Chương 17 : Your Stupid Smile
"Tui bảo nè, anh không cần phải tỏ ra ngầu hoài đâu."
"Tôi có tỏ ra ngầu hồi nào?"
"Thì... cái cách anh cau mày á. Như kiểu sắp đánh nhau với tuyết."
"Cái đó là gương mặt nghỉ ngơi của tôi."
"...Sao mặt anh lúc nghỉ trông giống gương mặt thất nghiệp quá vậy?"
"..."
Nhân Mã vừa nói vừa đút tay áo hoodie lên mũi, ngồi bó gối trên ghế sofa nhà Cự Giải. Đầu gối đung đưa, mắt long lanh như thể chính cậu là đứa bé mùa đông cần được ôm nhất hành tinh.
Cự Giải đứng đối diện, tay đang pha cacao, ánh mắt vô cùng kiên nhẫn (và cam chịu).
"Tôi không hiểu vì sao sáng nào cậu cũng xuất hiện ở đây."
"Vì trời lạnh, tui cô đơn, và... sàn nhà anh sạch sẽ."
"Lý do cuối cùng là sao?"
"Đi chân trần không bị dính bụi, đó là biểu hiện của một người biết sống."
Cự Giải thở dài. Lần thứ n trong tuần này.
"Uống xong thì về phòng mình."
"Anh không có tí lòng trắc ẩn nào à? Nhìn cái mặt tui nè."
Cự Giải không nhìn. Nếu nhìn, anh sẽ lại mềm lòng.
Mà sáng nào cũng vậy, anh mềm lòng hoài, nên cậu nhóc đó mới dính trên ghế anh như bã kẹo cao su.
Trong lúc đó, tại khu bếp chung tầng...
Thiên Yết xuất hiện, tóc hơi rối, tay cầm điện thoại, đang nghe gì đó cực kỳ nghiêm túc.
Song Tử ngồi một góc, vừa ăn bánh mì vừa nhắn tin lia lịa, thỉnh thoảng liếc sang Thiên Yết như thể đang thẩm định hàng hiếm.
"Chà... vẫn cool như mọi khi. Nhưng sáng nào cũng mặt như sắp đi đấu giá tang lễ."
"Tôi nghe thấy đấy." – Thiên Yết ngắt cuộc gọi, quay đầu.
"Ờ thì... tôi khen anh mà." – Song Tử cười vô tội.
"Cậu khen ai cũng như đang cà khịa người ta vậy."
Thiên Yết rót cà phê, vẫn giữ ánh mắt như có thể nhìn xuyên tâm can người khác.
Song Tử thì chỉ cười. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Và hơi... quyến rũ không cần thiết.
"Anh biết không?"
"Biết gì?"
"Khi anh nghiêm túc, nhìn như kiểu... 'bad boy có trách nhiệm'."
"Tôi không biết đó là lời khen hay mô tả sai lệch."
"Là khen đó."
"...Cậu cười kiểu đó nữa là tôi khóa miệng cậu đấy."
"Ủa sao lại—"
"Bằng băng dính."
Song Tử suýt sặc cà phê.
Ở góc khác trong khu chung cư, Thiên Bình mở cửa nhà ra, thấy Sư Tử đang loay hoay dọn tuyết trước cửa.
"Cậu đang làm gì vậy? Muốn trượt chân chết sớm à?"
"Tui đang góp sức cho cộng đồng á. Đẹp không?"
"Tôi nghĩ cậu đang làm tệ thêm."
"Ờ thì... ít ra tui có cố gắng. Khác với anh đó."
"Tôi không cố vì tôi biết mình sẽ làm tốt hơn vào lúc phù hợp."
"Câu đó nghe... đúng mà tui ghét."
Thiên Bình nhướn mày, cười nhạt.
Sư Tử ngừng tay, nghiêng đầu nhìn anh.
"Mà anh biết gì không?"
"Gì?"
"Tui hay làm trò lố vậy thôi. Nhưng thật ra... tui chỉ muốn thấy anh cười."
"Tôi vừa cười đó."
"Không, cái đó là nhếch môi. Còn tui muốn cái kiểu... cười thiệt sự ấy."
Thiên Bình lặng đi một lúc. Không rõ vì ánh mắt Sư Tử, hay vì tuyết đang rơi lên vai cậu ấy rất nhẹ.
"Cậu đúng là rắc rối."
"Ờ. Nhưng là loại rắc rối đáng yêu á."
Trong những ngày lạnh nhất, một nụ cười có thể làm ấm cả trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com