ thứ gì. Đầu hắn gật gù, gần như một con chim bồ câu, đôi môi mấp máy những từ ngữ mà Nam-gyu không thể nào đoán được.
Nam-gyu chăm chú nhìn gương mặt hắn. Mái tóc lòa xòa, những sợi tóc tím rực rỡ phản chiếu ánh vàng từ con lợn đất khổng lồ. Đôi mắt thẫn thờ, đen láy, hàng mi dài chạm khẽ vào bọng mắt mỗi khi hắn chớp mắt. Đường cong của đôi lông mày, sống mũi thẳng tắp. Đôi môi hắn - chết tiệt, đôi môi này - không ngừng di chuyển, lẩm bẩm, nói nhảm, và ôi, làm sao mà anh muốn bịt miệng hắn lại, muốn khóa chặt đôi môi đó. Làm hắn nghẹn với những câu rap ngu xuẩn, nghẹn với cái lảm nhảm không ngừng của hắn, hoặc với chính đôi tay của anh, siết chặt quanh chiếc cổ thanh mảnh kia. Cảm giác sẽ ra sao nếu anh túm một nắm tóc tím đó và giật mạnh ra? Nếu nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt hắn?
Thanos lại vung tay lên, những ngón tay được sơn màu chói lóa đến mức kinh khủng. Một đường mực bắt đầu từ ngón giữa bên trái, chạy dài vào dưới tay áo xanh ngọc của bộ đồ thể thao. Trong trạng thái lâng lâng hiện tại, Nam-gyu không thể không tự hỏi đường mực đó đi đến đâu, kết thúc ở chỗ nào. Và anh nhận ra quần thể thao của mình đang bắt đầu chật chội khó chịu.
Khốn nạn thật, anh muốn giết hắn quá. Muốn lột da hắn và khoác lên người, hút cạn sinh lực hắn, ép hắn thét lên yếu ớt.
Ý nghĩ về việc anh quỳ trước mặt Thanos lẻn vào tâm trí một cách tự nhiên đến mức anh chẳng nhận ra mình đã chìm sâu đến đâu. Thậm chí, anh không còn đủ ý chí để ngăn những suy nghĩ đó lại. Kệ đi, cứ để nó tiếp tục.
"Tôi cần đi tiểu," Thanos lẩm bẩm, đứng dậy, đôi chân dài lóng ngóng trong bộ đồ thể thao xanh lam pha xanh lá.
Nam-gyu không đáp, ánh mắt chỉ tập trung vào phần hông của đồng đội. Quỷ thật, cái gì đang xảy ra với anh? Cái quái gì đó không ổn với anh?
Nhưng sau đó lại thấy 'Thôi, lo làm gì?'
Anh chậm rãi đứng lên, nhảy xuống vài bậc cầu thang để theo sau kẻ tóc tím đi qua khu ngủ. Vài người chơi ngước lên nhìn họ, ánh mắt xen lẫn giữa sợ hãi và khó chịu - anh cũng chẳng biết rõ, và anh cũng chẳng quan tâm. Khi đuổi kịp Thanos, anh đặt một tay lên vai hắn, nở một nụ cười rạng rỡ đến lố bịch.
"Tôi đi cùng được không?" Anh hỏi, người dựa cả vào cơ thể mỏng manh của hắn.
Thanos liếc nhìn anh, nhướng mày. "Ờ thì, đi cũng được."
Họ cùng đi đến cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh, và với mỗi bước chân, Nam-gyu cảm nhận rõ ràng hơn sự phấn khích đang dâng lên khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, làm cả cơ thể anh run rẩy. Bộ quần thể thao càng lúc càng bó sát, gây cảm giác nhức nhối không yên.
Thanos gõ nhịp kỳ lạ lên cánh cửa, liên tục cho đến khi khuôn mặt đeo mặt nạ tam giác xuất hiện qua ô kính nhỏ.
"Tôi cần đi giải quyết." Hắn khoanh tay trước ngực, dựa hẳn vào người Nam-gyu, sự ấm áp từ cơ thể của đồng đội khiến anh nhận thức rõ hơn về khao khát đang âm ỉ trong lòng mình.
Người lính gác không nhúc nhích, chiếc mặt nạ đen bất động như một bức tượng.
"Ey man, tôi cần xả lũ." Thanos thêm vào, tựa cả người vào cánh cửa, đầu thò vào ô kính.
Chốt cửa kêu cách một tiếng, và người lính gác mở cửa. Bộ đồ hồng của hắn chói lóa trong mắt Nam-gyu, nổi bật đến nhức nhối giữa tấm sàn nhựa xám xanh của khu ngủ.
"Cảm ơn nhé, bro," Thanos bước qua người lính gác, làm một cử chỉ gì đó về phía hắn.
Nam-gyu mỉm cười với người lính gác, nhanh chóng bước theo kẻ tóc tím lên cầu thang. Người lính gác tất nhiên cũng đi theo, điều đó là hiển nhiên. Tên đó khoe khẩu súng của mình, trông như một cậu bé hãnh diện vào dịp Giáng sinh, vừa nhận được món quà là một con khủng long đồ chơi tuyệt đẹp.
Nhà vệ sinh trống trơn, những viên gạch xanh nhạt sáng bóng dưới ánh sáng lạnh lẽo và nhợt nhạt. Không khí ẩm ướt, mang theo một mùi hôi nhẹ đủ để khiến người ta buồn nôn nếu nó đậm hơn chút nữa. Với các giác quan đang bị kích thích, Nam-gyu nhận ra rõ ràng mùi nước tiểu và gạch ẩm, nhựa ẩm cùng chút hương thoang thoảng từ cống rãnh bốc lên từ các bồn cầu.
Thanos gần như loạng choạng bước trên nền gạch lạnh lẽo, dừng lại trước một bồn tiểu, tay đã kéo phần cạp thun của chiếc quần thể thao xuống. Khi đi ngang qua, Nam-gyu thoáng nhìn thấy đường cong của mông hắn-nhỏ nhắn, tròn trịa và có vẻ săn chắc. Anh tưởng tượng dấu tay đỏ của mình sẽ trông như thế nào trên làn da mịn màng đó. Liệu hắn sẽ phát ra âm thanh gì khi anh tát vào?
Khi kéo quần của chính mình xuống, anh cảm nhận được dương vật của mình gần như dựng đứng hoàn toàn, đỏ rực, nó như đang giận dữ và đã rỉ dịch. Anh thở ra một hơi run rẩy khi nắm lấy nó, phải dồn hết ý chí mới không tự giải quyết ngay tại chỗ.
Anh liếc qua bên cạnh, nơi Thanos đang đứng, và nhận ra-...tim anh bỗng chệch một nhịp-hắn đang nhìn anh. Trực tiếp nhìn vào mắt anh, cái nhìn mãnh liệt mà trước đây hắn chỉ dành cho những người mà hắn định giết. Một cục nghẹn to như con ếch kẹt trong cổ họng anh, đôi má nóng bừng lên.
Khi dám nhìn xuống, anh thấy "thằng nhỏ" của hắn cũng đã nửa cương cứng, đôi tay đang run rẩy nắm lấy nó.
Con mẹ nó.
Chỉ hai bước chân là anh đã bước ra khỏi bồn tiểu, với tay lên gương mặt Thanos, ôm lấy hai má hắn bằng cả hai tay và áp môi mình vào môi hắn trong một cú hôn mạnh mẽ, đầy khẩn cấp mà chính anh cũng không ngờ mình có. Chết tiệt, môi hắn mềm đến mức khó tin, mềm hơn cả những gì anh từng tưởng tượng. Một âm thanh ngạc nhiên phát ra từ Thanos, mắc kẹt trong cổ họng, theo sau là một tiếng rên bị bóp nghẹt, nghe đến nhức nhối, khi hắn nhắm mắt và để bản thân chìm đắm trong nụ hôn.
Chết tiệt thật.
Cái cách hắn đuổi theo môi anh khi anh rời ra, cái ánh mắt nửa khép với vẻ van nài mà trước giờ anh chưa từng thấy, đôi má đỏ ửng, ánh nhìn như đang cầu xin. Chết tiệt. Nó khiến "thằng nhỏ" của anh giật thon thót, căng cứng đau đớn.
Anh hôn hắn lần nữa, hơi thở gấp gáp, cồn cào, bị lấn át bởi cơn đói khát mà lý trí không thể nào lý giải nổi. Khi Thanos hé môi, anh lập tức lấn tới, đưa lưỡi vào miệng hắn, nhận được một tiếng rên rỉ đến xoắn cả người từ đồng đội của mình. Ngón tay cái của Nam-gyu lướt nhẹ trên gò má sắc nét của Thanos, đẩy hắn áp sát vào cái bồn rửa của bồn tiểu, hai cơ thể nóng rực dán chặt lấy nhau.
Thanos nắm chặt lấy tay anh, như bám víu vào mạng sống, lưng hắn đập vào tấm gương lạnh. Nam-gyu nuốt trọn hắn, cướp lấy mọi thứ thuộc về hắn, bởi quỷ tha ma bắt, cái cảm giác đó quá đỗi tuyệt vời. Toàn thân hắn run rẩy, như bị thôi miên, nóng sốt đến điên cuồng.
Nam-gyu rời môi, một sợi nước bọt mỏng nối hai người khi cả hai cố gắng lấy lại hơi thở, lồng ngực phập phồng dữ dội. Không khí giữa họ ẩm ướt, nóng hừng hực, ngột ngạt đến mức tưởng chừng sắp phát nổ. Nam-gyu cảm nhận được sự căng thẳng trào dâng giữa mình và Thanos, cảm nhận từng phản ứng của cơ thể khi ở gần hắn đến như vậy, rực rỡ, nóng bỏng đến bất thường.
"Chết tiệc" Anh thì thầm, lưỡi lướt qua đôi môi sưng mọng của mình.
"Chết tiệt." Thanos đáp lại, đồng tử giãn to, dù có thể là do thuốc. Hắn nhìn anh, bối rối, hơi lạc lõng.
Nam-gyu chăm chú nhìn gương mặt hắn. Đôi má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng. Hắn trông chẳng khác nào một con chó nhỏ đáng thương, ánh mắt như cầu xin thêm chút nữa. Đột nhiên, điều gì đó trong anh khớp lại.
"Tôi ghét anh, biết không?" Anh lẩm bẩm, nghiêng người sát đủ để môi mình lướt nhẹ qua môi Thanos, người bật ra một tiếng rên rỉ bị kiềm nén.
"Tôi ghét anh đến phát điên, mỗi lần nhìn thấy mái tóc tím chết tiệt của anh giữa đám đông." Nam-gyu tiếp tục, tay trượt xuống hàm của Thanos, rồi lại đến cổ hắn, nhẹ nhàng đặt ở đó trước khi quấn các ngón tay quanh nó như đang nắm giữ một chú chim nhỏ. "Những bài rap ngu ngốc của anh, tôi ghét chúng đến mức phát điên."
"Mmhhh," hắn rên lên, âm thanh yếu ớt đầy khiêu khích khi anh siết nhẹ. Lưng hắn cong lên áp sát cơ thể anh.
Thanos hông đẩy tới, tìm kiếm chút ma sát, và sự cọ xát của "thằng nhỏ" hắn với Nam-gyu khiến anh buột ra một câu chửi thề, đẩy mạnh hắn ngược lại vào gương, cảm giác quen thuộc của sự thất vọng dâng trào. Việc hắn nằm dưới sự kiểm soát của anh thế này mang lại cảm giác phấn khích đến kỳ lạ, gần như cấm kỵ.
"Tao ghét mày," anh nhấn mạnh. "Ghét đến phát điên, đến chết luôn ấy."
Anh cảm nhận được mạch của Thanos dưới đầu ngón tay mình, nhanh như muốn vỡ tung, và điều đó chỉ khiến Nam-gyu cứng hơn nữa.
"Mẹ kiếp."
Đôi môi của Nam-gyu chặn hoàn toàn tiếng rên của Thanos khi anh nghiến môi mình vào môi hắn mạnh hơn, nuốt trọn âm thanh pha lẫn giữa đau đớn và khoái lạc mà hắn phát ra. Anh kéo môi dưới của hắn, cắn mạnh đến mức thịt mềm ấy rách ra, những giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống bồn rửa. Tay Thanos điên cuồng lướt khắp cơ thể anh, giật mạnh dây kéo của bộ đồ thể thao, chộp lấy dương vật và tinh hoàn đang căng cứng của anh, khiến Nam-gyu phải rít lên một tiếng đứt quãng vì bực bội.
"Không, mày đừng hòng." Anh gầm gừ, giọng khàn khàn.
Khóe mắt của Thanos rưng rưng, những giọt nước mắt như đang cầu xin một cách vô thanh, khẩn khoản chờ đợi anh chạm vào nơi mà hắn khao khát nhất.
"Nam-su, làm ơn... Tao cần mày." Hắn thì thầm, chỉ là một tiếng nói khẽ, nhưng đủ để khiến cả người Nam-gyu run lên, lan thẳng đến vùng háng đang căng tức. Mẹ nó, anh còn đang rỉ dịch nữa chứ.
"Là Nam-gyu," anh chỉnh giọng, mắt lóe lên sự đe dọa. "Và khi tao xử xong mày, mày sẽ nhớ rõ cái tên đó."
Chỉ bằng một động tác, anh quỳ xuống, kéo quần thể thao của Thanos tuột xuống tận mắt cá chân, bàn tay siết chặt lấy thứ đã cương cứng của hắn, cảm nhận hơi nóng tỏa ra qua lòng bàn tay. Anh bắt đầu chuyển động, những cú vuốt lên xuống đều đặn. Đầu Thanos ngửa ra sau, đập vào gương lạnh, một tiếng rên yếu ớt thoát khỏi đôi môi bầm tím khi hắn bám chặt vào vai Nam-gyu, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Gạch men lạnh lẽo và cứng đờ bên dưới đầu gối, nhưng Nam-gyu không mảy may bận tâm. Có thể là do thuốc, hoặc adrenaline và cơn thèm khát đang sục sôi trong máu anh, nhưng dù thế nào đi nữa, anh không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Những âm thanh Thanos tạo ra khi anh di chuyển bàn tay là tất cả những gì anh cần để tiếp tục. Âm thanh thảm hại, dâm đãng, lấp đầy không gian ẩm thấp của nhà vệ sinh y như trong tưởng tượng mỗi khi anh thấy hắn ở câu lạc bộ. Và chết tiệt, anh yêu điều đó.
Âm thanh ướt át vang lên khi anh tăng tốc độ không thương tiếc, cảm nhận bắp đùi của Thanos căng lên, hông hắn đẩy về phía trước, theo đuổi từng cái chạm của Nam-gyu như một tên khốn đáng thương.
"Làm ơn... Làm ơn đi," hắn rên rỉ, tay siết chặt lấy vai anh, các khớp ngón tay trắng bệch trong tuyệt vọng.
Nhưng Nam-gyu không định cho hắn giải thoát nhanh như vậy. Không đời nào. Anh sẽ kéo dài chuyện này, để hắn cảm nhận được dù chỉ một chút của sự khó chịu mà anh phải chịu đựng khi bị hắn đối xử như rác rưởi, như một con chó, như một thằng côn đồ rẻ mạt.
Anh buông dương vật của hắn ra-đỏ bừng, mảnh khảnh và đang kêu gào vì thiếu sự ma sát. Thanos bật ra một tiếng phàn nàn ngắn ngủi, vô nghĩa.
"Đừng dừng lại... Làm ơn đừng dừng..."
"Câm mồm, nếu mày còn muốn tao làm gì."
"Được rồi... Được rồi mà. Tao im đây. Tao... Làm ơn..." Giọng hắn vỡ òa.
Điều đó có vẻ hiệu quả. Thanos mím môi, đặt tay lên miệng để ngăn bất kỳ âm thanh nào khác thoát ra, trong khi Nam-gyu cúi đầu, liếm một đường dài từ gốc lên đầu dương vật hắn, nhấm nháp những giọt dịch đã tràn ra. Vị của nó tựa muối, và là một sự thỏa mãn chết tiệt.
Anh nuốt trọn "hắn", và Thanos vặn vẹo cả cơ thể khi Nam-gyu chậm rãi đưa lên đưa xuống, hút chặt đến đau đớn. Anh bóp nhẹ đùi hắn, nắm lấy tinh hoàn trong tay, lưỡi anh nghịch ngợm trên thân hắn. Sự phấn khích khi nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khiến anh mê mẩn. Nhưng bên dưới đó, có thứ gì đó khác khiến Nam-gyu bận tâm. Một điều anh không dám nghĩ tới. Thay vào đó, anh tập trung vào cảm giác mềm mượt của dương vật hắn, dịch lỏng trên lưỡi, cách đôi chân hắn giật nhẹ khi anh liếm từ gốc đến ngọn.
"Mẹ nó, Nam-su, làm ơn..." Thanos thở gấp, câu chữ thốt ra đầy nghẹn ngào.
Nam-gyu ngừng lại. Anh đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nheo lại rồi giáng một cái tát vào mặt hắn. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của nhà vệ sinh, gò má Thanos đỏ rực, mồ hôi lăn dài trên thái dương, mái tóc tím đã rối bù từ lúc nào.
"Tại sao mày lại dừng?" Hắn rên rỉ, thở hồng hộc như một con chó.
"Tên tao là Nam-gyu, đồ ngu," anh gằn giọng, cúi xuống cắn mạnh vào lớp da mỏng ở cổ hắn, để lại một dấu ấn đỏ thẫm khiến hắn rên khẽ.
Sự cương cứng của anh giờ đã đau đến mức không thể bỏ qua được nữa. Nam-gyu kéo người hắn lại, xoay hắn đối diện với gương. Lòng anh không thể không sôi sục khi thấy hắn ngoan ngoãn để mình bị điều khiển như vậy.
"Chết tiệc," Nam-gyu rít qua kẽ răng, tim đập thình thịch, bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi anh tự kéo tụt quần mình xuống.
Anh đặt tay lên lưng Thanos, đẩy mạnh xuống, ép hắn khom người xuống bồn tiểu, để lộ cái mông nhỏ nhắn, cong tròn, khiến đầu dương vật anh giật mạnh trong sự háo hức.
Chết tiệt, thật đấy.
"Xin mày... Làm gì đó đi...", Thanos nức nở.
Nam-gyu nhổ một bãi nước bọt xuống cái lỗ của hắn. Nhưng mẹ kiếp, chỗ đó đã ướt sũng như thể chỉ cần trượt vào là xong, vậy mà vẫn có thứ gì đó khiến anh phải ngừng lại. Hai ngón tay anh đâm thẳng vào, buộc hắn bám chặt lấy bồn tiểu bằng cả hai tay, cơ thể hắn run lên trong lúc anh mở rộng cái lỗ nhỏ hẹp của hắn, vừa đủ để cái của anh nhét vào. Ngón tay anh trượt dưới lớp áo khoác của bộ đồ thể thao, chạm vào làn da nóng rực và đỏ ửng của hắn. Cơ thể Thanos khẽ rùng mình dưới đầu ngón tay anh, da hắn mềm mại và mượt mà đến nỗi anh chỉ muốn nghiền nát nó. Rồi anh nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của hắn, điều chỉnh đầu dương vật của mình với nơi đang chờ đợi.
"Tên tao là Nam-gyu," anh rên lên khi nhấn vào, cảm giác thỏa mãn đến giải thoát, sự ma sát vừa đủ để xua tan cơn đau nhức anh đã chịu đựng quá lâu.
Thanos rên rỉ một cách yếu ớt và thảm hại.
"Nói đi. Nói to cái tên đó ra," anh ra lệnh, tiếp tục đẩy sâu vào bên trong hắn.
Chết tiệt, hắn nuốt lấy cái của anh quá tốt. Lỗ của hắn như đang chào đón anh, tham lam và khẩn thiết. Những âm thanh dâm dục vang lên, tiếng da thịt đập vào nhau hòa quyện cùng tiếng thở dốc của cả hai, tiếng rên của tên rapper và những tiếng rít khó nhịn thoát ra từ cổ họng Nam-gyu. Với mỗi cú thúc sắc bén, anh cảm thấy mình ngày càng tiến gần tới giới hạn, càng chìm sâu vào trạng thái say đắm cơ thể gã đàn ông tóc tím này.
"Nói đi." Anh gầm lên, thúc mạnh một cú nữa vào hắn.
"Nam-... Nam-gyu," Thanos lắp bắp, cúi gập người xuống bồn tiểu, bám chặt lấy lớp gạch men trắng.
"Sai rồi."
Nam-gyu tăng tốc, sự ma sát hòa cùng cảm giác phê thuốc khiến anh như bị cuốn vào một cơn say không thể dừng lại. Chết tiệt, hắn đang khiến anh cảm giác như mình thuộc về nơi này, ngay tại đây, với hắn.
"Nói đi!"
Một tiếng rên lớn thoát ra từ cổ họng Thanos khi Nam-gyu chạm vào điểm nhạy cảm bên trong hắn. Có lẽ người lính gác cổng ngoài kia nghe thấy, nhưng nếu có, họ cũng chẳng thèm bước vào để ngăn lại.
"Nam-gyu," hắn thổn thức, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Nam-gyu, làm ơn..."
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi Nam-gyu, những lời van xin của hắn vang lên như bản thánh ca trong đầu anh. Hắn không chỉ ngoan ngoãn mà còn tự nguyện phối hợp, nhấc hông đón lấy từng cú thúc như một kẻ khốn khổ thèm khát. Một tay hắn rời khỏi bồn tiểu, nắm lấy dương vật cương cứng của mình và tự thỏa mãn một cách vụng về nhưng đầy tuyệt vọng. Nam-gyu túm lấy mái tóc tím của hắn, giật mạnh, nâng đầu hắn lên đủ để anh nhìn thấy cả hai trong gương.
"Nhìn mày kìa. Nhìn xem mày đang thảm hại đến mức nào khi rên rỉ trên "thằng nhỏ" của tao," anh thì thầm, hơi thở dồn dập bên tai hắn, ánh mắt găm thẳng vào ánh phản chiếu trong gương, mờ đi vì hơi nước từ "cuộc vui" của họ. Anh lau sạch bề mặt để họ có thể nhìn nhau rõ hơn, và biểu cảm trên khuôn mặt Thanos gần như khiến anh bùng nổ.
"Nhìn mày xem," anh lặp lại, ngạc nhiên vì cách Thanos đón nhận điều này. Và càng kinh ngạc hơn khi nhận ra anh thích điều đó đến thế nào.
"Nam-gyu... Làm ơn..." hắn rên rỉ, thật yếu đuối.
"Cuối cùng cũng nói đúng tên rồi đấy."
Anh vỗ mạnh vào mông hắn, kéo theo một tiếng rên thảm thiết, rồi tiếp tục đâm sâu vào, cảm nhận khoái cảm sắp đạt đến đỉnh điểm, cảm nhận nó dồn nén bên trong.
"Sắp... Sắp ra rồi, Nam-..." Giọng Thanos vỡ vụn khi một tiếng rên yếu ớt thoát ra và hắn sụp xuống bồn tiểu, tinh dịch bắn ra từ dương vật của hắn, tạo thành những vệt trắng dài.
Nam-gyu buộc phải dùng tay đỡ lấy cơ thể của Thanos, giữ hắn không ngã xuống khi bản thân vẫn tiếp tục những cú thúc cuối cùng. Với một cú đẩy mạnh, anh giải phóng tất cả, cảm nhận sự nóng rực tuôn tràn trong cơ thể kẻ dưới mình. Cơn khoái cảm ập đến mãnh liệt, khiến anh ngửa đầu ra sau, miệng phát ra một tiếng rên sâu, dài, đầy thoả mãn. Cả nỗi bức bối, uất nghẹn tích tụ bấy lâu như tan biến, để lại một cảm giác giải thoát không thể diễn tả.
Cả hai gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Nam-gyu ngồi bên cạnh Thanos, mắt vô tình lướt qua nơi vẫn còn nhạy cảm của hắn. Một dòng chất trắng đục chầm chậm chảy ra, vương lại trên làn da đã đỏ ửng vì hơi nóng của cả cuộc hoan lạc. Cơ thể cả hai tựa vào những mảng tường gạch men lạnh ngắt, sự tương phản giữa cái lạnh của bề mặt và hơi nóng từ da thịt như nhấn sâu thêm vào sự kiệt quệ và ngột ngạt của không gian chật hẹp.
Anh chửi thề khe khẽ, tim đập mạnh như muốn nổ tung, trong khi cố gắng điều hòa hơi thở.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đâu đó.
Nam-gyu ngả đầu ra sau, tựa vào tường, ánh mắt lướt sang Thanos. Đôi tay anh vẫn run rẩy không kiểm soát được. Khuôn mặt của rapper đỏ bừng, cả cơ thể run lên nhè nhẹ như một ngọn lá trước cơn gió. Hắn co rúm người lại trên sàn nhà vệ sinh, ngay bên cạnh cái bồn tiểu, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Trần trụi, dễ tổn thương, và hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Hắn trông mong manh như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ nữa cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Mẹ kiếp.
Là do thuốc. Chính thứ thuốc quái quỷ đó đã khiến Nam-gyu cảm thấy kỳ lạ thế này. Còn lý do nào khác có thể khiến anh cảm nhận sự khó chịu đang cuộn trào trong dạ dày mình? Chẳng có lý do nào khác. Ngoại trừ nỗi căm hận dành cho tên khốn kia. Đúng, anh ghét hắn.
Bàn tay Nam-gyu vươn ra, ngón cái chậm rãi lướt dọc theo gò má của Thanos. Động chạm bất ngờ khiến hắn khẽ giật mình, ánh mắt mở lớn đầy bối rối. Đồng tử của hắn giãn rộng - có lẽ từ dư âm của khoái cảm, hoặc cũng có thể là do ảnh hưởng của thuốc - ai mà biết được? Nhưng dù vậy, hắn vẫn không tránh đi khi Nam-gyu cúi xuống, đặt môi mình lên môi hắn. Cảm giác nóng ấm trộn lẫn vị tanh nhàn nhạt khi anh liếm đi vệt máu còn đọng lại từ vết cắn vừa rồi.
"Su-bong."
Hắn nhìn anh, đôi mắt vẫn mở to ngơ ngác, cơ thể run rẩy tựa như một con nai con đang bị dồn vào đường cùng. Một cảm giác nhói đau bất chợt quặn lên trong lồng ngực Nam-gyu, nhưng anh nhanh chóng nén lại.
"Đi thôi, đồ khốn. Trước khi bọn chúng mò đến," giọng nói của anh trầm khàn, thấm đẫm sự kiệt sức nhưng không kém phần sắc lạnh.
Họ không nói gì khi lặng lẽ mặc lại chiếc quần thể thao, cũng không nói gì khi bước ra khỏi phòng vệ sinh và hòa vào không khí ngột ngạt của khu ngủ. Ánh sáng từ những bóng đèn vụt tắt dần, trả lại bóng tối sâu thẳm, nhưng cả hai đều biết rõ rằng giấc ngủ sẽ không đến với họ đêm nay.
"-"-"+-+-----------------------∆°•*.END.*•°∆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com