Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 17

Day 17 — Hành lang

Buổi chiều, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ hành lang, hắt dài bóng học sinh trên nền gạch. Tiết học vừa kết thúc, lớp học ồn ào như ong vỡ tổ, từng tốp bạn ríu rít kéo nhau ra ngoài.

Cự Giải thu dọn sách vở chậm rãi. Cậu cố tình chờ cho lớp vơi bớt người, chỉ muốn bước đi trong yên tĩnh. Nhưng khi bước ra cửa, trái tim cậu lỡ một nhịp.

Song Ngư đang đứng đó.
Anh tựa vào lan can, tay cầm lon nước ngọt lạnh, mắt hướng về khoảng sân xa xa. Mái tóc sẫm màu lấp lánh dưới nắng, sống mũi cao thẳng in rõ bóng sáng. Anh không nhìn ai, cũng chẳng tỏ vẻ chờ đợi điều gì. Thế nhưng, Cự Giải biết... hình ảnh ấy đã chiếm trọn mọi khoảng thở của mình.

Cậu định rẽ lối khác. Nhưng vừa xoay người, giọng nói trầm nhẹ vang lên:

"Cậu về trễ thế?"

Cự Giải khựng lại, quay đầu.
Song Ngư không nhìn cậu ngay, chỉ mở lon nước, hớp một ngụm, rồi mới đưa ánh mắt sang. Đôi mắt ấy... không còn là sự vô tình. Có chút gì đó như đã nhận ra, như đang thử dò tìm.

"Ừm... mình dọn vở hơi lâu."
Cự Giải lúng túng trả lời, mắt nhìn xuống mũi giày.

Song Ngư bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ mà dài, vang lên như nhạc nền riêng cho buổi chiều lặng gió. Anh chìa lon nước ra, nửa đùa nửa thật:

"Uống không? Nắng nóng dễ mệt."

Cự Giải do dự vài giây, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhưng đôi tai đỏ hoe đã bán đứng sự bình tĩnh giả vờ.
Song Ngư thu lon về, không ép, chỉ tiếp tục ngắm khoảng sân, chậm rãi nói:

"Chữ cậu viết... đẹp lắm."

Trái tim Cự Giải như bị ai đó gõ nhịp.
Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng trống trường vang lên, học sinh ào ạt đổ xuống cầu thang. Song Ngư xoay người, để lại một câu hờ hững mà đầy dư vị:

"Mai gặp."

Bóng dáng anh hòa vào dòng người, để lại Cự Giải đứng lặng nơi hành lang, ngón tay vô thức siết chặt cuốn vở.
Trong lòng cậu, một sự thật mơ hồ đang nảy mầm: Hóa ra, ánh mắt đó không phải vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com