Chương 3 : Deadline Panic
Sáng hôm sau, mùa đông vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Nhưng trong căn hộ cao cấp tầng 17, mùi cà phê thơm ngào ngạt đã lan ra khắp hành lang.
Kim Ngưu pha cà phê cho mọi người
Thiên Bình bật nhạc jazz nền
Song Tử vẫn cuộn tròn trong mền, rên rỉ không muốn tỉnh
"Mấy người biết mấy giờ rồi không?!" – Ma Kết mở cửa phòng, tay cầm laptop, mắt quầng thâm như chưa ngủ suốt 3 kiếp.
"7 giờ 49 phút, 23 giây." – Bảo Bình nói tỉnh như ruồi, mắt vẫn dán vào mô hình AI đang chạy trên màn hình hologram.
Cự Giải bước ra từ bếp với chiếc bánh sandwich bốc khói, nhẹ nhàng:
"Mọi người ăn sáng đi rồi hãy rượt nhau..."
Sư Tử đã mặc đồ sẵn sàng cho buổi livestream, vuốt tóc bóng loáng:
"Tôi không thể xuất hiện với mặt còn sưng vì ngủ thiếu giấc. Song Tử, cậu lăn ra khỏi chăn đi."
"Không. Tớ với deadline đã chia tay. Hôm nay là ngày detox tâm hồn." – Song Tử nói, tay vẫn ôm gối, mặt úp xuống giường như mèo bị cướp snack.
Lúc này, Nhân Mã mới thò đầu ra khỏi phòng, tóc rối như ổ quạ, tay cầm... một ổ bánh mì cắn dở.
"Mấy ông có thấy... cái báo cáo tớ viết hôm qua bay đi đâu không?"
"Viết tay hay viết máy?" – Thiên Bình hỏi.
"Viết tay."
"Ghi trên giấy gì?"
"Giấy... lau."
"..."
"Thế thì bay thật rồi đó." – Bảo Bình gật đầu. "Theo gió lạnh mùa đông. Lũ chim bồ câu chắc đã dùng làm khăn ăn."
Mọi người cười ầm lên. Chỉ riêng Ma Kết ngồi sụp xuống ghế, thở dài:
"Làm sao tôi sống được trong một căn hộ mà đồng nghiệp viết báo cáo bằng... khăn giấy?!"
Nhưng trong đống hỗn loạn đó, một điều lạ lùng xảy ra: Sư Tử cứ liếc nhìn Thiên Bình.
Không phải kiểu nhìn tức giận, cũng không phải kiểu "trách ai xài gương lâu".
Mà là... hơi bối rối. Có chút gì đó... muốn nói.
Còn Thiên Bình, sau khi rót thêm trà, lặng lẽ cười nhẹ:
"Mặt anh hôm nay không sưng đâu. Nhìn ổn lắm."
Sư Tử ngớ người.
Rồi quay đi.
Rồi vuốt tóc.
Rồi nói nhỏ:
"...Cũng biết nhìn đấy."
Sau màn cà phê sáng đầy... sát thương tinh thần, cả đám ai nấy tản ra theo kiểu:
– Người lo làm việc.
– Người lo tránh việc.
– Người lo đi tìm lại lý do tồn tại trong mùa đông buốt giá.
Cự Giải đang gập chăn thì thấy Nhân Mã bê laptop sang... ngồi giữa phòng khách.
"Tớ làm việc chung cho có động lực!" – cậu cười toe.
"Không, cậu chỉ muốn ai đó nhắc deadline khi cậu sắp... ngủ gật." – Cự Giải đáp, nhẹ nhàng như đang rắc muối lên vết thương.
Trong góc, Ma Kết đang họp online, mặt căng như dây đàn.
"Không, tôi không biết vì sao phần dữ liệu bị ghi đè. Tôi cũng không biết vì sao có file tên 'cực gắt cuối năm ver remix' trong folder báo cáo tài chính."
Một tiếng khúc khích vọng ra từ tai nghe của cậu.
"SONG TỬ!!!"
Phía sau, Song Tử đang... livestream trên TikTok với tiêu đề "Một ngày sống chung với 11 thanh niên kỳ dị". Người xem tăng vọt chỉ sau 10 phút, phần comment có câu:
"Cho hỏi bạn đeo kính kia là crush cũ mình, giờ vẫn chưa thuộc về ai đúng không?"
Song Tử đọc to, ngoái đầu nhìn Ma Kết:
"Anh nghe không? Người ta hỏi anh độc thân không đó~"
"Tắt ngay."
"Là điện thoại hay trái tim?"
"Tôi gọi cảnh sát."
Ở phía ban công, Kim Ngưu đang tưới cây thì Bảo Bình cầm theo... 1 chiếc drone mini bay lơ lửng quanh đầu.
"Ngưu, cậu nghĩ sao nếu mình cho drone theo dõi độ nở hoa theo góc chiếu sáng từng ngày?"
"Tớ nghĩ là cậu nên theo dõi độ nở của nồi cơm chiều nay trước đã."
Bảo Bình gật gù, vẫn bay drone vô góc trần nhà, rồi bất ngờ zoom vào... góc bàn trang điểm của Xử Nữ.
Đúng lúc đó, Xử Nữ mở cửa phòng.
Drone: quay chậm.
Xử Nữ: quay mặt.
Ánh mắt: sát thương cực đại.
"Cậu vừa quay phòng tớ đúng không?"
"Không hề! Chỉ là... dữ liệu tình cờ trôi qua."
"Vậy nếu tớ tình cờ đánh bay cái drone ra ngoài thì cũng là trôi qua thôi nhỉ?"
Sau một ngày dài "trốn deadline bằng mọi giá", đến tối, nhóm họp lại ăn lẩu.
Bạch Dương la lên:
"Thề là sống ở đây vừa stress vừa vui! Deadline như mây đen, mà không khí nhà thì... như tiệc tùng 24/7."
"Ừ, vui á." – Thiên Bình gật.
"Nhưng đừng để deadline nó biết." – Ma Kết thìa lẩu, thì thầm cay đắng.
Trời tối sớm hơn thường lệ. Tuyết ngoài trời rơi lặng lẽ như cố tình tạo nền cho một buổi tối đầy ấm áp.
Phòng khách mở đèn vàng dịu. Mỗi người một góc, mỗi tay một món, như một bức tranh sống động về tình bạn (và sự hỗn loạn có kiểm soát).
Cự Giải cẩn thận gắp từng lát thịt bò thả vào nồi, nhẹ nhàng như đang đối xử với... bạn trai tương lai.
Sư Tử cầm điện thoại livestream đồ ăn – nghiêng góc nào cũng phải có đèn highlight gương mặt anh.
"Đây là bữa tối nhà giàu thứ mấy trong tuần rồi nhỉ?"
"Thứ ba, không phải đồ ăn. Là không khí." – Thiên Bình đáp, cười nhẹ.
Ma Kết lặng lẽ ăn, ánh mắt không rời điện thoại – nhưng không phải vì công việc.
Là tin nhắn của một người bạn cũ.
"Lâu rồi không gặp cậu. Đông nay lạnh ghê ha."
Cậu đọc đi đọc lại, không trả lời. Có vẻ... quá nhiều ký ức không được phép quay lại.
Ở một góc bàn, Nhân Mã đang vừa ăn vừa bật YouTube, mở nhạc remix lofi học hành... dù không ai đang học cả.
"Tớ thấy mọi người nên cảm ơn tớ. Nhạc này tăng năng suất đó."
"Cậu tăng mỗi âm lượng thôi Mã ơi." – Kim Ngưu vừa nhai vừa nói.
Lúc này, Song Tử nhìn quanh, khẽ nghiêng đầu.
Rồi cậu thấy một điều lạ:
Thiên Bình... đang nhìn Sư Tử.
Không phải kiểu "nhìn ngắm nghệ sĩ quốc dân" mà là... nhìn như đang cố đọc một cuốn sách rất quan trọng.
Sư Tử quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây.
Hai giây.
"Có gì trên mặt tôi à?"
"Không... chỉ là... hôm nay anh nói ít hơn mọi khi."
Sư Tử hơi ngẩn ra. Rồi che miệng cười:
"Ồ, anh biết không? Không phải lúc nào cũng cần nói để tỏa sáng đâu."
"Biết chứ."
"..."
"Hôm nay anh lặng yên... cũng sáng đấy."
Mọi người tiếp tục ăn. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu dày.
Ai cũng có câu chuyện riêng trong lòng. Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn vàng và mùi lẩu bốc khói, họ chọn tạm để nó lại phía sau.
Chỉ có trái tim là không biết tạm dừng.
Có vài nhịp đã... chệch khỏi đường ray quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com