Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ai mới thật sự là người tốt

Tôi là Cự Giải, một cô gái bình thường về mọi mặt, gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, đầu óc lại càng bình thường nhưng cảm xúc lại là điểm mạnh nhất của tôi.

Tôi có thể dễ dàng quan sát được cảm xúc hay một thay đổi nho nhỏ của người nào đó mà ngay cả người đó cũng không nhận ra.

Sống trong một gia đình lâu đời về y khoa và giáo dục, tôi luôn phải ngoan ngoãn trong mắt mọi người làm tròn vai một đứa 'con nhà người ta' chính hiệu.

Và đồng nghĩa với việc, tôi luôn phải 'đóng vai', chịu áp lực lớn từ người nhà và ánh mắt của mọi người về mình.

Chỉ có tôi biết rằng, thật ra tôi là một người như nào.

Hồi nhỏ mẹ dẫn tôi đến một toà 'lâu đài' vô cùng tráng lệ y hệt như những nơi mà các công chúa trong truyện cổ tích đang ở.

Tôi sẽ được gặp công chúa sao?

Mẹ bảo mẹ làm giáo viên riêng cho con gái của gia đình này và tôi sẽ được mẹ thường xuyên dẫn đến đây để kết bạn, chơi cùng con gái họ.

"Làm bạn với người giàu sẽ tốt cho con sau này."

Lúc đó tôi đã không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này, tôi được gặp hai cô con gái của gia đình giàu có kia. Một người có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt kiêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh đầy ngạo mạn tựa như một con chim phượng hoàng cao quý, và một người có mái tóc vàng kim, khuôn mặt tựa như thiên sứ với nụ cười tươi cực kì đáng yêu, giọng nói trong trẻo chủ động làm quen với tôi.

Hai người này là chị em sao? Chả giống nhau 1 chút nào, ngược lại cô bé tóc đỏ kia mới giống con ruột của hai cô chú đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi còn cô bé tóc vàng không có một nét nào giống.

Mẹ cũng bảo tôi phải đặc biệt quan tâm đến cô bé tóc đỏ, không cần để ý đến cô bé tóc vàng.

Tại sao vậy?

Mãi về sau tôi mới biết, Sư Tử là đứa con ruột duy nhất của hai người thân phận cao quý kia còn Song Tử chỉ là đứa con nuôi được hai người nhặt ở đâu đó về.

Tôi luôn nghe theo lời mẹ làm thân với Sư Tử nhưng dường như cậu ta lại luôn không thèm để mắt đến tôi, chỉ trừ những lúc muốn nhờ vả hoặc bắt nạt tôi mới khiến cậu ta chủ động tìm tới.

Ngược lại, Song Tử luôn chủ động quan tâm tôi và Sư Tử, nhưng cậu ấy luôn bị Sư Tử ghét bỏ, lúc thì đẩy cậu ấy ngã cầu thang, lúc thì đổ thức ăn lên đầu hay thậm chí bắt cậu ấy bò để nhặt đồ chơi mà Sư Tử ném ra xa.

Bị đối xử như một con chó trong nhà và bố mẹ họ lại chẳng mảy may quan tâm một chút nào.

Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, đây chính là khoảng cách không bao giờ phá vỡ được giữa người nghèo và người quyền lực cao quý.

Càng ngày tôi càng ghét bỏ Song Tử, tại sao bị đối xử như vậy vẫn luôn giữ được thái độ tốt với gia đình đó, là cậu ta giả vờ sao? Hoàn toàn không phải, cậu ta vẫn luôn tốt đẹp như vậy, lương thiện như vậy từ trong ánh mắt long lanh đó.

Đôi mắt trong sáng của một đứa trẻ không vướng chút tạp trần.

"Cự Giải, cậu thấy Thiên Bình kia không? Thật đẹp trai đúng không? Tôi rất thích cậu ta nhưng cậu ta lại thích Song Tử, cậu biết nên xử lí như nào đúng không?"

Sư Tử bộ dạng lười biếng trong bộ đồ ngủ quyến rũ khoét ngực sâu để lộ rãnh ngực trắng ngần nhìn về phía cửa sổ, nơi sân bóng rổ có một chàng trai cao lớn ngoại hình nổi bật mái tóc vàng kim dài có chút thư sinh cũng có chút hư hỏng đang chơi cùng đám con trai.

"Mình biết rồi."

Tôi lập tức nghe lời tiến về phía sân bóng, Thiên Bình đang chơi lập tức nhận ra tôi vẫy tay chào mỉm cười bước tới.

"Sao cậu lại tới đây? Song Tử bảo cậu tới sao?"

"À không, Song Tử lại đi chơi rồi. Về lá thư tỏ tình của cậu, mình xin lỗi, cậu ấy đọc xong thì có vẻ chán ghét lắm nên đã vứt vào thùng rác, cậu ấy nói cậu chỉ là cái cớ để cậu ấy tiếp cận Bảo Bình, người thật sự mà cậu ấy yêu là Bảo Bình, chứ không phải cậu."

Tôi thấy sắc mặt Thiên Bình lập tức trở nên gượng gạo, hơi thở có chút nặng nề, ánh mắt sáng ngời chuyển sang u ám.

"Cậu ấy đã lợi dụng cậu."

"Mình không muốn nghe nữa, cảm ơn cậu."

Thiên Bình gượng cười xong lập tức rời đi, tôi chuyển mắt về phía cửa sổ nơi có cô gái đang đứng nở nụ cười hài lòng nhìn mình.

Buổi tối hôm đó, như mọi ngày tôi đang ngồi đọc sách thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên liên tục.

Là Song Tử gọi.

"Mình đây."

"Cự Giải, Thiên Bình đột nhiên lạnh nhạt với mình, có phải mình đã làm gì sai không? Cậu ấy thậm chí còn bảo ghét mình, cậu ấy nói mình chỉ là lí do để cậu ấy tiếp cận Sư Tử."

"Haizz, cậu có muốn đi uống rượu giải sầu không?"

"Cậu được đi sao? Nhưng mà mình không biết uống rượu."

"Không sao, hôm nay coi như ngoại lệ đi. Cậu có say mình sẽ đưa cậu về..."

"Được, để mình qua đón cậu."

Tôi nhìn bản thân trong gương sau một hồi loay hoay trang điểm, tiếng còi xe ở dưới báo hiệu cho tôi là cô ấy đã tới nơi, Song Tử buồn bã ngồi trong xe, cặp mắt sưng đỏ nhưng khi thấy tôi vẫn gượng cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người chúng tôi bước vào quán bar xập xình tiếng nhạc, có rất nhiều cả già cả trẻ đều ở đây nhưng ngoại hình cùng bộ đồ đắt tiền của Song Tử dường như lấn át hết mọi thứ xung quanh, những gã trai thèm thuồng nhìn cô ấy và tôi còn những cô gái thì ánh mắt vô cùng phán xét không hề có ý tốt.

Song Tử bước vào chỗ khuất nhất trong quán bar chán nản ngồi xuống, tôi yên tĩnh ngồi cạnh quan sát cậu ta cho đến khi phục vụ bưng một chai rượu lớn đến.

"Từ bé đến giờ những gì cậu thích luôn bị Sư Tử cướp mất. Cậu thật sự không để tâm sao?"

Tôi chủ động mở đầu cuộc trò chuyện.

"Sao phải để tâm chứ, đó là chị mình mà. Chị ấy xinh đẹp, thông minh, lại được ba mẹ yêu quý như vậy, mình phải mừng mới phải."

Song Tử ánh mắt không chút oán giận mà mơ hồ nói.

"Mình ghét cậu lắm."

"Hả?"

"Sao cậu có thể lương thiện như vậy?"

Song Tử nghe xong lập tức bật cười dường như chỉ nghĩ tôi đang nói đùa.

Nhưng thật sự, tôi rất ghét cậu ta.

Ghét từ cái lúc cậu ta vô tình khiến Sư Tử tức giận để rồi con nhỏ đó trút giận lên tôi.

Ghét từ cái lúc cậu ta sở hữu khuôn mặt như thể bị bắt nạt nên mẹ luôn trách mắng tôi vì nghĩ tôi doạ nạt cậu ta.

Ghét từ cái lúc thân phận cậu ta thấp hèn như vậy nhưng vẫn được mọi người yêu quý mà chả cần cố gắng.

...v.v...

"Mình yêu Thiên Bình lắm, nhưng mình muốn cậu ấy hạnh phúc hơn. Nếu cậu ấy thích chị mình như vậy, thì mình không hối hận chút nào."

Song Tử gật gà gật gù nói, dáng vẻ say ngả nghiêng khiến tôi có chút buồn cười.

"Nếu mình là cậu, mình sẽ trả thù."

"Không, cậu sẽ không làm vậy đâu."

"Tại sao?"

"Mình hiểu cậu mà, cậu là người đối xử với mình tốt nhất, cậu như thiên thần vậy, cậu sẽ nỡ làm đau người khác sao?"

Có chứ.

Tôi im lặng nhìn Song Tử dần dần gục xuống bàn, tôi lấy hộp thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn lại quay sang nhìn Song Tử ánh mắt phức tạp.

Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi.

* Giới thiệu nhân vật:

Thiên Bình (bên trái): yêu thầm Song Tử, nhưng vì hiểu lầm nên đã ghét cô.

Sư Tử: con gái gia đình giàu có, tính cách kiêu ngạo luôn cho rằng mình hơn người, ghét Song Tử từ nhỏ và coi Cự Giải là 'giúp việc'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com