Day 18
Day 18 — Bản nhạc trên sân thượng
Chiều nay trời nhiều gió. Sân thượng vắng lặng, chỉ có tiếng cửa sắt khẽ rung và tiếng cờ bay phần phật trên nóc trường.
Cự Giải lén mang hộp cơm tự làm lên đây. Nơi này vốn ít người lui tới, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình. Cậu mở nắp hộp, mùi thơm giản dị tỏa ra, đem lại chút an yên.
Nhưng chưa kịp gắp miếng đầu tiên, tiếng bước chân vang lên.
Cự Giải ngẩng đầu — là Song Ngư.
Anh xuất hiện với cây đàn guitar trên tay, balô vắt hờ một bên vai, dáng vẻ như vừa từ một thế giới khác bước ra. Song Ngư có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng chỉ thoáng qua, rồi anh khẽ gật đầu:
"Cậu cũng hay trốn lên đây à?"
Cự Giải luống cuống đóng hộp cơm, lúng túng:
"À... mình... chỉ muốn yên tĩnh thôi."
Song Ngư đặt balô xuống, ngồi đối diện, như thể chỗ ấy vốn thuộc về anh từ trước. Không hỏi, không làm phiền, chỉ mở guitar, chỉnh dây, rồi bắt đầu chơi.
Tiếng nhạc vang lên, dịu dàng, chậm rãi. Gió chiều thổi qua những nốt đàn, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ, đẹp đến mức như tranh vẽ.
Cự Giải ngẩn người. Lần đầu tiên, cậu thấy khoảng cách giữa hai người không phải là một bức tường, mà là một cây cầu âm nhạc.
Khi khúc nhạc dứt, Song Ngư đặt guitar xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Đừng giấu hộp cơm nữa. Mùi thơm lan khắp cả sân thượng rồi."
Cự Giải đỏ mặt, khẽ đưa hộp về phía anh.
Song Ngư không khách sáo, gắp một miếng, ăn thật chậm, rồi cười:
"Ngon lắm. Mai... mang thêm một phần nhé?"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim Cự Giải như vỡ tung trong lồng ngực.
Buổi chiều hôm đó, sân thượng không chỉ còn tiếng gió. Nó đã ghi lại bản nhạc của hai người — một khúc nhạc chưa có tên, nhưng đã gieo vào lòng Cự Giải một điều chắc chắn
Anh đang dần tiến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com