Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.

Ngày qua ngày, Toshiya dần quen với sự thanh tịnh nơi Koyo. Mỗi sáng, hắn ngồi thiền cùng các lão tăng; trưa phụ Koharu lau dọn đền; chiều lại nghe tiếng chuông chùa vang vọng giữa rừng phong đỏ rực.

Không còn lệnh giết, không còn điện thoại cháy máy từ đàn em....công việc cũng biến mất khỏi suy nghĩ

Chỉ còn Koharu - ánh sáng duy nhất còn sót lại trong màn đêm thị giác của hắn.

Một buổi chiều, khi lá phong rơi nhẹ trên bậc đá, hắn chợt hỏi:

- Cô không sợ tôi sao?

Koharu quay lại, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

- Tôi là thủ lĩnh băng đảng. Xem mạng người như cỏ rác. Cô nghĩ Phật có thể che chở cho người như tôi không? Nhất là khi tôi còn chẳng biết mình sẽ chết khi nào...

Hắn ngập ngừng, mắt cụp xuống như sợ nhìn thấy nụ cười thương hại. Nhưng Koharu chỉ mỉm cười dịu dàng đến mức hắn thấy lòng mình lặng đi.

- Người có thể thay nước trong bình hoa mỗi sáng, không thể hoàn toàn là người xấu. Đám mèo hoang trong đền còn chẳng dám lại gần tôi ấy chứ.

- Phật sẽ luôn che chở... cho những người biết quay đầu.

Toshiya sững người.

Rồi... lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn bật cười. Một tiếng cười khàn khàn nhưng nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được cả gánh nặng thời gian.

Một ngày nọ, Koharu tặng hắn một chiếc bùa vải nhỏ nhắn, do chính tay cô thêu.

- Bùa hộ mệnh cho mắt ?

Toshiya nhướn mày, giọng pha chút mỉa mai:

- Cái này thì hơi quá mê tín rồi. Bác sĩ Itoh còn bó tay với mắt tôi đấy, cô Vu nữ. Cô nghĩ cái thứ bé tẹo này giải quyết được vấn đề tôi đang mắc phải sao?

Hắn nói xong, mới thấy sắc mặt Koharu hơi chùng xuống.

Lẽ ra không nên nói thế. Nhưng lời đã ra, không thể rút lại được.

Koharu khẽ thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Tôi biết anh không tin. Nhưng cứ thử xem sao, có mất gì đâu mà sợ?

- Bên trong là các loại thảo dược tốt cho sức khỏe, và... tôi thêu bằng lòng biết ơn. Nó còn giúp xua tà khí nữa. Bản thiết kế này, độc nhất vô nhị đấy.

Toshiya khẽ cười.

Hắn không quen với sự quan tâm ngọt ngào như vậy, nhưng trái tim hắn biết rõ nó đang rung động.

Thời gian cứ thế trôi. Toshiya không còn đếm ngày nữa. Mỗi sớm thức dậy, hắn lại ngửi thấy mùi hương trầm thoảng nhẹ; mỗi tối, lại được nghe tiếng Koharu khe khẽ tụng kinh dưới ánh đèn lồng vàng ấm.

Thị lực hắn không hoàn toàn hồi phục. Nhưng tâm hắn thì đã khác.

Cho đến một ngày, quá khứ gõ cửa.

Một đàn em cũ xuất hiện trước cổng đền, gương mặt sạm đen vì nắng gió, giọng khàn đặc

- Đại ca... xin anh quay lại.

- Khu vực số tám đang hỗn loạn. Lũ mới nổi không coi ai ra gì. Người của mình bị đánh, bị ép giải thể. Không có anh, mọi thứ tan rã.

Toshiya lặng người.

Hắn quay lưng đi, không trả lời. Nhưng cả buổi chiều hôm đó, hắn không nói với Koharu một lời nào.

Tối đến, hắn ngồi dưới mái hiên, chiếc bùa nhỏ của Koharu vẫn nằm trong túi áo, ấm áp.

- Anh sẽ đi sao? Lũ mèo sẽ nhớ anh lắm, ai sẽ cùng tôi quyét lá phong đây ?

Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim hắn đau nhói.

- Tôi... không biết. Bọn họ từng là gia đình của tôi. Nếu bỏ họ, tôi khác gì kẻ phản bội?

Koharu ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ. Rồi cô nói, giọng nhẹ như gió:

- Gia đình là nơi người ta được trở về, không phải nơi buộc ta phải ra đi.

- Nếu anh quay lại chỉ vì nghĩa vụ, vậy hãy tự hỏi: trái tim anh ở đâu?

Toshiya không trả lời.

Nhưng sáng hôm sau, khi Koharu tỉnh dậy, hắn đã đi.

Chỉ để lại một dòng chữ viết tay, đặt ngay trên chiếc bùa cũ:

" Tôi cần quay lại để kết thúc một phần của đời mình.
Nếu còn cơ hội... tôi muốn sống phần đời còn lại ở đây"

Hai tháng trôi qua. Đền Koyo vẫn bình yên như cũ. Koharu tiếp tục công việc thường ngày, nhưng mỗi khi nhìn ra rừng phong, cô lại thấy lòng mình lặng đi.

Rồi một chiều thu nọ, khi ánh nắng vừa chạm rìa núi, có tiếng bước chân quen thuộc vọng lại trên con đường đá.

Toshiya đứng đó, trong bộ đồ lam đơn giản, mái tóc được cắt gọn, trên tay vẫn là chiếc bùa nhỏ năm nào.

- Tôi về rồi.

Koharu khẽ mỉm cười.

- Ừ, chào mừng anh trở về.

Kể từ ngày đó, Meguro Toshiya không còn là cái tên gieo rắc nỗi khiếp sợ nơi khu vực số 8, mà là người đàn ông từng trải, đang học cách gieo những mầm thiện trong tim người khác bắt đầu từ chính mình.

Trong những buổi chiều tà, hắn thường cùng Koharu đi dạo quanh đền, kể cho cô nghe chuyện xưa, những lần vào sinh ra tử, những lựa chọn sai lầm và cả những khát vọng chưa từng nói ra.

Koharu không phán xét, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn, như thể thế gian này, bao nhiêu bão giông đều có thể hóa dịu dàng, nếu có một người nguyện ở lại lắng nghe.

Thế nhưng họ chưa kịp cùng nhau thay nước bình hoa như mọi ngày thì một người đàn ông lạ xuất hiện tại cổng đền. Anh ta mặc âu phục chỉnh tề, dáng vẻ thư sinh, nhưng đôi mắt lại chứa đầy toan tính.

- Koharu... em vẫn khỏe chứ?

Toshiya khẽ cau mày. Koharu hơi sững lại, rồi nhẹ gật đầu:

- Ren....Renji... sao anh lại đến đây?

- Nghe tin em đang sống ở đây. Anh nghĩ... có lẽ đã đến lúc nối lại lời đính ước năm xưa.

Toshiya lặng thinh. Hắn chưa từng nghe Koharu nhắc đến người này. Nhưng khoảnh khắc đó, tim hắn như có gai đâm vào.

- Tôi tưởng cô ấy đã lựa chọn ở lại đây, bên cuộc sống hiện tại.

Renji mỉm cười:

- Còn tôi nghĩ, có những thứ không dễ buông bỏ. Nhất là khi ta từng thuộc về nhau.

Khoảng không giữa ba người như đặc quánh lại. Nhưng rồi Koharu khẽ lắc đầu, giọng bình thản

- Renji... cảm ơn vì đã đến. Nhưng em không còn là người của quá khứ nữa.

Cô quay sang Toshiya, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

*****

Renji không trả lời, ánh mắt anh ta chuyển sang Toshiya đang đứng phía sau.

- Vị này là ai? Người anh nghe nói đến... thủ lĩnh một băng đảng tội phạm? Em sống với loại người như thế này sao, Koharu? Em tự hạ thấp mình đến mức đó à?

Toshiya siết chặt nắm tay. Dù đã quen với xúc phạm và dèm pha, nhưng lời lẽ của Renji lại khiến anh khó chịu một cách kỳ lạ. Không phải vì bản thân, mà vì ánh mắt đau lòng của Koharu.

- Tôi không cần anh đánh giá, chuyện giữa tôi và Koharu không liên quan đến anh.

Renji cười nhạt, bảy phần khinh bỉ ba phần dè bỉu

- Không liên quan? Cô ấy là vị hôn thê được định sẵn của tôi. Còn anh, một kẻ du côn, một tay nhuốm máu... Anh nghĩ mình xứng đáng với cô ấy à?

Không khí giữa ba người căng như dây đàn. Koharu bước tới, ngăn hai người lại.

- Đủ rồi! Renji, đây là cuộc sống của tôi, và tôi sẽ tự quyết định người mình ở bên. Anh hãy quay về đi.

Renji lặng người, nhìn Koharu thêm một lúc rồi rời đi, để lại sau lưng một cơn gió lạnh xuyên qua rừng phong đỏ.

Toshiya không nói gì, nhưng trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó vừa nhói lên cảm giác sợ mất đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình.

Tối hôm đó, Koharu ngồi thẫn thờ dưới hiên đền. Trời vẫn lất phất mưa, những giọt nước rơi lộp độp lên nền gỗ cũ.

- Tôi xin lỗi vì để anh thấy cảnh đó...

Koharu khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Toshiya im lặng, ngồi bên cạnh.

- Khi còn ở Bắc Đô, tôi và Renji từng đính hôn qua sự sắp đặt của gia tộc. Lúc ấy, tôi còn quá trẻ, cứ nghĩ rằng mình phải sống theo những gì người lớn định sẵn. Nhưng rồi, khi gia tộc sa sút, anh ta cũng dần thay đổi. Lạnh lùng hơn, kiểm soát hơn... thậm chí đã từng đánh tôi khi tôi phản kháng.

Giọng Koharu run lên, nước mắt lăn dài trên má cô.

Lúc ấy, chỉ có đại linh mục trong đền này giang tay cưu mang. Tôi thề sẽ không bao giờ quay về con đường đó nữa... Tôi muốn sống một cuộc đời do mình chọn.

Toshiya khẽ siết lấy tay cô. Lần đầu tiên anh không cần nhìn thấy, mà vẫn cảm nhận rõ nỗi đau của một người.

Cô đã làm rất tốt, Koharu. Và tôi... tôi sẽ ở đây, nếu cô cần một người bên cạnh.

- Toshiya... Anh biết không, tôi chưa từng cảm thấy yên bình như bây giờ. Dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn muốn có thêm một chút thời gian thế này.

Toshiya gật đầu. Anh không hứa hẹn, không nói những lời hoa mỹ. Nhưng trong tim, anh biết mình đã chọn con đường để bảo vệ ánh sáng mong manh đó bằng tất cả những gì còn lại trong cuộc đời mình.

Thế nhưng, ngày hôm sau, sự yên bình ấy tan biến như khói. Khi mặt trời chưa kịp lên cao, một nhóm người lạ mặt ập đến cổng đền Koyo. Họ mặc vest đen, sắc mặt dữ tợn, tay cầm gậy sắt và ống tuýp.

- Các vị định làm gì ở đây? Đây là chốn linh thiêng !

Một đại linh mục quát lớn, nhờ có tiếng động đó mà mọi người mới có thể kịp thời xuất hiện Toshiya và Koharu cũng có mặt

Nhưng bọn chúng chẳng để tâm. Một tên ném điếu thuốc xuống sàn, nghiến chân lên tàn lửa, khinh khỉnh nói

- Chỉ làm chút dọn dẹp thôi mà, đền cũ kỹ này nên tu sửa lại chút rồi.

Kéo Koharu ra phía sau, Toshiya lẫm liệt bước ra

- Renji gửi lời thăm đó à ? Phải rồi không làm gì được mới giở trò bẩn như vậy, đại linh mục đừng lo chúng nó dám làm gì con sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ

Anh hỏi, giọng lạnh như băng đá. Đám người giật mình, tên cầm đầu nhổ bãi nước bọt

- Mày là Toshiya? Vậy tốt rồi, bọn tao được lệnh dọn rác và mày là đống rác đầu tiên.

Toshiya không cần vũ khí. Anh bước lên một bước, tay áo tung nhẹ, giọng trầm và dứt khoát

- Về nói với Renji, đụng đến người trong đền này... thì ngay cả thần Phật cũng không cứu nổi hắn đâu.

Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Máu trong huyết quản Toshiya dường như sôi sục, như con sư tử từng bị thương đang dần tỉnh giấc.

Koharu đứng đằng sau Toshiya, ánh mắt cô tràn đầy lo lắng. Từ khi biết đến Toshiya cô chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến vậy, giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng trong đó có một sự uy nghiêm khiến đám người lạ mặt cũng phải chùn bước.

- Các người không biết mình đang làm gì đâu, đừng thứ thách giới hạn của tôi

Toshiya nói, mỗi từ đều sắc bén như dao cắt.

Đám người ngừng cười, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc.

Một tên trong số chúng tiến lên, định rút một con dao găm từ trong người, nhưng Toshiya đã nhanh chóng ra tay phản xạ của hắn nhanh nhẹn đến mức khiến đám người kia không thể tin vào mắt mình.

Một cú đấm mạnh mẽ đẩy tên đó lùi lại. Toshiya không dừng lại, hắn bước tới, từng bước vững vàng và chắc chắn, như thể những năm tháng trong băng đảng đã tôi luyện hắn trở thành một người chiến đấu không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com