Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Trăng Mật

Hôm sau đêm hội diễn văn nghệ

Không ai ngờ buổi sinh hoạt đầu tuần lại có cú twist lớn đến vậy.
Thầy tổng phụ trách – người bình thường nghiêm như sắt thép – hôm nay lại mang nét mặt... như đang cưới con:

"Sau khi xem lại phần trình diễn 'Thanh xuân chúng ta đã lỡ' trong hội diễn vừa rồi,
Ban giám hiệu – và một số thầy cô khóc hai lần – đã quyết định trao giải đặc biệt cho cặp đôi diễn xuất ăn ý nhất!"

Toàn khối như nín thở. Ai cũng biết cặp đôi đó là ai rồi.
Chỉ có Cự Giải – đang cúi gằm xuống bàn – là vẫn còn giả vờ không nghe rõ.

"Xin chúc mừng: Cự Giải lớp 11A và Sư Tử lớp 12B!"

Phần thưởng: Một chuyến cắm trại đặc biệt tại khu dã ngoại Sao Băng – kèm đặc quyền chọn bạn đồng hành.
Nhưng vì hai bạn diễn cặp, nên nhà trường mặc định... đồng hành chung luôn. :)

Lớp 11A gào lên. Lớp 12B đập bàn.
Một số bạn còn thi nhau đặt cược xem: liệu sau chuyến này, tụi nó có dắt nhau về không?

Cự Giải muốn độn thổ.
Sư Tử? Cười ngạo đời. Còn vẫy tay với phía hội trường.

Chiều thứ bảy – Khu dã ngoại Sao Băng

Mọi thứ đều sẵn sàng.
Trời hôm ấy không nắng cũng chẳng mưa. Gió nhẹ, cây rì rào, chim hót từng chập như thể cổ vũ cho chuyện gì đó sắp xảy ra.

Lều lớn đã được dựng sẵn. Dù là "cắm trại tập thể" nhưng... kỳ lạ thay, chẳng ai đi cùng ngoài hai đứa.

Cự Giải nhìn quanh, ngập ngừng:
— "Không ai đi nữa thật á?"
Sư Tử thản nhiên kéo balo đặt vào lều:
— "Tao đã bảo là 'diễn ăn ý nhất', tức là phần thưởng cũng phải riêng tư nhất."

Cậu định bật lại, nhưng rồi nhìn sang, thấy ánh mắt của Sư Tử dưới tán lá – có thứ gì đó rất lặng – rất thật.
Và cậu im.

Bữa tối ngoài trời

Cự Giải đeo tạp dề, khom người nhóm bếp. Tay cậu run run vì chưa quen lửa gas và than củi.

Sư Tử đứng sau, tay khoanh lại, cười cười:
— "Hội trưởng yêu thiên nhiên mà sợ cả bếp củi à?"
— "Không phải sợ... là không quen. Hội tụi em trồng cây chứ không... nướng bắp."

Sư Tử thở ra, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
— "Nướng bắp đơn giản. Quan trọng là... nướng chung với ai."

Cự Giải ngẩng lên – đúng lúc bắt gặp nụ cười rất khẽ của Sư Tử – ánh lửa phản chiếu trong mắt anh ấy, như thể ngọn lửa đó bắt đầu từ trong tim.

Đêm – trời bất chợt đổ mưa

Cơn mưa đến không báo trước, không lớn nhưng đều và lạnh.
Cự Giải khẽ co người trong lều, tay vẫn ôm gối. Lưng cậu chạm vào tấm bạt lều hơi ẩm, mắt nhìn mông lung vào bóng tối.

Sư Tử ngồi bên kia túi ngủ, im lặng một lúc rồi quay qua:
— "Mày sợ mưa thật à?"

Cự Giải khẽ gật.
— "Hồi bé em bị lạc trong rừng khi đi dã ngoại với lớp. Trời cũng mưa thế này... Em trốn dưới gốc cây, đợi mãi mà không ai tìm thấy. Đêm đó em tưởng mình biến mất luôn rồi."

Một khoảng im lặng dài. Rồi Sư Tử vươn tay, kéo nhẹ cậu lại gần.
Không hỏi, không ép, không nói đạo lý.
Chỉ kéo nhẹ, và giữ thật chặt.

— "Tao không biết dỗ. Tao cũng không biết kể chuyện vui.
Nhưng nếu mày lạnh... thì ở đây."
— "...Ừm."
— "Nếu mày sợ... thì tao không ngủ."
— "Vậy... nếu em nói em nhớ, anh có ở cạnh không?"
— "Tao đang đây rồi mà."

Dưới ánh đèn pin yếu ớt

Cự Giải nằm nghiêng, nhìn Sư Tử, giọng nhỏ:
— "Anh có thấy... tụi mình giống diễn nữa không?"

Sư Tử khẽ bật cười.
— "Từ hồi tao bước xuống sân khấu, tao hết diễn rồi.
Còn mày thì sao?"

Cự Giải mím môi, gật nhẹ:
— "Ừ. Hết lâu rồi."

Sư Tử với tay tắt đèn pin. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa, tiếng thở và tiếng tim – không cần ánh sáng vẫn nghe rõ.

— "Em từng nghĩ mình là người không hợp với anh.
Em sợ anh bướng, sợ không nghe lời. Nhưng em còn sợ... anh biết em thích anh."

— "Vậy sao mày vẫn liều đóng cặp với tao?"
— "Vì lúc đó em nghĩ... nếu không thử, thì sau này sẽ hối hận cả đời."

Sư Tử khẽ bật cười. Rồi anh xoay người, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai như gió chạm lá:

— "Tụi mình không hợp – đúng.
Vì mày là nước. Tao là lửa.
Nhưng tao nghĩ... mày là cơn mưa, và tao là cái người ngu đứng dưới mưa mà không biết chạy."

Sáng hôm sau – trời trong, mưa ngưng

Hai đứa thức dậy gần cùng lúc. Cự Giải vẫn còn ngái ngủ, tóc rối, má ửng đỏ.
Sư Tử thì lười biếng nằm yên, một tay gác ngang eo cậu.

Cự Giải thở ra:
— "Mình... về chưa?"

Sư Tử kéo mền lại, giọng lười nhác:
— "Về đâu? Tao đang ở nhà rồi."

Cự Giải đơ mất ba giây. Rồi quay mặt đi, nhưng miệng cười không ngừng.

Tin nhắn nhóm bạn sau khi hai đứa về

Ma Kết: "Hỏi thiệt: ai xin giải đặc biệt vậy? Sao tụi nó đi riêng??"

Thiên Bình: "Tui biết là tui đẩy tụi nó đi nhưng không ngờ về là... thành vậy luôn á "

Song Ngư: "Ủa ai nói cắm trại học tập? Nhìn cái mặt tụi nó về là thấy trăng mật rồi "

Nhân Mã: "Tui muốn in cái lều thành poster. Mỗi lần thất tình đem ra ngắm để tự nhắc: tình yêu có thật!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com