Chương 39 : Curtain Call
Một người chỉ biết mỉm cười.
Một người chỉ dám khóc trong mơ.
Thiên Bình hay tổ chức mấy bữa trà chiều chung cư.
Song Ngư lúc nào cũng tham gia—không phải vì trà, mà vì ánh mắt Thiên Bình hay cười nhưng lại chẳng bao giờ nhìn đúng vào ai.
"Anh lúc nào cũng cười được ha?"
"Cười là lịch sự mà."
"Vậy lúc không cần lịch sự, anh sẽ làm gì?"
"..."
Song Ngư là kiểu người dễ bị lạc trong chính cảm xúc của mình.
Nhưng lại là người duy nhất phát hiện ra Thiên Bình hay về phòng sau cùng.
Và là người đầu tiên đứng bên hành lang lúc Thiên Bình bật khóc—lặng lẽ sau cánh cửa tưởng đã khép.
"Đừng giả vờ nữa."
"Anh không... giả vờ."
"Vậy đừng làm tôi thấy buồn thay cho anh."
Có lần, Song Ngư để lại một tờ giấy dán trước cửa phòng Thiên Bình:
"Nếu ánh đèn tắt đi, tôi vẫn sẽ nhìn thấy anh."
Thiên Bình không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, buổi trà chiều hôm đó, anh ngồi lại sau cùng. Không mời khách. Không rót trà. Chỉ ngồi bên Song Ngư và thở nhẹ một cái.
"Đôi khi tôi quên mất mình cũng có quyền mệt."
"Thì để tôi nhớ thay anh."
Lần đầu tiên Song Ngư dám chạm vào tay ai đó.
Lần đầu tiên Thiên Bình để một người ở lại sau khi màn nhung khép lại.
Không có kết thúc sân khấu nào hoành tráng.
Chỉ là một ánh nhìn dịu đi. Một hơi thở thật. Và một lời hứa không cần nói thành lời.
Đôi khi, người khiến ta cảm thấy thật nhất... lại là người luôn sống trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com