Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

;

Những con số hiện diện trên cuộc đời này vốn dĩ chưa bao giờ là vô nghĩa. Chúng liên tục trôi qua, hoặc lặp lại, tựa như là nhịp thở sống còn của vũ trụ này. Và trong những nhịp thở ấy, có những người vẫn luôn lướt qua nhau như một lẽ thường tình, nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để ở lại bên nhau. Có những người đã vô tình lướt qua đối phương, nhưng rồi lại chẳng thể níu giữ, chẳng cam tâm mà miệt mài tìm kiếm những điều đã mất kia.

129600 — Một vòng thời gian vô tận để những người lạc lối có thể tìm về nhau.

Geum Seongje căm ghét sự chờ đợi hay hy vọng một ai đó sẽ vì hắn mà làm tất cả. Đối với hắn ta, những điều ấy nghe thật hoang đường. Một kẻ như Geum Seongje, chút khát vọng ở thế giới này gần như là chẳng còn. Geum Seongje chưa từng ngước nhìn lên bầu trời để có cảm giác hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với hắn. Với một kẻ như hắn, cuộc sống này dường như chỉ để mua vui và thoả mãn thứ thú tính bên trong con người. Nhưng mỗi khi đêm xuống, bên trong trái tim ấy dường như lại trở nên lạc lối. Seongje vốn dĩ không hiểu bản thân nên làm gì, sống với thế giới này vì điều gì. Vẫn luôn có thứ gì đó thôi thúc hắn phải ở lại và không thể rời đi. Geum Seongje ngày bé đã từng tự hỏi rằng thế giới này liệu có thể lặp lại những điều tương tự đã từng xảy ra hay không, hay chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên của việc lừa dối trượt dài. Và vào những đêm không có sao, khi sự nhộn nhịp của thành phố chẳng còn hiện diện, Geum Seongje lại bất giác nghĩ đến một người — Yeon Sieun. Một biến số bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời hắn, khiến chính bản thân hắn cũng phải hoài nghi về chính mình. Mỗi khi tiếng kim đồng hồ vang lên, kim đồng hồ lệch đi một nhịp, khi đôi mắt của Seongje nhắm nghiền lại, hắn lại thấy hình bóng của Sieun xuất hiện trong tâm trí mình. Ánh mắt sâu thẳm đó in hằn vào trong trái tim hắn, rồi cứ như vậy mà bóp nghẹt lồng ngực hắn.

Yeon Sieun dường như chưa từng bộc lộ điều gì ra ngoài. Không phải là không có, chỉ là với một người như cậu, việc đó quả thực không cần thiết. Trong một thế giới đầy vội vã và hỗn loạn, sự bình yên trong trái tim Sieun có lẽ chính là một sự cứu rỗi tạm thời. Mọi thứ dường như chẳng đủ sức để níu giữ tâm trí Sieun ở lại. Sự bình yên của Sieun, đổi ngược lại lại chính là giông bão trong Seongje. Việc Sieun quá bình lặng và chẳng để tâm khiến hắn cảm thấy bản thân như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc lớn chẳng thể làm gì. Mọi thứ về Yeon Sieun đều khiến Geum Seongje phải một mực để tâm. Sieun đã từng tìm hiểu về quy luật lặp lại của thế giới này, nhưng cậu dường như chẳng quá đặt tâm trí mình ở đó. Vốn dĩ thì con người sinh ra, lớn lên rồi cũng sẽ lớn lên, điều ấy cứ thế lặp đi lặp lại như một điều hiển nhiên. Yeon Sieun bình thản đối diện với mọi thứ, và việc này lại khiến Geum Seongje không thể hiểu. Mỗi lần đối diện với ánh mắt hờ hững ấy, là một lần Seongje cảm thấy bức bối trong lòng. Seongje luôn thấy Sieun ở đó, với dáng vẻ bình thản đó, chưa từng có một vết nứt nào có thể len lỏi vào trái tim ấy. Seongje nhận ra, bản thân luôn cảm thấy sợ hãi.

Geum Seongje sợ rằng kết thúc ấy lại lần nữa xảy ra.

Giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ, đôi khi cũng có thể là những cái nắm tay vụt qua, hay những lần lướt qua rồi bỏ lỡ. Cả Seongje và Sieun đều dễ dàng cảm nhận được rằng, bản thân luôn phải hiện diện trong cuộc sống của đối phương. Tất cả những điều ấy tựa như những mảnh ghép, chỉ chờ đợi cơ hội để có thể hoàn thiện bức tranh. 

Nhưng có lẽ, Seongje và Sieun đều chẳng có can đảm để làm điều đó.

129600 năm trôi qua, mọi thứ lại tiếp tục lặp lại những điều đã cũ. Seongje sau ngần năm ấy, vẫn chất chứa trong lòng những điều chẳng thể nói. Hay Sieun, dù có trôi qua bao lâu, sự yên bình ấy thực chất vẫn luôn ẩn chứa những điều mà chẳng ai có thể thấu hiểu. Họ đã từng đưa tay ra, nhưng rồi lại để vụt mất nhau. Nhưng sau cùng, cả hai vẫn chọn nhìn lại. 

Số mệnh rốt cuộc đã định sẵn cho cả Geum Seongje và Yeon Sieun.

Và liệu, nếu lần này số phận lại lần nữa lặp lại, bọn họ có thể thay đổi nó hay không?

Liệu Seongje có sẵn lòng gạt bỏ những định kiến trong trái tim và những định sẵn của số phận để đến bên Sieun hay không? Hoặc Sieun có thể phá bỏ sự yên bình vốn có để có thể tiến đến bên thế giới đầy hỗn loạn của Seongje hay không? 

Và liệu trong vòng lặp bất tận ấy, có khoảnh khắc nào đủ gần để cả hai có thể nắm lấy đôi tay của nhau hay không?

129600 - 重逢 là một Project dành riêng cho Geum Seongje & Yeon Sieun - Nơi mà những câu chuyện bất tận, hay số phận của cả hai sẽ lần nữa được gắn kết bởi sự lặp lại liên hồi của vũ trụ vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com